LÚC HOÀNG HÔN, PERCY THẤY NICO đang buộc những sợi dây quanh bệ tượng Athena Parthenos.
“Cám ơn em,” Percy nói.
Nico cau mày. “Vì việc gì cơ?”
“Em đã hứa sẽ dẫn dắt mọi người tới Ngôi nhà của thần Hades,” Percy nói.“Em đã làm điều đó.”
Nico buộc đầu mấy sợi dây vào nhau, tạo thành một cái thòng lọng. “Anh đã cứu em ra khỏi cái thạp đồng ở Rome. Đã cứu đời em lần nữa. Đó là điều nhỏ nhất em có thể làm để đáp lại.”
Giọng cậu lạnh như thép, và đề phòng. Percy ước gì cậu có thể tìm ra được điều gì khiến Nico khó chịu, nhưng cậu không bao giờ làm được điều đó. Nico không còn là đứa trẻ nhạt nhẽo ở Westover Hall với mấy quân bài Mythomagic. Cậu ta cũng chẳng còn là kẻ cô độc giận dữ đã đi theo hồn ma của Minos qua Mê Cung. Nhưng cậu là ai?
“À,” Percy nói,” em đã đến thăm Bob…”
Cậu kể cho Nico nghe về hành trình qua Tartarus. Cậu nghĩ rằng nếu ai đó có thể hiểu được, thì đó chính là Nico. “Em đã thuyết phục Bob rằng ông ấy có thể tin tưởng anh, dù anh chưa bao giờ ghé thăm ông ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ông ấy lần thứ hai. Có lẽ em đã cứu sống bọn anh bởi vì em đã đối xử tử tế với ông ấy.”
“À, vâng,” Nico đáp.“Không nghĩ về người khác đến lần thứ hai… có thể nguy hiểm đấy.”
“Cậu em, anh đang cố gắng cám ơn cậu.“
Nico cười không vui vẻ. “Em đang cố gắng bảo là điều đó không cần thiết. Giờ thì em phải làm cho xong, anh có thể tránh chỗ cho em được không?”
“Được, được, được thôi.” Percy lùi ra trong khi Nico cầm lấy chỗ chùng của mấy đoạn dây. Cậu khoác dây lên vai như thể Athena Parthenos là một cái ba lô khổng lồ.
Percy không thể không cảm thấy đôi chút tổn thương, khi bị bảo tránh ra chỗ khác. Thế nhưng, Nico đã trải qua nhiều chuyện. Cậu ấy đã sống sót một mình ở Tartarus. Percy là người đầu tiên hiểu được điều đó đã ngốn bao nhiêu sức lực của cậu.
Annabeth leo lên đồi nhập bọn với họ. Cô nắm tay Percy, khiến cậu thấy dễ chịu hơn.
“Chúc may mắn,” cô nói với Nico.
“Vâng.” Cậu đáp mà không nhìn vào mắt cô. “Chị cũng vậy.”
Một phút sau, Reyna và Huấn Luyện Viên Hedge tiến tới với giáp trụ đầy đủ cùng túi trên vai. Reyna trông nghiêm trang và sẵn sàng chiến đấu, ông thầy cười tươi tắn như đang chờ đợi một bữa tiệc gây ngạc nhiên.
Reyna ôm lấy Annabeth. “Chúng ta sẽ thành công,” cô hứa.
“Tôi biết là cậu sẽ thành công,” Annabeth đáp.
Huấn Luyện Viên Hedge đặt cây gậy bóng chày lên vai. “Ừ, đừng lo. Ta sẽ về trại để gặp con ta! Ấy, ý ta là ta sẽ đưa bức tượng này về trại!” Cậu vỗ vỗ vào chân Athena Parthenos.
“Được rồi,” Nico nói. “Cầm lấy những sợi dây nào. Chúng ta đi.”
Reyna và Hedge cầm những sợi dây. Không khí tối lại. Athena Parthenos sụp vào chính bóng tối của mình và biến mất, cùng với ba người hộ tống.
Tàu Argo II lên đường khi màn đêm buông xuống.
Họ ngoặt về hướng tây nam cho tới khi đến bờ biển, rồi hạ cánh xuống biển Ionian1. Percy thấy nhẹ nhõm khi lại cảm nhận được những cơn sóng bên dưới mình.
1 Khu vực biển nằm giữa biển Adriatic và biển Địa Trung Hải.
Đi đường bộ tới Athens sẽ ngắn hơn, nhưng sau những trải nghiệm của cả nhóm với những tinh linh núi ở Ý, họ quyết định sẽ không bay qua lãnh thổ của Gaea nhiều hơn mức cần thiết. Họ sẽ đi đường biển qua vùng đất Hy Lạp, theo con đường mà các anh hùng Hy Lạp thời cổ đại đã từng đi.
Percy thấy như thế không có vấn đề gì. Cậu thích được quay trở lại trong yếu tố của cha mình – với không khí trong lành của biển trong phổi cậu và nước mặn bắn lên cánh tay cậu. Cậu đứng ở lan can mạn phải của tàu và nhắm mắt lại, cảm nhận những dòng chảy bên dưới họ. Nhưng những hình ảnh ở Tartarus cứ thiêu đốt tâm trí cậu – dòng sông Phlegethon, những vết rộp trên mặt đất nơi lũ quái vật tái sinh, khu rừng tối nơi lũ arai đã quay lại trên đầu họ như những đám mây máu. Hơn hết, cậu nghĩ về căn lều trong đầm lầy với ngọn lửa ấm và những cái giá đựng đầy cỏ khô và khô thịt drakon. Cậu tự hỏi không biết căn lều bây giờ có trống không.
Annabeth áp sát bên cậu ở lan can, hơi ấm của cô khiến cậu thấy bình an.
“Mình biết,” cô thì thầm, đọc được vẻ mặt của cậu. “Mình cũng không thể xóa bỏ nơi đó ra khỏi tâm trí mình được.”
“Damasen,” Percy nói. “Và Bob…”
“Mình biết.” Giọng cô yếu ớt.“Chúng ta cần phải làm sao cho đáng với sự hy sinh của họ. Chúng ta phải thắng Gaea.”
Percy nhìn vào bầu trời đêm. Cậu ước gì họ đang ngắm nhìn nó từ bãi biển ở Long Island chứ không phải ở đây, cách nửa vòng thế giới, trong khi họ đang tiến tới một cái chết gần như chắc chắn.
Cậu tự hỏi bây giờ Nico, Reyna và Hedge đang ở đâu, và bao lâu nữa họ mới có thể về tới nơi – giả sử là họ sống sót. Cậu tưởng tượng là những người La Mã đang dàn hàng chuẩn bị tấn công ngay lúc này, bao vây Trại Con Lai.
Trên mũi tàu, Leo đang huýt sáo hạnh phúc trong khi loay hoay với bộ não cơ khí của Festus, lẩm bẩm gì đó về pha lê và thước trắc tinh. Ở giữa tàu, Piper và Hazel đang tập kiếm, lưỡi kiếm vàng và bạc ngân lên trong đêm. Jason và Frank đứng ở trong khoang lái, nói chuyện nho nhỏ - có lẽ đang kể cho nhau những câu chuyện về quân đoàn hoặc chia sẻ những ý nghĩ về công việc của đại pháp quan.
“Chúng ta có một thủy thủ đoàn thật tuyệt,” Percy nói. “Nếu như mình đang hướng vào chỗ chết -”
“Cậu sẽ không chết bên mình đâu, Óc Tảo Biển,” Annabeth đáp. “Nhớ chưa? Không bao giờ chia cách nữa. Và sau khi chúng ta về đến nhà…”
“Cái gì chứ?” Percy hỏi
Cô hôn cậu. “Hãy hỏi mình lần nữa nhé, một khi ta đã chiến thắng Gaea.”
Cậu mỉm cười, hạnh phúc vì có điều gì đó để hướng tới. “Bất cứ điều gì cậu yêu cầu.”
Khi họ rời xa dần bờ biển, bầu trời thẫm lại hơn và nhiều vì sao xuất hiện.
Percy quan sát các chòm sao – những chòm sao mà Annabeth đã dạy cậu từ nhiều năm trước.
“Bob gửi lời chào,” cậu nói với các vì sao.
Tàu Argo II tiến vào trong đêm.