Ông cho rằng, với một người ở tuổi năm mươi hai, đã ly dị như ông, vấn đề tình dục được giải quyết khá ổn. Vào những buổi chiều thứ Năm, ông lái xe đến Green Point. Đúng hai giờ chiều không sai một phút, ông nhấn chuông cửa trên cổng vào Dinh thự Windsor, xưng tên họ rồi bước vào trong. Đang chờ ông ở phòng số 113 là Soraya. Ông đi thẳng vào trong phòng ngủ, giờ đang chìm trong mùi hương thơm tho và ánh đèn mềm mại, cởi bỏ quần áo. Soraya bước ra từ trong phòng tắm, buông lơi khăn tắm rồi lẻn vào giường nằm cạnh ông. “Anh nhớ em không?” cô ta hỏi. “Lúc nào tôi cũng nhớ em,” ông đáp. Ông vuốt ve tấm thân nâu như mật ong của cô ta, tấm thân không hề tiếp xúc với ánh mặt trời; ông duỗi người cô ta thẳng ra, hôn lên ngực cô ta; họ làm tình.
Soraya cao ráo và mảnh mai, với mái tóc đen cùng đôi mắt đen, ươn ướt. Thực ra mà nói, ông đáng tuổi cha cô ta; nhưng, cũng thực ra mà nói, người ta có thể làm cha ở tuổi mười hai. Ông làm khách làng chơi của cô được hơn một năm nay; và ông hoàn toàn thỏa mãn. Trong một tuần buồn như hoang mạc, ngày thứ Năm trở thành một ốc đảo của xa xỉ và hoan lạc.
Soraya không hề nồng nàn dào dạt trên giường. Thực ra tính khí của cô ta khá trầm lặng, dịu dàng và ngoan ngoãn. Nói chung cô ta mô phạm đến ngạc nhiên. Cô ta cảm thấy bị xúc phạm trước những du khách thả rông ngực (“bọn vú bò”, cô ta gọi họ như thế) trên những bãi biển công cộng; cô ta nghĩ rằng những kẻ ăn không ngồi rồi ấy nên bị gom lại và bị bắt lao động công ích như quét đường. Làm thế nào mà cô ta hài hòa được những quan điểm của mình với công việc hàng ngày thì ông không hỏi.
Vì ông đạt được khoái cảm khi vào trong cô ta; vì cái khoái cảm ấy tuôn trào bất tận, nên tình cảm ông dành cho cô ta cứ thế lớn dần lên trong ông. Ở mức độ nào đó, ông tin rằng thứ tình cảm này sẽ được đền đáp. Tình cảm ấy có thể không phải là tình yêu, nhưng ít nhất cũng gần như thế. Xét đến những khởi đầu không mấy hứa hẹn của cả hai, thì họ đã gặp may: ông đã tìm thấy cô ta và cô ta đã tìm thấy ông.
Ông nhận thức được những tình cảm của mình là tự mãn, thậm chí là thái quá. Tuy nhiên, ông không muốn thay đổi chúng.
Với chín mươi phút phục vụ, ông trả cho cô ta 400 rand, phân nửa trong số này phải trích lại cho Discreet Escorts 1. Họ ăn nhiều như thế cũng dã man thật. Nhưng họ là chủ sở hữu căn 113 cùng các căn khác trong khu Windsor Mansions; theo nghĩa nào đó họ sở hữu cả Soraya nữa, phần việc này của cô ta, nhiệm vụ của cô ta.
1 Một dạng như trung tâm ma cô chuyên dắt gái (Chú thích trong sách này là của dịch giả).
Ông đùa giỡn với ý tưởng rủ cô ta đến gặp mình khi có thời gian rảnh. Ông muốn ở bên cô ta một buổi tối, có lẽ là cả đêm. Nhưng không kéo dài đến sáng hôm sau. Ông hiểu quá rõ bản thân nên không ép cô ta phải lưu lại đến sáng, khi đó ông sẽ lạnh lẽo, cáu kỉnh, gắt gỏng và nóng ruột muốn được ở một mình.
Tính ông vậy đó. Tính khí ấy sẽ không thay đổi, ông già quá rồi nên không buồn thay đổi nữa. Tính khí ấy thành cố định, thành khuôn mẫu mất rồi. Trước tiên là đầu óc rồi đến tính khí: hai thứ khó thay đổi nhất trên cơ thể.
Tính mình sao thì cứ vậy đi. Đó không phải là triết lý, ông sẽ không bào chữa cho nó bằng cái tên đấy. Mà là luật, như Nội quy của dòng tu Thánh Benedict vậy.
Sức khỏe ông tráng kiện, tâm trí ông minh mẫn. Về nghề nghiệp, ông đã và đang là một học giả, sự uyên bác vẫn chiếm trọn phần cốt lõi trong ông, dù không liên tục. Ông sống bằng thu nhập của mình, bằng tính khí của mình, bằng những phương thức tình cảm của mình. Ông có hạnh phúc không? Căn cứ hầu hết các thước đo thì đúng, ông tin rằng mình hạnh phúc. Tuy nhiên, ông không bao giờ quên được đoạn điệp khúc trong vở Oedipus: “Đừng gọi ai là kẻ hạnh phúc cho tới khi người đó chết.”
Trong lĩnh vực tình dục thì tính khí của ông, cho dù mãnh liệt, nhưng không bao giờ say đắm. Nếu ông phải chọn một biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa thì đó sẽ là con rắn. Ông hình dung quan hệ tình dục giữa mình với Soraya khá giống kiểu giao cấu của loài rắn: kéo dài, mê mải, nhưng khá trừu tượng, khá khô khan thậm chí ngay cả những lúc nóng bỏng nhất.
Biểu tượng linh thiêng của Soraya có phải cũng là rắn không? Không nghi ngờ gì nữa, với những người đàn ông khác thì cô ta sẽ trở thành người đàn bà khác: Phụ nữ đúng là sớm nắng chiều mưa mà. Thế nhưng với tính khí cỡ này, sự ham muốn cô ta dành cho ông chắc chắn không thể là giả tạo.
Cho dù vì nghề nghiệp, cô ta là ả đàn bà phóng túng, nhưng ông vẫn tin cô ta, trong giới hạn. Suốt những lần gặp gỡ, ông trò chuyện với cô ta trong sự tự do nhất định, thậm chí nhiều khi chính ông thổ lộ hết tâm tư. Cô ta thuộc hết từng chi tiết trong cuộc đời ông. Cô ta nghe những câu chuyện về hai cuộc hôn nhân của ông, về đứa con gái của ông và những rắc rối thăng trầm của con bé. Cô ta biết hết những quan điểm của ông.
Về cuộc đời bên ngoài Windsor Mansions, Soraya chẳng hé lộ điều gì. Soraya không phải là tên thật của cô ta, điều này thì ông chắc chắn. Có những dấu hiệu cho thấy cô ta là mẹ của một hay nhiều đứa con. Có thể cô ta không phải là gái điếm chuyên nghiệp. Cô ta có lẽ chỉ làm việc cho trung tâm một hay hai buổi chiều mỗi tuần, thời gian còn lại cô ta sống cuộc sống xa hoa tại vùng ngoại ô, ở Rylands hoặc Athlone. Với một tín đồ đạo Hồi như thế là bất thường, nhưng ngày nay thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng về công việc của chính mình ông lại rất kín tiếng, vì không muốn làm phiền cô ta thêm nữa. Ông kiếm sống bằng chân giảng dạy tại Trường Đại học Kỹ thuật Hiện đại Cape, tiền thân là trường Cao đẳng Đại học Cape Town. Từng là giảng viên môn ngôn ngữ hiện đại, nhưng vì các Ngôn ngữ Hiện đại và Cổ điển bị bóp chết như là một phần trong cuộc thống nhất hóa vĩ đại, nên ông trở thành giáo sư trợ giảng khoa Thông tin Liên lạc. Như tất cả các nhân viên là nạn nhân của sự tinh giản, ông được phép mỗi năm mở một khóa học chuyên đề không phụ thuộc vào số người ghi danh, đó là phép động viên tinh thần. Năm nay ông đang tổ chức một khóa học về các nhà thơ Lãng mạn. Thời gian còn lại ông giảng dạy khóa học Thông tin Liên lạc 101, “Kỹ năng Thông tin Liên lạc” và Thông tin Liên lạc 201, “Kỹ năng Thông tin Liên lạc Nâng cao.”
Cho dù bỏ ra nhiều giờ liền mỗi ngày nghiên cứu môn học mới, nhưng ông vẫn nhận ra tiền đề đầu tiên của nó, như được nêu rõ trong giáo trình Thông tin Liên lạc 101, là hết sức phi lý: “Xã hội con người sáng tạo ra ngôn ngữ để bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc và ý định của mình cho nhau nghe.” Tuy không nói ra, nhưng quan điểm của ông là nguồn gốc của tiếng nói nằm trong ca khúc, nguồn gốc của ca khúc nằm trong nhu cầu muốn dùng âm thanh lấp đầy tâm hồn con người quá rộng lớn, nhưng khá trống rỗng.
Trong cả sự nghiệp trải dài một phần tư thế kỷ của mình, ông đã cho ra mắt ba cuốn sách, nhưng không cuốn nào trong số này đủ sức làm dậy sóng, hay thậm chí gợi lên chỉ một gợn sóng lăn tăn: cuốn thứ nhất về nhạc kịch (Huyền thoại Boito và Faust: Nguồn gốc của Mefistofele), cuốn thứ hai là hình ảnh về những vị thần ái tình (Hình ảnh của Richard ở St Victor ), và cuốn thứ ba về Wordsworth và lịch sử (Wordsworth và Gánh nặng Quá khứ).
Mấy năm vừa qua ông đã ấp ôm ý tưởng ra một công trình về Byron. Ban đầu ông đã nghĩ rằng đó sẽ là một cuốn sách nữa, một tác phẩm quan trọng khác.
Nhưng tất cả những cuộc dạo chơi trong nghiệp viết lách của ông đều phải nhận trái đắng. Sự thật là ông đã phát ốm với những lời chỉ trích, phát ốm với những vần thơ được đánh giá bằng độ dài. Thứ ông muốn viết là âm nhạc: Byron ở nước Ý, một sự suy ngẫm về tình yêu giữa các giới tính dưới dạng một vở opera thính phòng.
Trong khi phải đối mặt với những lớp giảng dạy Thông tin Liên lạc, những cụm từ, những giai điệu, những đoạn bài hát rời rạc của tác phẩm chưa viết ra cứ vụt qua tâm trí ông. Ông chưa bao giờ nghĩ mình là một giảng viên giỏi; tại cơ sở đào tạo nghèo nàn và biến chất này, ông cảm thấy mình trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Nhưng mặt khác, các đồng nghiệp của ông từ ngày xưa cũng vậy, chất lên vai những gánh nặng chèo đò chẳng thích hợp với những nhiệm vụ họ buộc phải hoàn thành: những giáo sĩ của kỷ nguyên hậu tôn giáo.
Bởi vì ông không hề tôn trọng nội dung mình giảng dạy, nên ông chẳng tạo được ấn tượng gì với các sinh viên của mình. Chúng thờ ơ nhìn ông khi ông nói, cũng chẳng buồn nhớ tên ông. Sự lãnh đạm ấy khiến ông cay đắng hơn cả những gì ông sẵn sàng thừa nhận. Tuy nhiên, ông vẫn cần mẫn hoàn thành từng ly từng tí trách nhiệm của mình với các sinh viên, với phụ huynh và với nhà nước. Tháng này sang tháng khác ông sắp xếp, sưu tầm, đọc và ghi chú vào các bài tập của sinh viên, chỉnh sửa những sai sót của chúng về dấu câu, đánh vần và cách dùng từ, chất vấn xây dựng những tranh luận yếu ớt của chúng, với mỗi bài tập ông đều để lại một lời phê bình ngắn được cân nhắc kỹ càng.
Ông tiếp tục giảng dạy vì đó là kế sinh nhai của ông; phần nữa vì giảng dạy cho ông thấu hiểu về tính khiêm nhường, vì nó giúp ông hiểu mình là ai trong thế giới này. Điều trớ trêu vẫn không buông tha ông: chính người đến đây để giảng dạy lại là người học hỏi mạnh mẽ nhất, trong khi những kẻ tới đây học thì lại chẳng học được gì. Đây chính là nỗi đau trong nghề nghiệp của mình mà ông không thổ lộ với Soraya. Ông nghi ngờ sẽ thật là mỉa mai khi kết hợp rắc rối trong nghề của ông với nghề của cô ta.
*
Trong căn bếp của căn hộ tại Green Point có một ấm nước, mấy cái chén nhựa, một bình cà phê uống liền và một cái bát đựng mấy gói đường. Chiếc tủ lạnh đúng là cả một nguồn cung cấp nước đóng chai phong phú. Trong phòng tắm có xà phòng và một chồng khăn tắm, trong chiếc tủ chè là ga giường sạch sẽ. Soraya cất giữ đồ trang điểm trong một cái túi du lịch nhỏ. Một nơi để hẹn hò, chẳng còn gì hơn thế, đủ chức năng, sạch sẽ, ngăn nắp.
Lần đầu tiên Soraya đón tiếp ông với son môi màu đỏ cam và phấn mắt kẻ đậm. Không ưa cảm giác nhớp nhớp của lớp trang điểm, ông yêu cầu cô ta rửa sạch hết đi. Cô ta nghe lời và kể từ đó không bao giờ trang điểm như thế nữa. Một kẻ sẵn sàng nghe lời, ngoan ngoãn và dễ bảo.
Ông thích tặng quà cho cô ta. Năm mới ông đã tặng cho cô ta chiếc vòng tay tráng men, vào lễ kết thúc tháng lễ Ramadan 1 một con diệc bằng đá malachit tình cờ thu hút sự chú ý của ông trong một cửa hàng đồ mỹ nghệ. Ông thích thú khi thấy cô ta sung sướng, hoàn toàn chân thật.
Ông ngạc nhiên khi thấy, một kẻ đã từng nghĩ mình cần một người vợ, một mái ấm, một cuộc hôn nhân như ông, chỉ cần sau chín mươi phút làm bạn với đàn bà mỗi tuần lại đủ để cảm thấy hạnh phúc. Rốt cuộc những nhu cầu của ông hóa ra lại rất đơn giản, nhẹ nhàng và phù du, như những nhu cầu của một con bướm. Không cảm xúc, hoặc chẳng có gì cả ngoại trừ những cảm xúc khó đoán nhất, sâu thẳm nhất; một đoạn điệp khúc bằng giọng nam trầm của cảm giác mãn nguyện, giống như âm thanh đều đều của dòng xe ru người dân thành phố chìm vào giấc ngủ, hay giống như sự im lặng của màn đêm với người dân quê.
Ông nghĩ đến Emma Bovary 2, đang quay trở về nhà với đôi mắt thỏa mãn, sáng long lanh sau một buổi chiều chìm trong ái ân hoan lạc. Ra đây chính là hạnh phúc!, Emma nói, kinh ngạc khi ngắm nghía chính mình trong gương. Vậy ra đây là hạnh phúc mà các nhà thơ hay nói đến! Chà, nếu linh hồn Emma tội nghiệp tìm được đường đến Cape Town, hẳn là ông sẽ dẫn nàng đi cùng mình đến với một buổi chiều thứ Năm, cho nàng biết thế nào là hạnh phúc: một hạnh phúc bình thường, một hạnh phúc vừa phải.
1 Lễ của người Hồi giáo, diễn ra vào tháng thứ 9 của Âm lịch Ả Rập và được hiểu là tháng nhịn ăn (một số nguồn gọi là tháng ăn chay).
2 Nhân vật chính trong tác phẩm “Bà Bovary” của Gustave Flaubert.
Thế rồi vào một buổi sáng thứ Bảy mọi thứ bỗng thay đổi. Ông vào thành phố có việc: đang đi bộ trên phố St. George thì bỗng dừng mắt trước một bóng hồng mảnh mai trước mặt trong đám đông. Đó là Soraya, không thể nhầm lẫn được, hai tay dắt hai đứa trẻ con, hai thằng nhóc. Cả ba tay xách các túi đồ; họ đang đi mua sắm.
Ông ngần ngừ, rồi bước theo cách xa một quãng. Họ biến mất vào trong Quán Cá của Captain Dorego. Hai thằng nhóc có mái tóc sáng rực và đôi mắt đen của Soraya. Chúng chỉ có thể là hai con trai của cô ta.
Ông bước tiếp, quay lại, đi qua quán Captain Dorego lần thứ hai. Ba mẹ con ngồi tại chiếc bàn gần cửa sổ. Trong thoáng chốc, qua cửa kính quán trọ, bốn mắt họ gặp nhau.
Ông vốn luôn là con người của thành thị, sống giữa vô số những hình hài, nơi những rình mò và ánh mắt gợi tình lóe lên ào ạt như những mũi tên. Nhưng cái liếc mắt này giữa ông với Soraya khiến ông hối tiếc ngay lập tức.
Tại buổi hẹn hò của họ thứ Năm tuần sau đó, không ai nhắc gì về biến cố ấy. Tuy nhiên, hồi ức ấy vẫn cứ lởn vởn trên đầu họ một cách khó chịu. Ông thì không mong muốn làm đảo lộn cái cuộc sống, mà với Soraya đó chắc là cuộc sống hai mặt bấp bênh. Ông thấy chẳng có vấn đề gì với những cuộc sống hai mặt, ba mặt, những cuộc sống trong các căn hộ. Thực ra nếu cảm thấy gì đó, thì ông cảm thấy phải dành cho cô ta tình cảm dịu dàng lớn lao hơn nữa. Anh sẽ giữ kín bí mật của em, ông những muốn nói thế.
Nhưng cả ông lẫn cô ta đều không thể gạt sang bên chuyện đã xảy ra. Hai thằng bé con hiện diện giữa bọn họ, lặng lẽ chơi với nhau như những cái bóng trong góc phòng, nơi mẹ chúng và người đàn ông xa lạ kết đôi. Trong vòng tay của Soraya, ông nhanh chóng trở thành cha của chúng: cha nuôi, cha dượng, người cha trong bóng tối. Khi rời khỏi giường của cô ta sau đó, ông cảm thấy ánh mắt của chúng lén liếc về phía ông, tò mò.
Bất chấp lòng không muốn, nhưng những suy nghĩ của ông lại hướng về người cha kia, người cha thực sự. Liệu anh ta có nghi ngờ vợ mình đang âm mưu làm gì không, hay anh ta cảm thấy hạnh phúc trong sự thờ ơ vô minh?
Bản thân ông thì không có con trai. Tuổi thơ của ông sống trong gia đình toàn phụ nữ. Khi bà mẹ, những bà cô dì và chị em gái của ông qua đời, thay thế họ vào quãng thời gian thích hợp là những ả tình nhân, những bà vợ và một cô con gái. Sống bên cạnh những người phụ nữ biến ông thành kẻ yêu phụ nữ, và ở mức độ nào đó thành kẻ lăng nhăng. Với chiều cao, cấu trúc xương khỏe, làn da màu ô liu và mái tóc suôn dài, lúc nào ông cũng có thể biến mình thành thỏi nam châm quyến rũ. Nếu ông nhìn thật lâu vào một người phụ nữ, với ý định rõ ràng, cô ta sẽ đáp lại ánh mắt của ông, ông có thể tin chắc điều đó. Đó chính là cách ông đã sống, suốt bao nhiêu năm, suốt bao nhiêu thập niên, đó là xương sống của cuộc đời ông.
Thế rồi một ngày tất cả chấm hết. Không một lời cảnh báo trước, toàn bộ thế mạnh của ông mất hết. Những cái liếc mắt từng đáp lại ông giờ chỉ lướt qua, hờ hững. Ông biến thành một hồn ma chỉ qua một đêm. Nếu ông muốn một người phụ nữ nào đó, ông phải học cách chinh phục được nàng; bằng cách này hay cách khác, ông thường xuyên mua quà cho nàng.
Ông tồn tại trong một chuỗi dài những cuộc lang chạ đầy lo âu. Ông gian díu với những bà vợ của đồng nghiệp; ông bắt cặp với các du khách trong những quán bar ở khu bến cảng hay tại hộp đêm Italia; ông lên giường với gái điếm.
Màn giới thiệu ông với Soraya diễn ra trong một phòng khách nhỏ lờ mờ sáng đối diện văn phòng ngoài của Discreet Escorts, với những tấm rèm Venice treo trên cửa sổ, những chậu cây ở góc phòng, mùi khói thuốc lưu cữu lơ lửng trong không khí. Trong sổ đăng ký của họ, cô nằm trong danh mục “Ngoại lai”. Bức ảnh chụp cô với đóa hoa lạc tiên đỏ cài trên tóc, ở hai bên khóe mắt là những nếp nhăn mờ mờ rất khó nhìn. Mục thời gian phục vụ ghi rõ “Chỉ tiếp khách buổi chiều”. Đây chính là điều ông đã chọn: hứa hẹn về những căn phòng cửa sổ đóng, những tấm ga giường mát lạnh, những giờ đồng hồ bị đánh cắp.
Ban đầu mọi chuyện rất thỏa mãn, hệt như ông mong muốn. Một viên kẹo bi thơm ngon. Suốt cả một năm ông không còn phải cậy nhờ môi giới nữa.
Theo sau biến cố trên phố St George, là sự xa lạ tìm đến. Cho dù Soraya vẫn giữ nguyên những cuộc hẹn, ông cảm thấy sự lạnh lùng đang ngày càng tăng lên khi cô ta tự biến mình thành một người đàn bà khác, còn ông tự biến mình thành một khách làng chơi khác.
Ông đau đớn khi nghĩ đến cách các ả điếm tám chuyện với nhau về những người đàn ông thường xuyên đến với họ, đặc biệt là những lão già. Họ kể chuyện cho nhau nghe, họ cười cợt, nhưng họ cũng rùng mình, như họ rùng mình trước một con gián trong bồn rửa mặt vào lúc giữa đêm. Chẳng bao lâu nữa, cô ả cũng sẽ thấy ghê sợ ông một cách xảo quyệt, một cách tinh tế. Một định mệnh ông không thể thoát.
*
Lần thứ tư hẹn nhau vào ngày thứ Năm sau biến cố, khi ông sắp rời khỏi căn hộ, Soraya đưa ra lời tuyên bố mà ông đang cố gồng mình lên để chống đỡ.
“Mẹ em đang bệnh. Em sẽ phải nghỉ việc để chăm sóc bà. Tuần sau em sẽ không ở đây nữa.”
“Tuần sau nữa tôi gặp em được không?”
“Em không rõ. Còn phụ thuộc tình hình sức khỏe của bà. Tốt hơn anh nên gọi điện trước.”
“Tôi không có số em.”
“Cứ gọi cho môi giới ấy. Họ biết mà.”
Ông đợi chờ vài ngày, rồi gọi điện cho bên môi giới. Soraya ư? Soraya bỏ chúng tôi rồi, tay môi giới nói. Không, chúng tôi không thể liên hệ được với cô ta, như thế sẽ trái quy định của trung tâm. Ông có muốn chúng tôi giới thiệu với một người khác không? Rất nhiều cô ả ngoại lai cho ông tha hồ chọn - Mã Lai, Thái, Hoa này, ông chọn đi.
Ông trải qua buổi tối cùng một nàng Soraya khác - có vẻ như Soraya đã trở thành một nom de commerce 1 phổ biến - trong một căn phòng khách sạn trên phố Long Street.
1 Tiếng Pháp: thương hiệu.
Ông thô lỗ nghĩ cô ả này chỉ mười tám tuổi là cùng, quá non nớt. “Nghề nghiệp của cưng là gì vậy?’ cô bé hỏi khi cởi bỏ quần áo. “Xuất nhập khẩu,” ông đáp. “Thật sao,” cô bé nói.
Khoa của ông tuyển một thư ký mới. Ông dẫn chị ta đi ăn trưa tại một nhà hàng cách xa khuôn viên trường, vừa thưởng thức món salad tôm ông vừa lắng nghe chị ta phàn nàn về trường học của con trai mình. Chị ta nói, bọn bán ma túy hay lởn vởn quanh các sân chơi, nhưng cảnh sát chẳng chịu làm gì cả. Ba năm vừa qua chị ta cùng chồng đã đăng ký danh sách tại Đại sứ Quán New Zealand, để được di cư.
“Đám các anh thì dễ dàng hơn nhiều. Ý tôi là cho dù tình hình là đúng hay sai, ít nhất các anh cũng biết mình đang ở đâu.”
“Đám các anh?” ông hỏi. “Đám gì kia?”
“Ý tôi là thế hệ các anh ấy. Giờ người ta chỉ lựa chọn điều luật nào họ muốn tuân thủ mà thôi. Như thế là vô chính phủ. Làm sao các anh có thể nuôi con trong khi khắp xung quanh hỗn loạn như thế?”
Tên chị ta là Dawn. Lần thứ hai cùng chị ta ra ngoài, ông đã đưa chị ta về nhà mình và quan hệ. Đó là một thất bại. Cuồng nhiệt và cào cấu, chị ta rơi vào trạng thái hưng phấn nhưng chỉ khiến ông khó chịu. Ông cho chị ta mượn cái lược rồi đưa về.
Sau lần đó, ông tránh gặp mặt chị ta, cố tình đi vòng qua văn phòng nơi chị ta làm việc. Đáp lại, chị ta ném sang ông ánh mắt tổn thương, tiếp theo là khinh rẻ ông.
Nhẽ ra ông nên bỏ cuộc, rút khỏi cuộc chơi. Ông tự hỏi, Origen 1 đã tự hoạn mình từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Không phải là những giải pháp tinh tế nhất, nhưng tuổi già cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Ít nhất nghỉ việc thì mình có thể dành tâm sức cho công việc thích hợp hơn với tuổi già: Chờ chết.
1 Origen (185- 254): Học giả Cơ Đốc Giáo, ông nổi tiếng là một người hết lòng phụng sự Chúa trời, sống đời khổ tu. Để toàn tâm cống hiến và vì hiểu nhầm một câu trong Thánh Kinh Ma-thi-ơ, ông đã chọn cách tự hoạn.
Có thể đến gặp một bác sĩ và đưa ra đề nghị không nhỉ? Một cuộc phẫu thuật khá đơn giản, chắc chắn rồi: ngày nào họ chả làm điều tương tự với động vật, và nếu biết cách tảng lờ đi dư vị chắc chắn của nỗi buồn thì chúng có thể sống đủ lâu. Cắt bỏ, rồi băng lại cho thật chặt: bằng cách gây tê cục bộ, với đôi bàn tay thành thạo và một chút lạnh lùng, người ta hoàn toàn có thể tự làm nhờ học trong sách giáo khoa. Một người đàn ông ngồi trên ghế đang tự thiến mình đúng là một cảnh tượng ghê tởm, nhưng theo một quan điểm nhất định, cảnh tượng này còn đỡ hơn cảnh cũng chính anh ta đang tự thỏa mãn trên tấm thân lõa lồ của một người đàn bà.
Vẫn cứ là Soraya. Lẽ ra ông nên đóng cái chương này lại. Nhưng thay vào đó, ông bỏ tiền thuê một tay thám tử lần theo dấu vết của cô ta.
Trong vòng vài ngày ông đã biết được tên thật của cô ta, cũng như địa chỉ và số điện thoại. Ông gọi điện cho cô ta vào lúc chín giờ sáng, khi chồng cô ta và lũ trẻ hẳn đã đi ra ngoài.
“Soraya phải không?” ông nói. “David đây. Em khỏe không? Khi nào tôi mới có thể gặp lại em?”
Một quãng im lặng dài trước khi cô ta lên tiếng. “Tôi không biết ông là ai,” cô ta đáp. “Ông đang quấy rối tôi trong chính căn nhà của mình. Tôi yêu cầu ông đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa, đừng bao giờ.”
Yêu cầu. Ý cô ta là ra lệnh. Giọng nói the thé của cô ta khiến ông kinh ngạc: còn đâu cái giọng thân mật dịu dàng của trước kia nữa. Nhưng rốt cuộc, một con thú săn mồi còn mong đợi cái gì khi nó đột nhập vào tổ của một ả chồn cái, xâm nhập vào nơi ả ta đang chăm sóc những đứa con của mình?
Ông bỏ điện thoại xuống. Một thoáng ghen tỵ với người chồng chưa bao giờ thấy mặt tràn qua khắp người ông.