CÁI GÌ THẾ? VỊ THẦN CỦA VỰC THẲM RÍT LÊN. Tại sao ngươi lại tới đây, đứa con bị ruồng bỏ của ta?
Damasen liếc nhìn Annabeth, lời nhắn nhủ trong mắt ông thật rõ ràng: Đi đi. Ngay bây giờ.
Ông quay sang phía Tartarus. Con drankon Maeonia dậm chân và gầm ghè.
“Cha, ông ước gì có một đối thủ xứng đáng hơn?” Damasen hỏi bình tĩnh. “Tôi chính là một trong những người khổng lồ mà ông rất tự hào. Ông ước gì tôi thích chiến đấu hơn? Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng cách tiêu diệt ông!”
Damasen nâng cây lao lên và xông tới.
Đội quân quái vật vây lấy người khổng lồ, nhưng con drakon đè bẹp mọi thứ trên đường đi của nó, quét đuôi và phun nọc độc trong khi Damasen đâm Tartarus, buộc vị thần phải rút lui như một con sư tử cùng đường.
Bob loạng choạng tránh ra khỏi trận chiến, con mèo nanh kiếm của ông theo sát một bên. Percy che chở cho họ nhiều hết mức có thể - khiến các mạch máu trên mặt đất vỡ ra hết chỗ này đến chỗ khác. Một vài quái vật bốc hơi trong nước sông Styx. Những con khác lại bị tắm bằng nước của sông Cocytus và gục xuống, khóc lóc tuyệt vọng. Có những con quái vật ướt đầm chất lỏng từ sông Lethe và nhìn quanh chúng một cách trống rỗng, không còn biết chắc chúng đang ở đâu hay thậm chí chúng là ai.
Bob khập khiễng đi tới Cửa Tử. Máu thánh màu vàng kim chảy ra từ những vết thương trên tay và ngực ông. Bộ quần áo lao công của ông rách nát. Dáng đi của ông vặn vẹo và còng xuống, như thể khi Tartarus bẻ gẫy cây giáo, có cái gì đó đã bị gãy đổ trong ông. Dù vậy, ông vẫn cười tươi, đôi mắt bạc sáng lên thỏa mãn.
“Đi đi,” ông ra lệnh.“Ta sẽ giữ nút bấm.”
Percy trố mắt nhìn ông. “Bob, trong tình trạng của ông -”
“Percy.” Giọng Annabeth như sắp sửa vỡ ra. Cô ghét mình vì để Bob làm thế, nhưng cô biết rằng đó là cách duy nhất. “Chúng ta phải làm vậy.”
“Chúng ta không thể để họ lại được!”
“Cậu cần phải làm vậy, bạn ạ.” Bob vỗ lên cánh tay Percy, gần như đẩy ngã cậu. “Tôi vẫn còn có thể bấm nút được. Và tôi có một con mèo rất tốt canh gác cho tôi.”
Bob Bé nanh kiếm gầm lên nhất trí.
“Ngoài ra,” Bob nói. “Số phận của cô cậu là quay trở lại thế giới. Để kết thúc sự điên rồ này của Gaea.“
Một gã Cyclop, sôi sục vì chất độc, bay qua đầu họ.
Cách đó chừng năm mươi thước, con drakon dẫm đạp lên lũ quái vật, các bàn chân nó tạo ra những âm thanh như khi người ta dẫm lên những quả nho. Trên lưng nó, Damasen tuôn ra những lời chửi rủa và đâm vào vị thần của vực thẳm, đẩy Tartarus ra xa Cửa Tử.
Tartarus ì ạch di chuyển theo, đôi bốt bằng sắt tạo nên những hố lớn trên mặt đất.
Ngươi không thể giết ta! Gã gầm lên. Ta chính là vực thẳm. Chẳng khác nào ngươi cố gắng tiêu diệt trái đất. Gaea và ta – chúng ta là vĩnh cửu. Chúng ta sở hữu ngươi, cả thể xác lẫn tâm hồn!
Gã giáng nắm đấm khổng lồ xuống, nhưng Damasen bước sang một bên, đâm mũi lao vào bên cổ Tartarus.
Tartarus gầm rú, có vẻ vì khó chịu hơn vì đau. Gã quay khuôn mặt xoáy chân không của mình về phía người khổng lồ, nhưng Damasen đã kịp tránh ra đúng lúc. Khoảng hơn chục quái vật bị hút vào vòng xoáy và tan biến.
“Bob, đừng!” Percy nói, mắt cậu khẩn khoản. “Gã sẽ tiêu diệt ông vĩnh viễn. Không thể trở lại. Không thể tái sinh.”
Bob nhún vai. “Ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Cậu phải đi ngay bây giờ. Tartarus nói đúng một điều. Tartarus không thể đánh bại. Chúng ta chỉ kéo dài thời gian cho cậu thôi.”
Cửa Tử cố gắng đóng lại trên bàn chân Annabeth.
“Mười hai phút,” Titan nói. “Ta có thể dành cho cậu.”
“Percy… giữ lấy Cửa Tử.” Annabeth nhảy lên và vòng tay ôm lấy cổ Titan. Cậu hôn lên má ông, mắt cô ầng ậng nước, cô không thể nhìn rõ. Khuôn mặt lởm chởm râu của Bob có mùi các chất tẩy rửa – thuốc đánh bóng đồ gỗ có hương chanh và xà phòng hương dầu gỗ Murphy.
“Quái vật là vĩnh viễn,” cô nói với ông, cố gắng để không nức nở. “Chúng tôi sẽ nhớ tới ông và Damasen như những người anh hùng, như Titan hùng mạnh nhất và người khổng lồ hùng mạnh nhất. Chúng tôi sẽ kể lại cho con cháu mình. Chúng tôi sẽ giữ cho câu chuyện này sống mãi. Sẽ có một ngày, các ông sẽ tái sinh.”
Bob xoa đầu cô. Những nếp nhăn tươi cười hằn lên quanh mắt. “Tốt lắm. Cho tới lúc đó, các bạn của ta, hãy chào mặt trời và các vì sao cho ta. Và hãy mạnh mẽ. Đây có thể chưa phải là hi sinh cuối cùng của các bạn để chặn đứng Gaea.”
Ông nhẹ nhàng đẩy cô ra. “Không còn thời gian nữa. Đi đi.”
Annabeth túm lấy cánh tay Percy. Cô kéo cậu vào trong buồng thang máy. Trong một thoáng cuối cùng cô còn nhìn thấy con drakon rũ một con yêu tinh ra như người ta rũ đi một con rối làm bằng tất, và Damasen đâm vào hai chân Tartarus.
Vị thần của vực thẳm chỉ tay vào Cửa Tử và hét lên. Các quái vật, hãy chặn chúng lại!
Bob Bé nanh kiếm chồm lên và gầm gừ, sẵn sàng hành động.
Bob nháy mắt với Annabeth. “Hãy giữ Cửa Tử gần bên các bạn,” ông nói. “Cửa Tử sẽ cưỡng lại chuyến đi của các bạn. Hãy giữ chúng -”
Hai cánh cửa đóng lại.