C
hợ làng quê ban mai đông nghịt người. Vũ cố chen vào giữa đám đông đến sạp hàng người quen, mua bộ áo quần màu sọc xanh đỏ cho em Phúc.
Về nhà, cơm canh đâu vào đó, Vũ lo chu toàn thay mẹ. Gần trưa, nắng đã khá gay gắt. Chắc sắp tan trường, Vũ vội vàng ngồi lên chiếc xe cà tàng, cà tộc đi đón em. Vừa trông thấy anh, bé Phúc đã reo lên: “A! Anh Vũ, anh Vũ. Anh đã về...” Quay qua các bạn đông vui nhộn nhịp bên cạnh, Phúc nói như khoe: “Anh Vũ của mình đã về. Anh Vũ đi Sài Gòn làm ăn nay về rồi đó...”. Vũ nhìn em mà rưng rưng nước mắt. Phúc ngước lên, nước mắt chợt ứa ra trên đôi gò má xanh xao gầy yếu. Chỉ có đôi mắt của Phúc sáng long lanh như muốn nói nhiều điều với anh trong thời gian qua vắng bóng anh trai mình. Vũ thốt lên: “Ôi, thương quá, yêu quá. Em có nhớ anh không, anh nhớ em lắm....”. Vũ hôn tới tấp lên khuôn mặt em, thanh minh:
- Ngày hôm qua anh bận rộn với bác Long. Anh không kịp âu yếm em được. Phúc có nhớ anh nhiều không?
- Dạ có! Em nhớ anh rất nhiều, mẹ cũng thế. Mẹ cũng nhiều lúc thương nhớ anh, mẹ khóc.
Vũ cúi xuống ghé lưng cõng em, chọc nó cười cho bõ những lúc nhớ nhung, nghèn nghẹn trong lòng. Bỗng Phúc reo lên rõ to:
- Mẹ! Mẹ về rồi anh ơi. Mẹ đi từ xa kìa.
Không chờ anh dừng lại, Phúc nhảy phóc xuống, chạy hớn hở đến ôm chặt lấy mẹ.
Vũ ngồi bệt xuống đất, khóc như trẻ nhỏ. Hải Thanh cúi xuống xoa đầu con. Chị khóc, rồi chợt nín bặt, đưa tay kéo Vũ đứng dậy. Vũ ôm cứng mẹ phía sau lưng. Còn Phúc thì ôm mẹ phía trước bụng.
- Ôi mẹ của chúng con!
Hải Thanh lặng im, thấy máu trong người như chuyển nhượng sang hết cho hai con. Chị cảm thấy quá hạnh phúc khi thấy Vũ quay trở về. Chị vui sướng vô tận. Giờ đây đứa con trai của chị khôn lớn và chững chạc nhiều hơn. Cái dáng thư sinh của cậu con trai càng tôn thêm vẻ tự hào cho người mẹ biết bao nhọc nhằn nắng mưa nuôi con khôn lớn. Ôi, hạnh phúc biết bao với những đứa con hiếu thuận vô cùng. Vũ chạy lên trước mặt mẹ.
- Thưa mẹ con đã về, mẹ cho con xin lỗi nhé. Hải Thanh khoác tay:
- Thôi, chúng ta về nhà kẻo muộn.
Về đến nhà. Vũ đỡ mẹ đến bên chõng tre, cậu cất tiếng nghẹn ngào:
- Mẹ ơi! Mẹ hãy tha lỗi thật nhiều và thật nhiều cho con nhé. Vì cái việc ra đi của con quá bất ngờ không bàn với mẹ. Đó là sự bất nghĩa của con.
Hải Thanh thực sự xúc động, bật khóc. Đôi vai gầy guộc rung lên… Có tiếng chân khe khẽ bước đến gần ba mẹ con.
- Bà Tuất sang chơi. Vũ reo lên mừng rỡ.
- Cô Hải Thanh đã về rồi à! Cậu Vũ cũng đã trở về rồi đấy. Bà Tuất nhìn Vũ, vẻ thân mật pha chút buồn... Cậu Vũ nghĩ sao mà lại ra đi? Cậu có biết chăng ngày cậu ra đi mẹ cậu đã không còn thiết sống nữa không?
- Cháu về là mừng rồi bà ơi. Hải Thanh nhìn người hàng xóm tốt bụng bằng ánh mắt biết ơn.
Hình như hai đứa con thương yêu nhất đã níu kéo Hải Thanh lại trong đoạn đường đời đầy gian khổ. Các con chị đã đỡ chị đứng dậy khỏi miệng vực trần ai. Trong những ngày tháng gian nan và hoạn nạn thậm tệ nhất, bà Tuất, một người hàng xóm tốt bụng, không máu mủ ruột rà đã luôn bên chị động viên, an ủi, chăm sóc rất nhiều... Chính người hàng xóm tốt bụng này đã truyền cho Hải Thanh nghị lực sống, niềm tin tất yếu cho chị sống và chống chọi với sóng gió cuộc đời. Hải Thanh đứng vững, trải qua rất nhiều đau khổ và xót xa. Nhiều lúc, ngồi một mình, Hải Thanh nghĩ lại những chặng đường sóng gió, gian khổ đã gắng gỏi vượt qua mà bằng lòng với những gì đang có.
Quyết định xây dựng hạnh phúc với người mà mình không yêu, chưa yêu là Tuấn để lấy chỗ dựa cho các con, Hải Thanh đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự nông nổi bồng bột. Như người chết đuối vớ được cọc, nhưng cái cọc này không những đã bị mục ruỗng mà còn trơn tuột và nham hiểm. Gọi là vợ chồng mà tiền anh anh tiêu, việc ai người nấy lo liệu. Ki bo vẫn có thể chung sống được, vẫn có thể bỏ qua được nhưng rắp tâm thả trôi đứa trẻ tật nguyền chỉ vì nó là con riêng của vợ thì loại người ấy còn độc ác hơn loài cầm thú. “Quê hương mỗi người chỉ một”, Hải Thanh chịu bao gian khổ cay đắng mà không biết giãi bày cùng ai ở nơi chôn nhau cắt rốn đó. Ăn ở với nhau con sống có, con chết có mà còn phụ bạc, ruồng rẫy thì nước mắt nào khóc hết cơ cực khổ đau? Một ngày nên nghĩa phu thê, hai người chồng đi qua cuộc đời Hải Thanh sao mà éo le, trầm luân đến thế. Với họ, Hải Thanh không còn đủ nước mắt mà san sẻ nỗi đau. Còn chăng, trong cặp mắt chịu đựng đó chỉ có thứ nước mắt đỏ đòng đọc và đặc quánh. Rồi sự đời hai bàn tay trắng, trắng tay.
Không lúc nào Hải Thanh không nhớ về căn nhà, mái ấm của thời anh chị xây dựng. Để rồi cháy tàn, cháy rụi thành một đống tro tàn. Sóng gió cuộc đời liên tục xô đẩy, thử thách gia đình bé nhỏ của Hải Thanh để đến nỗi cậu bé Vũ phải bỏ quê hương xứ sở lần thứ hai, đi tìm quê hương mới nữa lập nghiệp.
Liệu Hải Thanh có được yên thân không. Liệu hai đứa con có yên ổn ở với mẹ, để cùng nhau bằng lòng với cái gì mình đã có chắc trong tay mình. Mẹ con Hải Thanh ra đi với một tấm lòng trống trải không một chút tình, mà cũng chẳng có một đồng tiền dính túi. Từ giã miền Trung gian lao mà anh dũng, dừng chân ở lại vùng đất đỏ bazan màu mỡ, bất khuất kiên cường. Quê hương thứ hai của mẹ con Hải Thanh là miền Đông đất đỏ, một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, đầy nhân nghĩa ân tình. Cái hay cái đẹp của hai quê đã un đúc thêm chí khí kiên cường để sống, học tập và lao động xây dựng mái ấm nho nhỏ yêu thương. Liệu mái ấm nho nhỏ yêu thương ấy có đủ sức mạnh xua hình ảnh gia đình đã từng một thời thân thuộc mà ở đó Hải Thanh ắp đầy những tiếng nấc nghẹn ngào của các con thơ dại và một tờ đơn li dị làm mái ấm của đàn chim phải tan đàn sẻ nghé. Rồi đến con út bị tai nạn chết, sinh khí đâu để cho Hải Thanh được quyền sống đây. Rồi đến người chồng thứ hai tự nguyện yêu thương, tự nguyện yêu thương hai con chị, để rồi đổi lòng thay dạ, chỉ vì ích kỷ hẹp hòi, rắp tâm giết con chị đưa đi thả sông. Ôi! Cuộc đời sao lắm nỗi đớn đau khoác lên đầu lên cổ Hải Thanh đến thế. Để đến khi người chồng độc ác phải vào nhà lao. Khi ngôi nhà chị trở thành một đống tro tàn. Cuộc đời tình cảm riêng tư đã khiến cho chị phải nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.
Uất ức quá, máu ứa ra từng giọt tràn ở mắt ở môi.
Một thứ nước mắt đỏ đọc đau thương.
Từ miền Trung, Hải Thanh âm thầm nén nỗi đau, từ biệt bạn bè, quê hương quyết tâm vào Sông Bé lập nghiệp. Dứt lòng rời bỏ ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm và biết bao cố gắng, gian khổ, gây dựng, không phải nói quên là quên ngay được. Dắt dìu nhau vào tận Sông Bé lập nghiệp, cũng chưa yên phận má đào.
Nhưng oái ăm thay!
- Sau đợt con ra đi đó, lão Hiệu phó, một phe cánh đắc lực của Hiệu trưởng đã bất chấp sự can gián của rất nhiều giáo viên trong trường, trả thù mẹ quá tàn nhẫn. Lần ấy, lấy cớ lên lớp mẹ chủ nhiệm kiểm tra chất lượng học sinh, xem các em tiếp thu bài được bao nhiêu phần trăm, lão ta giở trò. Không cho học sinh ra chơi, lão kiểm tra bài cũ học sinh. Lão mặc quần soọc, uống rượu. Lão ôm một đống cây mì giống của dân dựng sau lưng lớp học để đấy làm roi. Lão gọi từng học sinh lên bảng. Vừa hỏi vừa lấy cây mì quật tới tấp. Học sinh trả lời đúng, lão cũng đánh. Học sinh sợ không trả lời, trả lời sai, lão đánh tuốt. Lão tìm mọi cách để làm khó, chèn ép mẹ… Hội phụ huynh buộc phải lên tiếng, Ban Giám hiệu không bênh vực lão ta được, Phòng Giáo dục kỷ luật lão, đuổi luôn không cho đứng lớp dạy nữa.
- Đấy mẹ thấy không. Con biết mà. Ông Tê không chết thì mẹ con mình cũng la lết sống dở, chết dở. Mà ông ta chết thì con cũng hối hận, liên lụy. Hối hận, liên lụy cũng chỉ vì mẹ mà con chiến đấu với ông ấy để ông té sân giếng. Nếu đêm đó con cũng bỏ chạy ngay như mẹ thì ông ta đâu có chạy bạt mạng, té sấp như vậy.
- Chuyện đời đau khổ lắm các con ơi! Sau lần đó, có một bữa họp tổ phụ nữ xong thì trời cũng nhá nhem tối. Mẹ đi bộ mò mẫm về đến cây kơ- nia, lão Hiệu phó bị đuổi việc bất ngờ xông ra. Lão ta nhảy bổ vào mẹ như con hổ. Mẹ nghĩ bụng, chắc lần này bị ăn sống nuốt tươi. Kêu ai lúc đó. Xa bản, xa làng. Cuộc đời của mẹ chỉ có các con, bị lão làm nhục, sao mẹ cam chịu. Các con làm cho mẹ vui, các con là mầm sống của mẹ. Các con có biết không, lúc đó sức mạnh ở đâu chợt đến. Mẹ không thèm bỏ chạy, quay lại phản công. Sức mạnh của gã đàn ông nghiện rượu không đủ để quy phục được mẹ đang đầy căm giận, uất ức và lòng yêu thương các con cộng lại. Cũng may, đang lúc giằng co, có một người đàn ông đứng tuổi dân tộc S’Tiêng đi qua. Thấy cô giáo chủ nhiệm lớp con mình đang bị kẻ xấu tấn công liền vào đẩy lão khốn kiếp. Biết không làm gì nổi mẹ và lại có người dân biết việc làm của mình nên lão ta sợ bỏ chạy. Người cứu mẹ bữa đó là bố bạn Ngọc ở lớp 7C đấy.
Thằng Phúc gật đầu để xác nhận với anh, nó cứ ôm chặt mẹ như sợ ai cướp mất. Vũ động viên mẹ, an ủi em:
- Những loại người đó sao xứng đáng đứng trên bục giảng, làm gương cho bọn con mẹ nhỉ. Con tin chính nghĩa sẽ thắng. Ăn hiền ở lành như mẹ con mình tất có trời Phật độ trì....
Hải Thanh hạ giọng chậm rãi:
- Mẹ khổ lắm. Mẹ nghĩ những cú đòn roi của trần ai đeo bám mẹ không ngừng, không nghỉ các con ạ! Nếu đấu tranh, tránh đâu như người ta nói thì chẳng lẽ mình bó tay chịu chết. Mà đấu tranh không có mục đích, khoa học thì cũng vô ích. Thì giờ đâu mà thưa, mà kiện. Để thì giờ còn lo cho bát cơm manh áo nữa chớ. Xảy ra vụ việc đó, mẹ viết tường trình gửi cùng với đơn khiếu tố của phụ huynh lên nhà trường, lên Phòng Giáo dục, lão Hiệu phó bị đuổi khỏi ngành…
Vũ, Phúc lặng im nghe mẹ kể. Trong thời gian mình đi vắng, chắc nhiều đêm mẹ và em ngồi im lặng trong bóng tối. Chắc nhiều đêm, dòng lệ buồn đỏ đọc nặng nề lăn xuống gối của người mẹ đau khổ éo le. Vũ muốn an ủi mẹ nhiều lắm, xong chẳng nói nên lời... Giọng Hải Thanh vẫn buồn lắng nhưng trở nên nghiêm khắc:
- Sao con lại đột ngột ra đi như thế? Sao con không trực tiếp bàn với mẹ. Sự thật đau lòng của con mà con đành phải ra đi để thân mẹ khỏi lo lắng. Mặc dù con là con trai nhưng con còn quá trẻ. Cái tuổi ăn tuổi học cơ mà... Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, mẹ cũng hi sinh cho con đi học. Con còn nhỏ, con ra đi như vậy là tự con làm hại mình. Giả sử con có mệnh hệ chi thì mẹ và em sẽ sống ra sao, con có biết không? Chẳng lẽ nơi này không còn gì để cho con nương tựa nữa sao... Lẽ nào mẹ không đủ sức che chở, bao bọc cho con thoát mọi bàn tay hãm hại hay sao hả Vũ...
- Mẹ ơi! Vũ run giọng. Tại vì con quá sợ... Con nông nổi vì thế cho nên con đã gặp không ít rủi ro cuộc đời...
- Con ra đi biền biệt, làm cho mẹ ăn không ngon, ngủ không yên, mẹ cảm thấy mặc cảm và xấu hổ... Mẹ là một người mẹ yếu đuổi, tầm thường và bất lực... Và nỗi lo, niềm thương con cứ dâng tràn, lớn dần lên, giày vò trái tim mẹ tan nát.
- Không đâu mẹ ơi! Không đâu! Mẹ hãy hiểu cho con và con cũng rất hiểu tấm lòng của mẹ. Mẹ là người mẹ cao quý nhất của đời con. Nhưng con xin mẹ hiểu cho, trong giây phút chạnh lòng, khủng khiếp quá mà con rất sợ. Con sợ sáng ngày mai ra đường gặp các ông thầy đó chỉ có trả thù nhau nên con ngán lắm mẹ à!
- Con không có lỗi. Mẹ chỉ lo làm ăn chứ không để ý đến những người đã gây cho mẹ con mình ít nhiều khó khăn đau khổ. Mẹ chỉ lo cho hai con mà thôi. Từ nay, đây là tổ ấm của chúng ta, nơi mẹ con ta yêu thương gắn bó. Đừng sợ hãi mà cũng đừng né tránh điều gì nữa, hãy chủ động xây dựng và bảo vệ hạnh phúc của cuộc đời mình, con à!
- Dạ!!!
Ba mẹ con còn tâm sự với nhau rất nhiều điều nữa. Chuyện trò rôm rả đến sáng ngày. Nói đi, kể đi, cởi lòng cởi dạ cho vơi bớt nỗi niềm xa cách bấy lâu. Vũ kể cho mẹ nghe tất cả những bước “đường đời” đã nếm trải. Vũ thầm nghĩ “Mẹ ơi! Sự ra đi của con đâu có tầm thường vô vị hả mẹ. Con đã hiểu ra được rằng, đi một ngày đàng, học một sàng khôn đấy mẹ ạ! Con đã hiểu thấu nhiều điều về con người và cuộc sống phức tạp. Dòng đời cứ cuồn cuộn chảy không ngừng. Mẹ ơi! Con đã gặp Hạnh, gặp Hà khi họ sa chân lỡ bước. Hạnh thì thoát ra được, còn Hà tội lắm. Bị bà chủ lừa khi tuổi hơn mười bốn một xíu. Hà bị bà chủ lừa bán trinh cho một lão đại gia bằng tuổi bố mình. Tội lắm, còn con trai của mẹ thấy vậy, con cũng đã cảnh giác ngay lập tức. Cũng từ cái nhà hàng đó, con lại quen được bố nuôi con. Một người tốt bụng nhất. Một niềm vui xôn xao nhưng âm thầm rực cháy trong lồng ngực. Vũ say sưa kể về ông chủ… Cậu ước ao người đó là cha của mình.
Người mẹ nghe con nói, lúc thì mừng vui, khi thì hoảng hốt lo sợ. Đứa em trai xem chừng chưa muốn ngủ. Nó gối đầu lên tay mẹ nghe anh trai kể chuyện về những buồn vui, chua ngọt, nó nén lại cả ở trong lòng, âm thầm trong lặng im…
Và ở đâu đó trong gian phòng quạnh hiu, có một người đàn ông đang vắt tay lên trán, thở dài và lặng thầm đốt thuốc giữa đêm dài.
Thế là Vũ quyết định ở nhà với mẹ vài hôm. Nói đúng ra cậu chẳng nhớ gì việc mình phải ra đi. Sáng hôm sau cậu lại lẳng lặng ra nương xáo làm cỏ mì, vườn mì rộng ba hecta đang tăng gia sản xuất, xanh um tươi tốt.
Một tuần trôi qua.
Chiều hôm, Vũ ra giếng giặt quần áo. Khi bỏ bộ áo quần của mình vào thau giặt, cậu mới sực nhớ một điều rất quan trọng của bác Long dặn mình.
Vũ lần tìm trong túi kéo của áo mình mặc vừa xong có mấy tờ giấy bạc đã ướt mềm bởi nước. Đó là tiền của bác Long đưa cho. Vũ bỗng nhớ lại lời bác Long dặn: “Cháu cố gắng bắt xe xuống Sài Gòn để học tiếp, cô giáo bảo cháu là một học sinh rất giỏi, có nhiều triển vọng tốt. Cháu đừng bỏ dở việc học... Đau lòng bác lắm”. Và đây, một mảnh giấy mỏng manh nét chữ viết vội: “Trường Cao đẳng Hàng hải - Quận 2. TP. HCM”. Mảnh giấy con con đó làm cho Vũ ngẩn cả người. Những kỉ niệm ở Sài Gòn lại lần lượt hiện về. Vũ nhớ cái nhà hàng sang trọng “Mây mưa hè phố” có bà chủ trẻ đẹp bao lần làm trái tim non thơ đập tựa trống làng. Làm sao có thể quên đi con người dùng kinh nghiệm từng trải trong tình trường cướp đi sự trắng trong ngây ngất của gã trai mới lớn cam chịu phận kẻ làm, người ở. Làm sao có thể nhanh chóng quên đi nỗi ê chề khi xòe tay nhận những đồng tiền bà chủ “thưởng” cho. Làm sao có thể quên cảm giác ớn lạnh chạy khắp sống lưng khi thấy bà chủ, con thú đói tình đã thỏa mãn dục vọng với một chàng trai nhà quê chưa một lần biết yêu đương rạo rực. Sức vóc chàng trai mới lớn được bà chủ thường xuyên “bồi dưỡng” bằng hột vịt lộn, bằng nước tăng lực...
đã phần nào thỏa mãn cơn khát tình cháy rừng rực của người phụ nữ bước vào độ tuổi tráng niên. Vũ nhớ lại, cố quên đi cảm giác những lần bà chủ “đòi” được hôn chỗ kín đáo, nhạy cảm nhất của người đàn bà. Ôi trời, lạy trời phù hộ độ trì. Ông chủ nhà hàng, người chồng hờ, già yếu hom hem của con thú khát tình lại là một “cứu tinh” với Vũ. Ở một khía cạnh nào đó, Vũ vẫn thầm ơn ông chủ. Lần ấy, bắt gặp vợ đang trần truồng như nhộng cưỡng bức Vũ thoát y, tẩm quất mát xa cho ả, ông chủ đã ra tay ngăn cản kịp thời. Không biết có phải cơn ghen của người bất lực chuyện chăn gối bột phát mà lão già bảy chục tuổi vẫn còn sức đẩy con thú đói mồi ngã lăn vào chân tường. Ngăn cản được cuộc cưỡng bức, ức hiếp thằng bé làm thuê bữa đó, không phải lí do duy nhất khiến bà chủ ngậm đắng nuốt cay cho Vũ thoát lưới vây tình ái. Âm mưu thâm độc của cặp vợ chồng hờ, chủ nhà hàng “Mây mưa hè phố” là muốn để Vũ đảm nhận trọng trách giao hàng, một mắt xích cực kì quan trọng trong đường dây buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy to lớn ở thành phố này. Đã có lần Vũ nghe được lời qua tiếng lại của cặp vợ chồng hờ, chủ nhà hàng “Mây mưa hè phố”. “Tôi xin em. Em buông tha nó ra cho tôi. Em đói ân khát ái ư, tôi có thể nhờ người qua Thái Lan mua cho em “tình cụ” cực khủng, em vô tư mà dùng. Thằng này ngoan ngoãn, vẻ mặt hiền khô, khá tốt cho việc giao hàng, nó lại rất thật thà, bảo sao nghe vậy, không bép xép. Làm ăn lớn, trong lĩnh vực này em phải nghe tôi. Em phải biết hi sinh cái nhỏ mới có cái lớn mà tiêu xài chứ. Có tiền nhiều rồi, em thích gì tôi sẽ chiều. Nghe bảo Thái Lan có nhiều loại “tình cụ” hay lắm. Bên đó, tôi có người quen. Tôi sẽ nhờ mua về cho em. Có của ngoại rồi, em thả sức mà sung mà sướng. Em tin tôi đi...”. “Ôi dào, cái thứ đó rách ngáng chỗ hom hem như ông mà còn biết ghen cơ đấy. Ông bảo của ngoại là sao? Mấy thằng Tây du lịch chứ gì. Tây xịn không đến lượt mình, Tây ba lô, Tây rách có kiếm được cũng còn phải mướt mồ hôi. Hơn nữa, mình qua lại với Tây không có lợi. Mấy thằng mắt xanh tóc vàng mũi lõ xuất hiện thường xuyên ở nhà hàng chỉ tổ để bọn cá mú theo dõi. Khó làm ăn. Rách việc lắm. Vả lại, Tây nó to khỏe thật nhưng tôi không ưa cái mùi người, mùi mồ hôi gây gây tanh tanh của chúng. Túng mình, ngủ với người ở, các cụ dạy thế, tôi cứ theo thế.
Ông bảo “tình cụ” mà thay thế được cái tinh túy của tạo hóa ư? Món ấy là sản phẩm của mấy thằng đàn ông, con đàn bà mũi lõ, mắt xanh tóc đỏ thừa tiền rửng mỡ nghĩ ra. Nó phù hợp với cơ địa, văn hóa của người phương Tây. Người Á Đông chúng ta phải dùng cũng là không có chó bắt mèo ăn cứt. Đành rằng nó tinh vi, hữu dụng thật, nhưng làm sao tinh túy bằng người thật việc thật. Người thật việc thật, chỉ cần dăm hột vịt lộn, vài bát phở tái, hay đôi ba ly rượu thuốc là được thu hoạch sản phẩm mình vừa “nạp nhiên liệu” ngay. Người thật việc thật, có đầu tư là có sản phẩm thu hoạch, chỉ có lãi, làm gì chịu lỗ bao giờ....”. “Nhưng mà, với thằng nào đó chẳng hạn thì tôi mặc em, còn thằng Vũ, em phải biết câu, bỏ con săn sắt, bắt con cá rô chứ. Em bảo thủ, khai thác cạn kiệt tài nguyên của nó, nó sợ chạy mất dép thì mình toi công à.” “Cái đồ cám hấp nhà ông biết khỉ khô gì. Ông có biết những món hàng đó chạy pin gì không? Pin ngoại nhé. Nhiều đứa bạn tôi, mua về dùng được vài bữa là bỏ xó. Lắp pin nội, mình đang phê, nó ngặt cổ ra. Hết pin, yếu pin. Thử hỏi, đang phê đỉnh điểm mà nó ngặt ra do yếu pin, hết pin, ông có chịu được không. Mua món ấy về, ông có mua luôn công nghệ sản xuất pin không. Ông tưởng tôi chưa được hưởng cái sung cái sướng duy tình đó hả. Tôi oải những cái thứ chết tiệt đó rồi. Thằng Vũ, ông cứ việc khai thác nó theo cách của ông. Tôi có kế hoạch của tôi. Dụng nhân như dụng mộc, các cụ dạy thế, tôi làm thế... Từ nay về sau, tôi cấm ông nhòm ngó đến chúng tôi. Đó rách ngáng chỗ. Chó già giữ xương...”. Sau lần nghe được cuộc đối thoại tay đôi của vợ chồng ông bà chủ, Vũ xâu chuỗi những diễn biến theo chiều hướng tăng dần công việc phải “đảm nhận” ở nhà hàng mà rùng mình. Vũ nhớ rất rõ mình đã báo cáo cụ thể công việc giao hàng với bác Long. Chỉ có việc bị bà chủ trẻ đẹp lôi vào phòng bắt “tẩm quất mát xa mát gần” là Vũ dấu biệt. Tiền bà chủ “thưởng”, để riêng, gửi về cho mẹ, Vũ cũng dấu biệt nguồn gốc. Dấu bác Long, dấu mẹ chuyện đó, Vũ không khỏi bối rối, ân hận. Nhưng mẹ ơi, bác Long ơi, chuyện đau lòng phiền muộn đó sẽ sớm kết thúc. Đưa được lũ mặt người dạ thú đó ra trước vòng Pháp luật sẽ có biết bao gia đình tìm thấy lại hạnh phúc chứ có riêng gì con đâu. Vũ thầm nhủ, an ủi, động viên mình. Mấy ngày ở quê, sống với tình yêu thương chăm sóc của mẹ và nhất là được sớm hôm trò chuyện với thằng em ngoan hiền, đôi lúc Vũ cũng bị phân tâm vì những hình ảnh, ấn tượng phồn hoa đô thị. Vũ nhớ lại căn nhà đồ sộ của gia đình bố nuôi và bà Ba Bé. Nhớ nét đau buồn, bí ẩn của ông bố nuôi là bác Long. Cậu bỗng nhớ da diết ánh mắt đau khổ của bạn Hà. Lần đầu tiên Vũ cảm tình với em, em gái tội nghiệp bây giờ ra sao... Nhớ lời nói đanh thép, nghiêm khắc tố cáo hành vi kiếm tiền rác rưởi của ông bà chủ nhà hàng “Mây mưa hè phố” của Hạnh. Vũ nhớ đến những buổi tan trường, xôn xao trong ánh nắng chiều... Hà ơi, Hạnh ơi, nỗi đau thương, phiền muộn không đáng có kia sẽ tan đi như mây khói nếu chúng ta góp công sức với những người như bác Long. Vũ quyết định sẽ lên thành phố hoàn thành tốt công việc của người bố nuôi - bác Long giao phó. Vũ mỉm cười, ngây thơ gợi nhớ, bâng khuâng, tiếc nuối. Vũ nhẹ nhàng lần giở những tờ giấy dính nước ra đặt lên nắp ấm nước đang đun trên bếp. Tờ giấy khô dần đi trước hơi nóng của lửa, còn Vũ bắt đầu nghĩ tới ngày mai...
Buổi chiều hôm đó, Vũ lựa lời nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Ngày mai mẹ cho con lên thành phố…
Mẹ Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Sao con đã nói là sẽ không bao giờ về thành phố nữa cơ mà. Chẳng lẽ con đang còn luyến tiếc những ngày trôi nổi ở đô thành hả con?
- Không đâu mẹ ơi! Vũ khẽ cười.
- Con đến để từ biệt ông bà chủ. Dẫu sao hai bác đã rất tốt với con…
Hải Thanh nhìn con trong im lặng. Tuy không nói thành lời nhưng trong đôi mắt cô giáo có những tia suy nghĩ cảm động và khích lệ khi thấy con mình biết điều ơn nghĩa. Sau cùng, Hải Thanh vẫn băn khoăn:
- Thế còn việc học tập của con?
- Con chưa biết, khi bác ra về có dặn con nên bàn với mẹ sớm quay về học tiếp... Chuyện học thì con chưa nghĩ tới. Con sợ về nhà nghỉ mất một tuần rồi, lên đó học có gì thay đổi không. Giọng Vũ buồn buồn. Người mẹ chỉ biết lặng im. Hải Thanh đau buồn khi thấy mình bất lực trước khó khăn và nỗi buồn của con, bất giác thở dài: Nó đã trở thành người lớn rồi, con trai yêu của mẹ.