• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nước mắt đắng
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau

Chương mười bốn

S

au ba tiếng đồng hồ, chuyến xe Sông Bé - Sài Gòn đã dừng lại bến xe Miền Đông. Đây là lần thứ hai Vũ đặt chân đến nơi này, nhưng trước mặt cậu, thành phố Sài Gòn không còn xa lạ nữa. Vũ không còn bỡ ngỡ nhìn ngắm nó như buổi ban đầu, cặm cụi bước nhanh về nhà bác Long, theo lời dặn của bác. Duyên kì ngộ, Vũ lại gặp bác đang uống cà phê ở quán xưa này.

Bác gọi Vũ, không dấu được cảm xúc vui mừng:

- Vũ cháu. Khỏe chứ?

- Dạ. Cháu khỏe lắm bác ạ. Em Tư khỏe chưa hả bác?

- Em ngoan lắm. Em nhớ cháu, nhắc hoài... Vô đây uống nước đã.

Quán cà phê võng gần nhà, địa điểm này thực là lí tưởng của bác Long cho những lúc bất đắc dĩ phải “tạm trú” tránh khẩu chiến với cô vợ trẻ, nhưng mắc bệnh ghen kinh khủng và đầy cá tính. Cà phê “sạch”, khách không ô hợp, yên tĩnh thật sự, đây cũng là nơi bác Long và Vũ gặp gỡ trao đổi công việc. Quá quen với những vị khách lặng lẽ nhâm nhi cà phê, nước giải khát và nhỏ nhẹ tâm sự, cô gái trẻ rời quầy tiếp tân đỡ giỏ đồ, cái nón vải nhàu nhĩnh từ tay Vũ để xuống góc chiếc bàn nhựa, vẻ lễ phép: “Xin lỗi, bạn đem gì lên thành phố mà nặng thế. Gạo nếp, đậu xanh, hay đậu phộng, những thứ đó trên này đâu có thiếu. Chở củi về rừng, của một đồng, công một nén, mang vác nặng thế này đúng là chỉ có ở thanh niên nhà quê. Cũng đúng thôi, mười bảy bẻ gẫy sừng trâu cơ mà. Bạn dùng gì, mình xin phục vụ?” Vũ chưa kịp trả lời, nhưng trong bụng đã rất ưng ý với cách xưng hô bạn, mình của cô gái. Đỡ lời Vũ, bác Long nhỏ nhẹ: “Cho chú gói thuốc Con mèo, cho bạn đây cốc cam vắt”. “Dạ”, cô gái vui vẻ quay vào phòng pha chế. Ngồi xuống cánh võng đối diện với bác Long, Vũ vui vẻ nhận cốc cam vắt từ tay cô tiếp viên trẻ đẹp có cái lúm đồng tiền đáng yêu. Hàng trăm cây số ngồi xe chen chúc với biết bao mùi vị đặc thù chợ búa, cốc nước cam vắt thật sự làm Vũ thoải mái và tỉnh táo nghe lời dặn dò của bác Long...

- Mẹ và em cháu gửi lời thăm bác và gia đình nhà ta! Mong bác thứ lỗi cho mẹ cháu, vì bận hướng dẫn học sinh ôn thi học kỳ nên mẹ cháu không về kịp để cảm ơn gia đình bác. Mẹ cháu rất muốn về đây để cảm ơn bác đã cưu mang cho cháu học hành đến nơi đến chốn. Mẹ xin phép bác, hẹn dịp nghỉ hè mẹ cháu sẽ về.

Nói chuyện với bác Long, tâm trí Vũ vẫn nghĩ đến ngôi nhà khang trang đồ sộ mà cậu đã từng nương nhờ khi gặp hoạn nạn. Ngôi nhà như người thân vẫn đợi chờ cậu.

Bác Long lặng lẽ hút thuốc, quay qua Vũ, ông hạ giọng:

- Mẹ có nói bao giờ thu xếp về đây chơi không? Vũ nhanh nhảu đáp:

- Dạ thưa bác, mẹ cháu nhờ nói với bác, hai tháng nữa mẹ cháu nghỉ hè rồi mẹ cháu sẽ về cảm ơn hai bác đã đùm bọc, tài trợ giúp đỡ cho cháu học hành. Đó là điều mẹ cháu rất phục.

- Hai tháng nữa mới nghỉ hè ư? Bác Long hỏi lại không dấu được vẻ bồn chồn, sốt ruột.

- Dạ. Hai tháng nữa em Phúc cháu cũng được nghỉ hè. Mẹ cháu nói, sẽ cho cả em lên đây chơi với hai bác và em Tư. Bác về nhà cháu thấy Phúc và em Tư rất giống nhau, bác đã tin lời cháu. Nghe nói em Tư giống Phúc, mẹ cháu chưa tin đâu. Mẹ cháu muốn dịp hè này sẽ đưa Phúc đi Sài Gòn chơi một lần cho biết và xem cháu nói đúng không. Cháu đã định không nói, dành bất ngờ cho mẹ...

Dụi điếu thuốc vừa cháy được một khúc bằng đốt ngón tay vào cái gạt tàn hình con ốc biển có những hoa văn trắng vàng rất đẹp, bác Long xoay hẳn người lại đối diện với Vũ:

- Sao, cháu bảo sao, mẹ sẽ đưa em Phúc lên chơi nhà bác à?

Thấy bác Long có vẻ quan tâm đến việc thông báo mẹ và em phúc lên Sài Gòn chơi, Vũ chợt bối rối:

- Dạ, mẹ cháu nói sẽ đưa em Phúc lên Sài Gòn chơi, sẽ vô thăm, cảm ơn hai bác đã cưu mang giúp đỡ cháu trong thời gian vừa qua... Nhưng, nếu bác thấy... Thì để dịp khác vậy. Cháu sẽ tin về cho mẹ...

- Ồ... Không, không có vấn đề gì, cứ để mẹ đưa em Phúc lên đây chơi. Có điều... Ba Bé và em Tư sẽ nghĩ không đúng về mối quan hệ giữa chúng ta...

- Dạ. Cháu cũng đã nghĩ đến việc này. Bác cháu ta có thế nào cũng dễ thông cảm. Bác Bé mà nghĩ sai về mẹ cháu và em Phúc thì thật là phiền phức. Nếu xảy ra việc khó xử chắc không có điều kiện khắc phục đâu bác ạ. Mẹ cháu rất nhạy cảm, thấy con cái gây phiền hà cho người khác là nghĩ ngợi, ngăn cản... Dù mẹ biết rằng mọi người giúp đỡ anh em cháu rất vô tư, hoàn toàn vô tư...

Chẳng hiểu có phải đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó lớn lao lắm hay vì lí do khác mà Vũ thấy bác Long cứ nâng lên đặt xuống mãi ly cà phê đã cạn khô trơ cái cùi dìa inoc vô cảm. Gói thuốc Con mèo chỉ còn phân nửa bị hơi nước tụ xung quanh ly cam vắt, cà phê làm ướt nhẹp dính bẹt xuống mặt bàn nhựa. Vũ vẫy cô tiếp viên có cái lúm đồng tiền rất duyên đang căng mắt theo dõi chương trình ca nhạc trên chiếc ti vi treo tường. “Bạn cần chi, có dùng thêm gì nữa không?” Vũ trả lời cô gái trẻ đẹp bằng một câu hỏi lại: “Bạn có vẻ thích xem ti vi nhỉ. Mình thì xin đủ, cho bác đây gói thuốc. Thuốc Con mèo ấy...”. Đẩy gói thuốc Con mèo đến trước mặt ông khách quen thuộc, cô gái tiếp viên nhà hàng nhanh chóng trở lại dán mắt vào cái ti vi treo tường với những giai điệu bốc lửa của đám ca sĩ mắt xanh tóc đỏ. Thấy bác Long lập cập mãi chưa bóc được gói thuốc, Vũ đứng dậy phụ châm thuốc, mạnh dạn phá tan ý nghĩ, thắc mắc trong lòng: “Khó hiểu thật. Không biết có việc gì mà bữa nay bác Long lạ thế?” Bất chợt, bác Long dụi điếu thuốc vừa đốt, thái độ như người tỉnh ngủ, khoát tay:

- Mà thôi, chuyện nhà chuyện cửa để sau đi. Có vay có trả. Đến đâu hay đến đó... Bây giờ bác cháu ta bàn chuyện học hành, công việc. Thế nào, cháu đã sẵn sàng chưa?

- Dạ! Cháu không có trở ngại gì lớn. Việc học hành dẫu có ngắt quãng, nhưng cố gắng, cháu sẽ theo được. Có điều về thời gian thì hơi khó. Làm ở “Mây mưa hè phố”, công việc của cháu là đi giao hàng, nhưng cũng nhiều khi phải phụ chạy bàn, nấu nướng... Hay là cháu xin nghỉ không đi làm thuê ở đó nữa. Mẹ cháu nói, nếu khó khăn quá sẽ đưa tiền lên cho cháu yên tâm ăn học...

- Không được! Cháu không nghỉ làm ở Mây mưa được. Chuyên án P9 đang tiến triển tốt.... Để bác tính... Thôi, thế này nhé.... Trước mắt, cháu nhắn mẹ, hè sang năm hãy cho em Phúc lên đây chơi. Sắp tới, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Bìu ríu chuyện nhà chuyện cửa lúc này chưa hợp lý, còn nhiều dịp khác thuận lợi hơn....

Ông Phụ nhíu mày, cố tìm lời lẽ nói với Vũ, cậu con trai ngoan ngoãn đang đi chung một con đường với mình. Rồi con sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho cha. Sau này, chắc cũng sớm đây thôi, Hải Thanh và Ba Bé sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho mình. Ôi thật là đau đầu. Thật éo le quá.

Ông Phụ và Vũ rời quán cà phê võng vừa lúc tan tầm. Bữa nay là Chủ nhật nên đường phố đã đông đúc lại càng nhộn nhịp. Chia tay bác Long, Vũ vừa đi vừa nghĩ đến công việc ở quán Mây mưa và kế hoạch học tập ở trường Hàng hải. Số tiền bác Long đưa trước lúc chia tay cũng làm Vũ khó xử, khó hiểu. “Cháu cầm lấy, đóng góp đầu năm học không ít, lại còn chi tiêu... Mua lấy hai ba bộ đồ tươm tất để đi học cho bằng anh bằng em, các cụ dạy quen rái dạ, lạ rái áo, hiểu chưa?”. “Sao bác đưa cháu nhiều tiền thế. Làm ở Mây mưa cháu được bao ăn, bao ở, chi tiêu sinh hoạt cũng không đáng kể gì. Vả lại cháu còn có tiền công...”. “Cháu cứ nhận đi, nếu thấy không yên tâm khi giữ nhiều tiền thì gửi về quê nhờ mẹ giữ giùm. Nếu không có gì biến chuyển lớn, nhà hàng Mây mưa sẽ sớm bị triệt hạ, lúc đó tiền sinh hoạt, tiền đóng học phí, mọi chi tiêu khác đều phải lo cả. Mẹ ở nhà lương giáo viên ba cọc ba đồng lại còn phải lo cho em Phúc. Số tiền này bác dành dụm từ lâu rồi, em Tư còn nhỏ chưa phải lo, vả lại em còn có mẹ...”. Dành dụm tiền gửi tiết kiệm, rút ra đưa cho người dưng tiêu... Cứ cho là bác đã nhận mình làm con nuôi. Lo lắng, chăm sóc con nuôi như bác Long thì quả là Vũ không thể hiểu nổi. Dứt khoát có điều gì uẩn khúc ở đây. Có, có uẩn khúc, nhưng nó là gì, nội tình ra sao thì Vũ chưa hiểu, chưa có thể hiểu được. Mấy ký đậu xanh mẹ gửi quà cho gia đình bố nuôi vốn đã nặng lại cộng với những suy nghĩ, băn khoăn trong lòng càng làm Vũ mỏi mệt, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo bò levis bà chủ nhà hàng Mây mưa mua tặng nhân một chuyến tháp tùng bà về quê. Để giỏ đồ, ngồi xuống gốc cây ven đường nghỉ, Vũ phác nhanh kế hoạch trong đầu. Gửi tiền về nhờ mẹ giữ giùm, nói là của bác Long nhờ giữ. Dứt khoát không động đến số tiền đó dù khó khăn đến mấy. Ban ngày đến trường, tối đi giao hàng cho ông bà chủ Mây mưa xong, về kèm cặp em Tư học hành. Mệt, nhưng phải cố gắng. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Đã quyết thì hành, Vũ lấy nón vải lau mồ hôi ở mặt, ở lưng rồi đứng dậy xách giỏ đồ xăm xăm bước. Rẽ vào một Bưu điện bên đường làm thủ tục gửi tiền về cho mẹ, Vũ đã cố giải thích với mấy nhân viên, cán bộ ở đây mà cuối cùng vẫn phải nhờ sự can thiệp của bác Long mới được việc. “Chẳng có gì khó hiểu cả. Dáng thư sinh, ăn mặc xoàng xĩnh, vẻ làm thuê, giúp việc như cháu mà có số tiền đó, ai không thắc mắc. Bác chỉ lo, khi nhận được số tiền ấy, mẹ cháu suy nghĩ thế nào về bác cháu ta”. “Cháu sẽ viết thư về nói rõ với mẹ, “quỹ đen” của bác Long, nhờ giữ giùm. Không được tiêu. Được chưa bác?” “Vạn bất đắc dĩ, hoàn cảnh bác cháu ta phải vậy thôi chứ sao. Mong rằng sau này mọi người sẽ hiểu và thông cảm... Thôi, bây giờ cháu về nhà hàng Mây mưa đi, tối giao hàng xong hãy đến nhà bác. Đừng để ai biết bữa nay bác cháu ta gặp nhau, Vũ nhé”. “Dạ! Bác chở giúp cháu mấy ký đậu xanh mẹ gửi lên biếu hai bác. Bây giờ đem về nhà hàng, bà chủ hỏi cháu không biết nói thế nào. Bác giúp cháu nhé. Đây là quà quê mẹ cháu gửi lên biếu hai bác...”. “Thôi khỏi, cháu mang về nhà hàng, nói mẹ gửi lên biếu ông bà chủ.

Hai bác ít dùng đậu xanh, mà bác chở về hóa ra lạy ông tôi ở bụi này à.”

Lúc vác, lúc cõng, lúc xách, vất vả mãi, cuối cùng Vũ cũng đưa được giỏ đồ có mấy ký đậu xanh về đến nhà hàng Mây mưa. Hình như ông bà chủ cũng vừa đi công chuyện đâu đó về. Xe máy vẫn dựng ở cửa phòng cầu thang, túi xách “hàng hiệu” vẫn đeo trên tay lái. Vừa trông thấy Vũ, bà chủ đon đả: “Em giai về quê có vui không, mẹ và cậu em thế nào, khỏe cả chứ hả? Cái Hà bữa qua có ghé đây. Nó lên mua hàng. Nghe kể, mẹ đã khỏe, không phải u, chỉ bị viêm cầu thận thôi. Bây giờ nó về quê, mở hiệu may ở nhà. Hồi này cô nàng mập, trắng trẻo ra dáng lắm, nó hỏi thăm em giai, chị nói em về quê chưa lên. Bữa nào lên mua hàng sẽ lại ghé đây chơi, nó hẹn thế...”. Thấy cô vợ trẻ cứ quấn quýt lấy cậu người ở, ông chủ nhà hàng cố ghìm nỗi bực tức sẵn có từ sau lúc đi công chuyện không suôn sẻ về, nói rin rít: “Cô có thôi cái trò khả ố đó đi không. Đã lại ngứa nghề đấy chắc. Nhà làm nhà ăn, dây vào ba cái thứ vớ vẩn ấy, cô không sợ gặp xui à. Thôi, nhanh lên, không lo chuẩn bị hàng cho người ta, lỡ mấy ngày hôm nay rồi...” “Thế ông đi đâu giờ? Hàng dồn mấy hôm nay mình tôi làm sao xuể.” Bỏ mặc vợ chồng ông bà chủ trút nỗi tức nỗi bực vào nhau, Vũ cởi giỏ đồ, lấy bịch đậu xanh cố ý chiềng ra cho đám người người làm trong quán biết. Vũ nói to như để khoe, như để lí giải cho những sự ưu ái của ông bà chủ với mình: “Mẹ cháu gửi biếu ông bà mấy ký đậu xanh. Ở trên này thì nhớ nhà quê. Về quê mấy ngày lại nhớ trên này lắm.”.

Vũ về đến nhà bác Long cũng đã muồn muộn. Ba Bé mặc bộ đồ ngủ quen thuộc ra mở cổng vẻ mệt mỏi:

- Cháu lên khi nào, bữa nay sao về muộn thế. Ông bố nuôi kính mến chắc có ý chờ con đấy. Bữa tối ngồi uống rượu suông, chẳng chịu ăn miếng gì. Xem xong Thời sự là ngồi hút thuốc. Vẫn đang như bễ lò, ống khói ở phòng khách ấy. Người gì mà kì cục...

- Dạ, cháu lên khi sáng. Ông bà chủ bảo hàng dồn mấy ngày, phải đi mấy chuyến mới xong. Mẹ cháu gửi lời thăm hai bác. Nhà có ít đậu xanh nhưng không được ngon. Năm nay bị sâu bệnh, phải phun thuốc nên mẹ cháu không gửi lên biếu hai bác. Bác trai và em Tư có khỏe không ạ. Về quê có mấy ngày mà cháu nhớ hai bác và em Tư quá.

Hai bác cháu đang nói chuyện thì bác ông Phụ dắt cu Tư ra. Trông thấy anh, cu Tư reo lên:

- A... Anh Vũ, anh Vũ đã lên đấy à. Anh có quà gì cho em không?

Ông Phụ vỗ vai cu Tư, mắng yêu hai anh em đang quấn lấy nhau:

- Anh hai đi làm ăn chứ có phải đi du lịch, đi nước ngoài về đâu mà đòi quà. Thôi, muộn rồi, con để anh hai đi nghỉ. Mai anh còn phải đi làm sớm, tối nay không học hành gì nữa.

Vũ dắt em Tư lên cầu thang, nó quyết bắt “anh hai” vô phòng khoe phiếu Bé ngoan được cô giáo thưởng mấy ngày qua. Đợi vợ và anh em cu Tư tắt đèn sáng, bật đèn ngủ xong, ông Phụ mới về phòng chốt cửa ngồi đốt thuốc.

Đánh răng rửa mặt về qua phòng bác Long, Vũ nhón chân nhè nhẹ. Bác Long vừa đi bộ về còn chưa cởi bỏ giầy, bộ đồ thể thao. Thấy Vũ, ông đưa mắt ra hiệu chỉ vào phòng vợ ý nhắc nhở điều gì đó rất hệ trọng. Ba Bé đang lục lọi cái gì trong tủ.

- Sao bà bới tung nhà cửa lên thế? Nơi này không phải bãi rác cho bà khua!

Tiếng Ba Bé sừng sộ:

- Ai lấy tiền tôi để ở đây? Tiền tôi ngày hôm qua mang về để vào tủ. Giờ này tại sao không có?

- Bà bỏ đâu thì nó nằm đó, bà xem kĩ đi chứ. Nhà chỉ có tôi với bà. Bấy lâu nay trong nhà có bao giờ bị mất đồ đạc gì đâu mà bà nói.

- Tôi cũng đang thấy lạ đấy ông!

- Bà nói vậy là bà đổ tội cho tôi lấy tiền của bà. Tiền bà cũng là tiền của tôi cơ mà. Bà làm gì ra tiền. Ngoài chợ búa, nấu cơm nước, chăm sóc gia đình rồi đưa thằng cu Tư đi, đưa thằng cu Tư về ai trả tiền cho bà mà nhiều thế. Bà nói một cọc tiền, vậy thì tiền trong đó là bao nhiêu? Bà nói đi?

- Ừ thì mấy chục triệu đồng. Ba Bé ấp úng.

- Tiền đâu mà nhiều thế?

Ba Bé biết mình nói hớ ra...

- Tiền... Tiền tôi mượn

- Tiền bà mượn để làm việc gì?

- Thì... Thì tôi làm gì thì kệ cha tôi. Ông hỏi làm gì? Suốt ngày ông ở cơ quan, ông lo gì cho tôi. Tôi cũng phải lo cái thân già tôi về sau chớ...

- Thôi đến giờ tôi đến cơ quan rồi bà ở nhà mà tìm lấy. Tiền ở đâu là việc của bà, bà phải biết…

- Ôi! Bây giờ thì nói đi cơ quan chứ từ đây đến cơ quan, dọc đường biết bao nhiêu cô em hút hồn.

Ông Phụ ra đến cổng còn ngoái lại:

- Bà im đi, chiều tôi về hỏi tội bà đấy.

- Gớm cứ về hỏi tội, ai cấm ông đâu? Ba Bé nói với ra.

Ông Phụ đi rồi, Ba Bé suy nghĩ từng động tác việc làm của mình khi đưa tiền về nhà bắt đầu từ đâu? Mệt quá. Tìm lộn ngược cái nhà này lên mà không thấy tăm dạng cọc tiền của mình để đâu? Khỉ gió thật... Ba Bé ngồi phịch xuống giường. Báo hại cho cái giường tội nghiệp, nó phải chịu sức đè của một cơ thể quá nặng rung lên bần bật, kêu phình phịch. Bảy tám chục ký là ít. Nhìn đằng sau, cái lưng của Ba Bé to bằng tấm tràng kỷ thấy mà phát ớn. Lúc Ba Bé ngồi xuống cái nệm, chiếc gối vổng lên rơi xuống.

- Trời ơi! Cọc tiền của tôi. Nó nằm trong cái gối của tôi. Cảm ơn trời đất. Thế mà cứ tưởng lão già lấy tiền của mình lo chuyện bao đồng cho thằng con nhà ai đang đi học Cao đẳng Hàng hải. Nghe ra thằng này cũng chí trai lắm đó. Tại sao ông Phụ lại quý cái thằng Vũ này ghê chứ. Có lẽ có điều gì uẩn khúc đây. Hay thằng này là con trai ông đi lạc đất Bắc, giờ vào tận Sài Gòn tìm nhau. Không đâu? Bữa trước nó bảo quê ở vùng miền núi, sóc bản gì đó. Người S’Tiêng cơ mà....