V
ũ giật mình tỉnh giấc, cậu bé mở to cặp mắt đen láy long lanh nhìn mẹ. Tất cả nỗi lòng đó dồn lên đôi mắt. Đau xót, cô giáo Hải Thanh nhìn con, cô chợt nhận ra trong ánh mắt ngây thơ của con có một cái nhìn yêu thương thuở ấy. Một thời tuổi trẻ nồng nàn và tha thiết. Một tình yêu trong sáng đầu đời… Cô giáo đã cố quên đi mà không được... Một vầng trăng khuyết treo trên ngọn tre đầu làng ngả về phía tây. Đêm sắp tàn mà chị vẫn không chợp mắt được tí nào.
Bé Phúc mấp máy muốn hỏi mẹ thằng em nó sao mà chết. Chết như thế nào? Nhưng nó sợ gợi lên nỗi đau trong lòng mẹ nên nó đành lặng lẽ nuốt ý nghĩ vào trong sâu thẳm. Mới bốn tuổi đầu mà nó sống trong sự im lặng và sự cân bằng sẽ triền miên, dằng dặc... Trong suốt cuộc đời buồn thẳm của ông bà đôi bên gây lộn mất đoàn kết. Kéo đàn kéo lũ hơn thua nhau. Bắt bố mẹ tôi phải chia đàn sẻ nghé, chứ ba tôi đến nỗi. Bà nội gọi là bà Ác cũng phải. Ra tòa, tòa xét cho ba chúng con ở với nhau thế mà về đến ngõ chặn bắt thằng Quá nhốt chặt trong nhà. Nhốt hai ngày hai đêm nó trốn ra được. Nó thấy hai anh nó và mẹ bên kia đường thì quáng quàng chạy sang. Khi mình thấy em sắp bị xe tông đưa tay ôm nó không kịp. Em thì chết còn mình bị nghiền nát một cánh tay. Ôi! Cuộc đời quá bi đát. Cậu bé suy nghĩ miên man trong cuộc đời buồn thảm của nó. Tuy từng tí tuổi mới học hết chữ to mà thôi. Nhưng đối với nó, đời đã quất vào thân thể nó những cái roi của mệnh trời quá sớm. Cậu bé với cái tuổi ấy đáng lẽ ra phải được tung tăng đến trường, nũng nịu đòi mẹ miếng quà tấm áo mới. Tai họa ập đến giữa lúc đang học tròn trĩnh tiếng mẹ trao để giao tiếp với đời. Phúc lại chôn sâu những trận bi lấm lem đầy cát bụi khi nó mất đi một tay. Nó vụng về tập đánh bi với một tay trái còn lại. Nó rơm rớm nước mắt. Thằng bé Phúc uất ức khổ sở trong nén lặng, nó ngửa mặt lên trời hét lớn: “Con đã làm gì mà ông trời lấy của con một cánh tay phải rồi trời ơi!”. Nhưng rồi trong chốc lát nó ngưng không nói gì nữa mà chỉ có đôi mắt của nó rất sáng. Mỗi lần nó ngước nhìn đều như xoáy sâu vào những câu hỏi, vào trái tim của mẹ nó.
- Ngủ đi các con - Người mẹ gượng cười, vỗ về, an ủi hai đứa. Ngày mai Vũ gánh mạ ra ruộng cho mẹ. Con nhớ cầm cái gàu choòng tát nước ở mương kênh lên ruộng thêm cho mẹ cấy lúa nhé. Mẹ lên trường dạy ba tiết Văn xong rồi mẹ sẽ tranh thủ ra ruộng mẹ cấy sau. Còn Phúc thì ở nhà nhé!
Thằng Vũ nằm yên lắng nghe mẹ dặn dò nhưng tại sao trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng? Ngày mai ra ruộng, tát nước, rải mạ, công việc mẹ đã dặn dò kĩ lưỡng rồi. Có một nỗi niềm nối tiếc trào dâng lên nhưng cậu bé vội gạt đi tự dặn lòng mình: “Hãy ngủ đi Vũ, hãy vui vẻ chấp nhận những gì mình đã có”. Bên tai cậu bé văng vẳng có tiếng thúc dục như vậy.
Sáng nay Hải Thanh dậy rất sớm, giặt giũ áo quần và sắp sẵn cơm cháo cho hai con. Vũ thức giấc khẽ kéo chăn đắp kín cho Phúc, đứa em nhỏ tội nghiệp của mình. Nghĩ đến những lúc ba anh em quây quần vui vẻ, Vũ giật thót cả ruột. Rồi Vũ lặng lẽ xuống giường. Lại một buổi sáng như trăm ngàn buổi sáng khác, nhưng buổi sáng hôm nay mơ hồ buồn… Vũ dọn dẹp nhà cửa một lúc, ăn sáng qua loa đôi chút cơm canh rồi vội vàng gánh mạ kèm theo chiếc gàu choòng ra ruộng. Vũ làm theo như lời mẹ dặn.
Ruộng kia rồi, sao cánh đồng đìu hiu, vắng vẻ thế. Tất cả xung quanh ruộng cô bác đều cấy xong hết, chỉ có ruộng nhà mình thiếu nước khô rang. Ôi thương cho mẹ con mình quá. Thương mẹ nhiều hơn, sống ở thời bao cấp, đồng lương ít ỏi. Tiêu chuẩn gạo được đong ở Mậu dịch đã có định xuất nhưng nói là gạo có đâu, toàn là hạt bo bo hoặc sắn ngô dày cộp, mì thì mốc đen lại bị mọt nữa chứ. Khổ quá chừng, không thể để các con đói, khổ và nhất là muốn cho người đi xa yên tâm có hậu phương vững chắc nên mẹ mình mới nhận thêm ruộng khoán sản lượng, chân trong, chân ngoài. Giáo viên như mẹ mình giỏi giang lắm, dạy Văn nghe rất hay. Vũ đang đứng nghĩ mông lung về mẹ thì có tiếng gọi từ xa, Hiền và Hậu học chung một lớp:
- Vũ ơi! Mày làm gì vậy?
- Tao đang giúp mẹ gánh mạ ra đồng và tát nước cho ruộng để có đủ nước mẹ tao về cấy lúa.
Thằng Hậu nhảy xuống, miệng nói tay be bờ giúp Vũ. Hiền lấy mạ đi rải đều ra mặt ruộng. Vừa làm ba đứa vừa chuyện vui vẻ: “Sao mấy ngày nay mày không đến lớp. Chúng tao nhớ muốn chết được đấy”. Thằng Vũ cười ngượng tủm tỉm: “Thì mình phải bận giúp mẹ. Mẹ mình là cô giáo, tối mẹ tranh thủ dạy cho mình cũng được. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, công việc nhà nông bận mải, mùa màng nên mình phải biết hi sinh cùng với mẹ, giúp cho mẹ vơi bớt việc đồng áng để có hạt lúa mà ăn không lại chết đói cả nhà đấy! Chắc nhà trường cho chúng mình hưởng đặc ân. Nhưng đến kỳ kiểm tra mình vẫn cố gắng làm bài đầy đủ”. Vũ nói vững với hai bạn như vậy nhưng nó cố dấu những giọt nước mắt tủi thân tự nhiên rơi lã chã. Vũ không cầm được nước mắt. Hiền và Hậu thấy bạn khóc cũng nức nở theo. Nắm tay Vũ, Hậu nói nhẹ: “Vũ cố gắng lên, chúng mình cùng ở bên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau hì hục tát nước lên ruộng. Trời đã gần trưa, tiếng loa phát thanh của xóm vọng ra mấy câu thơ ngọt ngào da diết: “Từ khi hai người chia đôi, một đôi mắt trẻ thơ lẻ loi, tìm lời ru của mẹ, tìm ánh mắt của cha…” bất giác Vũ cúi xuống, thở dài… Rồi nó lại tát nước nhanh và mạnh hơn. Hầu như nó không muốn nghe gì cả. Vũ giục thằng Hậu: “Tát nước nhanh lên nào? Hiền cũng cấy lúa giúp Vũ cũng được đấy, cứ mạnh dạn cấy, có sai chỗ nào mẹ mình sửa...”. Thằng Vũ nhảy lên bờ ruộng nhìn Hiền cấy, nó cấy thiệt giỏi. Con nhà nông mà.
- Bác Tuấn, bác cho mẹ con em xin mượn chút tiền để mua thêm giống lúa. Ruộng nhà em còn thiếu khoảng mươi ký lúa giống nữa. Giống lúa ngắn ngày lại lúa R19 mắc lắm. Lương tháng này chưa có... - Sau mấy lời qua lại rào đón. Hải Thanh đi vào vấn đề.
- Ấy chết, tôi định đưa đến nhà cho cô mượn, mươi ký lúa giống có đáng giá là bao. Ngặt vì mấy ngày nay tôi bận quá, thành ra cô phải sang nhà. Hải Thanh ơi! Để cho cô phải vất vả thế này tôi thật có lỗi. Cô giáo muốn vay tiền thì tôi cho vay tiền hay cô giáo lấy thóc giống.
Hải Thanh ngần ngại:
- Bác cho em vay thóc giống hay tiền để em về mua cũng vậy thôi, có điều, chỗ em với bác lời lãi thế nào để em tính...
- Tiền cho vay thì giá lời một triệu lấy họ năm mươi ngàn một tháng, còn đối với cô giáo Hải Thanh thì tôi lấy ba mươi ngàn. Còn lúa giống thì lấy người ta mười ký đến mùa trả thành mười lăm ký. Em thì anh lấy ít thôi, ít hơn người ngoài là hai ký... Cô giáo mẹ quá con côi, Tuấn chỉ lấy cô giáo chút đỉnh lãi thôi, được chưa.
- Em cảm ơn bác. Vậy bác cho vay thóc giống, chiều tối em sang lấy. Bây giờ em còn mảnh ruộng chưa cấy, không biết thằng cháu nó gánh mạ ra chưa...
- Éo le quá, éo le quá. Thằng lớn nhà cô mới chục tuổi đầu sao làm được những việc nặng nhọc vậy. Thật là éo le...
- Không có trâu bắt bò kéo cày, cháu nhà em giúp được khối việc đấy bác ạ.
- Thấy gia cảnh mẹ con cô, tôi ái ngại thay... Thôi, tiền đây, lúa giống đây, cô Thanh cứ cầm lấy về cho kịp thời vụ. Đến mùa sau ta tính nhé.
Tuấn niềm nở nói như vậy.
- Dạ em xin bác! Xin phép bác em về.
- Nào, khoan đã nào! Tôi muốn nói với cô giáo Hải Thanh này... Tôi chỉ nói muốn thôi mà… Tại sao Hải Thanh cứ gọi tôi bằng bác? Bộ tôi đã già nua khắc khổ lắm sao? …Tôi… Coi Hải Thanh như người nhà, tôi thương mẹ con Hải Thanh lắm lắm mà…. Nếu Thanh không phản đối, tôi sẽ thường xuyên đến thăm Thanh… Tôi sẽ…
- Bác Tuấn, bác nói gì vậy thế. Bác đã hiểu gì về em đâu…
- Tôi hiểu, tôi là kẻ vô duyên, bạc phận. Tôi biết lắm mà! Nếu Thanh không chê cứ…
- Kìa bác Tuấn! Bác đừng nói thế… Em đã hiểu gì về bác đâu… Chào bác em về!
- Tôi sẽ chờ câu trả lời của Thanh. Mong rằng đó sẽ là … Tôi không thể để tình yêu và hạnh phúc tuột khỏi tầm tay của mình được… Tôi sẽ đến thăm Hải Thanh thường xuyên. Tôi biết em là một người đàn bà đức hạnh đẹp nết dịu dàng, lanh lợi, sống có tình, có nghĩa trước sau. Thế mà số phận quá phũ phàng với em. Nếu là tôi, lẽ nào tôi để cho em phải khổ, nỡ nào tôi vùi dập một nhành hoa hương sắc… Em hãy tin tôi, hãy tin những điều tôi nói nghe em.
Tuấn nói một hơi dài như một bài diễn văn khai mạc đại hội, thoảng nghe vừa chân tình lại vừa hoa mỹ…Và tại sao Hải Thanh lại không thể bước đi?
Tại sao chị lại nán lại? Có phải vì chị muốn biết tất cả những điều người ta nghĩ về bản thân chị, hay những năm tháng phai tàn của cuộc đời đã dồn lại trong chị một niềm khát khao, khát khao được nghe lời trân trọng thương yêu cháy bỏng, mà ông Tuấn không làm được điều đó? Nghe xong, mặt Hải Thanh nóng bừng bừng như thuở con gái. Thì ra đời này ít nhất vẫn còn người đàn ông hiểu mình. Hải Thanh ngẩn ngơ trong giây phút, rồi chợt như bừng tỉnh, cô giáo vội vã bước trên con đường làng ra thẳng đám ruộng khoán sản lượng mà HTX đã chia cho. Ra đến đường làng, Hải Thanh vẫn còn cảm giác ghê ghê ở ngón tay. Đàn ông gì mà ky bo, chặt chẽ vậy. Đếm tiền thì xòe từng đồng, săm soi từng tờ giấy bạc. Lúc đưa tiền còn cố mân mê ngón tay mình nữa chứ.
Trời nắng nóng không mưa phùn nữa, cô tranh thủ cấy lúa cùng với bạn thằng Vũ.
Trời đã trưa. Hải Thanh vừa đến thửa ruộng của mình thì ba đứa đều ngẩng lên vui vẻ chào.
- Chúng con chào cô giáo.
- Cô xin chào hai con. Trưa rồi, Vũ đưa hai bạn về nhà trước ăn cơm rồi đi học nhé.
Hải Thanh nhìn đám ruộng của mình đã đủ nước và được học trò Hiền tập cấy. Hàng lúa cũng khá đấy chứ, con nhà nông mà. Ba đứa chào cô và mẹ rồi rủ nhau cùng về. Mặt trời đứng bóng, thằng Vũ về nhà bưng miếng cơm ăn nghĩ đến mẹ sao giờ này chưa về. Chắc mẹ vừa đói, vừa nắng sẽ ốm mất. Hậu và Hiền đi thẳng về nhà của chúng nó. Vũ không đi học, Vũ nghĩ ruộng người ta cấy xong hết cả rồi, chỉ có ruộng nhà mình đang là nước trắng. Lo mẹ đói, Vũ vào nhà tìm chiếc ăng gô Liên Xô, kỉ niệm của người cha để lại, xuýt nữa lần trước bà nội qua nhà định nhặt về, những gì của cha nó là bà nhặt về cho bằng hết. Nhưng sót lại cái quý báu thật. Vũ đưa cơm ra cho mẹ với thức ăn là mấy quả cà muối và bát canh rau muống. Hớn hở chạy ra gọi mẹ từ xa. Nhưng Hải Thanh vẫn không nghe, vì chị đang suy nghĩ về những lời ông Tuấn lúc sáng: “Em hãy tin tôi, hãy suy nghĩ về điều tôi nói nhé em!”. Bên tai chị tiếng gọi khẽ của Tuấn còn văng vẳng. Nhưng, tiếng gọi đó đâu mạnh mẽ bằng cái buổi ngày xưa. Ngày xưa, cái tuổi thanh xuân đầy hăm hở…
Đã qua lâu rồi một thuở yêu thương. Ngày ấy, cách đây mười sáu năm, chị là một nữ Sinh viên Đại học Sư phạm mười tám, xinh đẹp vô cùng “Mắt đen đen tròn thương thương quá đi thôi”. Hải Thanh có làn tóc mây dài tha thướt, má thắm hây hây, làn môi son đẹp tuyệt vời. Một ước vọng tươi sáng của tuổi xuân được chị thêu dệt thành một tấm áo muôn màu sắc rực rỡ để khoác lên mình. Và rồi chị đã gặp anh, một chàng Sĩ quan Quân đội đầy triển vọng với cái tuổi trẻ hào hoa lịch thiệp bóng nhoáng từ mặt trận chiến thắng trở về. Vào những năm 1975, 1976 người lính chiến trở về quê hương, mình mẩy không thương tích, trẻ khỏe “súng ngắn sao vàng” cực kỳ quý báu. Hai trái tim đã cùng nung nấu một ý nguyện, được sự kết hợp của hai gia đình, đồng ý cho thành vợ chồng. Tình yêu của họ buổi ban đầu chớm nở với tất cả những gì nồng nàn, tha thiết, trinh nguyên. Chỉ có ba ngày phép về làng, họ đã thành đôi. Được hai gia đình làm đám cưới. Cô cất bước theo chồng trong niềm hạnh phúc tràn trề, đầy đủ bố mẹ chồng, anh em bên chồng. Nhưng ngày đầu tiên và mười lăm năm sau đó: Chồng cô, một Sĩ quan cấp bậc Đại úy trẻ tuổi nhất. Vợ làm giáo viên Văn của Trường cấp ba Huyện. Ba đứa con thông minh ngoan ngoãn… Hạnh phúc lắm chứ. Cô giáo đã khóc thật nhiều, những giọt nước mắt vui sướng xôn xao.
Những giọt nước mắt của niềm thương yêu tin cậy… Những tưởng hạnh phúc đó sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian nắng gió cuộc đời. Nhưng ai đâu ngờ cuộc đời lắm chua cay. Hạnh phúc như một chiếc bình pha lê đã rơi xuống nền gạch hoa bóng nhoáng vỡ vụn xót xa. Để từng đêm, từng đêm nước mắt chảy thành sông, thành suối nhớ nhung nuối tiếc những kỉ niệm của một thời từng làm xao động tháng năm…
Hải Thanh đau khổ và buồn bã. Nhưng không bao giờ cô hối hận cho những ngày xưa đã tin yêu. Tuy nhiên Hải Thanh đã khóc rất nhiều, nước mắt lặn vào trong nghẹn đắng. Hải Thanh mơ hồ tưởng tượng ra cái cảnh ông Sĩ quan Quân đội Nhân Dân sau trận đánh chống diệt chủng ở Thủ Đô Pnompenh - Campuchia đang nâng giấc cô vợ mới của mình. Hải Thanh cười chua chát trên ruộng lúa một mình. Không ai trông thấy Hải Thanh khóc bao giờ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Chỉ có mình mới tự đối diện với chính mình mà thôi. Hải Thanh xót xa cho mình và căm tức con người bội bạc đó quá chừng. Suy nghĩ mông lung, nhưng hai tay Hải Thanh vẫn thoăn thoắt không ngừng cấy lúa. Một mình lấy mạ cấy xuống nước lõm bõm từ khi đứng bóng cho đến trời trở rét về đêm. Hoàng hôn lặn, mặt trời đi ngủ khuất sau rặng núi xa xa từ bao giờ. Tiếp trăng khuya treo ngược trên rặng tre cuối làng mà cô cũng không hay biết, cô tự hỏi chẳng lẽ đó là vầng trăng của thứ bao nhiêu treo ngược trên bầu trời đêm sâu thẳm giữa khuya mà chị lặng nhìn ngắm nó. Xa xa tiếng ếch ương, tiếng giun tiếng dế nỉ non rỉ rả, Hải Thanh mới giật mình. Kìa, mình đang làm việc một mình giữa đồng cấy lúa. Cắm xong những dảnh mạ cuối cùng, Hải Thanh bò lên bờ ruộng ngồi nghỉ chốc lát, xong mới cõng quang gánh ra về. Bóng cô giáo liêu xiêu khuất dần vào đầu làng.
Về đến ngõ, Hải Thanh thấy thằng Vũ đã đứng đợi. Trong nhà, thằng Phúc gục trên chõng cơm ngủ gật. Hải Thanh rửa vội chân tay, lay nhẹ thằng Phúc gọi con dậy ăn cơm. Khổ thân thằng bé, đang ngủ ngon bị mẹ lay dậy, nó lơ quơ cánh tay lành lặn gọi mẹ: “Mẹ ơi! Sao mẹ mải cấy lúa không nhớ về nhà hả mẹ”. “Mẹ gắng cấy cho xong, ruộng người ta lúa đã lên xanh, nhà mình... Vũ à, ở nhà sao anh em con không ăn cơm trước, đợi mẹ mần chi cho cực”. Thằng Vũ cũng mệt nhoài vì cả ngày gánh mạ, tát nước vào ruộng cho mẹ, giờ chắc cu cậu đói nên xúc cơm ăn nấy ăn để. Cho hai con ăn uống xong, đưa chúng vào giường, Hải Thanh ra giếng múc nước tắm. Chẳng biết có phải gáo nước giếng thơi quá mát hay vì một tiếng động lạ ngoài hàng dậu mà Hải Thanh khẽ rùng mình. Đưa mắt quan sát bốn phía, đêm thật yên tĩnh, chỉ có những tiếng nỉ non của giun của dế, giàn nhạc muôn đời vùng miền quê thanh bình. Hải Thanh dội nước, xoa xoa cặp vú căng tròn và cặp đùi nõn nà một cách kĩ lưỡng lạ lùng. “Gái một con coi mòn con mắt, gái hai con vú quặt đằng sau, gái ba con như cau mới bổ...”, mình là gái ba con mà. Gái ba con như cau mới bổ, cau mới bổ ướt át, hồng tươi và mềm mại nhường này... Trời ơi... Lại một tiếng động lạ ngoài hàng dậu, Hải Thanh tắm rửa vội vàng, ăn uống qua loa vài miếng rồi cũng đi ngủ. Nỗi mệt mỏi làm lụng, suy nghĩ và những gầu nước giếng khơi mát lịm sớm đưa chị vào giấc ngủ, một giấc ngủ có bao nhiêu phiền muộn và day dứt. Trong mơ Hải Thanh giật mình khi được sống lại tuổi xuân son trẻ tràn đầy nhựa sống. Những giọt nước mắt sung sướng đê mê làm nóng bừng cả chiếc gối thêu hoa.
Hải Thanh tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, chợt nhớ đêm qua mình chẳng suy nghĩ gì về những lời của ông Tuấn nói. Cô rầu rầu tự hỏi có phải mình đãng trí chăng?
Bỗng dưng Hải Thanh giật mình, sáng nay có bốn tiết dạy của khối 9. Hải Thanh vội vã đọc lại giáo án xem từng bước tuần tự lên lớp xem có vướng mắc phần nào mà mình chưa đề cập đến không. Thật tội nghiệp cho cô giáo trường làng, một nách nuôi dạy hai con nhỏ dại. Người chồng phụ bạc đã đành, ông bà nội, các chú các cô cũng không hề đoái hoài dù chỉ là những lời động viên an ủi. Hải Thanh đã vì các con mà quanh năm đầu tắt mặt tối, cơm áo gạo tiền cứ vắt lên vai lên cổ. Cố nén những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, Hải Thanh đạp xe đến trường.
Buổi trưa, Hải Thanh đang ngồi kết lại khuy áo cho con thì bé Phúc từ ngoài chạy vào, miệng ú ớ, tay nó khua vội níu vạt áo mẹ và mắt hướng ra phía cửa. Cô giáo hiểu ý con, khẽ gật đầu. Đặt vội chiếc áo xuống giường, chị đứng dậy ra cửa:
- Ai đấy? Mời vào …
Người đứng trước mặt chị không phải ai khác ngoài Tuấn. Hải Thanh lúng túng mấy phút, cố gượng cười lấy lại vẻ tự nhiên:
Bác Tuấn đấy à? Mời bác vào nhà em chơi.
Tự nhiên như người thân bước vào nhà, sau vài câu hỏi xã giao lấy lệ, Tuấn nhấc bé Phúc lên lòng, sốt sắng dỗ dành:
- Thằng con xinh quá! Con thích đồ chơi gì nói đi bác sẽ mua cho.
Bé Phúc đưa cánh tay duy nhất lên sờ má, sờ cằm bác Tuấn vẻ thân thuộc:
- Dạ cháu thích có chiếc ô tô nhựa ạ.
Rồi mắt nó sáng lên, miệng nó kêu pip..pip.. pip, quơ quơ cánh tay trái trông rất ngộ nghĩnh. “Tránh xe, để ô tô qua đường…Píp píp, tránh xe nào, tránh xe nào”, nói rồi nó tuột xuống khỏi lòng bác Tuấn, chạy lăng xăng ngoài sân. Bác hỏi:
- Cháu làm sao mà mất một tay vậy em?
Hải Thanh nhìn thằng Phúc giơ cánh tay trái quơ quơ rầu rầu:
- Ngày còn nhỏ, có thằng út nữa băng qua đường. Nó sợ thằng út xe cán, chạy vội ra ôm em. Nhưng không kịp…Thằng út bị tông đúng đầu bể sọ vào viện chết ngay, còn thằng này thì mất một cánh tay. Hải Thanh vừa nói vừa đưa tay lau vội những giọt nước mắt.
- Ôi chao tôi quên … Tuấn xin lỗi rối rít. Tôi thật vô tình, tôi thật đãng trí. Thanh xá tội cho mình nhé…
- Dạ, không có gì. Chuyện qua rồi, em cố quên đau buồn để nuôi dạy hai cháu...
- Tôi có biết chuyện ấy. Chao ôi khủng khiếp!
Tạo hóa quá bất công sinh ra con người để rồi vùi dập con người hay sao… Tội nghiệp cháu tôi!
- Tạo hóa ư? - Thanh nở nụ cười buồn.
Tuấn tỏ vẻ thương cảm và chia sẻ cho số phận không may mắn của mẹ con Hải Thanh. Những cử chỉ âu yếm vỗ về thằng Phúc và thái độ chân tình đó đã làm cho Hải Thanh rất xúc động. Hải Thanh run run:
- Cảm ơn tấm lòng của bác…
- Đã bảo… Tuấn ra vẻ xót xa, buồn bã - Tại sao Thanh cứ gọi tôi bằng bác? Tôi muốn… Mình thân mật hơn được không hả Thanh?
Im lặng chốc lát.
- Em Thanh này. Được chứ?...
- Nếu bác…À quên, nếu anh cho phép. Thanh từ tốn và khiêm nhường cất tiếng phá tan sự im lặng.
Có bước chân khe khẽ ngoài thềm, thì ra Vũ đã về. Họ cùng nhìn ra cửa, mắt Tuấn chợt sáng lên khi trông thấy cậu bé Vũ bước vào nhà. Tuấn vui vẻ chào đón:
- Cháu trai của bác đã về đấy à. Chao ôi! Mới từng ấy tuổi đầu mà siêng năng ngoan ngoãn hết chỗ nói…
- Dạ cháu chào bác ạ. Vũ nhỏ nhẹ chào và đưa mắt như dò hỏi mẹ.
- Con ạ! Bác Tuấn đây là phụ huynh học sinh của mẹ chủ nhiệm đấy. Bác ruột của Hà lớp 9C đó con có nhớ không? Hà là bạn nữ ở lớp rất hiếu học, chăm ngoan. Học rất giỏi môn văn.
Hải Thanh nói với con mà như nói với lòng mình, ao ước giá như mình có được một đứa con gái vậy thì tốt biết mấy. Con gái với mẹ rất dễ thông cảm. Hai thằng con trai cũng chăm ngoan học rất tốt nhưng giá kể có một đứa con gái dễ thông cảm cho nhau. Vũ rất tâm lí, nhưng nó là con trai nên nhiều khi nó hay xấu hổ mất tự do. Nó đi qua mẹ nó rồi đứng lại.
- Cháu chào bác ạ. Vũ nhỏ nhẹ và đưa mắt như dò hỏi mẹ. Dạ con nhớ rồi ạ. Xin phép bác và mẹ, con có việc phải vào trong.
Tuấn chăm chăm nhìn con trai lớn của Hải Thanh, cô giáo chẳng hiểu ông ta đang nghĩ gì?
Những cuộc viếng thăm của Tuấn cứ tăng dần khi thì vào Chủ nhật khi thì vào thứ Bảy và có khi là một ngày nào đó trong tuần. Lúc nào Tuấn cũng tỏ ra quan tâm nhất mực đến mẹ con Thanh. Hôm nào sang chơi Tuấn cũng có quà cho “các con”, khi thì tấm bánh cho thằng Phúc, khi thì đôi dép cho Vũ đi học …
Ngày tháng thấm thoát trôi đi. Sự thân thiện lại gần gũi hơn và nó trở thành ràng buộc. Cái gì cũng có mục đích của nó. Mục đích của Tuấn chính là sự ràng buộc ấy, muốn chiếm đoạt, sở hữu cặp vú căng tròn, cặp đùi nõn nà mà hôm Hải Thanh tắm đêm bên bờ giếng Tuấn đã trộm rình. Tuấn không ngần ngại nói ra cái “nguyện vọng” tha thiết của mình với Hải Thanh:
- Anh muốn sống chung với mẹ con em. Thanh ơi! em hãy hiểu cho lòng anh nhé Thanh. Anh khao khát em từ giây phút ban đầu. Anh muốn bù đắp cho em và các con những mất mát, đau đớn, những thiệt thòi bấy lâu. Thanh ơi! Đừng làm anh buồn, anh thất vọng nha em. Rồi chúng ta sẽ trở thành một mái ấm gia đình hạnh phúc. Anh sẽ cho bé Vũ, bé Phúc đi học đến nơi đến chốn. Anh sẽ phụ với em chăm lo hai con lớn khôn. Khi Vũ học xong Phổ thông, anh sẽ cho Vũ thực hiện tốt ước mơ được đào tạo thành Thuyền trưởng tàu Hải quân. Anh sẽ cho con lên Thủ Đức, lên Sài Gòn, ra Hải Phòng... Anh sẽ coi con của em như con ruột của anh. Anh sẽ...
Trời ơi! Những lời hứa hẹn, những dự định quá tuyệt vời, nó an ủi động viên người mẹ quá nhiều. Trong lúc người mẹ đau khổ, tương lai phía trước đang còn thăm thẳm đầy chông gai. Nó làm người ta hi vọng và tin tưởng, nó đã rót vào tai người phụ nữ bất hạnh ấy như một dòng suối mát tươi vào mảnh ruộng khô cằn đã rạn nứt. Những món quà đắt giá, những lời hứa hẹn, những cử chỉ ánh mắt âu yếm làm Hải Thanh đã không do dự và ngần ngại khi quyết định đi bước nữa. Hải Thanh biết mình chưa thực sự có tình yêu với Tuấn, nhưng lúc này, Tuấn là người tốt bụng và các con cô đang cần một chỗ dựa… Ba mươi tuổi đời, sự “cô đơn” cũng không phải không hành hạ cô trong những đêm dài trăn trở. Hải Thanh tự an ủi, tìm chỗ dựa cho con, tìm hạnh phúc cho mình đó cũng là điều chính đáng chứ sao.
Khi thổ lộ điều này với các con, nhất là Vũ, thằng con trai lớn, Hải Thanh đã rất cân nhắc. Nói với con lúc nào? Lúc chúng vừa nhận quà của bác Tuấn, hay những khi chúng xin tiền đóng học hoặc những ngày thiếu gạo mà chưa đến kỳ Mậu dịch bán tem phiếu. Cuối cùng rồi cũng nói lên được điều khó nói đó một cách rất tự nhiên. Mà quả rất tự nhiên khi Hải Thanh cảm nhận thái độ ủng hộ mẹ của cả hai con. Tuy Vũ im lặng một cách mềm yếu, Vũ nhìn mẹ bằng ánh mắt long lanh ướt và chậm rãi nói trong suy nghĩ:
- Con cầu mong cho hạnh phúc sẽ mỉm cười với mẹ.
Và rồi sau đó một thời gian, Hải Thanh đã nói một tiếng “vâng”, chấp nhận lời cầu hôn của Tuấn. Tuấn tỏ ra sung sướng mãn nguyện. Một ngày
Chủ nhật nắng vàng, gió Đông nam nhè nhẹ, mâm cơm hợp tụ vẫn đạm bạc nhưng có khác tí chút là đĩa thịt heo ba dọi kho lẫn vài miếng đậu phụ Hải Thanh mua bằng tem bìa thực phẩm ngoài cửa hàng Mậu dịch. Tuấn vội vã dọn về ở với ba mẹ con Hải Thanh. Một tờ giấy mỏng manh là chứng chỉ cho sự “hợp tụ” này. Hàng xóm láng giềng không ai ngạc nhiên, họ đều mong muốn những điều hạnh phúc may mắn, muộn màng của hai người. Còn những người trong cuộc, họ luôn sống với một niềm hi vọng chung cũng có và riêng cũng có. Những tưởng hạnh phúc sớm đậu xuống ngôi nhà nhỏ. Nhưng rồi những gì đến nó đã đến, nó đến vô tội vạ, tráo trở như lật giở bàn tay.