B
a Bé lom khom nhặt rau sắp sửa lo cơm trưa, nói với ra ngoài:
- Cửa chưa có khóa đâu, mời vào... Ai vậy à? Cửa mở, Ba Bé ngạc nhiên khi thấy một cậu con trai lạ, tuổi mười bốn mười lăm gì đó, nhỏ nhắn thư sinh, mặc bộ đồ cũng khá bảnh trai bước nhẹ vào nhà. Cậu con trai đó là Vũ. Vũ ngập ngừng:
- Cháu… Chào cô ạ!
- Cậu cần gì ở đây hở cậu trai trẻ? Ba Bé đứng dậy hỏi.
Vũ bước đến bên Ba Bé, rụt rè hỏi.
- Nhà ta có cần người làm không ạ?
- Người làm? Ba Bé tròn mắt hỏi lại. - Nếu tôi không nhầm thì cậu đang có ý định làm một người ở …
Cổ Vũ chợt nghẹn đắng, cậu cố nuốt tiếng thở dài vào trong:
- Cháu đang cần một việc làm.
- Cậu làm được việc gì?
- Cháu biết nội trợ, giặt giũ, nuôi trẻ, vá may… Ba Bé lại một lần nữa ngạc nhiên.
- Con trai sao lại vá may, tôi có nghe nhầm không đấy.
- Dạ thưa bà. Con biết đường may vá. Cái áo hay cái quần bị rách con sẽ vá lại cho lành ạ!
- Vậy cũng khá đấy! Ba Bé gật đầu.
- Nhà này đang cần một người làm như vậy. Có một đứa trẻ bốn tuổi mà hôm nào cũng phải dậy sớm đưa đi, đón về... Thôi cậu ở lại đây giúp tôi một tay...
- Dạ vâng ạ! Cảm ơn bà!
- Ủa, mà cậu từ đâu tới đây? Cậu có đem theo giấy tờ tùy thân không?
- Dạ nhà cháu ở đầu nguồn sông Bé. Miền đất xa xôi, đầu gối Trường Sơn, vai kề biên giới. Cuộc sống của buổi ban đầu lập nghiệp quá khó khăn, toàn là rừng thiêng, nước độc. Sốt rét triền miên. Đất đỏ bazan màu mỡ, mà làm ăn thì tay trắng, vất vả lắm bà ơi! Do đó cháu đành bứt phá, vượt lên số phận, cháu về thành phố tìm việc làm. Khi ra đi cháu không kịp mang theo giấy tờ gì cả bà ạ.
- Sao? Không có giấy tờ gì à? Ba Bé thoáng đắn đo. Nhưng bà suy nghĩ thế nào đó rồi lại nói:
- Thôi tôi tin tưởng cậu vậy, nhìn mặt cậu tôi biết cậu không phải là người chanh chua, đanh đá cá cầy… Vậy tôi còn phải suy nghĩ kĩ về việc này, cái sự đời là như vậy. Mà nè! Cậu cứ ở tạm lại đây, bây giờ cậu giúp tôi giặt chậu đồ này nhé. Đừng ngại! Tôi không để cậu phải thiệt thòi đâu.
- Vâng! Vũ vui vẻ đặt cái túi đựng tư trang cá nhân của mình xuống. Rồi cậu vội vàng xắn tay áo lên, mở vòi nước xả vào áo quần. Cậu vò giặt vắt đồ nhanh thoăn thoắt ở ngoài hiên.
Buổi trưa hôm nay, Ba Bé lại bảo Vũ vào nấu thử bữa cơm. Bữa cơm Vũ ăn với gia đình Ba Bé đầu tiên thật buồn. Chỉ có hai người, Ba Bé và cậu giúp việc. Ba Bé kể rằng, chồng bà đi làm ở cơ quan thỉnh thoảng mới về. Ít khi về nhà ban trưa, còn thằng bé thì ngày nào cũng đi nhà trẻ, tối mới được về. Bà chủ kêu ca, bà ngán ngẩm các công việc gia đình, bởi nó ràng buộc, nó vướng bận người ta. Quán cơm tiệm đã trở thành quen thuộc với cuộc sống của gia đình bà… Cậu Vũ nghe bà kể, cậu im lặng, nở một nụ cười thông cảm. Vũ tự nhủ, nếu được bà ấy tin tưởng giữ lại, Vũ sẽ chăm lo tốt những công việc này để lãnh tiền công gửi về giúp mẹ chăm sóc em. Cho em ăn học đến nơi đến chốn chứ không phải bỏ dở như anh.
Chiều đến, Ba Bé bảo Vũ đi đón cu Tư, con trai bé bỏng của bà. Bà hướng dẫn cặn kẽ cho Vũ đến lớp mẫu giáo của trường mầm non gần đó, hỏi cô giáo thằng cu Tư con bà Ba Bé là cô giáo biết. Bà cẩn thận đưa cho Vũ tấm thẻ đăng kí nội trú của con. Vũ là cậu bé thông minh, lanh lợi và hoạt bát. Đâu cần bà chủ nói nhiều. Vũ nhanh nhẹn bước ra đi theo con đường Ba Bé hướng dẫn.
Ông Nguyễn Văn Phụ trở về nhà, mặt bơ phờ. Ông nặng nề dắt chiếc xe honda đỏ vào trong. Ông ngồi đánh phịch xuống ghế. Ba Bé ở trong, xéo ra đay nghiến:
- Hễ đi vắng thì thôi, về đến nhà là mặt cứ hằm hằm. Hỏi ai mà chịu cho được.
- Thôi cô im đi cho tôi nhờ. Ông Phụ buồn rầu, khó chịu. Ông lại gắt gỏng.
Ông Phụ ngồi yên ở ghế xa lông một chút. Trán ông hằn lên những vết chân chim nhăn phẳng, chẳng rõ ông nghĩ cái gì. Chợt ông đứng phắt dậy hỏi Ba Bé:
- Thằng cu Tư đâu rồi?
- Ở nhà trẻ mà, chưa về. Ba Bé dịu giọng.
- Sao đến giờ này rồi mà bà không đi đón nó về?
- Nhờ người đi đón rồi!
- Ai? Sao bà không tự đi đón con?
- Ôi dà! Ai đón mà chẳng được. Ba Bé buông một tiếng thở dài.
Hai ông bà đang nói qua, nói lại thì cánh cửa chớt hé mở. Vũ dắt thằng cu Tư bước vào, nói:
- Cu Tư về rồi thưa bà.
Ông Phụ ngẩng lên. Ông ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình nữa… Mở nắp túi áo, móc kính đeo lên để tăng thị lực. Mắt ông mở to, không chớp và một nụ cười sung sướng nở ra trên khuôn mặt hốc hác của ông.
Còn Vũ, khi trông thấy ông chủ mới của mình, cậu cũng sững sờ và ngạc nhiên. Trong tiềm thức quá khứ đã đi qua của mình, Vũ lờ mờ một hình bóng... Cậu định cất tiếng kêu ông khách mà Vũ đã hai, ba lần gặp gỡ và uống nước với nhau. Hai người đều rất vui mừng. Nhưng ông Phụ lấy tay khoát và mời cháu ngồi xuống. Ngoài thực tế ông khách gặp nhau ở nhà hàng ra, Vũ còn mơ hồ, nghi hoặc ông với một người mà rất giống ai đó, trong thâm tâm, trong ký ức. Vũ thấy quen lắm. Vũ cố nghĩ, cố nhớ nhưng bao nhiêu lần rồi mà không tài nào nhớ ra nổi. Cuối cùng trong lòng Vũ chợt lóe một ý nghĩ, dù ông chủ này có phải, có giống người cha phụ bạc ruồng bỏ con cái kia đi chăng nữa thì cũng cố xua đi, gạt đi không thương tiếc lưu luyến gì. Nghĩ trong bụng, tự nhủ mình như vậy, Vũ lập nghiêm bộ mặt, tỏ ra rất phấn khởi. Vũ cười khẽ nói:
- Cháu chào ông ạ!
Tiếng Ba Bé xen vào, xem chừng đã dìu dịu:
- Có thằng bé ở quê mới lên, muốn ở lại giúp việc cho nhà mình. Tôi thấy nó cũng hoạt bát, siêng năng, nhanh nhẹn. Chỉ tội một cái nỗi, nó không có giấy tờ tùy thân gì cả. Tôi đang băn khoăn chẳng biết có nên giữ nó ở lại hay không..
Ông Phụ vội cướp lời Ba Bé:
- Nhà ta đang cần một người như cháu đây. Ông nói với vợ nhưng lại quay qua Vũ, ý chừng đã rất ủng hộ.
- Ý ông là....
- Tôi và bà bận việc suốt ngày. Cu Tư còn nhỏ dại cần một bàn tay chăm sóc… Cháu đây tuy là con trai nhưng chăm bé trai được thì càng tốt. Cháu đến nhà thật đúng lúc, bà còn chần chừ gì nữa, bà ơi!
- Ông đã nói thế thì cháu cứ ở lại. Ba Bé tỏ vẻ dễ dãi. Vũ xin phép được tiếp tục đi làm việc, dọn dẹp của mình. Vũ làm một cách vui vẻ. Trong chốc lát, cậu chẳng nhớ gì ông chủ mới này giống như một người quen nữa… Buổi tối.
- Lại đây bác nói cái này. Ông Phụ đưa tay vẫy Vũ trong khi cậu đang lau chùi bàn ghế...
- Dạ, bác bảo gì cháu ạ?
- Cháu tên gì nhỉ?
- Cháu tên là Vũ. Cháu và bác đã gặp nhau vài lần, đã giới thiệu tên với nhau ở ngoài tiệm ăn, bác quên rồi sao bác Long?
- À! Cháu cho bác xin lỗi. Người già hay quên lắm... Ông Phụ chợt nhớ ra đã có lần giới thiệu tên mình là Long với Vũ. Nói dối là một điều không nên, nhất lại nói dối con trai mình, nhưng công việc cần phải thế. Rất cần phải thế, ông Phụ tự trấn tĩnh mình. Sau này con sẽ hiểu và thông cảm cho cha...
- Nhà cháu ở đâu? Gia cảnh của cháu thế nào bác biết được không?
- Nhà cháu trên sông Bé... Cháu đã kể cho bác Long nghe rồi mà.
- Mấy ngày trước biết rồi, nhớ ra rồi nhưng bác không ngờ lại gặp cháu làm việc ở nhà mình. Trời đất thương tình, xui dủi để cho bác cháu ta gặp nhau. Đó cũng là một duyên nợ đấy cháu ạ!
- Dạ, bác Long nhớ cháu là tốt rồi. Cháu xin phép đi làm nốt công việc....
- Bây giờ cháu cứ ngồi nghỉ, việc làm từ từ không cần vội. Cháu cho bác hỏi vài câu. Đi sâu vào vấn đề gia đình và công việc của cháu ở nhà hàng như thế nào rồi.
- Cháu không làm ở đó nữa? Mà cháu đi thế nào lại gặp may đến nhà bác... Đúng là trái đất tròn bác Long nhỉ.
Vũ nói vẻ thân mật. Ông Phụ xua tay:
- Ở đây cháu đừng gọi bác là Long. Tên đó chỉ để liên hệ công tác và gọi nhau trong cơ quan thôi. Bác cháu mình xưng hô thế nào cũng được cần gì phải gọi rõ tên.
- Thế sao được. Mà thôi, cháu cứ gọi bác là ông chủ, bác nhé. Lí do để cháu không làm thuê cho nhà hàng đó nữa thì dài lắm, nhưng bác cần biết mần chi?
Ông Phụ đốt điếu thuốc. Đốt thuốc hút không phải thèm mà chỉ để tập trung suy nghĩ tìm cách diễn giải cho thấu tình đạt lý với thằng con ruột đang trong vai người ăn kẻ ở trong nhà. Chừng như đã tìm ra lời giải cho bài toán khó, ông Phụ dụi điếu thuốc trong cái gạt tàn bằng thủy tinh có hình bông hoa cúc. Những sợi khói thuốc bay lượn khắp gian nhà làm cả hai người nhăn mũi khó chịu.
Xua xua tay gạt khói thuốc và cũng là để Vũ tập trung nghe những lời mình sắp tâm sự. Ông Phụ nói chậm, nhỏ, nhưng rõ, nhấn mạnh:
- Nhà hàng Mây mưa hè phố mà cháu làm thuê đó là một tổ quỷ. Kinh doanh ăn uống giải khát là trá hình. Môi giới, chứa gái mại dâm, buôn bán phụ nữ cũng chỉ là một phần nhỏ. Lợi nhuận từ việc buôn bán, vận chuyển ma túy, tổ chức sử dụng ma túy của vợ chồng hờ chủ quán mới thật khủng khiếp.
Vũ há hốc miệng nghe như muốn nuốt lấy từng lời. Khi thấy nói đó là cặp vợ chồng hờ, Vũ ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao, bác bảo sao. Vợ chồng ông ấy là đóng kịch à?
Ông Phụ ngạc nhiên thấy thằng con trai tỏ vẻ quan tâm chi tiết cặp vợ chồng hờ chủ nhà hàng Mây mưa hè phố.
- Đúng, bà chủ nhà hàng xinh đẹp đó trước đây là bồ của thằng con trai ông chủ. Khi con trai ông chủ mắc ết, vợ ông chủ suy sụp, ngã bệnh. Vợ chết, con trai chết, ông chủ nhà hàng như cụt tay cụt chân trong công việc kinh doanh môi giới mại dâm. Bồ của con trai ông ta lang thang vật vờ, đã tính chuyện đứng đường đón khách. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các cụ dạy cấm có sai. Lương tâm tối thiểu của ông chủ nhà hàng và bồ con trai ông ta là bà chủ hiện thời chắc cũng đã loại trừ yếu tố loạn luân, tức là bồ bịch chứ chưa phải vợ chồng, bố con. Một bên góa vợ, một bên gái chưa chồng, họ đến với nhau hợp tình hợp lý.
- Hèn chi, ông chủ có vẻ sợ, cưng chiều vợ lắm. Cháu thấy bà ta cũng chằng giỏi giang gì mà sao ông chủ lại vậy.
- Ngày trước bà ta là dân bán ma túy lẻ. Dạng buôn thúng bán mẹt thôi. Sau khi làm chủ nhà hàng này thấy công việc môi giới, chứa gái mại dâm không ăn to bằng mở đường ma túy nên bà ta bàn với lão chồng già kinh doanh hàng trắng. Ở đời, phu xướng phụ tòng đã đành, vợ trẻ, đẹp, lại có thâm niên buôn bán hàng trắng một vốn triệu lời rót mật vào tai, ông chủ nhà hàng Mây mưa hè phố gật đầu quá bằng bổ củi.
Vũ đứng dậy uể oải vặn lưng vẻ mệt mỏi ý muốn đi ngủ. Ông Phụ đứng dậy lại tủ lạnh giật nắp lon bia và lon nước Bò húc đưa cho Vũ:
- Khoan đã, để bác nói hết cho cháu nghe. Bác uống bia, cháu uống Bò húc đi cho mát. Còn sớm mà... Cháu hẹn bác ngày hôm trước... Nhưng bữa bác đến tìm cháu, gặp ông chủ của cháu. Ông chủ mặt gắt gỏng chửi tục trước mọi người. Một câu dằn mặt mấy tiếp viên: “Đù má nó. Hai đứa thằng Vũ và con Hà từng tí tuổi đầu ra mặt dạy đời rồi bỏ đi hết. Việc làm đây sung sướng vậy không làm. Chúng nó “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” cho mà xem. Để đó, đời chúng nó sẽ như thế nào cho biết”. Đấy! Sáng nay bác đến tìm cháu thì nghe vậy. Bác cũng buồn thương cho cháu. Không biết thế nào, bác cháu ta lại tình cờ gặp nhau. Nhưng có một điều, cuộc hội ngộ này lại rất hợp với bác, rất có lợi cho công tác của bác. Thôi chuyện dài dòng lắm. Bây giờ cháu trả lời cho bác biết, việc làm ở ông bà chủ nhà hàng “Mây mưa hè phố” trước đã.
- Dạ thưa bác, quê cháu ở sông Bé. Vùng sâu xa miệt rừng. Đó là nơi ba mẹ con cháu mới vào lập nghiệp, đi theo đoàn xây dựng kinh tế mới. Còn quê cũ thì ở miền Trung, vùng đó cũng đói khổ lắm bác ơi! Nói đến gia đình cháu, cả một chuỗi dài năm tháng khổ đau...
Vừa nói từng đó, thằng Vũ đã tủi thân, nghẹn ngào không cất lên lời.
Ông Phụ lấy khăn chặm nước mắt:
- Thôi bác xin lỗi cháu, bác sẽ không hỏi chuyện gia đình cháu nữa.
Nói thế nhưng trong lòng ông Phụ muốn biết gia đình Hải Thanh giờ ra sao, con thế nào rồi. Vũ nhìn lên thấy mắt bác đỏ cay, Vũ nói tiếp:
- Đáng lẽ ra cháu không nên ra đi như thế này.
- Thế còn cha cháu? Ông Phụ hỏi giọng lập cập, run run:
- Ông ấy chết lâu rồi! Giọng Vũ bình thản, vô cảm.
Ông Phụ tròn xoe mắt, nóng rần rần, đỏ bừng khuôn mặt như có rượu. Ông xấu hổ. Ông cố tình quay đi chỗ khác để tránh cái nhìn đối mặt của Vũ. Ông đứng phắt dậy lấy trái cây Ba Bé thắp nhang trên ban thờ cúng xong rồi mang xuống:
- Vũ ăn chuối đi cháu...
- Cháu có mấy đứa em, mẹ cháu làm nghề gì?
- Dạ thưa bác, mẹ cháu tên Hải Thanh, cháu đã giới thiệu cho bác rồi. Còn em cháu, tội lắm bác ơi. Vũ lại khóc. Thôi bác Long, cháu không kể được nữa đâu. Cháu kể là cháu khóc. Thôi bữa khác đi bác, miễn sao cháu đến ở nhà Bác, hai bác cho cháu ở giúp việc hết mình. Còn bác không tin tưởng cháu, thì cho cháu xin, chứ cháu chưa nói tiếp được.
Ông Phụ thấy Vũ đau khổ nhiều như thế. Ông an ủi:
- Thôi được... Thôi được. Cháu không nói về gia đình cháu nữa. Bữa khác nhé. Vậy công việc nhà hàng, cháu bức xúc chuyện gì nào? Cháu nói cho bác nghe nào?
Vũ xoay người, ngồi dịch lại bên bác Long gần hơn.
Vũ cứ gọi bác Long, ông sợ lỡ lời Ba Bé nghe rồi vỡ kế hoạch ra, mình lại lừa con nít nữa thì… Ông Phụ cướp lời Vũ:
- Cháu đừng gọi tên, ở Sài Gòn người ta xưng hô bác cháu là được rồi.
- Dạ! Thưa bác, sự việc ở nhà hàng đêm hôm qua đấy... Cháu đi giao hàng về gặp bác, hai bác cháu ăn cơm. Bác cho cháu một bữa cơm... Bữa cơm thật quá ngon mà lại vui. Hình như bác cháu mình có duyên nợ từ lâu rồi hả bác. Cháu cứ cảm tưởng như vậy đó bác à.
- Ừ! Bác cũng cảm nhận thấy điều đó. Thế nào, cháu kể tiếp đi. Bác đang rất muốn nghe đây. Ông Phụ lắc lắc vai Vũ, khuyến khích.
- Cháu kể tiếp cho bác nghe về nhà hàng đó. Em Hà cùng tuổi với cháu, cùng năm nhưng ít hơn cháu bảy tháng. Nó sinh tháng Bảy âm lịch, còn cháu sinh tháng Giêng. Vậy mà tối hôm qua, bác biết không. Tội lỗi quá, bác ơi. Bà chủ đưa bán nó cho một ông già sáu bảy chục tuổi. Ông già to khỏe, vạm vỡ. Ông ta với em Hà như con mèo vờn chuột. Bác ơi! Cháu thấy ông xách ngược Hà lên, không một manh áo, manh quần gì cả. Như hai con nhộng con và con nhộng bố vậy. Cửa sổ chỉ có một khe hở nên cháu nhìn không rõ nữa... Rồi cháu nghe ông ta nói: Ăn trái cấm của em, ăn xanh giòn, ngon ngọt. Cháu nghĩ ông nói tầm bậy quá chừng, xanh lại ngon hơn quả chín là sao. Ông ta còn bảo: Bổ dưỡng tuổi già, cái chất của em tươi trẻ, trinh tiết quá chừng mà. Trời ơi! Ông không để cho em thiệt đâu… Rồi ông ta để Hà xuống, nhìn Hà mệt mỏi, mềm oặt.... Cháu thương Hà cùng cảnh ngộ làm thuê làm mướn với nhau. Cha Hà chết, để lại bốn đứa em nhỏ, nó là đầu. Sao ba mẹ nó đẻ nhiều vậy không biết. Hà phải bán mình chữa bệnh cho mẹ. Mẹ Hà sắp lên bàn mổ, bà bị ung thư thận nặng lắm bác ơi! Ngày hôm trước Hà khoe với cháu, bà chủ sẽ cho Hà bốn triệu từ thiện luôn, cho không hoàn lại. Bà chủ ra điều kiện Hà phải bán trái cấm cho một ông đại gia để ông chữa bệnh. Hà nói trái cấm là trái gì, bà chủ chỉ nói: Tối nay con sẽ biết, tiếp ông đại gia đàng hoàng thế thôi.
Vũ nói, ông Phụ lặng lẽ hút thuốc, ngồi nghe từ đầu đến đuôi, không phản ứng gì. Biểu hiện ra bên ngoài thì thế, thực tâm, ông Phụ đang nhắm đến cái gì đó quan trọng hơn, to tát hơn ở những việc làm mất hết lương tâm, dã man tàn bạo với giống nòi nữa kìa…
Thấy người tiếp chuyện với mình im lặng, Vũ hỏi, không dấu vẻ tò mò:
- Bác ơi! Trái cấm là trái gì hả bác. Cháu thấy ông ấy đến đè lên người em Hà. Cái lưng ông như một tấm phản đè lên người Hà vậy. Cháu thấy ông vừa ngấu nghiến như ông ăn cái gì… Thế thôi. Còn làm gì cháu chẳng thấy nữa... Nằm lo cho em Hà mà chẳng biết giúp gì được, cháu cũng lả đi và ngủ lúc nào không hay nữa. Gần sáng, khoảng ba rưỡi bốn giờ, cháu dè chừng thức dậy. Cháu nghe Hà khóc thút thít. Hà gọi cháu ra cửa sau vừa khóc, vừa nói: “Vũ này, Hà chẳng tin ai ở đây ngoài Vũ. Ngày hôm qua, cái ông khách đến làm gì mình, mình cũng không biết gì cả. Lúc mình tỉnh dậy thấy áo quần mình máu me ướt cả người. Cả thân mình không nghiêng được, không đi vệ sinh được, nó đau lắm Vũ ơi. Chắc Hà chết mất thôi. Giờ cứ muốn rã rời cả chân tay ra hết, cả người không lê đi được thế này là thế nào. Còn đây bốn triệu đồng. Hà nhờ Vũ cầm về bệnh viện cho mẹ Hà đang chuẩn bị lo ca mổ. Mẹ Hà bệnh nặng lắm”. Trái cấm là đây Vũ à. Bác ơi! Giờ bĩnh tĩnh nghĩ lại, phân tích ra cháu mới hiểu, có lẽ đó là trinh tiết của đời con gái. Trinh tiết của Hà, trái cấm của Hà đáng giá vậy sao. Thế là Hà hết rồi.
- Vậy giờ Hà đi đâu? Ông Phụ như choàng tỉnh, hỏi nhanh.
- Hà nhờ cháu đem số tiền đó cho mẹ Hà nhưng cháu không đi mà bàn với Hà, cùng về gấp đưa số tiền này cho mẹ. Về gặp mẹ, Hà không nên nói gì việc xảy ra. Mẹ nghe được chuyện đau lòng đó sẽ không chịu lên bàn mổ đâu. Cháu động viên Hà: Em đừng đi lại nhiều, sáng dậy anh sẽ tính…
Vũ gặp đôi mắt bác Long nhìn mình, Vũ hơi đỏ mặt.
- Cháu tốt lắm! Sau này sẽ có người giúp lại cháu ân cần hơn cả cháu giúp Hà vậy. Thế sau đó Hà đi đâu? Ông Phụ vẻ quan tâm hỏi.
- Năm giờ sáng, Hà gõ cửa sổ gọi cháu, người vẫn còn mệt mỏi lắm. Hà nói với giọng yếu ớt và tủi thân: “Vũ ơi! Chắc mình cũng chết thôi, nhục lắm. Ông ấy đã phá đời Hà rồi”. Cháu mới vỗ về khuyên Hà: Giờ yên lặng trốn về bệnh viện cứu mẹ đi. Liệu em có đi được không? Hà mới bảo: “Mình không biết nữa, nhưng có lẽ phải cố thôi”. Thế là cháu gọi xe ôm, cháu và Hà cùng trốn đi luôn đến bệnh viện gặp mẹ Hà. Mẹ Hà ốm xanh xao như tàu lá chuối. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tuần nữa mẹ Hà sẽ mổ. Tiền Hà đưa cho mẹ ba triệu đồng tất cả, còn một triệu Hà dành để lo cơm nước trong tuần cho mẹ. Mẹ Hà thấy Hà xơ xác, héo hon liền hỏi: “Con bị ốm phải không?”. “Con bị ốm mấy hôm rồi mẹ ạ. Biết mẹ sắp sửa mổ nên con mới tranh thủ vội về thăm mẹ đưa mẹ chút tiền để chữa bệnh”. “Tiền đâu ra mà nhiều vậy?” “Con mượn của bạn bè, nhất là của anh Vũ này đây”. Vũ mới ấp úng che chở cho Hà. “Đúng tiền của con. Con đi làm và đã giành dụm, giờ bác ốm, bị bệnh hiểm nghèo thì bác cứ lo chữa bệnh đi đã. Lúc nào Hà đi làm được rồi trả cho cháu sau không sao đâu bác. Bác yên tâm chữa bệnh đi. Cháu xin phép về cho kịp đi làm buổi sáng bác ạ.” Vũ hẹn Hà cứ ở bệnh viện này phục vụ mẹ đi. Có dịp Vũ sẽ tranh thủ đến thăm. Vũ sẽ cho Hà biết địa chỉ sau. Mình cùng đi tìm việc chỗ khác thôi. Hà ở lại nhé... Đấy sự việc như vậy đó bác.
- Hai cháu bỏ đi trong đêm, liệu ông bà chủ có biết các cháu đi đâu không?
- Chúng cháu cuống cuồng trốn đi trong đêm không biết ông bà chủ thế nào.
Không đợi Vũ nói gì hơn nữa, ông Phụ nhìn con trìu mến, nắm tay nó lắc lắc tin cậy. Trong lòng ông Phụ rất phục thằng con trai mình, tuy mười lăm tuổi đầu mà đã có những việc làm rất nhân ái, bao dung, thân tình và cởi mở. Nhân việc làm của Vũ, lần này ông Phụ thầm hứa sẽ cùng Vũ lập công chuộc tội đối với gia đình của ông. Ông sẽ có trách nhiệm và che chở cho Vũ.
Ông Phụ đứng dậy, nói với Vũ:
- Hôm nay cháu cứ ở đây với gia đình bác. Ngày mai bác cháu ta đến bệnh viện thăm Hà và mẹ của Hà như thế nào rồi.
- Dạ thưa bác, cháu còn một chuyện nữa, cháu muốn hỏi ý kiến bác. Bác sẽ tư vấn cho cháu.
Ông Phụ khuyến khích:
- Cháu cứ hỏi, một điều chứ mười điều bác cũng sẵn sàng. Giúp được các cháu là bác vui rồi:
- Từ mấy hôm đến giờ, cháu vẫn thấy ức việc của người ta. Đó là về việc chứa mại dâm và bán trinh. Còn việc của cháu, cháu cũng không làm ở nhà hàng đó nữa. Thưa với bác, cháu cũng thấy khả nghi về việc đi bỏ bánh, chả nem và giò lụa. Vũ nói đến những tình tiết đáng nghi khi đi bỏ hàng, chả nem đến nhà hàng bỏ thì không nói ở đây làm gì. Nhưng đằng này, bánh mà cháu đến giao hàng cho khách, lần nào họ cũng che mặt khi nhận hàng. Sau đó thấy mọi người đến mua một cách chen lấn nhau, y như vỡ tổ ong vậy. Bánh bỏ bao nhiêu cũng không đủ. Mọi người ở đây hầu như thèm khát lắm vậy đó. Bác ơi! Cháu thấy có người lại run cầm cập, cháu hỏi người đó bị sốt hay sao, ông nói ông đói lắm, thèm lắm. Cháu thấy vậy thương quá, lấy bánh mì thịt cháu mua dành ăn trưa đưa cho, nhưng ông ta không nhận. Ở trên quê cháu, chỉ có ốm sốt rét thì mới có hiện tượng này. Cháu hỏi người đó thì lại nói là không phải sốt, mà thèm cái bánh cháu bán đấy. Như vậy cháu có trăn trở hay không chứ lị.
Ông Phụ vịn vào vai Vũ.
- Thế này nhé, việc của ông bà chủ tại nhà hàng đó đã rõ ràng. Riêng cái bánh cháu mang đi giao hàng đó, ở trong chắc chắn có thuốc gây nghiện. Bây giờ, cháu cứ báo với bà chủ ở đấy một tiếng, có tin mẹ ở nhà ốm nặng, cháu về nhà một tuần. Xong việc cháu sẽ trở lại đây ngay. Tiếp theo, cháu cùng bác đến thăm Hà cho Hà biết chỗ ở của cháu. Sau đó, cháu quay về xin lỗi bà chủ nhà hàng. Cháu trình bày là, mẹ ốm nặng nên cháu về gấp. Lúc đi có tìm bà xin phép nhưng bà đã ra phố rồi nên cháu đành đi thôi cho kịp chuyến xe về Sông Bé mà. Cháu yên tâm. Bác sẽ luôn luôn hỗ trợ giúp cháu. Một người như cháu, bác và chính quyền địa phương phải quan tâm hỗ trợ cho chứ. Đó cũng là nhiệm vụ bác giao cho cháu. Cháu làm theo ý của bác cháu ta bàn nhé. Cứ thứ tự mà làm. Cần khéo léo hơn nữa mới bắt được cả một đường dây bán á phiện đấy. Về nhà hàng, như không có việc gì thay đổi, cháu vẫn nhận hàng đi bỏ mối bình thường nhé.