LA BÀN BÊN TRONG HAZEL ĐANG ĐẢO ĐIÊN CUỒNG.
Cô nhớ khi mình còn rất nhỏ, ở New Orleans hồi cuối những năm 1930, mẹ cô đã đưa cô đi nha sĩ một lần để nhổ răng. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Hazel bi gây mê. Nha sĩ đã hứa rằng gây mê sẽ khiến cô buồn ngủ và thư giãn, nhưng Hazel có cảm giác như cô đang nổi bồng bềnh trên bên trên cơ thể của chính mình, sợ hãi và mất kiểm soát. Khi hết thuốc mê, cô đã bị ốm mất ba ngày.
Giờ cô cũng có cảm giác như đang bị một liều thuốc gây mê lớn vậy.
Một phần trong cô biết rằng cô vẫn đang ở trong hang. Pasiphae chỉ đứng có vài bộ trước mặt họ. Clytius vẫn im lặng chờ đợi ở Cửa Tử.
Nhưng lớp lớp Sương Mù cuồn cuộn quanh Hazel, làm lệch lạc cảm nhận của cô về thực tế. Cô lùi một bước và va phải một bức tường lẽ ra không có ở đó.
Leo áp bàn tay lên đá. “Cái khỉ gì thế này? Chúng ta đang ở đâu?”
Một hành lang trải dài từ phải sang trái họ. Những ngọn đuốc cháy trong các đế đuốc bằng sắt. Không khí có mùi mốc, như trong một lăng mộ cũ. Trên vai Hazel, con chồn hôi Gale rít lên tức giận, bấm vuốt vào cổ Hazel.
“Phải, ta biết,” Hazel lẩm bẩm với con chồn.“Chỉ là một ảo ảnh.”
Leo đám tay vào tường. “Môt ảo ảnh khá vững chắc.”
Pasiphae cười to. Giọng mụ ta nghe như tiếng nước chảy và xa xôi. “Đó là một ảo ảnh Hazel Levesque, hay là có gì hơn thế? Ngươi không thấy ta đã tạo ra cái gì ư?”
Hazel cảm thấy mất thăng bằng tới nỗi cô khó mà đứng vững, chứ đừng nói tới chuyện nghĩ ngợi cho sáng suốt. Cô cố gắng căng hết các giác quan ra, nhìn xuyên qua Màn Sương Mù và tìm lại cái hang, nhưng cô chỉ cảm thấy là các đường hầm đã chia tách ta thành hàng chục hướng, đi khắp mọi ngả trừ tiến lên phía trước.
Những ý nghĩ rời rạc thấp thoáng trong óc cô, như những thỏi vàng hiện ra trên bề mặt. Daedalus. Minotaur bị nhốt. Chết chậm rãi trong lãnh địa mới của ta.
“Mê Cung,” Hazel thốt lên. “Bà ta tái tạo lại Mê Cung.”
“Giờ thì sao?” Leo đang gõ vào tường với cây búa gò, nhưng cậu quay sang cau mày nhìn cô. “Anh nghĩ là Mê Cung đã bị sụp đổ trong trận chiến ở Trại Con Lai – kiểu như là, nó nối với sức sống của Daedalus hay gì đó, và rồi ông ấy chết đi.”
Giọng Pasiphae cùng cục phản đối. “À, nhưng mà ta vẫn còn sống. Các ngươi tưởng rằng Daedalus đứng sau mọi bí mật của mê cung ư? Ta mới là người thổi cuộc sống màu nhiệm vào Mê Cung của gã. Daedalus chẳng là gì so với ta – một nữ phù thủy bất tử, con gái của Helios, chị em của Circe! Giờ thì Mê Cung sẽ là lãnh địa của ta.”
“Đó chỉ là một ảo ảnh,” Hazel khăng khăng. “Chúng ta chỉ cần vượt qua nó.”
Trong khi cô nói vậy, các bức tường dường như trở nên chắc chắn hơn, mùi ẩm mốc càng đậm đặc hơn.
“Quá muộn, quá muộn,” Pasiphaie ngân nga. “Mê cung đã thức dậy rồi. Nó sẽ lan ra dưới bề mặt trái đất một lần nữa trong khi trần thế của các ngươi sẽ bị san bằng. Á thần các ngươi… anh hùng các ngươi… tất cả sẽ lang thang trong những hành lang này, chết từ từ vì khát, vì sợ hãi và vì khốn khổ. Hoặc có lẽ, nếu ta cảm thấy thương hại, thì các ngươi có thể chết nhanh chóng, trong nỗi đau to lớn!”
Những cái hố mở ra trên sàn nhà dưới chân Hazel. Cô nắm tay Leo và đẩy cậu sang một bên trong khi một hàng chông bật lên, găm vào trần nhà.
“Chạy đi!” cô hét lên.
Tiếng cười của Pasiphae vang lên trong hàng lang. “Chạy đi đâu chứ, phù thủy trẻ? Chạy trốn khỏi ảo ảnh ư?”
Hazel không đáp. Cô quá bận rộn cố gắng sống sót. Sau lưng họ, từng hàng chông tiếp tục bắn lên trần nhà với những tiếng phựt, phựt, phựt liên hồi.
Cô kéo Leo sang một hành lang nhánh, nhảy qua một dây bẫy, rồi ngã vào và khựng lại ở trước một cái hố rộng chừng hai mươi bộ.
Giác quan của Hazel nói với cô rằng cái hố này sâu ít nhất là năm mươi bộ, với một hồ thuốc độc ở đáy. Cô có thể tin vào giác quan của mình không? Dù Pasiphae có tạo ra một Mê Cung mới hay không, thì Hazel vẫn tin rằng họ vẫn đang ở trong cái hang đó, bị buộc phải chạy đi chạy lại trong vô định trong khi Pasiphae và Clytius quan sát họ mua vui. Ảo ảnh hay không; nếu Hazel không thể tìm được cách thoát ra khỏi mê cung này, cái bẫy sẽ giết chết họ.
“Còn tám phút,” Pasiphae nói. “Thực mà, ta mong được thấy các ngươi sống sót. Như vậy mới chứng tỏ rằng các ngươi xứng đáng là vật hiến tế cho Gaea ở Athens. Nhưng, dĩ nhiên, chúng ta sẽ không cần bạn các ngươi trong thang máy nữa.”
Tim Hazel đập mạnh. Cô đối diện với bức tường bên trái cô. Mặc các giác quan mách bảo, đây phải là hướng Cửa Tử. Pasiphae chắc chắn đứng ngay trước mặt cô.
Hazel muốn lao qua bức tường và bóp cổ mụ phù thủy. Trong tám phút nữa, cô và Leo cần phải có mặt ở Cửa Tử để đưa các bạn mình ra.
Nhưng Pasiphae là một nữ phù thủy bất tử với hàng ngàn năm kinh nghiệm đan dệt các phép thuật thần chú. Hazel không thể đánh bại mụ chỉ bằng sức mạnh ý chí. Cô đã đánh lừa thành công tướng cướp Sciron bằng cách cho gã thấy điều gã muốn thấy. Hazel cần phải tìm ra điều Pasiphae muốn nhất.
“Còn bảy phút nữa,” Pasiphae ca thán. “Giá mà chúng ta có nhiều thời gian hơn! Có bao nhiêu sự sỉ nhục ta muốn các ngươi phải chịu.”
Đây rồi, Hazel nhận ra. Cô cần phải nhận lời thách đấu. Cô cần phải khiến cho mê cung thêm nguy hiểm, thêm ngoạn mục – khiến cho Pasiphae tập trung vào cái bẫy hơn là vào phía mà Mê Cung hướng đến.
“Leo, chúng ta sẽ nhảy,” Hazel nói.
“Nhưng -”
“Nó không xa như ta tưởng. Nhảy nào!” Cô túm tay cậu và họ lao qua hố. Khi họ chạm đất, Hazel quay lại và chẳng thấy cái hố nào – chỉ có một vết nứt chừng bảy, tám phân trên sàn nhà.
“Đi nào!” cô thúc giục.
Họ chạy trong khi giọng nói của Pasiphae tiếp tục đều đều. “Ồ, cưng ơi, không. Các ngươi sẽ không bao giờ sống sót bằng cách đó. Sáu phút nữa.”
Trần nhà phía trên họ nứt ra. Con chồn hôi Gale rít lên cảnh giác, nhưng Hazel tưởng tượng ra một đường hầm mới dẫn về bên trái – một đường hầm còn nguy hiểm hơn, và đi sai hướng. Màn Sương Mù mềm lại dưới ý chí của cô. Đường hầm hiện ra, và họ rẽ sang một bên.
Pasiphae thở dài thất vọng. “Ngươi thật sự chẳng giỏi giang gì trong việc này, cưng ạ.”
Nhưng Hazel cảm thấy có một tia hy vọng. Cô đã tạo ra một đường hầm. Cô đã chèn được một cái nêm nhỏ vào lớp vải thần kỳ của Mê Cung.
Sàn nhà sụp đổ dưới chân họ. Hazel nhảy sang một bên, kéo theo Leo. Cô tưởng tượng ra một đường hầm khác, ngoặt trở lại nơi họ xuất phát, nhưng đầy những khí độc. Mê Cung thuận theo cô.
“Leo, nín thở,” cô báo trước.
Họ lao mình qua màn sương độc hại. Cảm tưởng như mắt Hazel được rửa trong nước ép hạt tiêu, nhưng cô tiếp tục chạy.
“Năm phút,” Pasiphae nói. “Ái chà! Nếu như ta có thể được thấy các ngươi khổ sở lâu hơn nữa.”
Họ chạy vào một hành lang có không khí trong lành. Leo ho. “Giá như mụ ta có thể câm miệng lại.”
Họ cúi người né một sợi dây thòng lọng bằng đồng. Hazel tưởng tượng ra đường hầm chạy trở lại phía Pasiphae, chỉ không đáng kể. Màn Sương Mù tuân thủ ý chí của cô.
Các bức tường của đường hầm bắt đầu khép lại ở cả hai bên. Hazel không cố gắng ngăn chặn nó. Cô khiến chúng khép lại nhanh hơn, lắc sàn nhà nhiều hơn và làm nứt trần nhà. Cô và Leo chạy vì mạng sống của mình, theo đường cong đưa họ tới gần hơn với chỗ mà cô hy vọng là trung tâm của gian phòng.
“Đáng tiếc,” Pasiphae nói. “Ta ước gì ta có thể giết ngươi và các bạn ngươi trong thang máy, nhưng Gaea đã ra lệnh rằng phải giữ các ngươi sống sót cho đến Lễ Hội Hy Vọng, khi máu của các ngươi sẽ được sử dụng vào việc có ích! À, thôi được. Ta sẽ phải tìm những nạn nhân khác cho Mê Cung của ta. Các ngươi sẽ là những thất bại ở cấp độ hai.”
Hazel và Leo loạng choạng dừng lại. Trước mặt họ trải dài một vực thẳm thật rộng, tới mức Hazel không thể nhìn thấy bờ bên kia. Từ đâu đó bên dưới trong bóng tối vang lên âm thanh tiếng rít của hàng ngàn, hàng ngàn con rắn.
Hazel định rút lui, nhưng đường hầm đã khép lại sau lưng họ, để lại cho họ một khoảng trống rất hẹp. Chồn hôi Gale đi đi lại lại trên vai Hazel và đánh rắm một cách căng thẳng.
“Được rồi, được rồi,” Leo lẩm bẩm. “Những bức tường là những bộ phận di động. Chúng hẳn có bộ phận cơ khí. Cho anh một giây thôi.”
“Không, Leo,” Hazel nói. “Không có đường quay lại đâu.”
“Nhưng -”
“Nắm lấy tay em,” cô nói.“Đếm đến ba.”
“Nhưng -”
“Ba!”
“Cái gì?”
Hazel nhảy qua hố, kéo theo Leo. Cô cố gắng lờ đi tiếng thét của cậu và con chồn hôi đầy hơi đang bám vào cổ cô. Cô lái mọi ý chí của mình vào việc định hướng lại phép thuật của Mê Cung.
Pasiphae cười thích thú, biết rằng bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bị đè bẹp hoặc bị cắn chết trong cái hố đầy rắn.
Thay vào đó, Hazel tưởng tượng ra một đường máng trong bóng tối, ngay bên trái họ. Cô vặn người trong không trung và ngã về phía đó. Cô và Leo va mạnh vào máng và trượt vào hang, hạ cánh ngay trên Pasiphae.
“Ối!” Đầu mụ phù thủy đập vào sàn nhà trong khi Leo ngồi thật mạnh lên ngực mụ.
Trong giây lát, cả ba người bọn họ và con chồn là một đống cơ thể và chân tay sõng xoài. Hazel cố gắng rút kiếm ra, nhưng Pasiphae đã cố gắng nhoài ra trước. Mụ phù thủy lùi ra, búi tóc lệch về một bên như chiếc bánh bị đổ. Váy của mụ bị vấy bẩn bởi những vết dầu mỡ trên thắt lưng dụng cụ của Leo.
“Lũ khốn khổ các ngươi!” mụ gầm lên.
Mê cung đã biến mất. Cách họ chừng vài bộ, Clytius đứng quay lưng lại phía họ, quan sát Cửa Tử. Theo tính toán của Hazel, còn lại chừng ba mươi giây nữa là các bạn của họ tới. Hazel cảm thấy kiệt sức vì chạy qua mê cung trong khi điều khiển Màn Sương Mù, nhưng cô cần phải làm thêm một việc nữa.
Cô đã thành công khi khiến cho Pasiphae nhìn thấy điều mụ ta muốn nhìn thấy nhất. Giờ thì Hazel cần phải khiến cho mụ phù thủy nhìn thấy điều mụ sợ hãi nhất.
“Bà thực sự ghét các á thần,” Hazel nói, cố gắng bắt chiếc nụ cười tàn bạo của Pasiphae. “Chúng tôi luôn luôn nhận được từ bà điều tốt nhất, phải không nhỉ, Pasiphae?”
“Vô nghĩa!” Pasiphae hét lên.“Ta sẽ xé xác các ngươi ra! Ta sẽ -”
“Chúng tôi luôn luôn ngáng chân bà,” Hazel tỏ vẻ thông cảm.“Chồng bà đã phản bội bà. Theseus đã giết Minotaur và đánh cắp con gái Ariadne của bà. Giờ thì hai kẻ thất bại hạng hai đã khiến mê cung của bà chống lại bà. Nhưng bà biết sẽ đến lúc như thế này, phải không? Cuối cùng bà luôn luôn thất bại.”
“Ta bất tử!” Pasiphae rên rỉ. Mụ lùi lại một bước, sờ tay lên sợi dây chuyền. “Các ngươi không thể chống lại ta!”
“Bà thậm chí đứng còn không vững ấy,” Hazel trả miếng.“Nhìn kìa.“
Cô chỉ tay xuống chân mụ phù thủy. Một cầu thang mở ra bên dưới Pasiphae. Mụ ngã nhào, thét lên, rơi vào một cái hố không thực sự tồn tại.
Sàn nhà vững chắc trở lại. Mụ phù thủy đã đã biến mất.
Leo nhìn Hazel chằm chằm.“Làm thế nào mà em -”
Đúng lúc ấy thang máy kêu. Lẽ ra cần phải nhấn vào nút ĐI LÊN, thì Clytius tránh xa ra khỏi bảng điều khiển, để cho các bạn của họ mắc kẹt bên trong.
“ Leo!” Hazel hét lên.
Họ đứng cách đó những ba mươi bộ - quá xa để với được tới thang máy – nhưng Leo lôi ra một cái tô vít và phi nó như phi một con dao. Một cú ném không tưởng. Chiếc tô vít lao thẳng qua Clytius và đập vào nút ĐI LÊN.
Cửa Tử rít lên và mở ra. Khói đen tuôn ra mù mịt, và hai thân hình ngã ra, mặt đập xuống sàn – Percy và Annabeth, như hai cái xác mềm nhũn.
Hazel nức nở.“Ồ, thánh thần...”
Cô và Leo bắt đầu tiến lên, nhưng Clytius giơ tay lên làm một cử chỉ không thể hiểu lầm được – dừng lại. Gã giơ bàn chân khổng lồ của bò sát lên đầu Percy.
Làn khói bao phủ gã khổng lồ tuôn ra trên sàn, phủ kín Annabeth và Percy trong một bể sương tối tăm.
“Clytius, ngươi đã thua rồi,” Hazel quát to. “Hãy để họ đi, hoặc ngươi cũng sẽ có kết cục như Pasiphae.“
Gã khổng lồ nghiêng đầu. Đôi mắt kim cương của gã ánh lên. Dưới chân gã, Annabeth lảo đảo như bị điện giật. Cô lật ngửa ra, khói đen cuộn lên từ miệng cô.
“Ta không phải là Pasiphae,” Annabeth không nói bằng giọng nói của mình – từng lời cô thốt ra trầm như tiếng đàn ghi ta bass.“Các ngươi chẳng thắng gì cả.“
“Thôi đi!” Thậm chí từ khoảng cách ba mươi bộ, Hazel có thể cảm nhận được sự sống của Annabeth đang lụi tàn, mạch của cô đang mảnh dần. Điều Clytius đang làm, rút từng lời nói khỏi miệng cô – đang giết chết cô.
Clytius lấy chân ấn nhẹ lên đầu Percy. Khuôn mặt Percy ngật sang một bên.
“Chưa chết hẳn.“Những lời nói của gã khổng lồ tuôn ra từ miệng Percy. “Một cú sốc kinh khủng đối với thân thể phàm trần, ta nghĩ thế, trở lại từ Tartarus. Chúng sẽ ngất đi một lát.”
Gã hướng sự chú ý trở lại với Annabeth. Thêm nhiều khói tuôn ra từ miệng cô.“Ta sẽ trói chúng lại và đưa chúng tới chỗ Porphyrion ở Athens. Đúng thứ đồ hiến tế chúng ta cần. Thật không may, như thế có nghĩa là ta không còn cần tới hai ngươi nữa.“
“ Ồ, phải rồi?” Leo gầm lên. “Này, ngươi có thể có khói, nhưng ta có lửa cơ.”
Tay cậu cháy bùng lên. Cậu bắn một cột lửa nóng sáng trắng tới chỗ gã khổng lồ, nhưng quầng khói của Clytius đã thấm hút hết tác động của lửa. Những vòi khói đen chạy ngược lại chiều lửa, dập tắt ánh sáng, hơi nóng và bao phủ Leo trong bóng tối.
Leo ngã khuỵu xuống, ôm lấy cổ họng.
“Không!” Hazel chạy về phía cậu, nhưng Gale kêu lên khẩn thiết trên vai cô – một lời cảnh báo rõ ràng.
“Ta sẽ không chết.” Giọng nói của Clytius phát ra từ miệng Leo. “Ngươi không hiểu đâu, Hazel Levesque. Ta tiêu hủy phép thuật. Ta tàn phá giọng nói và tâm hồn. Ngươi không thể chống lại ta.”
Khói đen tỏa ra xa hơn khắp gian phòng, bao phủ Annabeth và Percy, tràn tới chỗ Hazel.
Máu ù lên trong tai Hazel. Cô phải hành động – nhưng như thế nào? Nếu làn khói đen kia có thể vô hiệu hóa Leo nhanh thế, thì cô có cơ hội gì?
“ L- lửa,” cô lắp bắp nhỏ giọng.“Điểm yếu của ngươi là lửa.”
Gã khổng lồ cười khúc khích, lần này sử dụng giọng của Annabeth.“Các ngươi đã hy vọng vào điều đó hả? Đúng là ta không thích lửa. Nhưng lửa của Leo Valdez không đủ mạnh để làm phiền ta.”
Đâu đó phía sau Hazel, một giọng nói nhẹ nhàng, du dương cất lên,” Thế còn lửa của ta, bạn cũ?”
Gale rít lên phấn khích và nhảy xuống khỏi vai Hazel, chạy về phía lối vào hang nơi một người phụ nữ tóc vàng mặc váy đen đang đứng, Màn Sương Mù bao phủ quanh bà.
Gã khổng lồ loạng choạng lùi lại, va phải Cửa Tử.
“ Ngươi,” câu nói thốt ra từ miệng Percy.
“ Ta,” Hecate đồng ý. Bà dang hai tay ra. Những cây đuốc cháy rực xuất hiện trên tay bà.“Hàng thiên niên kỷ đã trôi qua kể từ khi ta sát cánh chiến đấu với các á thần, nhưng Hazel Levesque đã chứng tỏ cô ấy xứng đáng. Ngươi nói gì đây Clytius? Chúng ta chơi với lửa chứ?”