• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nước mắt đắng
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương mười hai

V

ũ đã đi học được ba tháng. Lớp học thật đông vui. Các môn học cũng không khó khăn cho lắm so với lực học của Vũ. Vũ thông minh nhất lớp. Bạn bè ai cũng yêu quý Vũ.

Tan trường, Vũ đang ôm cặp hăng hái đi ra. Chiếc cặp màu xanh ông chủ mua cho, đựng mấy cuốn vở, vài quyển sách về thực hành của chuyên ngành Hàng Hải. Giáo cụ trực quan, dụng cụ học tập ở trường cũng khá phong phú. Vào những năm đầu giải phóng, ngành Hàng Hải rất ưu đãi. Nói về mặt phát triển kinh tế, Việt Nam mình có lợi thế về đường sông, đường biển rất mạnh. Do đó, Vũ càng thấy hướng đi và ước mơ của mình rất đúng đắn đối với sự nghiệp của đất nước. Càng nghĩ Vũ càng luôn ao ước, giá như ông chủ này là cha của mình nhỉ. Cứ thế! Dòng suy nghĩ của Vũ lại quay về quá khứ. Nhưng thôi, Vũ định tan trường sẽ tạt qua trường mẫu giáo đón cu Tư nhưng Vũ chợt nhớ ra hôm nay cu Tư bị ốm không đến trường. Cậu bước chân nhẹ nhàng đi giữa phố đông, đôi mắt buồn buồn trĩu nặng âu lo. Vũ nhìn không trung của buổi chiều mùa chớm thu mà lòng lâng lâng khó tả. Chiếc cặp mang nhẹ bên vai cùng rảo bước.

Vũ nôn nao nhớ quê nhà. Trong đầu Vũ bỗng nảy ra sự so sánh giữa cảnh phố xá sầm uất, náo nhiệt này với cái phố chợ đìu hiu vắng vẻ của một tỉnh mới tái lập. Một bên thì đường phố sầm uất, xe cộ hào nhoáng nhộn nhịp. Một bên rừng núi âm u, đường sá đi lại quanh co, đồi núi ổ gà, ổ voi gồ ghề uốn lượn. Một miền quê vắng vẻ cô quạnh. Một phố phường đô hội phồn hoa. Vũ đã đi qua tuổi thơ đau buồn dữ dội... Nơi miền quê vắng vẻ cô quạnh ấy bây giờ có mẹ và em, có mái nhà tranh với ngọn đèn dầu le lói đêm đêm. Và, Vũ còn đau đáu một nỗi buồn nước mắt lưng tròng lúc nào cũng ứa đọng đầy hoen bờ mắt. Nơi ấy có những chiều hoàng hôn nắng vàng rơi xuống thành từng sợi nắng se sắt hắt hiu rớt vào thềm…

Mẹ ơi! Em ơi! Hình như may mắn đã đến với con. Vũ khe khẽ reo thầm trong bụng. Rồi đột ngột Vũ nghi hoặc tự hỏi lòng mình. Chẳng biết may mắn thật hay giả. Chẳng biết Vũ, người chịu nhiều gian khổ, rủi ro hay là người gặp nhiều may mắn. Cậu tự hỏi có phải Vũ đã là một người già dặn hay cậu vẫn là một thằng bé nhà quê bị người ta đưa đẩy, sắp đặt âm mưu gì đó tinh vi, mắt trần, ngô nghê không thấy. Hình như cậu có cả hai cái đó, một nữa là buồn; một nữa là vui hay mày đang mơ đang mộng... Nhưng dù sao đi chăng nữa thì đến giây phút này Vũ đang ở trạng thái thực sự là may mắn. Vũ mỉm cười khi nghĩ đến sáng mai, cậu lại được đến trường, gặp gỡ bạn bè thân quen và thầy cô kính mến. Chao ôi! Thầy cô hiền khô và ân cần lắm. Các thầy cô rất nhiệt tình đối với học sinh trong lớp nhưng riêng với Vũ, ai cũng khen ngợi học giỏi, tiếp thu nhanh. Hình như tất cả đều ngọt ngào như ly nước lần đầu tiên đến đây Vũ uống.

Chiều nay chắc là một buổi chiều êm ả và đêm nay trời sẽ cao xanh lộng gió…

Chưa có lúc nào như lúc này. Cậu nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Nhớ thằng em có cái tên là Phúc nhưng chưa có phúc. Sự rủi ro của gia đình, hai đứa em Vũ đã gánh chịu. Một đời mẹ mỏi mòn đớn đau, tháng ngày ngóng chờ con. Mẹ ơi! Con một đời ơn mẹ “Để nguyện suốt đời làm đứa con trung hiếu”. Vũ một cậu bé, tuổi mười lăm nhưng có lối sống mạnh mẽ, biết sự đời đen bạc, biết công bằng lẽ phải, sớm bước ra đời đầy giông bão. Cuộc đời của Vũ là một chuỗi dài đau khổ. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ thôn xóm… Để rồi Vũ nguyện trả ơn mẹ, nguyện làm con trung hiếu cho đất nước. Điều đó thật đáng quý. Đó là tình nghĩa với non nước. Cậu đã nhìn thấy được trách nhiệm có chí hướng cầu tiến đi lên và vươn mãi không ngừng. Không chùn bước trước khó khăn. Vũ thầm hứa với lòng mình như vậy. Vũ đang suy nghĩ về người mẹ, em và quê hương. Vũ đang đắm mình trong nỗi niềm sướng khổ của cuộc đời, bỗng cậu bạn cùng lớp phanh xe một phát nghe cái két. Người bạn dừng xe ngay bên cạnh. Cậu ta cười chúm chím, trêu Vũ và hát rất hay: “Nếu có thể chúng mình là bạn, thì đêm dài bớt lạnh phải không... ”. Nghe bạn hát, Vũ xúc động quay lại nắm tay lắc mạnh: “Thì chúng mình đã và đang là những người bạn tốt của nhau đó thôi”. Hai người bạn cùng lớp cười tươi giòn như ngô rang. Vũ dừng chân trước nhà, cậu đang náo nức. Cậu đang phấn khởi hồ hởi trong lòng, định xoay ngón tay gõ cửa thì giật mình nghe tiếng Ba Bé quát vang chua chát:

- Cứ việc trêu ngươi tôi đi! Để xem! “Mèo nào cắn mỉu nào”. Tôi đuổi cổ nó ra khỏi nhà thì làm gì được tôi nào?

- Im ngay... Im ngay..!

- Tôi cứ nói đấy, tôi sợ gì nào! Nó vào nhà này là để giúp việc cho tôi chứ! Vậy mà khi thằng cu Tư ốm, nó cứ đi học nhơn nhơn như không có việc gì trong nhà này xảy ra. Bóng bẩy áo quần cứ như cậu chủ nhà này. Tiền của gạo cơm đâu mà vãi cho nó! Nó có cái quyền gì mà chi phối cái nhà này! Để rồi xem vác mặt về đây, tôi sẽ... Sẽ....

Bà Ba Bé chưa kịp nói “sẽ” làm sao thì cửa chợt mở toang. Vũ chạy vào lật đật, vồ vập.... Tất tưởi....

- Xin cô đừng nói những điều nghiệt ngã nữa! Cô ghét cháu thì cháu sẽ đi ngay khỏi đây. Cháu xin cô một điều, đừng xáo trộn gia đình nữa. Vì cháu đã làm phiền gia đình ta nhiều quá. Rất xin lỗi cô, chúc gia đình sớm ổn định và hạnh phúc. Đừng vì cháu mà phá tổ ấm gia đình, tội lắm cô ơi! Cháu thương thằng cu Tư, nó cũng như cháu ngày xưa vậy. Đừng cô, cháu sẽ đi liền lập tức....

Vũ dọn áo quần bỏ vào chiếc túi mọi lần cầm đến ở đang còn, ôm cặp sách vở theo rồi bước vội ra ngoài.

“Vũ”. Có tiếng ông Phụ gọi với theo sau, nhưng cậu không quay lại. Vũ chạy như bay giữa con đường nhập nhoạng hoàng hôn.

Có tiếng chiếc xe máy rú theo, bóp còi inh ỏi. Chiếc xe đỗ xịch bên cậu và tiếng ông Phụ xúc động:

- Cháu định đi đâu? Vũ. Trời tối rồi. Bà ta nói thế chứ có phải bác nói đâu! Lẽ nào cháu giận cả bác sao? Hãy quay lại đi, bác xin cháu, bác van cháu… Cháu đừng bỏ đi lúc này. Mọi việc mới đang bắt đầu mà.

Vũ nghe tiếng gọi y như người cha gọi văng vẳng khi xưa vậy! Vũ quay lại và cất giọng nghẹn nghẹn không nói nên câu:

- Bác Long, cháu xin bác đừng nói thế. Cháu có giận ai đâu, cháu là kẻ có lỗi. Vì vậy cháu phải ra đi.. Nếu cháu ở lại đây, sẽ làm rắc rối, khổ đau thêm cho gia đình bác mà thôi. Cháu không có quyền, cháu không được phép… Bác hãy về đi, về với vợ con của bác. Bây giờ có lẽ cu Tư đang khóc gọi bác đấy, bác là người nhân hậu ân nghĩa. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn bác... Nhưng bác ơi, cháu không thể ở lại được nữa rồi, cháu phải đi thôi bác à!

Nói rồi,Vũ bước đi như chạy. Ông Phụ lập cập dắt xe máy theo, bỗng vướng chân, ông và xe ngã ầm ra đường.

- Trời! Bác ơi... Vũ kêu lên và chạy lại đỡ ông dậy. Vũ nhìn thấy một cánh tay ông chảy máu, cậu hốt hoảng kêu lên:

- Bác bị thương rồi! Để cháu băng cho bác... Ông Phụ ngẩng lên nhìn Vũ. Hoàng hôn đã tắt từ bao giờ, bóng tối trùm xuống, trên đường gió man mác sương buông lành lạnh. Vũ không nhìn rõ nét mặt, nhưng cậu nghe thấy giọng ông đang run lên nghèn nghẹn:

- Bác không sao đâu… Không sao đâu..!

- Cháu thành thật xin bác tha lỗi, cháu chịu ơn của bác nhiều lắm. Nhưng bác ơi, cháu phải đi thôi...

- Cháu đừng đi. Bác xin cháu đừng đi. Bác coi cháu như con! Bác lo cho cháu, bác thương cháu như con! Đừng bỏ bác mà đi nghe Vũ.

Vũ im lặng nhìn ông, cảm động vô cùng, mắt cậu long lanh ướt.

- Đến một ngày nào đó cháu sẽ hiểu... Bác xem cháu như con... Như con... Như con. Cháu hiểu không?

- Cháu cũng coi bác như cha... Hu...hu. Vũ bật khóc nức nở như đứa trẻ năm tuổi vậy.

- Con! Ôi con trai đáng thương của cha....

Ông Phụ kêu lên và ôm chặt lấy Vũ. Ông rất lo sợ đứa con thân yêu sẽ bỏ đi trong đêm tối mịt mùng. Phải làm thế nào, phải nói thế nào để dấu tình nghĩa cha con lúc này, để cha con cùng hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Những cảm xúc phải kìm nén chỉ thâm tâm một mình ông biết mà thôi.

Còn Vũ thì cứ mơ màng, ông là một người cưu mang, đỡ đần cho mình khi sa cơ thất vận.

Khi toàn thành phố sáng rực ánh đèn, trong căn nhà nhỏ của cơ quan, ông Phụ và Vũ đang ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn gỗ. Mắt Vũ vẫn còn hoen đỏ. Ông Phụ một tay quấn băng, tay kia đang bóp trán. Im lặng. Nghẹn ngào. Một lúc sau, chừng như đã lấy lại được bình tĩnh, Ông Phụ nói với Vũ mà như nói với lòng mình:

- Ngày mai bác sẽ đưa cháu về tận nhà... Bác cũng muốn gặp mẹ và em của cháu… Đã từ lâu, bác rất muốn về thăm gia đình cháu.

Vũ rất kính trọng ông và cũng rất biết ơn ông. Nghe ông nói muốn về thăm nhà, Vũ cũng thoáng đắn đo, bối rối. “Có thật bác ấy coi mình như con không... Có thật bác ấy muốn về thăm gia đình mình không? Hay những tình cảm đó chỉ là bột phát, chỉ là một sự ban ơn khi mình còn đang giúp bác được một số việc phá án”. Vũ đâu có hiểu ra những điều bí ẩn, uẩn khúc của cuộc đời đang xáo trộn trong trái tim ông chủ. Vũ đâu có biết trong bụng ông đang khao khát mong mỏi từ nơi cậu một tiếng “cha”. Vũ đâu có biết đó là “cha” của cậu! Trước mặt cậu là một người từ bi, hỉ xả “một nhân chứng” của lòng nhân ái bao dung giữa cuộc đời đầy sóng gió, bão bùng.

Cuộc đời có bao giờ bình yên, có bao giờ như mặt biển lặng đâu. Một hôm nào đó, dù trời trong biển lặng thì dưới lòng sâu đại dương vẫn không thể không có những con sóng ngầm xáo động, xô đẩy nhau. Cuộc đời đâu phẳng lặng bao giờ, nó luôn có những tình cảnh ngang trái éo le. Cõi người đâu có bình yên, dòng đời đâu có bình yên, thì trái tim không thể yên bình và thanh thản được.

Sáng nay, ông Phụ đã sẵn sàng để ông trở lại “người xưa”. Vũ lên xe ông. Xe nổ máy bon bon trên Quốc lộ 14. Hàng trăm km gập ghềnh bụi đỏ, sau lưng ông Phụ, Vũ đang rạo rực, xốn xang trong niềm vui trở về quê nhà. Còn ông Phụ, ông đang nghĩ gì? Vũ không nhìn thấy mặt ông vui hay buồn vì ông ngồi phía trước. Vũ chỉ cảm thấy hơi nóng từ ông tỏa ra mạnh hơn và nhịp thở ông dồn dập hơn theo từng cú sốc ổ gà, ổ trâu của chiếc xe honda trên con đường quê gập ghềnh sỏi đá…

Vài chục phút sau, chiếc xe đã về đến con đường thân quen. Trên con đường này, ngày trước Vũ vẫn thường đi mua hàng về cho mẹ. Cậu còn nhớ, những buổi ban mai ấy, cậu đạp xe trong tờ mờ sương lạnh. Chỉ còn một đoạn nữa thôi là cậu về đến bản làng. Chỉ một lúc nữa thôi là Vũ sẽ được gặp mẹ và em rồi. Ôi chao! Vui sướng quá.

Náo nức. Náo nức bao nhiêu ngày trở lại. Nhưng tất cả đã ra sao kể từ khi cậu Vũ bước chân đi? Tất cả đã ra sao? Ôi, Vũ bâng khuâng cồn cào, nôn nóng vô cùng. Cậu cứ nhấp nhổm ở sau xe, cậu rướn lên nói:

- Bác ơi! Chắc mẹ và em cháu sẽ rất vui. Cháu vắng nhà đã sáu tháng nay rồi còn gì? Chắc mẹ cháu và em cháu rất mong... Mẹ cháu sẽ cũng rất mừng khi được gặp bác đấy. Qua thư cháu đã kể rất nhiều về bác… Kể cả thằng cu Tư sao nó giống thằng Phúc nhà cháu khủng khiếp luôn. Vũ nói thế, ông Phụ hồi hộp quá trời. Ông quên mình là mình phải xử sự như thế nào... Cần có một chút thời gian để ông bình tĩnh lại. Ông luống cuống đạp phanh, bước xuống. Vũ nhìn ông ngạc nhiên:

- Chưa đến mà bác… Sao không đi nữa hả bác?

- Ờ… Ờ… Ông Phụ bối rối - Bác muốn đi bộ ngắm cảnh...

Nghe ông nói vậy, Vũ cười vui vẻ đi bên ông, vừa đi vừa chậm rãi trò chuyện:

- Bác ơi, cháu rất yêu làng quê này. Cháu yêu tất cả mọi người ở đây. Họ đều mộc mạc chân quê, cần cù chăm chỉ. Cháu nhớ mẹ và em lắm! Không biết ở nhà có chuyện gì đến với mẹ cháu nữa không. Vì từ ngày cháu đi, viết thư về báo tin, gửi tiền về cho mẹ nhưng có khi nào cháu cho biết địa chỉ cháu ở đâu. Cháu đành lòng ra đi là vì ông thầy Tê Hiệu trưởng trường cấp I. Không biết ông Hiệu trưởng tính toán thế nào mà đến nhà cháu, nói qua nói về làm sao đó. Rồi bỗng dưng ông xông đến ôm chặt mẹ cháu... Mẹ cháu la làng, thế là thằng Phúc xông đến bốc cát tạt vào mặt ông mấy nắm. Ông bị cát vãi túi bụi vào mắt không thấy đường chạy, quáng quàng té lên té xuống. Về nhà, cháu thấy thế mới cầm cây gậy chống cửa rượt theo, vừa chạy cháu vừa phang hụt ông. Ông ta quay lại phang cháu, chảy máu đầu. Lần ấy lạ lắm bác ạ. Không biết sau khi phang cháu chảy máu đầu, ông sợ, lẩn trốn suốt đêm. Tận trưa hôm sau mọi người đi tìm mới thấy ông đang ung dung ngồi niệm Phật dưới cái giếng cạn nhà bác Hồng. Thế mà ông ấy nói bị mẹ con cháu rượt đuổi té rớt xuống giếng.

- Ông ấy ngồi ung dung dưới giếng niệm Phật thì làm sao cháu phải sợ đến nỗi bỏ đi biệt xứ vậy? Ông Phụ hỏi Vũ, mặt không dấu được vẻ lo lắng, quan tâm và một chút ghen tuông giận hờn với người cả gan động đến thân nhân.

- Lần ấy mẹ con cháu đâu có sợ. Ủy ban, nhà trường đã gọi ông ta lên làm việc. Nghe đâu ông Hiệu trưởng bị phạt hành chính và kỷ luật Đảng. Thế mà ông ta không sợ. Ông uống rượu say, kéo thêm người anh em sang nhà cháu hành hung mẹ con cháu. Cầm gậy rượt đuổi đập cháu, ông bị té sân giếng, vỡ đầu. Nghe bệnh viện nói, ông bị chấn thương sọ não mạnh. Đứt dây thần kinh không nói được nữa. Bây giờ ông sống hay chết? Cháu cũng chẳng biết nữa. Vì cái vụ đó, cháu thấy áy náy nên cháu đi lập nghiệp ở Sài Gòn đấy. Vì cháu nghĩ nếu ở nhà, ông chết cháu cũng thấy áy náy. Nếu ông sống thì ba mẹ con sẽ như thế nào đây. Ông sẽ gây khó khăn, hay còn phải chiến tranh với nhau nữa, hay là ông gây sự, đuổi mẹ cháu không cho dạy học chẳng hạn. Lúc đó liệu mẹ con cháu có chịu nổi không?

Kể ngang đó, quay qua, Vũ thấy bác Long có vẻ cố lấy bình tĩnh. Bác nổ máy, bảo Vũ:

- Bác cháu ta về sớm cho mát. Mới sáng ra đã nóng quá thế này...

Chiếc xe honda hình như cũng cảm thông nỗi lòng náo nức muốn về nhà của Vũ, đều đều nhả khói, bon bon trên con đường đầy bụi đỏ.

- Sắp đến nhà chưa? Ông Phụ giảm ga hỏi Vũ lúc này đang rướn người sau lưng.

- Còn khoảng một cây số nữa... Qua trạm xá, qua chợ là đến nhà cháu, bác ạ.

Ông Phụ dừng xe, lấy trong túi một ít tiền đưa trước cho Vũ: “Để cháu đưa cho mẹ đi chợ”. Đến nhà, Vũ thấy cánh cửa đóng. Nhà vắng hoe, vắng hoắt. Vũ quay lại áy náy:

- Bác đợi cháu chút...

Vũ chạy qua nhà hàng xóm hỏi thăm mẹ và em đi đâu? Bà hàng xóm cho biết mẹ con đi nuôi bà mợ bị ốm một tuần nữa mới về. Thằng Phúc nó đi học chưa về. Mẹ cháu nhờ bà cơm nước cho thằng Phúc và cất giúp chìa khóa. Cháu đến bà đưa cho chìa khóa về nhà mà mở. Mời khách đi kẻo nắng. Vũ vội cảm ơn bà hàng xóm tốt bụng và chạy về mở cửa. Vũ nói nhanh: “Mời bác vào nhà kẻo nắng...” Ông Phụ bước vào nhà. Ngôi nhà nho nhỏ lợp tranh, nứa thưa xung quanh. Rồi ông nhìn lên, thấy ảnh thằng út ở trên bàn thờ. Tay ông run run cầm nén nhang mãi không bật được lửa. Một phút. Hai phút trôi qua yên lặng. Cuối cùng nén nhang cũng bén lửa, ông Phụ lúng túng choài người cắm lên ban thờ phía sau có di ảnh đứa con trai tội nghiệp. Khấn vái. Rồi ông khóc thút thít. Vũ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lắp bắp: “Mời, mời... mời bác uống nước...”. Nhà quá đơn sơ, bàn ghế mẹ Vũ đều tự tay làm lấy. Tuy là cô giáo, nhưng Hải Thanh khéo tay hay làm. Vũ khoe với bác, mẹ cháu giỏi lắm. Nhà cửa gì mẹ cháu đều làm tất. Chỉ có lúc dựng nhà mẹ cháu nhờ phụ huynh của lớp mẹ chủ nhiệm đến, họ dựng cho. Rồi nó luôn miệng khoe. Cái giếng mẹ cháu đào lấy...

Ông Phụ đã lấy lại được sự bình thản vốn có, phác nhanh kế hoạch:

- Vũ à, gần đây có tiệm nào, bác cháu ta đi đón em Phúc về, rồi ba bác cháu cùng ăn cơm. Tối về bác cháu ta mới ăn cơm nhà một bữa. Sáng mai bác về cơ quan làm việc.

Vừa đến cổng trường, thằng Phúc nhìn thấy Vũ, nó chạy như bay đến ôm choàng cổ anh Vũ. Hai anh em ôm nhau mừng rỡ. Thằng Phúc mừng quá mà khóc. Nó bảo ngày nào mẹ cũng mong anh về. Vũ chỉ bác Long đang đứng bên cạnh: “Đây là bác Long, cha nuôi của anh. Phúc chào bác đi em.” Thằng Phúc bẽn lẽn chạy đến choàng chân: “Cháu chào bác, con chào bác. Thôi mình về đi anh... Về nhà em còn phải thổi cơm. Có anh với bác về chơi chứ không em vẫn ăn cơm nhà hàng xóm...”. Ông Phụ bế xốc Phúc lên xe, quay qua Vũ:

- Lên xe đi Vũ, hôm nay bác đãi anh em cháu một bữa. Thích ăn gì cứ nói...

Thế là một đêm trôi qua, ba bác cháu kể chuyện suốt đêm, không ai nghỉ. Phúc gọi: “Bác ơi!

Anh Vũ sợ ngôi nhà này mà anh Vũ ra đi đấy bác ơi!” Vũ cười hề..hề. Vũ nói ngôi nhà đơn sơ đã che chắn một phần đời tuổi thơ, dễ gì cháu rời bỏ được. Ngôi nhà đã từng chứa đựng nỗi đe dọa, mạt hạng và vô cùng khủng khiếp làm cho Vũ sợ hãi phải ra đi trong một đêm trăng sáng mờ ảo lạnh lùng.

Ngôi nhà nằm im trong bầu nắng ban mai ấm áp của ba người đàn ông lớn nhỏ. Trong ba người đó, niềm vui và phấn khởi nhiều nhất là ông Phụ. Được trở lại với hai đứa con ruột của mình mà hai con không hay biết. Đến sáu giờ sáng, cơm nước xong xuôi, ông lại được chở thằng Phúc đi học một lần nữa, rồi bác tạm biệt Phúc bác về thành phố. Chúc cháu chăm ngoan học giỏi nhé. Ngày mai anh Vũ lên thành phố học, bác sẽ gửi bánh kẹo cho cháu. Phúc phấn khởi bước vào lớp học.

Ông Phụ quay về nhà dặn Vũ:

- Cháu nhớ lên thành phố học tiếp nhé. Bác chờ cháu đấy. Cháu nhớ nói với mẹ, cho bác hỏi thăm sức khỏe. Vài hôm nữa, cháu nhất thiết phải lên thành phố để học. Vì cô giáo bảo, cháu học rất giỏi, có nhiều triển vọng. Cháu đừng bỏ dở... Cháu mà ở nhà không lên đi học bác buồn lắm đó?

Giọng ông Phụ nghèn nghẹn. Ông quay xe, vội vã nổ máy, phóng đi. Vũ ngơ ngác không dấu được vẻ kính trọng, nể phục, tần ngần nhìn theo chiếc xe honda chở người đàn ông quen thuộc khuất dần.