BỊ GIẾT BỞI TARTARUS CHẲNG CÓ VẺ GÌ là một vinh dự cả.
Trong khi Annabeth nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hình xoáy nước tối om của gã, cô quyết định rằng cô thà chết một cách ít đáng nhớ hơn – ví dụ như ngã cầu thang, hoặc ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ ở tuổi tám mươi, sau một cuộc đời yên ổn và đẹp đẽ với Percy. Đúng, nghe hay đấy.
Đây không phải là lần đầu tiên Annabeth đối điện với một kẻ thù cô không thể đánh bại bằng sức mạnh. Thường thì, mánh của cô là kéo dài thời gian với vài cách trò chuyện thông minh kiểu Athena.
Trừ một điều là cô không cất giọng được. Cô thậm chí không thể khép miệng lại. Tất cả những gì cô biết là cô đang chảy dãi nhiều như Percy khi cậu ngủ.
Cô loáng thoáng nhận biết được rằng đội quân quái vật quay cuồng quanh cô, nhưng sau những tiếng gầm đắc thắng ban đầu, bầy quái vật trở lên yên lặng. Annabeth và Percy lẽ ra lúc này phải bị xé thành từng mảnh rồi. Thay vào đó, lũ quái vật giữ khoảng cách, đợi Tartarus hành động.
Vị thần của vực thẳm duỗi ngón tay, ngắm nghía những chiếc vuốt đen ngòm được đánh bóng. Gã không biểu hiện gì, nhưng vai gã vươn thẳng lên như thể gã rất hài lòng.
Có hình dạng cũng tốt đấy, gã cất lời. Với hai bàn tay này, ta có thể moi gan các ngươi.
Giọng gã như một đoạn băng thu lạc hậu – như thể các từ bị hút vào cái xoáy trên mặt gã chứ không phải phát ra. Thực tế, mọi thứ dường như bị hút về phía khuôn mặt của vị thần này – thứ ánh sáng mờ, thứ mây độc hại, tinh hoa của lũ quái vật, thậm chí cả chính sức sống dễ tổn thương của Annabeth nữa. Cô nhìn quanh và nhận thấy rằng mọi thứ trên bình nguyên rộng lớn này đều đã mọc lên một cái đuôi hình phễu mờ sương – tất cả đều hướng về Tartarus.
Annabeth biết rằng cô cần nói gì đó, nhưng bản năng của cô lại mách bảo cô trốn đi, và tránh làm gì có thể thu hút sự chú ý của vị thần.
Bên cạnh đó, cô có thể nói gì cơ chứ? Ông sẽ không xong đâu!
Điều đó không đúng. Cô và Percy chỉ sống được lâu thế này bởi vì Tartarus đang thưởng thức hình dạng mới của gã. Gã muốn có niềm vui được tự tay thực sự xé họ ra thành từng mảnh. Nếu Tartarus muốn, Annabeth ngờ rằng gã có thể chén ngay sự tồn tại của cô chỉ đơn giản bằng một ý nghĩ, cũng dễ như làm bốc hơi Hyperion và Krios vậy. Liệu có sự tái sinh sau đó không nhỉ? Annabeth không muốn biết.
Bên cạnh cô, Percy làm một điều mà cô chưa bao giờ thấy cậu làm. Cậu buông thanh kiếm. Nó rơi khỏi tay cậu và rơi thịch xuống đất. Màn Sương Chết Chóc không còn bao quanh mặt cậu nữa, nhưng cậu vẫn còn sắc da của xác chết.
Tartarus lại rít lên – có lẽ là cười.
Sự sợ hãi của ngươi có mùi thật tuyệt, vị thần nói. Ta hiểu ra sự hấp dẫn của việc có một cơ thể thực sự với bao nhiêu giác quan. Có lẽ Gaea yêu quí của ta đã đúng khi mong ước được thức dậy từ giấc ngủ của mình.
Gã chìa bàn tay to tướng màu tím ra và có lẽ đã nhấc Percy lên như nhấc một cọng rơm, nhưng Bob đã can thiệp.
“Xéo đi!” Titan nâng cây giáo lên chĩa vào Tartarus. “Ông không có quyền xen vào việc này!”
Xen vào hả? Tartarus quay ra. Ta là chúa tể của mọi sinh vật của bóng tối, Iapetus đáng thương ạ. Ta có thể làm điều gì ta muốn.
Khuôn mặt xoáy đen của gã quay nhanh hơn. Tiếng gầm rú nghe càng thêm kinh khủng, Annabeth quì xuống và bịt chặt tai. Bob loạng choạng, cái đuôi hình phễu dài hơn như thể sức sống của ông đang bị hút vào mặt của Tartarus.
Bob gầm lên thách thức. Ông lao đến và đâm cây giáo vào ngực Tartarus. Trước khi ngọn giáo chạm vào, Tartarus đã gạt Bob sang bên như thể ông chỉ là một thứ sâu bọ quấy rầy. Titan ngã lăn ra.
Tại sao ngươi không tan biến? Tartarus trầm ngâm. Ngươi chẳng là gì cả. Ngươi thậm chí còn yếu ớt hơn cả Krios và Hyperion.
“Ta là Bob,” Bob nói.
Tartarus rít lên. Cái gì thế? Bob là cái gì?
“Ta đã chọn làm người hơn hẳn Ipaetus,” Titan đáp. “Ông không điều khiển được ta. Ta không giống các anh em ta.”
Cổ bộ đồng phục liền quần của ông phồng lên. Bob Bé nhảy ra. Con mèo con nhảy xuống đất ngay trước mặt chủ, rồi cong lưng lại và rít lên nhắm vào chúa tể của vực thẳm.
Trong khi Annabeth quan sát, Bob Bé bắt đầu lớn lên, hình dạng của nó thấp thoáng ẩn hiện cho tới khi con mèo nhỏ đã biến thành một con hổ nanh kiếm xương xẩu trong suốt.
“Ngoài ra,” Bob tuyên bố, “Ta còn có một con mèo rất hay.”
Bob-không-còn-bé-nữa nhảy vào Tartarus, cắm ngập vuốt vào đùi Tartarus. Con hổ trườn lên đùi gã, thẳng dưới chiếc váy bằng xích kim loại. Tartarus dậm chân và gầm lên, có vẻ không còn ham thích được có hình hài nữa. Trong lúc ấy, Bob xỉa ngọn giáo vào sườn vị thần, ngay bên dưới tấm che ngực.
Tatarus gầm rú. Gã gạt Bob, nhưng Titan đã lùi ra khỏi tầm với của gã. Bob chìa tay ra. Ngọn giáo của ông tự rút ra khỏi da thịt vị thần và bay trở lại tay của Bob, khiến Annabeth thốt lên kinh ngạc. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra một cây chổi lại nhiều đặc tính đến thế. Bob Bé nhảy ra khỏi váy Tartarus. Nó chạy lại bên chủ, từ những chiếc nanh kiếm máu thánh vàng đang nhỏ giọt.
Ngươi sẽ chết trước tiên, Iapetus, Tatarus quyết định. Sau đó, ta sẽ bổ xung linh hồn ngươi lên áo giáp của ta, nơi nó sẽ dần dà tan biến, từ từ, từ từ, trong sự đau đớn dằn vặt vĩnh cửu.
Tartarus đấm nắm tay vào tấm che ngực. Những khuôn mặt trắng như sữa quay cuồng trên tấm kim loại, gào thét trong lặng câm muốn được thoát ra ngoài.
Bob quay về phía Percy và Annabeth. Titan cười tươi tắn, một phản ứng mà Annabeth có lẽ không thể có đối với lời đe dọa về sự dằn vặt và đau đớn vĩnh cửu.
“ Hãy chiếm lấy Cửa Tử,” Bob nói.“Ta sẽ đối phó với Tartarus.”
Tartarus ngửa đầu ra sau và gầm lên – tạo ra một khoảng chân không mạnh tới nỗi những con quỉ bay gần nhất bị cuốn vào trong vòng xoáy trên mặt gã và xé vụn.
Đối phó với ta? Vị thần chế nhạo. Ngươi chỉ là một Titan, một đứa con kém cỏi của Gaea! Ta sẽ khiến cho ngươi phải khốn khổ vì sự tự cao của ngươi. Còn đối với những người bạn phàm tục bé nhỏ của ngươi…
Tartarus phẩy tay về phía đội quân quái vật, ra hiệu cho chúng tiến lên. GIẾT CHÚNG ĐI!