• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 53

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • Sau

LI

ANNABETH

ANNABETH ĐÃ NHÌN THẤY NHIỀU THỨ KỲ LẠ TRƯỚC ĐÂY, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy cơn mưa xe hơi.

Khi mái hang sụp đổ, ánh sáng mặt trời làm cô lóa mắt. Cô thoáng nhìn thấy tàu Argo II bay lượn bên trên. Chắc hẳn nó đã dùng máy phóng lao để tạo ra một cái lỗ lớn qua sàn nhà.

Những tảng nhựa đường to như cánh cửa garage rơi xuống, cùng với sáu hoặc bảy chiếc xe hơi của Ý. Một chiếc hẳn đã làm hỏng Athena Parthenos, nhưng tinh hoa sáng rực của bức tượng đã như một từ trường làm cho chiếc xe bật trở lại. Thật không may, nó rơi thẳng vào Annabeth.

Cô nhảy vọt sang một bên, bẻ quặt cái chân đau của mình. Một cơn đau đớn trào lên khiến cô gần như ngất xỉu, nhưng cô lật ngửa ra đúng lúc để nhìn thấy chiếc xe Fiat đỏ tươi va mạnh vào cái bẫy bằng tơ của Arachne, lao thẳng qua sàn hang và biến mất cùng với chiếc Còng Nhện Trung Hoa.

Khi Arachne rơi xuống, mụ gào thét như một đoàn tàu chở hàng đang trên đường đâm vào nhau; nhưng tiếng than khóc của mụ nhanh chóng tắt dần. Xung quanh Annabeth, có thêm nhiều tảng gạch đã vụn lao qua sàn nhà, khiến sàn nhà chi chít hố.

Bức tượng Athena Parthenos vẫn nguyên vẹn, mặc dù đá cẩm thạch dưới bệ tượng rạn vỡ. Mạng nhện phủ đầy Annabeth. Cô kéo lê những sợi tơ dính đầy trên tay chân cô giống như những sợi dây trên mình một con rối, nhưng không hiểu sao, thật kinh ngạc, không một mảnh gạch đá nào rơi trúng cô. Cô muốn tin rằng bức tượng đã bảo vệ cô, mặc dù cô ngờ rằng đó chẳng qua chỉ là may mắn thôi.

Đội quân nhện đã biến mất. Hoặc là chúng lủi vào bóng tối, hoặc là chúng đã rơi xuống khe sâu. Trong khi ánh sáng ban ngày tràn ngập khắp hang, những tấm thảm của Arachne treo dọc các bức tường tan biến thành tro bụi, Annabeth gần như không thể chịu đựng được khi nhìn thấy thế - đặc biệt là tấm thảm mô tả cô và Percy.

Nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa khi cô nghe thấy giọng Percy từ phía trên: "Annabeth!"

"Ở đây!" cô nức nở.

Tất cả sự hoảng hốt dường như rời khỏi cô chỉ với một tiếng nấc. Trong khi tàu Argo II hạ cánh, cô nhìn thấy Percy cúi mình qua lan can. Nụ cười của cậu đẹp hơn bất kỳ tấm thảm nào cô từng thấy.

Căn phòng tiếp tục rung rinh, nhưng Annabeth cố gắng đứng dậy được. Sàn nhà dưới chân cô có vẻ ổn trông lúc này. Chiếc ba lô của cô biến đi đâu, cùng với chiếc máy tính xách tay Daedalus. Con dao găm bằng đồng mà cô sở hữu từ hồi bảy tuổi cũng biến mất – có lẽ là đã rơi xuống hố. Nhưng Annabeth chẳng quan tâm. Cô còn sống.

Cô men lại gần hơn cái hố do chiếc xe Fiat 500 tạo ra. Những bức tường lởm chởm đá lao vào bóng tối xa hết mức Annabeth có thể nhìn thấy được. Đây đó vài gờ tường còn nhô ra, nhưng Annabeth chẳng nhìn thấy gì trên đó, chỉ có những dải tơ nhện lủng lẳng trên đó như những dây trang kim Giáng sinh.

Annabeth tự hỏi không biết Arachne có nói sự thật về cái khe vực này không. Chẳng lẽ mụ nhện đã rơi tõm đến tận Tartarus? Cô cố gắng cảm thấy thỏa mãn với ý tưởng đó, nhưng nó khiến cô thấy buồn. Arachne đã làm một số thứ đẹp đẽ. Mụ ta đã phải khổ sở hàng thiên niên kỷ rồi. Giờ đây những tấm thảm cuối cùng của mụ đã vụn nát. Sau tất cả những điều đó, rơi xuống Tartarus có vẻ như một kết cục quá nghiệt ngã.

Annabeth lờ mờ nhận thấy tàu Argo II dừng lại cách sàn nhà chừng bốn mươi bộ. Từ trên tàu một chiếc thang dây được thả xuống, nhưng Annabeth đứng đó ngỡ ngàng, nhìn chăm chăm vào bóng tối. Rồi thì bỗng dưng Percy hiện ra cạnh cô, đan những ngón tay vào tay cô.

Cậu nhẹ nhàng xoay cô ra xa cái hố và quàng tay quanh người cô. Cô vùi mặt vào ngực cậu và khóc òa lên.

"Ổn rồi," cậu nói. "Ta đã ở bên nhau."

Cậu không nói rằng cậu ổn rồi, hay chúng ta sống rồi. Sau tất cả những gì họ đã trải qua trong năm trước, cậu biết điều quan trọng nhất là họ ở bên nhau. Cô yêu cậu vì đã nói như thế.

Các bạn của họ quây lấy họ. Nico di Angelo đứng đó, nhưng những ý nghĩ của Annabeth quá mơ hồ, nên điều đó có vẻ không khiến cô ngạc nhiên. Dường như đúng là cậu ta phải đi cùng họ.

"Chân cậu kìa." Piper quì xuống bên cô và xem xét phần băng bó bằng tấm lót ni lông có bong bóng khí. "Ồ, Annabeth, chuyện gì đã xảy ra thế?"

Cô bắt đầu giải thích. Nói chuyện thật khó khăn, nhưng trong khi nói, từ ngữ trở nên dễ dàng hơn. Percy không buông tay cô ra, và điều đó cũng khiến cô cảm thấy tự tin hơn. Khi cô nói xong, vẻ mặt các bạn cô cùng đờ ra vì kinh ngạc.

"Các vị thần Olympus," Jason nói. "Chị đã làm tất những điều ấy một mình. Với một cái cổ chân gẫy."

"À, mình làm một phần với cái cổ chân gẫy."

Percy toét miệng cười. "Cậu đã khiến Arachne tự dệt cái bẫy cho chính mụ ta à? Mình biết là cậu giỏi, nhưng Hera Thần Thánh – Annabeth, cậu đã làm điều đó. Hàng thế hệ con cái của Athena đã thử và thất bại. Cậu đã tìm được Athena Parthenos!"

Mọi người ngắm nhìn bức tượng.

"Chúng ta phải làm gì với bức tượng đây? Frank hỏi. "Bức tượng thật lớn."

"Chúng ta sẽ phải đưa bức tượng tới Hy Lạp." Annabeth nói, "bức tượng rất mạnh. Có cái gì đó từ bức tượng sẽ giúp chúng ta chặn đứng bọn khổng lồ."

"Tai ương của lũ khổng lồ vẫn vàng và nhợt nhạt," Hazel trích đọc. "Chiến thắng nỗi đau từ chốn giam cầm đan dệt." Cô nhìn Annabeth đầy kính phục. "Đó chính là nhà tù của Arachne. Chị đã lừa mụ ta dệt nên nó."

Với rất nhiều đau đớn, Annabeth nghĩ.

Leo giơ tay lên. Cậu làm một cái khung bằng ngón tay quanh Athena Parthenos như để đo đạc. "Này, có lẽ sẽ phải thu xếp một chút, nhưng mình nghĩ là chúng ta có thể đưa bức tượng qua cánh cửa vào khu chuồng ngựa. Nếu tượng còn thò ra, có thể sẽ phải dùng một lá cờ hay gì đó để bọc chân tượng lại."

Annabeth rùng mình. Cô tưởng tượng ra Athena Parthenos thò ra bên dưới chiến thuyền ba tầng chèo của họ với một tấm biển chạy dọc bệ tượng có ghi: SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG.

Rồi cô nghĩ tới những câu khác trong lời tiên tri: Cặp sinh đôi thổi bạt hơi thở thiên thần, người giữ chìa khóa tới cái chết vô tận.

"Còn các cậu thì sao?" cô hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với bọn khổng lồ thế?’

Percy kể cô nghe về việc giải cứu Nico, sự hiện diện của Bacchus và cuộc chiến với hai gã khổng lồ ở Đấu Trường. Nico không nói gì nhiều. Cậu trai tội nghiệp trông như đã lang thang qua vùng đất hoang trong sáu tuần. Percy giải thích rằng Nico đã phát hiện ra Cửa Tử, và việc cần phải đóng nó từ cả hai phía. Mặc dù ánh nắng mặt trời tuôn xuống từ trên cao, tin tức của Percy khiến cho cái hang dường như tối sầm lại.

"Vậy là cửa phía dương gian ở Epirus," cô nói. "Ít ra thì đó cũng là một nơi ta có thể tới được."

Nico nhăn mặt. "Nhưng phía bên kia mới là vấn đề. Tartarus."

Lời nói của cậu như vang vọng khắp căn phòng. Cái hố phía sau họ như phả ra một luồng khí lạnh. Lúc đó thì Annabeth biết chắc chắn. Khe vực sâu kia đi thẳng xuống Âm Phủ.

Hẳn là Percy cũng cảm thấy thế. Cậu dẫn cô lùi xa hơn mép vực một chút. Tay chân cô kéo lê chỗ tơ nhện y như đuôi váy cô dâu. Cô ước gì cô có con dao găm để cắt cái đám của nợ ấy đi. Cô định bảo Percy dùng thanh kiếm Thủy triều xử lý, nhưng còn chưa kịp nói, thì cậu nói, "Bacchus có nói gì đó về việc chuyến đi của mình sẽ khó khăn hơn mình tưởng. Không chắc vì sao -"

Căn phòng rền rĩ. Bức tượng Athena Parthenos nghiêng về một bên. Đầu tượng vướng vào một trong những sợi cáp chằng đỡ của Arachne, nhưng nền móng bằng cẩm thạch dưới bệ tượng đang vụn ra.

Cảm giác choáng váng dâng lên trong ngực Annabeth. Nếu bức tượng rơi xuống vực, tất cả công sức của cô sẽ chẳng nghĩa lý gì. Hành trình tìm kiếm của họ sẽ thất bại.

"Bảo vệ nó!" Annabeth kêu lên.

Các bạn cô hiểu ngay lập tức.

"Zhang!" Leo kêu lên. "Đưa mình tới chỗ buồng lái, nhanh lên! Huấn Luyện Viên đang ở trên đó một mình."

Frank biến thành một con đại bàng khổng lồ, và hai bọn họ bay về phía con tàu.

Jason choàng tay quanh người Piper. Cậu quay về phía Percy. "Sẽ quay lại chỗ các cậu ngay." Cậu triệu hồi một cơn gió và phóng vào không trung.

"Cái sàn này sẽ không trụ được đâu!" Hazel cảnh báo. "Tất cả chúng ta nên leo lên thang thôi."

Những mảng bụi và mạng nhện bung ra từ các lỗ trên sàn nhà. Mấy dây cáp chằng dệt bằng tơ nhện rung bần bật như những chiếc dây đàn guitar khổng lồ và bắt đầu đứt. Hazel lao về phía chân thang dây và ra hiệu cho Nico đi theo mình, nhưng Nico chẳng thể nhảy nổi.

Percy nắm chặt tay Annabeth hơn. "Sẽ ổn cả thôi," cậu thì thầm.

Ngước nhìn lên, cô nhìn thấy những sợi dây tời bung ra từ tàu Argo II và quấn xung quanh bức tượng. Một sợi cáp thòng quanh cổ Athena như một cái nơ. Leo hò hét ra lệnh từ buồng lái trong khi Jason và Frank chạy ngược chạy xuôi từ dây này sang dây kia, cố gắng buộc chúng.

Nico vừa tới được chân thang thì một cơn đau xé dội lên cái chân bị thương của Annabeth. Cô thốt lên đau đớn và loạng choạng.

"Cái gì thế?’

Cô cố gắng loạng choạng đi về phía chiếc thang. Sao cô cứ lùi lại thế này? Chân cô oặt ra ở phía dưới và cô ngã sấp mặt xuống.

"Cổ chân chị ấy!" Hazel kêu lên từ trên thang. "Cắt nó đi! Cắt nó đi!"

Tâm trí Annabeth mờ mịt vì đau. Cắt cổ chân cô ư?

Có vẻ như chính Percy cũng không nhận ra Hazel muốn nói gì. Rồi thì có cái gì đó kéo Annabeth lại và lôi cô đến cái hố. Percy lao đến. Cậu túm lấy tay cô, nhưng lực kéo lôi luôn cả cậu theo.

"Giúp họ đi!" Hazel hét lên.

Annabeth thoáng thấy Nico lao về phía họ, Hazel cố gắng gỡ thanh kiếm kị binh của cô khỏi chiếc thang dây. Các bạn khác vẫn đang tập trung vào bức tượng, và tiếng kêu của Hazel chìm nghỉm trong những tiếng hò hét và ầm ầm đổ vỡ của cái hang.

Annabeth nức nở khi cô va phải miệng cái hố. Chân cô đã lọt vào trong. Quá trễ rồi, cô nhận thấy điều gì đang diễn ra: cô đã mắc vào một sợi tơ nhện. Đáng lẽ cô phải cắt nó đi ngay. Cô cứ nghĩ là sợi tơ bị đứt rồi, nhưng với toàn bộ sàn nhà phủ tơ nhện, cô không để ý thấy có một sợi tơ quấn quanh chân cô – và đầu kia của sợi tơ chạy thẳng vào trong hố. Nó được nối với cái gì đó rất nặng ở dưới kia, cái gì đó đang lôi cô xuống.

"Không," Percy lẩm bẩm, mắt lóe sáng. "Thanh kiếm của mình..."

Nhưng cậu không thể lấy được thanh kiếm Thủy triều mà không thả tay Annabeth ra, và sức lực của Annabeth đã kiệt rồi. Cô trượt qua miệng hố. Percy ngã xuống cùng cô.

Thân thể cô va vào một cái gì đó. Cô hẳn đã ngất đi vì đau. Khi cô lại nhìn thấy, cô nhận ra rằng cô đã ngã nửa chừng xuống hố và đang treo lủng lẳng trong khoảng không. Percy đã cố níu được vào một cái gờ cách miệng vực chừng mười lăm bộ. Cậu níu vào đó bằng một tay và nắm lấy cổ tay Annabeth bằng tay còn lại, nhưng lực đang kéo vào cổ chân cô rất mạnh.

Không thoát được, giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Ta đi tới Tartarus, và ngươi cũng sẽ phải đi theo.

Annabeth không biết là cô thực sự nghe thấy giọng nói của Arachne hay đó chỉ ở trong tâm trí của cô thôi.

Cái hố rung chuyển. Percy là lí do duy nhất khiến cô chưa bị rơi. Cậu chỉ bám lấy có một cái gờ, rộng cỡ một cái giá để sách.

Nico tì vào mép vực, đưa tay ra, nhưng cậu quá xa không giúp được. Hazel hò hét gọi những người khác, nhưng kể cả nếu họ có nghe thấy cô trong sự hỗn loạn này, họ cũng không bao giờ có thể tới kịp.

Cảm tưởng như chân Annabeth đang rời ra khỏi thân thể. Cơn đau phủ màu đỏ lên mọi vật. Sức mạnh của Âm phủ kéo cô như một lực hút đen tối. Cô không có sức mạnh để chống đỡ. Cô biết rằng mình ở quá xa bên dưới để mọi người có thể cứu được cô.

"Percy, thả mình ra," cô nói ai oán. "Cậu không thể kéo mình lên được."

Gương mặc cậu trắng nhợt ra vì cố gắng. Cô có thể nhìn thấy trong mắt cậu rằng cậu hiểu là không có hi vọng gì.

"Không bao giờ," cậu nói. Cậu ngước nhìn Nico, cách họ mười lăn bộ bên trên. "Ở bên kia nhé, Nico! Bọn mình hẹn gặp ở đó nhé. Em hiểu chứ?’

Mắt Nico mở lớn. "Nhưng -"

"Đưa họ tới đó nhé!" Percy hét to. "Hứa với anh đi!"

"Em – em sẽ."

Bên dưới họ, có tiếng cười vang lên trong bóng tối. Hy sinh. Hy sinh cao đẹp để đánh thức nữ thần.

Percy nắm chắc cổ tay Annabeth. Khuôn mặt cậu dữ dội, xây xát và chảy máu, tóc cậu phủ đầy mạng nhện, nhưng khi cậu nhìn vào mắt cô, cô nghĩ rằng trông cậu chưa bao giờ đẹp trai đến thế.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau," cậu hứa. "Cậu sẽ không rời xa mình. Không bao giờ nữa."

Chỉ tới lúc đó cô mới hiểu điều gì sẽ xảy ra. "Một chuyến đi một chiều. Một cú ngã rất mạnh.

"Chỉ cần ta ở bên nhau," cô nói.

Cô nghe thấy Nico và Hazel vẫn gào thét gọi giúp đỡ. Cô nhìn thấy ánh nắng mặt trời ở xa, xa tít bên trên, có lẽ là những tia nắng mặt trời cuối cùng cô sẽ từng nhìn thấy.

Thế rồi Percy thả tay ra khỏi cái gờ nhỏ, và cùng với nhau, tay nắm tay, cậu và Annabeth rơi vào trong bóng tối vô tận.