V
ũ trở về hân hoan trong cái bụng. Mừng là ông chủ mới yêu thương hứa sẽ đùm bọc Vũ. Lòng Vũ vui như mở hội. Về đến nhà hàng “Mây mưa hè phố” gặp ông chủ. Ông chủ liền quát:
- Đù mẹ. Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?
- Dạ, thưa ông. Cháu nhận được tin thằng bạn thân ở quê nhà bị bò húc, bệnh viện Sông Bé chuyển xuống bệnh viện 115. Cháu đi tìm ông bà chủ để xin phép thì nghe đâu ông bà đã đi ra phố rồi. Cháu liều đi thăm nó một chút. Hơn nữa, hai tháng rồi cháu nhớ gia đình quá. Vũ vừa nói vừa cười… Cười... Cho con xin lỗi mà! Ông chủ thấy Vũ cười nịnh mình cũng vui vui. Vả lại, tìm đâu được một “trợ thủ” đắc lực như nó, ông nhẹ giọng lại:
- Cha bố anh. Tao tưởng anh học đòi như con Hà, biến khỏi đây rồi chứ.
Nghe ông nói đến Hà, Vũ giả vờ không biết, hỏi lại giọng không dấu vẻ tò mò:
- Cô ta làm sao hả ông?
Bà chủ ở trong nhà nói vọng ra:
- Thế mày không biết con Hà đi đâu à? Vũ xoa xoa hai tay vào nhau.
- Cháu không biết gì... Cháu đi từ lúc bốn giờ sáng mà. Còn Hà thì đi lúc nào, đi đâu? Vì sao cô ta đi hở bà?
- Nó đi lúc nào, đi đâu ai mà biết được. Bà chẳng biết lí do gì nữa. Thôi mày vào nhận hàng chở đi bỏ về sớm nhé...
Vũ mừng rỡ, vào nhận hàng ba thứ như mọi lần đi bỏ. Từ nay trở đi, mình phải rất cẩn thận việc giao nhận hàng. Đồng thời để ý nhìn rõ mặt những người khách hàng đến nhận. Vũ suy nghĩ kĩ như vậy. Đang để đầu óc suy nghĩ, bà chủ gọi, làm Vũ giật thót cả người. Những biểu hiện như vậy, không lọt được con mắt để ý, soi mói của bà chủ nhà hàng này. Cũng có suy nghĩ như lão chồng hờ, bà chủ thẽ thọt:
- Nhớ đi sớm về sớm nhé. Vũ không biết chuyện của con Hà, nó đi khi nào, đi đâu thật hả. Mà thôi, chuyện đâu bỏ đó, có biết cũng đừng bép xép, việc của mình, mình cứ làm cho tốt. Làm tốt sẽ có thưởng, làm không tốt, phản bội sẽ bị phạt. Phạt nặng là đằng khác.
Vũ vâng dạ cho xong chuyện, thực bụng nghĩ:
“Kì lạ rồi đây. Sao hôm nay bà chủ lại bảo mình hai lần như vậy nhỉ. Chắc có điều gì khả nghi, thay đổi rồi đây...”
Chở con trai quay lại nhà hàng “Mây mưa hè phố”, dặn dò kĩ càng rồi, quay về ông Phụ vui mừng lắm. Đời đã cho cơ hội để ông sửa chữa những lỗi lầm và dần dần hàn gắn lại vết thương xưa. Ông thấy trước mắt phải có trách nhiệm với đứa con của mình. Ngoài giờ làm việc, ông không cho phép mình vắng thường xuyên ở nhà như trước nữa. Đúng là có máu có xót, một giọt máu đào hơn ao nước lã, các cụ dạy cấm có sai. Thằng cu Tư, từ lúc cậu bé Vũ đến ở, trừ những lúc đến trường, nó cứ quấn quýt bên anh. Giao nhiệm vụ cho Vũ phải quay về chỗ cũ làm việc tiếp để phá cho bằng được ổ mại dâm, buôn bán phụ nữ, và cả đường dây vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy, làm hủy diệt mầm sống của thành phố là cả một quyết định táo bạo, sáng suốt. Nhưng đặt trách nhiệm nặng nề lên vai thằng con trai mới chập chững vào đời, mình đã bỏ rơi bao năm nay như vậy có thấu tình đạt lí không. Nên hay không việc báo cáo tổ chức...
Khó thật. Ông Phụ đắn đo, cân nhắc, chẳng lẽ báo cáo với tổ chức, Vũ là con đẻ... Lạy Trời Phật độ trì cho gia đình chúng con. Ông Phụ tự an ủi, tự trấn tĩnh mình. Thời gian này, mình sẽ phải quan tâm săn sóc gia đình hơn nữa, ông Phụ tự nhủ. Chở cu Tư đến trường, đón cu Tư về nhà, chơi bời vui vẻ với vợ con là những việc làm cho Ba Bé thật sự xúc động. Ba Bé cũng ý thức được điều thay đổi của chồng kể từ khi Vũ đến. Nhiều lúc, Ba Bé cũng tự thấy nảy sinh thắc mắc. Sao vậy ta... Chẳng lẽ cậu “người ở”, kẻ giúp việc kia có phép lạ, chẳng lẽ cậu ta là con vợ trước của chồng... Thôi, mặc sự đời, Ba Bé thầm nhủ, vả lại cảnh sống gia đình nay trở nên êm đềm, hạnh phúc thế này là mừng. Mừng thật đấy chứ. Thấy Ba Bé có suy nghĩ, hành động tích cực với gia đình chồng con, ông Phụ lại chợt nghĩ đến hạnh phúc của gia đình Hải Thanh. Giờ em thế nào rồi, em có khỏe không? Anh mong em tha thứ cho anh. Giá như chiếc cầu ngày trước không gãy, giá như chiếc bình ngày xưa không bể, không tan… Giá như, giá như, hàng trăm cái giá như ao ước được hàn gắn, thì tấm lòng ông giờ đâu có xót xa, nuối tiếc. Ông khe khẽ cất tiếng thở dài.
Hai hôm trôi qua, đúng như lời dặn, Vũ đã đưa về các thứ cho ông Phụ. Qua kiểm tra, xét nghiệm, nghiên cứu, phát hiện trong bánh của nhà hàng Mây mưa hè phố có chất gây nghiện.
Xác định nhà hàng Mây mưa hè phố là một mắt xích quan trọng của đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên Quốc gia lớn. Công an Thành phố lập Ban chuyên án mang mã số P9 để triệt hạ. P là chữ viết tắt của Phụ, một Thượng tá trưởng thành từ Sĩ quan Quân đội chuyển sang, còn số 9 là quyết tâm của Ban chuyên án phải triệt hạ đường dây ma túy xuyên Quốc gia này trước tháng 9. Nhiệm vụ được cấp trên giao phó nặng nề, muốn hoàn thành tốt, Thượng tá Phụ không kể ngày đêm, dồn hết tâm trí sức lực và kéo cả thằng con trai vào thực hiện. Quyết định cho con trai tham gia phá án, thâm tâm ông Phụ tính toán muốn dìu dắt, nâng đỡ, huấn luyện nó trưởng thành để một phần báo đáp công lao nuôi nấng, dạy dỗ của Hải Thanh, người vợ trước, mối tình đầu của mình. Ông Phụ ngấm ngầm cử người theo dõi nhà hàng, hỗ trợ, bảo vệ Vũ.
Thói quen nghề nghiệp, nguyên tắc, quy định của ngành, mọi công việc phá án không bao giờ ông Phụ để Ba Bé biết. Không có điều gì khuất tất phải dấu diếm vợ con nhưng đã là một Sĩ quan, một chỉ huy, ông Phụ âm thầm thực hiện, hi vọng thành công của chuyên án là câu trả lời hay nhất, có giá trị nhất với hạnh phúc gia đình, xã hội. Không hiểu được công việc của chồng, nhiều khi cũng làm Ba Bé suy nghĩ tiêu cực. Vợ chồng đầu gối tay ấp mà không hiểu ông đang giữ trách nhiệm gì. Chỉ có cấp trên của ông và bản thân ông biết, gia đình vợ con không biết gì liệu có phải là điều tốt hay không, một người nội trợ như bà sao định liệu xử trí cho được.
Qua quá trình trao đổi công việc, chuyện trò thân mật với nhau, bố con ông Phụ đã vạch ra kế hoạch cụ thể. Chiều hôm đó, Vũ trở về báo cáo:
- Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi bác ơi! Nghe Vũ và chồng nói tiếng to tiếng nhỏ trong nhà, Ba Bé ở phòng ngủ đi ra. Vũ mau miệng:
- Cháu chào bà, em Tư vẫn đi học ở trường hả bà?
- Cu Tư vẫn đi học...
- Vậy để cháu đi đón em về cho.
Ba Bé chắc mẩm, chồng mình cũng chỉ muốn dạy dỗ người ở để nó chăm sóc gia đình, con cái mình thì cũng quá tốt nên lặng lẽ quay lại phòng ngủ bận rộn với mớ son phấn, mỹ phẩm làm trắng da, xanh tóc.
Đến trường, nhìn thấy cu Tư, ngắm nghía nó thật kĩ, Vũ ngạc nhiên tự hỏi: “Sao mà nó giống thằng Phúc nhà mình thế chứ. Nó cười hao hao, con trai gì mà có hai lúm đồng tiền cũng giống...”. Về đến nhà, Vũ dắt em vào nhà. Thằng bé cứ quấn quýt lấy Vũ, cái gì cũng anh Vũ. Anh Vũ dạy em đánh bi. Anh Vũ dạy em thổi sáo. Anh Vũ cho em uống nước... Thế là cuộc đời của Vũ đã gắn với ngôi nhà này với một tư cách người ở. Vũ luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ chu đáo các công việc của mình. Có đôi lúc, cậu cũng chạnh lòng nghĩ đến các bạn bè cùng trang lứa. Chắc chắn trong số đó có ít ai như cậu. Những khi nhìn chồng chén bát, đĩa trơn tuột dầu mỡ, súc rửa phải hết sức chú ý, tập trung mới tránh được sứt mẻ, bể vỡ cậu cũng thoáng một niềm tủi thân. Vũ cũng hay mủi lòng.
Tính hay thương cảm, nhạy bén, giàu lòng vị tha. Do đó cuộc sống thường nhật của cậu cũng khá trôi chảy. Vì Vũ thường xuyên nghĩ về mẹ với em trai đang ở nhà thiếu thốn đói nghèo, mình phải lăn lộn, phải nhẫn nhục. Mọi người ở trong nhà ông Phụ ai cũng thấy yêu mến và thân thiện với Vũ. Ba Bé nghĩ thầm: “Thằng bé hiền lành, mà nó biết điều ghê”. Kể từ khi có Vũ về ở trong nhà này, bà thấy mình mới nhàn hạ và thư thả làm sao… Hơn thế nữa, từ khi có Vũ, ông chồng của bà không hay vắng nhà như dạo trước. Về phần ông Phụ, ông mừng khôn xiết, ông vui lắm, ông thầm cảm ơn trời đất đã không bỏ quên ông. Đẩy đưa ông đến nhà hàng và gặp được thằng con yêu quý. Nghĩ về bà vợ đanh đá của ông, kể từ khi Vũ có mặt trong ngôi nhà này, ông cảm nhận được bà ít cằn nhằn ông hơn. Hầu như không còn xuất hiện những lời nói cay nghiệt như mấy tháng trước. Nhưng sự đời đâu có thuận buồm xuôi gió, đâu có bằng phẳng nhẫn nhụi mà đôi khi cũng có giông có gió. Không muốn gieo gió, không muốn né tránh nhưng cái gì đến nó sẽ đến. Đành chấp nhận.
Đó là vào một buổi chiều mát mẻ. Cả nhà đã ăn cơm tối xong, đang ngồi uống nước bên bàn, ông Phụ cất tiếng hỏi:
- Cháu học hết lớp mấy rồi?
Ông cười đỡ xấu hổ và gượng gạo vì đến cả điều ấy ông cũng không nghĩ ra được. Khi bỏ vợ con, ông bay đi công tác và theo cánh chim khác đàn. Đâu còn nhìn gì về đàn cũ nữa. Nỗi đau tan đàn sẻ nghé cũng tự ông, tự gia đình bố mẹ anh chị em nhà ông gây ra. Ông phải hàn gắn, ông phải khắc phục. Phải quyết tâm hàn gắn, khắc phục. Ông thầm hứa với mình, với đại gia đình mình.
- Lúc trước cháu đang học giở lớp 7. Rồi học lay lắt cho đến cái ngày cha mẹ cháu li hôn, rồi thằng em út bị xe cán chết, thằng em kế thứ hai thì cụt mất một cánh tay...
Nghe đến đây, ông Phụ xay xẩm mặt mày. Ông thầm kêu lên “Ôi, nhức đầu quá, đau lòng quá. Quá ơi!... Phúc ơi!” Vũ lúng túng:
- Ô kìa bác, sao bác mệt à?
- Không, thỉnh thoảng nó đau từng cơn vậy đó. Không sao, ngồi một lúc bác sẽ hết thôi. Cháu cứ nói đi, bác muốn nghe mà...
- Sau vụ đó, cháu vẫn cố gắng hết sức nhưng thấy mẹ cháu như sứa mềm xìu sắp tan thành bọt thì cháu phải nghĩ khác. Mẹ cứ khóc, mẹ cứ đau khổ một mình. Mẹ lại giật thót từng cơn. Từ đó, cháu đi học thưa dần, thưa dần và cháu nghỉ học luôn. Còn mẹ, nhà trường cũng thông cảm, đến động viên và an ủi dần rồi mẹ cũng qua đi.
- Vậy bây giờ cháu có thích đi học nữa không?
- Có chứ ạ. Vũ nói chắc, nhưng thầm nghĩ: “Bác ơi! Ai mà chẳng thích đi học, học tập giúp ta am hiểu thêm nhiều điều sâu xa, mới mẻ hơn trong cuộc đời. Học tập cũng giúp ta tươi vui hơn, mơ mộng hơn nữa...”. Niềm khát vọng và mơ ước cháy bỏng của ngày xưa bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ông Phụ thoáng chau mày, đắn đo:
- Nhưng hiện giờ, lớp Vũ theo được cũng đã khai giảng rồi. Thôi, nếu cháu có đi học thì sang năm cháu đi học vẫn còn kịp. Tuổi của cháu bây giờ là tuổi học trò mà.
Vũ nói nhỏ, giọng không dấu được vẻ mặt nuối tiếc, ao ước:
- Chưa quá đâu bác ạ! Hoàn cảnh buộc cháu lúc nào cũng phải nghĩ mình là con, là anh, là chỗ dựa tinh thần cho người mẹ đau khổ và đứa em tật nguyền. Có nhiều lúc, cháu muốn chia sẻ mọi khổ đau, thiếu hụt tình cảm, kinh tế của cuộc sống này với mẹ, với em. Giá như có thể khóc thay cho mẹ được thì cháu cũng muốn khóc thay. Nếu cháu đau lòng thay cho mẹ được thì cháu cũng xin thay cho mẹ luôn bác ạ! Nhiều lúc nghĩ, mẹ của cháu như một bông hoa dại, mềm yếu, hiền lành. Loài hoa của vùng hoang hóa sâu xa, rừng thiêng nước độc không một phút giây hạnh phúc. Để rồi hứng chịu nắng núi, mưa ngàn. Một loài hoa không hương sắc, sống lặng lẽ giữa không gian và thời gian bao phủ, vây hãm những buồn bã, chơi vơi...
- Bác muốn hỏi ý cháu, cháu có thích đi học lại nữa không?
- Cháu thích lắm ạ, nhưng... Vũ bỏ dở câu nói, ánh mắt hướng vào không trung xa lắc với một niềm lưu luyến suy tư.
- Vậy từ ngày mai cháu sẽ đi học, ông Phụ quả quyết.
- Đi học? Vũ tròn mắt bất ngờ quá. Mẹ cậu cũng đã từng nói vậy. Nhưng mọi điều đâu có dễ dàng như thế được, chắc ông chủ nói đùa. Cậu Vũ mỉm cười đáp lại lời của ông chủ. Một nỗi buồn lướt qua, hiện về đọng lại trong ánh mắt sáng trong của Vũ.
Chiều năm giờ, Vũ lại đi đón cu Tư. Lựa lúc vắng Vũ, ông Phụ nói với Ba Bé:
- Tôi tính cho thằng Vũ đi học ở trường vừa học, vừa làm bà à.
- Ông nói dễ nghe nhỉ? Ba Bé phản đối. Con ông, ông còn chưa lo được chứ nói chi đến người dưng. Cái thời buổi này mà sao ông thơm thảo thế? Ông thừa của hay sao… Bố mẹ nó còn chẳng lo nổi cho nó huống chi là mình, những kẻ đứng ngoài cuộc. Nó được giúp việc cho nhà này là tốt lắm rồi.
Ông cứ làm như thể nó là con ông không bằng..
Ông Phụ cứ ngồi im như khúc gỗ để nghe những lời phân tích, dẫn chứng của Ba Bé. Trong chốc lát, tai ông ù đặc, trí não ông mụ mẫm đi... Ba Bé nói trống không:
- Hả, có đúng không?
Ông Phụ như sực nhớ, tỉnh giấc ra vậy:
- Cái thời nào mà chẳng có sự éo le, ngang trái giữa cuộc đời. Cái thời nào mà chẳng cần có tình thương chia sẻ.
- Úi dào! - Ba Bé nói xốc một cách trắng trợn. Hôm nay tôi mới ngửi được cái mùi tình thương chia sẻ của ông. Cái mùi tình thương chia sẻ từ thuở nào giờ tôi mới cảm nhận được sự “từ bi” của nó đấy.
- Bà định nói với tôi điều gì vậy? - Ông Phụ trừng mắt.
- Tôi hỏi tại sao khi xưa ông không nói một lời như vậy với ba đứa con của ông đi.
- Bà im đi! Ông Phụ đỏ bừng mặt quát.
- Tôi không khiến bà đụng đến thằng Vũ. Tôi sẽ tự lo cho nó y như là con trai tôi vậy.
Sau câu nói vô cùng mạnh mẽ ấy, lòng ông bỗng mềm đi, trái tim từng trải của ông bỗng thắt lại, nhức nhối vô cùng. Giữa lúc đó Vũ đang đứng cạnh giàn chanh dây trước sân nhà. Cậu Vũ có nghe những lời gay go đó. Cậu xòe tay hứng những quả chanh dây lủng lẳng đung đưa như cuộc đời đong đầy mưa nắng của mình mà lòng tràn đầy những suy nghĩ buồn vui lẫn lộn. Vũ đang được ông chủ nâng đỡ, dìu dắt dần theo năm tháng hay đang được ông ta mụ mị đây. Những tia, những sợi nhụy hoa lấm tấm, tím tím vàng vàng tỏa hương có thấu hiểu được tâm tư tình cảm của mình không. Vũ thầm nghĩ đến những lời ru nhẹ nhàng xao xuyến của mẹ. Ôi, những hình ảnh yêu thương hạnh phúc, những vui buồn, mừng tủi đang chiếm trọn con tim khối óc cậu bé đa sầu đa cảm già dặn trước tuổi chập chững vào đời.
Vũ đến trường, đi học lại, lòng vui như trẻ nhỏ.
Vũ biết rằng để được theo học lớp vừa học vừa làm này là cả một cố gắng của ông chủ... Sau rất nhiều cuộc phân bua, thiệt thòi hơn thua trong gia đình, ông Phụ đã dùng áp lực buộc Ba Bé đồng ý cho Vũ đi học. Mà cho dù Ba Bé có phản đối thì cũng chẳng làm sao, ông Phụ hiểu mình phải làm gì mà. Một khi ông đã biết Vũ là con trai của ông. Điều đó trong nhà này chỉ có một mình ông hiểu, nó âm thầm trong ông tháng năm. Nhưng ông không biết thổ lộ với ai, lòng âm thầm mong cho Vũ học hành tiến bộ để một ngày kia ông trở về chuộc lỗi với người vợ hiền lành và đứa con tội nghiệp yêu dấu đang mòn mỏi tháng năm trầm luân đau khổ..
Sáng nay, phía đông, mặt trời xòe ra những nan quạt khổng lồ. Trời mùa thu trong xanh, mát rượi. Chiếc xe honda màu đỏ lao nhanh trên đường. Buổi sáng êm ả. Trời cao xanh lồng lộng như cùng vui với Vũ đến trường. Vũ ngồi sau xe, niềm hạnh phúc vô hạn. Vũ thấy lòng rạo rực xôn xao như những chú chim non đang líu lo trên rặng me trải dọc suốt con đường… Xe dừng, Vũ bước xuống. Phút chia tay, hai đôi mắt, một trẻ, một già nhìn nhau trìu mến và cảm động vô cùng. Vũ âm thầm cứ nghĩ như trong mơ. Chiếc xe vù đi, để lại một làn khói xanh mơ màng lướt nhẹ giữa không trung. Lòng Vũ thấy nao nao, nhè nhẹ, vui lây lây như đứa trẻ mới đến trường lần đầu vậy. Vũ bâng khuâng đứng ngắm cánh cửa trường. Sau cùng cậu mạnh dạn hòa vào dòng bạn bè đang náo nức. Hạt sương nhỏ long lanh khẽ rớt, hòa lại vào lòng đại dương. Mong một ngày nào đó nó kết tủa thành vị mặn mòi ngọt ngào của hạt muối, thơm thảo của bạt ngàn những vạt phù sa.
Vậy là Vũ đã trở thành cậu học trò chính thức của lớp học hai mươi người. Chuyện giấy tờ của Vũ, ông Phụ đã lo xong. Mọi chi phí do ông “tài trợ”. Cơ chế tuyển sinh của trường này rất ưu tiên. Việc nhập học cũng không có gì là phức tạp. Chương trình học được bố trí về cả văn hóa và hướng nghiệp. Vũ học nghề, chuyên ngành Hàng Hải. Điều đó thuận lợi cho những người như Vũ. Ôi! Vũ thốt lên “Mẹ ơi! Con hạnh phúc quá. Ước mơ vô tình lại đến với con. Chí làm trai, chí hướng của con là vươn xa, vượt đại dương. Đạp lên phong ba bão táp, vượt sóng dữ vươn đến tương lai. Mẹ ơi! Cảm ơn bác Long đã cho ước mơ”. Vũ tự nhủ mình phải cố gắng học vượt bậc, để không phụ tình thương của ông chủ tốt bụng. Đã có những lần thật vô tình cậu ước ao, giá như ông chủ là cha của mình nhỉ...