• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nước mắt đắng
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương sáu

C

ái gì xảy ra đã xảy ra. Đó là vào một buổi tối không trăng, thằng Vũ qua nhà bạn học nhóm, thằng Phúc thì đã lim dim ngủ, Hải Thanh đang ngồi soạn giáo án, chấm lại các bài văn cho học sinh. Việc nhà, việc nước chồng chéo lên nhau, nên mọi công việc rất bề bộn. Hải Thanh đang mải miết chấm bài, chăm chú đến mức độ có một tiếng cạch chìa khóa cửa, đẩy chốt giữa không gian im ắng của đêm khuya mà vẫn không nghe thấy gì. Chỉ khi có tiếng bước chân đến gần, Hải Thanh mới ngẩng lên sửng sốt: “Kìa Tê, sao anh lại đến đây, đêm khuya vậy, anh có việc gì à?” Thấy Tê, thầy Hiệu trưởng Trường cấp một vùng sâu vùng xa này. Thanh hỏi, Thanh chào thầy Tê vẫn không nói gì. Tê đang lừ lừ tiến đến bên Hải Thanh. Chao ôi! Ánh mắt quỷ dữ, ánh mắt hăm hở thèm khát như đang muốn nuốt chửng lấy Hải Thanh. Hải Thanh ném vội giáo án, giấy bút định chạy, nhưng không kịp nữa rồi! Một bàn tay cứng như gọng kìm đè nắm chặt vai Hải Thanh. Ánh mắt bỉ ổi, tiếng cười đểu cáng và giọng nói khan đặc, sặc hơi men rượu nồng nặc bay ra bao vây lấy Hải Thanh. Khủng khiếp.

Hải Thanh vùng vằng hoảng hốt hét vào mặt Tê:

- Ông buông tôi ra không, nếu không tôi kêu lên bây giờ! Buông ra!... Tại sao ông lại xử sự với tôi như một kẻ điên rồ, mạt hạng… Tại sao ông nỡ dồn tôi vào bước chân tường không lối thoát thế? Tại sao? Tại sao?

- Tại em quá tuyệt vời cô giáo ạ.

- Tại em quá đoan trang dịu dàng em ạ!

- Tại tôi quá yêu em Hải Thanh ạ!

Tê cười ré lên, Hải Thanh cố lấy hết sức vung mạnh tay đẩy hắn và lùi dồn vào phía trong. Khi va phải bức tường bằng nứa lồ ô, Hải Thanh chững lại. Tê lao đến ôm Hải Thanh như một con thú vồ mồi. Hải Thanh vẫy vùng, la hét tuyệt vọng. Con người Hải Thanh mảnh khảnh như cành mai, liễu yếu đào tơ làm thế nào mà chống trả được cơn bão cuồng điên. Một phút... Hai phút sau, may mắn quá. Thằng Phúc nghe tiếng mẹ hét to, động mạnh tỉnh dậy thấy bóng đàn ông đang lao vào vồ mẹ nó. Bỗng dưng, như có sức mạnh diệu kì, nó bước xuống nhà đi ra hiên. Sẵn đống cát mẹ định ngày mai xây bể đựng nước lọc phèn, thế là như con sóc chỉ còn một tay thôi mà nó xộc cát, nhằm thẳng mặt người dạ thú đang vờn mẹ nó ném mạnh. “Úi dà. Úi dà, mù mắt ông rồi!” Tê kêu lên rồi bỏ chạy. Hải Thanh thoát nạn. Cuộc đời vẫn dành cho mẹ con một lối rẽ an toàn. Lối rẽ đó là có thằng Phúc một tay hậu vệ được người mẹ. Người mẹ của chúng xinh đẹp trời ban nhưng lại quá hồng nhan bạc mệnh. Thằng Phúc ú ớ chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nó chỉ biết hoảng hốt chạy đến ôm lấy mẹ, tội nghiệp nó cũng chỉ còn có được một tay. Nó vừa khóc vừa la:

- Sao vậy mẹ, sao họ lại bắt mẹ?

Hải Thanh ngồi xuống ôm con vào lòng khóc nức nở. Như chợt nghĩ ra điều gì, Hải Thanh lau nước mắt cho mình cho con rồi trấn tĩnh thằng Phúc:

- Thôi vào nhà đi con, đừng khóc nữa, ngủ trước đi. Con ngày mai còn đi học. Mẹ chấm nốt bài vở xong mẹ cùng đến ngủ với con sau nhé.

Trong đầu Hải Thanh vang lên những lời hổn hển của thằng Vũ...

- Cứu! Cứu, bà con ơi! Mẹ ơi! Ông thầy giáo Tê vào nhà con, ức hiếp mẹ con. Con kêu cứu mọi người! Mọi người ơi, cứu mẹ con con với...

Vừa bước chân vào nhà, Vũ há mồm trợn mắt thấy thầy Hiệu trưởng đang đè trên bụng mẹ. Mẹ đang yếu ớt vùng vẫy, cố sức đẩy con ma men ra. Vũ thắc mắc trong đầu “ông ta đâu có thương yêu mẹ, hành động kia khác xa những lần cha mẹ gặp nhau. Thôi chết, đúng rồi, đúng là ông ta đang ức hiếp mẹ mình.”. Nghĩ vậy, Vũ vứt cặp sách chạy ra sân kêu cứu.

“Không ổn rồi. Mẹ kiếp. Đó rách ngáng chỗ. Ông cho mày chết luôn.” Hiệu trưởng Tê nghĩ nhanh trong đầu, vuột ra cửa. Sẵn có cái gậy ở sân, Hiệu trưởng Tê lao vào thằng Vũ. Hải Thanh chưa hết bàng hoàng, xốc xếch áo quần, thấy kẻ vừa vào nhà cưỡng bức mình đang vung gậy đập tới tấp thằng con trai nhỏ yếu, chẳng phút do dự lao vào đỡ đòn cho con.

Không bất ngờ trước hành động bản năng tự nhiên của tình mẫu tử, Hiệu trưởng Tê quăng gậy, hục hặc nhảy qua hàng rào chuồn thẳng. Ra đến đầu ngõ, Hiệu trưởng Tê còn quay đầu lại ném cái nhìn thèm khát vào người đàn bà áo quần xộc xệch, đầu tóc rã rượi nhưng đầy những nét phồn thực, ngọt ngào. “Mẹ kiếp... Thứ nhất trượt mai, thứ hai trượt đ...”. Hãy đợi đấy... Chạy sao thoát khỏi tay ta...”

Trong sân nhà, mẹ con Hải Thanh chưa khỏi bàng hoàng. Vũ vừa ôm đầu vừa khóc nức nở: “Sao thế hả mẹ. Con thấy ông ta đè trên bụng mẹ, cứ tưởng ông ta yêu thương mẹ. Từ ngày cha bỏ mẹ con mình, bữa nay con mới chứng kiến có người “yêu thương” mẹ. Khi thấy ông ta vênh cái mặt lên cười khùng khục, con mới tá hỏa, mới nghĩ ông ta là người xấu, ông ta đang cưỡng bức mẹ.... Đè mẹ ra lại vênh mặt lên cười khùng khục có đúng là người xấu không mẹ? Hành động đó gọi là cưỡng bức người lành phải không?”. Hải Thanh vuốt lại mớ tóc rối bù của Vũ miệng xuýt xoa: “Ôi con yêu của mẹ. Khổ thân con tôi, có ai khổ như mẹ con tôi không...”. Vũ nắm chặt bàn tay mẹ, nức nở:

- Ông Tê đánh con chảy máu đầu mẹ ơi! Mẹ hãy cứu con... Còn ông ấy đã biến đâu mất rồi. Con chẳng hiểu sự việc này như thế nào? Giờ thì mẹ băng cho con trên đầu đi. “Ôi con tôi, tội nghiệp thằng con tôi. Các ông các bà ơi” Hải Thanh khóc không thành lời, hình như nước mắt người đàn bà này đã khô kiệt từ những ngày nào...

Trăng khuya, lành lạnh mờ ảo và màn sương lặng lẽ giăng mùng phủ một lớp bàng bạc lên những mái tranh nghèo. Bây giờ có lẽ đã là nửa đêm rồi. Hải Thanh nín đau thương giận hờn vỗ về: “Con ngủ đi, ngày mai rồi tính...”. Cửa đóng, đèn đã tắt. Sao lại nghe tiếng khóc thút thít ở ngoài thềm. “Phúc, sao con không ngủ lại đứng đây khóc?” “Mẹ ơi! Đầu anh Vũ có sao không mẹ, anh có đau lắm không mẹ.” Chị ôm hai con cùng khóc: “Thôi ổn rồi, lên giường ngủ đi các con.” Nghe con vẫn nức nở, chưa chịu đi ngủ, Hải Thanh xoa nhẹ lưng thằng Phúc: “Đừng sợ ngủ đi con...” Vỗ về thằng con bé bỏng, khe khẽ hát ru đưa con vào giấc ngủ yên ấm rồi mắt Hải Thanh cũng nặng khép dần. Sau cùng Hải Thanh cũng nằm nhè nhẹ xuống bên hai đứa con và thiếp đi với giấc mơ đầy bất ổn. Vầng trăng đau khổ méo mó mờ dần, xanh dần rồi trở thành đen và u tối.

Có tiếng bước chân, Hải Thanh giật mình choàng dậy, đưa hai tay dụi mắt. Trước mặt Hải Thanh là bà hàng xóm tốt bụng. Bà hàng xóm đang trố mắt ngạc nhiên… Hải Thanh đỡ thằng Vũ trở dậy. Rồi vội vã đến cầm tay người hàng xóm tốt bụng thường xuyên qua lại giúp đỡ mẹ con vào nhà. Bà lão hàng xóm lặng lẽ ngồi xuống mép giường, chưa kịp nói gì đã thấy Hải Thanh nước mắt ngắn dài muốn được sẻ chia, giúp đỡ.

Thằng Vũ muốn kể hết cho bà già nghe những nỗi khổ hiện tại trong lòng của Vũ. Những điều khủng khiếp đã xảy ra với gia đình mẹ con nó... Vì sao, vì sao mà Vũ bị chảy máu đầu? Nhưng lạ thay, đến khi chuẩn bị cất tiếng nói thì Vũ nghẹn lại và im bặt. Phải chăng niềm tự trọng của một tâm hồn thật thà trong sáng đã níu kéo Vũ lại. Hay là cậu bé muốn giữ kín niềm đau khổ lớn lao để một mình nó, mẹ nó âm thầm chịu đựng. Phải một hồi lâu sau khi cân nhắc, Hải Thanh mới quyết định thay lời Vũ kể hết mọi chuyện với người hàng xóm tốt bụng. Nhưng, thằng Vũ thấy mẹ nó vẫn không kể hết được những chuyện mà nó đã nhìn thấy. Và nó đã từng làm rồi với ông thầy này như thế nào thì mẹ nó không biết được. Thằng Vũ muốn nói hết được với bà chuyện ông Tê dở trò bỉ ổi với mẹ nó, chuyện thằng em chỉ có một tay xợt cát tung vào mắt vào miệng của ông thầy giáo kia. Bữa đó, ông Hiệu trưởng khốn nạn bỏ chạy không dám dừng giây lát nào. Nhưng tại sao? Vũ bị một phát gậy vào đầu phía phải. Khi ông chạy ra vớ được cây cọc chống rèm. Ông cầm theo cây gậy đó làm vũ khí. Khi con hô bắt lấy nó, đồ thầy đểu, thế là ông phang lia lịa, con tránh không kịp...

Hải Thanh âm thầm ngồi khóc, nghe con trai, thằng bé già trước tuổi kể hết mọi chuyện với bà hàng xóm. Hải Thanh cứ ngồi chảy nước mắt nghĩ, cuộc đời sao quá tàn nhẫn đối với mẹ con cô. Nhiều lúc nghĩ “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, hoàn cảnh trớ trêu đành phải chịu chứ biết làm sao. Rồi đây cuộc đời sẽ ra sao, mình còn dạy học ở đây nữa không, quan hệ giáo viên thường với lãnh đạo, cụ thể là Hiệu trưởng sẽ đi về đâu?

Ba ngày sau. Buổi chiều nắng đã tắt, Vũ ngồi buồn buồn suy nghĩ mông lung thì thấy mẹ đến. Vũ mừng ra mặt: “May quá, mẹ đi đâu con tìm không thấy. Mẹ ơi! Con thấy trong người bất ổn, khó ở.” Vũ vừa nói nước mắt lưng tròng ứa ra. Hải Thanh lau nước mắt cho con, ân cần: “Vết thương trên đầu con đỡ đau nhiều chưa? Con thấy trong người không được khỏe ư?” Vũ thủng thẳng, chậm rãi: “Con thấy cũng nhẹ bớt lắm rồi mẹ ạ. Con lo là lo cái khác cơ...”. Hải Thanh đưa mắt nhìn con rồi nói giọng động viên an ủi con: “Con trai mẹ rắn rỏi lên chứ! Nhìn con xanh và gầy đi nhiều đấy”.

- Con tìm mẹ!...

- Có chuyện gì thế con?

Vũ nghẹn ngào, nấc cụt, cứng nghẹn không nói được điều gì.

Bé Phúc chạy ra ôm chầm lấy mẹ và bật khóc rưng rức ở cổ họng, miệng cứ há hốc ra mà không nói được.

Hải Thanh xoa xoa đầu Phúc và trấn an:

- Đừng khóc nữa các con, đừng khóc nữa. Mẹ luôn ở bên các con mà. Vũ này, sao con không chịu đi học vậy? Sáng nay thầy giáo chủ nhiệm lớp hỏi mẹ lí do con vắng mặt. Nhưng mẹ không rõ con đi đâu? Hôm nay mẹ đến lớp dạy không thấy ông thầy ấy ở đâu cả? Thầy cô trong trường đang hỏi thầy Hiệu trưởng đi đâu. Sáng nay có tiết Chào cờ của thầy nhưng chẳng thấy thầy ra làm việc trước cờ để chỉ dẫn phương hướng, nhiệm vụ mới cho đoàn thể, khối, lớp thực hiện trong tuần tới.

Nghe mẹ nhắc đến Hiệu trưởng Tê, Vũ bất giác rùng mình, hốt hoảng. Vũ không biết phải kể cho mẹ, cho ông Trưởng ấp, bà hàng xóm nghe từ đâu. Vì Vũ thấy hình như không ổn... Chuyện tối hôm qua như một thước phim quay chậm tái hiện lại trong Vũ. Tối hôm qua ông Hiệu trưởng Tê lấy gậy phang đúng vào đầu con. Con qụy xuống. Nhưng vài giây sau con nghe một cái “xoạc” rất mạnh, con nhắm mắt tưởng ông vụt một gậy nữa qua đầu, con giật mình nằm xuống để tránh. Nhưng khi con tỉnh dậy thấy người ớn lạnh, không gian bao trùm màn đêm tối đen. Con nghĩ đêm nay trăng vẫn sáng cơ mà, tại sao mình lại không nhìn thấy cái gì thế này. Thì ra, bị phang trúng đầu, mắt nổ hoa cà hoa cải, con nhìn quanh chẳng thấy ông ta đâu. Tại sao mọi người lại không thấy ông ấy ở trường mẹ nhỉ. Vậy có nghĩa là ông ấy gặp nguy hiểm rồi đó. Con vẫn thấy hồ nghi và thật sự là hồ nghi lắm đấy mẹ ạ!

Bác Trung, Ấp trưởng thắc mắc:

- Công an gửi giấy triệu tập nhưng không thấy mặt mũi ông Hiệu trưởng. Chuyện đâu có đó, có trách nhiệm với làng xóm láng giềng như bà đây thật quá tốt rồi. Mẹ con cô giáo cũng không phải lăn tăn gì. Tôi hứa sẽ cùng với mấy anh trên xã giải quyết việc này triệt để...

Liền lúc đó, trong đầu Vũ, lại loằng ngoằng những ý nghĩ xa gần. Đúng lẽ, một ông thầy ức hiếp mẹ và còn đánh vỡ đầu mình ra tại sao mình cứ bần thần như có điều gì bất ổn thế này. Ông ấy đáng phải đền tội đến mấy chục lần ấy chứ... Nhưng tại sao? Tại sao Vũ vẫn thấy không yên tâm. Linh tính thúc giục cậu bé ngây ngô, thật thà. Đem điều thắc mắc, bất ổn trong lòng giãi bày với mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ hãy nói tất cả với mọi người, cùng mọi người đi với con đến vườn tiêu phía sau nhà bác Hồng, ở cạnh ngã ba đường rẽ. Đêm qua ông Tê rượt đuổi cháu, cháu bí quá nhảy vào vườn tiêu trốn. Ông Tê túm được cháu, lấy gậy phang cháu túi bụi. Cháu thấy lóe đom đóm trước mặt, máu tóe ướt nhẹt trên đầu, cháu nằm xuống bất tỉnh. Vài phút sau nghe bên kia “xoạt” sau đó không thấy ông Tê đâu cả. Cháu ôm đầu chạy biến về nhà cho nhanh, kẻo sợ ông đứng đâu đó sẽ thấy. Vậy hai bác và mẹ cùng đi với cháu đến chỗ đó xem thử. Cháu rất nghi ngại có chuyện ở đó không ổn.

Trong lúc mọi người đang loanh quanh, lúng túng chưa biết xử sự thông tin Vũ đưa ra thế nào thì nghe con chó vàng cắn sau vườn tiêu. Bác Hồng chạy ra, vừa đi vừa hỏi:

- Mấy người đang làm gì đó?

Bác Trung Trưởng ấp đang định đi lại phía cái giếng cạn có con chó sủa ăng ẳng thì giật mình bởi tiếng anh Hồng:

- Ô kìa! Anh Trưởng ấp có việc gì vậy? Rồi anh nói luôn:

- Không biết tối qua, ở dưới đó có khỉ gió gì mà con vàng nhà tôi cứ gâu gâu đến sáng. Tôi có ra nhìn, nghe ngóng hai lần mà chẳng thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ có cái gì đó dưới giếng. Chúng ta cứ ra giếng xem có cái gì ở dưới đó không.

Mọi người nhìn xuống giếng sâu, đen ngòm chẳng thấy gì. Đập vào mắt mọi người chỉ là rêu phong, cỏ rác, lá mục phủ đầy miệng giếng. Bác Ấp trưởng nói giọng nghiêm chỉnh đầy tính trách nhiệm:

- Anh để miệng giếng như thế này nguy hiểm lắm. Bữa nào kiếm xi măng, sắt sáu đổ lấy cái nắp đạy.

- Vâng! Cũng đã có một lần con heo của ai sổng chuồng đi rông qua vườn bị rơi tuột xuống đó. Vì nó rơi ban ngày, tôi biết, tôi xuống giếng bế con heo đó lên. Sau đó nó cũng về chuồng chủ nó thôi. Ấy chết, coi chừng đêm qua ai xỉn rượu, đi lung tung không khéo rơi xuống đó rồi cũng nên.

Anh Hồng vừa nói, vừa chạy đến rất nhanh, hình như anh ta đã đoán đúng rồi vậy. Vừa lúc đó trong đầu Vũ lóe lên, hình như cũng trùng lặp dự đoán của mẹ nó hay sao? Cả hai mẹ con đều chạy đến xem thử. Ôi chao! Cơn mưa đầu mùa ở miền Đông kéo đến thật nhanh. Hải Thanh và mọi người như bầu trời sụp xuống. Trời đen hẳn, cơn mưa giông giận dữ xối xả ào ạt. Mọi người chẳng ai bảo ai đều chạy vào nhà anh Hồng để trú mưa. Ông trời hình như cũng căm tức việc làm của Tê, thầy Hiệu trưởng trường C của xã Y này. Khổ nỗi ông đã bốn lăm tuổi rồi, lí do gì mà chưa ưng ý đám nào. Cô giáo cùng trường cũng đông chứ, phụ nữ địa phương cũng đông chứ. Không biết hôm qua ông Tê đi đâu thế nhỉ. Anh Hồng băn khoăn, có phải là ông Tê rơi xuống giếng không?...

Cơn mưa vừa tạnh, không ai bảo ai đều chạy ra ngó cái giếng. “Cái giếng đó sâu bảy mét thôi, vì tôi đào để tưới nước cho vườn tiêu nhưng đụng phải đá bàn, tôi không đào được nữa đành phải bỏ, cả năm nay tôi cũng chỉ đổ rác rưởi, đồ phế thải. Dưới đó, trăm thứ bà rằn. Lạy trời, nói dại mồm dại miệng, rơi xuống đó không biết ông thế nào, có sống không.”

Nói đoạn, anh Hồng nhờ bác Ấp trưởng khiêng cái thang sắt dài bảy mét ra bờ giếng.

Nếu có điều gì xảy ra với con người lòng lang dạ thú, đúng như thằng bé Vũ nghi ngờ thì thật là bất hạnh. Nếu mà ông ta rơi xuống giếng thật, ông còn sống thì không sao? Nhưng ngược lại, không may ông chết thì đời thằng Vũ này cũng áy náy quá chừng, chắc chắn cũng bị liên lụy. Thằng Vũ hiền lành cứ nghĩ loay hoay thoáng qua, thoáng về trong đầu nó như vậy. Hai chữ nếu như.. Nếu như… Cứ vần vũ trong đầu mày hoài thế hả Vũ. Tại sao? Mày không nghĩ mẹ mày bị ông đè chết hay sao? Mày không nghĩ lẽ ra cái đầu mày đã vỡ đôi hay sao. Có lẽ mẹ của mày, em của mày cũng chết theo mày sao? Cậu bé đang nghĩ lăn tăn vớ vẩn vòng quanh cái giả thiết ông thầy Tê bị tuột xuống giếng.

Bỗng nhiên anh Hồng kêu:

- Cái gì đen đen ở dưới giếng kia.

Anh Hồng thả cái thang sắt xuống giếng sâu. Hơn một năm nay ông đổ những thứ rác phế liệu không xài được xuống giếng chắc cũng cạn một phần nào rồi. Nếu như ông hổng chân tuột xuống bất ngờ thì có thể gãy chân, hay cúi đầu xuống thì gãy cổ chết. Kì lạ thay, khi anh Hồng xuống, thấy ông Tê đang ngồi xếp bằng ở giếng, như chẳng việc gì. Ông làm điều ác như thế tại sao không chết quách cho xong, tại sao ông còn sống. Anh Hồng lên trước, ông thầy Tê leo lên sau. Tại sao cơn mưa vừa dứt, ông thầy Tê lại không bị ướt. Vũ nghĩ mãi không được. Ông lên, như kẻ mất trí, chắp tay xá lạy mọi người:

- Tối hôm qua tôi uống rượu quá chén, định đi qua nhà anh Hồng chơi! Ngờ đâu không biết tại sao lại rơi xuống giếng của anh Hồng... Thôi lỡ rồi, anh nên đổ một cái nắp tròn phủ lên đậy mặt giếng lại. Còn tối hôm qua, tôi nhớ ra một điều gì không phải đạo với ai đó. Cho tôi cúi đầu xin lỗi người ấy và bà con xóm giềng...

Hải Thanh dắt tay Vũ về trước, vừa đi, vừa nghĩ, tại sao rơi xuống giếng mà lại không hề hấn gì? Có vô lý không, hay ông ta có võ, hay ông ta là ma là quỷ? Võ thuật thì chắc chắn ông ta không có, nhưng là con ma con quỷ thì có đấy. Ở trường, trong các cuộc họp, mọi công việc ông phát biểu, chỉ đạo rất bài bản, nhưng ngoài cuộc họp, ngoài cuộc sống thường ngày thì lại rất buông thả. Thầy Hiệu trưởng hiển hiện như một con ma. Con ma biết biến hóa khôn lường... Bợ đỡ, xu nịnh cấp trên nhưng lại trù úm, chụp mũ những người không ăn dơ với mình. Giáo viên trong trường nếu hợp gu, ông ta che chắn, nâng đỡ... Hải Thanh cứ nghi ngại việc ông ta rơi xuống cái giếng mà không hề hấn gì....

Chiều muộn, trời đang giông gió, sấm chớp ì ầm, ngữ này lại có trận trút nước đây. Mấy mẹ con Hải Thanh đang lột củ mì luộc ăn thay cơm. Bữa trưa, lục thùng chỉ còn hơn lon gạo, thằng Phúc thổi hết. Đi dạy học về, Hải Thanh mở mâm cơm hai con để phần, cố gắng ăn mà vẫn không hết. Thương con chó vàng đang bụng mang dạ chửa, Hải Thanh xúc hết số cơm còn lại trộn mắm ruốc cho nó. Đang đói, lại có cơm trộn mắm, thứ “đặc sản” ít có, con vàng cung cúc ăn, miệng ư ử, đuôi vẫy rối rít.

Củ mì non, vỏ lột tuồn tuột trắng như bắp tay thiếu nữ. Thằng Phúc nằn nì: “Mẹ đừng bỏ muối vô mì luộc mẹ nhé. Mẹ và anh Vũ chấm muối thì ngon rồi, lọ đường còn gần đầy, mẹ cho con chấm đường mẹ nhé”. Hải Thanh bật cười: “Con ăn mì luộc với đường, anh Vũ và mẹ ăn mì chấm muối... Con không thương mẹ, yêu anh à?” Thằng Vũ xếp củ mì vào cái nồi gang vẫn dùng thổi cơm đem ra giếng, ngoái đầu lại: “Mẹ cho Phúc ăn mì với đường đi. Con ăn mì chấm muối lại thấy ngon hơn ấy...”.

Trận mưa trút nước nuốt chửng khoảnh khắc cuối ngày. Trong nhà, ngọn đèn cạn dầu leo lét cháy, cố trụ vầng sáng bằng nửa cái chiếu, đỏ quạch. Chờ nồi mì chín, Hải Thanh tranh thủ thời gian ngồi chấm bài. Dưới bếp, nồi mì ì ạch sôi. Hơi nước không đủ mạnh đẩy cái vung gang nặng chịch, rớt xuống mớ củi cháy đỏ kêu xèo xèo, nhồn nhộn. Ngoài trời đã ngớt ngát mưa, những vệt chớp vẫn nhay nháy soi xuống ngôi nhà tranh nứa đơn độc. Vũ, Phúc đã sắp sẵn lọ đường, đĩa muối. Bất chợt con vàng góc hiên sủa ăng ẳng, báo hiệu một sự xuất hiện không đáng có. Hiệu trưởng Tê một tay cầm đèn pin sáng chóa, một tay quơ quơ cái gậy tầm vông khệnh khoạng cùng người đàn ông mắt lé, lạ hoắc xồng xộc đi vào. Con chó vàng nhảy phịch xuống sân, chạy vòng quanh chặn đứng khách không mời. Hiệu trưởng Tê dứ dứ cây gậy tầm vông bằng cổ tay người lớn, nói ra mùi rượu: “Mẹ kiếp, chủ nào chó nấy. Ông thì đập bỏ mẹ. Chống đối thằng này thì chỉ có chết. Chết mà không có chỗ chôn kia. Nghe ông, theo ông thì đài nghe xe cưỡi. Phản ông thì quấn chiếu trôi sông. Mẹ con mày ngỡ mình là ai chứ. Mẹ kiếp. Gái góa lo việc triều đình, bày đặt phản ông à. Báo cáo báo cầy, ông thì cho cả lũ chúng bay đi ăn mày. Trưởng Thôn ư, Trưởng ấp ư, Ủy ban ư, Chi ủy ư... Chúng mày là cái thớ gì. Phạt Hành chính ư, kỷ luật Đảng ư, vài chục nghìn bọ nộp phạt với ông là cái đinh han. Muỗi đốt l... trâu. Chú bỏ tay ra - Hiệu trưởng Tê cố sức gỡ tay người đàn ông mắt lé. Chú mặc tôi, tối nay tôi sống chết với mẹ con nhà nó. Chú không giúp tôi thanh toán nỗi uất ức này thì về đi. Chú sợ chó à? Chú sợ mấy mẹ con gái góa à? Hay chú không hết lòng hết dạ với tôi. Mẹ kiếp. Sao lúc tu rượu ừng ực, gặm cổ gà đùi chó chú hăng thế, chú xung thế. Có gan ăn cướp, phải có gan chịu đòn. Chú sợ chó, sợ mẹ con nhà nó thì về đi. Về với chai rượu, đĩa nhựa mận vài khúc dồi chó còn trên mâm ấy đi. Hôm nay tôi sống chết với mẹ con nhà nó....”. Người đàn ông mắt lé, lạ hoắc vẫn cố đưa đôi tay xương xảu đỡ Hiệu trưởng Tê, cầu cứu Hải Thanh đang đứng chết trân trên thềm: “Cô thông cảm, ông anh tôi hôm nay quả có chút liu tiu. Ở Ủy ban về, ông anh tôi đã líu ríu rồi. Chiều nay, chẳng biết bực dọc ra sao đem đổ hết vào can rượu và mấy chục ngàn thịt chó tôi mua... Đến lạ, không uống thì cạy chả được câu, vài hớp vào mồm thì chua cay, ác độc tuôn ra bằng hết. Người ta bảo lầm lì ít nói thường hay cục. Ông này đúng vậy, cục lắm. Mấy đứa trẻ nhà tôi sợ bác một phép. Một lần, sang chơi nhà bác, con vợ tôi không biết nói năng bỗ bã thế nào với ông anh họ kính mến liền ăn trọn tô miến vào mặt. Cũng may, tô miến múc sớm, ít nóng nên mặt mũi không sao nhưng đáo họa, gẫy hai răng cửa...”.

Cơ khổ, anh em thằng Vũ thấy người lạ cứ đứng như trời trồng, làm trụ đỡ bất đắc dĩ cho ông thầy Hiệu trưởng. Người lạ này miệng lu loa khê đặc hơi men và khói thuốc lào kể lể những chuyện đẩu đâu nhưng vẫn hàm một ý tứ đe dọa. Từ ngạc nhiên đến hốt hoảng, bỏ hết cả nồi mì, lọ đường, đĩa muối, Vũ, Phúc chạy lại bên mẹ. Tay thằng Vũ lăm lăm khúc củi điều chà chạnh. Con vàng thấy hai kẻ bất hảo tuy mồm loa mép dải nhưng vẫn “an tọa” ngoài sân và chủ nó tay lăm lăm “vũ khí” đang thế thượng phong trên thềm thì ve vẩy đuôi đắc thắng. Lại lắc rắc mưa. Hải Thanh bước xuống sân, bình tĩnh nói vừa trấn an hai con, vừa thanh minh với hai khách không mời: “Ấy chết... Chuyện đâu có đó, ông cứ đưa anh ấy về. Đêm hôm mưa gió, lại túy lúy thế này....”. Không biết bực tức với Hải Thanh hay với “thằng em” nhát chết đang khư khư ôm chặt mình, Hiệu trưởng Tê quát vống lên: “Ông không về, ông không say. Ông đủ tỉnh táo để thanh toán mẹ con mày. Mày còn già mồm nói đâu có đó ư, đâu có đó như thịt chó có lá mơ ấy. Ông còn lạ gì lũ chúng mày. Loại ăn cháo đá bát. Lúc mới xin về trường này, thơ thớ cái mồm, nào là nhờ anh giúp đỡ. Nhờ anh chỉ bảo đường đi nước bước cho mẹ con em. Ông chỉ bảo rồi đấy. Ông giúp rồi đấy. Giúp mày rồi, mày có cho ông “đỡ” mày không. Hay ông “đỡ” mày không sướng bằng thằng máy ủi nó “đỡ” mày. Hay cái ấy của ông không to bằng cái ấy của thằng máy ủi. Chai nhớt thải, mấy lít dầu hôi của nó có bằng Giấy khen, phần thưởng, lương tháng gạo tem mày lĩnh không. Những thứ đó đành rằng của cơ quan, của đoàn thể, nhưng cơ quan, đoàn thể là ai? Không phải là thằng này hay sao. Có ông là có tất cả, không ông là không có gì cả. Mẹ con mày phải hiểu điều đó... Còn chú, ngày mai chú biến luôn đi, biến về bên Đắc Lắc với con vợ sún răng của chú đi. Vợ chồng chú khôn hồn thì lo trả nợ tôi đi. Nay nần mai nữa, mai dài hơn cuốc...”.

Hải Thanh và mọi người cứ tưởng nọc độc được tuôn ra hết đằng miệng rồi thì Hiệu trưởng Tê sẽ bình tĩnh trở lại. Chắc là thế, sẽ thế, sẽ bình tĩnh lại. Người đàn ông mắt lé thấy anh mình xổ được uất ức rồi, lại có cái lạnh của mấy giọt nước mưa xoa dịu nên không nhiệt tình ôm khư khư ông anh say rượu bù lu bù loa nữa. Bất chợt, vuột khỏi tay người đàn ông mắt lé, Hiệu trưởng Tê vung gậy tầm vông vụt tới tấp mẹ con Hải Thanh. Bị đập bất ngờ, Hải Thanh chỉ kịp kéo tay thằng Phúc chạy ra vườn điều trốn thoát. Thằng Vũ không phải tay vừa, nó né những cú đập tuy mạnh nhưng không chính xác của kẻ say rượu, lùi lại tìm thế phản công. Người đàn ông mắt lé (Sau này Hải Thanh mới biết gã đó là anh em chú bác với Hiệu trưởng Tê, vợ chồng con cái ở bên Đắc Lắc nhưng làm một ăn nhậu mười, thường xuyên sang nịnh bợ, vay vỏ Tê) xông vào giằng khúc củi điều trên tay Vũ. “Hai đánh một chẳng chột cũng què”, Vũ huýt sáo gọi con vàng chạy biến vào đêm tối, lắc rắc mưa. Thấy Hải Thanh kéo thằng con cụt tay chạy mất tiêu rồi, thằng con lớn và con chó vàng cũng đã hút khỏi tầm mắt thì Hiệu trưởng Tê hằm hằm vác gậy lao theo. Vô phúc cho kẻ bất lương, khi chạy qua sân giếng, vướng chân vào sợi dây buộc gầu múc nước, Hiệu trưởng Tê té sấp xuống bệ đá ong ngất xỉu. Người đàn ông mắt lé quáng quàng kêu cứu với cứu với.

Ở trạm xá về, Hải Thanh phần nào cũng đã yên trí vì ông y sĩ trực trạm nói thầy Hiệu trưởng không sao, có lẽ đang say rượu. Hải Thanh ngồi chấm bài ở cái chõng tre mà sao chân bước ra tới suối từ lúc nào không hay? Nước suối sâu đen thẳm ngăn Hải Thanh chững lại. Hải Thanh buông hai tay thững thờ, như muốn vứt bỏ những gì ở lại.

Hải Thanh nghĩ nếu mình còn sống trên cõi trần này làm khổ lây thêm hai con nữa cho xem. Đầu óc Hải Thanh cứ quay cuồng bởi muôn vàn câu hỏi. Hải Thanh ơi! Mày định chết ư? Số phận mày hẩm hiu như bó rau cải vàng úa bọt bèo, trôi nổi. Cuộc đời này có gì vui đâu. Nghĩ đến những người đàn ông đã đi qua, đang manh nha, rắp tâm chiếm đoạt cuộc đời mình, sao mà họ chẳng có lấy một chút lương tâm... Mối tình đầu trẻ trung tươi đẹp, mối tình sau chắp vá đau thương. Đau khổ ê chề nhất là mối tình chắp vá. Ê chề đau khổ nhưng cũng may, chưa có bìu ríu ràng buộc con cái.

Chiều vàng, nắng loang bậu cửa, Hải Thanh vừa ở lớp về thấy Tuấn xoay trần loay hoay làm gì trong căn buồng kê giường của vợ chồng. Hải Thanh lên tiếng phá tan sự im lặng ngượng ngùng trên gương mặt Tuấn: “Anh dọn giường à. Chủ nhật hôm nọ em và Vũ đã quét dọn sạch sẽ rồi mà”. Tuấn xoa xoa bàn tay đem nhẻm muội nồi nói như thanh minh: “Không, anh có làm gì đâu. Đang định tìm chỗ đặt cạm chuột. Nhà mình lắm chuột lắm...”. Buổi tối, khi dượng Tuấn đã đi sang nhà hàng xóm hút thuốc lào, Vũ ghé tai mẹ nói thầm: “Con để ý thấy dượng ghi ghi chép chép một lúc rồi lại vào buồng lục lọi, không biết dượng tìm gì trong ấy chứ không phải đặt cạm chuột đâu mẹ ạ”. Hải Thanh nói át đi: “Việc người lớn, con để ý làm gì. Dượng đặt cạm chuột thật đó...”. Nói với con vậy nhưng bụng Hải Thanh cũng thấy ngờ ngợ. Sau này, khi Tuấn đã lộ bộ mặt lang sói, đểu cáng ra Hải Thanh mới biết quá trình chung sống đó, mọi chi tiêu tiền nong trong nhà Tuấn đều ghi chép tỉ mỉ. Chiều hôm ấy biết Hải Thanh còn ở trường, Tuấn vào buồng kiểm đếm lại thùng gạo. Rõ đúng là loại người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Bố của thằng Vũ, thằng Phúc không phải không yêu thương vợ con nhưng lại quá nghe lời gia đình. Đành rằng “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay” nhưng Phụ không biết phân tích phải quấy, nghe mẹ nghe em, mọi điều xấu xa đều giành tất cho vợ. Ăn ở với nhau con sống con chết có nhưng chưa bao giờ Phụ mua cho Hải Thanh thứ gì dù chỉ là một đôi dép, một chiếc nón lá... Và thời gian chung sống, đầu gối tay ấp đâu có nhiều nhặn gì... Đằng này, đời sống vợ chồng tuy mới ăn ở cùng nhau nhưng đối với Tuấn, Hải Thanh đã thực sự hết mình. Vậy mà... Vậy mà...

Giờ đây, lại là một vị lãnh đạo, một đồng nghiệp đang rắp tâm chiếm đoạt mình, mọi tai họa đang rình rập bủa vây. Mày chết ư? Chết cũng là một giải pháp thoát khỏi mọi sự vướng bận cuộc đời này. Hai người đàn ông đã yêu thương mày hết mức rồi cũng ruồng bỏ mày. Ruồng bỏ các con họ không một chút thương yêu. Còn Tuấn, một tên lừa tình trắng trợn, bao nhiêu lời hứa hẹn. Buổi ban đầu thề thốt yêu thương, nào là đùm bọc con cái, nào quý trọng vợ, bù đắp tất thảy cho mẹ con... Lời hứa như dời núi ngăn sông. Để rồi trở mặt lòng lang dạ sói.

- Ôi cuộc đời sao mà cay nghiệt đến thế... Đi đi, ta đã đi chạy trốn với đời từ Bắc vào Nam... Giờ chỉ có nhảy xuống suối chết đi cho rồi. Số mày là sao Chổi mà thôi, đừng sống nữa mà làm khổ hai con, thằng Quá chết cũng vì cha nó li hôn mày, để nó chạy trốn khỏi vòng tay nội nó. Bắt nó không ở với nội mà chạy ra đường để xe cán chết. Thằng Phúc vì em mà mất cánh tay. Sao vậy Hải Thanh ơi? Nếu mày không yêu thương đùm bọc chúng nó thì đâu có những đứa con phải lao đao đi theo mẹ. Hai con ơi, hãy tha thứ cho mẹ. Hãy ở lại với các chú bác nhé! Mẹ đi đây! Đi đi. Đi đi, mày còn chần chừ gì nữa hả Thanh? Mày như một bông hoa dại ở rừng hoang vậy. Đã thế, càng bị vùi dập mày lại càng sáng đẹp ra cơ... Tiếc thay, tệ bạc thay, những tay chơi hoa rồi lại muốn dập nát hoa... Phải chăng vì những loại người đểu cáng tệ bạc thế cho nên đời Hải Thanh cứ như cánh bèo trôi nổi, hai chân vô thức lần ra suối bao giờ không hay....

Ối! Nước! Nước! Nước suối lạnh chạm vào Hải Thanh như một lời thách thức. Không! Hải Thanh không chết và chưa muốn chết. Một chiếc gậy gõ nhịp nhịp trên đầu Hải Thanh nhè nhẹ:

- Tội gì mà phải chết hả con. Việc vừa rồi, có gì bà làm chứng. Nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra với con nữa, bà sẽ có trách nhiệm bảo vệ ba mẹ con cháu. Hơn nữa con đang còn hai thằng con khôn ngoan tuấn tú lại học giỏi. Đi về đi con, bà nói con nghe mà. Hơn nữa con suối này cạn lắm, con lại biết bơi mà làm sao chìm cho được.

Như người gặp ác mộng tỉnh ra, Hải Thanh bám gốc cây leo lên, hổn hển:

- Bà ạ, cháu không ngờ, đồng nghiệp với nhau... Ông ấy lại ở cương vị lãnh đạo....

- Thôi bà biết rồi, chuyện gì có đó, về đi con, khuya rồi. Thằng Phúc thức giấc không thấy con đâu hoảng sợ tội nghiệp nó. Chuyện ông Tê ức hiếp con, dân ở đây biết cả. Ngày mai con cứ bình tĩnh đến lớp dạy xem như không có việc gì xảy ra. Được thì cho nó qua đi. Nếu không thì bà sẽ làm việc này cho con.

Hải Thanh thấy những lời khuyên của bà hàng xóm tốt bụng nghe cũng có lý. Nhưng tại sao Hải Thanh vẫn thấy nhói đau. Trái tim cô đã bầm dập nhiều lần rồi chứ đâu có phải lần này là lần đầu đâu mà con tim đau thắt vậy. Giờ đây, nếu mình chỉ nghĩ chết, chết chạy trốn một cách thụ động là hèn… Mày chết đi tất cả sẽ ra sao? Nước mắt của các con sẽ dìm nghỉm đời hai con của mày biết không? Nắng mưa sẽ cháy rụi đời thằng Phúc. Giông bão sẽ trút lên đầu thằng Vũ. Như vậy chính mày là kẻ vô cùng tàn nhẫn. Hiểu chưa? Hải Thanh ơi! Dòng suối vẫn thì thầm chảy, nước đen ngòm và lạnh lẽo lắm, nó đâu sáng sủa, êm dịu như lời bà hàng xóm này khuyên đâu?

Một thoáng bà già tốt bụng cúi xuống đưa tay ra dắt Hải Thanh về. Đi một lúc sau, tất cả những nỗi sợ hãi cũng qua đi. Cả không gian vũ trụ chợt yên lặng trong lòng cô giáo. Hải Thanh biết sóng to và gió lớn của cuộc đời đang tiếp tục đày đọa mẹ con, nhưng mình không thể chết, không thể để các con mồ côi, bơ vơ giữa cuộc đời đầy chông gai thử thách. Gạt bỏ ý định chạy trốn cuộc đời, vùi thân nơi đất khách quê người và những ý nghĩ buồn rầu về những “người đàn ông” đã từng yêu thương ôm ấp, cả những gã thèm muốn tấm thân ngọc ngà của mình, Hải Thanh coi đây là một khoảnh khắc thấy yên ắng nhất.

Lặng lẽ và êm dịu nhất sau những đợt phũ phàng đau khổ lướt qua, Hải Thanh bần thần ngước nhìn ánh trăng vàng. Trăng bữa nay rất tròn, “Chỉ có vầng trăng trong lòng mình, ai đã cắt đi một nửa. Một nửa còn giăng bủa kín mây đen...”. Trong đầu Hải Thanh vọng về lời ru ngọt ngào thuở ấy. Thuở ấy, ánh trăng hạnh phúc chưa bị tan nát ra trăm mảnh. Cái thuở chồng vợ bên nhau các con sum vầy. Ánh trăng lúc ấy là một ánh trăng tròn vành vạnh. Hạnh phúc biết chừng nào. Chồng lúc đó là một Sĩ quan Quân đội, chuyển sang ngành Công an làm công tác phòng chống tội phạm. Còn cô là một giáo viên dạy Văn như hôm nay vậy. Gia đình sống thanh bạch lúc nào cũng ôn hòa, vui vẻ, “xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì cười”. Gia đình ấy sống vui nhộn với xung quanh xóm làng theo tháng năm. Thời gian, hạnh phúc ấy tưởng sẽ không bao giờ nhạt phai và thay đổi. Nhưng trên đời này, mấy ai lường trước được chữ “ngờ”. Từ khi cha cậu bé Vũ được đề bạt, phong quân hàm bên ngành An ninh gì đó thì thay lòng đổi dạ. Mẹ cậu chưa kịp vui thì phát hiện ra hạnh phúc của mình đang nát tan từng mảnh. Cậu bé Vũ còn nhớ buổi trưa hôm ấy, lần đầu tiên cha vắng nhà, hai em Phúc, Quá không buồn ăn cơm. Cứ trông chờ từng phút nhìn ra con đường lớn ngóng trông cha và mẹ. Lúc sau mẹ đã về. Mẹ rũ rượi tay chân đi vào nhà như người mất hết hồn vía. Vài năm sau Vũ được nghe mẹ kể rằng, mẹ nghe trọn vẹn cuộc chim chuột trăng hoa mèo mỡ của một đôi tình nhân trong nhà hàng. Mà cô gái thì trẻ đẹp, và người đàn ông không ai khác ngoài người đàn ông yêu thương của mẹ… Những lời dịu ngọt tình tứ, những dự định tương lai sán lạn, những hứa hẹn chan chứa yêu thương: “Ôi chao! Sao mà vui đẹp thế!!!” Cô gái rót vào tai người tình:

- Em nguyện làm bến đỗ để thuyền anh neo đậu hết cuộc đời này.

Mẹ điếng người. Từ ngày đó, gia đình Vũ mất đi người yêu nhất đó là cha, mất đi người em út và mất đi những gì đã có. Và cái gì đến đã đến. Năm Vũ mười bốn tuổi một buổi mùa hạ… Lặng lẽ thời gian khắc khoải héo hon. Đau xót quá, vết rạn nứt cuộc đời theo mùa hạ nó nứt cháy rụi cuộc đời. Chua cay quá sức tưởng tượng của tuổi thơ Vũ. Hải Thanh đang nghĩ về thằng Vũ, nó đi học nhà bạn không hay biết chuyện vừa xảy ra.

Chị ngồi đó, sương trời buông xuống những giọt long lanh như nước mắt Hằng Nga đậu xuống cõi trần. Hải Thanh quên đi cả hoang vắng, lạnh lẽo của đêm. Cô hình dung ra ánh mắt đau buồn của thằng Vũ. Rồi sau này, rồi ngày mai nó đi học ở bạn nó về... Rồi thằng em kể lại chuyện buồn đêm đó với anh... Hải Thanh đang lo sự việc này đến tai mắt Vũ, liệu nó có giữ được bình tĩnh không? Rồi đây thầy trò sẽ ra sao? Dù sao đi nữa Vũ bữa nay cũng mười bốn mười lăm tuổi rồi, nó cũng là chàng thanh niên rồi. Đoàn viên của trường rồi. Hải Thanh nhắm mắt lại cố quên đi cái nhìn đểu cáng của Tê. Và đây nữa, ánh mắt xa xăm, lạnh nhạt, dửng dưng, ánh mắt ác độc của những người thuộc ê kíp với Tê, những kẻ ôm chân bợ đỡ Tê.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 18
  • Sau