• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nước mắt đắng
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau

Chương mười lăm

C

hiếc xe Din ba cầu chở đầy than củi gỗ cầy ì ạch leo dốc, đậu trước trạm kiểm soát cửa khẩu HL. Chuyến hàng này là của vợ chồng Sói Bạch, chủ nhà hàng Mây mưa hè phố dưới Sài Gòn. Hàng nhanh chóng được thông quan, than gỗ cầy dùng cho việc nấu nướng, có chi mà gây phiền hà. Nhận thùng thuốc Hêro tài xế cho phụ lái chuyển xuống, viên Hải quan có cái bớt đỏ nơi khóe mắt phải cười phớ lớ: “Thượng lộ bình an. Chuyến sau cho xin thùng Det hút chơi, dùng nhiều Hêro khé cổ lắm...” Tất cả những sự kiện đó không lọt được cặp mắt của một người phụ nữ bán xôi sùm sụp nón vải ngồi gốc me phía đối diện trạm kiểm soát cửa khẩu. Lúc chiếc Din ba cầu hòa vào dòng xe cộ ngược xuôi trên con đường độc đạo vùng biên, người phụ nữ bán xôi cũng vội vã thu dọn hàng. Nổ máy chiếc Honda cà tàng thả dốc, khuất dần.

Tại nhà hàng Mây mưa hè phố, vợ chồng Sói Bạch đang cho người làm, nhân viên phục vụ nghỉ. “Tùy nghi di tản”, bữa nay nghỉ bán, ai thích về thăm nhà, đi mua sắm ở đâu thì tùy. Vũ ở lại, còn có việc...”. Bạch hồng dúi vào tay mỗi người một gói nhỏ, trong lúc Sói gà cười nịnh: “Tiền công tháng này và có tí chút quà cáp. Cần cù chịu khó, đừng ăn đổ làm vỡ. Người nào biết việc người nấy. Tuyệt đối không được bép xép, chuyện đâu bỏ đó. Cứ làm đúng những điều tôi nhắc nhở, chủ có ăn thì người làm có tiền. Nhớ đấy. Mai vẫn nghỉ, mốt mới bán trở lại”. Sở dĩ gọi Sói gà là vì ông chủ chỉ thích thịt gà, còn Bạch hồng là vì bà chủ luôn tô điểm đôi má bầu bĩnh mầu hồng đậm. Đợi người phụ nữ đứng tuổi dọn xong nhà vệ sinh, ra về sau cùng rồi, Bạch hồng kéo tay Vũ lôi vô phòng, chốt cửa: “Hàng về tới, em giai nhớ kiểm đếm cẩn thận. Bì nào chị đánh dấu, xếp ở giữa. Nhớ đừng để có gì khác biệt. Chịu khó nghe lời chị, chị không để thiệt. Mà sao dạo này em giai ít nói thế. Lâu nay dễ thường quên mát xa cho chị rồi à. Làm luôn, tay chân nó mới dẻo. Thích thế, tay chân người ngợm này mà mát xa mát gần mới đã đấy...” Vũ đang cố né tránh những va chạm xác thịt với bà chủ trẻ đẹp thì thật may, vị “cứu tinh” lại xuất hiện đúng lúc bằng tiếng dặng, tiếng ho khan của ông chủ. Dúi vào tay Vũ bọc vải toàn tờ bạc mới, ném ánh mắt cay cú ra cánh cửa đã chốt chặt, Bạch hồng hổn hển: “Tiền thưởng trước cho chuyến hàng mới... Và... Lâu nay sao em cứ tránh chị hoài vậy. Chị không để em thiệt. Chị...”. Bất chấp những tiếng hắng giọng, tiếng ho như quát lên khùng khục của lão chồng già ngoài cửa, Bạch hồng ôm chầm lấy Vũ lúc này đang như con nhái, tái xanh tái xám, chạy quanh chạy quẩn trong gian phòng có máy lạnh o o. “Con phải thật bình tĩnh, xử trí linh hoạt từng việc. Tuyệt đối đừng làm ra khác biệt để bà chủ nghi ngờ. Đối phó với loại cáo già này, con phải thận trọng. Không tránh được thì chọn cách ít thiệt hại nhất...” Cuối cùng, theo lời dặn dò của bác Long, Vũ chọn cách ít thiệt thòi nhất là để bà chủ trẻ đẹp ấn cặp vú như hai trái dừa non vào miệng, xát mạnh quả xoài trắng phôm phốp vào “ngã ba tạo hóa” đã nhiều lần bị “xâm phạm”. Cơ thể cường tráng của chàng trai bẻ gẫy sừng trâu rung lên bần bật không át được tiếng rên ư ử, tiếng xuýt xoa đặc thù của con thú khát tình đang tận hưởng phút giây thoả mãn. Năm phút. Bảy phút. Mười phút. Mười lăm phút dài dằng dặc trôi qua với Sói gà là quãng thời gian đau đớn, nhục nhã nhất của kẻ bất lực, không mắt thấy tai nghe được người vợ trẻ chắc chắn đang lên đỉnh sự sung sướng với kẻ ăn người ở trong nhà. Năm phút. Bảy phút. Mười phút trôi qua là quãng thời gian ê chề nhất của chàng trai nhà quê mới lớn cố gắng gồng mình “chịu đựng, vượt khó khăn gian khổ, hi sinh” làm theo lời dặn, chỉ đạo của cấp trên và các bậc phụ huynh. Năm phút. Bảy phút trôi qua là quãng thời gian ít ỏi nhưng đầy sung sướng đê mê nhất đời của ả phóng đãng dâm dê độc quyền hưởng thụ thú vui xác thịt với sức lực bẻ gẫy sừng trâu mà bằng mánh khóe, tiền bạc đã chiếm đoạt được.

Cùng lúc này, tại gian phòng cấp bốn tiện nghi giản dị gần phi trường, ông Phụ đang cùng mấy đồng nghiệp trao đổi công việc: “Theo tin PX9, xe Din ba cầu chở đầy những bì than củi gỗ cầy đã qua cửa khẩu HL. Không có chủ hàng đi cùng, lái và phụ xe đều người dân tộc. PX9 theo được đến ngã ba Cây Cầy thì hư xe. Sửa xe xong, đuổi theo thấy chiếc Din ba cầu đậu trước cửa quán cơm 777. Lái phụ xe Din ba cầu ngồi uống rượu hột vịt lộn. Là phụ nữ, không biết uống rượu để tiếp cận đối tượng PX9 đành mua đĩa cơm tấm sườn heo, ngồi bàn đối diện quan sát. Lái xe uống rượu bằng cách tu cả chai, miệng có răng vàng. Phụ xe đeo sợi dây bạc bự, treo lủng lẳng răng cọp to bằng ngón tay người lớn. Chủ quán 777 sai người đưa ra xe mấy bịch cà phê đen pha sẵn, chắc chắn bữa nay bọn này chạy cả đêm. Đảm bảo an toàn cho đồng đội, nhất là PX9, tôi đề nghị để PX10 tiếp tục theo sát xe chở than. Theo tin của Cảnh sát chống ma túy nước bạn Campuchia, lượng hê rô in dấu trong các bì tải than củi gỗ cầy là rất lớn, khoảng vài chục bánh và mấy ký ma túy tổng hợp dạng viên nén. Nếu số hàng này được đưa về, phân phối trót lọt ở Việt Nam thì không biết có bao nhiêu gia đình tan nát hạnh phúc. Không biết có bao nhiêu chàng trai cô gái con nhà giầu có, hư hỏng, hủy hoại cuộc sống. Phương án một, bắt ngay xe Din ba cầu chở than củi gỗ cầy cất dấu ma túy không thực hiện nữa. Trên chỉ đạo, cứ để Sói Bạch nhận hàng, phân phối cho các đường dây nhỏ. Lực lượng phá án thông qua người của ta đang cài cắm ở nhà hàng Mây mưa sẽ tóm gọn từng mắt xích. Chủ động, sáng tạo, phải giữ tuyệt đối an toàn cho đồng đội và cộng tác viên. Tôi nhắc lại, tuyệt đối giữ an toàn lực lượng, nhất là với cộng tác viên. Ông Phụ xoay xoay cây viết gạch đậm dòng chữ “an toàn lực lượng”. Đất nước sau ngày giải phóng, thù trong giặc ngoài còn rất phức tạp. Buôn lậu, chống phá chính quyền, bọn người xấu dựa hơi các thế lực thù địch trong và ngoài nước o ép dân lành, cướp bóc thành quả cách mạng. Nhiệm vụ của chúng ta lúc này rất nặng nề, đòi hỏi mọi người phải quyết tâm, hi sinh quyền lợi cá nhân... Chắc chắn trong đầu người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm này đang nghĩ đến phương án, kế hoạch để bảo vệ một cộng tác viên lanh lẹ là con trai của mình. Tình phụ tử là một nhẽ, đây còn là lời thầm ước vun vén cho mẹ con Hải Thanh, những người thân chịu nhiều thiệt thòi do một thời lầm lỡ và tính đặc thù công việc của ông. Đã nhiều lúc ông Phụ cố gắng xua, quên hình ảnh mẹ con Hải Thanh bìu ríu dắt nhau đi trong nắng chiều vàng vọt sau khi nghe vị Quan tòa tuyên xử li hôn. Càng muốn xua đi, quên đi thì nó lại càng hiển hiện trong ký ức. Cố gắng quên nhưng không thể nào quên được, nên nhiều lúc ông Phụ như người mất hồn, ngờ nghệch. Hình ảnh cô y tá xinh đẹp hàng ngày đưa đón ông bằng chiếc xe Honda màu đỏ ớt cứ chập chờn trong tâm thức ông Phụ. Nhớ lại những hình ảnh, sự kiện đã làm thay đổi cuộc sống hàng ngày, thay đổi đời sống tinh thần của mình, ông Phụ không khỏi băn khoăn, luyến tiếc. Tại sao cô y tá trẻ trung xinh đẹp ngày nào giờ lại đổ đốn ra cái việc đối đãi chồng như thế. “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, đành rằng câu dạy của các cụ xưa vẫn luôn luôn đúng nhưng ông Phụ cũng không thể chấp nhận được sự ghen tuông của vợ. Ghen tuông mù quáng. Đúng là mù quáng do ghen tuông quá đà. Đời thuở nhà ai dè sẻn từng đồng ăn uống sinh hoạt trong gia đình mà lại vung tiền thuê “thám tử” theo dõi chồng. Ông Phụ biết, nhiều khi vợ không tiếc tiền thuê thợ ảnh chụp hàng trăm tấm hình liên quan đến chồng. Báo cáo với cấp trên ư, ông Phụ không thể. Lí do đơn giản là thời gian do quá nghe lời gia đình, mà cụ thể là mẹ đẻ, ông Phụ quyết định ruồng rẫy vợ con tiến đến hôn nhân với cô y tá, trong khi đó nhiều đồng đội đã cảnh báo tính ích kỷ, ghen tuông của cô ta. Trong thâm tâm, ông Phụ vẫn nghĩ, cái tính cái nết vẫn có thể “cải tà quy chính” được, còn hình thức bề ngoài thì dẫu có nhiều tiền, nhiều thời gian cũng không thay đổi tích cực được. Vả lại, cô y tá đơn vị là con ruột duy nhất của ân nhân cứu mạng ngày nào. Trong một đợt mật phục bắt giữ những kẻ buôn lậu qua biên giới, vị chỉ huy đã dũng cảm nhảy ra đỡ nhát chém chí mạng cho trung úy Nguyễn Văn Phụ. Trước lúc hi sinh, người chỉ huy đơn vị chỉ kịp nắm tay chàng sĩ quan trẻ đẹp trai vừa được mình cứu thoát lưỡi hái tử thần, căn dặn: “Cậu hãy chăm sóc Ba Bé...”. Ôi! Cuộc đời này sao nhiều nỗi éo le. Có người bảo, sinh mệnh ở đời đã được ông trời sắp đặt sẵn. Thời gian y tá Ba Bé về công tác ở đơn vị, trung úy Phụ liên tục nhận được thư nhà, mẹ không lần nào không “kể tội” con dâu. “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, các em ông Phụ không thiếu lời lẽ nói xấu chị dâu. Nào là “Chị ấy đoảng tính đoảng nết, con cái nuôi nấng thì ốm đau bệnh tật, mẹ thì béo tròn béo trục...”. Một bên là cô y tá trẻ trung xinh đẹp lúc nào cũng quấn quýt viên trung úy đẹp trai. Y tá đơn vị giành cho “thủ trưởng” khi thì lọ dầu cá, lúc lại hộp kẹo canxi. Đặc biệt cô y tá còn biết bọ mạ thủ trưởng ở quê rất thích những chai dầu gió, những vỉ thuốc B6, B1 nên thường giành dụm để thủ trưởng gửi về biếu.

“Vợ một bên và em một bên”. Một bên là người vợ tần tảo chỉ biết nuôi dạy con cái ở quê. Chăm chút cho con thì không ai bằng nhưng lại xao nhãng việc nâng niu gìn giữ hình thức của mình nên người vợ này ít nhiều mất điểm trong con mắt chồng và những người xung quanh. “Em một bên” là cô y tá trẻ trung xinh đẹp luôn ý thức được vẻ bề ngoài của mình và cố tạo ra nhiều sự, vụ ưu ái chiều chuộng bạn trai, chiếm cảm tình đa số. Giọt nước tràn ly để cuộc đời ông Phụ bước sang giai đoạn mới, xây dựng hạnh phúc với Ba Bé chính là quyết định vào Nam lập nghiệp của Hải Thanh. Nhận được thư nhà, ông Phụ không khỏi bàng hoàng. Ủng hộ quyết định của vợ, nếu chỉ nói suông như thế thì quá dễ, nhưng bằng việc làm cụ thể thì lại cực khó. Đất nước đã thống nhất, cuộc sống thời bình, nhiệm vụ của bộ đội vẫn rất nặng nề. “Nhất cự li, nhì tốc độ”, cô y tá sát sườn “tấn công” liên tục, bọ mạ và các em ở quê thúc giục chuyện dạy dỗ vợ con. Chẳng cần vòng vo, xa gần úp mở, gia đình ông Phụ hối: “Anh em như chân với tay, vợ chồng như áo, cởi ngay tức thì. Cơm chẳng lành, canh chẳng ngon, dẫu rằng chín cháu mười con vẫn lìa. Nó đã quyết định vào Nam lập nghiệp thì mặc nó, anh nên li hôn cho rảnh thân.”

Dòng kí ức như thước phim quay chậm, thâm tâm ông Phụ vẫn nghĩ, trời đang cho mình một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. “Vũ, sau chiến dịch này cha con ta sẽ “làm lại từ đầu”. Con cố gắng học tập thật giỏi, ngành Hàng Hải nước mình tất sẽ rất phát triển. Tương lai hạnh phúc của gia đình chúng ta sắp đến rồi...”

Cùng lúc này, Ba Bé gấp rút chuẩn bị cho “cuộc chiến một mất một còn” với những kẻ (mà theo bà) đang rắp tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu lão Phụ nhà này đầu tư tiền nong vào cho thằng “con nuôi” ăn học thì còn có cơ lấy lại được. Vả lại kinh tế tài chính gia đình này cũng không phải mối quan tâm gì lớn. Cái quan tâm lớn nhất bây giờ là phải giữ chồng. “Chiến đấu không biết mệt mỏi” giành giật bằng được bây giờ lại bị kẻ khác cướp mất có mà điên. Quyết tâm chiến thắng. Ba Bé thầm hứa trong lòng... Nếu vì công việc bận mải, xao nhãng vợ thì còn thể tất được. Mấy tháng nay, cơn bốc hỏa tuổi hồi xuân của Ba Bé không biết tiêu dập đi đâu. Có hỏi chắc chắn cũng chỉ nhận được câu trả lời của chồng: “Tôi đi làm việc ở cơ quan...”. Rõ chán. Rõ ghét. Rõ tức. “Đi làm việc” kiểu gì mà bất kể giờ giấc. Nửa đêm, giữa trưa, sáng sớm....Thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Thôi đúng rồi, lão này đang có nhân tình nhân ngãi ở đâu đó rồi. Thôi đúng rồi, tổ con chuồn chuồn chính là mụ chủ quán Mây mưa, nơi thằng Vũ làm thuê. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, không có thằng Vũ bắc cầu thì làm sao lão biết mà lai vãng thường xuyên đến đó.

“Tin áp thấp gần bờ...”, bữa nay Sài Gòn lắc rắc mưa, thời tiết biến chuyển lạ thường. Chiếc xe tải loại nhỏ chở than củi gỗ cầy vừa từ nhà hàng Mây mưa ra đến ngã tư Ông Điểu thì xịt bánh trước. Bạch hồng trong bộ đồ thể thao gọn ghẽ mở cửa buồng lái nhảy xuống trước cả người tài xế. Túm cổ áo lái xe, Bạch hồng nói như quát:

- Đù má mày. Xe cộ chuẩn bị thế à. Thay bánh dự phòng, nhanh lên.

- Dạ, xe em không có bánh dự phòng. Để em kêu thợ sửa, chậm nhất là một tiếng đồng hồ sau. Còn nếu chị khẩn giao hàng thì kêu ba gác máy...

- Ba gác máy cái con mẹ mày. Hàng họ xếp tùm lum thế kia, bây giờ bới tung lên ở đây cho mà chết à?

- Dạ. Chị bình tĩnh, rối lên không giải quyết được vấn đề gì đâu. Em đi kêu thợ sửa, chị chịu khó chờ ở đây. Nhanh thôi.

Người tài xế bươn bả sang đường khuất dần. Bạch hồng đi đi lại lại quanh quẩn bên chiếc xe tải vẻ sốt ruột. Bất ngờ chiếc Honda 67 phanh kít trước đầu xe tải chở than củi. Người phụ nữ ngồi phía sau xe Honda nhảy phịch xuống lao lại phía Bạch hồng: “Cha tiên sư loại đĩ rài đĩ rạc. Loại Điêu Thuyền Thảo Ma. Loại tranh vợ cướp chồng...”.

Đang lúng túng với số hàng hóa trên xe, bị “tập kích” bất ngờ, Bạch hồng không kịp phản ứng, ăn trọn mấy nhát tát rát như lửa thẳng vào mặt. Máu giang hồ mấy năm nay bị quên lãng nay lại đột nhiên bùng dậy. Bạch hồng vung quai túi đồ quấn tóc đối thủ giật mạnh. Giằng qua giằng lại, hai người phụ nữ kẻ túm tóc, người quấn áo, cuộn tròn lấy nhau ngã lăn ra đường. “Ầm... Xoàng...” chiếc xe tải chở đầy sắt vụn lao qua hai người đàn bà rồi đổ nghiêng vào lề đường. Người đàn ông đeo cặp kính đen to bự mải miết nổ máy xe Honda 67 phóng mất dạng. Còi xe cấp cứu kêu inh ỏi. Ô tô, xe máy, xe đạp, xích lô và những người hiếu kỳ bu đen bu đỏ cả một quãng đường. Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự nhanh chóng thu dọn hiện trường giải phóng mặt đường, trả lại vẻ nhộn nhịp vốn có của nút giao thông quan trọng trong thành phố.

Chiếc xe Lam xả khói đen kịt, phành phạch leo dốc cầu. Sói gà mặc bộ đồ bảo hộ xanh, đeo kính đen ngồi nép vào thành xe bên những bì tải căng phồng than củi. Vũ đứng một chân ở bẩng hậu, hai tay bíu mui xe chịu đựng mùi khói khét lẹt. Vừa qua khỏi mố cầu, hình như đã hết phải leo dốc, chiếc xe Lam ngớt khói, tiếng phành phạch nhẹ dần, chợt Vũ la to: “Rớt hàng rồi, rớt hàng rồi, dừng lại đi ông chủ. Dừng lại. Dừng lại”. Sói gà đứng phắt dậy hỏi to át cả tiếng xe:

- Rớt bì nào, xanh hay đỏ?

- Dạ. Bì xanh. Bì xanh ông ạ.

- Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Nhảy xuống đem bì than lên đây. Vũ, lẹ lên.

Chiếc xe Lam bóp kèn toe toe liên tục rồi ì ạch áp sát lề đường. Vừa lúc đó một chiếc U - oắt thùng, biển số đỏ nháy đèn xin đường dừng sát xe Lam chở đầy than củi. Viên Sĩ quan trẻ đeo băng đỏ tiến đến xòe trước mặt Sói gà tờ giấy A4: “Đặng Sói. Anh đã bị bắt”. Bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, Sói gà vặn hỏi: “Bắt tôi vì tội gì, buôn bán than củi à. Đừng cậy thế quân sự mà chèn ép người buôn bán vô tội. Tôi sẽ kiện... iện... iện” Tiếng tôi sẽ kiện kéo dài khi Sói gà thấy Vũ đang vạch dấu những bì tải màu xanh căng phồng than củi. Bất ngờ, Sói gà rít lên: “Đù má thằng ranh con. Mày phản ông hả...”, rồi lão nhanh như chớp móc khẩu Côn 6 giắt cạp quần nhắm thẳng Vũ, bóp cò. “Đoàng. Đoàng...” hai tiếng nổ khô khốc vang lên. Người đàn ông đứng tuổi mở cửa xe U - oắt lao ra đẩy Vũ ngã sấp xuống đường. Trời máu. Máu xối xả nơi ngực áo người đàn ông đang nằm đè lên Vũ. “Trời! Bác Long, bác Long ơi”. Vũ xây xẩm mặt mày ngất đi lúc nào không biết.