• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nước mắt đắng
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương bảy

N

ằm bẹp bụng xuống chiếc chõng lồ ô đóng cẩu thả, Vũ suy nghĩ mông lung. Hôm nay không đi học nữa, tuổi đã mười lăm, tốt nghiệp lớp chín rồi. Khó khăn chồng chất khó khăn, bây giờ phải nghĩ cách vượt qua. Bây giờ không nghĩ cách, tìm cách thì làm sao vượt qua được... Ông thầy Tê thì mình thấy phần nào cũng áy náy. Nếu như ông thầy này còn sống thì liệu mình có yên ổn với ông không. Vì mình mà ông trượt chân té sân giếng, ông sẽ trả thù mình. Rồi những ngày tháng sắp tới mẹ con mình sẽ đối phó ra sao? Nếu như ông ấy bảo thủ, nói do mình rượt đuổi ông và hai người chống trả nhau làm ông té. Giá khi đó ông cũng chạy từ từ như lần bị thằng Phúc bốc cát phóng vào mắt miệng, thì đâu đến nỗi. Đằng này.... Giá lúc đó mình đừng đuổi theo có lẽ ông không đến nỗi phải té sân giếng. Cậu Vũ cứ nghĩ đi, nghĩ lại. Nếu như mình không thấy ông ức hiếp mẹ đã đành nhưng đây mình đã nhìn thấy nhiều lắm cơ mà. Ai chẳng tức... Nếu không kêu cứu, nếu mình và thằng Phúc không phản ứng nhanh thì mẹ con hết đường chạy rồi. Tốt nhất mẹ ơi! Con sẽ ra đi khỏi nơi này mẹ ạ! Con sẽ về Sài Gòn kiếm việc làm. Con sẽ cố gắng tự lập cuộc đời mình, vả lại con còn phải lo cho em con bị tật nguyền nữa! Con không thể ở lại để hôm nay hay ngày mai con mất tất cả cuộc đời mình. Sau này mẹ hãy tự bảo trọng và tránh xa con người mạt hạng ấy. Mẹ tránh thật xa nghe mẹ! Mẹ phải đề phòng những phản ứng tiêu cực ê kíp của ông ta. Nếu ông ta chết thì mẹ sống yên ổn hơn, hay ông sống thì mẹ sẽ đối mặt với ông ấy như thế nào. Mẹ phải tìm thấy cách xử sự thật hòa đồng, cái cách người ta gọi “sống chung với lũ” cho ổn. Vũ đang nằm suy nghĩ quanh quẩn, Hải Thanh bước vào nhà, đến gần. Chỉ vỗ vai Vũ một cái rất nhẹ, thế mà Vũ giật nảy người. Thấy mẹ, Vũ bật dậy hỏi dồn dập: “Ông ấy thế nào rồi hả mẹ?” Hải Thanh trả lời câu hỏi của con bằng một câu hỏi lại:

- Vũ, sao con không đi học?

- Dạ! Con thấy trong lòng bất ổn nên con không đi học được. Có ai nói gì con không mẹ? Có ai nghi con đẩy ông té xuống sân giếng không mẹ?

Thấy con hốt hoảng thật sự, sợ nó nghĩ quẩn, Hải Thanh liền trấn an:

- Không đâu con! Theo mẹ nghĩ, ban đêm khuya khoắt, mưa gió, ông ấy lại say rượu, không biết ở đó có cái giếng để ông tránh.

- Nhưng thưa mẹ, nếu ông ấy chết thì con thấy trong đó cũng có phần trách nhiệm của mẹ con ta đấy mẹ ơi! Còn ông ấy không chết, chỉ bị thương nhẹ, nằm viện vài bữa, tốn vài trăm nghìn bạc thì sau đó, theo con nghĩ, cũng là rắc rối to cho mẹ con mình.

Hải Thanh vào bếp nấu cơm, giục Vũ: “Con ra vườn hái nắm rau vào nấu canh ăn qua loa cho xong bữa. Mọi việc để mẹ tính...”. Ba mẹ con ngồi ăn cơm. Cả ba đều có những suy nghĩ theo cách của mình. Hải Thanh lên tiếng trước:

- À! Lúc con hỏi mẹ, mẹ chưa trả lời con. Hiện tại bây giờ thì mẹ chưa biết ông sống hay chết, nhưng họ đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người ông đang còn ấm. Nhưng ông không nói gì. Ông chưa chết. Ăn cơm xong mẹ sẽ qua nhà chú Dũng hỏi xem tình hình ông ta như thế nào.

Nói xong Hải Thanh lẳng lặng xúc cơm cho hai đứa, còn hai miếng cá lúc trưa gắp nốt cho chúng, còn mình chỉ ăn vài miếng rau cải nấu canh với mấy con cua Vũ bắt ở suối. Nhìn hai con uể oải nhai cơm, Hải Thanh an ủi:

- Thôi chuyện người lớn, ai làm sai người đó chịu, các con cứ cố gắng học giỏi mẹ mừng. Đó là niềm động viên an ủi lớn nhất cho mẹ đấy. Rồi chị cười...

Nụ cười của mẹ đã từng nhiều lần làm xốn xao một góc trời thôn xóm nhưng bữa nay sao mà xót xa, cay đắng thế. Trong đầu Vũ nghĩ thoáng qua, nó thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ ơi! Mẹ có biết chăng lòng con đang tan nát. Khi thấy cuộc đời của mẹ chịu nhiều nỗi éo le, cay đắng. Tại sao họ cứ nhảy vào dày vò mẹ... Tại sao? Câu hỏi này con nghĩ suốt những ngày tháng ở bên mẹ. Con mắt con từ khi biết nhìn nhận những biến cố cho đến bây giờ đã bao lần nhỏ lệ. Mẹ là người mẹ đáng yêu, đáng kính trọng nhất của con. Mẹ chưa làm điều gì sai đối với cha, với các con, đối với ông dượng. Ông Tuấn đến với mẹ, tai con nghe ông đã hứa với mẹ, mắt con thấy việc làm của ông. Con vô cùng thương mẹ, oán trách ông Tuấn. Ông Tuấn là người lớn duy nhất con thấy đầy dã tâm, lang sói.

Vũ nghe mẹ kể: Khi cha Vũ ở chiến trường miền Nam về, cha Vũ là Sĩ quan chiến thắng trở về, rất oai. Đất Quảng Bình mà nói đúng là đi nhiều về ít. Có về chăng thì cũng là thương binh tật nguyền. Ông bà ngoại khuyên mẹ nên lấy cha Vũ đi. Gia đình tử tế đấy. Nó vừa đẹp trai to khỏe, xứng đôi vừa lứa với con đẹp nết, đẹp người. Bộ đội với giáo viên quá đẹp đôi. Thế là đám cưới hai người rất đơn giản. Cưới mẹ xong, cha Vũ theo đoàn 112 Bộ đội Trường Sơn đi Tà Khẹt - Lào sang bảo vệ đất nước Campuchia. Thế là mẹ Vũ mang bầu Vũ. Chín thàng mười ngày mang nặng đẻ đau, thui thủi nuôi con đến khi thằng Vũ được bốn tuổi cha nó mới về.

Năm 1982, cha Vũ về vào lúc chín giờ tối. Ba giờ sáng, cha mẹ quấn quýt lấy nhau, Vũ mở mắt ra nhìn thấy. Cậu bé bốn tuổi đâu biết cha mẹ nó đang tan quyện hòa biến vào nhau, chỉ thấy người đàn ông buổi tối cho nó con búp bê và bịch kẹo đang đè lên mẹ. Thấy vậy nó leo lên lưng người đàn ông kia: “Ông đè mẹ, con đè ông. Chết nì, cho chết nì...” Nó cào cha nó, nó ngồi lên cổ cha nó, nó cắn, nó la chết nì... “Ông có thả không. Con mách nội nì. Con mách ông đè mẹ nì...” Thế là cha nó thôi, lấy chăn trùm mẹ nó lại. Nó hết khóc rồi lại ngủ tiếp. Cuộc đời thơ dại của thằng Vũ là vậy đó. Rồi mẹ Vũ sinh ra thằng Phúc, thằng Quá. Đứa sinh đầu năm, đứa sinh cuối năm. Thằng Phúc bị bú sữa sống lúc mẹ Vũ mang bầu thằng Quá. Vào những năm đầu giải phóng, thiếu cơm, thiếu áo.

Ai cũng bảo cha Vũ rằng: “Khủng khiếp thật, chú Phụ đi Bộ đội xa, còn bây giờ chú ở gần chị đúc giỏi thật. Cứ đụng góc giường là cô giáo Thanh có bầu ngay. Sợ nhất lính về nhà mà....” Cha Vũ cười hề..hề…

Cậu bé Vũ sống yên vui có mẹ, có cha được mười tuổi. Sợ nhất, đến giờ Vũ vẫn không nghĩ ra, vẫn cố xua đuổi hình ảnh cha mình, một Sĩ quan Quân đội, xà cột súng ngắn bệ vệ đường hoàng mà lạnh lùng chỉ mặt vợ con. Lần thứ nhất, bắt mẹ ký đơn li hôn. Mẹ Vũ mới nói rằng: Em tưởng anh bệ vệ súng ngắn, sao vàng, oai phong lẫm liệt đẩu đâu chứ bây giờ về bắt nạt vợ con, ruồng rẫy vợ con thế à? Vợ con anh ở nhà đâu có tội tình gì. Em ở nhà, một nắng hai sương khổ cực nuôi ba đứa con thơ dại của anh. Tại sao hả anh?

Mẹ Vũ khóc, còn Vũ sợ quá. Vũ ôm cứng sau lưng mẹ. Thằng Phúc, thằng Quá núp mặt vào ngực mẹ, cả ba anh em đều khóc. Mẹ không khóc nữa. Mẹ nhìn thẳng mặt cha Vũ.

- Anh cần gì ở ba mẹ con tôi! Nào anh nói đi... Anh nói đi. Anh về chung vui với ba mẹ con tôi được bốn ngày thế là đủ rồi ư? Anh cần gì? Đảng có dạy anh ruồng rẫy vợ con thế không? Chính phủ có dạy anh đối xử với Nhân dân như thế không?

....

- Anh điên rồi phải không?

Đầu óc Vũ lại quay về quá khứ của nó. Đến tháng sau, nghe cha được chuyển ngành về làm bên An ninh ở đâu đó, mẹ Vũ chưa kịp mừng thì cha Vũ lại chìa ra tờ đơn li hôn. Đến lần này, ba mẹ con không khóc nữa. Vì lúc đó nỗi đau chồng chất nỗi đau, con chết, con nát cánh tay... Ôi nước mắt mẹ cứ chảy ngược vào cổ họng mà nuốt, nhổ đều không được. Ôi! Một thứ nước mắt đỏ, mặn chát, cay đắng hơn bất cứ thứ mặn chát cay đắng nào có trên đời. Ôi, Vũ thấy mẹ mình hình như không còn khóc được nữa nhưng trong đôi mắt ấy những giọt lệ đỏ đặc quánh lại, lã chã rơi xuống đất, xuống đầu hai con nhỏ. Người mẹ oằn xuống, rũ rượi như tàu chuối khô. Rồi thước phim quay đến ông dượng tên Tuấn. Ông đến với mẹ Vũ rất ngọt ngào nhưng phũ phàng một cách nhanh chóng. Đến nỗi gì mà phải đi dìm thả sông thằng Phúc... Rồi đến đốt cháy nhà, cháy đời sống bình dị của vợ chồng. Mẹ ơi! Cuộc đời mẹ sao mà truân chuyên đến thế. Người ta bảo ba chìm bảy nổi, chắc mẹ phải ba chục chìm, hàng trăm cái nổi? Không biết bao nhiêu cái chìm nổi mà kể. Nay mẹ ơi! Duyên phận ông thầy Tê này đến ức hiếp mẹ, đó là điều con quá bất ngờ mẹ ạ!

Vào Nam mới có ba năm thôi. Nay mẹ đã 35 tuổi, còn biết bao giông tố nữa hả mẹ. Ông trời trói buộc mẹ sao chặt thế, làm sao mẹ sống được đây. Sự thực cuộc đời cay đắng lắm! Tất cả trở về trong đầu óc Vũ, sống sượng và phũ phàng làm sao. Thôi bây giờ, trời cũng tối rồi. Thằng em Phúc của con nó cũng vào bàn học, nay nó cũng đã học lớp bốn rồi. Còn con không học nữa. Con học từng đó cũng đủ để suy nghĩ, đủ để sống rồi mẹ ạ! Con không dám mơ ước gì nhiều nữa. Hôm nay trên trang giấy này, con muốn nói với mẹ hết những lo lắng, trăn trở và cả những dự định quyết định cuộc đời con...

Vũ cúi đầu viết. Một trang, hai trang, bốn trang… Con cần phải nói hết với mẹ những gì muốn nói, bởi vì ngày mai con sẽ ra đi, đi xa nơi này. Con nhất thiết phải đi. Vũ vẫn viết. Rồi đây những gì đang đợi con phía trước, con chưa biết. Nhưng mẹ đừng lo, con trai mẹ giỏi lắm. Con phải xa mẹ, xa em con buồn, con khổ lắm. Nhưng con vẫn cứ đi, con ra thành phố tìm việc làm. Hẹn một ngày gần nhất con sẽ trở về. Thời gian bao lâu con chưa biết trước được, có thể một vài tuần, dăm tháng, ba tháng, nửa năm hay một năm, hai năm… Mẹ và em Phúc ở nhà phải cảnh giác, cẩn thận... Con đi…

Vũ dừng bút. Nước mắt giàn dụa trên má tự bao giờ. Nó lấy vạt áo lau, thầm nghĩ mày đừng yếu đuối nghe mày. Cậu tự nói với mình như vậy. Vũ đặt lá thư vào một chiếc phong bì và kẹp trong cuốn sổ, trong cặp sách giáo án của mẹ. Vừa viết xong Vũ nghe bước chân ngoài thềm. À, mẹ cũng đã về, Phúc thì đã ngủ từ lâu. Cậu đến nằm cạnh giữa hai người. Vũ tuy lớn nhưng vẫn ngủ một giường với em, với mẹ. Mẹ quay lại với Vũ. Vuốt tóc Vũ: “Con à! Phòng Cấp cứu Bệnh viện Thành phố báo về trường ông Tê bị chấn thương sọ não mạnh quá nên đứt dây thần kinh không nói được, không nghe được. Có khi có khỏi cũng bị tàn phế...” Vũ không nói gì, khẽ khàng nằm nghiêng sang ôm thằng Phúc. Một lúc sau, không hiểu sao, Vũ vùng dậy lay mẹ: “Thế hả mẹ, vậy mẹ có nghe họ xì xào vì sao không mẹ. Chuyện này sớm muộn rồi cũng có tiếng vào lời ra với mẹ con mình. Và mẹ, em con rồi sẽ ra sao hả mẹ?” Hải Thanh dỗ dành: “Con yên tâm, chuyện người lớn, ai làm nấy chịu mà con. Thôi khuya rồi con yên tâm ngủ đi”

Vũ không sao ngủ được. Mẹ ơi! Con sợ lắm. Sợ rồi mai đây con đi vắng mẹ và em sẽ ra sao? Con chứng kiến cuộc đời của mẹ đã trải qua trăm đắng ngàn cay. Tại sao con không ngồi trực tiếp mặt đối mặt để kể cho mẹ nghe hết. Phải chăng sự trầm luân trong cuộc đời của mẹ đã giúp cậu bé đủ can đảm để lặng im? Và cậu nhầm tưởng sự im lặng ấy là một điều an ủi mẹ. Vì vậy cậu đâu có biết rằng người mẹ đã ngất xỉu đi khi đọc thấy những dòng thư run rẩy, nhòe nước mắt của cậu.

Cơn gió đêm lay động bức rèm. Qua khung cửa sổ, vầng trăng lưỡi liềm giống như con đò nhỏ lướt sóng ra đại dương. Người trên con đò nhỏ đó, một cậu bé tuổi mười lăm ra đi tìm đường cứu gia đình mình. Cậu ta quyết định về phố thị phồn hoa. Một đứa trẻ chân bùn tay lấm, một nắng hai sương cùng mẹ chống chèo vượt bão tố đòn roi nghiệt ngã cả luật trời, của luật đời giáng vào thân thể người mẹ góa, con côi đơn độc bươn chải ở đất khách quê người. Phía xa xa góc trời, vài ánh sao vẫn còn lấp lóe, những giọt sương lạnh lùng đìu hiu đang vính víu với nhau nặng dần để tuổi đời cậu con trai mười lăm phải tiếp tục tách dần đi như một con nai non tơ, ngơ ngác đứng nhìn vào vũ trụ bao la và mong manh lành lạnh.