"PERCY, GIÚP MÌNH VỚI!” ANNABETH HÉT LÊN.
Cô xô cả người vào cánh cửa bên trái, ấn nó vào trung tâm. Percy làm y như vậy với cửa bên phải. Không có tay nắm cửa, không có gì khác để bấu víu. Trong khi buồng thang máy đi lên, hai cánh cửa rung lên và cố gắng mở ta, đe dọa quăng họ ra bất cứ nơi nào giữa sự sống và cái chết.
Vai Annabeth đau nhức. Thứ nhạc dễ nghe trong thang máy cũng chẳng ích gì. Nếu tất cả lũ quái vật đều nghe bài hát về chuyện thích món đồ uống pina colada1 và bị mắc kẹt trong mưa, thì chẳng có gì lạ là chúng có hứng tàn sát ngay khi tới được trần thế.
1 Món cocktail gồm rượu rum, kem dừa, dứa pha với đá.
“Chúng ta đã để Bob và Damasen ở lại,” Percy rên rỉ. “Họ sẽ chết vì chúng ta, và chúng ta chỉ -”
“Mình biết,” cô thì thầm. “Có các thánh thần Olympus chứng giám, Percy, mình biết.”
Ananbeth gần như thấy mừng vì công việc giữ cho Cửa Tử đóng lại. Sự sợ hãi chạy đua trong tim cô ít nhất khiến cô không tan nát vì đau khổ. Để Damasen và Bob ở lại là điều khó khăn nhất cô từng phải làm.
Trong nhiều năm ở Trại Con Lai, cô đã từng tức giận khi các trại viên lên thực hiện các nhiệm vụ vẻ vang trong khi cô ở lại phía sau. Cô nhìn những người khác dành được vinh quang… hay thất bại và không trở về. Kể từ khi cô mới lên bảy, cô đã nghĩ rằng: Tại sao mình không được chứng tỏ khả năng của mình? Tại sao mình không được chỉ huy một nhiệm vụ?
Giờ đây, cô nhận thấy rằng phép thử khó khăn nhất cho một người con của Athena không phải là chỉ huy một nhiệm vụ hay đối mặt với cái chết trong trận chiến. Phép thử chính là làm sao đưa ra quyết định chiến lược để lui lại, để người khác nhận lấy gánh nặng hiểm nguy – đặc biệt khi người đó là bạn. Cô phải đối mặt với thực tế là cô không thể bảo vệ mọi người mà cô yêu quí. Cô không thể giải quyết mọi vấn đề.
Cô ghét điều đó, nhưng cô không có thời gian để mà tự thương hại. Cô chớp mắt xua đi dòng lệ.
“Percy, cánh cửa kìa,” cô cảnh báo.
Hai cánh cửa đã trượt sang bên, để lọt vào một làn ozone? Sulfur?
Percy đẩy cánh cửa bên cậu một cách điên cuồng và khe cửa khép lại. Mắt cậu rừng rực tức giận. Cô hy vọng rằng cậu không giận cô, nhưng nếu có như thế, cô cũng không trách được cậu.
Nếu điều đó khiến giữ cho cậu đi tiếp, cô nghĩ, thì cứ để cậu tức giận.
“Mình sẽ giết Gaea,” cậu lẩm bẩm. “Mình sẽ xé xác bà ta ra bằng chính hai bàn tay mình.“
Annabeth gật đầu, nhưng cô đang nghĩ tới những điều Tartarus đã huênh hoang. Không thể giết được gã. Đối với Gaea cũng thế. Đối mặt với những sức mạnh như vậy, ngay cả Titan và khổng lồ cũng không xứng tầm. Á thần chẳng thể có cơ hội.
Cô nhớ tới lời cảnh báo của Bob: Đây có thể chưa phải là sự hi sinh cuối cùng của cô cậu để chặn đứng Gaea.
Cô cảm thấy sự thực đó sâu sắc tới tận xương tủy.
“Mười hai phút,” cô thì thầm. “Chỉ mười hai phút.”
Cô cầu nguyện Athena để Bob có thể giữ được nút ĐI LÊN lâu đến thế. Cô cầu nguyện xin sức mạnh và sự khôn ngoan. Cô tự hỏi họ sẽ thấy cái gì một khi họ lên được đỉnh.
Nếu các bạn của họ không có mặt ở đó, kiểm soát phía bên kia…
“Chúng ta có thể làm được,” Percy nói. “Chúng ta cần phải thế.”
“Đúng,” Annabeth nói. “Đúng, chúng ta cần phải thế.”
Họ giữ Cửa Tử khép chặt trong khi thang máy rung rung chuyển động và nhạc vang lên, và ở đâu đó bên dưới họ, một Titan và một người khổng lồ đã hi sinh mạng sống để họ thoát ra.