• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nước mắt đắng
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương năm

N

ăm 1982, tuy đã ổn định nơi ăn chốn ở, nhưng địa phương này đào được một cái giếng đâu phải dễ. Giếng đào ít nhất đạt độ sâu mười lăm, hai mươi mét mới có nước nên ba mẹ con Hải Thanh vẫn phải dùng nước suối. Ăn uống, tắm giặt, trăm thứ bà rằn đều trông vào dòng suối trước nhà. Suối ở miền Đông Nam Bộ mùa khô thì cạn kiệt, mùa mưa thì đỏ đọc phù sa nên cuộc sống của mẹ con Hải Thanh gặp rất nhiều khó khăn nội việc ăn uống, sinh hoạt. Hải Thanh đã phát quang bụi rậm quanh nhà để hạn chế muỗi. Thiếu nước, hiếm nước nhưng mọi thứ chum vại chứa, đựng đều có nắp đạy để tránh lăng quăng. Vùng này, dân trồng cao su, cà phê, điều nên rất nhiều muỗi. Câu “Cao su đi dễ khó về / Khi đi trai tráng khi về bủng beo” có lẽ xuất xứ từ đây vì căn bệnh sốt rét. Hải Thanh đã ý thức được điều đó nhưng mẹ con cũng không tránh được sốt rét. Cũng may, ngay từ sau giải phóng, Chính quyền địa phương và đặc biệt là ngành Y tế đã có nhiều biện pháp và thuốc men phòng tránh căn bệnh này nên mọi người mới yên ổn định làm ăn, học tập...

Lương giáo viên ba cọc ba đồng, một nách hai con nhỏ dại, đời sống của mẹ con Hải Thanh thực sự gặp khó khăn. Nhưng với nghị lực phi thường và được sự quyết tâm của Vũ động viên: “Ba mẹ con ta cố gắng phát nương làm rẫy, chăn nuôi con lợn con gà tự túc lương thực, thực phẩm vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Hải Thanh chạy trốn tất cả, xin bỏ đi dạy để được làm rẫy. Nhưng thằng Vũ không đống ý:

- Mẹ ạ! Nay con đã khôn lớn, mười bốn tuổi rồi, con sẽ nghỉ học để làm rẫy. Mẹ cứ đi dạy rồi về phụ với con.

Vũ đã học xong lớp 9 rồi. Trong chín năm Vũ đi học, Vũ định nghỉ tắt ngang ngay lúc mới lớp bốn. Cha mẹ bỏ nhau rồi gia đình xảy ra tai nạn, em út thì chết, em kế thì mất tay, mẹ ốm yếu, muộn phiền.... Nhưng Vũ cũng đã đứng dậy an ủi lấy mình để mới được như hôm nay. Quyết định đó không được Hải Thanh đồng ý mà mẹ động viên, khuyến khích Vũ đi học tiếp: “Con hãy cố gắng vươn lên chính mình.” Được mẹ quyết tâm như vậy, Vũ nghe theo lời mẹ càng cố gắng học. “Nhưng mẹ ơi! Mẹ cũng cho con xin mẹ một điều, con cũng muốn mẹ đi dạy đừng bỏ nghề mẹ ạ! Mẹ đừng vì các con mà bỏ nghề dạy học. Đó là một nghề rất cao quý đúng không hả mẹ. Thôi mẹ và con cùng cố gắng mẹ nhé!”

Chỉ sau hơn một tháng thôi, Hải Thanh đã suy nghĩ mãi về hành động man rợ và độc ác của ông Tuấn, người chồng thứ hai. Hải Thanh vẫn không tin, theo sự suy nghĩ? Nếu đã là người với người, tệ gì cũng phải có một tình cảm đối xử với nhau bình thường chứ. Các cụ dạy: “Trâu bò ở với nhau còn có tình cảm...”, huống hồ đây lại là tình cảm vợ chồng đầu gối tay ấp. Ở đời có nhiều cái lạ, nhưng Hải Thanh thấy thật lạ là khi đưa trả số tiền vay mua lúa giống ngày nào, ông Tuấn ở trong song sắt nhà tạm giam vẫn xòe đếm từng đồng,

Tại sao đây, Trong gia đình thằng Phúc có làm gì đâu mà để ông phật lòng hãm hại phải đi thả chìm chết sông như vậy. Thế là một con thú xuất hiện quá sớm. Nhưng tại sao mấy tháng trước lúc sự việc xảy ra thái độ của Tuấn vẫn tốt, vẫn rộng lượng ưu ái, trìu mến cơ mà. Tại sao? Hải Thanh đặt câu hỏi, hay đó là sự vô tình... Nhưng tại sao tung nó lên trời rơi xuống sông rồi bỏ nó ra về. Hải Thanh tự suy nghĩ phán xét. Hải Thanh lúc nào cũng nghĩ từ một tấm lòng cao thượng của dân tộc có từ thời thượng cổ cha ông. Khi giặc sang xâm lược nước ta, bị ta đánh cho tan tác. Thua trận phải về nước, giặc xâm lăng còn được cha ông mình cấp thuyền và lương thực cho ăn, rút về nước an toàn... Đó là cái cao đẹp nhất của người Việt Nam. Giàu lòng vị tha, yêu chuộng hòa bình và hạnh phúc, Hải Thanh nghĩ chắc trong bụng, bất cứ ai cũng suy nghĩ như vậy. Nếu hai người chồng trước đã đi qua đời mình mà suy nghĩ, hành động được như vậy thì đâu đến nỗi ba mẹ con phải rời bỏ quê hương bản quán để vào nơi đất khách quê người bươn trải lần hồi kiếm ăn... Mà dẫu có những gì sai trái đối với mẹ con Hải Thanh thì cũng cầu mong cho họ, đó là một sự hiểu lầm. Đó là một sự vô tình và thiếu sót của họ. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, hai người đàn ông đó, một người là cha của các con, một người tự nguyện làm bố dượng của chúng nó cơ mà. Những dòng suy nghĩ luôn đặt ra trong tâm trí Hải Thanh. Hải Thanh không hiểu được tâm địa của người đàn ông như thế nào cả. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Hải Thanh vẫn cắt nghĩa không ra. Những tháng ngày trôi qua sống trên quê hương mới, Hải Thanh có phần nguôi những nỗi ám ảnh trong đầu hơn, và có phần nào yên tâm hơn. Hơn hai tháng thời gian trôi qua bình yên và dễ chịu, nếu cứ theo chiều hướng ấy, hạnh phúc của ba mẹ con có thể nói đi vào ổn định. Những ngày tháng buổi ban đầu vào lập nghiệp ai cũng khó khăn, ai cũng gian khổ, họ đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Một buổi đi dạy, còn một buổi hai mẹ con cùng đi làm rẫy. Vùng kinh tế mới học sinh cấp hai không đủ để làm trường, toàn huyện mới có một trường cấp hai, toàn tỉnh có một trường cấp ba. Việc đi học là quá khó khăn. Hải Thanh đành dạy cấp một, hưởng chế độ lương cấp ba. Hải Thanh đang ngồi nghĩ miên man nhiệm vụ ngày mai và những ngày sắp tới phải làm gì... Trường lớp ở đây tất cả đều dựng nhà tranh vách nứa. Hải Thanh tuy là phụ nữ nhưng rất nhanh nhẹn, tháo vát như đàn ông. Đẵn gỗ, chẻ lạt, đan phên, đục đẽo kèo cột làm nhà, chẳng việc gì Hải Thanh không giỏi. Nghị lực, giỏi giang như vậy lại có sự yêu mến của mọi người dân và chính quyền ở đây, sau hai tháng, đã được bà con đến dựng đỡ cho ngôi nhà rộng ba gian. Phên liếp cài bằng lồ ô, mái lợp bằng tranh, xung quanh lấp ván mỏng phía trong nhà lớn. Trời cho Hải Thanh một sức mạnh phi thường. Vào đất Sông Bé, cô giáo rất hợp khí hậu. Thật may, đúng là ông trời đã không lấy của người ta đi hết. Vào lập nghiệp ở Sông Bé, đã tương đối ổn định thì lại có “tiếp viện” từ quê. Ngày ra đi, hai mẫu ruộng nhận khoán và tiêu chuẩn một suất lao động ở quê đã làm xong cỏ đợt một Hải Thanh giao lại cho người bác họ được mùa lớn. Lúa tốt, mẩy, bác họ gặt đập phơi phong xong nộp sản phẩm cho HTX rồi, phần còn lại bác họ bán được giá gửi tiền vào cho Hải Thanh. Ngoài tiền, bác họ còn gửi cho mẹ con Hải Thanh một tạ lúa giống, thư bác viết: “Hải Thanh, mẹ con vào trong đó có khỏe mạnh không? Nhà cửa, công việc đã ổn định chưa? Nhà nội thằng Vũ vẫn thăm dò tình hình của mẹ con cháu đó. Lúa năm nay tốt, thu hoạch khá. Bác gửi lúa giống vào cho cháu tăng gia. Nghe bảo loại lúa này trồng cấy trong đó tốt lắm...” Trời ơi! Thóc giống của bà con xóm làng gửi cho ba mẹ con mình đây, các con ơi! Đi đâu cũng không bằng quê hương xứ sở. Nơi cây đa, bến nước đình làng, nơi lứa đôi từng hò hẹn. Nay mẹ đưa các con vào phương Nam miền đất lạ, tuổi ba mươi vẫn đau đáu nhớ quê nhà. Tuy nơi ấy đã dày vò trái tim, đã từng khó khăn đau khổ nhưng dù gì đi chăng nữa cũng là nơi nắng gió quê nhà. Quê cha đất tổ trăm đắng nghìn cay nuôi khôn nuôi lớn.Vũ ơi con ra khiêng lúa của người bác họ đã gửi cho mình đây này, công mẹ con mình trồng cấy, giờ bác họ chăm sóc phần ruộng của mẹ con mình. Ôi mẹ con chúng em xin cảm ơn bác họ. Hải Thanh mừng vui khôn xiết. Bà con cô bác ở quê hương ở lại với nhau thật ấm cúng. Cuộc đời mẹ con Hải Thanh sẽ được tái lập, các con sẽ được học hành, sẽ trưởng thành, gia đình sẽ có hạnh phúc dẫu có muộn mằn...

Nhưng cuộc đời sao mà trớ trêu đến thế, mấy ai lường được chữ ngờ. Hải Thanh cũng vậy, giữa cuộc đời trắng đen lẫn lộn, sao cứ thấy nhá nhem lúc ẩn, lúc hiện. Trong lòng Hải Thanh vẫn không được bình yên cho lắm. Mỗi lúc có điều gì đó hồ nghi, trong lòng như đám khói đen gặp cơn gió mạnh…