LEO
LEO VẪN ĐANG BỊ SỐC.
Mọi thứ đã diễn ra thật nhanh. Họ đã buộc xong tất cả các dây tời vào Athena Parthenos đúng lúc sàn nhà sụp đổ và những cây cột cuối cùng bằng mạng nhện đứt hẳn. Jason và Frank lao xuống để cứu những người khác, nhưng họ chỉ tìm thấy có Nico và Hazel đang lơ lửng trên thang. Percy và Annabeth đã biến mất. Cái hố dẫn xuống Tartarus đã bị chôn vùi bởi vài tấn gạch đá. Leo kéo tàu Argo II lên khỏi hang đúng vài giây trước khi toàn bộ chỗ đó nổ sụp xuống, kéo theo toàn bộ bãi đỗ xe.
Tàu Argo II bây giờ đỗ ở trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Jason, Hazel và Frank đã quay lại nơi diễn ra thảm họa, hi vọng đào bới trong đống đổ nát và tìm được cách để cứu Percy và Annabeth, nhưng họ quay lại thất vọng. Đơn giản là cái hang đã biến mất. Nơi đó giờ đây đông nghịt cảnh sát và nhân viên cứu hộ. Không có người trần nào bị thương, nhưng người Ý hẳn sẽ gãi đầu gãi tai hàng tháng, tự hỏi không biết tại sao một cái hố đen như thế lại mở ra ở ngay giữa một bãi đỗ xe và nuốt trọn hơn chục chiếc xe hoàn hảo.
Mụ mị vì buồn đau, Leo và những người khác thận trọng đưa bức tượng Athena Parthenos vào trong lòng tàu, sử dụng hệ thống tời thủy lực cùng với sự trợ giúp của Frank Zhang, một chú voi bán thời gian. Bức tượng lọt vào vừa vặn, mặc dù Leo chẳng biết họ cần phải làm gì với nó.
Huấn Luyện Viên Hedge quá buồn để giúp họ. Ông cứ đi đi lại lại trên boong, nước mắt rưng rưng, giật râu và vả vào một bên đầu, lẩm bẩm. "Đáng lẽ ta phải cứu họ! Lẽ ra ta phải cho nổ tung nhiều thứ nữa!"
Cuối cùng Leo bảo ông thày đi xuống khoang dưới, đảm bảo an toàn mọi thứ để cất cánh. Chẳng ích lợi gì khi tự đánh đập mình.
Sáu á thần tụ tập ở trong khoang lái và nhìn về phía cột bụi vẫn đang bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ.
Leo đặt tay lên quả cầu Archimedes, giờ được đặt trong khoang lái, sẵn sàng chờ lắp đặt. Đáng ra cậu phải cảm thấy phấn chấn. Đó là khám phá lớn nhất trong đời cậu – thận chí còn lớn hơn cả Boongke 9. Nếu cậu có thể giải mã được những cuộn giấy da của Archimedes, cậu có thể làm những điều tuyệt diệu. Cậu gần như không dám hi vọng, nhưng thậm chí cậu có thể chế tạo được một chiếc đĩa điều khiển mới cho con rồng là bạn cậu.
Dẫu sao, cái giá phải trả vẫn quá đắt.
Cậu gần như nghe thấy tiếng cười của Nemesis. Ta đã nói với ngươi rằng chúng ta có thể làm ăn với nhau, Leo Valdez.
Cậu đã mở chiếc bánh qui may mắn. Cậu đã có mật mã thâm nhập quả cầu và cứu được Hazel và Frank. Nhưng sự hi sinh, đó chính là Percy và Annabeth. Leo chắc chắn là thế.
"Đó là lỗi của mình," cậu nói buồn rầu.
Những người khác nhìn cậu chằm chằm. Chỉ có Hazel dường như hiểu. Cô đã đi cùng cậu đến Hồ Muối Lớn.
"Không đâu," cô khăng khăng. "Đó là lỗi của Gaea. Chẳng liên quan gì đến anh hết."
Leo muốn tin là vậy, nhưng không thể nào. Họ đã bắt đầu chuyến đi này với việc Leo phạm sai lầm, bắn vào Rome mới. Họ đã kết thúc chuyến đi ở Rome cũ với việc Leo mở chiếc bánh qui may mắn và trả một cái giá còn đắt hơn là một con mắt.
"Leo, nghe em này." Hazel nắm lấy tay cậu. "Em sẽ không để anh nhận trách nhiệm về thất bại. Em không thể chịu được điều đó sau khi – sau khi Sammy..."
Cô nghẹn ngào, nhưng Leo hiểu cô muốn nói gì. Bisabuelo của cậu đã tự trách mình vì Hazel biến mất. Sammy đã có một cuộc đời tốt đẹp, nhưng ông đã xuống mồ mà vẫn mang theo niềm tin rằng ông đã tiêu đi viên kim cương bị nguyền rủa và làm hỏng đời người con gái ông yêu.
Leo không muốn Hazel phải cảm thấy buồn rầu lần nữa, nhưng đây là chuyện khác. Thành công thực sự đòi hỏi sự hi sinh. Leo đã chọn mở chiếc bánh qui may mắn. Percy và Annabeth đã rơi xuống Tartarus. Đó không thể nào là sự ngẫu nhiên.
Nico di Angelo lê bước lại gần, dựa vào thanh kiếm đen. "Leo, họ chưa chết đâu. Nếu họ đã chết, mình sẽ cảm nhận được."
"Làm sau cậu chắc chắn đến thế được?" Leo hỏi. "Nếu cái hố đó thực sự dẫn đến.... cậu biết đấy... làm sao cậu có thể cảm nhận được họ từ xa đến vậy?"
Nico và Hazel nhìn nhau, có lẽ để so sánh những gì ghi nhận được từ radar của Hades và của Pluto. Leo lạnh người. Hazel không bao giờ có vẻ là một thiếu niên từ Âm Phủ tới, nhưng Nico di Angelo – cậu ta làm sởn gai ốc.
"Chúng ta không thể nào chắc chắn trăm phần trăm được," Hazel thú nhận. "Nhưng em nghĩ rằng Nico đúng đấy. Percy và Annabeth vẫn còn sống... ít nhất, lúc này đây."
Jason đấm vào lan can. "Đáng ra mình phải để ý. Mình có thể bay xuống để cứu họ."
"Em cũng vậy," Frank rên rỉ. Cậu trai to xác trông như sắp khóc.
Piper đặt tay lên lưng Jason. "Đó không phải là lỗi của cậu, cả hai cậu. Các cậu đã cố cứu bức tượng."
"Cô ấy nói đúng," Nico bảo. "Thậm chí dù cái hố có không bị vùi lấp, các cậu cũng không thể bay vào trong đó mà không bị kéo xuống. Mình là người duy nhất đã đến Tartarus rồi. Không thể miêu tả được sức mạnh của chỗ đó đâu. Một khi cậu tới gần, cậu sẽ bị hút vào. Mình không có cơ hội thoát."
Frank sụt sùi. "Vậy là Percy và Annabeth cũng chẳng có cơ hội ư?"
Nico vặn vặn chiếc nhẫn bạc hình đầu lâu trên tay. "Percy là á thần mạnh nhất mà mình từng gặp. Không có ý xúc phạm các cậu đâu, nhưng đó là sự thực. Nếu có ai đó có thể sống sót được, thì đó sẽ là anh ấy, đặc biệt là khi anh ấy có Annabeth bên cạnh. Họ sẽ tìm được cách đi qua được Tartarus."
Jason quay lại. "Ý cậu là tới Cửa Tử. Nhưng cậu nói với chúng mình rằng nó được canh gác bởi đám tay chân hùng mạnh nhất của Gaea. Làm sao hai á thần có thể -".
"Mình không biết," Nico thú nhận. "Nhưng Percy nói mình đưa các cậu tới Epirus, tới phần cánh cửa nằm trên dương gian. Anh ấy có kế hoạch gặp chúng mình ở đó. Nếu chúng ta có thể sống sót ở Ngôi Nhà Của Hades, chiến đấu vượt qua được lực lượng của Gaea, thì có thể chúng ta sẽ hợp lực Percy và Annabeth để đóng Cửa Tử từ cả hai phía."
"Và đưa được Percy và Annabeth trở lại đây an toàn chứ?" Leo hỏi.
"Có thể."
Leo không thích cách nói của Nico, làm như cậu ta không chia sẻ toàn bộ sự hồ nghi của mình. Bên cạnh đó, Leo có hiểu biết về các loại khóa và các loại cửa. Nếu Cửa Tử cần được đóng ở cả hai phía, làm sao họ có thể làm vậy được trừ phi có ai đó phải kẹt lại Âm Phủ?"
Nico hít một hơi thật sâu. "Mình không biết họ sẽ xoay sở cách nào, nhưng Percy và Annabeth sẽ tìm được cách. Họ sẽ đi qua Tartarus và tìm được Cửa Tử. Khi họ làm điều đó, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng."
"Sẽ không dễ đâu," Hazel nói. "Gaea sẽ quẳng ra mọi thứ bà ta có để chúng ta không thể tới được Epirus."
"Có gì mới đâu nào?" Jason thở dài.
Piper gật đầu. "Chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta phải đóng được Cửa Tử trước khi chúng ta có thể ngăn chặn bọn khổng lồ đánh thức Gaea. Nếu không đạo quân của mụ sẽ không bao giờ chết. Và chúng ta sẽ phải khẩn trương. Người La Mã đã tới được New York. Sớm thôi, họ sẽ hành quân vào Trại Con Lai."
"Chúng ta chỉ còn giỏi lắm là một tháng nữa," Jason nói thêm. "Ephialtes đã nói rằng đúng một tháng nữa, Gaea sẽ thức dậy."
Leo thẳng người lên. "Chúng ta có thể làm được điều đó."
Mọi người nhìn cậu chăm chú.
"Quả cầu Archimedes có thể giúp ta nâng cấp con tàu," cậu nói, hi vọng rằng mình đúng. "Mình sẽ nghiên cứu những cuộn giấy da cổ mà chúng ta lấy được. Phải có khối loại vũ khí mà mình có thể chế tạo ra. Chúng ta sẽ tấn công đội quân của Annabeth với cả một kho vũ khí sát thương mới."
Ở mũi tàu, Festus cọt kẹt hàm răng và thổi lửa một cách bướng bỉnh.
Jason cố gắng mỉm cười. Cậu vỗ vào vai Leo.
"Nghe như một kế hoạch ấy nhỉ, Đô đốc. Cậu muốn lên đường chứ?"
Họ trêu đùa cậu, gọi cậu là Đô Đốc, nhưng ít ra lần này cậu chấp nhận danh hiệu đó. Đây là con tàu của cậu. Cậu sẽ không đi xa đến thế rồi để bị chặn lại.
Họ sẽ tìm được Ngôi Nhà Của Hades. Họ sẽ đi đến Cửa Tử. Và thề có các vị thần, nếu Leo phải thiết kế một cánh tay đủ dài để lôi Percy và Annabeth lên khỏi Tartarus, thì cậu cũng sẽ làm như vậy.
Nemesis muốn cậu làm hỏng sự báo thù của Gaea? Cậu sẽ rất vui được tuân lệnh. Cậu sẽ khiến Gaea lấy làm tiếc vì bà ta đã làm phiền Leo Valdez.
"Phải rồi." Cậu nhìn phong cảnh thành phố Rome lần cuối, đang đỏ rực trong ráng hoàng hôn. "Festus, căng buồm nào. Chúng ta cần đi cứu vài người bạn." ./.