S
ài Gòn phố thị phồn hoa.
Chiếc xe khách mang biển số tư nhân vào đỗ tại bến xe miền Đông. Thấy hành khách lục tục xuống, Vũ hỏi ông già ngồi bên cạnh: “Đến Sài Gòn chưa hả ông?”. Ông già nhấc chân Vũ lôi giỏ đồ dưới gầm ghế ngạc nhiên hỏi lại: “Cháu lần đầu lên đây à? Sài Gòn đây rồi. Cháu đến chỗ nào, ông chỉ?” “Cháu đến Sài Gòn mà”. Ông già ái ngại nhìn Vũ, lắc đầu. Vũ bước xuống. Thành Phố đây ư? Thật đúng là sầm uất, náo nhiệt và tươi vui. Cậu nhìn thành phố bằng đôi mắt sáng đen và sâu thẳm. Vũ ngỡ ngàng, ngơ ngác, tự hỏi: Họ đi đâu, làm gì mà xe và người chật ních. Có ngã ba, ngã tư lại bị nghẽn đường nữa cơ. Còn người ở phố cũng nhìn cậu ta bằng con mắt lạ. Cậu bé bước đi chầm chậm giữa lúc thành phố tan tầm. Mọi người xung quanh cậu bé như đang bị cuốn hút vào dòng chảy của cuộc sống không ngừng không nghỉ, dù chỉ trong phút giây. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn mải mê đường phố. Vui quá, đẹp quá, giàu và sầm uất quá! Chẳng lẽ nơi đây không có một công việc dành cho cậu con trai này hay sao? Cậu bé thoáng một niềm hi vọng và tin tưởng, cố quên mọi khổ đau, buồn tủi cuộc đời…
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Vũ ngước mắt nhìn lên mặt trời. Ôi chao! Mặt trời lạ thiệt, nó nằm ở vị trí khác so với mọi ngày mình ở quê rừng núi. Nghĩ cũng đúng thôi, khi mình chưa quen đều thấy cái gì cũng lạ cả... Ánh nắng chói chang làm cho cậu Vũ lóa cả mắt và khát! Chao ôi khát! Chiếc túi trên tay nặng gấp mấy lần. Không ngần ngại, Vũ rẽ ngang vào nhà hàng lớn bên đường. Trong quán rất đông khách, phần lớn là nam nữ thanh niên, và một vài bàn nhậu toàn ông mặt đỏ, bụng phệ, chỉ nhìn qua cũng biết đó là các đại gia thừa tiền thiếu săn sóc, phục vụ. Họ ăn uống chúc tụng nhau, vui vẻ, nói cười nhộn nhịp. Âm thanh từ những cặp loa treo, gác trên tường mới thật náo nhiệt. Vũ ngập ngừng trước cửa không dám vào. Hai tay Vũ cứ mân mê quai giỏ đồ chờ đợi. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Vũ từ trong nhà hàng đi ra. Bà ta đẹp ơi là đẹp... Đẹp mê hồn, người nào mà xinh quá thế. Vũ đang nghĩ thầm trong bụng, người phụ nữ trẻ đẹp lại hỏi thăm ân cần:
- Ôi! Em giai cần ăn gì đấy? Chị giúp được gì nào...
- Dạ thưa! Nhà cháu ở rất xa ạ. Cháu về thành phố tìm việc làm cô ơi.
Ánh mắt người phụ nữ đẹp sáng lên. Thỏ thẻ cảm thông:
- Bây giờ tìm việc làm ở thành phố cũng khó lắm em giai ạ. Thế nhưng em giai đã có nơi nào nhận vào làm chưa?
- Dạ thưa! Chưa cô à - giọng Vũ buồn buồn - Cháu đang tìm…
- Đừng gọi chị là cô. Chị còn trẻ mà em giai. Em giai may mắn rồi đó...
- Sao cô nói gì cơ? - Vũ ngơ ngác.
- Đã bảo đừng xưng hô cô cháu gì. Em giai thông minh, thật thà thế kia chị sẽ kiếm công ăn việc làm cho. Cứ yên trí, yên tâm, yên ấm. Đã biết chị đây, em giai sẽ được yên tâm, yên ấm, yên ấm lắm....
Người phụ nữ trẻ đẹp, trạc tuổi mẹ Vũ vừa nói nhẹ như gió thoảng thơm mùi nước hoa đắt tiền vừa mơn trớn kéo tay Vũ lôi vào căn phòng chân cầu thang ẩm và tối. Ấn vào tay Vũ cốc nước trong vắt, mát rượi, người phụ nữ trẻ đẹp vào chuyện rất tự nhiên:
- Thế này em giai ạ. Chị quen rất nhiều Giám đốc, Tổng Giám đốc cũng có... Xí nghiệp có, Nhà máy có, Công trường cũng có nhiều. Nhưng vào làm ở những chỗ đó phải đủ tuổi lao động. Chẳng ai dại gì mà nhận trẻ con như em giai đâu. Lại nữa, làm ở Nhà máy, Xý nghiệp, phải có hộ khẩu, có giấy tờ tùy thân, có lý lịch rõ ràng... Nói tóm lại, muốn vào làm ở các chỗ đó, em giai phải chuẩn bị nhiều thứ lắm...
- Cháu... à quên, em ở rừng núi về làm gì có những thứ đó... Cô.... à quên chị cố gắng giúp em với.
- Em giai mười mấy tuổi rồi?
- Cháu... à quên, em... mười lăm. Còn hai tháng nữa thì em tròn mười lăm chị ạ.
- Nhà em ở đâu, sao không ở nhà đi học? Chưa đầy mười lăm tuổi mà đã bỏ nhà đi kiếm việc làm à?
Vừa hỏi chuyện, người phụ nữ trẻ đẹp vừa nắn bóp tay chân Vũ vẻ quan tâm săn sóc, nghĩ thầm trong bụng: “Mười lăm tuổi mà tay chân rắn chắc phết. Chắc cu cậu con nhà lao động. Thứ này vào tay ta, sẽ nên người đây....”. Thấy thái độ quan tâm săn sóc quá mức bình thường của người phụ nữ trẻ đẹp, Vũ vừa mừng vừa sợ. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu con trai mới lớn thật khó tả. Đặc biệt là những khi người phụ nữ trẻ đẹp vô tình hay cố ý đụng chạm vào đùi, vào mông cậu.
Nắm tay Vũ đặt lên đùi mình ấn mạnh, người phụ nữ trẻ đẹp nói vẻ gấp gáp:
- Thế này em giai nhé, tạm thời em giai cứ ở đây với chị. Chị là chủ nhà hàng này. Công việc cũng không có gì nặng nhọc... Trẻ, khỏe, đẹp giai như em, ở đây với chị không thiếu việc làm. Em giai cứ yên tâm, yên ấm đi. Chị sẽ giúp đỡ em. Ở đây với chị đến khi nào không thích nữa, chị sẽ xin cho vào làm Nhà máy. Anh trai chị làm Giám đốc một Nhà máy lớn ở bên Thủ Đức. Sau này chị sẽ xin cho em sang đó làm... Nhà máy ấy lúc nào cũng rất cần nhân lực. Em giai cứ ở đây với chị. Chị coi em giai như người trong nhà. Chị sẽ hết sức giúp cho em.
Vũ mừng quá, khẽ nói:
- Cô ơi! À quên... Chị ơi, vậy thì chị giúp cho cháu với nhé. Gặp được người phúc đức như cô thì may mắn cho cháu quá.
- Em giai hay quên thế. Đã bảo đừng gọi chị là cô xưng cháu. Bộ chị già lắm ư? Em giai... Chị, em, em, chị hiểu chưa, nhớ đấy.
Vừa nói vừa giơ bàn tay có những chiếc móng được trau chuốt cầu kì, đỏ chót với rất nhiều nhẫn mặt đá, vòng vàng đeo nơi cổ tay, và những ngón búp măng vuốt nhẹ cặp má còn đầy lông tơ của Vũ:
- Cháu... À quên, em cảm ơn chị...
- Em cứ yên ấm! Người phụ nữ trẻ đẹp, chủ nhà hàng vui vẻ bảo như thế.
Tối ấy, Vũ ở lại nhà hàng của người phụ nữ trẻ đẹp đó. Lòng Vũ vui như mở hội. Thầm hi vọng ở sự giúp đỡ của cô chủ nhà hàng có bảng hiệu “Mây mưa hè phố”. Cô chủ ấy tốt bụng quá. Cả sau này, chưa khi nào trong bụng, trong ý nghĩ của Vũ dám xưng hô, gọi cô chủ bằng chị. Mặc dầu cô chủ nhà hàng “Mây mưa hè phố” quen và bắt buộc những người làm thuê trong nhà hàng gọi mình là chị, xưng em, không riêng gì Vũ. Bữa cơm chiều, cô chủ vồn vã gắp thức ăn cho Vũ. Tối đến cô sắp sẵn cho Vũ nằm ở một cái giường rất lịch sự gần phòng khách. Cậu nghĩ, mình là đứa đi tìm việc làm mà sao gặp cô chủ được cho ăn, ngủ cao sang như con như cháu ruột rà vậy. Trên đời chẳng ai cho không ai bao giờ, liệu hồn nghe con. Ở đời khôn thì sống, dại thì chết. Câu nói đó mẹ đã dạy và nhắc nhở cho mình nhiều lần rồi. Nhất là mình đang ở đất Sài Gòn phồn hoa đô hội này... Nằm một hồi lâu suy nghĩ lung tung chuyện này chuyện nọ, cố nhắm mắt đếm đến trăm, đến nghìn bận mà không sao chợp mắt cho được. Ô hay, mọi khi dù có bị căng thẳng đến đâu nhưng cố nhắm mắt, đếm đến vài trăm là Vũ đã ngủ được rồi. Vậy mà... Hôm nay mệt, lần đầu tiên đi xa, xe cộ, đói khát và cũng lần đầu tiên về phố Sài Gòn phồn hoa, tráng lệ sao lại không ngủ được thế này? Hay là ở một thành phố đất hẹp người quá đông, làm cho trăn trở, giấc chập chờn không sao say được. Vũ nằm ước lượng cứ khoảng năm phút lại nghe tiếng xe chạy qua, năm phút lại có tiếng xe chạy lại. Không gian ầm ầm ùng ục cứ như một nồi cơm đang sôi. Nằm mãi vẫn không sao chợp mắt đi được, Vũ ngồi dậy soạn, gói lại giỏ đồ. Gọi là giỏ đồ chứ thực ra đó là một cái vỏ bì đựng cám cò Vũ lượm được ở cạnh chuồng gà nhà bác Hồng. Đang lúng túng với giỏ đồ “hàng hiệu”, Vũ giật mình quay ra cửa. Một người đàn ông khoảng sáu lăm bảy mươi tuổi đứng ngó trân trân, rồi bình thản vào ngồi bên cạnh Vũ. Thấy ông già không nói năng hỏi han gì mà cử chỉ cũng khá ôn hòa, Vũ tò mò hỏi: “Ông là ai? Khách hay chủ của nhà hàng này? Đang đêm khuya vô đây mần chi?” Ông già nhìn Vũ từ đầu tới chân rồi thong thả trả lời như người nắm chắc lợi thế: “Ông là chủ nhà hàng này. Suốt từ trưa đến giờ, ông vẫn để ý đến cháu. Thế nào, lạ nhà không ngủ được hay không muốn ở đây đi kiếm việc nơi khác... Ông khuyên cháu trai một câu, có công ăn việc làm ở cái thành phố này đâu phải cứ muốn là được...”. Nghe ông già nói là chủ nhà hàng này, Vũ vội vàng tụt xuống giường, đứng lên lễ phép:
- Cháu chào ông ạ. Ông là bố cô chủ nhà hàng này ạ.
- Ông là chồng chứ không phải là bố cái cô lúc trưa nhận cháu vô đây.
Vũ hoang mang, cảnh giác, đứng như trời trồng nhìn ông già có đôi mắt ti hí, trán cao tít, chỉ lưa thưa mấy sợi tóc trắng ở gáy, nghĩ bụng “loại ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người này, mình không cẩn thận chỉ có nước....chết”.
- Thưa ông, có lẽ cháu cũng lạ nhà... Vả lại, ở đây náo nhiệt quá, cháu cố nhắm mắt mà không sao ngủ được. Ông thương cháu, cô chủ đã nhận cháu vào làm ở đây. Cháu đã nhận lời rồi...
- Cháu trai cứ yên tâm ở lại đây, vợ chồng ông sẽ giúp đỡ. Cháu nên ngủ tiếp đi ngày mai rồi bác tính việc cho cháu.
- Nhưng... Lạ nhà lắm, cháu nằm nệm không quen, cứ thấy rờn rợn. Chỉ cái quạt máy đang cần mẫn xoay vô hồn trên tường, Vũ nói không giấu vẻ lúng túng -lạnh quá, không biết tắt làm sao.
Ông già nhếch miệng cười:
- Chết thật, cái bà này đến đoảng, khách lạ lại không hướng dẫn mở, tắt đèn, quạt, có ngày chết rét...
Vừa nói, ông già vừa đi lại kéo tay Vũ đến đầu giường, chỉ bảng điện được lắp kín đáo trong hốc tường:
- Công tắc bên phải là mở tắt đèn. Công tắc bên trái là mở, tắt quạt. Phòng này gọn, thoáng nên chỉ bật quạt số ba là vừa. Số hai, số một lạnh không ngủ được đâu...
- Ông ơi, cô... Cô... Chủ chiều nay... Vũ ấp úng không giấu được vẻ lúng túng tò mò.
Hình như hiểu được điều thắc mắc trong lòng Vũ và cũng lại muốn tranh thủ thời gian vợ đang bận với mấy bàn nhậu đại gia ngoài quầy, ông già lại ngồi bên Vũ, giọng đều đều:
- Bà ấy là vợ kế của ông. Bà vợ trước của ông mất cách đây bốn năm rồi. Hai ông bà chỉ có một thằng con độc nhất. Nó nghiện ma túy, bị ết, sốc thuốc mới chết cách đây ba năm. Lẽ ra bà ấy chưa chết, con trai độc nhất nghiện ma túy thì thành phố này đầy, nhưng đến khi biết nó dính ết, bà ấy gục ngã thật nhanh. Đúng là tư tưởng quyết định mọi việc cháu ạ. Đang khỏe mạnh, làm ăn phơi phới, khi biết tương lai tiền đồ chỉ là một mớ hỗn độn đen kịt người ta suy sụp được ngay. Thuốc men, cúng bái, không đâu không đi, không đâu không đến mà chết vẫn hoàn chết. Ông bà giàu có giờ chẳng có ai để nối rõi tông đường... Ông buồn, ông khổ lắm cháu à.
Vũ nghe nói xì ke, nghiện thuốc phiện, ết, đã sờ sợ, mơ hồ. Mình là người ở quê mới lên, giờ mình rơi vào chỗ này lỡ ông bà ép mình bán thuốc phiện thì sao. Chết rồi Vũ ơi! Đời mày chắc sẽ tiêu tan mây khói là cái chắc.
Bỗng dưng ông già nắm tay Vũ lắc lắc vẻ thân mật thực sự:
- Ông ngồi bên cháu cứ thấy hao hao như con ông về ở với ông vậy. Cháu yên tâm đi, ông sẽ giúp cháu mà... Bà cô lúc nãy là vợ thứ hai của ông đấy.
Mẹ con bà vợ trước của ông bỏ ông rồi. Nhìn thấy người thân yêu chết dần chết mòn mà không sao được, cháu có thấy khổ tâm không. Ông mới cưới bà này cách đây hai năm.
- Hoàn cảnh ông vậy, ông phải lấy vợ để có người trông nom cho ông chứ. Có điều... Bà chủ...
Ông già thoáng nghĩ trong đầu: “Thằng này con cái nhà nào, bố mẹ ra sao mà nghe ra cũng biết suy nghĩ đấy nhỉ. Phải cái già trước tuổi, ngữ này lại khổ thôi con ạ”.
Nghe ông chủ già kể vậy, Vũ cảm động và thương ông quá. Ông còn bảo mở rộng kinh doanh nhà hàng, khách vào ra ăn uống cho nó đỡ buồn. “Bán cho ông đi qua , bà đi lại” để kiếm tiền mà tiêu mà sống chứ.
Tình yêu đùm bọc và sự thông cảm sâu sắc của những “người trong cuộc” mà cụ thể là vợ chồng chủ nhà hàng, Vũ cũng cảm thấy đỡ lo lắng và yên tâm cho những ngày sắp tới. Nhưng dù sao Vũ cũng không thể kể về mình cho ông chủ nhà hàng nghe hết được. Có những điều cậu cần giữ kín trong lòng. Sự mệt mỏi của một ngày “viễn du” đã đưa Vũ vào giấc ngủ… Nửa đêm, Vũ giật mình tỉnh giấc. Cậu ta mơ màng nghe thấy tiếng phụ nữ cười nho nhỏ ở phòng bên cạnh. “Chắc là mấy người giúp việc ở phòng bên dậy sớm mà thôi”. Vũ suy nghĩ như vậy rồi khẽ quay mặt vào trong.
Nhưng sự việc diễn ra nó không sao ngủ tiếp được nữa. Nỗi nhớ mẹ và em trở về day dứt trong lòng, cậu chợt giật mình. Mẹ ơi! Bây giờ mẹ với em sống ra sao? Có ổn không hở mẹ. Ông ấy sống chết như thế nào? Ông ấy có hành hạ mẹ không, ông ấy có dám đến cưỡng hiếp mẹ nữa không? Mẹ ơi! Sau khi con bỏ đi, biết sự việc thật đau lòng ấy, liệu mẹ có can đảm và nghị lực để đứng vững không? Mẹ ơi! Mẹ hãy bao dung cho sự ra đi của thằng con khờ dại này mẹ nhé. Em ơi, hãy thứ lỗi cho việc ra đi của anh. Mẹ ơi, hình như sự may mắn đang chờ con đó mẹ ạ! Cậu bất chợt nhìn sang căn phòng bên cạnh, bóng tối màn đêm làm cho thị lực dẫu mười một phần mười của Vũ cũng vô vọng nhưng nghe giọng nói vui vẻ, tiếng cười trong trẻo đó phần nào giúp cậu hi vọng xốn xang.
Sáng sớm hôm ấy, tỉnh dậy thấy mọi người đã đâu vào việc đấy rồi, tô phở bò nóng hôi hổi úp lồng để trên bàn càng làm cho Vũ bối rối. Kéo một bà đứng tuổi đang lau dọn nhà vệ sinh lại hỏi, Vũ càng băn khoăn, lúng túng, đứng ngồi không yên. “Nhận vào làm việc, cho ăn cho ngủ tử tế, sao lại không phân công công việc thế này...”. Càng nghĩ, càng rối, Vũ đánh liều đi tìm ông chủ.
- Thưa... Ông bà cho cháu làm gì ạ.
- Vội gì con trai. Bà đã dặn, sáng nay đưa cậu đi sắm đồ. Tối qua ông thấy giỏ đồ của cháu về kể với bà. Bà cứ chép miệng tiếc rẻ không được chứng kiến cảnh cháu nâng niu cái giỏ bằng bì cám cò và mấy món đồ đặc biệt của chàng trai núi rừng.
Hai ông cháu còn đang líu ríu trò chuyện thì người phụ nữ trẻ đẹp vung vẩy cái xắc đỏ xán đến, giọng hồ hởi:
- Thế nào, đêm qua ngủ ngon không. Hai người đang nói xấu tôi đấy à? Thôi, chuyện trò gì để lúc khác, giờ Vũ đi với chị. Đi sớm cho mát.
- Thưa ông bà.... Cháu....
- Thưa gửi gì lắm thế. Em giai đi với chị. Quay qua người đàn ông hom hem bên cạnh, cô chủ nói giọng rin rít khó chịu:
- Còn ông, ở nhà trông nom hàng quán. Tôi còn thấy ông ngồi đan quạt với mấy lão bên kia thì đừng trách.
Nói đoạn người phụ nữ trẻ đẹp kéo tay Vũ dứt khoát:
- Đi sớm cho mát. Chiều chị còn có nhiều việc. Lão già rách chuyện, hở tí là bài bạc. Tối qua, phải sang chơi nói chuyện với em, không sang ngồi bài bạc được là khó chịu lắm đấy.
Mới sáng ra mà bãi gửi xe chợ đầu mối đã chật chội. Vũ phụ cô chủ và nhân viên phục vụ đưa được cái xe máy vào vị trí ưng ý thì mồ hôi đã ướt hết cả áo. Thấy Vũ lúng túng không dám bước lên thang gác, cô chủ đưa mắt liếc nhanh xung quanh rồi kéo tay lôi, miệng giục:
- Em giai mạnh dạn lên. Không ngã được đâu.
Mà có ngã đã có chị đỡ....
Cú giật mạnh làm Vũ chới với dựa hẳn vào người cô chủ. Mùi nước hoa đắt tiền man mát dễ chịu và cái mềm mềm mây mẩy của bộ ngực cô chủ làm Vũ choáng váng, bẽn lẽn:
- Úi chà, suýt chết, cháu sợ quá cô ạ.
Liếc xéo, véo nhẹ đùi Vũ, cô chủ cười thỏa mãn:
- Mạnh dạn lên em giai. Đi với chị vài lần là quen ngay....
Gọi là đi sớm cho mát chứ đâu có nói về sớm cho mát nên Vũ và cô chủ nhà hàng về đến quầy tiếp tân thì chiếc đồng hồ có hình con ngựa đã chỉ con số mười một. Ông chủ nhà hàng ngồi đợi sẵn quầy cà phê giải khát:
- Bê hết cả siêu thị về hay sao mà lâu dữ vậy. Tôi đã bảo mấy đứa làm cho cô cháu món đặc biệt. Ăn đi rồi sang uống nước bàn chuyện.
- Bàn bạc gì, người nào việc nấy, tôi đã có kế hoạch với Vũ rồi. Nói tóm lại, ông cứ lo việc của ông, chúng tôi lo việc chúng tôi. Phải không Vũ nhỉ. Cô chủ liếc sang Vũ nhay nháy mắt rồi vung vẩy cái xắc đỏ khuất vào căn phòng ăn riêng có máy lạnh chạy o o.
Không quen ăn không ngồi rồi, Vũ lại càng áy náy khi thấy cảnh những người phục vụ ở đây bận rộn tíu tít. Thấy khách đến ăn phở, ăn cơm Vũ cũng lăng xăng phụ giúp nhân viên phục vụ quầy. Khi thì bê mâm, khi thì bật nắp chai bia chai rượu... Ông chủ, bà chủ cũng chẳng nói năng nhờ vả việc gì. Nhưng con nhà nông mà, thấy việc thì làm. Trước mắt kiếm bữa ăn cho nó đáng bữa ăn. Đừng để cho ông bà chủ buồn phiền về mình. Vũ bê phở, bê cơm, rửa chén tô, làm rất nhanh nhẹn.
Chiều hôm, Vũ đang phụ bà đứng tuổi khiêng thùng nước loang loáng dầu mỡ đổ xuống cống xả thải thì bà chủ gọi:
- Em giai... Việc ấy không phải của em giai. Em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Rảnh rỗi chị còn dự định đưa đi một vài danh lam thắng cảnh ở đây để em giai được rộng tầm mắt. Bưng bê, rửa ráy dọn dẹp ở quán đã có người lo...
Vũ vâng dạ đi lên phòng ngồi được một lúc thấy khó chịu bứt rứt tay chân, lại đứng dậy đi ra quầy giúp lau bàn, soạn mâm. Đang hí hoáy lau lại bộ ly cốc chuẩn bị cho một bàn nhậu, Vũ nhìn thấy chiếc xe honda màu đỏ dựng ngay trước cửa quán. Vũ hồi hộp ra đón ông chủ. Vừa trông thấy Vũ, ông chủ tỏ vẻ buồn rầu nói:
- Không được rồi cháu ơi!
- Sao ạ! - Vũ lo lắng.
- Thế này. Ông chủ chậm rãi, hình như đó là nghệ thuật cần thiết nhất ở con người ông (?) - Ông đã mang quà đến, nhưng họ bảo đăng ký tạm vắng tạm trú phải có giấy của nơi đi. Cháu không có bất cứ thứ giấy tờ gì thế này thì họ bó tay. Chính quyền sở tại đã bó tay, ông có phép phù thủy thần tiên cũng chào thua. Buồn thiệt! Ông cứ nghĩ đinh ninh là sẽ giúp được cho cháu, ai ngờ chuyện lại lỡ dở như thế …Thật buồn ghê!
Vũ nghe ông chủ quán già nói, mọi hi vọng trong lòng vội tan biến thành mây khói. Cậu bé đứng dậy buồn xo, nhưng thấy ông chủ quán tâm huyết, nhiệt tình với mình quá, cậu bé cảm thấy trong lòng cũng thật sự cảm động, im lặng một lúc, cậu nói với giọng buồn buồn:
- Cảm ơn ông. Ông đã vất vả đối với cháu quá nhiều. Chuyện đã như vậy thì biết làm sao được… Cháu đi tìm một việc khác cũng không sao đâu ông ạ!
Ông chủ nhìn Vũ bằng ánh mắt cảm thương. Đôi môi của ông bặm lại và cặp lông mày tự động co giãn, giật giật ra điều đang suy nghĩ lắm. Sau cùng ông cất tiếng, có vẻ yêu thương cậu bé Vũ lắm:
- Thôi thế này nhé! Ông tính cháu xem có ổn không... Bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường làm gì mà chả được, miễn là có thu nhập chính đáng. Cháu thử nghĩ xem có đúng không? Ôi dào tính đi tính lại rồi cũng thế thôi mà. Vậy cháu cứ ở lại phụ việc cho ông bà.... Cái nghề bán quán này tuy không cao quý cho lắm, nhưng ông bà sẽ trả lương, tiền thưởng đàng hoàng cho cháu. Công việc này chỉ cần khéo léo, nhanh nhẹn là tốt rồi. Còn khoản hộ khẩu, hộ tịch ông bà sẽ tính. Ý cháu thế nào? Vũ quá mừng như người đang chơi vơi giữa dòng nước bỗng vớ được phao cứu nạn. Cậu hấp tấp nói:
- Được ông bà giúp đỡ như vậy thì còn gì hơn ạ! Cháu xin ở lại quán để giúp ông bà ạ. Tốt quá, quý hóa quá! Ông cháu Vũ cùng nở một nụ cười mãn nguyện - Vậy từ giờ phút này cháu sẽ là một “tiếp viên” đắc lực nhất cho ông bà nhé…
- Cháu là người thân trong nhà, ông bà coi cháu như con.. hà..hà…Để từ từ rồi ông dạy cho cháu vài việc làm sơ đẳng..hà..hà… làm việc gì dù lớn hay nhỏ cũng phải lành nghề mới được cháu à.
Lòng thằng bé Vũ mừng như mở cờ. Nó vui sướng gấp bội lần khi nó nghe những lời ngon ngọt như thế. Cậu muốn nói nhiều hơn để cảm ơn ông bà chủ quán quá tốt bụng. Trong lòng thằng Vũ đang háo hức. Vì vậy cậu đâu có nhận ra những tia lén lút cùng toan tính và bỉ ổi vô lương tâm, không có tính nhân đạo ấy. Đôi mắt của ông chủ, bà chủ như muốn nuốt chửng thằng bé ngây thơ ở trên rừng hoang xuống phố mà.
Thế là cậu bé Vũ ở lại tá túc, nương nhờ vào hai ông bà chủ nhà hàng. Ngày qua ngày, cậu cùng mấy người giúp việc làm công. Cậu dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, nấu nướng, tiếp khách. Với bàn tay nhỏ nhắn của cậu con trai, ông chủ tập cho gói một thứ bánh để đi đổ mối cho các nhà hàng khác. Bánh và chả nem. Cậu ta thấy công việc với sức của mình thì đây là việc nhỏ. Cậu thấy việc làm rất dễ chịu. Hơn nữa, ông chủ luôn tỏ vẻ “cưng chiều” cậu ta hơn so với các cô cậu tiếp viên khác. Trong thái độ cư xử và cả trong cách bố trí công việc, lúc nào ông chủ đều tỏ ra hết mực “ưu đãi” cho Vũ. Chính vì thế, Vũ lại càng cố gắng siêng năng hơn và nỗ lực hoàn thành tốt phần nhiệm vụ của mình.
Mười ngày trôi qua. Tối thứ ba. Bà chủ ngồi bên cậu Vũ, gần gũi thân thiết như người mẹ. Bà khen ngợi cậu làm việc rất tốt, chu đáo và chuyên cần. Cậu xay rồi dã nem rất nhanh nhẹn. Hơn nữa, cậu là con trai mà ăn nói rất nhã nhặn trong mọi cử chỉ, nào là trong khi làm việc, trông cậu rất hòa đồng với mọi người. Con trai mà da trắng, điển trai nhất trong hội tiếp viên nhà hàng này. Vì thế nên hai ông bà ưu tiên cho Vũ tháng này được lãnh lương trước. Bà chủ còn bảo, cũng chính vì thế mà quyết định sang tuần sau, cậu Vũ chỉ có chở hàng bỏ mối mà thôi. Chỉ làm mỗi việc như vậy. Bà chủ còn phân công một số chị em trẻ trung xinh đẹp thì tiếp viên, còn một số nữa thì bưng trà. Bà nhắc nhở các cô tiếp viên phải vui vẻ cởi mở hơn trong giao tiếp trò chuyện, bởi đó là một nghệ thuật bán hàng tối ưu nhất. Bà còn nhắc các cô phải ăn mặc sạch đẹp, son phấn “chút đỉnh” cho tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm. Bởi điều đó thể hiện rõ nếp sống cao sang lịch sự, văn minh và ý thức được thẩm mỹ tiến bộ của con người…Cậu Vũ nghe bà nói lúc đầu cũng cảm thấy ít nhiều những cái ngại ngùng. Nhưng sau đó cậu Vũ bỗng thấy những lời nói đó cũng có lý, như thế đâu có gì là xấu? Như thế đâu có gì là không tốt đâu? Hơn nữa ông bà chủ rất tốt với mình như thế cơ mà, cậu Vũ phải hết sức cố gắng để đền đáp những ơn nghĩa đó chứ sao ..
Đến ngày Chủ nhật tuần đầu tiên, Vũ cầm năm trăm nghìn và một phong bì ra bưu điện gần nhất. Mẹ ơi! Chút lòng thành con xin gửi về thăm mẹ, thăm em… Cuộc đời vẫn có nhiều người tốt bụng và con đã gặp một trong những người tốt bụng ấy. Ông bà chủ của con rất tốt. Ông bà thương yêu cưu mang con như những người thân trong nhà vậy… Cầm lá thư bỏ vào thùng, Vũ khẽ nở một nụ cười sung sướng. Nhưng cậu lại thẹn thùng vội cúi mặt khi chợt nhận ra những người qua đường đang nhìn cậu chăm chú.