Chiếc đầu máy xe Công Nông gầm một tiếng dữ dội rồi khựng lại, trôi. Người lái đứng bật khỏi yên xe, nhảy vội xuống mặt đường. Anh đập đập vào mui xe nói với người nữ thiếu úy công an đứng cạnh, giọng ngái ngủ pha lẫn tấm tức:
- Chị Đoài Sơn thấy chưa? Làm việc gì chứ việc này thì xúi cả tháng!
Người nữ sĩ quan công an khẽ cười thân mật:
- Nói như anh thì bọn tôi xúi cả đời à?
Người lái xe Công Nông cười thoải mái. Nụ cười rộng khiến khuôn mặt anh đỡ nhăn nhúm, cau có:
- Em lạy Bà chị. Bà chị huy động em lần này thôi, còn lần sau em xin nhường vinh quang cho người khác.
Máy xe được khởi động lại. Nó cũng giật lên rồi rú rít như lúc nãy nhưng không khựng lại mà phành phạch, phành phạch một cách ầm ĩ giống mụ hàng cá chanh chua lắm mồm bị chọc tức vào lúc ế ấm. Người lái xe vui vẻ hét to:
- Hết ý chưa, bà chị?
Nỗi bực bõ ban đầu đã tan biến đi trong khói dầu ma dút khét lẹt. Hai người theo xe ra phố TRẦN AI...
Người lái xe bỗ bã hỏi Đoài Sơn:
- Mấy con hả chị?
-Ba!
- Cốm cả chứ ạ?
- Bọn tôi cũng chưa rõ.
- Đáng đời. . .
Xe chạy nhanh, máy càng nổ to hơn. Lát sau chiếc thùng xe méo mó, xộc xệch ngoặt đít vào đúng cửa quán cà phê Phệ sốp đang chen chúc, lố nhố bóng người. . .
- Mời các người lên xe!
Mấy cô gái đứng co ro trước cửa thì thào:
- Xe chở lợn mày ạ!
- Đ. phải! Xe chở rác của công ty vệ sinh.
- Mẹ kiếp, đểu quá!
- Đáng đời! Định đợi người ta mang Tô-y-ô-ta đến đón chắc? Muộn rồi các mẹ trẻ ạ!
Những cô gái nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc thùng xe nhem nhuốc vẻ khó chịu, ngần ngừ . . .
- Các cô có nghe tôi nói gì không?
- Dạ. . .
- Lên xe!
Người lái xe quay lại, mắt nheo nheo, mồm hơi nhếch lên, hài hước:
- Chê thùng xe của anh hả? Sạch hơn khối chỗ các em ạ! Tiếng cười ố của những người đứng xem. Những cô gái có vẻ ngượng nghịu đưa mắt nhìn nhau rồi lầm lụi trèo lên thùng xe. Người lái xe vội thẳng người hỏi:
- Báo cáo đồng chí thiếu úy! Xe đi được rồi chứ ạ!
- Còn mấy người nữa ...
Các chiến sĩ công an dẫn tiếp ra ba người. Hai đàn ông, một đàn bà.
Bọn trẻ con đứng xem thật vô ý tứ nói tô tô:
- Phệ sốp chúng mày ạ!
Tiếng một phụ nữ nức nở chạy theo:
- Ối ông Bộng ơi là ông Bộng! ông làm khổ mẹ con tôi.
Bọn trẻ con vẫn hồn nhiên nói đế theo tiếng than khóc não nuột:
- Cả lão Bộng mì-ăn-liền nữa chúng mày ơi!
Người đàn bà đi cùng Phệ sốp và Bộng mì ăn liền cố ý lấy mái tóc uốn sóng che mặt. Nhưng nhìn dáng đi của mụ, cái ngực vồng lên, cái mông nhô cong thì chẳng ai lạ gì.
- Bà Trầm Thương!
- Bà chó gì nó. Con xỏ xiên, con lèo lá thì có.
Cả ba bị dẫn đến sát mép thùng xe. Trên thùng xe lúc này, những cô gái đã ngoan ngoãn ngồi nép vào nhau, đầu cúi xuống và chụm lại thành một khối, tóc quăn rối bù, bụi bậm. Lúc này, các cô không muốn cho ai nhìn thấy mặt mình.
Phệ sốp hơi nghiêng mặt lễ phép hỏi một chiến sĩ công an:
- Dạ thưa ... các anh định đưa chúng tôi đi đâu ạ!
- Mời ông lên xe!
Bộng mì-ăn-liền trợn tròn mắt:
- Cả ba chúng tôi ạ?
- Chúng tôi đã nói với các ông, các bà rồi!
Trầm Thương hơi lùi lại. Lông mày mụ nhướn cao, chiếc khăn tay khẽ quệt qua mũi:
- Các anh nghĩ thế nào mà lại nhét chúng tôi vào với mấy con bớp này?
Mọi người bật cười. Một cô gái ngồi ở góc thùng xe vội hất mặt nhìn chằm chằm vào Trầm Thương, đanh đá:
- Bà thì thơm lắm đấy!
Chiếc xe Công Nông sốt ruột nổ máy to hơn. Phệ, Bộng và Trầm Thương bị vòng người vây quanh soi mói, dồn nén. Họ sầm mặt nhìn mọi người rồi miễn cưỡng leo lên xe . . .
Phệ sốp bật lửa châm thuốc hút. Bộng mì-ăn-liền ngán ngẩm thở dài. Trầm Thương thì làu bàu như người phải vía:
- Không ra cái thể thống gì cả (!)
Chưa hết. . .
Cùng ngồi trên thùng xe Công Nông tối ấy còn có ba đàn ông khác. Không ai nhìn rõ mặt họ. Từ trong quán cà phê của Phệ sốp đi ra, người ta chỉ nhìn thấy ba cái bóng lom khom, rón rén với ba chiếc mũ: cối, phớt, nồi - úp gần như kín mặt. Ba khách mua dâm tại Ổ Quỷ bị bắt trắng chiếu. Họ vừa mất tiền vừa dại mặt. Họ cùng ngồi với nhau trên một chuyến xe kéo. Bến đỗ cuối cùng của họ là trụ sỏ Công an thị xã . . .
Dân phố Trần Ai thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn nhau rồi nhìn theo chiếc xe cũ nát, lam lũ lặc lè kéo theo lúc nhúc một đống người toàn loại son phấn xinh đẹp, toàn loại móc ra bạc, khạc ra tiền . . .
- Đáng kiếp ...! Ăn trắng mặc trơn cho lắm vào, rúc bờ ngủ bụi cho lắm vào. Giờ thì cả một lũ bị nhét lên cái thùng xe trông có khác gì những con vật.
Đây là lời quá giận. Câu nói như câu rủa. Cũng một kiếp người, làm ông làm bà, làm anh làm chị có nhiều, còn đây . . .
- Các ông Công an như thế là tốt đấy. Tôi là tôi cho cả cái lũ này đi bộ một dây về công an thị xã cho chúng sáng mắt ra.
Một tiếng thở dài kèm theo tiếng chép miệng của ai đó hằn rõ trong nền đêm loáng thoáng ánh điện:
- Cũng chẳng sung sướng vẻ vang gì đâu. Là mớ rau ôi, con cá ươn cả thôi. Nghĩ cũng tội ...
Giận mà thương! Chua xót đến tận gan ruột nữa! Người ngoài cuộc đã vậy, còn kẻ trong cuộc?
Quãng đường tối và xóc. Chiếc xe chồm lên nhận đường . . .
Bỗng...
Từ thùng xe, một bóng người nhảy xuống.
- Thương Thương! .. . Con Thương Thương bỏ trốn.
Một trong mấy cô gái làm tiền bị bắt quả tang đã liều lĩnh nhảy khỏi xe và lao vút vào quãng vườn tối bên đường.
- Đứng lại! Đứng lại!
Tiếng người nữ thiếu úy công an thét to giận dữ. Cùng với tiếng thét ấy, chị đứng bật lên và nhanh chóng nhảy ra khỏi thùng xe.
- Chị Đoài! Chị Đoài Sơn cẩn thận đấy!
Người nữ sĩ quan công an đã lao nhanh về phía trước và mất hút vào khoảng thăm thẳm của vườn tối.