HAZEL KHÔNG TỰ HÀO VÌ ĐÃ KHÓC.
Sau khi đường hầm bị sập, cô khóc và gào như một đứa trẻ lên hai lên cơn thịnh nộ. Cô không thể xê dịch được những đổ nát chia cắt giữa cô và Leo với những người khác. Nếu đất còn rung chuyển thêm chút nào nữa, thì toàn bộ khu này sẽ đổ sụp lên đầu họ. Dù vậy, cô vẫn đấm nắm tay lên những tảng đá và hét lên những lời nguyền rủa có thể khiến cô phải xúc miệng bằng xà phòng giặt ở trường St. Agnes.
Leo chằm chằm nhìn cô, mắt mở to và không thốt nên lời.
Cô không công bằng với cậu.
Lần trước hai bọn họ bên nhau, cô đã đưa cậu về quá khứ của cô và cho cậu thấy Sammy, ông cố của cậu – bạn trai đầu tiên của Hazel. Cô đã trao cho cậu những gánh nặng cảm xúc cậu không cần đến, và để cậu đó ngỡ ngàng đến nỗi họ suýt nữa thì bị quái vật tôm khổng lồ giết chết.
Giờ họ ở đây, lại chỉ có hai người, trong khi các bạn của họ có thể đang chết trong tay đội quân quái vật, và cô, đang lên cơn.
“Xin lỗi nhé.” cô quệt nước mắt.
Này, em biết không…” Leo nhún vai. “Anh cũng đã từng có thời tấn công vài tảng đá.”
Cô nuốt một cách khó khăn. “Frank… có, cậu ấy -”
“Nghe này,” Leo đáp. “Frank Zhang có những nước đi của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã biến thành một con chuột túi và tung vài động tác jujitsu của loài thú có túi vào bộ mặt xấu xí của bọn quái vật rồi.”
Cậu giúp cô đứng dậy. Mặc dù sự hoảng sợ còn âm ỉ trong cô, cô biết rằng Leo nói đúng. Frank và những người khác không bất lực. Họ sẽ tìm được cách sống sót. Điều tốt nhất mà cô và Leo có thể làm là tiếp tục.
Cô quan sát Leo. Tóc cậu đã mọc dài hơn và lòa xòa hơn, khuôn mặt cậu gầy hơn, nên trông cậu ít giống một tiểu quỉ mà giống một trong những tiên nhân duyên dáng trong những câu chuyện cổ tích. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở đôi mắt cậu. Chúng liên tục nhãng đi, như thể Leo cố gắng nhìn thấy điều gì đó ở chân trời vậy.
“Leo, em xin lỗi.” cô nói.
Cậu nhướn mày. “Được. Vì điều gì nhỉ?”
“Vì….” Cô phác một cử chỉ xung quanh mình một cách bất lực. “Mọi thứ. Vì đã nghĩ rằng anh là Sammy, đã cuốn hút anh. Ý em là, em không có ý làm thế, nhưng nếu em làm thế -”
“Này.” Cậu bóp chặt tay cô, mặc dù Hazel không cảm nhận có sự lãng mạn trong cử chỉ ấy. “Các thứ máy móc được thiết kế để làm việc mà.”
“Ơ, cái gì?”
“Anh thấy rằng vũ trụ này về cơ bản là một cái máy. Anh không biết ai là người chế ra nó, có thể là Số Phận, hoặc các vị thần, hoặc Đấng Tối Cao, hoặc bất kỳ ai đó. Nhưng phần lớn thời gian nó chạy chậm rãi theo cách nó cần phải như thế. Chắc chắn, một vài bộ phận có thể hỏng hóc và thỉnh thoảng mọi thứ lại rối lên, nhưng phần lớn… mọi thứ xảy ra vì một lý do nào đó. Như là việc anh và em gặp nhau.”
“Leo Valdez,” Hazel kinh ngạc. “Anh là một triết gia.”
“Không,” cậu nói. “Anh chỉ là một thợ cơ khí. Nhưng anh thấy rằng bisabuelo Sammy của anh biết cái gì là cái gì. Ông đã để em đi, Hazel. Việc của anh là nói với em rằng như thế không sao cả. Em và Frank – hai người bên nhau rất tốt. Tất cả chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này. Anh hy vọng rằng hai em sẽ có cơ hội được hạnh phúc. Ngoài ra, Zhang không buộc nổi dây giầy nếu em không giúp.”
“Ngoa ngoắt thế,” Hazel quở trách cậu, nhưng cô cảm thấy như có điều gì đó đang bên trong cô đang được gỡ ra – một nút thắt căng thẳng mà cô đã mang theo từ bao tuần nay.
Leo thực sự đã thay đổi. Hazel bắt đầu nghĩ rằng cô tìm được một người bạn tốt.
“Điều gì đã xảy ra với anh khi anh mất tích một mình? Cô hỏi. “Anh đã gặp ai?”
Mắt Leo giật giật. “Chuyện dài lắm. Sẽ có lúc anh kể cho em, nhưng anh vẫn đang đợi xem nó ngã ngũ thế nào.”
“Vũ trụ là một cỗ máy,” Hazel nói. “Nên sẽ ổn cả thôi.”
“Hy vọng vậy.”
“Chừng nào đó không phải là cỗ máy của anh chế tạo,” Hazel nói thêm. “Bởi vì máy của anh không bao giờ làm điều chúng nên làm.”
“Ừ, ha – ha.“Leo triệu hồi lửa trong tay cậu. “Giờ thì, đường nào đây, thưa Quí Cô Dưới Lòng Đất?”
Hazel quan sát lối đi trước mặt họ. Phía dưới cách đó chừng ba mươi bộ, đường hầm chia thành hai nhánh nhỏ hơn, giống hệt nhau, nhưng nhánh phía trái tỏa ra hơi lạnh. “Lối này,” cô quyết định. “Cảm giác nó nguy hiểm nhất.”
“Tuân lệnh,” Leo nói.
Họ bắt đầu đi xuống.
Vừa tới được cổng vòm đầu tiên, con chồn hôi Gale đã tìm thấy họ.
Nó trườn lên bên cạnh Hazel và cuộn mình quanh cổ cô, kêu chin chít bực bội như muốn nói: Cô ở đâu thế? Cô đến muộn.
“Không phải là con chồn hôi đánh rắm nữa chứ,” Leo phàn nàn. “Nếu cái đồ đó mà thả hơi ở trong một khu vực kín như thế này, cộng với lửa của anh, thì chúng ta sẽ nổ tung.”
Gale tuôn những câu xúc phạm của loài chồn vào Leo.
Hazel suỵt cả hai. Cô có thể cảm thấy đường hầm phía trươc, thoai thoải nhẹ nhàng xuống chừng ba trăm bộ, thế rồi mở ra thành một phòng lớn. Trong căn phòng đó có sự hiện diện… lạnh lẽo, nặng nề và mạnh mẽ. Hazel chưa từng cảm thấy cái gì như vậy kể từ hồi ở cái hang ở Alaska nơi Gaea đã buộc cô phải phục hồi sinh lực cho Porphyrion, vua của lũ khổng lồ. Lúc ấy Hazel đã phá ngang kế hoạch của Gaea, nhưng cô đã phải kéo sập cái hang, hi sinh cuộc đời của mình và mẹ. Cô không nóng lòng muốn trải nghiệm một điều tương tự.
“Leo, hãy sẵn sàng,” cô thì thầm.“Chúng ta đang tới gần.”
“Gần cái gì?”
Một giọng nữ vang lên trong hành lang:” Gần với ta.”
Một cơn buồn nôn ập đến với Hazel mạnh tới nỗi đầu gối cô như bủn rủn. Cả thế giới ngả nghiêng. Khả năng định hướng của cô, thường thì chưa từng sai sót dưới lòng đất, bị thả nổi hoàn toàn.
Cô và Leo dường như không cử động, nhưng bỗng dưng họ di chuyển tới ba trăm mét xuống dọc hành lang, tới cửa gian phòng.
“Chào Mừng,” giọng phụ nữ nói. “Ta đã chờ đón cơ hội này.“
Mắt Hazel lướt nhìn toàn bộ hang. Cô không thể nhìn thấy người nói.
Căn phòng khiến cô nhớ tới Pantheon ở Rome, trừ một điều là chỗ này được trang trí theo phong cách Hades Hiện Đại.
Các bức tường bằng đá vỏ chai được chạm trổ những cảnh về cái chết: những nạn nhân của bệnh dịch hạch, những xác chết trên chiến trường, những gian phòng tra tấn với những bộ xương treo trong những cái lồng bằng sắt – tất cả đều được gắn đá quí khiến cho các khung cảnh này không hiểu sao càng thêm ghê rợn.
Cũng như ở Pantheon, mái vòm ở đây có có họa tiết hoa văn hình vuông trên bề mặt, nhưng ở đây mỗi hình vuông là một bia mộ- bia mộ khắc chữ Hy Lạp Cổ Đại. Hazel tự hỏi liệu thực sự có những cái xác được chôn đằng sau chúng không. Vì giác quan dưới lòng đất của cô bị chệch choạc, cô không dám chắc.
Cô không thấy lối ra nào khác. Ở đỉnh trần nhà, cửa chiếu sáng, nếu ở Pantheon, một vòng tròn bằng đá đen tuyền ánh lên, như thể muốn nhấn mạnh thêm rằng không có lối nào thoát ra khỏi chỗ này – không có bầu trời ở trên, chỉ có bóng tối.
Mắt Hazel lướt vào trung tâm gian phòng.
“Đúng,” Leo lẩm nhẩm. “Đó là những cái cửa, chính thế.”
Cách họ chừng năm mươi bộ là một bộ cửa thang máy đứng độc lập, hai tấm cửa được chạm trổ với bạc và sắt. Những hàng xích chạy dọc xuống hai bên, vít chặt cái khung vào những cái móc lớn trên sàn nhà.
Khu vực xung quanh hai cánh cửa vung vãi những mảnh vỡ màu đen. Với cảm giác tức giận ngộp thở, Hazel nhận ra rằng một ban thờ thần Hades cổ xưa từng có mặt ở đây. Nó đã bị phá đi lấy chỗ cho Cửa Tử.
“Bà ở đâu?” cô thét to,
“Không nhìn thấy chúng ta hả?” giọng người phụ nữ chế nhạo. “Ta cứ nghĩ rằng Hecate chọn ngươi vì những kỹ năng của ngươi.”
Lại thêm một cơn nôn nao quặn lên trong bụng Hazel. Trên vai cô, Gale kêu lên và thả hơi, chẳng được tích sự gì.
Những chấm đen hoa lên trong mắt Hazel. Cô cố gắng chớp mắt để xua đuổi chúng, nhưng chúng chỉ thêm tối hơn. Những cái chấm kết lại thành một bóng hình tối tăm cao hai mươi bộ sừng sững bên Cánh Cửa.
Gã khổng lồ Clytius bao phủ trong khói đen, đúng như trong cảnh mộng cô nhìn thấy ở giao lộ, nhưng lúc này Hazel có thể lờ mờ nhìn ra hình thù của gã – đôi chân như châm rồng với những cái vảy màu tro; phần thân trên khổng lồ có hình dạng người đóng khung trong bộ giáp trụ bằng thép Stygian; mái tóc dài, tết bím dường như là khói. Làn da gã cũng tối như Cái Chết (Hazel biết chứ, bởi đích thân cô đã gặp cái chết rồi). Đôi mắt gã ánh lên lạnh lẽo như kim cương. Gã không mang theo vũ khí, nhưng điều đó không khiến gã bớt đáng sợ hơn.
Leo huýt sáo,” Ngươi biết không, Clytius… với một gã to xác như ngươi, ngươi có một giọng nói thật là hay.”
“Đồ ngốc,” người đàn bà rít lên.
Giữa Hazel và gã khổng lồ, không khí bỗng lấp lánh. Mụ phù thủy hiện ra.
Mụ mặc một chiếc váy không tay thanh lịch dệt từ sợi vàng, mái tóc màu sẫm của mụ búi lên, được trang điểm xung quanh bằng kim cương và ngọc lục bảo. Cổ mụ đeo một mặt dây như một ma trận thu nhỏ, trên một sợi dây nạm hồng ngọc khiến Hazel liên tưởng đến những giọt máu kết tinh.
Mụ đàn bà đẹp một vẻ đẹp không tuổi và vương giả - như một bức tượng ta có thể chiêm ngưỡng mà không bao giờ có thể yêu. Mắt mụ lấp lánh hiểm độc.
“Pasiphae,” Hazel thốt lên.
Mụ đàn bà nghiêng đầu. “Hazel Levesque thân mến của ta.”
Leo ho. “Hai người biết nhau hả? Bạn cùng ở Âm Phủ, hay là -”
“Yên lặng nào, đồ ngốc.” Giọng nói của Pasiphae mềm mại, nhưng đầy nọc độc. “Ta chẳng cần mấy thằng nhóc á thần – luôn luôn tự mãn, hỗn xược và hay phá phách.”
“Này, bà,” Leo phản đối. “Tôi không có phá phách nhiều. Tôi là con trai của Hephaestus.”
“Một gã thợ hàn,” Pasiphae mắng.“Càng tệ nữa. Ta biết Daedalus. Những phát minh của gã chẳng mang lại gì ngoài rắc rối cho ta.”
Leo chớp mắt. “Daedalus… như là chính Daedalus á? Này, thế thì bà phải biết hết mọi điều về chúng tôi những người thợ hàn. Chúng tôi thích sửa chữa, xây dựng, thỉnh thoảng nhét một mẩu vải đầy dầu vào miệng những người đàn bà thô lỗ -”
“Leo.”Hazel quàng tay lên ngực cậu. Cô có cảm giác là mụ phù thủy sẽ biến cậu thành thứ gì đó không hay ho gì nếu như cậu không im đi. “Để em lo đi, được không?”
“Nghe lời bạn ngươi đi,” Pasiphae nói. “Hãy làm một thằng nhóc ngoan ngoãn và để những người phụ nữ nói chuyện.”
Pasiphae đi lại trước mặt họ, quan sát Hazel, ánh mắt mụ đầy căm ghét khiến Hazel nổi da gà. Sức mạnh của phù thủy tỏa ra từ mụ như hơi nóng tỏa ra từ lò đốt. Vẻ mặt mụ không yên và hơi quen thuộc….
Tuy nhiên, không hiểu sao, gã khổng lồ Clytius còn làm Hazel căng thẳng hơn.
Gã đứng ở phía sau, im lặng và bất động ngoại trừ làn khói không ngừng tuôn ra từ cơ thể gã, cuồn cuộn quanh chân gã. Gã chính là sự hiện diện lạnh lẽo mà Hazel cảm thấy lúc trước – như một tảng đá vỏ chai rộng lớn, nặng tới nỗi Hazel không thể nào dịch chuyển được, mạnh mẽ, không thể phá hủy được và hoàn toàn không có cảm xúc.
“Bạn – bạn của bà không nói năng nhiều,” Hazel nhận xét.
Pasiphae nhìn gã khổng lồ và khịt mũi vẻ khinh thị. “Hãy cầu cho gã cứ lặng yên như thế, cưng ạ. Gaea đã trao cho ta niềm vui được đối phó với ngươi; nhưng Clytius là, à, là sự bảo hiểm của ta. Nói riêng với ngươi, như giữa hai nữ phù thủy với nhau, ta nghĩ rằng anh ta có mặt ở đây cũng là để kiểm soát quyền năng của ta, trong trường hợp ta quên mất những mệnh lệnh của bà chủ mới của ta. Gaea rất cẩn thận như thế.”
Hazel những muốn phản đối rằng cô không phải là một nữ phù thủy. Cô không muốn biết Pasiphae lên kế hoạch đối phó với họ như thế nào, hay gã khổng lồ kiểm soát phép thuật của mụ ra sao. Nhưng cô đứng thẳng lên và cố gắng tỏ ra tự tin.
“Dù bà kế hoạch gì đi chăng nữa,” Hazel nói. “Nó cũng sẽ thất bại. Chúng tôi đã hạ gục mọi quái vật mà Gaea đã đặt ra trên đường đi của chúng tôi. Nếu bà thông minh, bà nên tránh lối cho chúng tôi đi.”
Gale, con chồn hôi nhe răng ra tỏ vẻ đồng tình, nhưng Pasiphae không có vẻ bị ấn tượng.
“Trông ngươi chẳng có vẻ gì lắm,” mụ phù thủy trầm ngâm. “Nhưng á thần các ngươi bao giờ chẳng vậy. Chồng ta, Minos, vua đảo Crete? Ông ta là con trai thần Zeus. Nhìn ông ta thì không bao giờ biết đâu. Ông ta cũng gầy gò gần như thằng nhóc này.” Mụ phẩy tay về phía Leo.
“Ôi,” Leo khẽ nói. “Minos chắc đã là điều gì đó khủng khiếp lắm nên mới vớ phải bà.”
Hai cánh mũi Pasiphae nở ra. “Ồ… các ngươi không thể biết đâu. Ông ta quá tự cao tự đại không chịu hiến tế đàng hoàng cho Poseidon, nên các vị thần đã trừng phạt ta vì sự kiêu ngạo của ông ấy.”
“ Minotaur,” Hazel sực nhớ ra.
Câu chuyện thật kinh tởm và lố bịch khiến Hazel luôn bịt tai lại mỗi khi người ta kể chuyện ấy ở Trại Jupiter. Pasiphae đã bị nguyền rủa sẽ phải lòng con bò mộng của chồng. Bà ta đã đẻ ra Minotaur – kẻ nửa người, nửa bò mộng.
Giờ thì Pasiphae đang liếc nhìn cô sắc như dao găm, và Hazel nhận ra tại sao vẻ mặt của bà ta có gì đó quen thuộc.
Mụ phù thủy mang vẻ cay đắng và căm giận trong mắt y như biểu hiện đôi khi trong mắt mẹ Hazel. Trong những lúc tệ hại nhất, Marie Levesque sẽ nhìn Hazel như thể Hazel là một đứa trẻ kinh khủng, một lời nguyền rủa của các thần, nguyên nhân mọi vấn đề của Marie. Chính vì thế mà câu chuyện về Minotaur làm Hazel khó chịu – không chỉ vì sự mường tượng kinh tởm về Pasiphae và con bò mộng, mà còn vì chuyện một đứa trẻ, một đứa trẻ bất kì, có thể bị coi là là quái vật, một sự trừng phạt đối với cha mẹ, bị nhốt riêng và bị căm ghét. Đối với Hazel, Minotaur luôn luôn là nạn nhân của trong câu chuyện.
“Đúng vậy,” Cuối cùng Pasiphae nói. “Sự ô nhục của ta thật không thể chịu đựng nổi. Sau khi con trai ra đời và bị nhốt ở Mê Cung, Minos không muốn liên quan gì tới ta nữa. Ông ta nói rằng ta đã hủy hoại thanh danh của ông ta! Và ngươi có biết điều gì đã xảy ra với Minos không, Hazel Levesque? Vì những tội lỗi và vì sự tự cao tự đại của ông ta. Ông ta được trọng thưởng. Ông ta trở thành quan tòa của cái chết ở dưới Âm Phủ, như thể ông ta có quyền được đánh giá người khác! Hades đã trao trọng trách đó cho ông ta. Bố của ngươi!”
“Thực ra là Pluto.“
Pasiphae nhếch mép. “Chẳng khác gì. Vậy là ngươi thấy đó, ta căm ghét các á thần chẳng kém các thần. Gaea đã hứa cho ta bất kỳ đồng hữu nào của các ngươi sống sót trong cuộc chiến, để ta có thể được thấy chúng chậm rãi chết trong lãnh địa mới của ta. Ta chỉ ước giá như ta có nhiều thời gian hơn để tra tấn các ngươi cho tử tế. Ái chà -”
Ở giữa phòng, Cửa Tử vừa phát ra một âm thanh dễ chịu. Nút bấm ĐI LÊN ở bên phải khung cửa bắt đầu sáng. Những sợi xích rung lên.
“Đó, các ngươi thấy không?” Pasiphae nhún vai vẻ xin lỗi .“Có ai đang dùng Cửa Tử. Mười hai phút nữa, và chúng sẽ mở ra.”
Ruột gan Hazel rung chẳng kém gì mấy sợi xích. “Thêm lũ khổng lồ nữa ư?”
“Ơn trời, không,” mụ phù thủy đáp. “Chúng đã được tính đủ rồi – trở lại trần thế và vào vị trí cho cuộc tấn công cuối cùng.” Pasiphae mỉm cười lạnh lẽo. “Không, ta tưởng tượng rằng có kẻ nào đó …đang dùng Cửa Tử trái phép.”
Leo nghiêng người về phía trước. Khói bốc lên từ hai bàn tay cậu. “Percy và Annabeth.”
Hazel không thốt nên lời. Cô không biết cục nghẹn trong cổ cô là vì vui hay vì thất vọng. Nếu các bạn cô tới được Cửa Tử, nếu họ thực sự sẽ tới đây trong mười hai phút nữa…
“Ồ, đừng có lo.” Pasiphae vẫy tay thô bạo. “Clytius sẽ giải quyết chúng. Các ngươi thấy đó, khi âm thanh của thang máy vang lên, có ai đó ở phe bọn ta cần phải ấn nút ĐI LÊN nếu không Cửa Tử sẽ không mở và bất kỳ ai ở trong đó sẽ - bùm. Đi luôn. Hoặc là Clytius sẽ để chúng ra và giải quyết từng đứa. Điều đó phụ thuộc vào hai người các ngươi.”
Miệng Hazel có vị tanh của thiếc. Cô không muốn hỏi, nhưng cần phải làm thế. “Chính xác thì phụ thuộc như thế nào vào chúng tôi?”
“À, rõ ràng là, chúng ra chỉ cần một cặp á thần sống sót mà thôi,” Pasiphae đáp. “Cặp đôi may mắn sẽ được đưa tới Athens và hiến tế cho Gaea ở Lễ Hội của Hy Vọng.”
“Rõ ràng rồi,” Leo lẩm bẩm.
“Vậy thì đó sẽ là hai người bọn ngươi, hay là bạn của các ngươi trong thang máy?”
Mụ phù thủy chìa hai bàn tay. “Bây giờ để xem ai sẽ còn sống sót trong, mười hai… thực ra là, mười một phút.”
Cái hang tan biến vào bóng tối.