Đừng gọi nó là bất định – hãy gọi là bất ngờ.
Đừng gọi nó là bất an – hãy gọi là tự do.
Tôi sẽ không đưa ra các giáo điều ở đây, vì giáo điều lại khiến cho người ta cảm thấy chắc chắn. Tôi sẽ không hứa hẹn
về tương lai, vì mọi lời hứa về tương lai đều khiến người ta cảm thấy yên lòng. Tôi chỉ giúp bạn tỉnh táo để nhận ra những bất an và những hiểm nguy của cuộc đời.
Cầm trên tay cuốn sách này, tôi biết bạn đang tìm kiếm một sự chắc chắn nào đó, một tín điều nào đó, một “chủ nghĩa” nào đó, một nơi nào đó để thuộc về, một ai đó để nương nhờ. Bạn tìm đến đây vì nỗi sợ. Bạn đang tìm kiếm một kiểu “cầm tù” dễ chịu để có thể sống mà không cần nhận biết.
Tôi sẽ khiến cho bạn trở nên bất an hơn, bất định hơn bởi đó chính là cuộc sống, đó chính là cách Thượng đế hiện hữu. Khi có nhiều bất an, nhiều hiểm nguy, cách duy nhất để đương đầu với nó là nhận biết.
Có hai khả năng:
Hoặc là bạn nhắm mắt lại và trở nên giáo điều – trở thành một tín đồ, rồi bạn sẽ giống như con đà điểu. Điều đó không khiến cho cuộc sống thay đổi, nó chỉ khiến bạn trở nên ngu
ngốc, không còn sáng suốt. Bạn cảm thấy an toàn khi không sáng suốt – thực tế là chỉ có kẻ ngốc mới cảm thấy an toàn! Một con người sống thật sự thì luôn cảm thấy bất an. Làm gì có sự an toàn nào trong đó?
Nhưng cuộc sống không phải là một quy trình máy móc nên không thể chắc chắn. Cuộc sống luôn trải đầy sự bí ẩn nằm ngoài khả năng dự đoán. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Ngay cả Thượng đế cũng không biết điều gì sẽ xảy ra! Bởi vì nếu Người biết được điều gì sắp xảy đến, cuộc sống sẽ chỉ toàn lừa dối, khi đó mọi thứ sẽ như một kịch bản được sắp đặt sẵn. Làm sao Người biết được điều gì sắp xảy ra nếu tương lai được để ngỏ? Nếu Thượng đế biết được điều gì sẽ đến, cuộc sống sẽ chỉ là một cỗ máy, một quy trình chết. Khi đó sẽ không có tự do, nhưng làm sao tồn tại một cuộc sống không có tự do? Sẽ không có cơ hội cho sự trưởng thành, hoặc sẽ không có sự trưởng thành. Nếu mọi thứ đều được an định sẵn thì sẽ không có vinh quang hay sự cao quý. Khi ấy, bạn chỉ là một cỗ máy.
Không có gì là an toàn cả. Đấy chính là điều tôi muốn nói. Không gì là an toàn, bởi cuộc sống an toàn còn tệ hơn cả cái chết. Không có gì chắc chắn cả. Cuộc sống chứa đầy những điều bất định, bất ngờ. Đó chính là vẻ đẹp của nó! Bạn không bao giờ có thể đạt đến khoảnh khắc để tuyên bố rằng: “Giờ thì tôi chắc chắn”. Khi nói rằng mình chắc chắn, nghĩa là bạn đang công bố cái chết – bạn đã tự kết liễu đời mình!
Cuộc sống tiếp diễn với ngàn lẻ một điều bất định. Đấy chính là sự tự do của cuộc sống. Đừng gọi nó là không an toàn.
Tôi có thể hiểu được vì sao con người gọi tự do là điều “không an toàn”. Nếu đã sống trong tù vài năm, vào ngày được thả tự do, người tù bắt đầu cảm thấy tương lai của mình thật bất định. Ở trong tù, mọi thứ đều ổn định, mọi thứ đều diễn ra theo một quy trình chết. Người tù được cho ăn, được bảo vệ mà không phải lo lắng cho bữa ăn của ngày hôm sau – mọi thứ đều được đảm bảo. Rồi bỗng nhiên sau nhiều năm, người cai tù đến gặp anh ta và nói: “Giờ anh sẽ được phóng thích”. Người tù bắt đầu run rẩy. Bên ngoài những bức tường giam giữ, anh ta sẽ lại phải đối mặt với những điều bất định, anh ta sẽ lại bắt đầu tìm kiếm, anh ta lại phải sống một cuộc sống tự do.
Tự do tạo ra nỗi sợ. Mọi người nói về sự tự do nhưng họ đều sợ. Con người chưa thể được xem là... người nếu anh ta sợ tự do. Tôi cho bạn sự tự do, tôi không cho bạn sự an toàn. Tôi cho bạn sự hiểu biết, tôi không cho bạn kiến thức. Kiến thức khiến bạn cảm thấy ổn định, chắc chắn. Nếu tôi cho bạn một công thức, một công thức định sẵn rằng có Thượng đế, có thánh thần, có Thiên đường và Địa ngục; rằng đây là việc tốt còn kia là việc xấu; rằng nếu phạm lỗi, bạn sẽ bị đày xuống Địa ngục; hoặc nếu làm việc tốt, bạn sẽ được lên Thiên đường – chấm hết! – khi đó bạn mới thấy ổn định, chắc chắn. Đó là lý do vì sao nhiều người đã chọn trở thành tín đồ – họ không muốn tự do, họ muốn những công thức đã được định sẵn.
Một người đàn ông sắp chết do tai nạn giao thông, nhưng không ai biết ông ta là người Do Thái. Người ta đã mời một linh mục Cơ Đốc giáo đến. Vị linh mục ghé sát vào tai người đàn ông đang ở ngưỡng cửa Tử thần và nói:
– Con có tin vào Thiên Chúa Ba ngôi – Cha, Con và Thánh thần – không?
Người đàn ông kia mở mắt ra nói:
– Xem này, tôi đang sắp chết, còn ông ấy thì nói những điều khó hiểu!
Khi cái chết gõ cửa nhà bạn, mọi thứ mà bạn cho là chắc chắn hay ổn định sẽ nhanh chóng trở nên khó hiểu, không còn quan trọng. Đừng neo bám vào bất kỳ sự chắc chắn nào. Cuộc sống là bất định – bản chất của nó là không chắc chắn. Và người thông minh sẽ không bao giờ thấy chắc chắn.
Chính tâm thế sẵn sàng sống trong sự bất định này là lòng can đảm. Chính tâm thế sẵn sàng đối mặt với sự bất định này là lòng tin. Người thông minh là người luôn tỉnh táo trong mọi tình huống – và toàn tâm toàn ý đáp lại. Không phải là anh ta biết điều gì sắp xảy ra, không phải anh ta biết “Làm điều này thì điều kia sẽ xảy ra”. Đun nóng nước đến 100 độ C, rồi nước sẽ bốc hơi – đấy là điều chắc chắn. Nhưng trong cuộc sống, không có gì chắc chắn như vậy.
Mỗi cá thể đều tự do, một sự tự do vô định. Đấy là thứ không thể mong đợi, không thể dự đoán. Con người phải sống với nhận thức và hiểu biết sáng suốt.
Bạn đang tìm kiếm tri thức; bạn muốn có những công thức định sẵn để có thể neo bám vào chúng. Tôi chẳng có công thức nào cho bạn cả. Thực tế là nếu bạn có bất kỳ công thức nào như thế, tôi sẽ lấy chúng đi! Và tôi sẽ phá hủy dần dần sự chắc chắn của bạn, khiến bạn ngày càng trở nên do dự, khiến bạn ngày càng bất an. Đấy là điều duy nhất cần làm. Đấy là điều duy nhất
mà những bậc thầy cần phải làm – để bạn trở nên hoàn toàn tự do! Trong trạng thái hoàn toàn tự do, không còn ràng buộc, với mọi khả năng đều có thể xảy ra, bạn sẽ phải nhận biết mà không cần bất cứ điều gì khác.
Tôi gọi đây là sự hiểu biết. Nếu hiểu, bạn sẽ biết rằng bất an là một thuộc tính cố hữu của cuộc sống – và đấy là điều tốt đẹp bởi nó làm cho cuộc sống tràn ngập tự do, biến cuộc sống trở thành một chuỗi những bất ngờ nối tiếp. Không ai biết được điều gì sắp xảy ra. Nó khiến bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Đừng gọi nó là bất định – hãy gọi là bất ngờ.
Đừng gọi nó là bất ổn – hãy gọi là tự do.