GIẾT CHÚNG ĐI.
Annabeth đã nghe những lời ấy thường xuyên quá nên chúng đã kéo cô ra khỏi sự tê liệt. Cô nâng thanh kiếm và hét lên,” Percy!”
Cậu chụp lấy thanh Thủy Triều.
Annabeth lao tới chỗ những sợi xích giữ Cửa Tử. Chỉ một nhát, lưỡi kiếm bằng xương Drakon cắt qua dây neo bên trái. Trong khi đó, Percy đẩy lùi làn sóng quái vật đầu tiên. Cậu đâm một arai và hét lên,” À! Những lời nguyền rủa ngu ngốc!” Thế rồi cậu chém chừng nửa tá telkhine. Annabeth lao theo sau cậu và cắt qua những sợi xích ở bên kia.
Cánh Cửa rùng mình, rồi mở ra với một âm thanh Kính coong dễ chịu.
Bob và trợ thủ răng kiếm của ông tiếp tục lượn vòng quanh chân Tartarus, tấn công và né tránh những nanh vuốt của gã. Có vẻ như họ không gây nhiều nhiều tổn thương, nhưng Tartarus lảo đảo vòng quanh, rõ ràng là không quen chiến đấu dưới lốt người. Gã gã chém và trượt, chém và trượt.
Thêm nhiều quái vật tràn về phía Cửa Tử. Một ngọn giáo bay vèo qua đầu Annabeth. Cô quay người và đâm xuyên bụng một empousa, rồi lao về phía cánh cửa khi nó bắt đầu đóng.
Cô giữ chúng mở ra bằng chân trong khi tiếp tục chiến đấu. Ít nhất là dựa lưng vào buồng thang máy, cô không phải lo lắng về những cuộc tấn công từ phía sau lưng.
“Percy, lại đây!” cô thét.
Cậu tiến lại chỗ cô và cánh cửa, khuôn mặt cậu ròng ròng mồ hôi và cả máu chảy từ vài vết cắt.
“Cậu không sao chứ?” cô hỏi.
Cậu gật đầu. “Bị mấy lời nguyền rủa đau đớn của arai.”
Cậu chém mạnh vào một sư tử đầu chim trên không trung. “Đau, nhưng mình không chết đâu. Vào thang máy đi. Mình sẽ giữ nút bấm.”
“À, phải!” cô quật vào mõm một con ngựa ăn thịt với mũi kiếm và hất nó tung nó qua đám đông. “Cậu đã hứa rồi, Óc Tảo Biển. Chúng ta sẽ không chia lìa! Bao giờ nữa!”
“Cậu thật quá quắt!”
“Và cũng yêu cậu nữa!”
Cả một đoàn Cyclop tràn lên phía trước, hất những con quái vật nhỏ hơn ra khỏi lối đi. Annabeth nghĩ rằng cô sắp chết. “Phải là bọn Cyclop cơ chứ,” cô làu bàu.
Percy thét lên tiếng thét chiến đấu. Ở dưới chân lũ Cyclop, một mạch máu đỏ vỡ ra, phun vào lũ quái vật nước lửa của Phlegethon. Nước lửa có thể giúp chữa lành thương tích cho người phàm, nhưng với Cyclop thì không. Chúng bốc cháy thành từng luồng nhiệt. Mạch máu tự cầm, nhưng chẳng còn lại dấu tích gì của quái vật, ngoại trừ một hàng những vết xém.
“Annabeth, cậu phải đi!’ Percy nói. “Chúng ta không thể cả hai đều ở lại đây được!”
“Không!” cô nói.“Chúi xuống!”
Cậu không hỏi tại sao. Cậu nép người xuống và Annabeth cong người qua cậu, dùng kiếm chém đầu một yêu tinh mang rất nhiều hình săm.
Percy và cô đứng vai kề vai ở lối vào, đợi chờ một đợt sóng mới. Mạch máu bùng nổ đã làm lũ quái vật chững lại, nhưng chẳng bao lâu chúng sẽ nhớ ra: Này, chúng ta có tới hàng tỷ, còn chúng chỉ có hai đứa thôi.
Nào, thế thì,” Percy nói. “Cậu có ý tưởng nào hay ho hơn không?”
Annabeth ước gì cô có.
Cửa Tử đứng ngay sau họ - lối để họ ra khỏi ác mộng này. Nhưng họ không thể sử dụng Cửa Tử mà không có ai kiểm soát nút điều khiển trong mười hai phút. Nếu họ bước sang bên và để Cửa Tử đóng lại, không có ai nhấn nút, Annabeth không nghĩ rằng kết quả sẽ hay ho. Và nếu họ rời xa Cửa Tử dù vì bất cứ lí do gì, cô tưởng tượng rằng thang máy sẽ đóng lại và biến mất mà không có họ.
Tình thế thật là đáng buồn thảm hại, đến mức gần như buồn cười.
Đám đông quái vật sấn tới, gầm gừ và thu nhặt can đảm.
Trong khi đó, những đợt tấn công của Bob trở nên chậm hơn. Tartarus đang học cách điều khiển cơ thể mới. Bob Bé Nanh Kiếm lao vào vị thần, nhưng Tartarus quật nó sang bên.
Bob lao vào, gầm lên giận dữ, nhưng Tartarus đã túm lấy cây giáo của ông và giật nó ra khỏi tay ông. Gã đá Bob xuống đồi, làm ngã thêm một hàng telkhine giống như những cây ki làm từ động vật biển.
QUI PHỤC ĐI! Tartarus gầm lên như sấm.
“Ta không qui phục,” Bob đáp.“Người không phải là chủ của ta.”
Thế thì hãy chết trong thách thức, vị thần của cực thẳm nói. Titan các ngươi chẳng là gì với ta. Lũ con ta, bọn khổng lồ luôn luôn giỏi hơn, mạnh hơn và tàn ác hơn các ngươi. Chúng sẽ khiến cho thế giới trên kia cũng tối tăm như lãnh địa của ta.
Tartarus bẻ cây giáo làm đôi. Bob rên rỉ đau đớn. Bob Bé Nanh Kiếm nhảy tới hỗ trợ ông, gầm gừ với Tartarus và nhe nanh ra. Titan cố gắng đứng dậy, nhưng Annabeth biết rằng thế là hết. Thậm chí lũ quái vật cũng quay ra nhìn, như thể cảm thấy Tartarus, chúa tể của chúng sắp đăng quang chiến thắng. Cái chết của Titan đáng để ngắm nhìn.
Percy nắm lấy tay Annabeth. “Ở lại đây nhé. Mình phải giúp ông ấy.”
“Percy, cậu không thể,” cô rên rỉ.“Không thể đánh được Tartarus. Chúng ta không thể.”
Cô biết là mình đúng. Tartarus một mình một hạng. Gã mạnh hơn cả các vị thần hay các Titan. Á thần chẳng là gì với gã. Nếu Percy lao vào giúp Bob, cậu sẽ bị nghiền nát như kiến.
Nhưng Annabeth cũng biết rằng Percy sẽ không lắng nghe. Cậu không thể để Bob chết một mình. Cậu không phải người như thế - và đó là một trong nhiều lí do khiến cô yêu cậu, dù cho cậu đúng là một cái dằm1 to như núi Olympus trên tay cô.
1 Nguyên văn: an Olympian sized pain in the podex
“Ta sẽ đi cùng nhau,” Annabeth quyết định, biết rằng điều đó đồng nghĩa với trận đánh cuối cùng của họ. Nếu họ rời bước khỏi Cửa Tử, họ sẽ không bao giờ ra khỏi Tartarus. Ít nhất là họ sẽ được chiến đấu bên nhau.
Cô sắp sửa nói: Bây giờ.
Có một tiếng thét báo động loang ra trong đội ngũ. Từ xa, Annabeth nghe thấy tiếng rú, tiếng thét, và những tiếng bùm, bùm, bùm nhanh đến mức đó không thể là tiếng tim đập trong lòng đất – nó giống như âm thanh phát ra từ thứ gì đó hết sức lớn và nặng, đang chạy hết tốc lực. Một Quái vật sinh ra từ đất bắn lên không trung như thể bị ai đó tung lên. Một làn khí màu xanh lục sáng cuộn lên bên trên bầy quái vật như thuốc độc được phun ra qua ống. Mọi thứ trên đường đi của nó đều tan biến.
Từ phía bên kia của bãi trống vừa hiện ra còn nóng hổi, Annabeth đã nhìn thấy nguyên nhân của cơn địa chấn. Cô bắt đầu nhoẻn cười.
Con drakon Maneonia xòe riềm cổ ra và rít lên, hơi thở đầy độc chất của nó khiến cho cả chiến trường thơm mùi thông và gừng. Nó di chuyển thân hình dài cả trăm bộ, vẫy cái đuôi đốm màu xanh lục và quét đi cả đạo quân yêu tinh.
Trên lưng nó là một người khổng lồ da đỏ với hoa cài trên bím tóc màu rỉ sắt, một chiếc áo chẽn bằng da màu lục, và một cây lao bằng xương sườn drakon trên tay.
“Damasen!” Annabeth kêu lên.
Người khổng lồ cúi đầu. “Annabeth Chase, ta đã làm theo lời khuyên của ngươi. Ta đã chọn số phận mới cho mình.”