Muốn tắm mát lên ngọn con sông đào
Muốn ăn sim chín phải vào rừng xanh ...
Một Thị trấn nhỏ bên ven sông Hồng có bến tàu thủy ngày ngày hai bận khách lên xuống, xuôi ngược ...
Thị trấn sầm uất bởi hàng quán và những nhà xây. Bên cạnh những nhà mái ngói cũ, thấp tè lẻ loi là những nhà đúc mái bằng hai tầng nghễu nghện trông như những anh nhà giàu lần đầu được mặc quần tây. Đó là nhà của những anh xe ngựa, xe trâu, những chủ đề chủ họ, những người bám sông nước chạy hàng, những thủy thủ sà lan, những ông cán bộ có chức có quyền biết lợi dụng ... Trong các công trình đồ sộ của họ được xây nên bằng gạch, bằng vôi, bằng xi măng sát thép ... có đến hàng trăm, hàng ngàn gánh cát gánh thuê của vợ chồng con cái ông Mắn hát xẩm ở bến tàu thủy đóng góp. Cát của ông là cát già, cát trắng, lại sạch không lẫn đất lẫn rác nên thường được các chủ nhà gọi mua để vít mạch, trát tường.
Góp cho thiên hạ những gánh cát sông Hồng thượng hạng xây nhà đã nhiều nhưng vợ chồng ông Mắn và lũ con dại vẫn khiêm tốn nương nhờ dưới túp nhà lợp lá mía ở ngay sát chân đê. Vợ chồng ông hèn đường làm ăn nhưng lại giỏi giang đường sinh con đẻ cái. Họ làm bạn với nhau trên hai chục năm nhưng vẫn cảnh bữa nay lo bữa mai. Đôi vai gánh vã và cái miệng hát xẩm của ông Mắn là hai cái cần câu cơm có giá nhất của gia đình nghèo này.
Những người hát xẩm thường mù. Tiếng hát tật nguyền của họ được người qua kẻ lại thương tình. Ông Mắn không bị mù nhưng mắt kèm nhèm. Ngày ngày khi cầm chiếc đàn nhị ra bến tàu, Ông thường đội theo chiếc nón rách, chống cái gậy tre, vai vắt chiếc khăn bông cáu bẩn. Với chiếc kính đen sì che mắt, ông lò dò bước từ nhà ra đến bãi cát...
E... e ...ò... e.
Tiếng nhị cọ vào không gian chua rè xen lẫn tiếng rao quà bánh, tiếng gọi nhau, tiếng la hét chửi bới. Ông Mắn mặc kệ tất cả, vẫn đều tay kéo dây:
E... ò... e...
Đợi cho tiếng nhị đã mềm tay, vừa giọng, ông Mắn mới nhướn cổ, phồng ngực cất giọng:
Muốn tắm mát lên ngọn con sông Đào
Muốn ăn sim chín phải vào rừng xanh
Đôi tay em vít đôi cành
Quả chín xin ngắt, quả xanh xin đừng ...
Ờ... ò ...è! Ờ... e... e...
Ông Mắn ngừng lời lấy khăn lau mặt, dùng tay căng lại dây nhị rồi hơi khom người. Lời ông than thở, réo rắc:
Ba bốn năm nay em ăn, em ở trên rừng
Chim kêu vượn hót nửa mừng nửa lo
Em chót sa chân nhỡ bước xuống đò ...
Câu hát lê thê, dằng dặc như nước trên sông. Có lúc nó ram ráp, lạo xạo như lá mía gặp gió. Chiếc nón rách để ngửa tênh hênh đã có hơi ấm của tiền. Những đồng tiền cũ, tiền nhỏ ...
ò e, ò e ...
Tiếng nhị vẫn rền ri, vớt vát. Nhưng đã thưa vãn bóng người qua lại. Đã lác đác tiếng gọi. Tàu đã phành phạch cái chân vịt rời bến ...
Tiếng bà cụ bán nước chè bên cạnh:
- Về thôi ông Mắn đi! Vãn khách rồi...
- Vâng ạ!
- Hôm nay có khá không?
Ông Mắn rờ tay vào lòng nón như kiểu thầy bói sờ tiền trinh âm dương:
- Cũng được cho cháu mấy bắp ngô cụ ạ!
- Thôi, mừng cho ông!
- Còn cụ ạ?
- Cám ơn ông. Hôm nay trời nóng, cả nồi nước chè hết sạch.
Ổng Mắn khà khà chống gậy đứng dậy:
- Tay làm hàm nhai cụ ạ. Lao động là vinh quang. Ăn ngô ăn khoai cũng được nhưng yên cái dạ. Thôi cụ về sau, cháu xin phép về trước ...
- Vâng, ông lại nhà. Mà này, tôi bảo ... Chẳng gì thì ông cũng là người có tuổi. Việc gánh cát thì giao cho chúng nó gánh. Làm cố có ngày quỵ xuống là khổ vợ khổ con đấy ông ạ!
- Dạ ... đa tạ lời cụ dạy!
Ông Mắn lại lò dò chiếc gậy. Bãi cát lồi lõm vết chân người nhưng được cái mềm nên ông không phải bước thấp bước cao. Lúc nào cũng vậy, ông chung thủy với dáng đi ấy cho đến khi vào đến trong cổng nhà mình. Nhưng vừa về tới phần đất nhà mình là ông vội quẳng chiếc gậy ra góc hiên rồi phăm phăm đi xuống bếp nơi cái Gái, đứa con lớn nhất của ông đang nấu cơm:
- Cơm chín chưa Gái?
- Trưa nay ăn ngô bung bố ạ!
- Gì cũng được. Dọn quàng lên rồi bố con mình còn tranh thủ đi ù mấy gánh cát!
Gái rối rít chân tay. Bữa ăn chỉ có ngô bung, mắm trưng và rau khoai lang luộc nhưng cũng là lắm việc so với cô bé mười bốn tuổi này. Nhà chín miệng ăn. Bố mẹ lại có con muộn nên dưới Gái là lít nhít một lũ chỉ biết ăn mà chưa biết làm. Mẹ suốt ngày lăn lộn với cây khoai, cây mía ở bãi. Bố ngày hai buổi gào rã họng ở bến tàu thủy. Công việc ở nhà trông mong vào một tay Gái thu vén. Ngoài những việc chính ra, hễ ngơi tay lúc nào là bố huy động cả nhà vào việc gánh cát thuê. Nặng nhọc và ít tiền nhưng vẫn phải cố. Bố bảo: "Bói rẻ còn hơn ngồi không!”. Cả hai đứa em dưới Gái cũng được bố sắm cho đôi sọt nhỏ để góp thêm sức với gia đình.
Gái dọn mâm lên giữa nhà rồi ra cổng réo gọi em. Lúc này mẹ Gái cũng đi làm về, đang rửa chân tay ở cầu ao.
- Bố về chưa con?
- Rồi mẹ ạ! Bố đang giục ăn cơm để còn đi gánh cát.
- Ờ ... hôm nào mà chả thế !
Bữa cơm nghèo nàn. Cả nhà quây quần quanh cái mâm gỗ đã tróc sơn. Mẹ Gái lấy mấy đồng tiền lẻ trong túi ra bảo con:
-Gái cầm chai đi mua cho bố chén rượu.
Ông Mắn chép miệng nhìn vợ:
- Thôi con. Có gì nhắm đâu mà rượu với chè.
- Còn lạc. Bố nó cho các con ăn đi. Tôi tranh thủ đi rang cho. Nhà người ta có thịt gà, thịt bò, nhà mình cũng thịt khoai, thịt lạc sợ gì.
*
* *
Cần cù, chân chất là đức tính của vợ chồng ông Mắn. Họ có lối chịu khó của người đẽo cối đá. Đầu tắt mặt tối, nghèo vẫn hoàn nghèo. Nay gặp năm nước to, lũ dâng, đồng bãi mất trắng nên gia đình có nguy cơ thiếu đói. Vợ chồng ông Mắn méo mặt nhìn nhau mà vẫn chưa tìm ra mối gỡ...
Một bà có họ xa với họ ông Mắn ở làng bên sang chơi. Theo lời người già thì bà Mắn phải gọi bà kia là chị. Ấy là bà khách nói vậy chứ từ trước tới nay hai bà chỉ biết nhau chứ ít khi giáp mặt hoặc qua lại thăm hỏi. Lần này là lần đầu tiên rồng đến nhà tôm. Sự long trọng này đã đem đến cho vợ chồng ông Mắn cái ngỡ ngàng ban đầu, sau đó mới đến sự niềm nở, cuống quýt.
Đến chơi với em rể và em gái, nhưng cặp mắt bà bác luôn luôn để ý đến Gái. Bà nhìn nó đi đứng. Bà nghe nó nói, ngắm nó cười. Con nhà lam lũ mà giọng ngọt như mía, tóc mượt như mây. Cái miệng nó đến tươi. Hoa vườn, cỏ bãi mà môi như có son tô, phấn vẽ. Còn cái dáng nó thì hết chê. Mới mười bốn tuổi mà đã ra dáng con gái, lưng ong thắt đáy, tay chân cứ nhịp nhàng như nhịp cửi. Gái đã để lại trong đôi mắt có vẻ soi mói của bà bác một nếp đẹp vừa quê vừa tỉnh, cộng với sự tần tảo lam làm của người phụ nữ đồng bãi. Gái làm bà nghĩ sang người con gái đứt ruột của mình. Giờ nó đã tít mù táp ở bên Tây rồi. Lấy chồng đã sáu năm nay. Chồng người thành phố, lại là cán bộ hẳn hoi. Hai đứa cháu bà, đứa sáu tuổi, đứa ba tuổi, một gái một trai, xinh như hoa giờ phải ở với bố, khiến bà lo đến xót ruột. Tuần trước thằng bố nó viết thư về kể khổ với mẹ vợ và nhờ bà tìm cho nó một đứa ở. Nhận thư con rể, bà chợt nhớ đến cái Gái nhà cô em gái họ xa. Bà cũng chỉ loáng thoáng gặp và loáng thoáng nghe. Người làng bãi khen cái Gái nhiều. Nhà Gái lại đang gặp vận khó. Chi bằng...
Bà bác họ nhổ toẹt bã trầu ra góc nhà, chiêu vội ngụm nước chè, nói với bà Mắn:
- Dì Mắn này ... Cái con Mơ nhà chị thế mà sướng. Giờ cháu nó vi vút ở bên Tây rồi.
- Chị tốt phúc quá. Có cháu lấy chồng thành phố, lại được đi ra nước ngoài.
Bà Mắn thốt ra lời cảm phục. Khuôn mặt bà bác họ càng phởn phơ hơn:
- Mình ăn ngô bung với tép riu kho, ai ngờ có ngày con Mơ nó lại vinh hoa phú quý đến thế. Nhưng nghĩ cũng tội ...
Bà bác họ chẹp vài tiếng trong miệng:
- Cái thằng Dịch chồng con Mơ ấy dì biết không ...
Bà Mắn lắc đầu vì từ ngày bà chị có con rể ở thành phố, nào bà đã một lần được trông thấy cái anh con rể quý hóa ấy. Còn bà bác họ thì vốn dương dương tự đắc rằng ở cái làng bãi này, ai cũng biết con rể mình.
- Cái thằng Dịch ấy mà, Dì ạ! Sướng lại hóa ra khổ. Vợ đi Tây năm sáu năm, giờ một mình ở nhà gà sống nuôi con! Thương nhất là hai đứa trẻ có mẹ mà như mồ côi mẹ.
Bà bác họ vui quá, lỡ miệng nói gở. Bà Mắn hơi trợn mắt ngạc nhiên rồi chữa khéo ngay:
- Cháu ba nội, tội bà ngoại. Chị thu xếp việc nhà ra đấy ở với cháu dăm năm cho nó sướng cái đời chị ạ. Mò cua bắt ốc suốt đời, giờ được ở nhà tầng, được tắm nước máy, còn gì sướng bằng.
Bà bác họ giẫy lên:
- Tôi ấy à? Dì nói lạ. Ra ngoài ấy thì còn ai đèn nhang sớm tối cho ông ấy ở nhà. Mà dì xem ... mẹ vợ ra ở với con rể thì có khác gì đứa ở ...
Biết lỡ lời, bà bác họ nín bặt ngay. Bà Mắn vẫn không để ý. Bà rót nước ra chén:
- Bác xơi nước nữa đi! Chè đang độ ngấm.
- Dì cho chị xin ...
Bà bác họ nâng chén nước trên tay, suỵt soạt uống:
- Ngon quá. Lâu lắm mới được uống chén nước ngon. Con bé Gái nhà dì thế mà khá. Con bé này, mai sau lớn lên là bố mẹ được nhờ...
Bà bác họ ngừng lời. Đôi mắt bà đưa đi đưa lại nhìn ngắm ngôi nhà của người em họ. Chiếc giường gỗ mọt. Cái bàn thờ xiêu chân. Manh chiếu rách trải trước hè ... Bà than thở:
- Đời sống của chú với dì dạo này có khá không?
Bà Mắn hơi nhếch miệng, định nói câu gì đó rồi lại thôi. Cái khó, cái khổ, phận ai nấy chịu. Nói ra liệu có ích gì khi mà mấy bữa nay, bến tàu vắng khách, cát không có người thuê và ông chồng của bà đang định treo cái nhị lên cột nhà để kiếm cái lưới ra sông kéo cá ...
- Bác tính ... Nhà em một đàn một lũ thế này thì khá làm sao được. May mà trời còn cho ngày hai bữa có bát ngô, củ khoai các cháu nhét vào bụng.
Cứ nhìn cơ ngơi này với lời thở than kia thì rõ gia cảnh nhà người em họ xa. Trước đây ba tầm đại bác bắn vẫn còn cách nhau xa, giờ có mục sở thì mới biết. Bà bác họ giọng bùi ngùi:
- Cách nhau chỉ một bãi cát mà xa quá. Giờ có sang thăm dì tôi mới rõ. Một vài người làm mà một đống người ăn thế kia thì đủ sao nổi.
Bà bác họ lặng mặt. Đôi mắt bà đăm đắm nhìn cái Gái từ dưới bếp lên, tay bưng đĩa khoai luộc đang bốc khói. Ông Mắn từ ngoài nhà đi vào giọng hồ hởi pha chút thẹn thùng:
- Bác xơi tạm với nhà em củ khoai. Đất bãi năm nay mất mùa, nghèo quá!
Giọng ông Mắn pha chút hờn tủi. Bà bác họ có vẻ rất cảm động và để đáp lại tấm lòng, bà cầm củ khoai lên bóc ăn một cách ngon lành. Vừa ăn bà vừa tấm tắc khen khoai ngon, khen người luộc khoai khéo. Được bác khen, Gái đỏ hết cả mặt.
Xoay quanh đĩa khoai luộc, bà bác họ đã chen vào được câu chuyện của mình với vợ chồng ông Mắn. Đó là mục đích chính đã khiến bà lặn lội sang đây.
Nghe xong chuyện, bà Mắn nhẹ nhàng thưa ngay:
- Vợ chồng nhà em đa tạ lòng tốt của chị và cháu Dịch. Còn chuyện kia thì chị để cho vợ chồng em nghĩ kỹ đã.
- Nghĩ gì mà nghĩ. Đằng nào mà chả anh em, họ hàng. Chú dì cho cháu lên đấy giúp anh nó cũng như là giúp cho tôi đây.
- Nhưng ... xa xôi quá, lại lạ nước lạ cái nữa. Cháu nhà em thì dại. Trên ấy là phố phường, người to, người nhỏ nhiều.
Bà bác xởi lởi lấy tay đập vào vai người em họ:
- Thôi, dì đừng có quẩn nghĩ nữa. Con Mơ nhà này đấy, có khác gì con Gái mà sao nó cũng lấy chồng thành phố được. Giờ lại còn đi Tây, đi Tàu nữa. Nào ... chị nói thế có phải không chú Mắn? Cháu?
Ông Mắn im lặng chốc lát rồi khẽ gật gù. Gái đã hiểu chuyện, nhưng chỉ biết nhìn bố mẹ.
Bà bác vẫn lấn tới:
- Cho nó lên đấy là lên chỗ anh chứ xa lạ gì đâu. Nhà cửa đấy. Điện nước đấy. Các cháu đấy. Ngày ba bữa ăn trắng mặc trơn. Nay mai lớn lên thành con gái thành phố có hơn không nào.
Bà Mắn thần mặt. Ông Mắn có vẻ phấn chấn hơn. Đôi mắt ông anh ánh ướt. Hình như người chị họ vợ đã khui đúng mạch nghĩ của ông:
- Bác dạy chí phải đấy mẹ nó ạ! Mình đã nghèo hèn không cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, nay có bác vẽ đường cho, tôi thấy mẹ mày nên nghĩ.
Bà Mắn thần người lúc lâu rồi nói:
- Bác cũng như cha mẹ cháu. Em thì em vẫn lo.
Bà bác họ tru mỏ:
- Lo cái con bò trắng răng. Lạc hậu như tôi, như chú, như dì thì cứ ra khỏi đầu đê là đã sợ mất cắp. Cho nó đi để rạng rỡ mặt mày ra. Phải không cháu?
Bà bác họ cười tươi hỏi Gái. Gái không gật, không lắc. Nó cúi đầu nhìn mười đầu ngón chân mình còn đang lấm đất.
ông Mắn nhanh nhảu hất hàm hỏi con:
- Thế nào Gái?
Bà Mắn lại lườm chồng:
- Bố em hay chưa? Gì cũng phải cho con nó nghĩ đã chứ!
Biết bà em còn lưỡng lự, dùng dằng nên bà chị cũng không dám sốt ruột. Bà chậc lưỡi:
- Cũng tùy chú với dì. Cho cháu lên giúp anh nó cũng được, không cũng được. Làng mình còn có một số đám có thể nhờ được. Tôi là tôi muốn tìm chỗ máu mủ ruột thịt cho nó dễ.
Người chị có vẻ mát mẻ, hờn dỗi. Ông Mắn nhíu mắt nhìn vợ, vẫn như không. Ông sốt ruột nói:
- Bác đã sang đây, của một đồng, công một nén. Đường càng đi càng gần. Em là em xin đại diện nhà em và cháu đa tạ tấm thịnh tình của bác. Việc cho cháu đi hay không là ở em. Em xin nhận lời với bác, với anh Dịch ở trên ấy. Em hèn thật nhưng cũng muốn cho nó đi đây đi đó để cháu được mở mang.
- Đúng...
Bà bác họ cười vang như đàn ông, Chia tay bà chị họ vợ, ông Mắn quay về với tâm trạng lâng lâng như hôm đi hát xẩm được thưởng nhiều tiền. Vừa vào đến sân, trông thấy vợ ông đã mắng, giọng vui vẻ:
- Mẹ mày buồn cười. Bác đến bày cơm cho mà ăn, bày việc cho mà làm lại cứ chối đây đẩy.
- Bố em hay thật. Con mình là con gái. Nó cũng chả còn nhỏ bé gì nữa. Biết người ta thế nào mà cho đi.
Ông Mắn trợn mắt mắng vợ:
- Ơ hay, mẹ mày nghễnh ngãng đấy à? Đi lên với anh nó chứ đi ở cho người khác đâu mà lo. Có ăn, có mặc, có tiền hàng tháng gửi về nuôi em còn gì bằng.
- Nói dễ nghe thế!
- Ngu! Nhà người ta là nhà có người đi Tây, thiếu gì tiền, thiếu gì của. Đắn đo! Đắn đo cái con tiều.
Bà Mắn bị chồng mắng đành im. Được đà, ông Mắn hỏi Gái:
- Con thấy thế nào?
Gái ngơ ngác:
- Thế nào là thế nào hả bố?
- Lại cái giọng của con mẹ mày!
Gái hơi xị mặt. Nó vừa sợ vừa giận. Vô cớ bố mắng mẹ. Vô cớ bố mắng con. Chuyện của bà bác họ, Gái đã nghe ra nhưng cụ thể như thế nào phải chờ ý kiến của bố mẹ. Mẹ chưa nói đã bị bố mắng. Còn Gái...
- Bố đã nhận lời bác rồi phải không ạ?
- Ông Mắn uống ực một chén nước chè rồi nhìn cả hai mẹ con Gái trả lời:
- Rồi. Nhà mình đang đói, có bác giúp như thế là may lắm đấy con ạ. Tao đây này, cả đời ước ao được ra ở phố mà chỉ biết nhìn theo khách đi tàu thủy thôi. Còn con đấy, Gái ạ, mai kia con lên ở với anh Dịch, chả mấy tí mà trở thành con gái tỉnh.
Mẹ con Gái nhìn nhau. Thế là bố đã quyết. Mai kia bố sẽ cho Gái đi ở. Đi ở là gì Gái chưa hiểu thật rõ ràng, nhưng đại khái là phải xa gia đình, xa bố mẹ, xa các em, đi đến nhà người khác. Một số chị lớn tuổi hờn Gái đã làm việc này nói là đi hầu hạ người ta.
Gái nhỏ nhẹ hỏi bố:
- Như vậy là con phải xa em, xa bố mẹ đi ở hả bố?
Ông Mắn quắc mắt:
- Sao lại gọi là đi ở. Lên trông cháu giúp anh Dịch. Anh Dịch là cháu rể gọi mẹ mày bằng dì, hiểu chưa?
Bà Mắn nhìn chồng, thở hắt ra:
- Tùy bố em quyết định.
Khi còn hai mẹ con, Gái nói với mẹ:
- Bố nghe bác nói ngon, nói ngọt thế chứ. Con nghĩ như thế là đi ở phải không mẹ?
Bà Mắn vuốt tóc con:
- Đúng đấy con ạ. Nhưng thôi, cố mà đi. Vài năm nữa nhà kha khá lên, mẹ sẽ gọi con về. Chả gì hơn có mẹ có con, có chị có em Gái ạ!
Nước mắt Gái trào ra má. Chưa đến ngày phải dứt áo ra đi, nhưng nó cảm thấy ngay từ lúc ấy đã xa bố mẹ, xa các em rồi.
*
* *
Dịch tuổi ngót bốn mươi, dáng thấp đậm, mặt dày, bụng to. Nhiều năm làm công tác chạy vật tư cho một cơ quan nhà nước, giỏi luồn lách chạy chọt, lại có tài bớt xén ăn vụng, tuy ở trong căn hộ tập thể, nhưng nội thất nhà Dịch có thể sánh ngang với những gia đinh giàu có. Ti-vi màu nhiều hệ, cát-sét hai cửa băng, tủ lạnh mốt mới nhất đều có dán mác nội địa của Nhật. Vợ chồng cùng cơ quan, của ăn không thiếu, của để đã có đến hàng cây nhưng Dịch vẫn tìm cách để cho Mơ đi xuất khẩu lao động.
Một hôm Dịch bảo vợ:
- Anh đã xúy cho em một xuất đi Tây rồi đấy!
Mơ ngạc nhiên hỏi lại chồng:
- Anh nói đùa đấy à?
Túi đã vơi, bọt mép đã se khô mới kiếm cho vợ được "tẩm vé", vậy mà khi đem ra khoe, cô nàng lại trợn mắt lên?
- Bà hâm đấy à? Bà có chập mạch không đấy?
Không ngờ Dịch cáu gắt với mình, tuy vậy Mơ vẫn thật thà hỏi lại:
- Nhưng ... thật đấy à?
Dịch đứng bật lên sửng cô:
- Không đùa, cô hiểu chưa?
Mơ chợt thấy lạnh, da thịt như muốn sởn gai gà, gai ốc. Cửa nhà đầm ấm, con đủ bộ gái trai, chưa một ngày đói, chưa một ngày rét thì việc gì mà anh ấy cho vợ đi xuất khẩu?
Thấy Mơ im lặng. Dịch lấy tay quàng vai vợ, âu yếm:
- Em vẫn còn quê lắm Mơ ạ!
Mơ giãy ra, dài giọng tự ái:
- Vâng, làm sao mà khôn ngoan, lanh lợi như người ở phố được.
Dịch cười khì, vuốt tóc vợ:
- Chưa chi đã dỗi! Này ... cái bếp lò của anh ơi!... Nghe anh nói nhá ...
Mặt Mơ lạnh như tiền.
Dịch bật lửa ga châm hút một điếu thuốc lá thơm ba số 5. Rít hơi thuốc ngon vào tận đáy phổi, sau đó anh chồng chụm môi phả một chữ o bằng khói trắng vào giữa mặt vợ:
- Nghe nhé! Bốn cây ba số. Vàng không kém hai chỉ. Tiền vào quán chó, quán bia không tính. Tất cả để em có một vé máy bay xuất ngoại với sáu năm ăn ở cùng các bạn mũi cao. Ngày em về, anh sẽ đưa xe con đưa cái Ước, thằng Vụ sang tận cửa Nội Bài đón. Lúc ấy DỊCH VỤ MƠ ƯỚC lại một nhà đoàn tụ.
- Việc sẻ đàn, tan nghé thế này sao anh không bàn với em một câu. Đang xum vầy vui vẻ, bỗng dưng ...
Dịch cười ngất:
- Bàn với em để mất nước à? Đàn bà chỉ là đàn bà. Việc lớn là của đàn ông, em hiểu chưa?
Sáu năm biền biệt xa chồng, xa con. Sáu năm ăn cơm người, ở nước người. Đâu phải là ông lớn bà lớn đi tham quan để có xe đón, người rước. Mình chỉ là đứa đi lao động. Chân tay nuôi mồm miệng. Có sang là sang hơn so với ở nhà hai cái chữ xuất khẩu. Mơ cay đắng ...
- Vợ chồng con cái đang đầm ấm vui vẻ! Em không muốn đi tí nào.
Dịch không quan tâm đến nỗi buồn của Mơ. Giọng anh chồng vẫn cao hứng về chốn thiên đường mình đã chọn cho vợ.
- Một ngày ở bên ấy bằng một tháng ở bên này. Có ông đi nước ngoài hai tuần mà bằng cả ba mươi năm công tác.
- Nhà mình có đến nỗi túng thiếu đâu?
- Luẩn quẩn quá Mơ ạ! Biết thế nào cho đủ với cuộc sống hiện nay. Làm phó phòng lại mơ ước trưởng phòng. Có nhà một tầng lại thích nhà hai, ba tầng. Anh hỏi em ... em có muốn cho chồng con em bằng người không nào?
Mơ buông một câu bất lực:
- Ai mà chẳng nghĩ thế!
Nét hào hứng hiện trên bộ mặt đang cau có của Dịch:
- Vậy thì em thân yêu, xin em sẽ thực thi như kế hoạch anh đã vạch. Em cứ yên tâm đi. Mọi chuyện ở nhà, anh xin thay em lo lắng một cách chu toàn ...
Mơ có cảm giác Dịch là một cán bộ tổ chức giảng giải cho nhân viên chứ không phải đức ông chồng mà mình yêu quý ...
- Để em suy nghĩ đã.
Dịch trợn mắt, trề môi:
- Ô hay ... Còn nghĩ cái gì nữa. Hồ sơ lý lịch nộp rồi. Lịch bay đã có.
Sự giàu sang ai chẳng muốn. Là cô gái quê ở một vùng bãi sông nghèo. Mơ biết kiếm được miếng cơm manh áo không dễ. Mấy năm nay việc cho con cái, chồng vợ đi xuất khẩu là chuyện thường tình của nhiều nhà và cũng là mơ ước của nhiều người. Có gia đình lo đến sạt nghiệp mới kiếm được cho con mình một vé chui. Còn Mơ, Dịch đã lo cho vợ một xuất đàng hoàng...
- Em nghĩ gần nhưng cũng phải biết nghĩ xa. Lo cho em tức là lo cho anh và hai con. Muốn gần em lắm chứ! Gì sung sướng bằng ngày ngày vợ chồng con cái được thấy mặt nhau. Anh đã nghĩ đến nẫu gan, nẫu ruột mới quyết định chuyện này. Em thử nhìn cơ ngợi của chúng mình xem. Một cái ti-vi, một cái tủ lạnh mà em đã thấy đầy đủ rồi sao? Anh muốn có thêm cái cất trong góc tủ kia kia. Mình bây giờ còn trẻ khỏe đã vậy. Mai kia hai đứa già yếu thì sao? Còn con Ước, thằng Vụ nữa. Hai con của chúng ta sẽ phải lấy vợ, lấy chồng. Lúc ấy chả nhẽ mang bị về xin bà ít cát sông lên lo cho chúng nó?
Mơ ngậm tăm. Xưa nay Dịch toàn lo những chuyện như vậy. Điều này Mơ chịu. Mơ không đủ vốn sống, đủ kiến thức để tranh luận với chồng. Còn việc đi? Mơ băn khoăn nhiều về tình cảm gia đình. Thương nhất là hai con. Chúng còn nhỏ quá. Liệu anh ấy có chăm sóc nổi con như Mơ đã từng chăm sóc. Lại còn anh ấy nữa. Chạy vật tư cho cơ quan, nay đây mai đó thì làm sao có thể thường xuyên ở nhà được. Đã mấy lần Mơ mời mẹ lên ở với vợ chồng mình nhưng bà đây đáy chối và cho rằng như thế là đi ở cho con rế. "Có các vàng, các bạc tao cũng dí vào. Mày cũng chẳng hay ho gì đâu mà tao phải chạy theo để xin bát cơm". Nghĩ tới đây Mơ lại càng buồn. Cảm giác lạnh xương sống lúc đầu khi nghe chồng thông báo việc đi xuất khẩu lao động bây giờ đã thành cái gì đó nặng nề dồn nén. Mơ nhớ về chuyện cũ của mình. Chuyện ấy đã làm cho mẹ giận...
Dịch đã có vợ. Chị ấy hiền lành, thương chồng nhưng muộn mằn, không con. Dịch sinh chán vợ, Lơ là chuyện gia đình. Vừa lúc đó, Mơ ra trường, về cơ quan Dịch công tác. Mơ trẻ trung, tơ non. Thấy Mơ là Dịch cuốn lấy như dây tố hồng cuốn cây nhãn. Được đèo xe máy đi chơi, được mời ăn tiệm, được tặng quà, lại được chàng than thở nhiều về nỗi bất hạnh của mình, Mơ đâm ra cảm và mê Dịch:
- Em không muốn chị ấy buồn!
- Số phận.
- Anh chị đã làm bạn với nhau sáu, bảy năm rồi.
- Mơ bắt anh ôm cây gỗ mục ấy suốt đời hay sao?
- Anh ác thế. Ai lại nỡ gọi vợ mình là cây gỗ mục.
- Xin lỗi, anh lỡ lời! Vợ anh thật tốt. Nhưng số phận bắt cô ấy không có con, còn anh anh lại muốn mình có một gia đình hoàn chinh. Anh hy vọng ở Mơ
- Em cũng không biết nữa.
Sau câu nói ấy, Mơ đã trao đôi môi còn nguyên vẹn của mình cho Dịch. Nụ hôn đầu tiên trong đời con gái dưới bóng hoa sữa của một đường phố vắng. Mơ mê đi rồi vùng ra khỏi cánh tay ôm của Dịch. Mơ thấy mình có lỗi với vợ anh. Còn Dịch vẫn đeo đuổi mặc dù Mơ lảng tránh. Nhưng làm sao tránh được khi người con gái đã một lần ngoan ngoãn áp ngực mình vào ngực chàng trai rồi tự nguyện nhận một chiếc hôn như kẻ cầu phúc hứng giọt mưa đầu mùa. Dịch thành cái cũi vô hình. Cô gái đồng bãi trẻ trung như con chim nhỏ chỉ biết bay nhảy trong vòng vây của anh.
Mơ đưa Dịch về thăm quê. Cùng về với Dịch có một tấn xi măng giúp "bà ngoại" xây nhà. Tối ấy, dối mẹ đưa người yêu đi thăm họ hàng, Mơ đã dẫn chàng ra ngồi trên bãi cát. Đêm ngắn hay dài, giờ Mơ không nhớ. Mơ chỉ biết đêm ấy gió rất nhẹ, sóng rất lặng và cát rất mềm. Trời sao thưa và trong. Những ngôi sao ngụp lặn trên nước sông. Những ngôi sao như bứt khỏi lòng trời lả tả rơi vào da thịt Mơ.
- Quê Mơ có chuyện ông Chử Đồng Tử với bà Tiên Dung hay lắm.
- Ở làng bãi bên kia sông có đền thờ đấy anh Dịch ạ!
- Anh biết!
- Mẹ em bảo ông bà thiêng lắm.
- Anh biết!
- Khuya rồi. Về thôi anh!
- Gượm! Anh bảo này...
-Gì cơ?
- Ông Chử Đồng Tử với bà Tiên Dung ấy mà...
- Kìa anh...
- Ngày ấy, nghèo lắm. Chả ai có quần áo cả.
Mơ bật cười:
- Bốc phét. Con gái vua mà không có quần áo?
- Thật đấy...
- Hư nào...
- Mơ!
- Cái tay...
- Bà Tiên Dung gặp ông Chử Đồng Tử khỏa thân trên cát rồi hai người yêu nhau.
- Về đây...
Mơ đứng bật lên nhưng không nổi với sức níu kéo của Dịch. Sông nước vắng quá, lành quá. Bãi mía phía xa chỉ biết lào xào. Những cây mía đang vào mặt hình như cũng ngả ngớn vào nhau. Cát lại phẳng...
- Lấm hết quần áo em rồi...
- Cát sạch lắm!
Mơ lịm đi trong hơi nước mắt và cát mịn.
- Nàng Tiên Dung của anh...
Dịch hổn hển và dịu dàng. Mơ mệt mỏi và chới với như ngọn cỏ yếu giữa sóng sông. Tất cả sự vụng về bối rổi của cô gái mới lớn đã bị sự khéo léo của anh chàng có vợ chinh phục.
Dịch đưa Mơ vào cõi tận cùng. Bắt đầu êm ả, sau đó là dồn đập như người đập nước sắp kéo lưới. Mơ chao động, tròng trành khác nào con đò nhỏ ở giữa sóng. Lúc Mơ mệt mỏi chống tay ngồi dậy được thì đã thấy Dịch đang quì đôi gối tràn lên cát:
- Mơ ơi!...
Mơ lắc đầu. Tóc Mơ xõa ra buông xuống bờ vai trần. Dịch lại hôn một cái đắm đuối lên bầu ngực đầy của cô gái đồng bãi. Mơ thổn thức trong lời thề thốt của anh:
- Chúng mình mãi mãi ở bên nhau, Mơ nhá!
- Bốc phét.
- Anh thề là sẽ không bao giờ xa em ...
Đêm ấy hai đứa về nhà lúc gà gáy sáng. Mẹ Mơ mặt nặng như đá núi suốt từ lúc ấy cho đến lúc hai đứa về lại thành phố.
Đêm trao thân cho Dịch nơi bãi cát sông Hồng ấy đã biến cô gái son trẻ thành nặng nề hai, ba tháng sau. Dịch vui như trúng độc đắc. Sự quyết tâm ly dị vợ lên tới tột đỉnh. Anh quì lạy người vợ cũ buông tha mình, người vợ cũ đã kí vào đơn. Từ đấy Mơ Dịch thành vợ, thành chồng.
- Anh thề là sẽ không bao giờ xa Mơ ...
Câu nói ngày ấy của Dịch sáu năm sau đã không còn nguyên ý nghĩa. Dịch đang đặt Mơ vào một chuyện đã rồi...
Chồng hỏi vợ:
- Em thấy thế nào?
Vợ phụng phịu, bất lực:
- Kệ anh đấy!
Mơ bỏ vào buồng trong đứng áp vào chấn song cửa sổ nhìn ra ngoài. Đường phố ồn ào, nhộn nhạo. Dịch theo vợ. Anh đứng phía sau. Chồng ghếch cằm vào vai vợ. Hai bầu má họ chạm nhau. Dịch chỉ tay ra phố:
- Em nhìn xem. Lam lũ vật lộn đến thế kia mà ngày không đủ hai bữa ăn. Đi đi em ạ! Cõi thiên đường anh đã bày sẵn cho em rồi...
Nước mắt Mơ chảy vòng quanh bờ mi. Qua màn nước mắt, cảnh vật phía trước nhào lộn như xiếc.
*
* *
Mơ đi tháng trước, tháng sau Dịch đưa về nhà một phụ nữ. Cô gái ấy muộn chồng, người cùng cơ quan với Dịch. Chị ta đã khéo léo lân la làm quen với Ước và Vụ. Vắng mẹ, hai đứa trẻ như mồ côi. Khi thấy một người lạ cũng âu yếm thân tình như mẹ, chúng quí mến ngay. Tuy vậy, sự thắm thiết của chúng với người phụ nữ này cũng có chừng mực. Không biết do hàng xóm bảo ban hay tự thân đứa trẻ có khả năng bảo vệ hạnh phúc của mẹ mình mà dần dần chị em cái Ước trở nên sợ sệt và lạnh lùng với người phụ nữ nọ. Trẻ con khi xa mẹ, vắng mẹ thường khôn trước tuổi chắc là vì lẽ này. Ông bố Dịch của chúng muốn dùng lời ngọt dỗ dành con, muốn dùng gói kẹo ngon để lấp liếm những điều vụng trộm nhưng không nổi.
Nhiều lần cái Ước hỏi bố:
- Cái cô ấy là cô gì mà hay đến nhà mình thế hả bố?
- Cô cùng cơ quan với bố và mẹ đấy. Cô tốt lắm.
Thằng Vụ lụng bụng:
- Ứ phải! Cô hư thì có.
- Vụ láo nào. Ai bảo với con thế?
- Mấy bà bảo cô không ngoan bằng Vụ.
- Trẻ con, chỉ vớ vẩn.
Dịch bực bội mắng át con. Cái Ước vẫn lì xì, giận dỗi. Dịch đố sai bảo được con điều gì khi trong căn phòng có mặt người đàn bà nọ. Nhiều hôm chị ta đến chơi gọi cửa, Dịch sai con ra mở, nhưng Ước làm như không nghe thấy. Có tối người phụ nữ ngồi chơi hơi lâu Ước lậu bậu trong mồm:
- Khuya rồi mà không chịu về cho bố con người ta đi ngủ.
Người phụ nữ nửa đùa nửa thật:
- Cô sợ ma lắm. Tối nay cô thích ngủ với chị em Ước cơ.
- Ứ cần! Chỉ có mẹ người ta mới được ở nhà này thôi.
Tình thế này bắt buộc Dịch phải chấm dứt sự dan díu nọ. Trẻ con không ngờ ghê gớm đến mức ấy khi chúng vắng mẹ.
Hai tháng sau Mơ có thư về .Dịch định đọc một mình, nhưng cái Ước bắt bố nó phải đọc cho hai chị em nghe...
Anh Dịch ơi!
Hai con thân yêu của mẹ ơi!
Ước ơi!...Vụ ơi!...
Từ ngày sang đây đến giờ, không đêm nào là đêm em đi ngủ trước 12 giờ. Bạn bè chúng nó đi đây đi đó, còn em chỉ thui thủi một góc buồng. Em chỉ biết lấy ảnh của anh và hai con ra mà nhìn ngắm rồi ngồi khóc. Người ta sang đây vui vẻ bao nhiêu, còn em thì buồn khổ bấy nhiêu. Hễ cứ chợp mắt lúc nào là lại nằm mơ thấy anh và hai con.
Hôm anh tiễn em ra sân bay, em chỉ ao ước cho máy bay chết máy hoặc gãy cánh quạt mà không được. Giờ thì xa lắm rồi. Biết bao giờ mới hết xa chồng, xa con hở anh ?
Ước ơi... Vụ ơi... Hai con có nghe thấy mẹ gọi không ? Mẹ ước ao mình có đôi cánh bay vù về bên ấy với hai con mà không được. Hai con phải thương nhau và thương bố giúp mẹ. Mẹ đi, bố vất vả nhiều. Hai con mà hư là mẹ đau lòng lắm đấy....
Ước và Vụ cùng òa khóc rồi cùng cất lên tiếng hờ: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!..."
- Hay chưa? Có nín đi không nào!
Dịch mắng con . Hai đứa trẻ vẫn không thôi khóc.
- Này này... Bố đét cho mỗi đứa một cái vào đít bây giờ. Nghe thư mẹ mà cứ rống lên như mẹ chết không bằng. Vụ lấy cổ tay quệt mắt:
- Mẹ ơi, mẹ về với con không có bố đi với dì hai mất.
Dịch lặng cá nhìn con. Cái ấn tượng về mẹ quá sâu sắc hay người hàng xóm ác mồm nào đã dạy cho nó câu nói ấy. Chuyện kia tưởng đã cũ rồi mà vẫn còn dai dẳng trong trí nhớ non nớt của thằng bé.
Ước người lớn hơn. Nó lau khô nước mắt rồi dỗ dành em:
- Vụ hư! Bố mình đây chứ có ai lấy mất mà Vụ khóc nào!
Dịch gai hết cả người vì trẻ con.
Nhưng...
Hai tháng sau, Dịch lại đưa về nhà một phụ nữ khác. Dịch gọi hai con đến trước mặt người phụ nữ rồi nói:
- Đây là cô ở quê. Bố đón cô ra trông nom nhà cửa và chăm sóc các con để bố đi làm.
- Cô ở quê mẹ mình hả bố?
Dịch "ừ" liều. Thực ra đấy là một phụ nữ bị chồng bỏ lang thang ra thành phố kiếm việc làm. Được người mách, chị tìm đến Dịch. Sau khi hỏi han gia cảnh, Dịch đồng ý mướn chị ta đến ở trông nom nhà cửa, con cái. Giao kèo chỉ có thế.
Người phụ nữ này nhút nhát, ăn mặc xấu, xưng chị với Vụ và Ước, gọi bố Dịch là ông xưng cháu hoặc con chứ không anh em như người phụ nữ trước. Hàng xóm tin đấy là người đến ở mướn cho nhà ông Dịch. Chị em Ước cũng tin như thế.
Nửa tháng sau...
Một đêm khuya khoắt, bỗng hàng xóm nghe được tiếng gọi thét lên của thằng Vụ:
- Cô đâu? Cô đâu!
Ai cũng biết chị người ở ngủ chung với Ước và thằng Vụ. Hàng xóm nghe trẻ gào thét mà cười thầm cho cái gã đàn ông xa vợ. Cùng lúc đó, chị em Ước thi nhau òa khóc...
Sáng hôm sau, người phụ nữ ấy lẳng lặng xách cái sắc du lịch sờn quai ra khỏi nhà Dịch. Còn Dịch anh ta len lén trước hàng xóm như rắn mùng năm mỗi khi buộc phải giáp mặt. Để giữ sĩ diện, mỗi khi có ai hỏi thăm đến chị người ở, Dịch thường sầm mặt nói như mắng:
- Hư không chịu được. Ăn cắp, ăn vụng rồi lại còn ở bẩn nữa...
Hoặc:
- Thôi, thế là gọn nợ. Mình tốt bụng cưu mang, họ đâu có biết. Ngữ ấy cứ giữ mãi có ngày rỗng nhà, rỗng cửa.
Hàng xóm lại thêm một lần nữa cười thầm trước những câu chùi mép ra giọng ông chủ này của Dịch.
Cái Ước, thằng Vụ thì đáo để hơn. Chúng hay xét nét hỏi han bố mỗi khi Dịch đi hoặc về.
- Bố đi đâu đấy?
- Đi làm chứ đi đâu!
Có hôm Dịch về khuya, Ước hỏi vặn bố:
- Bố đi đâu mà về khuya thế?
- Bố ở lại họp cơ quan.
- Sao bố không bảo chị em con trước?
- Tao phải báo cáo chúng mày à?
- Nhưng con hỏi bố là bố đi đâu về đã?
- Hỗn...
Thường là Dịch phải bịt miệng con cái bằng câu mắng ấy. Hoàn cảnh thật là căng cấn, mặc dù chỉ có bố và hai đứa con nhỏ. Bọn "lỏi" khiến Dịch khó sống, khó xử. Thích đàn bà lạ là thú vui của Dịch. Anh chồng hối thúc vợ ra đi xuất khẩu ngoài lẽ kinh tế cũng còn lẽ ấy nữa. Dịch đã níu kéo hai người phụ nữ lạ về nhà mình để lợi dụng sự đảm đang nội trợ và thân xác của họ, nhưng không ổn. Dịch khoanh tay trước một hàng xóm khó tính và hai đứa con đáo để. Nhưng ... Dịch không thể quán xuyến nổi việc nhà nếu không có người khác giúp đỡ. Bí kế, Dịch đành phải viết thư cho bà mẹ vợ. Lời thư của Dịch thống thiết:
Thưa mẹ và các anh các chị kính mến!
Xin mẹ và các anh các chị cho con có lời kính thăm sức khỏe gia dinh, họ hàng, làng xóm. Tuy là con rể của làng nhưng con luôn nghĩ mình là con ruột của mẹ, em của các anh các chị.
Thưa mẹ kính nhớ!
Từ ngày Mơ của con đi đến giờ, con và các cháu vẫn mạnh khỏe và không lúc nào nguôi nhớ người vợ của mình ở nơi đất khách. Nay vì hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, các cháu nhỏ, con lại bận công tác luôn cho nên sự đảm đang của con thay Mơ rất chi là vất vả. Con viết thư này về kính nhờ mẹ tìm giúp cho con một người, họ hàng nhà ta thì càng tốt, lên đây đỡ đần con trong những ngày Mơ xa vắng. Ngày xưa thì nói là đi mướn người ở, nhưng bây giờ phải nói là đón người lên trông nom giúp dỡ các cháu mẹ ạ! Nhận được thư này, mẹ tìm giúp con một cháu khoảng mười một mười hai tuổi, là cháu gái thì tốt nhất vì chúng khéo tay lại ít ham chơi. Mẹ nhớ xem kỹ cho con. Mẹ ưng ý là con ưng ý. Khi nào xong việc, mẹ bớt chút thời gian lên thăm con và cháu ...
Bà mẹ vợ đã đáp ứng nguyện vọng của con rể ngay tắp lự.
Thư về tuần trước thì tuần sau bà dẫn Gái lên. Bọn trẻ thấy bà lên, reo hò từ đầu nhà tập thể ...
- A ... bà! Bà ...
- Bà lên bố ơi!
- Bà lên! Bà lên!
Vụ thì thào vào tai bố:
- Có cả cái chị nào ấy nữa, bố ạ!
-Ừ...
Dịch ra tận cửa hồ hởi đón mẹ vợ. Gái lễ phép:
- Cháu chào chú ạ!
- Gọi là anh! Đây là chồng của chị Mơ, cháu hiểu không? Còn kia là hai cháu Ước và Vụ. Chúng mày từ giờ phải gọi là cô Gái, hiểu không?
- Vâng ạ!
Bà mẹ vợ giải thích thêm để cho con rể rõ:
- Đây là em Gái con chú Mắn ở bến tàu thủy. Anh ít về nên chả biết. Em Gái có họ xa với nhà mình. Tôi là chị họ mẹ nó, anh rõ chưa?
Dịch lễ phép "dạ" mẹ vợ rồi đưa vội mắt nhìn ngắm Gái. Cô bé mặc áo hoa, quần âu xanh trông gọn gàng, sạch sẽ. Khuôn mặt bầu, đôi mắt to, đen, nước da mịn trắng tạo nên nét dễ nhìn của đứa trẻ đang cặp kè tuổi con gái. Dịch thấy ưng cô bé này. Hai đứa trẻ sau lời giới thiệu của bà đã nhìn Gái với đôi mắt thiện cảm.
Dịch nói với Gái:
- Em đã lên đây thì yên tâm ở với anh. Bác là mẹ chị Mơ cũng là mẹ anh. Giờ anh với em là con một nhà. Từ nay em giúp anh trông nom cháu ...
Gái chỉ biết nghe. Lúc này chị em Ước đã chạy tụt vào phòng trong. Từ khe cửa, Vụ nói vọng ra:
- Cô Gái ơi, vào đây chơi. Bọn cháu có cái này hay lắm!
*
* *
Gần tết, Gái được Dịch cho về quê. Ngày đi Gái lũn cũn, cũ kỹ, mẹ đưa tận đến bến xe vẫn còn khóc. Nay về, Gái xuống xe từ đường cái quan rồi thong dong thả bộ vượt qua đê về làng. Nhác trông không ai nhận ra cái Gái con ông Mắn ...
Chiếc áo bu-dông màu ghi bó chặt lấy người. Mái tóc tỉa ngắm xõa ngang vai. Chiếc quần bò nội bó chặt lấy cặp đùi đã có vẻ mập mạp, dậy thì.
- Ai như cái Gái nhà ông Mắn!
- Cháu đấy bà ạ!
- Ôi... thế mà bác cứ ngỡ cô nào ở Hà Nội về chơi.
- Bác khỏe chứ ạ?
Giọng Gái hỏi thăm người làng đã ra vẻ người thành phố. Cái túi lưới nó xách tay cứ đung đa đung đưa một cách điệu đàng. Gái đi chậm, mắt nhìn ngắm những cảnh quen thuộc tỏ vẻ ta như người lạ.
- Mẹ!
Mẹ Gái đang rửa cuốc ở cầu ao. Thấy con, bà quăng cái cuốc ra bên, chạy bổ lên:
- Gái đấy phải không con?
Bà Mắn cầm tay con đi như chạy:
- Bố em đâu? Chúng mày đâu? Chị Gái về thăm nhà đây này...
Bố Gái đứng lặng trước cửa. Mắt ông nhấp nháy chốc lát rồi bỗng mở to. Ông chằm chằm vào Gái như nhìn người lạ. Ngỡ ngàng không tin ở mắt mình, ông hỏi:
- Gái đấy ư con?...
Giọng ông Mắn rung rung. Lớn quá. Trông nó đã ra dáng con gái. Cơm gạo thành phố có khác. Hôm đi như cái giẻ vất vai mà nay về đã mỡ màng như lụa.
- Về có một mình thôi hả con? Anh Dịch với các cháu có khỏe không?
Gái cười một cách sung sướng. Nó đi vào nhà lôi những thứ từ trong chiếc túi lưới ra. Một cân đường kính trắng đựng túi ni-lông. Đường Liên Xô hẳn hoi. Cầm gói đường trong tay, ông Mắn đưa cho vợ:
- Mẹ em cất kỹ cho tôi để đến hè uống nước chanh.
Đâu đã hết. Hai lạng chè Thái thơm mùi cốm, anh Dịch gửi biếu chú uống tết. Năm bao thuốc lá Bông Sen đầu lọc bao bạc cho gia đình tiếp khách. Một gói mì chính hạt to. Một cái khăn len mỏng biếu dì. Ba bánh pháo tép cho các em. Và ... một gói tiền to anh Dịch gửi về để chú dì lo tết.
Bà Mắn lặng người. Ông Mắn xuýt xoa:
- Chu đáo quá! Chu đáo quá! Mẹ em thấy chưa? Có khác gì tiên. Đi ở thế này thì tôi sẵn sàng ở đến suốt đời.
Bà Mắn nguýt chồng:
- Bố em ăn nói hay chửa!
Các em quây quần bên Gái. Đứa hỏi cái nọ, đứa đòi cái kia. Gái kể cho các em nghe nhiều chuyện lạ ở thành phó. Bọn trẻ lần đầu nghe về nhà tầng, về xe điện bánh hơi, về ti-vi có màu trông như chớp bóng. Gái nói một cách thành thạo và hấp dẫn khiến cả lũ em cứ há hốc mồm ra nghe chị.
Ông Mắn chỉ cái điếu cày đang hút dở vào phía con rồi phía vợ, đằng hắng:
- Mẹ em thấy chưa? Tôi nói đố có sai. Đi một ngày đàng học một sàng khôn ...
Khoái chí, ông Mắn đập tay vào mép chõng hát vài câu ông vẫn hay xẩm ở bến tàu thủy:
Muốn tắm mát lên ngọn con sông đào
Muốn ăn sim chín phải vào rừng xanh ...
Ông Mắn cho mình là kẻ gặp may. Người chị vợ thật tốt. Người con rể bà không thể chê vào đâu được. Ông dặn vợ:
- Tối nay thì cho chị Gái nghĩ. Sáng mai mẹ mày với con kiếm chục cam sang thăm mà lễ tạ bác cho phải phép.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Cái lẽ đạo đức của người Việt Nam là thế. Mình tuy nghèo nhưng không bao giờ được quên cái nghĩa cưu mang của ân nhân. Ông Mắn nghĩ vậy và nhắn lại ý ấy với vợ con:
- Qua sông phải nhớ ông lái dò. Mẹ mày nhớ lời tôi dặn chưa nào?
- Nhớ rồi...
Ăn tết xong, Gái xin phép bố mẹ trở lại thành phố với anh Dịch và các cháu. Ông Mắn giục vợ lên thị trấn thửa một cặp bánh chưng ngon cùng nửa cân giò. Nghèo thật nhưng người ta tốt với con mình như thế thì không thể cho nó đi tay không. Phải có cái gì đáng giá để mà lễ tết lại. Đứng về mặt họ hàng, Dịch là anh rể của Gái nhưng về mặt tuổi tác, Gái có khác gì con cái của anh ấy.
Đưa con ra bến xe, ông Mắn vừa khóc vừa dặn:
- Quý hóa quá đấy con ạ! Bố cũng không ngờ được người ta tốt đến thế. Lần này con lên trên ấy có nhớ bố mẹ, nhớ các em thì đến tết hãy về. Cố gắng lam làm giúp đỡ anh và các cháu. Cứ ở trên ấy với anh, mai kia lớn lên, thích ở ngoài ấy thì nhờ anh nó gây dựng cho. Con mà được như chị Mơ thì bố mẹ có chết cũng sướng.
Nghe lời bố, Gái chỉ gật gật. Còn lời mẹ từ tối qua cho đến giờ nó vẫn nhớ. Sớm nay mẹ bận đi cấy nên không đưa Gái ra bến xe được. Tối qua, rúc ngủ trong nách mẹ, Gái nghe bà rủ rỉ:
- Năm nay con mười lăm. Tuổi mụ tính ra là mười sáu. Bằng tuổi con, ở làng ngày trước đã khối người có chồng. Năm ngoái con còn trẻ con. Năm nay con đã là con gái rồi. Con đi, được no đủ là mẹ mừng nhưng mẹ vẫn cứ lo lo. Mình là con gái nên lúc nào cũng phải giữ gìn ý tứ Gái ạ! Không biết con nghĩ thế nào chứ từ ngày con đi đến giờ, không tối nào là tối mẹ ngủ yên.
Gái đặt tay mình lên ngực mẹ an ủi:
- Lo làm gì cho chóng già hả mẹ. Cũng vì bố mẹ nghèo mà con phải đi. Anh Dịch là người tốt, các cháu lại ngoan và rất quý con. Thú thật, mới đầu con cũng lo mẹ ạ. Giờ thì con gái mẹ đã quen rồi. Con có thân con giữ. Mẹ yên tâm! Gia đình nhà anh Dịch là gia đình tử tế. Các nhà hàng xóm xung quanh thì tốt hết xảy. Ở đấy là nhà tập thể bốn tầng mẹ ạ!
- Ờ, con nghĩ được vậy là mẹ mừng. Nhưng Gái này ...
- Gì cơ mẹ?
- Ăn mặc thế nào chứ ăn mặc như con hôm về ấy là mẹ không ưng tý nào cả. Quần áo gì mà cứ chật căng ra như thể là không có quần áo ấy.
Gái khúc khích cười:
- Mẹ lạc hậu thế. ăn mặc như con là đã quê một cục so với chúng nó rồi đấy.
- Ấy là mẹ dặn thế. Gì thì gì cũng phải ý tứ cẩn thận. Con nhớ lời mẹ chưa nào?
- Con nhớ rồi!
- Thôi, ngủ đi lấy sức mai còn đi.
Gái ngủ một giấc ngon trong hơi ấm của mẹ.
Bây giờ Gái có cảm giác bồn chồn khi xe nổ máy. Từ cửa xe, Gái vẫy tay chào bố:
- Con đi bố nhá!
Chiếc xe khách chở Gái lao đi trong nắng sớm. Ông Mắn lia mắt nhìn theo con mà cảm như muốn khóc vì sung sướng. Còn Gái, mắt nó long lanh phóng ra tầm nhìn lên phía trước. Con đường nhựa trải màu đen như thảm nhung. Háo hức trước cuộc đời mình, Gái khe khẽ hát cho dù đến lúc này nó hiểu mình vẫn chỉ là đứa đi ở.
Nhưng,... đi ở cho anh Dịch thì sao có thể gọi là đi ở? Đấy là dạng đi ở đặc biệt, Gái nghĩ vậy!