FRANK KHÔNG ĐỂ Ý THẤY LÀ CẬU ĐANG TỎA SÁNG. Sau này Jason nói với cậu rằng ân phước của Mars đã phủ lên cậu một ánh sáng đỏ, giống như lúc ở Venice. Giáo không chạm được vào cậu. Đá bay chệch hướng. Thâm chí với mũi tên đang chìa ra ở bắp tay cậu, Frank chưa bao giờ cảm thấy đầy năng lượng đến thế.
Cyclop đầu tiên cậu gặp ngã gục nhanh chóng gần như một trò đùa. Frank chém gã làm đôi từ vai đến thắt lưng. Gã to xác nổ tung thành bụi. Cyclop tiếp theo căng thẳng lùi lại, nên Frank chém rời chân gã và khiến gã bay xuống hố.
Những quái vật còn lại ở bên này hố cố gắng rút lui, nhưng quân đoàn hạ chúng hết.
“Xếp hàng Tetsubo!” Frank hét lớn. “Hàng một, tiến!”
Frank là người đầu tiên qua cầu. Các âm binh đi theo, khiên của họ khóa cả hai bên và trên đầu, làm lệch mọi sự tấn công. Khi xác sống cuối cùng đi qua, cây cầu đá vụn nát trong bóng tối, nhưng đến lúc ấy thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Nico tiếp tục triệu hồi thêm binh lính để tham gia trận chiến. Trong lịch sử của đế quốc, hàng ngàn lính La mã đã phục vụ và hi sinh trên đất Hy Lạp. Giờ đây họ trở lại, theo sự kêu gọi của cây quyền trượng Diocletian.
Frank lao lên phía trước, đập tan mọi thứ cản đường.
“Ta sẽ thiêu đốt ngươi!’ một telkhine rít lên, tuyệt vọng vẫy vẫy chiếc lọ đựng lửa Hy Lạp.“Ta có lửa!”
Frank hạ nó. Khi lọ lửa rơi xuống đất, Frank đá nó về phía vách đá trước khi nó kịp nổ tung.
Môt empousa cào móng lên ngực Frank, nhưng Frank chẳng cảm thấy gì hết. Cậu chém con quái vật thành cát bụi và tiếp tục di chuyển. Đau đớn trở nên không quan trọng. Không có chuyện nghĩ rằng mình thất bại.
Giờ đây cậu là thủ lĩnh của quân đoàn, làm điều cậu sinh ra để làm – chiến đấu chống lại kẻ thù của Rome, bảo tồn những giá trị của nó, bảo vệ cuộc sống của các bạn và các đồng chí của cậu. Cậu là đại pháp quan Frank Zhang.
Sức mạnh của cậu quét sạch kẻ thù, đậm tan mọi nỗ lực tái tập hợp của chúng. Jason và Piper sát cánh chiến đấu bên cậu, thét lên thách thức. Nico lao qua đám Quái vật sinh ra từ đất cuối cùng, chém chúng thành từng đống đất sét ướt bằng thanh kiếm đen của cậu.
Trước khi Frank kịp nhận ra, trận chiến đã kết thúc. Piper chém vào empousa cuối cùng làm nó bốc hơi với một tiếng rên la thảm thiết.
“Frank,” Jason nói,” Em bị cháy kìa.“
Cậu nhìn xuống. Một vài giọt dầu chắc đã bắn lên quần cậu, bởi vì chúng bắt đầu âm ỉ cháy. Frank dập cho tới khi chúng thôi bốc khói, nhưng cậu không đặc biệt lo lắng. Nhờ có Leo, cậu không còn phải sợ lửa nữa.
Nico hắng giọng. “Ờ… em cũng còn một mũi tên dính trên cánh tay.”
“Em biết.” Frank bẻ gãy đầu nhọn của tên và kéo phần còn lại của mũi tên ra. Cậu chỉ cảm thấy hơi âm ấm và co rút nhẹ.“Em sẽ ổn thôi mà.”
Piper cho cậu ăn một miếng bánh thánh. Rồi cô băng bó vết thương cho cậu, cô nói, “Frank em thật tuyệt vời. Thực sự đáng sợ, nhưng tuyệt vời.”
Frank không hiểu hết những lời cô nói. Đáng sợ không phải là từ dùng cho cậu. Cậu chỉ là Frank thôi.
Adrenaline trong cậu đã hết. Cậu nhìn quanh, tự hỏi đám kẻ thù đã biến đâu cả. Những quái vật duy nhất còn lại chính là các âm binh La Mã của cậu, đang đứng đó kinh ngạc, vũ khí hạ xuống.
Nico giơ cây quyền trượng lên, quả cầu trên đó giờ tối om, như đang ngủ. “Các âm binh sẽ không ở lại lâu nữa đâu, một khi trận chiến đã kết thúc.“
Frank quay lại đối diện với đội quân của mình. “Quân đoàn!”
Các binh lính xác sống lập tức chú ý.
“Các người đã chiến đấu rất tốt,” Frank nói với họ.“Giờ các người có thể nghỉ ngơi. Giải tán.”
Họ vụn ra thành những đống xương, giáp trụ, khiên và vũ khí. Rồi thì cả những thứ đó cũng tan biến đi.
Frank cảm thấy như chính cậu cũng sắp sửa vỡ vụn ra. Mặc dù đã ăn bánh thánh, vết thương trên tay cậu bắt đầu giật giật. Mắt cậu như nặng hơn vì kiệt sức. Phước lành của Mars mờ dần đi, để lại cậu kiệt quệ. Nhưng công việc của cậu còn chưa xong.
“Hazel và Leo,” cậu nói. “Chúng ta phải tìm họ.”
Các bạn của cậu nhìn sang bên kia vực. Ở cuối hang, đường hầm nơi Leo và Hazel tiến vào đã bị chôn vùi dưới hàng tấn gạch đá.
“Chúng ta không thể đi đường đó,” Nico nói. “Có thể….“
Bỗng dưng cậu lảo đảo. Nhẽ ra cậu đã ngã, nếu như Jason không túm được cậu.
“ Nico!” Piper nói. “Có gì vậy?”
“Cửa Tử,” Nico đáp.“Có điều gì đó đã xảy ra. Percy và Annabeth… chúng ta phải đi ngay bây giờ.”
Nhưng bằng cách nào?” Jason hỏi. “Đường hầm đã biến mất rồi.”
Frank nghiến chặt hàm răng. Cậu không đi xa thế này để đứng loanh quanh vô tích sự trong khi các bạn cậu gặp khó khăn. “Sẽ không vui vẻ gì,’ cậu nói,” nhưng có một đường khác.”