PERCY CHĂM CHÚ NHÌN ATHENA PARTHENOS, đợi nó giáng một đòn xuống cậu.
Hệ thống cơ khí nâng hạ mới của Leo đã hạ bức tượng xuống sườn đồi một cách dễ dàng. Giờ đây bức tượng nữ thần cao bốn mươi bộ đang bình thản nhìn xuống dòng sông Scheron, chiếc váy vàng của bức tượng như kim loại nấu chảy dưới mặt trời.
“ Thật khó tin,” Reyna thú nhận.
Cô vẫn còn đỏ cả mắt vì khóc. Ngay sau khi cô hạ cánh xuống tàu Argo II, con pegasus Scipio đã gục ngã, bị áp đảo bởi những vết cào tàn độc từ những cuộc tấn công của sư tử đầu chim đêm hôm trước. Reyna đã giúp cho con ngựa thoát khỏi nỗi thống khổ bằng con dao vàng của mình, biến con pegasus thành cát bụi bay vào bầu không khí thơm ngọt của Hy Lạp. Có lẽ không phải là một kết cục tồi đối với một con ngựa bay, nhưng Reyna đã mất một người bạn trung thành. Percy nhận thấy cô đã từ bỏ quá nhiều điều trong cuộc sống của cô rồi.
Đại pháp quan đi vòng quanh Athena Parthenos vẻ đề phòng.“Trông nó như mới được chế tác.“
“Đúng vậy,” Leo nói. “Bọn mình đã quét dọn sạch mạng nhện, và sử dụng một chút Windex. Cũng không khó khăn lắm.”
Tàu Argo II lơ lửng trên đầu. Festus sẽ quan sát các hiểm nguy liên tục qua radar nên toàn bộ đoàn thủy thủ đã quyết định sẽ ăn trưa trên sườn đồi trong khi thảo luận xem cần làm gì. Sau mấy tuần vừa qua, Percy nhận thấy họ xứng đáng được ăn một bữa cùng nhau – bất kỳ thứ gì cũng được miễn không phải là nước lửa hay súp thịt drakon.
“Này, Reyna,” Annabeth gọi. “Ăn một chút đi. Nhận bọn với bọn mình.“
Đại pháp quan liếc nhìn, đôi lông mày sẫm màu của cô cau lại, như thể cụm từ nhập bọn không phù hợp lắm. Percy chưa bao giờ nhìn thấy Reyna khi không mặc áo giáp. Bộ giáp trụ của cô đang được Chiếc Bàn Kỳ Diệu Buford sửa chữa ở trên tàu. Cô mặc một chiếc quần bò, và một chiếc áo phông màu tím của Trại Jupiter và trông gần giống một thiếu nữ bình thường – ngoại trừ con dao trên thắt lưng và vẻ mặt thận trọng, như thể cô luôn sẵn sàng cho mọi cuộc tấn công từ bất kỳ hướng nào.
“ Được thôi,” cuối cùng cô nói.
Họ ngồi dịch vào để lấy chỗ cho cô quanh vòng tròn. Cô ngồi khoanh chân cạnh Annabeth, cầm lấy một chiếc bánh sandwich pho mát và cắn một góc.
“ Vậy là,” Reyna nói.“Frank Zhang.. đại pháp quan.”
Frank ngọ nguậy, phủi vụn bánh ở cằm.“À, vâng. Thăng chức giữa trận chiến.”
“ Để lãnh đạo một quân đoàn khác,’ Reyna nói.“Một quân đoàn của những hồn ma.”
Hazel quàng tay quanh Frank như che chở. Sau chừng một tiếng ở trạm xá, trông cả hai cô cậu đều khá hơn; nhưng Percy có thể thấy là họ không biết chắc phải nghĩ gì về chuyện sếp cũ của họ ở Trại Jupiter ghé ăn trưa.
“ Reyna này,” Jason nói. “giá mà cậu nhìn thấy Frank.”
“ Cậu ấy thật đáng kinh ngạc,” Piper nhất trí.
“ Frank là một người chỉ huy,” Hazel khăng khăng. “Cậu ấy sẽ là một đại pháp quan vĩ đại.“
Reyna nhìn Frank không chớp, như thể cô cố gắng đoán trọng lượng của cậu.“Chị tin em,” cô nói.“Chị đồng ý.“
Frank chớp mắt. “Chị đồng ý à?”
Reyna mỉm cười khô khan. “Một người con trai của thần Mars, một anh hùng đã giúp thu hồi đại bàng về cho quân đoàn... Chị có thể làm việc với một á thần như thế. Chị chỉ tự hỏi phải làm sao để thuyết phục quân đoàn Mười Hai Sấm Sét.“
Frank cau mày .“Vâng. Em cũng đã tự hỏi mình điều đó.”
Percy vẫn không thể tin được Frank đã thay đổi chừng nào.“Lớn vọt” chỉ là một cách nói rất nhẹ nhàng. Cậu ấy cao hơn ít nhất là bảy tám phân, không mập nữa mà đô con hơn, như một hậu vệ. Khuôn mặt cậu trông cứng cáp hơn, quai hàm vuông vức hơn. Giống như thể Frank đã biến thành bò mộng rồi lại biến thành người, nhưng vẫn còn giữ lại vài đường nét của bò mộng vậy.
“Quân đoàn sẽ nghe lời chị, Reyna ạ,” Frank nói.“Chị đã tới được đây, một mình, bay qua Vùng Đất Cổ Xưa.”
Reyna nhai bánh mì của mình như thể đó là tờ bìa vậy.“Làm thế, chị đã vi phạm luật lệ của quân đoàn.”
“Caesar cũng đã vi phạm luật lệ của quân đoàng khi vượt qua Rubicon1 ,” Frank nói. “Những lãnh tụ giỏi là những người đôi khi phải biết nghĩ ra ngoài khuôn khổ.”
1 Một dòng sông dài chừng 80km ở phía bắc Ý, chảy từ dãy núi Apennine tới biển Adriatic.
Cô lắc đầu. “Chị không phải là Caesar. Và sau khi tìm được mẩu tin nhắn của Jason ở Cung Điện Diocletian, tìm ra mọi người rất dễ thôi. Chỉ chỉ làm điều chị nghĩ là cần thiết.”
Percy không thể không mỉm cười. “Reyna, cậu thật quá khiêm tốn. Bay nửa vòng trái đất một mình để đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của Annabeth, bởi vì cậu biết rằng đó là cơ hội tốt nhất để chúng ta có hòa bình phải không? Đó là một sự lựa chọn anh hùng đáng sợ.”
Reyna nhún vai. “Đó là lời nói của một á thần đã ngã xuống Tartarus và tìm được đường quay lại.”
“ Cậu ấy được giúp đỡ mà,” Annabeth nói.
“ Ồ, dĩ nhiên,” Reyna đáp.“Không có cậu, tôi nghĩ chắc Percy không thể tìm được đường ra khỏi cái túi giấy đó đâu.”
“ Đúng thế,” Annabeth đồng tình.
“ Này!” Percy phàn nàn.
Những người khác cười phá lên, nhưng Percy không phiền lòng. Nhìn họ cười thật dễ chịu. Trời đất, được ở trên trần thế thật là tuyệt, hít thở không khí không độc hại, thưởng thức ánh nắng mặt trời thực sự trên lưng.
Bỗng cậu nghĩ tới Bob. Chào mặt trời và những vì sao cho ta.
Nụ cười của Percy vụt tắt. Bob và Damasen đã hi sinh cuộc sống của họ để Percy và Annabeth có thể ngồi đây lúc này, thưởng thức ánh mặt trời và cười đùa với bạn bè.
Thật không công bằng.
Leo lấy từ thắt lưng dụng cụ ra một chiếc tô vít bé nhỏ. Cậu xiên vào một quả dâu phủ sô cô la và đưa nó cho Huấn Luyện Viên. Rồi cậu lại lấy ra một chiếc tô vít nữa và xiên một quả dâu cho mình.
“ Này, câu hỏi đáng giá hai mươi triệu peso đây.“Leo nói.“Chúng ta có được bức tượng Athena cao bốn mươi bộ mới chỉ được sử dụng đôi chút. Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?”
Reyna nheo mắt nhìn bức tượng Athena Parthenos.“Đặt trên đồi trông nó rất tuyệt, nhưng tôi đi bấy nhiêu đường đất không phải chỉ để chiêm ngưỡng nó. Theo lời Annabeth, một thủ lĩnh La Mã cần phải đưa nó về Trại Con Lai. Tôi hiểu thế có đúng không?”
Annabeth gật đầu.“Tôi đã có một cảnh mộng ở... cậu biết đấy, ở Tartarus. Tôi ở trên Đồi Con Lai, và giọng nói của Athena vang lên, Ta phải đứng ở đây. Người La Mã phải đưa ta tới.”
Percy quan sát bức tượng vẻ không thoải mái. Cậu chưa bao giờ có quan hệ tốt đẹp nhất với mẹ của Annabeth. Cậu cứ chờ Bức Tượng Mẹ To Lớn sẽ sống dậy và nhai nghiến cậu vì đã khiến con gái bà ta trải qua bao nhiêu là rắc rối – hoặc bức tượng có thể dẫm bẹp cậu mà không nói lời nào.
“Có lí đấy,” Nico nói.
Percy chớp mắt. Gần như là Nico có thể đọc được những ý nghĩ trong óc cậu và nhất trí rằng Athena nên dẫm lên cậu.
Con trai của thần Hades ngồi ở đầu kia của vòng tròn, chẳng ăn gì ngoài nửa quả lựu, thứ trái cây của Âm Phủ. Percy tự hỏi liệu Nico có ý đùa hay không.
“Bức tượng là một biểu tượng đầy quyền lực,” Nico nói. “Một người La Mã trả nó lại cho người Hy Lạp... điều ấy có thể chữa lành mối bất hòa lịch sử, thậm chí có thể giúp các vị thần khỏi bị chia rẽ giữa các bản thể của họ.”
Huấn Luyện Viên Hedge nuốt quả dâu cùng với nửa cái tô vít. “Giờ thì, đợi đã. Ta thích hòa bình chẳng kém gì thần rừng tiếp theo -”
“ Thầy ghét hòa bình,” Leo đáp.
“ Vấn đề là, Valdez, chúng ta chỉ - cái gì, còn cách Athens có vài ngày phải không? Chúng ta có cả một đội quân khổng lồ đang chờ ta ở đó. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu rắc rối để cứu bức tượng này -”
“ Em trải qua phần lớn rắc rối ạ,” Annabeth nhắc ông thầy.
“ – bởi vì lời tiên tri gọi bức tượng là tai ương của lũ khổng lồ,” ông thầy nói. “Vậy thì tại sao chúng ta không đưa nó tới Athens cùng với chúng ta? Đó rõ ràng là vũ khí bí mật của chúng ta. “Ông thầy nhìn bức tượng Athena Parthenos. “Tôi thấy nó giống như một quả đạn tên lửa. Có lẽ nếu Valdez gắn một thứ động cơ gì lên đó -”
Piper hắng giọng. “À, ý hay đấy thầy ạ, nhưng nhiều người trong bọn em đã có những giấc mơ và cảnh mộng về việc Gaea thức dậy ở Trại Con Lai…”
Cô rút con dao găm Katoptris ra khỏi vỏ và đặt nó lên đĩa. Lúc này, lưỡi dao không hiện ra hình ảnh nào khác ngoài bầu trời, nhưng nhìn vào nó Percy vẫn thấy không thoải mái.
“Kể từ khi chúng ta quay trở lại tàu, mình đã nhìn thấy vài điều khá tệ trên lưỡi dao. Quân đoàn La Mã gần như đã ở trong tầm tấn công Trại Con Lai. Họ đang tập hợp các lực lượng hỗ trợ: các tinh linh, đại bàng, chó sói.”
“Octavian,” Reyna gầm lên. “Tôi đã bảo cậu ta đợi đã.”
“Khi chúng ta dành lại quyền chỉ huy,” Frank gợi ý, “mệnh lệnh đầu tiên của chúng ta sẽ là nạp Octavian vào một chiếc máy phóng lao gần nhất và bắn cậu ta đi xa hết mức có thể.”
“ Đồng ý,” Reyna đáp. “Nhưng trong lúc này -”
“ Cậu ta muốn chiến tranh,” Annabeth chen vào. “Cậu ta sẽ làm thế, trừ phi ta ngăn cậu ta lại.”
Piper lật con dao. “Thật không may, đó chưa phải là điều tệ nhất. Mình đã nhìn thấy những hình ảnh của một tương lai có thể - trại bốc cháy, á thần La Mã và Hy Lạp nằm chết. Và Gaea…” Giọng nói của cô lịm tắt.
Percy nhớ tới hình dạng của thần Tartarus, lù lù hiện ra trước cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sự bất lực và kinh hãi đến như thế. Cậu vẫn còn cảm thấy rát bỏng vì hổ thẹn, nhớ lại thanh kiếm của cậu đã tuột ra khỏi tay cậu như thế nào.
Chẳng khác nào ngươi cố gắng tiêu diệt trái đất, Tartarus đã nói vậy.
Nếu Gaea mạnh đến thế, lại có cả đội quân khổng lồ bên mình, Percy không biết làm sao mà bảy á thần có thể chặn đứng bà ta được, đặc biệt là khi phần lớn các vị thần đã bị vô hiệu hóa. Họ phải chặn đứng lũ khổng lồ trước khi Gaea thức giấc, hoặc là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nếu như Athena Parthenos là vũ khí bí mật, thì cũng đáng đưa bức tượng tới Athens đấy. Này, Percy thích cái ý tưởng của ông thầy là sử dụng bức tượng như một thứ tên lửa và làm Gaea cháy lên như một đám mây nguyên tử hình nấm thần thánh.
Thật chẳng may, trong lòng cậu biết rằng Annabeth nói đúng. Bức tượng thuộc về Long Island, nơi nó có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa hai trại.
“Vậy là Reyna sẽ mang bức tượng đi,” Percy nói. “Và chúng ta tiếp tục đi tới Athens.”
Leo nhún vai. “Với mình thì được thôi. Nhưng, à, có một vài vấn đề hậu cần hơi phiền toái. Chúng ta có – khoảng hai tuần nữa là đến ngày lễ hội La Mã khi Gaea sẽ thức dậy?”
“Lễ Hội Nữ Thần Spes2 ,” Jason nói. “Vào ngày đầu tiên của tháng Tám. Hôm nay là -”
2 Nữ thần Hy Vọng La Mã
“Mười tám tháng Bảy rồi,” Frank đáp. “Vậy là, phải, kể từ ngày mai, còn đúng mười bốn ngày.”
Hazel nhăn mặt. “Chúng ta mất mười tám ngày để đi từ Rome đến đây – một chuyến đi lẽ ra chỉ cần tối đa hai đến ba ngày.”
“Vậy là, với may mắn thường lệ của chúng ta,” Leo nói,” có lẽ chúng ta sẽ có đủ thời gian để đưa tàu Argo II đến Athens, tìm ra lũ khổng lồ, và ngăn không để chúng đánh thức Gaea. Có lẽ. Nhưng làm sao Reyna có thể đưa bức tượng khổng lồ này về Trại Con Lai trước khi người Hy Lạp và La mã tống nhau vào cối xay thịt đây? Cô ấy thậm chí còn chẳng có cả Pegasus nữa. À, xin lỗi -”
“Không sao,” Reyna gắt lên. Cô có thể đối xử với họ như đồng minh chứ không phải kẻ thù, nhưng Percy có thể thấy là Reyna vẫn còn chút gợn với Leo, có lẽ bởi vì cậu đã cho nổ tung cả nửa Forum ở Rome Mới.
Cô hít một hơi sâu. “Thật không may, Leo nói đúng. Tôi không biết làm sao mang theo được một vật to lớn như vậy. Tôi tưởng rằng – à, tôi hy vọng rằng mọi người có một câu trả lời.”
“Mê Cung,” Hazel nói. “Ý – ý em là, nếu Pasiphae thực sự đã mở lại nó, và em nghĩ bà ta đã làm thế…” Cô nhìn Percy vẻ bứt rứt. “Này, anh đã nói rằng Mê Cung có thể đưa ta đi bất kỳ đâu. Vậy có thể -”
“Không. “Cả Percy và Annabeth cùng đồng thanh đáp.
“Không có ý phản bác em đâu, Hazel,” Percy nói. “Chỉ là…”
Cậu cố gắng tìm từ ngữ cho phù hợp. Là sao cậu có thể mô tả Mê Cung cho ai đó chưa bao giờ khám phá nó? Daedalus đã tạo ra nó như một thứ gì sống động và lớn lên được. Qua hàng thế kỷ nó đã lan tỏa như những rễ cây ở dưới toàn bộ bề mặt trái đất. Dĩ nhiên, nó có thể đưa ta đi bất kì đâu. Khoảng cách trong đó là vô nghĩa. Ta có thể đi vào mê cung ở New York, đi chừng mười bộ, và ra khỏi mê cung ở Los Angeles – nhưng chỉ khi nào ta tìm được cách định hướng đáng tin cậy. Nếu không Me Cung sẽ lừa ta và cố gắng giết ta ở mọi khúc quanh. Khi hệ thống đường hầm sụp đổ sau khi Daedalus chết, Percy cảm thấy nhẹ nhõm. Ý nghĩ là mê cung cứ tự tái sinh, lại làm tổ như tổ ong dưới mặt đất và là nhà mới rộng rãi cho lũ quái vật … khiến cậu không vui. Cậu đã có đủ rắc rối rồi.
“Có một điều,” cậu nói. “Lối đi dưới Mê Cung quá nhỏ so với Athena Parthenos. Cậu không thể nào đưa nó xuống dưới đó -”
“Và dù cho mê cung có mở lại,” Annabeth nói tiếp, “chúng ta cũng không biết bây giờ nó ra sao. Trước đây dưới sự kiểm soát của Daedalus nó cũng đủ nguy hiểm rồi, và ông ấy không phải là kẻ ác. Nếu Pasiphae tái tạo lại Mê Cung theo cách mụ ta muốn…” Cô lắc đầu.“Hazel, có lẽ giác quan dưới lòng đất của em có thể dẫn Reyna qua đó được, nhưng không ai khác có cơ hội đâu. Và chúng ta cần em ở đây. Bên cạnh đó, nếu em bị lạc dưới ấy -”
“Chị nói đúng,” Hazel rầu rĩ. “Không sao.”
Reyna đưa mắt nhìn quanh cả nhóm. “Có ý tưởng nào khác không?”
“Em có thể đi,” Frank đề nghị, nghe chừng có vẻ không vui. “Nếu em là đại pháp quan, em nên đi. Có lẽ chúng ta có thể chế ra một loại xe trượt, hoặc -”
Không, Frank Zhang. “Reyna mỉm cười mệt mỏi với cậu. “Chị hy vọng trong tương lai ta sẽ làm việc cùng nhau, nhưng lúc này thì vị trí của em là ở đoàn thủy thủ của con tàu này. Em là một trong bảy á thần trong lời tiên tri.”
“Em thì không,” Nico nói.
Mọi người cùng ngừng ăn. Percy nhìn Nico ở bên kia vòng tròn, cố gắng quyết định xem cậu ta có đùa không.
Hazel đặt dĩa xuống.“Nico -”
“Em sẽ đi cùng với Reyna,” cậu nói.“Em có thể mang theo bức tượng đi xuyên bóng tối.”
“À…” Percy giơ tay lên.“Ý anh là, anh biết rằng em vừa đưa cả tám người chúng ta lên mặt đất, và như thế thật là tuyệt. Nhưng một năm trước đây em nói rằng chỉ tự đưa em đi xuyên bóng tối thôi cũng khá là nguy hiểm và khó lường rồi. Một đôi lần em đã đến tận Trung Hoa. Vận chuyển cả một bức tương cao bốn mươi bộ và hai người đi nửa vòng thế giới -”
“Em đã thay đổi nhiều sau khi từ Tartarus trở về.“Mắt Nico ánh lên giận dữ -sự giận dữ mãnh liệt hơn những gì Percy có thể hiểu. Cậu tự hỏi liệu cậu có làm gì khiến cậu ta tự ái không.
“Nico,” Jason can thiệp,” Mọi người không thắc mắc về sức mạnh của em. Mọi người chỉ không muốn em tự giết mình vì muốn thử.”
“Em có thể làm được,” cậu ta khăng khăng.“Em sẽ đi từng chặng ngắn – mỗi lần vài trăm dặm. Đúng là, sau mỗi chặng em không đủ sức để chiến đấu với quái vật. Em sẽ cần có Reyna để bảo vệ em và bức tượng.”
Reyna có khuôn mặt hoàn hảo của người chơi poker. Cô nghiên cứu cả nhóm, quan sát nét mặt họ, nhưng không để lộ bất cứ suy nghĩ nào của mình. “Có ai phản đối không?”
Không ai nói gì.
“Tốt lắm,” cô nói, với kiểu kết luận cuối cùng của một quan tòa. Nếu có cây búa, Percy ngờ rằng cô ấy sẽ gõ lên bàn.“Tôi thấy chẳng có phương án nào hơn. Nhưng sẽ có nhiều quái vật tấn công đấy. Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu có thêm người thứ ba. Đó là số lượng hoàn hảo để thực hiện nhiệm vụ.“
“Huấn Luyện Viên Hedge,” Frank thốt lên.
Percy nhìn cậu chằm chằm, không chắc là mình nghe đúng. “Ơ, cái gì cơ, Frank?”
“Huấn Luyện Viên là lựa chọn tốt nhất,” Frank nói. “Lựa chọn duy nhất. Thầy chiến đấu giỏi. Thầy là người hộ vệ có bằng cấp. Thầy sẽ làm được việc này.”
“Một thần nông,” Reyna nói.
“Thần rừng!” ông thầy vặc.“Và, ừ, ta sẽ đi. Bên cạnh đó, khi tới Trại Con Lai, cô sẽ cần một người có quan hệ và kĩ năng ngoại giao để giữ cho người Hy Lạp không tấn công cô. Để ta đi gọi điện – ơ, ý ta là, đi lấy cây gậy đánh bóng chày.”
Ông thầy đứng lên và gửi cho Frank một lời nhắn nhủ thầm lặng mà Percy không thể nào hiểu được. Mặc dù ông thầy vừa mới tình nguyện tham gia vào một nhiệm vụ cảm tử, trông ông có vẻ biết ơn. Ông chạy về phía thang lên tàu, gõ móng như một đứa trẻ rất phấn khích.
Nico đứng dậy. “Em cũng đi đây, nghỉ ngơi trước hành trình đầu tiên. Chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ bức tượng lúc hoàng hôn nhé.”
Khi cậu đã đi khỏi, Hazel cau mày. “Anh ấy cư xử thật lạ. Em không chắc là anh ấy đã nghĩ kĩ về việc này.”
“Cậu ấy sẽ không sao đâu,” Jason nói.
“Em hy vọng là anh đúng.“Cô lướt tay trên mặt đất. Kim cương hiện ra trên bề mặt – một dải ngân hà đá quí lấp lánh. “Chúng ta đang ở một giao lộ nữa. Athena Parthenos đi về phía tây. Tàu Argo II đi về phía đông. Em hy vọng là ta chọn đúng.”
Percy ước gì cậu có thể nói và lời động viên, nhưng cậu cảm thấy không yên. Mặc dù họ đã trải qua bao nhiêu trận chiến và họ đã chiến thắng, họ vẫn có vẻ chẳng tới gần hơn thất bại của Gaea. Chắc chắn, họ đã thả thần Thanatos. Họ đã đóng Cửa Tử. Ít ra giờ đây họ có thể giết chết lũ quái vật và bắt chúng ở lại Tartarus một thời gian. Nhưng lũ khổng lồ đã trở lại – tất cả lũ khổng lồ.
“Có một điều làm mình băn khoăn,’ cậu nói.“Nếu Lễ Hội Spes sau hai tuần nữa, và Gaea cần máu của hai á thần để thức dậy – Clytius gọi là gì nhỉ? Máu của Olympus? – thế thì chẳng phải ta sẽ làm chính điều mà Gaea muốn, khi chúng ta đi tới Athens? Nếu chúng ta không đi, bà ta không thể nào hiến tế bất kỳ ai trong chúng ta, như thế cũng có nghĩa là bà ta không thể thức dậy hoàn toàn được phải không?”
Annabeth nắm tay cậu. Cậu uống lấy hình ảnh cô lúc này khi cả hai bọn họ quay trở lại trần thế, không có Màn Sương Chết Chóc, mái tóc vàng của cô bắt ánh nắng – thậm chí dù trông cô còn gày gò và nhợt nhạt, như cậu, và đôi mắt xám của cô đang chất chứa những nghĩ suy.
“Percy, lời tiên tri có thể hiểu theo hai cách,” cô nói. “Nếu chúng ta không đi, chúng ta có thể mất cơ hội tốt nhất của chúng ta để ngăn chặn bà ta. Athens là nơi sẽ diễn ra trận chiến của chúng ta. Chúng ta không thể tránh được điều đó. Ngoài ra, cố gắng cản trở lời tiên tri cũng không bao giờ được cả. Gaea sẽ bắt được chúng ta ở đâu đó, hoặc sẽ làm đổ máu á thần nào khác.”
“Phải, cậu nói đúng,” Percy đáp. “Mình chẳng khoái đâu, nhưng cậu nói đúng.”
Tâm trạng của cả nhóm trở nên u ám như không khí trong lòng Tartarus, cho đến lúc Piper phá vỡ sự căng thẳng.
“Nào!” cô đút dao găm vào vỏ và vỗ vào chiếc sừng sung túc. “Picnic thật tuyệt. Ai muốn ăn tráng miệng nào?”