HAZEL GẦN NHƯ THƯƠNG HẠI CHO CLYTIUS.
Họ tấn công gã từ khắp các ngả - Leo bắn lửa vào chân gã, Frank và Piper đâm vào ngực gã, Jason bay trong không trung và đá vào mặt gã. Hazel thấy tự hào là Piper nhớ rất giỏi những bài học đấu kiếm của mình.
Mỗi lần màn khói của gã khổng lồ bắt đầu lan tới quanh họ, Nico lại xuất hiện, chém qua nó, lưỡi kiếm Stygian hút hết mọi bóng tối vào trong đó.
Percy và Annabeth đứng dậy, trông còn yếu và ngỡ ngàng, nhưng đã rút kiếm ra. Annabeth có kiếm từ khi nào thế? Và nó được làm từ cái gì ấy nhỉ - ngà voi à? Trông như thể họ muốn giúp đỡ, nhưng không cần thiết. Gã khổng lồ đã bị bao vây.
Clytius gầm ghè, quay tới quay lui như thể không quyết định được cần phải giết ai trước. Đợi đã! Đứng yên!Không! Ái!
Bóng tối quanh gã tan biến đi hoàn toàn, không để lại gì bảo vệ gã ngoài bộ áo giáp tả tơi. Máu thánh ộc ra từ hàng chục vết thương. Những vết thương vừa há miệng nhanh chóng lành lại, nhưng Hazel có thể nói rằng gã khổng lồ đang yếu đi.
Lần cuối cùng Jason bay tới chỗ gã, đá vào ngực gã, tấm che ngực của gã khổng lồ vỡ tan tành. Clytius loạng choạng lùi lại. Thanh kiếm của gã rơi xuống sàn nhà. Gã khuỵu xuống, và các á thần vây lấy gã.
Chỉ tới lúc đó, Hecate mới bước tới, giơ cao mấy ngọn đuốc. Màn Sương Mù cuộn lên quanh gã khổng lồ, sôi xèo xèo và lục bục khi chạm vào da gã.
“ Và thế là hết,” Hecate nói.
Chưa hết đâu. Giọng nói của Clytius từ đâu đó bên trên vọng lại, nghèn nghẹt và líu ríu. Các anh em của ta đã đứng lên. Gaea chỉ còn chờ máu của Olympus. Cần tất cả bọn ngươi để đánh bại ta. Các ngươi sẽ làm gì khi Mẹ Đất mở mắt ra?
Hecate quay ngược những ngọn đuốc. Bà đâm chúng như những con dao găm vào đầu Clytius. Mái tóc gã khổng lồ bắt lửa nhanh hơn bùi nhùi, lan xuống đầu gã và khắp thân thể gã cho tới khi hơi nóng từ đống lửa khiến Hazel nhăn mặt. Clytius ngã xuống không một tiếng động, mặt đập vào đống đổ nát của ban thờ thần Hades. Thân thể gã nát vụn như tro bụi.
Trong một lát, không ai nói gì. Hazel nghe những tiếng thở hổn hển, đau đớn của chính mình. Mạng sườn cô có cảm giác như bị nện bằng búa tạ.
Nữ thần Hecate đối diện với cô.“Cô cần đi bay giờ, Hazel Levesque. Hãy dẫn các bạn của cô ra khỏi chỗ này.“
Hazel nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự giận dữ. “Chỉ có thế thôi? Không ‘cám ơn’? Không ‘làm tốt lắm’ gì hết?”
Nữ thần nghiêng đầu. Con chồn hôi Gale kêu chít chít – có lẽ là nói lời tạm biệt, hoặc là lời cảnh báo – và biến mất trong những nếp gấp của chiếc váy của chủ nhân.
“Cô đã tìm kiếm lòng biết ơn nhầm chỗ rồi,” Hecate nói. “Còn ‘làm tốt lắm,’ thì cần chờ xem đã. Hãy tăng tốc lên đường tới Athens. Clytius nói không sai. Lũ khổng lồ đã đứng lên – tất cả bọn chúng, mạnh hơn bao giờ hết. Gaea cũng sắp thức dậy tới nơi rồi. Lễ Hội Hy Vọng sẽ chẳng phải là một cái tên hay trừ phi các cô cậu tới để chặn bà ta lại.“
Căn phòng rung lên. Một tấm bia nữa rơi xuống sàn nhà và vỡ vụn.
“ Ngôi nhà của thần Hades không ổn định,” Hecate nói.“Hãy đi ngay. Chúng ta sẽ gặp lại.”
Nữ thần biến mất. Màn Sương Mù tan đi.
“ Bà ấy thật thân thiện,” Percy làu bàu.
Những người khác quay về phía cậu và Annabeth, như thể giờ mới nhận ra là họ ở đó.
“ Ông bạn.“Jason ôm chầm lấy Percy.
“ Từ Tartarus trở về!” Leo reo hò.“Đó mới là bạn mình!”
Piper quàng tay quanh Annabeth và khóc.
Frank chạy tới chỗ Hazel. Cậu dịu dàng gập tay cô lại.“Cậu bị thương,” Frank nói.
“ Có lẽ gãy mấy xương sườn,” cô thú nhận.“Nhưng Frank này – tay cậu làm sao thế?”
Cậu cố mỉm cười.“Chuyện dài lắm. Chúng ta còn sống. Điều đó mới quan trọng.“
Cô choáng váng vì nhẹ nhõm nên mất một lúc mới nhận thấy Nico, đứng đó một mình, vẻ mặt đầy đau đớn và giằng xé.
“ Này” , cô gọi cậu, vẫy vẫy cánh tay lành lặn.
Cậu lưỡng lự, rồi tiến lại và hôn lên trán cô.“Anh mừng là em ổn cả,” cậu nói.“Đám hồn ma đã đúng. Chỉ một trong hai chúng ta tới được Cửa Tử. Em... em sẽ khiến cha tự hào.”
Cô mỉm cười, bàn tay dịu dàng ôm mặt cậu.“Chúng ta không thể nào đánh bại Clytius nếu không có anh.”
Cô lướt ngón tay cái dưới mắt Nico và tự hỏi không biết cậu có khóc không. Cô mong muốn biết bao được hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu – chuyện gì đã xảy ra với cậu trong mấy tuần qua. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, Hazel cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết vì cô có một người anh.
Trước khi cô kịp nói ra điều đó, trần nhà rung lên. Những vết nứt xuất hiện ở những viên gạch lát còn lại. Những cột bụi đất rơi xuống.
“ Chúng ta phải ra khỏi đây,” Jason nói.“À, Frank...?”
Frank lắc đầu.“Em nghĩ một ơn huệ của người chết là tất cả những gì em có thể làm hôm nay.“
“ Đợi đã, cái gì?” Hazel hỏi.
Piper nhướn mày.“Cậu bạn trai đáng kinh ngạc của em, con trai của thần Mars đã triệu một ân huệ. Cậu ấy đã triệu hồi các linh hồn của một vài chiến binh đã chết, để họ dẫn dắt bọn chị qua...ừm, à, thực ra chị cũng không biết chắc nữa. Lối đi của những người chết? Tất cả những gì chị biết là nó rất, rất tối.“
Ở bên trái họ, một phần tường nứt ra. Hai viên hồng ngọc vốn là mắt của một bộ xương khắc trên đá, bắn ra và lăn trên sàn.
“ Chúng ta sẽ phải đi xuyên bóng tối,” Hazel nói.
Nico nhăn mặt.“Hazel, anh chỉ có thể làm thế một mình. Với bảy người nữa -”
“ Em sẽ giúp anh.“Cô cố gắng tỏ ra tự tin. Cô chưa từng đi xuyên bóng tối, và không biết liệu mình có thể đi được không; nhưng sau khi đã làm việc với Màn Sương Mù, thay đổi Mê Cung – cô tin rằng cô có thể làm điều đó.
Cả một mảng gạch lát bong ra khỏi trần nhà.
“ Tất cả mọi người, nắm tay nhau!” Nico hét to.
Họ vội vã đứng thành vòng tròn. Hazel tưởng tượng ra nông thôn Hy Lạp bên trên họ. Hang đá đổ sụp, và cô cảm thấy mình tan biến vào bóng tối.
Họ xuất hiện trên sườn đồi nhìn ra Sông Acheron. Mặt trời đang lên, làm cho mặt nước lấp lánh và những đám mây phớt ánh cam. Không khí mát mẻ buổi sáng thơm mùi hương kim ngân.
Hazel nắm tay Frank ở bên trái, Nico ở bên phải. Họ đều còn sống sót cả và gần như nguyên vẹn. Ánh sáng trên những ngọn cây là thứ đẹp đẽ nhất cô từng thấy. Cô muốn sống trong khoảnh khắc này – không có quái vật, các vị thần và các linh hồn độc ác.
Thế rồi các bạn bè cô bắt đầu ngọ nguậy.
Nico nhận thấy cậu đang nắm tay Percy và nhanh chóng buông ra.
Leo loạng choạng lùi lại.“Các cậu biết không... mình nghĩ là mình sẽ ngồi xuống.“
Cậu ngồi phịch xuống. Những người khác làm theo cậu. Tàu Argo II vẫn còn bồng bềnh bên trên dòng sông cách họ chừng vài trăm thước. Hazel biết rằng họ cần phải ra hiệu cho Huấn Luyện Viên Hedge và báo với ông thầy là họ vẫn sống. Họ đã ở trong ngôi đền suốt đêm ư? Hay là vài đêm? Nhưng lúc này, cả nhóm đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì ngoài việc ngồi đó, nghỉ ngơi và kinh ngạc bởi họ ổn cả.
Họ bắt đầu kể chuyện cho nhau.
Frank giải thích điều gì đã xảy ra với quân đoàn âm binh và đội quân quái vật – Nico đã sử dụng cây quyền trượng của Diocletian như thế nào và Jason cùng Piper đã chiến đấu dũng cảm ra sao.
“ Frank khiêm tốn đấy,” Jason nói. “Cậu ấy điều khiển cả quân đoàn. Các cậu phải chứng kiến cậu ấy. Ồ, nhân tiện...” Jason liếc nhìn Percy. “Mình từ chức, và thăng cấp cho Frank thành đại pháp quan tại chiến trường. Trừ phi cậu muốn phản đối quyết định đó.”
Percy nhoẻn cười. ‘Mình không tranh cãi gì.“
“Đại pháp quan?” Hazel chăm chăm nhìn Frank.
Cậu nhún vai không thoải mái. “À... ừ. Mình biết chuyện đó có vẻ lạ lắm.”
Cô cố gắng choàng tay quanh người cậu, rồi nhăn nhó vì cô nhớ ra mấy chiếc xương sườn gẫy của mình. Cô đành chỉ hôn cậu vậy.
“Có vẻ hoàn hảo đấy.”
Leo vỗ lên vai Frank.“Đúng đường đấy, Zhang. Giờ cậu có thể ra lệnh cho Octavian ngã vào kiếm của cậu ta.”
“Muốn lắm đấy,” Frank đồng tình. Cậu quay e dè quay sang chỗ Percy.“Nhưng anh chị... Tartarus mới thực là một câu chuyện. Có chuyện gì đã xảy ra dưới đó? Làm sao làm hai người...?”
Percy đan những ngón tay mình vào tay Annabeth.
Hazel tình cờ liếc nhìn Nico và nhận thấy nỗi đau trong mắt cậu. Cô không biết chắc, nhưng có thể cậu nghĩ rằng Percy và Annabeth may mắn nhường nào vì có nhau. Nico đã trải nghiệm Tartarus một thân một mình.
“Bọn mình sẽ kể chuyện các cậu nghe,” Percy hứa hẹn.“Nhưng không phải bây giờ, được chứ? Mình chưa sẵn sàng nhớ đến nơi đó.”
“Chưa đâu,” Annabeth đồng tình.“Ngay lúc này...“Cô liếc nhìn xuống dòng sông và ngập ngừng. “Ờ, mình nghĩ là tàu của chúng ta đang tới.”
Hazel quay lại. Tàu Argo II nghiêng sang trái, những mái chèo không lực đang làm việc, những cánh buồm căng ra đón gió. Đầu Festus ánh lên dưới nắng. Thậm chí từ xa, Hazel có thể nghe thấy nó cọt kẹt mừng vui.
“ Bạn của ta!” Leo reo to.
Trong khi con tàu tiến lại gần, Hazel nhìn thấy Huấn Luyện Viên Hedge đứng ở mũi tàu.
“ Cũng đã tới lúc!” Huấn Luyện Viên hét lên. Ông thầy cố hết sức để cau có, nhưng mắt ông ánh lên như thể, chỉ như thể thôi, là ông mừng vui vì thấy họ. “Làm cái gì mà lâu thế, những chiếc bánh nướng nhỏ? Các cô cậu khiến khách phải đợi này!”
“ Khách à?” Hazel thì thầm.
Ở lan can bên cạnh Huấn Luyện Viên Hedge, một cô gái tóc sẫm xuất hiện, cô mặc chiếc áo choàng tím, khuôn mặt đầy những muội than và những vết xước rớm máu khiến Hazel gần như không nhận ra cô.
Reyna đã đến.