NẾU NHƯ GÃ KHỔNG LỒ BỎ CHẠY VÀ GÀO THÉT, Hazel sẽ cảm thấy dễ chịu biết bao. Như vậy thì họ có thể nghỉ ngơi nốt phần còn lại trong ngày.
Clytius làm cô thất vọng.
Khi nhìn thấy ngọn đuốc cháy sáng của nữ thần, sự không ngoan của gã khổng lồ có vẻ lại phục hồi. Gã dậm chân, là sàn nhà chao đảo và suýt nữa thì dẫm lên tay Annabeth. Khói sãm màu lan tỏa quanh gã cho tới khi Annabeth và Percy hoàn toàn biến mất hẳn. Hazel chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi mắt gã khổng lồ ánh lên.
“Những lời to tát.” Clytius nói qua miệng Leo.“Ngươi đã quên rồi, nữ thần. Lần trước ta gặp nhau, ngươi được Hercules và Dionysus trợ giúp – hai vị anh hùng mạnh nhất thế giới, cả hai đều có số mệnh trở thành thần thánh. Giờ ngươi đưa tới...thứ này?”
Thân hình bất tỉnh của Leo vặn vẹo đau đớn.
“Dừng lại ngay!” Hazel thét.
Cô không lên kế hoạch cho điều tiếp theo xảy ra. Cô chỉ biết rằng cô cần phải bảo vệ các bạn của mình. Cô tưởng tượng ra họ đứng sau cô, cũng như khi cô tưởng tượng thấy những đường hầm mới xuất hiện trong Mê Cung của Pasiphae. Leo tan biến. Cậu xuất hiện dưới chân Hazel, cùng với Percy và Annabeth. Màn Sương Mù cuộn quanh cô, tuôn tràn lên những tảng đá và bao phủ các bạn cô. Nơi Màn Sương Mù gặp làn khói đen của Clytius, nó bốc hơi và sôi lên, như nham thạch chảy vào biển.
Leo mở mắt ra và thốt lên.“Cái.. cái gì?”
Annabeth và Percy vẫn còn bất động, nhưng Hazel có thể cảm nhận được nhịp tim họ đập mạnh hơn, hơi thở của họ đều hơn.
Trên vai Hecate, con chồn hôi Gale rít lên thán phục.
Vị nữ thần tiến lên phía trước, đôi mắt sẫm màu của bà ánh lên trong ánh sáng của ngọn đuốc.“Ngươi nói đúng, Clytius. Hazel Levesque không phải là Hercules hay Dionysus, nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ thấy cô ấy cũng dữ dội chẳng kém gì.“
Qua màn khói, Hazel có thể nhìn thấy gã khổng lồ mở miệng, không có lời nào thốt ra. Clytius tỏ vẻ bực bội.
Leo cố gắng ngồi dậy.“Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh có thể làm gì -”
“Hãy trông chừng Percy và Annabeth.“Hazel rút thanh kiếm spatha ra.“Hãy đứng sau em. Hãy ở lại trong Màn Sương Mù.“
“Nhưng -”
Ánh mắt Hazel nhìn cậu chắc hẳn là nghiêm khắc hơn cô nghĩ nhiều.
Leo nuốt nước bọt. “Rồi, hiểu rồi. Màn Sương Mù trắng thì tốt. Khói đen thì xấu.”
Hazel tiến lên. Gã khổng lồ dang hai tay ra. Trần nhà rung ring, giọng gã khổng lồ vang vọng khắp gian phòng, phóng đại hàng trăm lần.
Dữ dội à? Gã khổng lồ thắc mắc. Nghe như gã đang nói qua một dàn đồng ca của cái chết, sử dụng mọi linh hồn không may mắn đang bị chôn vùi sau những bia mộ trên mái vòm. Bởi vì con bé đã học được phép thuật của ngươi hả, Hecate? Bởi vì ngươi cho phép những sinh vật yếu đuối kia ẩn trốn sau Màn Sương Mù của ngươi?
Và một thanh kiếm xuất hiện trong tay gã khổng lồ - một lưỡi kiếm bằng sắt Stygian khá giống kiếm của Nico, ngoại trừ một điều là nó to gấp năm lần. Ta không hiểu sao Gaea lại thấy bất kỳ đứa nào trong lũ á thần này đáng để hiến tế. Ta sẽ nghiền nát chúng như nghiền nát những cái vỏ hạt rỗng.
Nỗi sợ hãi của Hazel đã chuyển thành tức giận. Cô gào lên. Những bức tường trong căn phòng phát ra những âm thanh như băng giá nứt ra khi thả vào nước ấm, và hơn một tá đá sỏi tuôn về phía gã khổng lồ, đập vào bộ áo giáp của gã như những viên đạn.
Clytius lảo đảo lùi lại. Giọng nói quái gở của gã rú lên vì đau đớn. Tấm che ngực của gã lỗ chỗ vết thủng.
Máu thánh vàng kim tuôn ra từ những vết thương trên cánh tay phải của gã. Tấm màn tối tăm bao phủ gã mỏng đi. Hazel có thể nhìn thấy vẻ sát nhân trên mặt gã.
Ngươi, Clytius gầm. Đồ vô dụng kia –
“ Vô dụng ư?” Hecate hỏi lặng lẽ.“Ta sẽ nói là Hazel Levesque biết một vài mánh mà thậm chí ta cũng không thể dạy cô ấy.“
Hazel đứng phía trước các bạn mình, quyết tâm bảo vệ họ, nhưng năng lượng của cô đang tan biến. Thanh kiếm trở nên nặng trĩu trong tay cô, và cô vẫn còn chưa vung nó lên. Cô ước gì Arion có mặt ở đây. Cô có thể sử dụng tốc độ và sức mạnh của ngựa. Thật không may, người bạn ngựa của cô không thể giúp cô lúc này. Ngựa là một sinh vật của những khoảng không rộng lớn, chứ không phải dưới lòng đất.
Gã khổng lồ thọc ngón tay vào vết thương trên bắp tay. Gã lấy ra một viên kim cương và quẳng nó sang bên. Vết thương lành lại.
Vậy là, con gái của Pluto, Clytius quát ầm ầm, ngươi thực sự tin rằng sự quan tâm của Hecate với ngươi xuất phát từ trái tim ư? Circe từng được bà ta sủng ái. Và Medea. Và Pasiphae. Bọn họ đã kết thúc ra sao, hả?
Phía sau cô, Hazel nghe thấy Annabeth ngọ nguậy, rên rỉ đau đớn. Percy lẩm bẩm cái gì đó nghe như,” Bob-bob-bob?”
Clytius bước lên phía trước, tay hờ hững cầm thanh kiếm như thể họ là đồng đội chứ không phải kẻ thù. Hecate sẽ không nói sự thật với ngươi. Bà ta cử những lâu la như ngươi đi để chịu rủi ro và khởi sự. Nếu như bằng một phép màu nào đó ngươi có thể vô hiệu hóa được ta, chỉ lúc đó bà ta mới có thể đốt cháy ta được. Lúc ấy thì bà ta sẽ nhận lấy chiến thắng về mình. Ngươi đã thấy Bacchus xử sự thế nào với cặp sinh đôi Alodai ở Colosseum. Hecate còn tệ hơn thế. Bà ta là một Titan đã phản bội các Titan. Rồi bà ta lại phản bội các vị thần. Ngươi thực sự tin rằng bà ta sẽ trung thành với ngươi ư?
Vẻ mặt của Hecate không biểu lộ gì.
“ Ta không thể trả lời những buộc tội của gã, Hazel,” nữ thần nói. “Đây là giao lộ của cô. Cô phải lựa chọn.”
Đúng vậy, giao lộ. Tiếng cười của gã khổng lồ vang vọng. Vết thương của gã dường như đã lành hẳn. Hecate mời chào ngươi sự tăm tối, sự lựa chọn, và những lời hứa mơ hồ về phép thuật. Ta là kẻ thù của Hecate. Ta sẽ trao cho ngươi sự thật. Ta sẽ xóa bỏ sự lựa chọn và phép thuật. Ta sẽ bóc trần Màn Sương Mù, và một lần cho mãi mãi, sẽ cho ngươi thấy thế giới với mọi sự thật đáng sợ của nó.
Leo cố gắng đứng lên, ho như người bị bệnh hen. “Anh thích gã này,” cậu khò khè. “Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta nên giữ gã lại để tổ chức những cuộc hội thảo gợi cảm hứng.” Tay cậu cháy bập bùng như ngọn đuốc. “Hoặc là anh có thể châm cho gã một mồi lửa.”
“ Leo, không,” Hazel nói. “Đây là ngôi đền của cha em. Để em.”
“ Đúng, được thôi. Nhưng -”
“ Hazel...” Annabeth gọi khó nhọc.
Hazel quá phấn chấn khi nghe thấy giọng nói của bạn mình nên suýt nữa thì cô quay lại, nhưng cô biết rằng cô không nên rời mắt khỏi Clytius.
“ Những sợi xích...” Annabeth cố gắng nói.
Hazel hít thật mạnh. Cô thật là ngốc! Cửa Tử vẫn còn đang mở, rung rung trên những sợi xích giữ chúng nguyên vị trí. Hazel phải cắt đứt xích để Cửa Tử có thể biến mất – và cuối cùng sẽ ở ngoài tầm với của Gaea.
Vấn đề duy nhất: một gã khổng lồ sương khói và to tướng đang đứng ngáng đường cô.
Ngươi không thể nào tin rằng ngươi có sức mạnh, Clytius quở mắng. Ngươi sẽ làm gì chứ, Hazel Levesque – bắn ta bằng hồng ngọc nữa ư? Hay là tắm cho ta bằng sa phia?
Hazel cho gã câu trả lời. Cô nâng thanh spatha lên và xông tới.
Có vẻ như Clytius không ngờ rằng cô lại định cảm tử. Gã chậm rãi nâng thanh kiếm của mình lên. Khi gã chém xuống, Hazel đã chui tọt qua hai chân gã và đâm lưỡi kiếm vàng Đế Chế vào cơ mông của gã. Chẳng nữ tính lắm. Các sơ ở trường St. Agnes sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nhưng nó có tác dụng.
Clytius gào lên và cong người, loạng choạng tránh xa cô ra. Màn Sương Mù vẫn cuồn cuộn quanh người Hazel, sôi lên xèo xèo mỗi khi gặp làn khói đen của gã khổng lồ.
Hazel nhận thấy rằng Hecate đang trợ giúp cô – hỗ trợ sức mạnh cho cô để duy trì lớp vỏ bọc bảo vệ. Hazel cũng biết rằng giây phút mà cô mất đi sự tập trung và để bóng tối chạm vào cô, cô sẽ sụp đổ. Nếu điều đó xảy ra, cô không chắc liệu Hecate có thể - hoặc có muốn – chặn không cho gã khổng lồ nghiền nát cô và các bạn mình không.
Hazel nhảy tới chỗ Cửa Tử. Lưỡi kiếm của cô làm vụn nát những sợi xích ở bên trái như thể chúng được làm từ băng giá. Cô lao sang phải, nhưng Clytius hét lên, KHÔNG!
Chỉ nhờ may mắn mà cô không bị cắt làm hai khúc. Mặt phẳng lưỡi kiếm của gã khổng lồ đập vào ngực cô và hất bổng cô lên. Cô va bào bức tường và cảm thấy xương bị gãy.
Ở bên kia phòng, Leo hét gọi tên cô.
Mờ mờ, cô nhìn thấy một đốm lửa. Hecate đứng gần đó, hình dạng của nữ thần đang chập chờn như thể bà sắp tan biến. Những cây đuốc của bà có vẻ cũng lập lòe như muốn tắt, nhưng có thể đó chỉ là do Hazel sắp sửa bắt đầu bất tỉnh.
Cô không thể bỏ cuộc lúc này. Cô buộc mình phải đứng vững. Cảm giác bên sườn cô như thể có ai vừa gài vào đó những lưỡi dao cạo. Thanh kiếm của cô nằm trên mặt đất cách đó chừng năm bộ. Cô tập tễnh tiến tới chỗ thanh kiếm.
“ Clytius!” cô hét lên.
Cô muốn tiếng thét của mình nghe như một lời thách thức dũng cảm, nhưng nó vang lên giống một tiếng rên hơn.
Ít nhất nó cũng thu hút sự chú ý của gã. Gã khổng lồ rời mắt khỏi Leo, và những người khác. Khi gã nhìn thấy cô khập khiễng tiến lên, gã cười to.
Thử được đấy, Hazel Levesque. Clytius thú nhận. Ngươi làm tốt hơn ta tưởng. Nhưng phép thuật thôi không thể đánh bại được ta, và ngươi không đủ sức mạnh. Hecate đã bỏ rơi ngươi, cũng như đã bỏ rơi tất cả những môn đệ khác của mình.
Màn Sương Mù quanh cô đang mỏng dần. Ở cuối gian phòng, Leo cố gắng buộc Percy ăn chút bánh thánh, mặc dù Percy vẫn còn gần như bất tỉnh. Annabeth đã tỉnh lại nhưng vẫn đang chật vật, chưa nhấc nổi đầu.
Hecate đứng đó với những cây đuốc, quan sát và chờ đợi – điều đó khiến Hazel vô cùng tức giận nên cô tìm thấy một luồng năng lượng cuối cùng.
Cô quăng thanh kiếm – không phải vào gã khổng lồ, mà vào Cửa Tử. Những sợi xích ở bên phải vỡ vụn ra. Hazel ngã xuống trong đau đớn, bên sườn cô bỏng rát, trong khi cánh cửa rung chuyển và biến mất trong một chớp sáng màu tím.
Clytius gầm lên to tới nỗi một nửa tá bia mộ rơi khỏi trần nhà và vỡ tan tành.
“Đó là để trả thù cho anh trai của ta, Nico,” Hazel thốt lên .“Và cho việc đã phá tan ban thờ của cha ta.“
Ngươi đã đánh mất quyền được chết nhanh chóng, gã khổng lồ hằm hè. Ta sẽ khiến ngươi ngạt thở trong bóng tối, chậm rãi, đau đớn. Hecate không thể giúp được ngươi. KHÔNG AI có thể giúp được ngươi!
Nữ thần giương cao những cây đuốc. “Nếu là ngươi ta sẽ không nói chắc thế đâu, Clytius. Các bạn của Hazel chỉ cần một chút thời gian để tới chỗ cô ấy – thời gian ngươi đã biếu không họ vì bận khoe khoang, bốc phét.“
Clytius tỏ vẻ coi thường. Bạn nào? Mấy cái thứ yếu ớt này ư? Chúng đâu có đáng là thách thức.
Trước mặt Hazel, không khí gợn lên. Màn Sương Mù dày lên, tạo ra một cánh cửa, và bốn người bước qua.
Hazel gạt nước mắt nhẹ nhõm. Cánh tay của Frank chảy máu và băng bó, nhưng cậu còn sống. Cạnh cậu là Nico, Piper và Jason – ai nấy đều đã tuốt kiếm.
“Xin lỗi bọn anh đến chậm,” Jason nói. “Có cần giết gã này không?”