G
ia đình ông Nguyễn Văn Phụ. Đó là một biệt thự lớn, bốn tầng lầu với lối kiến trúc hiện đại, nằm ven Quốc lộ. Bảy năm đã qua đi nhưng ngôi nhà vẫn không bị rêu phong, nhạt mờ, mà trái lại nó vẫn sáng sủa như buổi ban đầu. Nó được dựng lên, nằm đó, tại khu đất rộng mát tô đẹp cho thành phố. Ngày ngày, “người đi qua, kẻ đi lại” không ít những cặp mắt ngước nhìn khen ngợi và họ thầm khao khát đến một lúc nào đó mình cũng có dinh cơ đồ sộ như vậy.
Lần đó, sau khi ông rời bỏ vợ con, ông Phụ đã xây dựng hạnh phúc mới cho mình với Ba Bé, cô thư ký riêng của ông. Ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố được mọc lên ngay sau lễ cưới hoành tráng của họ. Những tưởng hạnh phúc đẹp như mơ, để ông về xây lầu tình ái. Những tưởng cuộc đời đẹp đẽ huy hoàng và rạng rỡ, ngày ngày trở về nhà “rộn ràng, tươi vui”. Những tưởng từ bỏ người vợ dịu dàng, hiền thục và ba đứa con thơ bé, rồi hi vọng có cuộc sống yên vui hơn?
Nhưng không! Sang đấy, giàu đấy mà hạnh phúc thì không. Vợ chồng cãi vã nhau suốt ngày. Đứa con trai bốn tuổi là nạn nhân của sự xung khắc đó. Bà mẹ không chăm sóc gì đến con cái, cả ngày lẫn đêm gửi con cho nhà trẻ, cho người ở để rảnh tay đi khiêu vũ, nhạc hội, hàng quán… Người cha suốt ngày ở cơ quan lu bu hội họp. Đến tối, đến khuya hai người về đến nhà giáp mặt nhau là thế nào mắt, mồm, tay chân cũng không nặng thì nhẹ. Nặng chình chịch, nhẹ tênh tênh, đầy hắc khí, vô cảm. Buồn đau nhất có lẽ là người cha, ông đắng cay chua chát nhận ra đã đánh mất hạnh phúc của chính mình để đón nhận một ảo mộng, một hạnh phúc mỏng manh. Có nhiều lúc, hình ảnh người vợ dịu dàng đã một thời ông yêu thương say đắm và hai đứa con thơ dại hiện lên dày vò ông…
Nhưng tại sao ông cứ muốn để thời gian trôi đi, tại sao ông không nhanh chóng sửa chữa đi lỗi lầm? Có phải ông sợ, một sự chối bỏ, chối bỏ ngay một cách bẽ bàng và gay gắt. Ông xấu hổ khi chợt nghĩ đến chuyện mình sẽ tìm về chốn xưa, nối lại nghĩa tình lúc tuổi đời đã đứng bên bờ dốc… Đối với ông bây giờ, công việc và bạn bè là niềm an ủi. Ông nằm lì ở cơ quan, lâu lâu mới về nhà. Sau giờ làm việc, ông và mấy người bạn đồng nghiệp thường rủ nhau đi đến các nhà hàng nhâm nhi cốc rượu, cốc trà.
Cũng như trưa nay.
- Nắng quá ông à. Một đồng nghiệp ca cẩm. Mình ra quán kiếm cốc nước gì giải khát đi ông ơi.
- Đi thôi. Ông Phụ vui vẻ tán đồng. - Nhưng phải về sớm để chiều có cuộc họp rất quan trọng đấy.
Hai người phóng xe đi trên con đường đầy nắng, gió. Lát sau họ rẽ vào một tiệm ăn bên đường. Bà chủ quán đon đả:
- Mời hai bác vào! Hai bác dùng gì chúng em xin có ngay ạ. Nhà hàng nay có lẩu thập cẩm, lẩu lươn, lẩu mắm…Cá thì có món canh chua cá lóc, canh cua nấu lá ngát, cá kho tộ…
Vẫy tay từ chối cuốn sổ thực đơn bà chủ lễ phép dâng trước mặt, ông Phụ gọi:
- Bà cho gói thuốc Con mèo và hai chai nước khoáng.
- Vâng. Hai bác chờ em một chút.
Bà chủ quán vội đi vào. Nếu như những hôm khác, bà đã để cho những thiếu nữ yêu kiều ra tiếp khách. Nhưng hôm nay khách đâu phải là thanh niên. Hơn nữa, hai ông này trông sộp lắm! Nghĩ vậy bà nhanh chóng đem thuốc và nước giải khát ra. Bà cất tiếng cười vang dễ dãi:
- Xin mời hai bác ạ. Hai bác cần gì nữa thì em cũng sẵn sàng, giá rẻ mà lại rất chi tuyệt hảo, tươi xinh…
Xem chừng hai ông khách này không chú ý đến mấy lời mồi chài của bà. Họ bắt đầu những động tác thường tình của thực khách. Họ hút thuốc, mơ màng thả những làn khói thuốc mỏng manh xanh vòng vèo uốn éo… Một lúc sau họ nói chuyện toàn công việc làm ăn lớn của công ty. Hình như họ sắp có cuộc họp gì rất quan trọng. Thấy vậy, ông chủ quán quay đi chỗ khác. Cố nén tiếng thở dài.
Một giờ rưỡi, hai ông khách giơ tay xem đồng hồ. Ý họ đã muốn về. Gọi ông chủ ra thanh toán tiền. Trong đầu ông bà chủ chợt lóe lên một ý nghĩ rất hay (?)
Ông cất tiếng gọi vội Vũ ra dọn bàn đỡ giúp mấy cô với nào? Vũ nhanh nhảu bước ra dọn dẹp bàn ghế, chén bát. Trước lúc ra bàn Vũ cúi chào hai ông khách:
- Cho cháu thu dọn cốc chén...
Từ trong nhà, bà chủ bước ra. Bà sáng mắt lên và bà hé nở nụ cười làm duyên. Bà chủ đã thấy gì? Một trong hai ông khách ngước mắt lên và ô kìa, tự nhiên thấy ông khách há hốc miệng, mắt như dán vào mặt rồi vào lưng thằng Vũ. Ông khách giữ nguyên bộ mặt nửa ngơ ngác, nửa mừng rỡ, chưa kịp nói gì, hai tay run run vẫy vẫy như muốn vính víu giữ cậu con trai phục vụ nhà hàng. “Chắc ông bị hút hồn một điều gì ở cậu bé Vũ.” Bà chủ đắc ý nghĩ thế, chắc đã có sự hiểu nhầm một điều gì đó giữa cậu ta với bác khách hàng sộp kia thì phải. Trong khi đó, ông bạn đi cùng ông khách sộp một tay rút tiền trả bà, một tay kéo bạn đang ngơ ngẩn như tỉnh như mơ ra xe. Thấy bạn mình còn ngoái cổ về phía cửa buồng ông mỉm cười gật nhẹ:
- Muộn rồi, một giờ rưỡi rồi. Về họp thôi anh ạ! Có điều gì ở thằng bé đó? Tối họp xong anh quay trở lại nhà hàng gặp sau. Có được không sếp.
Buổi tối hôm nay. Chuông reo chín giờ.
- Vũ con! Bà chủ dịu dàng bảo Vũ - Nhà hàng nay vắng khách, chỉ có một chàng thanh niên điển trai và đứng đắn… Hình như anh ta đang có nỗi buồn gì nên muốn ngồi lâu hơn chút nữa. Con ra “hầu chuyện” để cho “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”. Có thế lần sau họ mới đến chứ!
- Nhưng bác ơi! Con là con trai làm sao hầu chuyện cho được. Bác cho gọi cô Hạnh ra tiếp đi. Con còn đi bỏ bánh nốt cho xong bác nhé.
Bà chủ cất tiếng dịu dàng gọi Hạnh.
- Dạ. Hạnh ngoan ngoãn bước ra.
Cô Hạnh nhẹ nhàng đưa chân qua cửa. Cô thấy người thanh niên đang ngồi đó đốt thuốc, mắt hướng ra phía cửa, như chờ đợi …Hạnh liền nở một nụ cười e thẹn (nụ cười được huấn luyện kĩ khi giao tiếp) ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người thanh niên, tự nhiên như bạn bè thân mật lâu ngày gặp lại. Còn Vũ, chở một sọt bánh và chả nem của ông bà chủ làm tối hôm qua. Một ngày ba bận Vũ đi bỏ hàng cho các quán ăn. Đi qua ba địa chỉ ở ba khu phố trong thành phố. Vũ về thành phố này mới có mấy tháng thôi mà lối đi ngõ hẻm nào cậu ta cũng nhớ cả. Lần này cậu ta về rất sớm. Đường phố không bị tắc nghẽn. Vũ đi một mạch về nhà. Cậu vừa dừng xe đạp một bên nhà hàng. Vũ chứng kiến một ông khách thanh niên nói nặng lời với một cô tiếp viên trong nhà hàng một cách bộc trực và đay nghiến. Lời qua tiếng lại giữa họ làm cho Vũ phải rốn lại tò mò nghe ông khách hỏi tiếp viên Hạnh.
- Cô đến đây làm gì? - Người thanh niên cất tiếng hỏi và nhìn cô như phán xét.
- Dạ thưa, bà chủ bảo… Tiếp ông...
- Tiếp tôi? Và cô sẳn sàng tự nguyện?...
- Vâng. Nhưng ông hỏi gì lạ vậy?
- Tôi không ngờ cô lại là một con người như vậy!
- Con người tôi làm sao?
Người thanh niên cất tiếng hỏi một cách gay gắt:
- Tôi biết cô đã từ lâu, kể từ khi cô về làm việc ở cái nhà hàng này… Đã mấy lần tôi muốn gặp cô. Tôi tưởng cô thơ ngây và đứng đắn. Không ngờ hôm nay tôi mới biết rõ cô cũng chỉ là người tự nguyện bán mình.
- Kìa anh! Sao anh lại nói tôi như vậy. Hạnh run lên, nóng bừng mặt, tự ái và xấu hổ.
- Tại sao ông xúc phạm tôi? Tại sao ông nhạo báng tôi, phỉ nhổ tôi? Tại sao ông ăn nói những lời như vậy đối với tôi?
Và kìa, Hạnh rất uất ức sắp khóc, chuyển cách xưng hô anh tôi sang ông tôi phẫn uất. Vũ chạy đến:
- Sao ông lại nói chị Hạnh như vậy. Ông nói không đúng đâu... .
Người thanh niên vẫn còn đang phấn khích, chỉ vào Vũ:
- Còn cậu nữa, tìm cách che chở cho nhau phải không. Cái nhà hàng bất chính, bất hảo, trá hình công an đang theo dõi việc làm mờ ám của ông bà chủ bất lương này rồi đấy.
Rút tờ giấy bạc năm nghìn ra để trên bàn, người thanh niên phủi áo đứng dậy, dứt khoát đi thẳng.
Bắt đầu từ cái buổi gặp người thanh niên chấn chỉnh và trao đổi cách sống, làm việc của cô Hạnh tại nhà hàng, Vũ bắt đầu suy nghĩ theo một cách hoàn toàn mới. Ngày ngày Vũ vẫn đi bỏ hàng bánh, giò chả cho ba địa chỉ mà ông chủ giao việc. Có một điều đặc biệt Vũ phải lưu ý, những món hàng đi giao, bà chủ nói là bánh chay, chả giò được người ta đặt làm riêng. Bánh chay, chả giò này cứ việc đến giao hàng nhận tiền về trả đủ là xong nhiệm vụ. Nhưng từ lúc người thanh niên đến và nói những từ, những câu quá gắt gỏng đầy trách nhiệm và trách móc cô Hạnh, Vũ bắt đầu để ý, quan tâm. Ban ngày đi giao hàng, phụ công việc trong quán, đến đêm, hiện về trong đầu Vũ câu nói của người thanh niên:
- Cô cứ việc đứng đấy mà hỏi tại sao. Người thành niên đứng dậy. - Chào cô!
- Không, ông đừng đi vội.
Hạnh run run chạy đến bên người thanh niên giọng nghẹn ngào:
- Anh hãy nói cho tôi biết tại sao anh nói vậy với tôi. Chẳng lẽ chưa một lần nào gặp gỡ, quen biết mà tôi đã làm cho anh ghê tởm hay sao hả anh?
Rồi Vũ lại nghĩ đến, khi người thanh niên dừng lại nhìn Hạnh im lặng.
- Nói đi anh!
Lúc ấy, thâm tâm Vũ cũng đồng ý như lời thúc giục, câu hỏi của Hạnh. Vũ vào nhà hàng, được ông bà chủ nhận buổi trưa, Hạnh cũng xuất hiện xin làm việc tại nhà hàng cùng ngày. Nhưng Hạnh đến buổi chiều. Chính vì vậy, cách nghĩ và việc làm Hạnh cũng như Vũ chưa biết sâu sắc về nhà hàng này. Cứ thế, Hạnh van xin:
- Tôi không thể chịu nổi khi người ta nghĩ xấu về mình. Chẳng lẽ tôi có tội lỗi gì ghê gớm lắm hay sao? Hạnh nói hoàn toàn không hiểu và, tất nhiên Vũ cũng chẳng biết gì? Hạnh cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Người thanh niên cố giải thích, anh dang tay, dậm chân ra vẻ rất băn khoăn.
- Anh định nói gì vậy?
- Lẽ nào cô… Không biết... Cứ mỗi đêm ở lại đây, một người đàn ông phải trả hai trăm ngàn đồng…
- Trời ơi!
Vũ nghe được điều này thì chính Vũ cũng ngạc nhiên, kêu lên.
- Trời ơi! Hạnh kêu lên rồi lảo đảo…
Vũ và người thanh niên cùng chạy đến đỡ Hạnh. Sau một phút hoàn hồn, cố giữ bình tĩnh, Hạnh lập cập gỡ tay Vũ và người thanh niên ra. Hạnh lắp bắp hỏi:
- Thế rồi đây anh cũng phải trả hai trăm nghìn sao?
- Vâng. À! Không.. Người thanh niên lúng túng.
- Anh đã chấp nhận ư! Hạnh hoang mang. Tại vì anh muốn thưởng thức hương vị của hoa. Anh muốn đập phá đời hoa. Vậy thì.. anh cũng là một kẻ tầm thường…
- Tại vì tôi muốn gặp cô. Người thanh niên nói nhanh. Im lặng.
- Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn anh...
Hạnh nhìn người thanh niên bằng ánh mắt cảm kích khó tả.
Chứng kiến cảnh hai người nói qua nói lại đó, Vũ trăn trở... Vậy thì lâu nay, cô ấy đâu biết mình sống trong miệng cọp. May mắn gặp người thanh niên tốt bụng đã cho mình và Hạnh có sự cảnh giác, tránh được cạm bẫy đang rình rập... Hạnh đã cảm ơn người thanh niên, cảm ơn Vũ. “Có lẽ bạn ở lại đi sau. Còn tôi, Hạnh nói rất quả quyết. Ngày mai tôi sẽ đi ngay khỏi nơi này...”. Vũ hỏi cô đi đâu? Người thanh niên cũng băn khoăn không ít.
Hạnh không trả lời người thanh niên và Vũ, chỉ khe khẽ lắc đầu cười e thẹn. Nụ cười được huấn luyện kĩ càng khi giao tiếp với khách mà uốn cong cả một góc trời đất.
- Xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm cô. Thành thật xin lỗi cô.
- Không, anh đâu có lỗi. Trong chúng ta, không ai là người có lỗi.
Người thanh niên chậm rãi:
- Cô là một người con gái tốt. Chúc cô ra đi gặp nhiều may mắn. Hi vọng, sau này gặp lại mình sẽ làm bạn tốt của nhau. Đây là địa chỉ của tôi…Tạm biệt Hạnh! Hẹn ngày tái ngộ...
Người thanh niên đi rồi, Vũ đứng bần thần như trong cơn mơ. Vũ và Hạnh chẳng nói gì thêm được.
Khi Hạnh đi rồi, Vũ chỉ kịp ngước mắt dõi theo cái bóng dáng thanh tú, kiều diễm dịu dàng của Hạnh khuất dần trong màn đêm. Bất giác nhìn xuống tay mình một tờ giấy mềm mỏng manh, Vũ vội vã trở về phòng. Cố giữ bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Vũ nằm yên lặng, nhắm mắt, suy nghĩ. Xung quanh cũng đã chìm dần vào bóng tối của sự yên lặng.
Ngày hôm sau, trời tang tảng sáng. Mới bốn giờ, nhà hàng đã tấp nập mỗi người mỗi việc. Bà chủ đã gọi Vũ đi bỏ hàng. Không biết tại sao lần này lại bỏ sớm kìa. Vũ lồm cồm ngồi dậy, nhận hàng, đóng gói chuẩn bị đi.
Đang lúng túng với chiếc xe không biết tại sao hôm nay lại trở chứng tuột xích, Vũ nghiêng người tránh ông khách đến sớm. Đạp xe ra đến đường lớn, Vũ nghe thấy tiếng ông khách vừa nói vừa thở hổn hển:
- Làm ơn cho tôi gặp bà chủ....
- Vâng, xin bác chờ chút ạ.
Cô gái chưa kịp quay vào thì bà chủ tất tưởi bước ra. Người đàn ông vội vã chạy lại, nói nhanh:
- Bà làm ơn cho tôi gặp cháu trai hôm qua.
Bà chủ bỗng nhận ra trước mắt mình là người đàn ông hôm qua mà bà chắc mẫm đã bị “trúng cảm” trước vẻ đẹp yêu kiều của Hạnh. Bà không giấu được vẻ mừng rỡ và hớn hở nói:
- Có việc gì mà ông đến sớm thế? Cháu nó đang nghỉ chưa dậy. Ông chờ cho một chút.
Bà chủ đưa mắt sang cô gái bên cạnh.
- Vào kêu chị Hạnh ra đây, bảo là có chút việc nghe!
Cô bé khẽ “vâng” rồi chạy đi. Một phút sau quay lại, tay cầm tờ giấy gói vuông vức:
- Không thấy Hạnh đâu, chỉ có tờ giấy này trên bàn bà ạ.
Bà chủ hoảng hốt giật phắt tờ giấy, mở ra, khuôn mặt hết tái lại đỏ lên, những dòng chữ đang nhảy nhót trước mắt. “Tôi chào bà. Giữa tôi và bà sòng phẳng, không ai nợ ai. Nhưng tôi không thể nhờ bà được nữa. Vì bà đang rắp tâm đưa tôi vào con đường bẩn thỉu hèn mạt, tận cùng của xã hội. Tôi xin bà hãy từ bỏ việc làm đầy tội lỗi này đi. Bà quay lại với cuộc sống văn minh có đầy ý nghĩa hơn đi. Bà quay lại đi, còn kịp bà ơi...!”
Bà chủ thẫn thờ… Tờ giấy bay vèo xuống đất. Bà nói với người khách:
- Nó đã đi rồi... Nó đã đi rồi.
- Không. Tôi đến đây không phải đi tìm cô gái đó. Tôi muốn gặp thằng bé ngày hôm qua, nó ra nhặt ly cốc cho hai chúng tôi đấy bà ạ!
- À ra thế. Tôi nhầm. Cứ tưởng ông xin gặp cô bé ngày hôm qua. Nay nó đã thôi việc rồi. Còn cháu trai, nó đi làm việc cho chúng tôi rồi. Hẹn ông lần sau đến nhé.
- Trời ơi! Người đàn ông chớm buồn buồn. - Xin phép bà chủ hẹn lần sau cho tôi gặp cháu. Ông khách đi được mấy bước lảo đảo.... Rồi ông quay trở lại:
- Cháu đi làm khoảng mấy giờ cháu về?
- Khoảng bảy tám giờ ông à. Bà chủ nói với ra.
Vũ đi giao hàng. Hàng giao đến địa chỉ thứ ba thì vừa hết. Ở địa chỉ này, tám chín đứa trẻ bằng tuổi Vũ sà xuống mua bánh ăn ngay. Có đứa Vũ tận mắt nhìn thấy, nó chảy nước rãi, lảo đảo như người đói lả. Vũ lăn tăn, bánh gì mà nó tranh nhau ăn dữ vậy? Rồi chúng nó còn mua mang về dự trữ nữa. Bánh càng ngày bán càng chạy, bà chủ lại thưởng cho Vũ nhiều hơn. Nhiều lần muốn thử xem bánh bà làm bằng gì mà sao chúng nó lại nghiện giống nghiện ma túy vậy, Vũ định ăn thử nhưng sợ hao hụt, mất lòng tin của bà chủ nên không dám. Ngày lại ngày Vũ lại đạp xe lọc cọc đến ba điểm quen thuộc trong thành phố.
Lần này, người đàn ông hôm trước đến rất sớm. Ông gặp Vũ đang dắt xe đi ra phố, định ngồi lên để đạp phóng đi. Ông khách liền gọi Vũ trở lại. Vũ dừng xe.
- Bác mời cháu vào đây cho bác mua ít cái bánh. Bác ăn thử xem chắc ngon lắm nhỉ?
- Dạ thưa bác. Hàng của cháu đi bỏ mối không bán lẻ được ạ. Nhưng đối với bác, cháu sẽ bớt để bán cho bác ăn thử hai cái thôi à.
Vũ vừa nói, vừa tháo gỡ hàng ra.
Ông khách vừa nói, vừa cười:
- Nào những hàng gì, hàng gì nào? Bác mời cháu vào uống cà phê với bác, rồi cùng ăn bánh với bác luôn thể...
Được ông khách cũ mới gặp Vũ cách đây hai hôm vào buổi sáng ở nhà hàng chào mời, Vũ đồng ý ngay, vả lại, bữa nay còn sớm. Vào quán, Vũ liền hỏi:
- Dạ thưa bác. Con xin hỏi bác một điều có được không?
- Ừ… Ừ.. Cháu cứ hỏi đi. Ông khách vội trả lời.
- Không biết bác tên gì? Cháu thấy bác rất quen, giống một người nào mà cháu cứ ngờ ngợ lắm à. Bác già rồi, mà sao cháu cảm thấy đẹp lão quá chừng:
- Bác tên là Nguyễn Văn Long. Ông khách trả lời Vũ.
- Thế bác mua hàng gì ạ? Mua chả giò hay là bánh ạ?
- Sao vội vàng thế, cháu cứ ngồi xuống uống cà phê với bác đã, đang còn sớm mà cháu.
- Bác không mua bánh, mua chả giò thì thôi, cháu không quen uống cà phê đâu.
- Cháu và bác làm quen nhau nhé! Vậy cháu tên là gì?
- Cháu tên Nguyễn Văn Vũ bác ạ .
- Thế mẹ cháu tên gì?
Vũ ngạc nhiên hỏi lại người khách mới quen:
- Bác cháu mình làm quen nhau, hỏi chi tên tuổi mẹ cháu. Nhưng bác đã hỏi, cháu cũng trả lời luôn. Mẹ cháu là Lê Thị Hải Thanh bác ạ.
Ông khách nghe đến tên Lê Thị Hải Thanh thì giật mình, thở gấp gáp, mặt hết tái lại đỏ ửng. Điếu thuốc trên miệng ông run run theo khóe môi giật giật.
- Thôi bác ơi! Có lẽ cho cháu đi bỏ hàng, kẻo muộn sợ ông chủ phạt đấy bác ạ! Ông chủ bảo bánh và tất cả hàng giò, chả chỉ có đi bỏ đúng khách hàng của mình thôi. Ông bà chủ dặn không bán lẻ lung tung. Ông chủ còn dặn cháu đến đúng địa chỉ đó thôi, cháu không quen uống cà phê đâu...
Thằng Vũ cứ nói thia lia cái miệng nó vậy, chứ có chịu nhìn cử chỉ khuôn mặt của ông Long biến chuyển như thế nào khi nghe đến cái tên Lê Thị Hải Thanh.
Sau khi ông từ chối gia đình ông. Đi theo tiếng gọi của gái trẻ, bỏ rơi bốn mẹ con Hải Thanh. Ông thầm hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm, cố gắng giúp đỡ thằng Vũ cho nó đi học một cái nghề gì đó. Ông đang ngồi ngậm điếu thuốc, hai tay đan vào nhau, đôi mắt mở ra khép lại không nhìn vào thứ gì trước mặt. Thấy thái độ, cử chỉ khác lạ của ông khách mới quen, Vũ đứng dậy vòng tay:
- Thưa bác, cháu đi...
Khi thấy Vũ đi như chạy ra chỗ dựng xe hàng, người đàn ông mới sực tỉnh ra, nhớ lại. “Mình đang ngồi nói chuyện với con mình...” Thế là ông vội gọi bà chủ trả tiền, rồi ông nghẹn ngào chạy theo. “Con ơi! Chờ cha với...” Cuối cùng ông âm thầm lặng lẽ bám theo tấm lưng và đôi chân nhỏ nhắn của cậu bé thư sinh đang còng lưng chở một thùng bánh và chả nem đi bỏ hàng. Trời thì nắng chang chang, ông luôn dán mắt dõi theo con chim sẻ đang lượn lờ trước mặt. Ông cảm nhận sự ấm áp trở lại trong ông một tình cảm phụ tử tình thân đang lớn dần trong trái tim già nua. Khi cảm nhận được điều đó, trái tim khối óc ông như đứng chững lại. Một điều gì thật to lớn, thật sự gieo một nỗi ám ảnh, thắc mắc với ông.
Không thắc mắc sao được khi thấy thằng con mình đi bỏ hàng bánh trái giò chả mà lại ra nghĩa địa hẻo lánh như thế này à? Rồi từ từ Vũ dừng xe bên một khu lăng mộ được xây cất khá kiên cố. Người phụ nữ mặt mũi bịt khẩu trang, đeo kính râm to bự đến nhận túi hàng Vũ giao. Bà đưa bọc tiền, phảy tay bảo Vũ: “Khỏi phải kiểm đếm”. Vũ không cần phải kiểm đếm thật, nó đã quá quen thuộc với cách thức giao nhận hàng này. Ông khách đi theo Vũ tránh quá đường quay mặt đi phía khác. Giao hàng địa chỉ một xong, Vũ lại lên xe đi tiếp. Mối thứ hai thì ở sát khu công nghiệp, ngay ngôi nhà ở gần gầm cầu. Cuối cùng mối hàng sau rốt ở ngay phía sau hành lang trường học. Giao hàng xong, Vũ thấy thái độ của ba người đến nhận hàng thật khác lạ. Dường như họ đều tránh mặt không tiếp xúc với Vũ cho thoải mái gì cả. Thái độ đó càng làm cho Vũ áy náy thêm.
Âm thầm đi theo quan sát “con” giao hàng, ông khách mới quen xa tránh, không cho Vũ thấy mặt. Chiều tối, ông đi xe máy về trước chỗ hẹn Vũ lúc sáng. Lần này bác Long rất vui, hoàng hôn như cũng muốn buông chầm chậm. Những tia nắng sót lại xuyên qua hàng cây dọc đường Quốc lộ như muốn nhảy nhót trước mặt, muốn đưa ra một thông điệp, mở ra cho hai bố con gặp nhau trong tự nhiên. Nhưng Vũ vẫn không làm sao biết được điều đó. Vũ vừa đi vừa suy nghĩ, chuyến hàng đi bỏ mối lần này thấy nó cũng kì lạ, những người ăn bánh toàn những người ốm nhom, mặt mũi không được tươi tỉnh cho lắm. Nhưng tại sao họ lại không tập trung ở ngoài hè phố mà lại ở nghĩa trang. Người đến nhận hàng, không bao giờ mở khẩu trang đàng hoàng... Có điều gì mà phải gấp gáp đến nỗi không kịp mở khẩu trang bịt mặt chứ. Nhận hàng của Vũ giao vừa xong, một đoàn mười người chạy đến, bà phát cho bỏ mồm ăn ngon lành. Vừa ăn vừa ngấu nghiến, thèm khát quá chừng. Đang suy nghĩ vơ vẩn, lung tung thì bác Long ra vỉa hè ngoắt xe Vũ đứng lại. Vũ liền xuống xe chào bác.
- Dạ, thưa... Có chuyện chi không bác?
- Vào đây, vào ăn cơm với bác. Bác muốn tâm sự cùng cháu đôi điều nữa, kẻo buổi sáng cháu lại bận gấp quá. Bác cháu ta lại không nói được gì cả.
Nghe ông khách mới quen vồ vập, săn đón, úp mở quá Vũ lại càng suy nghĩ. Những dự đoán, những thắc mắc thoáng đến thoáng đi trong đầu. Bác này ở đâu nhỉ, khuôn mặt, điệu bộ, dáng đi, nghe tiếng cũng thấy quen quen. Quen quá chừng luôn.
- Cháu cho bác hỏi trước nhé. Cháu ở đâu đến đây, cháu đến nhà hàng này làm việc lâu chưa, công việc đi bỏ mối hàng như thế này cháu làm mấy lần rồi..?
- Dạ. Cháu thưa bác. Cháu về đây được hai tháng rồi, xa quê, xa mẹ, xa em. Công việc đi bỏ mối hàng, gần hai tháng qua, ngày nào cũng thế. Cháu đi lập nghiệp để phụ mẹ ít tiền giúp gia đình...
- Vậy cháu có mấy đứa em?
- Dạ! Thưa bác cháu có hai đứa em…
Vũ đang nói chuyện thì nhà hàng dọn cơm ra.
- Bác chiêu đãi cháu một bữa, cháu ăn nhiệt tình đi nhé. Tội quá, mới từng tí tuổi mà cháu tôi đã ra lặn lội với đời để kiếm sống, thấy cũng đáng thương. Tội quá....
- Bác à! Cháu muốn hỏi bác một điều không nên, không phải. Bác chỉ dẫn giúp cháu nhé. Cháu thì vừa ở quê rất xa, vì hoàn cảnh cháu mới ra đi lập nghiệp, cháu quê mùa lắm, cháu vừa bước chân xuống Sài Gòn, thì vừa khát nước, vừa đói nên cháu tấp ngay vào nhà hàng này ăn cơm. Ông bà chủ cho cháu nhận một công việc đi bỏ mối bánh, giò, chả lụa cho ba mối. Bữa nào hoàn thành công việc sớm, về sớm ông bà chủ lại thưởng tiền cho. Như vậy cháu mừng quá, đợt vừa rồi cháu ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ và em. Chắc mẹ cháu mừng lắm thì phải. Nhưng bác ạ, thứ bánh cháu được ông bà chủ đưa đem đi giao rất lạ. Không biết nó ngon đến mức nào mà thấy họ chờ đợi thèm khát bánh của cháu đưa đến lắm. Hàng vừa đến là họ dành nhau mua hết, không có lần nào dư đâu ạ. Cháu thấy bà ấy đến nhận hàng một cái là trẻ con, người lớn xúm lại mua hết.
- Thế ngày mai cháu đưa bán cho bác vài chiếc bác ăn thử nhé!
Vũ gật đầu:
- Vâng ạ!
Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh hoàng hôn tắt lịm. Hai bác cháu chia tay ra về. Vừa về đến đầu ngõ, ông bà chủ đon đả hỏi:
- Sao cháu đi bỏ hàng về trễ thế hả cháu?
- Dạ. Thưa ông bà chủ, vì chiếc xe hai lần bị trật xích, cháu mới vào tiệm cắt bớt mắt và căn xích lại nên hơi lâu.
Bà chủ hối thúc Vũ:
- Thật vậy hả Vũ. Tắm rửa cho mát rồi vào ăn cơm đi cháu.
- Vâng ạ! Vũ trả lời. Trong lúc chờ sửa xe, cháu thấy bụng cồn cào, mua hộp cơm ăn trước rồi ạ.
Bà chủ ra vẻ yêu quý, chửi đổng:
- Bố tiên sư thằng bé, nhớ lần sau có đói cũng chịu khó kiềm chế về nhà ăn cho nó ngon, phần để tiền tiết kiệm giúp mẹ, giúp em ăn học.
Vũ vừa đi ra nhà tắm, vừa nói vọng vào:
- Con xin lỗi bà, lần sau con chịu khó vậy.
Tắm xong, Vũ thấy mệt mỏi quá. Nó đặt mình lên giường ngủ một lèo đến quá nửa đêm. Bỗng phía phòng bên nghe tiếng rên rỉ thì thầm. Tiếng người đàn ông khê đặc mùi rượu: “Uống đi, nước cam vắt ngon và bổ lắm. Uống đi, uống xong rồi anh em mình ngủ. Chịu khó chiều anh đêm nay, sáng mai là có tiền về lo cho mẹ...”. Tiếng người con gái chưa hết sợ hãi: “Chỉ ngủ với ông đêm nay là sáng mai cháu có tiền lo cho mẹ à? Ông nói thật chứ, ông không lừa cháu chứ? Nước cam vắt thật chứ, sao ông tốt với cháu thế...”. Im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng tớp mồi của chú thạch sùng đói. Căn phòng bên cạnh chợt như bừng lên khi thấy những tiếng hổn hển, hơi thở gấp gáp của thiếu nữ: “Ôi, chết mất thôi, sao lại thế này...”. Vũ tỉnh hẳn, nhìn sang khe buồng bên cạnh. Vũ thấy hai người trần truồng như hai con nhộng. Người đàn ông râu ria xồm xoàm dang hai tay ôm ghì thiếu nữ đang như điên như dại lao đến. Ông râu xồm leo lên người thiếu nữ lúc này nằm ngửa sẵn sàng dâng hiến. Ngồi lên bụng, doãi tay chân rồi lại tụt xuống, xoa, hôn, khắp người thiếu nữ. Cô gái cong người, uốn éo, hai tay lúc thì quờ quạng, lúc thì mơn trớn vuốt ve bộ mặt râu ria, cứ như đang được hưởng đặc ân của sự khoái lạc. Cái lưng cô ta uốn qua, uốn về dưới cái thảm lưng to dày thâm xịt của ông khách. Vũ nhìn một lúc rồi cố ghìm cảm giác lạ lùng của chàng trai mới lớn lần đầu tiên chứng kiến cảnh làm tình của hai người khác giới. (Sau này Vũ mới hiểu ra, cốc nước cam ngon và ngọt lịm đó đã bị lão già râu xồm cho thuốc kích dục. Loại thuốc kích dục không màu, không mùi đó cực mạnh. Hà bị ngấm thuốc rất nhanh. Đã ngấm thuốc thì con người biến thành con quỷ, lao vào nhau, quấn quýt, quằn quoại, đê mê, cứ như đang ở thiên đường vậy). Vũ cố gắng quay lưng lại không nhìn nữa. Ôi ghê quá, khủng khiếp quá. Phải chăng trên đời này, ông bà hết việc để kinh doanh rồi sao. Ôi bà chủ này là trùm mại dâm là cái chắc, không khéo lừa dối luôn cả bản thân mình đây cũng nên. Vũ đặt câu hỏi? Không lừa, tại sao con gái, thiếu nữ mới lớn đều ở với bà, còn tự nguyện bán trinh cho khách. Buổi đầu xuân, những ông đại gia kiếm hoa trinh nữ chơi xả xui mà. Nếu cô nào phát hiện ra sớm khi tiếp khách ở ngoài bàn như trường hợp của cô Hạnh thì tìm mọi cách bỏ trốn. Còn cô bé kia Vũ biết tên Hà, mới vào được bốn ngày nay. Hà ơi! Hết đời em rồi. Em bị lừa vào phòng từ lúc nào, mình đi làm về mệt quá, ngủ quên từ bao giờ. Hà ơi, Hà biết không, phòng bên này Vũ đang phải chứng kiến trời đất rung chuyển. Tiếng Hà rên hư... hử.
Chắc đau lắm phải không Hà. Vũ mới mười lăm tuổi như Hà thôi. Mình cố gắng đi làm, kéo cày, còng lưng đạp xe hết nắng lại mưa đi sớm về trưa kiếm mấy đồng bạc. Hà ơi! Mấy triệu bạc này thật sự đổi cả máu và nước mắt của em. Hà ơi, ngày mai bà chủ sẽ cho em mượn số tiền bốn triệu đồng ư? Cho mượn tiền ư? Tuần sau đến ca mổ của mẹ, mẹ Hà bị ung thư thận. Hà ơi! Hà đã bị bà ta gạt rồi, Hà đã mất hết cái gì đẹp nhất. Trinh nữ, cái trinh nữ tuyệt vời của Hà mất, mất đấy. Vũ biết Hà đã lầm tưởng bà ta giúp. Bà ta đã bán cả máu tủy của Hà, mà Hà không biết đấy thôi. Ngày mai Hà ngủ dậy sẽ hiểu, liệu Hà có bình tĩnh được không. Khi người đàn ông râu ria xồm xàm vờn Hà như con mèo vờn chuột. Thấy Hà nhắm mắt chỉ thấy Hà run bắn người lên, tiếng thở của em nhỏ dần và tắt lịm trong màn đêm. Một tiếng sau, máu của Hà nhuộm đỏ ga giường. Con nhộng nó nếm mùi hương trinh nữ của em. Nó cười hơ hớ nhe hàm răng hút thuốc đen ngòm, thè cái lưỡi thâm sì như miếng thịt trâu liếm qua liếm lại đùi, bụng, chỗ kín của Hà. Ôi chao cái trinh nguyên tuyệt đẹp của em, vừa chúm chím hé nụ bị lão già râu xồm ngấu nghiến như bánh đa, bánh đúc vậy. Vũ còn nghe loáng thoáng tiếng lão già đắc chí “Cái trinh này giúp ta ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, tai qua nạn khỏi, nó chữa cho ta các bệnh hiểm nghèo. Ta đã sáu lăm bảy mươi tuổi rồi mà vẫn cường tráng, khỏe mạnh như vậy là do được ăn được uống trinh nữ này đây. Có sức khỏe, có nhiều tiền ta mới chui, mới rúc ăn được những quả cấm xanh này chứ”. Miệng ông ta nói, tay ông ta quẹt vệt máu đưa lên mũi ngửi. “Thơm lắm, ngon lắm em ơi! Em cho ta hái quả cấm xanh vừa chín tới, quá tuyệt vời. Ta được món hời. Ngực của em như búp sen mới nhú đỏ tươi, trái cấm của em như quả xanh vừa chín tới”.
Vũ suy nghĩ một hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Vũ giật mình khi nghe khóc thút thít của Hà. Vũ lại nhìn qua khe của sổ. Tay Hà cầm tờ giấy như cầm một vật vô hồn. Hà không đọc được, vì Hà không được đi học ngày nào, Hà lại khóc. Trong tay Hà đã có bốn triệu đồng y như lời bà chủ nói với Hà. Bà sẽ chia 50/50. Nếu Hà chịu thì bà sẽ cho họ đến. Vậy là Hà nhất trí. Bà làm “từ thiện” giúp Hà có số tiền để lo cho mẹ kịp ca mổ tuần sau, bà giúp là vậy đó. Người Hà không lê nổi nữa. Máu ở chỗ kín của Hà vẫn chảy. Hà không biết tâm sự cùng ai. Vũ thấy Hà khép chặt đùi khóc. Ôi, số phận đáng thương, cô bé Hà ở quê mới lên ngày nào, da trắng nõn nà, mái tóc đen xanh dài như suối, môi chúm chím như hoa mười giờ hé nụ. Cơ thể trong trắng sáng ngần kia mà chịu để cho lão dê cụ có cái lưỡi dài và rộng quét lên hai quả đào tiên đỏ hồng. Lão quét, lão mút chùn chụt, ngọt ngào. Ôi, cơ thể trinh trắng của em bị dốc ngược, lật nghiêng... Em chỉ biết nhắm mắt và ưỡn người quằn quại rên rỉ một điệu vũ xiếc lố lăng. Một cuộc làm tình nhuốm đầy màu sắc đồng tiền, nhuốm đầy nước mắt đỏ đọc của kẻ điên cuồng và người thiếu nữ đã bị thuốc kích dục quá mạnh chi phối. Ôi, em Hà ơi, em như con cá nằm trên thớt, tê dại đi còn biết gì nữa đâu. Hai trái đào tiên mơn mởn kia, giờ đây đã nhàu nát. Cái ngàn vàng đời con gái bị lão già no tiền đói tình biến thành đàn bà đơn giản vậy sao? Ê chề, bi đát vậy sao. Nhìn Hà, Vũ không sao kìm được nước mắt, cô bạn đáng thương giờ chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Lúc đó là ba giờ sáng. Vũ gõ nhẹ cửa sổ. Hà ghé tai ra nghe ngóng, chờ đợi sự trợ giúp:
- Mở cửa ra ngoài mình nói chuyện... Mình đã biết mọi sự rồi.
Hà khẽ thì thào:
- Mình không đi được, không dám đi ra ngoài đâu. Mình đau hết cả người. Ôi, khát quá, cho xin hớp nước....
- Vũ đi lấy nước cho Hà nhé.
- Vũ ơi! Hà chết mất thôi.
Vũ hỏi: “Sao chết?”. “Máu ở chỗ đó nó chảy.... Hà mệt lắm...”. Trời ơi! Thằng Vũ mới mười lăm tuổi biết gì ở phụ nữ đây. Vũ ơi! Mày có biết gì không. Cứu bạn đi, cùng cảnh mà. Vũ sực nhớ lời mẹ dạy, khi bị chảy máu thì hái là cứt lợn rịt vào vết thương sẽ cầm được. Nó nghĩ vậy, mới mon men ra vườn ông chủ, ban ngày thấy ở góc vườn có mấy cây cứt lợn. Vườn nhà ông bà chủ ngoại ô thành phố, rộng hơn mẫu đất. Thằng Vũ lấy lá, chẳng kịp rửa ráy chạy xuống bếp kiếm vài hạt muối bỏ vào miệng nhai nát. Lá cứt lợn đắng quá chừng. Vũ thầm nghĩ, thuốc đắng giã tật. Vũ vào phòng ngủ, tìm cái khăn nhỏ của mình bỏ lá cây đã nhai mang xuống cho Hà đắp vào vết thương. Thế cũng được, tội nghiệp cho Hà quá, Vũ gõ cửa. Hà hé mở. Vũ chui tay vào cửa đưa cho Hà: “Đắp vào vết thương đi nhé, để khỏi chảy máu nữa”. Lá đắng, có vị mặn của muối nên khi đắp vào đụng chổ rách, Hà kêu khe khẽ vì xót, rát và đau..
Hà nằm thiêm thiếp. Vũ về phòng nằm trằn trọc không sao ngủ được, ngồi dậy nghĩ lung tung. Trong đầu Vũ lại diễn ra tất cả sự việc của Hà. Vũ lặng đi một hồi lâu rồi nhớ lại những gì ông khách rủ rỉ bên tai Hà. “Này em cứ uống đi cho nó khỏe mạnh, anh hứa sẽ cứu mẹ cho em. Lần này, mình cứ trò chuyện với nhau cho thoải mái. Tuy anh nay sáu bảy mươi tuổi rồi. Anh đã có một đời vợ rồi, vợ anh bị tai nạn, chưa kịp cho anh một đứa con nào. Nếu cần thiết, chúng mình sẽ yêu nhau đi em à. Tuy em mới mười lăm tuổi, em đẹp quá. Tuổi mười lăm là tuổi trăng rằm quá đẹp em à. Em cho anh thơm một tí nào, em đừng sợ.. anh làm gì em đâu?.. Bà chủ đã nói với em rồi phải không? Nào… Em uống nước cam đi cho khỏe...” Cô bé Hà ở quê mới lên, có nước da trắng nõn nà, mái tóc đen xanh dài như suối, môi em chúm chím như hoa mười giờ hé nụ. Ôi quá tuyệt vời, mời em uống nước. Hai người cùng uống. Em uống nào. Em uống nào. Trời ơi nó mơn trớn, nó làm tình. Lúc đó Hà chỉ biết nhắm mắt, buông xuôi mọi thứ. Ôi! Em tôi, thế là hết. Em tôi run rẩy như con cá nằm trên thớt. Em tôi tê dại đi không biết gì cả, nó cứ bóc trần Hà ra như bóc một quả trứng luộc… Con người đàn ông vạm vỡ ấy đến với em tôi chỉ nhằm để mua vui hay là nó sẽ lấy em tôi làm vợ. Mong sao sau này nó tỉnh lại, nó hái hoa của em tôi, rồi nó lấy em tôi làm vợ đi, là mọi chuyện tốt đẹp.