• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • Sau

L

ANNABETH

ANNABETH MẤT KHÁI NIỆM THỜI GIAN.

Cô có thể cảm thấy chỗ bánh thánh cô ăn khi nãy bắt đầu có tác dụng chữa trị chân cô, nhưng nó vẫn còn đau ghê gớm đến mức sự nhức nhối chạy lên tận cổ cô. Dọc theo các bức tường, những con nhện nhỏ hối hả trong bóng tối, như muốn đợi lệnh của bà chủ. Hàng ngàn con nhện lúc nhúc sau những tấm thảm, làm cho những phong cảnh được dệt rung rinh như trong gió.

Annabeth ngồi trên sàn nhà mục nát và cố gắng duy trì sức lực của mình. Trong khi Arachne không theo dõi, cô đã vài lần cố thử xem có tín hiệu trên máy tính Daedalus không để liên lạc với các bạn, nhưng dĩ nhiên cô chẳng gặp may. Như thế là cô chẳng còn gì để làm ngoài việc quan sát một cách kinh ngạc và sợ hãi trong khi Achne làm việc, tám chiếc chân của mụ cử động với tốc độ thôi miên, chậm rãi tháo những sợi tơ xung quanh bức tượng.

Với quần áo bằng vàng và khuôn mặt sáng ngời bằng ngà voi, Athena Parthenos còn đáng sợ hơn cả Arachne. Bức tượng nghiêm khắc liếc xuống như muốn nói, Mang cho ta ít đồ ăn vặt ngon lành ngay nào. Annabeth có thể tưởng tượng mình là một người Hy lạp cổ đại, bước vào Parthenon và nhìn thấy nữ thần sừng sững với khiên, giáo và con trăn, bàn tay kia giơ cao biểu tượng Nike, linh hồn chiến thắng với đôi cánh. Chẳng bao giờ là đủ để đưa sự lập dị vào bên dưới mọi chuẩn mực đạo đức.

Hơn thế, bức tượng tỏa ra quyền lực. Trong khi Athena được tháo bỏ lớp bọc ngoài, không khí quanh bà trở nên ấm áp hơn. Làn da bằng ngà của bà ánh lên sống động. Ở bên kia phòng, những con nhện nhỏ trở nên căng thẳng và chúng bắt đầu rút lui về sau hành lang.

Annabeth đoán rằng mạng nhện của Arachne đã che phủ và làm giảm đi sự nhiệm màu của bức tượng. Giờ được tự do, Athena Parthenos tỏa đầy gian phòng với năng lượng màu nhiệm của mình. Hàng thế kỷ những lời cầu nguyện của người trần và những vật hiến tế bị đốt trước tượng. Những điều ấy đã hòa với quyền năng của Athena.

Arachne dường như không để ý. Mụ tiếp tục lẩm bẩm một mình, đếm những mét tơ và tính toán lượng sợi cần cho dự án của mụ. Bất kỳ khi nào mụ lưỡng lự, Annabeth lại hô lên khuyến khích mụ và nhắc mụ nhớ rằng những tấm thảm của mụ sẽ tuyệt diệu biết bao trên Đỉnh Olympus.

Bức tượng trở nên ấm áp và sáng tới mức Annabeth có thể nhìn thấy nhiều chi tiết của nơi linh thiêng này hơn – vữa trát tường La Mã mà hẳn đã có thời trắng lóa, xương đen của những nạn nhân trong quá khứ của mụ Arachne cũng như thức ăn lủng lẳng trong các mạng nhện, và những sợi cáp to đùng bằng tơ nối từ sàn nhà lên trần nhà. Annabeth bây giờ mới nhìn thấy sàn nhà bằng cẩm thạch dưới chân cô mong manh nhường nào. Chúng được phủ một lượt mạng nhện, giống như những mắt lưới bao lấy một tấm gương bị vỡ. Bất kỳ lúc nào Athena Parthenos dịch chuyển dù rất ít, lại có thêm những vết nứt chạy dài và mở rộng ra dọc theo sàn nhà. Ở một vài chỗ, có những cái lỗ to người cũng chui lọt. Annabeth gần như ước gì mọi thứ lại tối như cũ. Thận chí nếu kế hoạch của cô có thành công và cô đánh bại Arachne, cô không biết mình sẽ sống sót ra khỏi chỗ này như thế nào.

‘Nhiều tơ quá," Arachne lẩm bẩm. "Ta có thể làm hai mươi tấm thảm -"

"Tiếp tục nào!" Annabeth gọi to. ‘Bà đang làm một công việc tuyệt vời."

Mụ nhện tiếp tục làm việc. Sau một khoảng thời gian dường như vô tận, một núi những sợi tơ óng ánh chồng đống dưới chân tượng. Các bức tường trong phòng vẫn còn phủ đầy mạng nhện. Những sợi cáp chằng chéo giữ căn phòng vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nhưng Athena Parthenos đã tự do.

Làm ơn thức dậy đi, Annabeth van xin bức tượng. Mẹ ơi, hãy giúp con.

Chẳng có gì xảy ra, nhưng những vết nứt có vẻ như lan tỏa khắp mặt sàn thật nhanh chóng. Theo như Arachne nói, những ý nghĩ tăm tối của đám quái vật trong hàng thế kỷ đã gặm mòn nền móng của chốn linh thiêng này. Nếu điều đó đúng, giờ đây khi đã tự do, Athena Parthenos có lẽ còn thu hút thêm nhiều sự chú ý của đám quái vật dưới Tartarus.

"Thiết kế," Annabeth nói. "Bà nên khẩn trương lên."

Cô nhấc màn hình lên để Arachne có thể nhìn thấy, nhưng mụ nhện quát, "Ta đã ghi nhớ rồi, nhóc ạ. Ta có đôi mắt của một nghệ sĩ, ghi nhớ các chi tiết."

"Dĩ nhiên là bà nhớ rồi. Nhưng chúng ta phải khẩn trương lên."

"Tại sao?"

"À... như vậy thì bà có thể giới thiệu tác phẩm của mình với thế giới!"

"Hừm, tốt thôi."

Arachne bắt đầu dệt. Đó là một công việc chậm rãi, chuyển các sợi tơ thành những dải vải dài. Căn phòng rung rinh. Những vết nứt dưới chân Annabeth trở nên rộng hơn.

Nếu Arachne có để ý, mụ cũng có vẻ không quan tâm. Annabeth tính chuyện cố gắng đẩy mụ nhện vào cái hố, nhưng cô đã bỏ qua ý định đó. Chẳng có cái hố nào đủ lớn, và bên cạnh đó, nếu sàn nhà mở ra, Arachne vẫn có thể treo mình trên các sợi tơ và thoát được, trong khi Annabeth và bức tượng cổ sẽ rơi xuống Tartarus.

Chậm rãi, Arachne kết thúc những dải vải và bện chúng lại với nhau. Kỹ thuật của mụ thật hoàn hảo. Annabeth không thể không thấy ấn tượng. Cô cảm thấy thêm một chút ngờ vực nữa với mẹ của mình. Nếu như Arachne thực sự là người thợ dệt tài năng hơn Athena thì sao?

Nhưng kỹ thuật của Arachne không phải là vấn đề. Mụ đã bị trừng phạt bởi lòng tự cao và sự thô lỗ. Dù có lỗi lạc tới mức nào, người ta không thể đi vòng quanh mà xúc phạm các thần linh được. Các vị thần Olympus là lời nhắc nhở rằng luôn luôn có ai đó tài giỏi hơn người, nên người không nên phóng đại mình quá. Dù vậy... bị biến thành một quái vật nhện bất tử dường như là một hình phạt quá nặng cho thói huênh hoang.

Arachne làm việc nhanh chóng hơn, bện các dải vải lại với nhau. Cấu trúc sẽ được hoàn thành, sớm thôi. Ở dưới chân bức tượng là một cái ống tết bằng những dải tơ, đường kính năm bộ và dài mười bộ. Bề mặt cái ống lấp lánh như vỏ bào ngư, nhưng đối với Annabeth, nó chẳng có vẻ gì đẹp đẽ cả. Nó chỉ hữu dụng mà thôi: một cái bẫy. Nó sẽ chỉ đẹp nếu nó hoạt động.

Arachne quay về phía cô với một nụ cười đói khát. "Xong rồi! Giờ thì, phần thưởng của ta! Hãy chứng tỏ cho ta thấy ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình."

Annabeth nghiên cứu cái bẫy. Cô cau mày và đi quanh nó, kiểm tra các mối dệt từ mọi góc độ. Thế rồi, thận trọng với cái cổ chân bị thương của mình, cô quỳ xuống và bò vào bên trong. Cô đã tính toán trong đầu rồi. Nếu tính sai, kế hoạch của cô sẽ thất bại. Nhưng cô bò qua đường hầm bằng tơ mà không chạm vào hai bên. Các mạng nhện rất dính, nhưng không phải là không thể qua được. Cô bò ra ở đầu bên kia và lắc đầu.

"Có một lỗi," cô nói.

"Cái gì?!" Arachne kêu lên. "Không thể nào! Ta đã làm theo đúng hướng dẫn của ngươi..."

"Ở bên trong ấy," Annabeth nói. "Bò vào trong và tự bà xem đi. Nó ở ngay giữa ấy – một lỗi dệt."

Miệng Arachne sùi bọt. Annabeth sợ rằng cô đã đẩy sự việc quá xa, và mụ nhện sẽ đớp cho cô một phát. Cô sẽ là một bộ xương nữa trong cái tổ nhền nhện này.

Thay vào đó, Arachne dậm cả tám chân hờn dỗi. "Ta không bao giờ dệt lỗi."

"Ồ, nhỏ thôi mà," Annabeth nói. "Có thể là bà sẽ sửa được. Nhưng tôi không muốn cho các vị thần xem bất cứ điều gì ngoài tác phẩm hoàn hảo nhất của bà. Xem này, bà hãy vào trong kiểm tra đi. Nếu sửa được, thì chúng ta sẽ đem cho các vị thần Olympus xem. Bà sẽ là nghệ sĩ lớn nhất mọi thời đại. Biết đâu họ lại chả đuổi việc Chín Nàng Thơ và thuê bà trông coi nghệ thuật. Nữ thần Arachne... phải, tôi sẽ không ngạc nhiên đâu."

"Nữ thần..." hơi thở của Arachne trở nên hổn hển. "Được, được. Ta sẽ sửa chỗ bị lỗi."

Mụ thò đầu vào trong ống. "Ở đâu nhỉ?"

"Ở ngay chính giữa ấy,’ Annabeth thúc. "Đi nào. Có thể là hơi chật chội đối với bà."

"Ta chẳng sao cả!" mụ cấm cảu, và len người vào.

Đúng như Annabeth đã hi vọng. Phần bụng của mụ lọt vừa ống, nhưng khá là khít khao. Trong khi mụ đẩy người vào trong, những dải vải được tết bằng tơ dãn ra để cho vừa với mụ. Arachne chui lọt hoàn toàn vào ống, kể cả mấy ống tơ của mụ.

"Ta chẳng thấy lỗi nào!" mụ tuyên bố.

"Thật ư?" Annabeth hỏi. "Ơ, lạ thật. Ra đi để tôi vào xem lại nào."

Khoảnh khắc của sự thật. Arachne uốn éo, cố gắng lùi ra khỏi ống. Đường ống được bện co thắt lại quanh mụ và giữ chặt mụ lại. Mụ lại cố gắng ngọ nguậy bò lên phía trước, nhưng bụng mụ đã mặc kẹt trong bẫy. Mụ không thể bò qua. Annabeth đã sợ rằng mấy cái chân lông lá của nhện có thể sẽ làm bung tơ ra, nhưng chân Arachne bị bó quá chặt vào thân thể mụ nên mụ không thể cử động chúng được.

"Cái gì – cái gì thế này?" mụ gọi to. "Ta mắc kẹt rồi!"

"À," Annabeth nói. "Tôi đã quên không bảo với bà. Tác phẩm nghệ thuật này có tên gọi Chiếc Còng Tay Trung Hoa. Ít nhất, đó là biến thể lớn hơn của ý tưởng đó. Tôi gọi nó là Chiếc Còng Nhện Trung Hoa."

"Phản bội!" Arachne lăn lộn, giãy dụa và quẫy đạp, nhưng cái bẫy vẫn giữ chặt mụ.

"Đó chỉ là vấn đề sống còn thôi," Annabeth sửa mụ. "Kiểu gì thì à cũng sẽ giết tôi mà, dù tôi có giúp bà hay không, đúng không nào?"

"À, dĩ nhiên! Ngươi là con của Athena." Cái bẫy đứng im. "Ý ta là... không, dĩ nhiên là không! Ta giữ lời hứa của ta chứ."

"Á à." Annabeth lùi lại vì cái bẫy lại bắt đầu quẫy đạp. "Thường thì những cái bẫy kiểu này được đan bằng tre, nhưng tơ nhện thậm chí còn tốt hơn. Nó sẽ giữ bà rất chặt, và nó quá bền không dứt đứt được – thậm chí kể cả bà."

"Aaaaaa!" Arachne lăn lộn và quằn quại, nhưng Annabeth đã đứng lùi ra xa. Dù cổ chân cô gẫy, cô vẫn có thể thu xếp tránh xa một cái bẫy ống khổng lồ bằng tơ nhện.

"Ta sẽ hủy diệt ngươi!" Arachne hứa. "Ý ta là.... không, ta sẽ rất tử tế với ngươi nếu ngươi thả ta ra."

"Nếu tôi là bà tôi sẽ tiết kiệm sức lực đấy." Annabeth hít một hơi thật sâu, thư giãn lần đầu tiên kể từ mấy giờ qua. "Tôi sẽ gọi các bạn tôi tới."

"Ngươi – ngươi sẽ gọi cho họ về tác phẩm nghệ thuật của ta ư?" Arachne hỏi đầy hi vọng.

Annabeth liếc nhìn quanh gian phòng. Phải có một cách để gửi tin nhắn Iris cho tàu Argo II. Cô còn chút ít nước trong bình, nhưng làm thế nào tạo ra đủ ánh sáng và sương mù để làm xuất hiện một cầu vồng trong cái hang này?

Arachne lại bắt đầu lăn lộn. "Ngươi gọi các bạn ngươi tới để giết ta!" mụ rít lên the thé. "Ta sẽ không chết! Không chết như thế này đâu!"

"Bình tĩnh đi," Annabeth nói. "Chúng tôi sẽ để bà sống. Chúng tôi chỉ muốn bức tượng thôi."

"Bức tượng à?"

"Phải." Annabeth nhẽ ra nên dừng lại ở đó, nhưng nỗi sợ hãi của cô đã biến thành sự tức giận và căm ghét. "Tác phẩm nghệ thuật mà tôi sẽ trưng bày nổi bật nhất ở Olympus ư? Không phải là tác phẩm của bà đâu. Bức tượng Athena Parthenos thuộc về nơi đó – chính giữa công viên của các vị thần."

"Không! Không, thật là kinh khủng!"

"Ồ, việc đó sẽ không xảy ra ngay lập tức," Annabeth nói. "Trước tiên chúng tôi sẽ đưa bức tượng về Hy Lạp. Lời tiên tri đã dạy chúng tôi rằng bức tượng có sức mạnh giúp đánh bại bọn khổng lồ. Sau đó... ờ, chúng tôi không thể chỉ đưa nó về Parthenon. Sẽ gợi nên quá nhiều câu hỏi. Nó sẽ an toàn hơn trên Đỉnh Olympus. Nó sẽ đoàn kết những người con của Athena và đem hòa bình đến cho người La Mã và người Hy Lạp. Cám ơn bà đã giữ bức tượng an toàn bao nhiêu năm qua. Bà đã giúp Athen một việc lớn."

Arachne hét lên và vật mình. Một sợi tơ nhện bắn ra từ ống tơ của quái vật và dính vào tấm thảm trên bức tường ở đằng xa. Arachne co thắt cơ bụng và vô tình lôi tuột cả tấm thảm đi. Mụ tiếp tục lăn lộn, bắn tơ hú họa, kéo đổ lò lửa thần kỳ và bóc gạch lát lên khỏi sàn nhà. Căn phòng rung chuyển. Các tấm thảm bắt đầu cháy.

"Thôi ngay nào!" Annabeth cố gắng né tránh đường tơ của mụ nhện. "Mụ sẽ làm sập cả cái hang này và giết cả hai chúng ta đấy!"

"Còn hơn là thấy ngươi thắng!" Arachne kêu lên. "Các con ta! Hãy giúp ta!"

Ồ, tuyệt thật. Annabeth đã hi vọng rằng tinh hoa màu nhiệm của bức tượng đủ để giữ bọn nhện con ở xa, nhưng Arachne vẫn tiếp tục rít lên, van xin chúng giúp đỡ. Annabeth đã nghĩ đến chuyện giết mụ nhện mẹ để cho mụ im miệng đi. Bây giờ thì cô dễ dàng dùng được dao rồi. Nhưng cô lưỡng lự không muốn giết một quái vật khi nó đang không tự lo liệu được, dù cho đó là Arachne chăng nữa. Bên cạnh đó, nếu cô đâm mụ ta qua lớp tơ bện, nó có thể làm cái bẫy lỏng ra. Có thể là Arachne sẽ phá bẫy thoát ra ngoài trước khi Annabeth diệt được mụ.

Tất cả những ý nghĩ ấy đã đến với cô quá muộn. Bọn nhện bắt đầu tràn vào trong phòng. Bức tượng Athena bừng sáng hơn. Lũ nhện rõ ràng là không muốn đến gần, nhưng chúng mon men lên trước như thể muốn thu gom dũng khí. Mẹ chúng đang gào thét xin giúp đỡ. Rút cuộc chúng cũng tràn vào, áp đảo Annabeth.

"Arachne, dừng lại!" cô hét lên. "Tôi sẽ -"

Không biết bằng cách nào đó, Arachne đã xoay được cái nhà tù, quay bụng mình về phía có âm thanh giọng nói của Annabeth. Một sợi tơ phóng thẳng vào ngực cô như cú đấm của chiếc găng hạng nặng.

Annabeth ngã xuống, chân đau xé. Cô điên cuồng đâm vào mạng nhện trong lúc Arachne kéo cô về phía những ống tơ của mình.

Annabeth cố gắng cắt được sợi tơ và bò ra xa, nhưng đám nhện con đang vây chặt lấy cô.

Cô nhận ra nỗ lực tốt nhất của mình vẫn còn chưa đủ. Cô không thể thoát ra khỏi đây. Những đứa con của Arachne sẽ giết cô ở ngay dưới chân bức tượng mẹ cô.

Percy, cô nghĩ, mình xin lỗi.

Đúng lúc đó, căn phòng rền rĩ, và trần hang nổ tung trong ánh sáng chói lòa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • Sau