Chúng tôi đã trình bày vấn đề này ở phần trước của cuốn sách, nhưng nếu bạn chỉ chọn đọc chương này, chúng tôi sẽ nhắc lại. Một trong những nhà khoa học thần kinh yêu thích của chúng tôi, Sonia Lupien, đã sử dụng một từ viết tắt để giải thích những điều khiến cuộc sống trở nên căng thẳng:
Novelty: Yếu tố mới mẻ
Unpredictability: Yếu tố khó đoán
Threat to the ego: Mối đe dọa đối với bản ngã
Sense of control (or lack thereof): Ý thức tự kiểm soát (hay thiếu nó)
Tất cả những điều này đều có thể áp dụng cho các bài thi SAT hoặc ACT, nhưng cũng không nhất thiết phải làm thế. Vì vậy, hãy nhìn vào thế giới thi cử qua lăng kính của N.U.T.S.
Yếu tố mới mẻ
Ned từng giúp một cựu quân nhân ôn tập cho bài thi GMAT. Anh ta 26 tuổi, đã tốt nghiệp Học viện Quân đội West Point (Hoa Kỳ) và là một thương binh. Đã nhiều năm kể từ khi Mike học toán cấp ba, và chỉ nhìn vào những tài liệu kiểm tra cũng làm anh căng thẳng. Hình học, môn học mà anh hầu như không nghĩ đến nữa từ hồi lớp Chín, khiến anh như đóng băng. Ned khuyến khích Mike bằng cách nói với anh ta rằng anh ta chỉ cần xem lại các kiến thức cơ bản của hình học, và bằng cách xem đi xem lại nhiều lần, anh ta sẽ biết phải làm gì khi gặp một câu hỏi hình học trong bài thi GMAT. Mike nói, “Ồ, giống hệt như ở trường không quân.” Vì trước giờ chưa từng nghe thấy so sánh nào như vậy nên Ned đã đề nghị anh ấy giải thích. Người quân nhân nói: “À, về mặt lí thuyết, anh có thể được dạy cách nhảy ra khỏi máy bay vào buổi sáng và sau đó thực sự làm việc đó vào buổi chiều. Nhưng đó không phải là cách học trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Anh phải mất nhiều ngày để thành thục cách mặc đồ nhảy dù, cách mở dù, cách nhảy ra khỏi máy bay, cách tiếp đất và lăn người. Trong hai tuần, anh cứ làm đi làm lại nhiều lần cho ngấm. Sau đó, gần cuối tuần thứ hai, anh mặc bộ đồ nhảy dù, lên máy bay và bước thẳng ra khỏi cửa máy bay như thể nó chẳng là gì cả vì anh đã biết quá rõ quy trình này.”
Giống như lính nhảy dù, bạn muốn loại bỏ tất cả các yếu tố mới lạ ra khỏi ngày thi. Bạn muốn biết chính xác bạn sẽ đi đến đâu, làm thế nào để đến đó, và chỗ ngồi cảm thấy như thế nào. Bạn muốn biết những gì bạn có thể nhìn thấy trong bài kiểm tra và cách xử lí nó ra sao. Bạn muốn thực hành các chi tiết cho đến khi thuộc làu, để sau đó thực sự làm bài kiểm tra không còn là vấn đề lớn.
Bạn có thể nghĩ các bài kiểm tra chuẩn hóa đều rất tệ hại, nhưng ít nhất là chúng luôn tệ hại một cách nhất quán. Đúng là các câu hỏi có thay đổi, nhưng rất nhiều người ở trụ sở College Board và ACT dành nhiều ngày để đảm bảo rằng mức độ khó không thay đổi. Điều đó không có nghĩa là chúng cũng cảm thấy như vậy. Học sinh thường xuyên nói với Ned rằng các bài kiểm tra đang ngày càng trở nên khó hơn nhiều. Nhưng Ned đã tự thi SAT và ACT hàng chục lần, và anh có thể đảm bảo với chúng rằng không phải vậy. Làm bài thi thử nhiều lần sẽ loại bỏ sự mới lạ, anh nhắc nhở học sinh như vậy. Nếu bạn cảm thấy bài kiểm tra có điều gì mới lạ, thì đó là vì quy trình của bạn đã có thay đổi gì đó, một thứ bạn hoàn toàn có thể kiểm soát. Ví dụ, có thể bạn đang đọc bài quá vội và vì vậy các câu hỏi có vẻ khó hơn. Hãy đọc chậm lại, và bạn sẽ thấy chúng không còn khó nữa.
Những bài thi thử mà bạn không thích làm đóng một vai trò quan trọng. Chúng cải thiện quy trình của bạn và thiết lập sự tập trung vào bản thân quy trình để không có gì trong ngày thi thật trở nên mới lạ. Giống như câu cách ngôn “Tập như chơi để có thể chơi như tập.”
Naomi là một trong những học sinh đầu tiên tôi từng dạy kèm, cô bé đã làm bài thi kém đến mức tôi không ngờ tới. Mẹ cô bé gọi cho tôi đầy lo lắng, thắc mắc tại sao sau khi đã đầu tư bao nhiêu thời gian và tiền bạc chuẩn bị cho kì thi mà điểm số của con gái vẫn không khá lên. Tôi muốn nói rằng “Tôi không biết. Cô bé đã làm tốt khi rời khỏi văn phòng của tôi. Chuyện gì đã xảy ra từ lúc đó cho đến khi làm bài thi?” Nhưng tôi đã không nói và đợi cho đến khi tôi gặp Naomi.
Lúc đầu, Naomi không thể thực sự giải thích những gì đã xảy ra, cô bé chỉ nói rằng các câu hỏi trong bài thi thật khó hơn so với các câu hỏi trong bài thi thử. Tôi hỏi cô bé về những yếu tố gây sao nhãng tại địa điểm thi, ví dụ như tiếng thì thầm của các giám thị hay tiếng giậm chân của bọn trẻ. Cô bé thừa nhận rằng cô bé và mẹ đã xảy ra xung đột ngay trước buổi thi. Thực ra là trong khi lái xe đến địa điểm thi. Mẹ nói với cô bé rằng cô bé học chưa đủ chăm và có thể sẽ không làm bài tốt vì thiếu nỗ lực. Naomi kể, “Vì vậy em đã khóc và thực sự buồn bã, nhưng em nghĩ là em đã đủ bình tĩnh khi vào phòng thi.”
“Ồ, tốt lắm”, tôi nói. “Quan trọng là phải giữ bình tĩnh lúc làm bài thi, thầy rất mừng là em đã như vậy.”
“Em cũng không chắc lắm”, Naomi nói tiếp. “Còn một điều khác.” Hóa ra là Naomi và người bạn trai bảy tháng của cô bé vừa mới chia tay tuần trước. Và cậu ta thi cùng phòng thi với cô bé.
“Đúng vậy”, tôi nói. “Việc đó khá căng thẳng đấy. Còn gì nữa không?”
“Vâng, có một điều nữa. Em đã đi chơi với bạn bè sau khi em và bạn trai chia tay, em rất buồn, và em đã gặp một anh chàng khác... và cậu ta cũng ở trong phòng thi đó.”
Tóm lại, có nhiều điều mới mẻ và căng thẳng đối với Naomi trong ngày hôm đó. Tiger Woods được cho là đã mang theo đồ đạc từ nhà khi lên đường, nhờ đó cậu có thể sao chép hình ảnh nhà mình, giảm căng thẳng bằng cách kiểm soát các chi tiết.2 Naomi không thể kiểm soát phần lớn trải nghiệm của mình, nhưng khả năng có một ngày khác giống như thế này khá xa vời. Lần thi tiếp theo, tôi đề nghị cô bé tự lái xe đi thi (và đã thực hành làm thế từ trước). Có khả năng là lúc đó chuyện tình cảm của cô bé sẽ không lộn xộn như vậy.
– Ned
Yếu tố khó đoán
Chúng tôi thường được hỏi về sự khác biệt giữa yếu tố mới mẻ và yếu tố khó đoán. Câu trả lời đơn giản là: một điều gì đó mới mẻ sẽ không thể đoán trước được, nhưng một điều có thể khó đoán nhưng không phải là mới mẻ. Ví dụ, nếu bạn có một người bạn bình thường luôn tử tế nhưng sẽ xấu tính khi bị căng thẳng hoặc khi phải chịu áp lực, sau một thời gian, những lời chỉ trích khó nghe của người đó không còn mới mẻ nữa. Nhưng họ không thể đoán trước. Kết quả là bạn có thể cảm thấy như bạn phải luôn cẩn trọng khi ở bên cạnh người bạn đó.
Bạn có thể cảm thấy rằng bài thi là yếu tố không thể đoán trước. Rốt cuộc, bạn không thể dự đoán những câu hỏi sẽ có trong đó. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.
Khi làm các bài thi thử đủ nhiều, bạn bắt đầu nhận thấy rằng dù các câu hỏi cụ thể có thay đổi, các dạng câu hỏi vẫn tương tự như thế. Bằng cách tập trung vào quy trình, bạn sẽ giảm thiểu các yếu tố khó đoán.
Có một cách khác để chống lại căng thẳng do các yếu tố khó đoán gây ra là suy nghĩ về kế hoạch B. Khi bạn lên kế hoạch cho một bữa tiệc hay đám cưới, bạn không biết thời tiết sẽ như thế nào trong ngày trọng đại. Vậy bạn nên làm gì? Người tư vấn lập kế hoạch đám cưới hữu ích gợi ý rằng trong trường hợp trời mưa, bạn có thể thuê một chiếc lều trị giá 5.000 đô la để đảm bảo khách đến dự không bị ướt. Đây được gọi là kế hoạch B. (Nó cũng được gọi là tống tiền, bởi vì ngoại trừ dành cho đám cưới của bạn ra thì không thể nào tốn chừng ấy tiền cho một cái lều được.)
Các nhà tâm trắc học (một từ khô khan dùng cho những người xây dựng các bài kiểm tra chuẩn hóa như ACT và SAT) dựa trên thực tế rằng học sinh sẽ trả lời theo những cách có thể dự đoán đối với các nội dung nhất định. Họ thiết kế các câu hỏi không chỉ dựa trên những gì học sinh đã được dạy mà còn về cách thức chúng được dạy. Điều đó giúp những người ra đề kiểm tra có được sự cân bằng chính xác giữa các phản hồi đúng và sai. Khi bị căng thẳng, thỉnh thoảng học sinh sẽ bị hạn chế về nhận thức. Điều này có nghĩa là học sinh mặc định trả lời các câu hỏi theo cách họ được dạy. Đó là những điều đã ăn sâu bén rễ vững chắc nhất, nhưng không phải ngẫu nhiên, đó thường cũng là cách khó nhất. Đồng nghiệp của Ned là Aaron đưa ra lời khuyên như sau: “Đừng tự hỏi mình nên làm bài toán này như thế nào, câu hỏi này có khả năng đưa bạn thẳng tới một bức tường mà bạn không thể vượt qua. Thay vào đó, hãy tự hỏi: Mình có thể làm gì? Câu hỏi này giúp mở rộng tầm nhìn của bạn, mở rộng tâm trí và giải phóng bạn để bạn có thể sử dụng bất kì công cụ nào có trong bộ công cụ của mình. Bạn có thể ước lượng bằng mắt không? Bạn có thể thay các số không? Bạn có thể dự đoán và kiểm tra không? Đây là tất cả các phương pháp mà giáo viên toán của bạn không ưa chút nào. Nhưng vì giáo viên không ở đây, hãy dùng bất kì phương pháp nào hữu ích nhất với bạn.” Nếu bạn đang làm bài toán giải tích và bạn có thể sử dụng đạo hàm, hãy làm luôn đừng do dự. Nhưng nếu bạn thấy đếm ngón tay dễ hơn, hãy làm thế. Đôi khi một con dao cắt bánh mì còn tốt hơn một cái cưa máy. Đối với bất kì câu hỏi nào, thật tuyệt vời khi có nhiều hơn một phương án (Kế hoạch C, D và E). Sau đó chọn một cách hiệu quả hơn đối với bạn. Niềm tin rằng luôn có nhiều hơn một cách giải quyết sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và suy nghĩ rõ ràng hơn.
Ngoài suy nghĩ về kế hoạch B, chúng tôi khuyên bạn nên lên một số kế hoạch phòng ngừa thảm họa. Cách làm này khá giống với phương pháp tương phản tinh thần. Ned đã học được bài học này trong một bài kiểm tra đánh giá năng lực. Anh luôn làm rất tốt các bài kiểm tra chuẩn hóa, vì vậy khi anh thi SAT với tư cách là một gia sư chuyên nghiệp, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy mình còn năm câu hỏi khi giám thị thông báo đã hết giờ làm bài. Điều đó chưa từng xảy ra với anh trước đây; anh làm chủ tốc độ khá tốt, và thường hoàn thành trước thời gian quy định. Anh nhìn quanh căn phòng và những học sinh khác đang làm bài kiểm tra, và tất cả đều đóng băng như những con nai ngơ ngác trước ánh đèn pha. Ned cũng đóng băng trong giây lát. Nhưng sau đó, anh đã hỏi giám thị:
“Xin lỗi”, anh nói. “Thầy có chắc là đã hết thời gian không ạ?”
“Chắc chắn.”
“Vâng, nhưng trước đây tôi đã từng làm bài thi này và lần này thời gian có vẻ thực sự trôi nhanh. Thầy có thể kiểm tra lại được không?”
Giám thị thở dài và nói: “Được rồi, bài thi bắt đầu lúc 9:05, và phần này kéo dài 25 phút, và bây giờ là…” Anh ta liếc nhìn đồng hồ: “Ồ.” Anh ta hắng giọng “Các bạn còn mười phút để hoàn thành bài kiểm tra. Cứ tiếp tục làm đi.”
Ned kể câu chuyện này cho tất cả học sinh của mình, để các em có thể luyện tập thể hiện sự tôn trọng, bình tĩnh và chủ động nếu điều kiện thi có điều gì đó không ổn. Chỉ cần bạn biết bạn phải làm gì, bạn sẽ tránh được cảm giác sững sờ như con nai bị rọi đèn pha và tăng cường ý thức tự kiểm soát của mình.
Mối đe dọa đối với bản ngã
Rõ ràng SAT, ACT, GRE, GMAT, LSAT và các bài kiểm tra chuẩn hóa khác vốn không nguy hiểm. Chúng có thể khiến bạn gặp ác mộng, nhưng không thể đẩy bạn vào phòng cấp cứu. Những gì chúng đem đến là mối đe dọa đối với bản ngã của bạn. Nhiều học sinh xuất sắc có điểm kiểm tra chuẩn hóa lần đầu tiên thấp hơn mong đợi đã bị hoảng loạn rằng bài kiểm tra đó đã “phơi bày chúng.” Có lẽ chúng không “thông minh” như chúng vẫn tưởng.
Cần nhắc lại là điểm thi không phản ánh chính xác trí thông minh. Biết định nghĩa của từ “laconic” (súc tích) hoặc cách tìm ra nghiệm của phương trình bậc hai không chứng tỏ bạn thông minh, chỉ là bạn biết những thứ cụ thể đó. Và việc không biết những thứ đó cũng không khiến bạn “ngu dốt.” ACT và SAT là các bài kiểm tra về các kiến thức và kĩ năng đã học được – một số do bạn học ở trường, một số thì không. Nhưng điểm số không phải là cái mác gắn liền với bạn trong suốt quãng đời còn lại. Và nếu ở tuổi 40 bạn vẫn tự hào về điểm SAT của mình thì có điều gì đó thật sự không ổn.
Một trong những học sinh của Ned, Anne, đã thực sự không làm tốt trong các bài thi thử. Ned nghi ngờ rằng cô bé mắc chứng lo âu nên đã hẹn gặp Anne và mẹ cô. Anh điểm qua những câu hỏi thông thường về bài kiểm tra, về cuộc sống của Anne nói chung, và những gì em ấy nghĩ có thể gây khó khăn cho bản thân em ấy. Khi họ đã qua được nửa số câu hỏi thì đôi mắt em ấy ngấn lệ. Ned dừng lại và hỏi em ấy, nhẹ nhàng hết mức có thể: “Ngay bây giờ em đang nghĩ gì?”
Anne dừng lại rồi nói: “Em thật là ngu ngốc.”
Ned nói, “Ồ, thầy không biết em có thể làm được toán giải tích hay vật lý nâng cao không – thầy chắc chắn là thầy không thể – nhưng thầy có thể khẳng định chắc chắn là em không ngu dốt. Thầy đã gặp rất nhiều trẻ và có thể thấy rằng em rất có năng lực. Điều vừa xảy ra với em là sự căng thẳng. Cho dù bộ não của em có tốt đến đâu, khi nó thực sự căng thẳng, nó không thể làm những việc nó vốn có thể làm. Đơn giản là những bộ não căng thẳng không thể nào làm việc hiệu quả. Vì vậy, hơn cả việc chuẩn bị cho bài thi, chúng ta cần nói về những gì chúng ta có thể làm để giúp em giảm bớt căng thẳng, sau đó em có thể làm những việc em vốn có khả năng làm được.”
Một dạng đe dọa đặc biệt nguy hại đối với cái tôi cá nhân được gọi là mối đe dọa định kiến, một hiện tượng đã được Josh Aronson nghiên cứu sâu rộng. Khi ai đó gặp phải mối đe dọa định kiến, họ sợ phải xác nhận một định kiến tiêu cực về nhóm của mình. Để giải thích cách thức hoạt động của nó, Josh kể câu chuyện về một bữa ăn trưa của ông với một người môi giới bất động sản.3 Trong lúc nói chuyện, cô ấy hỏi: “Người Do Thái các anh có vấn đề gì với tiền sao?” Điều dễ hiểu là câu hỏi đó khiến Josh hết sức kinh ngạc. Khi Josh hỏi ý của cô ấy là gì, cô ấy nói: “À tôi không thực sự quen biết bất kì người Do Thái nào, nhưng gần đây tôi có làm việc với một cặp vợ chồng và tôi thấy họ hay khoe mẽ về tiền.”
Bây giờ, vì Josh kiếm sống bằng nghề nghiên cứu chủ đề này, ông nhanh nhẹn đáp lại: “Được rồi, để tôi nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đã từng nghe định kiến này về người Do Thái trước đây và nó thực sự khá bài xích người Do Thái, và cô đang lấy định kiến đó để áp đặt cho bất cứ ai có thể là người Do Thái mà cô gặp. Cô đang tin vào một định kiến và tiếp tục lan truyền nó.” Sau một khoảnh khắc khó xử, họ tiếp tục bữa trưa của mình.
Sau đó hóa đơn được đưa đến. Ngay lập tức Josh nghĩ, định kiến về người Do Thái là chúng tôi phung phí tiền của, vì vậy mình sẽ không trả tiền cho bữa trưa này và không làm theo định kiến đó. Cô ấy là người môi giới bất động sản của mình, cô ấy nên là người trả tiền. Rồi anh nghĩ, Nhưng đợi đã, có một định kiến khác về người Do Thái là người Do Thái rất keo kiệt. Vì vậy, nếu mình không trả tiền, mình sẽ củng cố định kiến đó với cô ấy. Tất cả những điều này đã chạy qua tâm trí ông chỉ vì việc thanh toán tiền ăn.
Bây giờ hãy lấy kịch bản đó và áp dụng nó cho một cậu bé tuổi vị thành niên người Mỹ gốc Phi ngồi giữa một nhóm những đứa trẻ da trắng và đang làm bài thi chuẩn hóa. Cậu ta vào phòng thi đó với nhiều thứ hơn chứ không chỉ có một cây bút chì #2. Có khả năng là cậu cũng mang theo một chiếc ba lô chứa đầy những định kiến của người khác về cậu. Việc cậu có biết những định kiến đó vô căn cứ hay không không quan trọng – cậu biết rằng những người khác đã tin vào những định kiến đó, và rằng chỉ riêng điều đó đã là một mối đe dọa. Với sự căng thẳng đó, những suy nghĩ của cậu ta dễ dàng chuyển từ những suy nghĩ về thành công sang những suy nghĩ về thất bại. Những người nhìn thấy điểm thi của mình thấp sẽ biết mình là người da màu, điều này sẽ củng cố niềm tin của họ rằng người da màu học không tốt.
Chúng tôi khuyến khích bất cứ ai từng trải nghiệm mối đe dọa đối với bản ngã liên quan đến chuyện thi cử hãy dành một chút thời gian trước khi thi để trả lời những câu hỏi quan trọng hơn. Điều này sẽ thay đổi tư duy của bạn và cải thiện ý thức tự kiểm soát của bạn. Hãy trả lời các câu hỏi như “Giá trị cốt lõi của mình là gì? Mình thực sự quan tâm điều gì? Mình là ai, bất kể mình làm bài thi ra sao?” Vận động viên chơi bóng vợt, chị gái, nhà hoạt động xã hội, một người bạn. Bài tập này giúp bạn suy xét và nhận ra rằng bạn có nhiều ý nghĩa hơn so với điểm thi. Trong một nghiên cứu, những đứa trẻ được giao viết một bài luận khẳng định ý thức về bản thân của trẻ, điểm số của học sinh người Mỹ gốc Phi đã tăng đáng kể và khoảng cách thành tích giữa các chủng tộc giảm 40%.4
Một lựa chọn khác là bật chế độ chiến binh. Chúng tôi biết một vận động viên giải quần vợt sinh viên thường nghe nhạc rap sôi động trước khi ra sân thi đấu. Có một video quảng cáo sản phẩm của Bose rất tuyệt, trong đó tiền vệ giải NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia Hoa Kỳ), Russell Wilson đang nghe nhạc phẩm “Downtown” của Macklemore và hình dung Macklemore đang động viên tinh thần của anh ta: “Hãy nhìn gã trai tồi kia làm sinh tố. Hãy nhìn gã trai tồi kia làm ướt bàn chân. Đây là đất nước của Russell Wilson. Còn cái này? [Hít mũi] Không khí của Russell Wilson.”
Có nghiên cứu tuyệt vời củng cố cho điều này. Quân đội Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu về mối liên hệ giữa những người lính trong tâm trạng căng thẳng và khả năng của họ trong việc phát hiện ra IED – các loại thiết bị nổ tự chế đã gây ra nhiều cái chết ở Iraq và Afghanistan. Nói tóm lại, “các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người lính đặc biệt giỏi phát hiện ra bom trong các mô phỏng là những người có xu hướng coi mình là kẻ săn mồi chứ không phải con mồi.” Điều này không đáng ngạc nhiên, và nghiên cứu đã xác nhận rằng “ngay cả bộ não nhạy bén, tinh tường nhất trên trái đất cũng không thu thập được các manh mối tinh vi nếu nó bị quá tải do căng thẳng.” Tâm lí của “kẻ săn mồi” đã chứng tỏ điều mấu chốt đối với thành công của những người lính này; việc giảm bớt sự lo lắng đã cho phép họ làm tốt hơn so với những người đồng đội sợ hãi.5
Nghiên cứu về IED thì có liên quan gì đến việc chuẩn bị cho bài thi? Thực sự là liên quan rất nhiều. Trong nhiều năm, Ned đã cố gắng giúp học sinh hiểu rằng cảm xúc của chúng, đặc biệt là sự lo lắng, có thể ảnh hưởng đến khả năng làm bài thi chuẩn hóa của chúng như thế nào. Ned đã thấy rất nhiều học sinh nắm kiến thức rất tốt – và đã chứng minh điều đó trong nhiều bài thi thử – đột nhiên trở nên hoảng sợ khi ngày thi thật đến gần. Vì sợ hãi, các em thay đổi cách tiếp cận và đạt kết quả rất tệ.
Căng thẳng trước khi thi là điều hoàn toàn bình thường, nhưng bạn có thể tránh sự căng thẳng này bằng cách lựa chọn thái độ của bạn đối với bài thi. Tìm cách chinh phục, chứ không phải tìm cách sống sót. Các vận động viên có đủ loại nghi thức để giúp họ “tập trung toàn lực” vào ngày thi đấu. Âm nhạc, các nghi thức và những hình dung tích cực về thành công có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài thi. Hãy nhớ rằng, chính bạn là người lựa chọn thái độ khi làm bài thi: “Trời! Toàn bộ tương lai của mình đang bị đe dọa!” hay “Mình sẽ cho những gã khờ này biết ai mới là sếp!”
Jeffrey là một cầu thủ bóng bầu dục trung học xuất sắc và thực sự hào hứng với một trong những trường đại học đã tuyển cậu, tuy nhiên nhà trường yêu cầu cậu phải đạt điểm thi chuẩn hóa cao hơn nếu muốn theo học. Cậu không hề tiến bộ. Cậu đã học cùng hai gia sư khác nhau trước khi người cha lo lắng gọi điện cho tôi. Ông ấy nói với tôi rằng Jeffrey là một học sinh tốt. Cậu đạt nhiều điểm A môn toán, nhưng luôn kẹt ở mức 500 điểm trong các bài thi. Quan trọng hơn là cậu đã có một năm đầy thử thách. Hóa ra cậu đã chuyển trường vào giữa năm học. Tôi đã thăm dò để tìm hiểu lí do tại sao và người cha miễn cưỡng tiết lộ rằng cậu ấy đã bị bắt nạt ở trường cũ. Các đồng đội trong đội bóng cũ đã bắt nạt cậu trong khi các huấn luyện viên đã nhắm mắt làm ngơ. Jeffrey rất có thể đã cảm thấy rằng điểm thi thấp trong những bài thi thử đã xác nhận nhận định của các cậu bé kia rằng cậu là kẻ thua cuộc. Những gì cậu cần không phải là làm thêm các bài thi thử mà là cách để chống lại mối đe dọa đối với cái tôi cá nhân mà cậu đang cảm thấy.
Tôi đã gặp Jeffrey hai lần. Đó là tất cả thời gian mà chúng tôi có trước khi cậu đi thi. Tôi giải thích với cậu về cơ chế hoạt động của nỗi sợ hãi để ức chế phần não Phi công chiến lược trong não cậu, và nói rằng chúng tôi cần ở cậu “bộ não của kẻ săn mồi”, không phải là “bộ não con mồi.” Việc tập trung vào quy trình sẽ giúp ích cho cậu. Jeffrey là một cầu thủ bắt bóng, vì vậy tôi nói với cậu rằng nó giống như tập trung chạy trên các con đường hẹp để loại bỏ đám đông, và nghĩ đến việc đưa bóng đến chỗ các hậu vệ hơn là sợ hãi những cú ném bóng của họ. Tôi cũng khuyến khích cậu nghe nhạc trên đường đi thi, một loại nhạc sẽ giúp cậu tự tin. Cậu cần bước vào kì thi đó với tâm thế của một thợ săn. Tôi nói rằng, “Em hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về bài thi, tập duyệt bài thi trong đầu giống như em đang trong trận đấu. Đừng hình dung ra một bài kiểm tra buồn chán, mà hãy tưởng tượng như em đang chạy đúng đường xuyên qua một hàng phòng thủ thực sự tốt. Hãy tưởng tượng mình khiến những kẻ thô lỗ ở trường cũ – và những người làm ra bài thi kinh khủng đó – đang khóc lóc. Hãy kích hoạt vùng vỏ não trước trán (Đâu là chiến lược để mời cô ấy đi chơi?) thay vì hạch hạnh nhân (chạy đi, đồ ngốc, chạy mau!).” Chúng tôi không hề làm bất kì đề thi thử nào cả.
Jeffrey đã cải thiện điểm số của mình, tăng gần 180 điểm. Người thay đổi cuộc chơi. Thứ cản đường cậu ấy là nỗi sợ hãi, và khi chúng tôi có thể xây dựng một chiến lược hiệu quả để chinh phục nỗi sợ đó, cậu ấy có thể làm tốt những việc cậu thực sự có thể làm được.
– Ned
Một câu hỏi về kiểm soát
Bạn có biết mức độ căng thẳng khi mà đầu tiên là bạn bị muộn giờ, và sau đó lại bị tắc đường không? Tay bạn bắt đầu đổ mồ hôi, tim bạn đập nhanh hơn, và có khả năng bạn sẽ nghĩ bất cứ ai ở trong xe với bạn đều gây khó chịu. Một nguyên nhân rất lớn khiến tình huống này trở nên căng thẳng là bạn bị kẹt xe – bạn không thể làm gì để khắc phục tình trạng này. Bạn không có ý thức tự kiểm soát. Nếu ai đó yêu cầu bạn giải một phương trình khó, hoặc trả lời một câu hỏi đọc hiểu, bạn sẽ không thể nào làm tốt. Vào những lúc như thế này, bạn đang sống dựa vào phần não được lập trình để trốn chạy những kẻ săn mồi, và phần não đó chỉ muốn bạn bỏ chạy thật nhanh, chứ không phải bình tĩnh xem xét các lựa chọn thay thế.
Khi bạn cảm thấy rằng bạn kiểm soát được tình huống, bạn có xu hướng bình tĩnh hơn, thoải mái hơn và có khả năng suy nghĩ nhiều hơn. Bạn cũng có khả năng đưa ra quyết định tốt hơn. Tất cả những thứ mà chúng tôi đề cập đến trong chương này – yếu tố mới lạ, yếu tố khó đoán và mối đe dọa đối với bản ngã – đều có thể triệt tiêu ý thức tự kiểm soát của bạn.
Nhưng bài thi có mô thức chung, bạn có thể tìm hiểu các mô thức đó và điều chỉnh cách tiếp cận chúng. Nếu bạn làm chậm, tỉ mẩn và cần phải tăng tốc để làm hết tất cả các câu hỏi kiểm tra, bạn có thể cố gắng cải thiện điều đó – đó là một mục tiêu cực kì rõ ràng, và đó thực sự là một tin tốt. Nói tóm lại, nếu bạn tập trung vào quy trình thay vì kết quả, thì dù là làm bài thi hay nhảy ra khỏi máy bay, bạn sẽ có ý thức tự kiểm soát lớn hơn nhiều.
Có một vấn đề mà chúng tôi chưa đề cập. Bạn sẽ làm gì nếu cha hoặc mẹ bạn liên tục cằn nhằn bạn? Nếu họ chính là vấn đề ùn tắc giao thông khiến bạn căng thẳng thì sao? Ned rất hay nói chuyện với trẻ em về chuyện này. Đây là những gì anh ấy nói với chúng:
Đầu tiên, hãy biết rằng cha mẹ yêu thương các em. Đôi khi tình yêu và nỗi sợ bị trộn lẫn với nhau, và khi cha mẹ trở nên kiểm soát quá mức, có lẽ họ đang thể hiện phần sợ hãi trong não của họ. Họ có thể đang cảm thấy căng thẳng vì họ không thể kiểm soát được những gì xảy ra trong cuộc sống của các em. Khi cha mẹ đang ở trong trạng thái đó, việc chỉ trích hoặc la mắng để giảm bớt căng thẳng dễ dàng hơn là lắng nghe hoặc bỏ qua. Điều đó không có nghĩa là phía người tiếp nhận cảm thấy dễ chịu, nhưng ít nhất nó giải thích lí do việc đó xảy ra.
Thứ hai, hãy lắng nghe cha mẹ. Hãy cố hết sức để loại bỏ sự sợ hãi, và xem liệu các em có thể lượm lặt được lời khuyên nào ẩn sau lời nói của họ không. Có khả năng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và xem xét tất cả các quan điểm về một vấn đề nhất định chính là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Chúng tôi hi vọng bạn sẽ lắng nghe, nhưng nếu những gì cha mẹ nói thực sự có vẻ điên rồ, hãy cân nhắc thủ thuật đánh lừa tâm trí Jedi mà Ned học được từ người bạn thông thái Chrissellene của anh. Nếu cha hoặc mẹ bạn đến nói với bạn rằng: “Này Nicky, bố/mẹ thực sự nghĩ rằng con nên [chèn bất cứ lời khuyên điên rồ nào mà bố/mẹ đưa ra],” bạn có lẽ thường phản ứng: “Mẹ hãy thôi cằn nhằn con đi.” Kết quả thế nào? Cha mẹ bạn sẽ nghĩ rằng bạn không nghe lời, hoặc là bạn không hiểu việc đó quan trọng như thế nào. Và do vậy họ hiếm khi cho qua chuyện và bỏ đi. Thông thường họ lặp lại nó một lần nữa, có nhấn mạnh. Việc đó chỉ khiến bạn thêm khó chịu. Tiếp theo, bạn biết đấy, đó là một cuộc chiến khiến bạn thực sự không muốn lắng nghe và khiến cha mẹ nhấn mạnh quan điểm mạnh hơn nữa.
Vậy nếu bạn thay đổi toàn bộ cách phản hồi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu khi cha mẹ bạn nói rằng họ nghĩ bạn nên làm gì đó, bạn trả lời: “Cảm ơn bố/mẹ vì đã nói cho con biết”, hay “Đó là một ý hay ạ.” Khi bố mẹ bạn cảm thấy được công nhận, họ có nhiều khả năng sẽ hài lòng và nói rằng “Không có gì, con yêu” và quay trở lại với bất cứ điều gì người lớn thường làm khi họ không yêu cầu con cái phải làm gì. Mấu chốt là xem nhẹ cha mẹ không hề hiệu quả. Thay vào đó hãy cố gắng công nhận họ. Nếu điều này khó thực hiện (vì bạn không cảm thấy như thế hoặc không tin), bạn có thể nói “Đó là một ý hay”, và trong đầu bạn nghĩ rằng “với một người điên rồ” hay “Cảm ơn vì đã nói với con [mặc dù con sẽ không bao giờ tin là bố/mẹ đúng].”
Cuối cùng, hãy cố hết sức để trao đổi về nhu cầu của bạn một cách đầy tôn trọng. Đôi khi viết một bức thư cũng hữu ích. Bạn có thể thử nói điều gì đó như: “Con biết bố mẹ muốn điều tốt nhất cho con và đang cố gắng giúp con đạt điểm cao nhất. Nhưng rốt cuộc thì bài kiểm tra này phải là của con. Con đánh giá cao sự giúp đỡ của bố mẹ nhưng con cần bố mẹ cân nhắc những điều con cảm thấy phù hợp với chính mình.”
Nếu bạn có thể làm như vậy, nó không chỉ giúp bạn trong quá trình chuẩn bị cho bài thi mà còn giúp bạn thiết lập lại mối quan hệ với cha mẹ trong nhiều năm tới.
Vài năm trước tôi có một học sinh đã nỗ lực để phá vỡ mốc 600 điểm trong môn đọc và toán. Môn toán đặc biệt khó chịu. Cô bé thường hay bỏ lỡ quá nhiều câu hỏi dễ, sau đó chật vật với những câu hỏi khó nhất. Kế hoạch tấn công là em ấy dành thời gian ghi điểm ở 70% câu hỏi, do đó 30% còn lại không quan trọng. Nếu em ấy thấy những bài mình có thể làm được trong 30% đó, em có thể chọn làm một vài câu. Em ấy biết mình cần phải làm gì nhưng không thể thực hiện theo kế hoạch tấn công, và những lỗi sai ban đầu đã phá vỡ mục tiêu 70% kia. Mấu chốt thực sự là, mặc dù em ấy hiểu chiến lược, em ấy đã gặp khó khăn trong việc không trả lời các câu hỏi. Việc đó có cảm giác nguy hiểm. Cho em ấy quyền lựa chọn những câu cần phải làm và những câu cần bỏ qua chính là đem đến cho em ấy trách nhiệm, và cùng với đó là cảm giác tội lỗi. Vì vậy, tôi đã lấy một bài kiểm tra mẫu và gạch bỏ bốn câu hỏi cuối cùng của mỗi phần thi toán.
“Nhưng nếu em có thể làm được chúng thì sao?”, cô ấy hỏi.
“Không”, tôi nói. “Đừng quan tâm. Em không được phép làm. Thậm chí đừng nhìn bất cứ câu nào có đánh dấu X màu đỏ.”
Cô bé làm bài thi thử. Tôi hỏi “Em thấy thế nào?”
“Dễ hơn rất nhiều ạ”, cô bé nói. Em ấy đã không làm những câu hỏi khó nhất. Vậy điểm toán thế nào? 610 điểm. Tuyệt vời! Bất ngờ lớn nhất? Điểm đọc: 640. Em ấy không chỉ tiết kiệm được thời gian và duy trì sự chú ý của mình khi làm ít câu hỏi toán hơn, và do đó không mắc các lỗi sai “ngớ ngẩn”, mà còn có nhiều năng lượng hơn cho bài thi đọc.
– Ned
Trong một tuần trước khi thi, hãy coi bản thân như một vận động viên marathon. Các vận động viên thường không tập luyện quá nhiều vào thời gian một tuần trước một cuộc đua – thay vào đó họ thả lỏng. Họ chăm sóc bản thân. Ngủ. Tập thể dục. Hãy ôn tập một chút để cảm thấy mình có khả năng làm chủ kiến thức, nhưng đừng làm quá mức. Bạn chỉ đang nhắc bản thân về những gì bạn đã biết. Hãy thực hiện một số phép tương phản tinh thần, nghĩ xem bạn sẽ xử lí như thế nào nếu có sự cố xảy ra. Chọn một danh sách các bài hát thúc đẩy tinh thần và đưa bạn vào trạng thái “kẻ săn mồi.” Gạt bỏ những yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc căng thẳng (ngay cả nếu đó là cha mẹ bạn) sang một bên. Đêm trước ngày thi, hãy xem một bộ phim hài kịch tình huống sitcom hoặc một bộ phim vui nhộn. Cười là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng và mở rộng suy nghĩ của bạn. Và bạn dễ dàng có được một giấc ngủ ngon sau khi cười và thư giãn hơn là sau khi học bài. Giờ thì bắt đầu thôi. #bạnlàmđược.