• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nước mắt đắng
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương bốn

C

hiều hôm nay rất muộn, hai dượng cháu dắt nhau ra sông tắm. Nước lớn ăm ắp bờ sông, thằng Phúc lon ton chạy trước, dượng Tuấn cúi đầu lầm lũi phía sau. Gặp bất cứ thứ gì trên đường đi, chẳng hiểu sao dượng đều tỏ ra khó chịu. Cái gì đá được thì đá, hòn đá to không đá được, dượng nhảy lên dậm dậm vẻ bực tức. Lột trần truồng thằng Phúc, dượng Tuấn đẩy nó xuống sông trước rồi thong thả cởi đồ. Nước sông lớn nhưng không chảy mạnh, Phúc mon men mép bờ, dượng Tuấn giục: “Mày cứ lội ra xa kia mà tắm. Mon men mép sông tắm đâu có đã...”. Bất ngờ, dượng Tuấn ào lại bồng Phúc lên, đưa ra đón những cơn sóng lớn nhỏ đang thi nhau vỗ bờ. Chỉ còn một tay nhưng được dượng bồng ẵm, Phúc vẫn ra sức vùng vẫy vẻ thích chí. Dượng Tuấn lúc thì nâng Phúc lên, lúc lại dìm Phúc xuống. Nước sông mát rượi, hai dượng con thỏa mái vẫy vùng, Phúc khoái chí cười vang:

- Dượng ơi! Con ngộp lắm.

Nâng thằng Phúc lên khỏi đầu, một lần nữa, dượng Tuấn giục thằng bé: “Ra giữa sông sâu kia mà tắm...”. Rồi nhanh như cắt, dượng Tuấn đẩy mạnh thằng Phúc chìm nghỉm vào cơn sóng lớn. Tuấn cười ngạo nghễ :

- Đồ ăn hại này, làm khổ ông này. Gà ấp vịt này, bơi đi, bơi về Diêm vương đi.

Tuấn ngửa mặt lên trời cười rồi lén lút lội về.

Hải Thanh đi dạy về thấy Phúc không có ở nhà, dượng Tuấn cũng không thấy đâu, nghĩ bụng “chắc hai dượng con đi tắm” nên mới bảo Vũ:

- Chắc dượng và em đi tắm ngoài sông. Đi tìm em và dượng con về ăn cơm kẻo muộn.

Trời đất linh thiêng xui khiến, Vũ ra bờ sông đã chứng kiến hết việc làm của ông bố dượng mặt người dạ thú. Ông đã rắp tâm thả trôi em mình, lại còn bảo “Đồ ăn hại... Gà ấp vịt... Bơi về Diêm vương đi....” Khi thấy được dã tâm của ông Tuấn nâng em mình lên rồi lấy đà quăng nó ra ngoài sông sâu, Vũ thật sự hoảng hốt, bối rối. “Tại sao dượng lại muốn hại em Phúc. Hàng ngày, tuy không cưng chiều nó lắm nhưng dượng vẫn tỏ thái độ bình thường...”. Khi thấy dượng lội lên bờ, đi rất nhanh vào làng, bỏ mặc thằng Phúc chỉ có một tay, hai chân chới với ngoài vu vơ rồi chìm nghỉm, Vũ phóng rất nhanh lặn một lèo đội em lên vai, đưa vào bờ. Thằng Phúc ngất xỉu. Cũng may, có ông trưởng ấp đi mở chài về ngang, thằng Vũ khóc bù lu, bù loa, vừa khóc vừa gọi: “Bác Dũng, bác cứu em cháu... Bác cứu… Cứu em cháu…”. Bác Dũng lấy tay đè nhẹ lên ngực thằng Phúc nhấn mạnh, nước trong miệng, trong bụng nó trào ra. Làm nghề chài lưới, cả đời sống với sông với nước, bác Ấp trưởng rất có kinh nghiệm. Trẻ em bị đuối nước thường nuốt vào bụng cả bùn đất, những thứ đó, nếu chỉ ấn bụng, ấn ngực sẽ không ra hết. Không hề e ngại dơ bẩn, bác Ấp trưởng ghé miệng hút mạnh mồm, mũi thằng Phúc. Vài phút sau thằng Phúc tỉnh. Nó ngồi dậy, đầu vẫn gục xuống rũ rượi nước, chính miệng nó nói: “Dượng nâng em lên đầu, nói là giết em để bớt miệng ăn... Đồ ăn hại... Bơi đi, bơi về Diêm vương đi...”. Thằng Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng, vẻ mệt mỏi nói chêm vào: “Đúng vậy bác Dũng à, cháu có nghe dượng Tuấn nói như vậy, cháu đứng sau bụi cây thấy ông ấy nâng em cháu lên đầu rồi quăng mạnh ra xa. Giờ thì em của cháu uống no nước rồi. Hu... hu”. Thằng Vũ thấy em tỉnh rồi, nó bu lu bu loa kể... Kể rất nhiều: “Bác Dũng biết không? - Dũng chưa kịp hỏi tại sao? Hoặc anh em dượng con đi tắm bị gì... Thoáng qua, bác Dũng lao vào ngay hô hấp, cấp cứu thằng Phúc… Thằng Vũ níu lấy áo bác Dũng kể lể, hình như nó ý thức được báo cáo sự việc với người Ấp trưởng:

- Cháu thấy bố dượng nâng thằng Phúc lên đầu một lần nữa. Thằng Phúc không kêu gì cả. Cháu dụi mắt và nghĩ rằng đừng có chuyện gì xảy ra với em. Thoáng nghĩ vậy nhưng cháu thấy bố dượng quăng em ra xa, quay vào bờ lấy áo mặc chồng lên áo may ô ướt nhẹp ông mặc phía trong không cởi. Cháu thấy vậy, bất thần lao chồm xuống sông lặn tới chỗ Dượng quăng thằng Phúc. Nước ngập đầy bờ. Sông khúc này rất sâu và chảy xiết. Cháu lặn lên, rồi lặn xuống. Vừa lặn vừa lo sợ em có chịu nổi sức ép hay uống quá nhiều nước. Thấy rồi, thấy rồi. Cũng may cái rạch nước sâu thẳm này gần bờ và nước sông hôm nay cũng bớt chảy. Cháu đẩy em lên vai xóc ngược để cho nước chảy ra. Cháu vác em chạy được hai vòng thì thấy bác. Mẹ con chúng cháu cảm ơn bác Ấp trưởng nhiều lắm...”. Ba bác cháu đưa nhau về, trời lạng vạng tối, gió nhè nhẹ thổi như muốn xua tan cho ba người những lo lắng, may rủi không đáng có. Về đến bờ kênh đầu xóm, thằng Vũ là người nhận ra dáng đi tất tưởi của mẹ nó đầu tiên. Lâu không thấy dượng con Phúc về, Hải Thanh bỏ giở nồi canh nấu gần sôi bươn bả đi tìm. Gặp mặt, bác Dũng kéo mấy mẹ con Hải Thanh ngồi xuống bờ kênh giục thằng Vũ: “Sự việc thế nào, cháu nói với mẹ, bác nói sợ không khách quan...”. Hải Thanh đưa mắt nhìn bác Ấp trưởng, nghĩ bụng: “Ông này đáo để thật. Ngày mình từ chối sự giúp đỡ, thân mật của ông Ấp trưởng lấy Tuấn, mấy lần gặp đều nhắc: Tuấn là thằng keo kiệt, đểu giả nhất trên đời này. Nhưng, lạ thật, sao hôm nay Ấp trưởng lại rào đón, khách khí quá vậy...”. Ngồi phệt xuống bờ kênh, chưa hết vẻ lo lắng, Vũ vừa khóc vừa kể với mẹ: “Hôm nay mẹ không giục con ra sông tìm dượng và em thì thằng Phúc chết rồi. Dượng Tuấn là con quỷ dữ chứ không phải người. Em có một tay, nó có biết bơi đâu... Nước sông hôm nay lớn nhưng cũng may không chảy xiết như mọi ngày. Hôm nay nước chảy xiết thì con có tài bơi lội mấy cũng không cứu được em...”. Hải Thanh đứng bật dậy, cướp lời: “Thế dượng con đâu? Dượng đưa em đi tắm mà”. Bác Ấp trưởng kéo Hải Thanh ngồi xuống: “Thì em cứ bình tĩnh nghe con nó kể. Anh đã cảnh báo em từ ngày trước, Tuấn là thằng đàn ông bẩn tưởi nhất ở địa phương này...”. Nói đoạn Dũng đưa tay vuốt vuốt đùi Hải Thanh. Hải Thanh phát nhẹ lưng Dũng: “Ô kìa anh, sự việc nghiêm trọng thế cơ mà”. Thằng Vũ kéo tay Phúc ấn vào lòng mẹ, nói giọng ấm ức: “Con ra tìm dượng và em, thấy hai người đang vui vẻ tắm. Thật không ngờ, đứng sau bụi cây con tận mắt chứng kiến dượng nâng em lên rồi quăng nó ra xa. Con còn nghe dượng rủa em là đồ ăn hại, làm khổ dượng. Hôm nay sẽ cho em bơi về Diêm vương.... Con cũng tưởng dượng chỉ dọa em thôi, ai dè ông ấy mặc em chìm nghỉm, bình tĩnh lên bờ mặc đồ rồi bỏ đi. Con vội lao xuống sông quáng quàng tìm em. Vác được em lên bờ chạy một đoạn xa, thấy bác Dũng liền gọi nhờ giúp anh em con. Và bác đã hô hấp nhân tạo, vài phút sau em con tỉnh lại. Đó là quá may cho em con mẹ ơi! Con mong mẹ không cho Dượng ở trong nhà nữa. Giờ con thấy rất sợ mẹ ạ! Thật sự là như thế mẹ ơi! Giờ bố dượng đã về chưa?” Hải Thanh không khóc mà ngây người ra, như muốn đứng tim chết lặng. “Bác Dũng.... Bác Dũng, mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ đừng làm con sợ. Mẹ đuổi dượng đi đừng để ở nhà ta nữa. Con sợ lắm rồi...Em sợ lắm rồi anh Vũ ơi...”. Phúc đứng dậy nói giọng run run. Hai người lớn, hai đứa trẻ lầm lũi đi về làng, mỗi người chắc có những tính toán riêng nên từ lúc ấy chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

Bỗng dưng ở phía bên kia hướng nhà Hải Thanh có tiếng gọi cứu: “Nhà cháy, nhà cháy. Bớ làng nước ơi cứu, cứu, cháy nhà, cháy nhà rồi...”. Vậy là cả làng kéo đến cứu nhà Hải Thanh nhưng gió to, lại đang kỳ hanh khô nên không được. Ngôi nhà của mẹ con Hải Thanh đã trụi thành đống tro. Thấy tài sản cơ nghiệp phút chốc tan biến, Hải Thanh nghĩ chắc do mình đang nấu cơm canh thì bỏ đi tìm con nên cháy nhà. Lo sợ và tiếc của, Hải Thanh bỗng thấy tối tăm mặt mũi, chị ngất xỉu. Hải Thanh tỉnh dậy mới biết đêm qua ngất xỉu được đưa vào bệnh viện. Chuyện con cái chưa xong, chuyện nhà cháy lại càng làm cho Hải Thanh bối rối, suy sụp. Công an điều tra ra, ông Tuấn chủ ý hại con riêng của vợ bị phát giác liền đốt nhà chạy trốn. Nhưng kẻ thủ ác đã bị bắt, hiện đang nằm ở nhà tạm giữ Công an huyện chờ ngày Pháp luật trừng trị. Ra viện, Hải Thanh đến nhà tạm giam gặp mặt lần cuối con người bội bạc, thú tính, chị chẳng nói gì. Buồn vì lâu nay sống đầu gối tay ấp với con người bội bạc, buồn về thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm với con với cháu của gia đình bên nội thằng Vũ, Hải Thanh quyết định vào Nam làm ăn kinh tế. Quyết định rời bỏ quê hương bản quán ra đi làm ăn nuôi con là một điều đau khổ thực sự của Hải Thanh. Gia sản, tiền tài bị cháy trụi tuy chẳng có gì lớn nhưng cũng không phải lúc nào và có tiền là sắm được. Ra đi, ra đi... Đi để xa rời, cách li những éo le, đau khổ làm một cuộc cách mạng đổi đời. Cũng đúng lúc đó, quyết định của Chính phủ rời dân vào Nam làm kinh tế.

Người ta đi có cái tích cóp để bán, rồi tích cóp để đi, Hải Thanh thật sự ra đi với hai bàn tay trắng và hai đứa con khờ dại. Một tháng trôi qua. Hải Thanh cùng hai con và bà con được dung chân tại chân núi Bà Rá Phước Long tỉnh Sông Bé. Đến vùng quê mới, đất rộng người thưa, gia đình Hải Thanh được cơ quan, đoàn thể đến giúp đỡ và cho ở ngay phòng tập thể của nhà trường. Những năm đầu đất nước mới giải phóng, vùng chân núi Bà Rá Phước Long còn hoang hóa, rậm rịt lắm.

Gốc mít già, cỗi quá, trên cành chỉ lưa thưa vài chiếc lá uột òe, quả không ra nữa, nó cố tình đứng bên một mép sân làm nơi trú ngụ cho lũ kiến bống vàng. Mấy chiếc lá úa vàng uột òe kia cũng không thoát được với lũ kiến bống vàng, chúng dùng rớt rãi hàn lại thành những cái tổ xinh xinh.

Hải Thanh có một biệt tài thiết kế nhà ở. Mượn cái gốc mít ấy làm một cái cột bếp, cột một đầu dây vào thân nó, chăng cái võng, nối với cây cọc sắt đã tróc hết sơn bên ngoài, han rỉ, đỏ gạch cua. Một cái dây phơi treo mấy cái quần đùi của hai thằng con trai, rách loang lổ, vá víu loằng ngoằng những lỗ thủng to bằng đốt ngón tay. Trông hài hước. Đến tội nghiệp. Đấy là một vài nét ghi nhận chóng vánh quang cảnh nhà ở của mẹ con Hải Thanh.

Đám trẻ hôm nay kéo vào. Năm đứa ở lớp 9 A3. Năm ngoái Hải Thanh là giáo viên Chủ nhiệm của chúng. Biết cô giáo có biệt tài thơ văn, hội họa, năm nay chúng lại đến nhờ cô “thiết kế” cho tờ báo tường. Cần có thời gian cả buổi mới thu xếp được các khâu, từ trang trí đến tổ chức bản thảo, biên tập, viết bài... Hải Thanh đã hẹn bọn trẻ chiều hãy vào, chẳng hiểu thông tin nhập nhằng làm sao, cả bọn, mặt mũi đỏ như gấc, nắng như hon đã thấy đứng ngoài cổng ngõ, chõ mồm vào, réo ầm ầm: “Cô giáo ơi! Cô Thanh ơi! Chúng em đến nhờ cô làm báo tường đây ạ...”

Con chó kiến lông vàng, gầy quá ngồi chồm hỗm đầu hiên nhà ngúc ngoắc cái đuôi. Không ai nỡ hoạn nó đi. Suy dinh dưỡng thế kia. Trò trống gì chứ. Khéo lo. Cơ khổ. Con chó chờ ý chủ, thấy người lạ, mồm cứ ư ử mừng, đuôi vẫy rối rít.

Thằng Vũ chưa chuẩn bị đón tiếp đám học trò của mẹ. Lấn quấn đứng lên, ngực lép như một mo cau khô, chân trần chạy vào bếp nói vọng ra: “Mấy em chờ chút nhé. Cô sẽ ra ngay đấy...”. Rồi Vũ chạy ngược vào phòng ngủ, vơ vội cái áo mùn, chỉ để mặc ở nhà. Vải thưa như the, trông thấu cả những nốt ruồi ở phần lưng. Thấy mẹ chậm trễ quá, Vũ chạy ra đón bạn. Cổng không khóa, chỉ cài sơ bằng một cái then gỗ.

Cổng xịch mở. Bọn trẻ lục tục kéo nhau vào. Loay hoay tìm được chỗ dựa xe đạp xong, có đứa chắc mót quá vào góc vườn vạch chim đái, miệng còn ngâm nga một bài hát ngoại đang thịnh hành. Sướng nhá.

Ba trai, hai gái. Tất cả đều ở tuổi ăn, tuổi nghịch, đang học lớp 9.

Gần trưa, thằng Mẫn giả bộ đi đái, xuống lục bếp. “Ôi! Trời ơi!”. Nó hét toáng lên. Mặt cắt không còn hột máu. Hải Thanh tái người, lóng ngóng, cố gượng cười. Đã bảo rồi, quân này đến, họa nhiều phúc ít. Nhớ lại lần thằng Vũ nói: “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là gì hở mẹ?” Thằng Hiển nghe Mẫn hét, chạy vào. Nhìn niêu canh, mặt nó sững sờ. Im lặng. Ngột ngạt.

Cái Ngọc đứng lên từ chiếc võng. Nghển cổ, nheo mắt nhìn vào bếp: “Cái gì thế?” Chẳng đứa nào trả lời nó. Tích tắc... Tích tắc....

Cái Ngọc xô vào. Mặt nó chùng lại. Không thể ngờ được. Đến lượt thằng Năng vào sau cùng, cũng thế. Cuối cùng cả bọn nhìn nhau, há hốc miệng, mắt tròn xoe, bất lực...

Trong cái niêu gang, hai con gà bé tí teo, còn nguyên da lông, mỏ, nằm co quắp sát thành nồi. Nước sôi ngùn ngụt. Tra tấn. Đau đớn thay cái chết bị luộc.

Bếp lửa yếu dần, nước sôi từ từ hạ cường độ. Hai con gà nhỏ bị đùn ra giữa nồi. Hai cái đầu như hai quả cà nghênh nghênh, vênh vểnh. Thảm hại.

Bốn mắt nhắm chặt, bốn chân màu vàng nhỏ xíu, quặp chặt. Lông lá bơ xờ, thịt xám đen. Tuổi thơ đặc quánh trong một cái niêu, nóng cả trăm độ.

Hải Thanh gãi tai:

- Gà mẹ rù, gà con cũng rù, các em ạ...

Cơm dọn ra. Một cái nồi gang số ba, bé bằng quả mít non, gạo đỏ, nồng mùi cám. Vung mở ra, những giọt nước bốc hơi, đọng lại, ràn rạt chảy xuống cái mâm gỗ, đen cời, mốc thếch.

Một cái bát mẻ, màu men đã ố, cáu bên trong là miến dong, thành phần đạm là hai chú tiểu kê còn nguyên da lông.

Một cái đĩa nhôm vênh, chỏng chơ hai con cá khô, cõng theo nó là ba bốn quả khế chua, cáu kẹo đắng đậm nâu như tương tàu, quánh quẹo, tanh tanh, nhờ nhợ.

Một cái tô nhựa leo teo vài thứ rau dại thập cẩm: Thài lài, rau dệu, dền cơm, rau sam luộc nhũn, bệt dính vào nhau, trông nhờn nhợt, cắt cụt hẳn cảm hứng vị giác của con mắt nhìn.

Một cái đĩa nhỏ đựng nước mắm. Một thứ chất lỏng màu hổ phách, sếnh, có giằm một quả ớt hiểm. Món duy nhất trông có vẻ vẫn giữ được nét bình thường mâm cơm đạm bạc. Xác ớt đỏ thẫm, ấm áp, vớt vát lại khí thế bữa ăn.

Mâm cơm đãi khách này là thành tựu của gia đình Hải Thanh những năm tháng đầu nơi đất khách quê người. Dứt áo ra đi lập nghiệp trong cái đêm rét cắt thịt cắt da với hai bàn tay trắng, bây giờ có được như vậy, không thỏa mãn nhưng Hải Thanh cũng đã thấy yên lòng... Thằng Mẫn tiếu lâm: “Cô giáo đãi bọn mình hai con gà luôn”. Không có tiếng cười đáp lại. Vô duyên đến thế là cùng. Vậy mà cũng đùa giỡn cho được. Khôi hài không phải bao giờ cũng được chấp nhận, dù với một thiện ý ngay lành.

Một khóm tre ăn măng còi cọc giữa mùa khô nắng, lá nhọn, xốn xang con mắt nhìn. Những chiếc lá tre nhọn hoắt chĩa bốn phía châm chọc, cắt xén vào khoảng không gian nhỏ bằng cạnh sắc. Gió hanh. Buổi trưa vắng ngắt. Vài con ốc sên đang nhả nhớt trên mấy lá râm bụt gần đấy. Một cành húng quế lấm lét mấy chiếc lá non, cõng trên đầu nó là chùm hoa màu tím, nhạt nhẽo, buồn đến độ chân không, tẻ ngắt.

Chếch phía sau vườn là cây ổi đỏ. Mùa khô nắng, không biết thân phận, vẫn đèo bòng, cố tình ra quả, đèo đẹt, quả trông như những hình thù dị tật, chát xít. Da dẻ trái ổi nổi đầy những khối u, sần sùi, bệnh hoạn. Những quả ổi chưa kịp già, chết non, quắt queo, lủng lẳng treo, nom giống những con dơi khô, xám ngoét.

Xa hơn là cây vú sữa. Khô đét, quăn lá. Có hai con rắn mối đuổi nhau, liến thoắng, leo tuột lên ngọn, lên cành cây khẳng khiu điểm những chiếc lá màu nâu bạc phếch. Cơ sự ấy, cây vú sữa tội nghiệp sẽ “trở về cát bụi” không còn mong hòng gì đến chạy chữa. Xào xạc cơn gió. Những chiếc lá nâu bạc yếu ớt vẫy, như cánh tay người ốm, rơi nghiêng ngả xuống đám đất đỏ quạch. Hoàn toàn bất động.

Bát rửa xong, cái Hảo vào nhà trong, chỗ ấy, mấy trò đang hí hoáy trang trí tờ báo tường của lớp 9A3.

Xế chiều, giải lao. Thằng Mẫn đề nghị: “Chúng ta nên đi chợ, mua cái gì đó. Ăn với cô một bữa cơm tử tế. Đề nghị thế, có ai chống đối gì không?” Thằng Năng giọng thật thà: “Tớ không đem theo tiền”. Thằng Nổ nói: “Nghe hay lắm. Tớ có hai chục ngàn. Tạm ứng ra trước. Sau này các cậu hoàn lại. Mỗi người bốn ngàn. Có ai có ý kiến nào khác hay hơn không?” Cái Mơ lắc đầu rồi lại gật gật: “Tính thế hay lắm. Tiền đâu. Tớ đi chợ với cái Hảo...”.

Tiền nè. Đếm vội.

Cái Hảo dong xe ra, quay lại thưa:

- Em với bạn Mơ chở nhau ra chợ. Xem có cái gì, nấu cơm chiều, ăn mừng tờ báo đã căn bản hoàn thành, cô nhá.

Hải Thanh có nghe thấy tiếng của Hảo, nhưng thấy khó xử nên nín lặng. Không có tiếng trả lời của cô, Thằng Mẫn thúc: “Nhanh đi. Chậm như cậu, ra chợ khuân cá ươn, rau nát về à?” “Đi ngay đây. Ở nhà làm nốt cho xong tờ báo đi nhá”. “Nhanh lên!” “Biết rồi.” “Nói mãi.”

Cơm chiều dọn ra. Vẫn bát đĩa cũ, lần này thức ăn tươm tất hơn. Hai chục ngàn. Cái Hảo khéo léo sử dụng khoản tiền một cách có tính toán như người đàn bà tần tảo, biết lo toan. Nó mua dăm bìa đậu phụ, nửa con cá mè độ nửa cân. Một rẻo thịt ba chỉ bằng cái lưỡi chó. Nửa cân đậu đũa, hành ngò và một ký củ đậu, định bụng gọt sạch, rửa ăn tráng miệng sau bữa cơm.

Hải Thanh đã không còn là cô Chủ nhiệm, vẫn thăm hỏi mấy đứa khác trong lớp. Biết các em ngoan thế, Hải Thanh mừng và hãnh diện lắm: “Thỉnh thoảng rảnh rỗi, ghé cô giáo chơi nhá!” “Lại ăn cơm chung như này cô nhé!” “Ừ. Nhưng các em phải báo trước, đến đúng giờ. Đừng đánh úp cô giáo như lần này nữa nhé.”

Cả bọn phá lên cười, lục tục kéo nhau ra về.

Bọn trẻ đi rồi, Hải Thanh bỗng trỗi lên một nỗi buồn man mác.

Căn nhà vắng trở lại. Loãng lỏng. Gần như đễnh đoãng. Nhạt như nước ốc nơi đầu lưỡi. Con chó vàng đứng đầu hiên nhà miệng ư ử, đuôi vẫy vẫy không biết nó mừng rỡ cái gì...

Bà cụ hàng xóm thấy bọn trẻ về, lần sang chơi, ngả người xuống chiếc chõng để góc hiên. Gió mát quá, cụ ngủ thiếp đi, tiếng ngáy, tiếng thở như tiếng bễ lò kéo ở đằng xa, lúc cao lúc thấp.

Đắng. Khô. Ngứa trong cổ họng. Hải Thanh thấy nhớ bọn trẻ quá. Bữa cơm ngon, ắp đầy nghĩa cử, lòng cảm thông, tình người, tính nhân văn, niềm tự hào... Tất cả như những chùm pháo hoa bắn lên bầu trời đêm, lung linh, rực rỡ, sưởi ấm tâm hồn.

Hải Thanh ngồi tựa gốc mít già, nó cỗi cằn, không còn ra quả được nữa. Nhìn ra dây phơi, bất ngờ thấy những chiếc quần đùi rách bươm của thằng Vũ, thằng Phúc lắt lay trước gió, Hải Thanh thấy ngường ngượng. Cám cảnh cho gia cảnh mình. Nghèo quá, khổ quá, thương các con quá mà mẹ chẳng biết làm gì. Cũng may đám học trò thông cảm, thương mến mình...

Tờ báo tường của lớp 9A3 đoạt giải Nhất toàn nghành Giáo dục Tỉnh. Phần thưởng trị giá đến tám chục ngàn. Ban Báo tường lớp đề nghị trích từ khoản tiền thưởng ba chục ngàn mua quà tặng cô giáo Hải Thanh. Thầy Liền, giáo viên Chủ nhiệm vui vẻ cho học sinh trong lớp biết cô Hải Thanh ngoài tài làm thơ viết văn hay còn có giọng ngâm thơ rất tuyệt vời. Cô ngâm thơ ngọt ngào, ấm áp, và quyến rũ người nghe.

Nghe tin bọn trẻ năm đứa hôm nọ chèo kéo được thầy Chủ nhiệm bữa nào đến nhà chơi, dùng cơm thân mật với gia đình, Hải Thanh run lên. Bất ngờ quá. “Không được đâu. Cô giáo không dám. Các em biết rồi. Nhà cô nghèo lắm...”. Thằng Mẫn loa loa cái miệng: “Lần này có tổ chức. Hẹn đúng giờ quy định. Không ai đánh úp cô giáo nữa đâu.” “Ngại lắm...”. Cái Hảo nói giọng nài nỉ ra mặt: “Ngại gì năm nay là năm cuối rồi. Cô giáo chiều bọn em đi. Bữa đó, thầy Chủ nhiệm cũng đã hứa sẽ đến thăm cô mà. Cô đồng ý đi...” “Ừ. Nhưng đừng bày vẽ quà cáp gì đấy nhé. Không được để cô mất mặt đấy.” “Nhất định không cô ạ...” Cười. Tất cả cùng đồng thanh. Nắc nẻ. Vang giòn.