Tôi chừa anh chàng này đến cuối cùng, vì anh ta có khả năng biến tôi thành cá heo nếu tôi nói gì không hay về gã ta. Mà nói thật, tôi không rõ mình có nói được gì hay ho không nữa.
Đây là chẳng có gì đây này…
Dạo trước tôi kể cho các bạn nghe về công chúa Semele bốc hơi biến mất khi đang mang thai con của Zeus đấy? Và Zeus phải cứu cho đứa bé thiếu tháng bằng cách may nó vào ngay trong đùi mình để giữ cho nó còn sống.
(Vâng, tôi biết mà. Lại thêm một ngày nhàm chán trong cuộc đời một vị thần thôi.)
Vài tháng sau, đứa bé ngày một lớn thêm và trở nên khó chịu trong đùi của Zeus, nên Zeus nghĩ đứa nhỏ đã sẵn sàng được chào đời. Zeus tháo chỉ khâu ra. Ngạc nhiên thật, thằng bé chui ra ngoài còn sống và khỏe mạnh.
Zeus quấn đứa bé vào chăn, nhưng ông ta chẳng hiểu biết vì về việc nuôi dạy trẻ, thế là ông ta cho gọi Hermes.
"Này," Zeus bảo, "đem thằng nhỏ này xuống hạ giới đi. Bố nghĩ Semele có chị gái hay sao ấy. Tìm cô ta rồi bảo cô ta nuôi thằng nhỏ cho đến khi nó lớn hơn."
"Được ngay thưa sếp." Hermes nhận lấy đứa bé rồi nhìn một lượt. "Nhóc này là thần hay á thần hay là gì đây ạ?"
"Chưa biết nữa," Zeus đáp. "Chúng ta phải chờ xem sao. Nhưng bố không muốn trong khi chờ đợi phải thay tã cho nó đâu."
"Nghe rõ rồi sếp. Tên nó là gì ạ?"
Đứa bé bắt đầu la hét gào thét.
"Bây giờ thì chúng ta gọi nó là Bacchus," Zeus bảo.
Hermes cười toe. "Nghĩa là thằng to mồm á? Hay lắm ạ."
"Chuyện nữa này: Hera sẽ tìm thằng nhỏ đấy. Bà ta không có dịp gây khó dễ cho thằng bé khi nó còn kẹt trong đùi ta, nhưng bà ấy sẽ để ý thấy khối u to tướng giờ đã biến mất rồi."
"Đúng rồi đấy ạ, cái cục u đấy rõ sờ sờ ra kia."
"Có lẽ tốt nhất nên để gì của Bacchus nuôi nó như thể nó là con gái, chỉ trong một thời gian thôi. Biết đâu như thế sẽ khiến Hera bị đánh lạc hướng."
Hermes cau mày. Anh ta không hiểu việc nuôi đứa bé như là bé gài thì sẽ có ích thế nào. Hera không dễ gì bị lừa, nhưng Hermes biết tốt nhất là không nên tránh cãi với sếp làm gì.
"Hiểu rồi ạ. Em đi ngay!"
Hermes không gặp khó khăn gì để tìm thấy dì Ino và chú Athamas của đứa bé. Họ đồng ý nuôi Bacchus như con mình, cậu bé lớn lên theo tố độ sinh trưởng của người thường – không siêu tốc như một vị thần. Mọi người quyết định cậu hẳn phải là á thần, nhưng như thế càng khiến Zeus thêm lo rằng Hera sẽ cố tiêu diệt thằng bé.
Thể theo yêu cầu, Ino và Athamas mặc cho Bacchus quần áo con gái để giữ bí mật danh tính của cậu. Trong vài năm đầu đời, Bacchus rất hoang mang. Cậu không rõ sao bố mẹ nuôi lại gọi mình là "thằng nhỏ" trong nhà còn ra đường lại là "con bé". Thoạt đầu cậu cứ tưởng mọi đứa trẻ đều được đối xử như vậy.
Thế rồi, khi cậu lên ba, Hera xuất hiện. Chẳng biết cách nào mà bà ta phát hiện ra nơi đứa bé đang sinh sống, và bà ta từ trên ngọn Olympus bay xuống, dự là để trả thù. Đến khi Zeus phát hiện được chuyện gì đang xảy ra, ông ta chỉ còn có vài giây để phản ứng. Ông ta ra sức xẹt một tia sét biến Bacchus thành con dê để Hera không chú ý đến cậu, nhưng bố mẹ nuôi của cậu thì không được may mắn đến vậy. Hera nhìn thấy liền khiến họ phát rồ đến cuồng dại.
Chú Athamas nghĩ người con cả của mình, Learkhos, là một con nai nên đã dùng cung tên giết chết anh ta. Dì Ino nghĩ người con trai kế, Melikertes, cần được tắm nước nóng – nóng vô cùng ấy, thế là dì nhận chết anh ấy trong thùng nước sôi. Rồi Ino và Athamas ý thức được chuyện mình đã làm. Trong cơn tuyệt vọng, họ nhảy khỏi mỏm núi rơi xuống chết tươi.
Hera là thế đấy… luôn quan tâm đến những giá trị gia đình lành mạnh.
Zeus xoay sở biến được Bacchus thành đứa nhỏ, nhưng kinh nghiệm vừa qua ám ảnh cậu mãi. Cậu học hỏi được rằng sự điên cuồng có thể được dùng làm vũ khí. Cậu học hỏi được rằng dê là loài có ích. (Thực tế là dê biến thành một trong những con vật thiêng của cậu.) Và cậu học hỏi được rằng người ta không thể che giấu được họ là ai chỉ bằng việc mặc vào quần áo khác. Sau này, cậu trở thành thần của bất cứ ai bối rối hoang mang về giới tính thật của mình, vì Dionysus có thể liên tưởng đến bản thân.
Mà thôi, Zeus nhìn quanh tìm kiếm cặp cha mẹ nuôi khác. Choáng chưa: không có được nhiều người tình nguyện sau khi nghe được chuyện Hera đã gây ra cho Ino và Athamas. Cuối cùng Zeus bay đến núi Nysa trên phần đất liền Hy Lạp và thuyết phục các tiên nữ trên ấy nuôi nấng cho Bacchus. Zeus hứa sẽ biến họ thành bất tử nếu họ chỉ làm chút ân huệ này cho ông ta, quả là một thỏa thuận ngon ăn khó mà từ chối. Nhóc Bacchus trở thành được biết đến như là "đứa con trai thần thánh của Zeus sinh sống tại Nysa," được rút ngắn lại thành Dios (thần thánh) của Nysa, sau này dần dà trở thành tên mới của cậu: Dionysus, dù cậu vẫn được gọi là Bacchus, kẻ to mồm, nhất là sau khi cậu ăn đậu và bắp cải. Thế cũng đã quá nhiều hơn những gì bạn muốn biết rồi.
Dionysus lớn lên trên núi Nysa với các tiên nữ làm mẹ nuôi và thần rừng làm bố nuôi. Các thần rừng tương đối là hoang dã và lộn xộn (không có ý xúc phạm mấy bạn thần rừng của mình đâu nhé), nên chẳng có gì làm ngạc nhiên khi Dionysus trở nên hơi khác với chuẩn chừng mực một tí.
Thi thoảng cậu chơi đùa với mấy đứa trẻ người thường nơi nông trại gần đấy, và Dionysus nổi tiếng nhờ mấy trò phép thuật với cây cỏ. Cậu sớm phát hiện ra mình có thể làm được những món rượu uống được qua việc nghiền nát bất cứ phần cây cỏ nào – cành khô, lá cây, rễ, gốc gây, bất kể là gì. Xi rô cây bách ư? Chuyện nhỏ. Nước ép thì là à? Ngon lành!
Mấy đứa nhỏ kia sẽ thách cậu, như là, "Tao thách mày làm được thức uống từ bụi cây gai kia đấy!" Dionysus sẽ nhặt hòn đá lên, đập nát vài nhành cây, thế là một thứ nhựa vàng óng sẽ chảy ra từ thân cây dập gãy. Dionysus sẽ hứng chúng vào cốc, trộn vào ít nước, bỏ thêm vào đấy cây dù bé tẹo, voilà, nước uống cây gai đá lạnh cho mọi người.
Một chiêu thú vị - nhưng chẳng có thứ công thức thuở ban đầu nào của Dionysus được biết đến nhiều cả. Nước ép thì là rốt cuộc cũng không được ưa chuộng cho lắm.
Thế rồi một ngày nọ Dionysus đang đi chơi trong rừng với cậu bạn thân nhất, một cậu bé thần rừng tên Ampelos. Hai cậu trông thấy một cây leo dày cuộn quanh cành một cây đu cách đầu các cậu chừng sáu mét. Dionysus đang đi bỗng đứng chết lặng.
"Gì thế?" Ampelos hỏi.
"Cái cây leo trên kia kìa," Dionysus đáp. "Là loại cây gì thế?"
Ampelos cau mày. Cành dây leo kia trông chẳng có gì đặc biệt với cậu cả. Nó vừa dày vừa sần sùi, lá xanh to bản và chẳng có trái lẫn hoa gì mà cậu có thể nhìn thấy. "À, không phải dây leo trường sinh rồi. Cũng không phải kim ngân. Chả biết. Chưa từng thấy trước giờ. Đi thôi nào!"
Nhưng Dionysus vẫn đứng chết trân đó. Loài cây kia có gì đấy quan trọng – thứ gì đấy có thể thay đổi thế giới.
"Tớ phải nhìn kỹ hơn." Dionysus cố trèo lên thân cây đu, nhưng cậu ta là một tay leo trèo rất tồi. Cậu ngã ngồi xuống đám lá.
Ampelos bật cười. "Nếu nó quan trọng thế với cậu thì để tớ lấy cho. Leo trèo phải để cho thần rừng làm."
Dionysus đột nhiên thấy ớn lạnh lo sợ. Cậu không muốn Ampelos leo lên đấy. Nhưng cậu cũng muốn có dây leo kia.
"Cẩn thận nhé," cậu bảo.
Ampelos đảo tròn mắt. "Tớ từng leo cả những cây còn cao hơn cây này đấy!"
Cậu bé thần rừng trèo lên thân cây và chẳng mấy chốc đã chuyền qua các cành cây. "Dễ như bỡn!" Cậu bắt đầu nạy dây leo ra khỏi cành cây, thòng một đầu xuống cho Dionysus như sợi thừng. "Bắt được chưa?"
Dionysus với lên chụp lấy dây leo.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì không được rõ. Có lẽ là Dionysus đã kéo sợi dây leo quá mạnh. Hoặc là Ampelos đã rướn xuống quá thấp. Dù là gì thì Ampelos cũng đã mất thăng bằng và ngã xuống, vướng vào sợi dây leo.
Sáu mét không phải là cao lắm, nhưng cũng đủ nguy hiểm rồi. Ampelos đập đầu vào tảng đá trong tiếng rắc ghê người.
Dionysus thét lên kinh hoàng. Cậu ôm lấy bạn, nhưng hai mắt cậu bé thần rừng đã đứng tròng vô hồn. Cậu không còn thở nữa. Máu dinh dính bết đầy tóc cậu và vấy lên đám lá của dây leo.
Ampelos đã chết.
Dionysus nức nở. Nếu cậu không muốn có thứ dây leo ngu ngốc kia, bạn của cậu hẳn vẫn sẽ còn sống. Nỗi buồn trong cậu lẫn với tức giận. Cậu trừng mắt nhìn vào máu của thần rừng trên lá cây xanh lục. Cậu gầm ghè, "Mi sẽ phải trả giá cho chuyệ này, dây leo ạ. Mi sẽ phải mọc ra thứ quả ngọt ngào nhất để đền bù cho sự mất mát cay đắng này. MỌC QUẢ RA!"
Dây leo run rẩy. Thân thể Ampelos tan biến thành bụi nước. Máu của thần rừng ngấm vào cây leo, và từng chùng trái be bé nhú ra, chín mọng ngay lập tức thành màu đỏ thẫm.
Dionysus đã tạo ra cây nho đầu tiên.
Cậu chùi đi nước mắt. Cậu phải biến cái chết của bạn thân mình mang ý nghĩ gì đấy. Cậu sẽ học cách sử dụng thứ cây mới này.
Trái nho trông mọng nước quả, nên Dionysus hái xuống nhiều chùm. Cậu mang chúng đến con lạch gần đấu và tìm thấy hai phiến đá to dẹt. Cậu nghiền nát nho giữa hai tảng đá, phát minh ra máy ép rượu nho đầu tiên.
Dionysus hứng nước quả vào cốc uống nước, thứ cậu luôn giắt theo thắt lưng. Cậu giơ chất lỏng ấy ra ánh nắng mặt trời rồi phù phép, lắc lắc nước quả nho quay vòng cho đến khi nó lên men thành… thành thứ gì đó khác. Một thứ mới mẻ.
Cậu nhấp một ngụm và các nụ vị giác gần như nổ tung. "Thứ này," cậu nói, "là thứ rất ngon."
Dionysus gọi nó là rượu vang. Cậu làm ra đủ để đổ đầy vò của mình, đoạn buồn bã nhìn lại lần cuối nơi Ampelos đã qua đời. Bấy giờ cây nho đang mọc điên cuồng, lan ra khắp rừng, nở bùng lên trong hằn học và rộ thêm nhiều trái nho nữa.
Dionysus gật gù thỏa mãn. Nếu cậu được mặc sức, thì toàn thế giới này sẽ mọc đầy cây nho tưởng nhớ đến Ampelos.
Cậu quay về hang nơi mình sinh sống trên núi Nysa. Cậu đưa phát mình của mình cho một trong các mẹ nuôi xem, một tiên nữ tên Ambrosia. (Vâng, cô này được đặt tên theo loại thức ăn của các thần. Tôi không rõ vì sao. Ít ra nghe hay hơn tên Bánh Quy hay Bánh Quy Bơ.)
Ambrosia nhấp một ngụm rượu vang. Hai mắt cô mở lớn. "Ngon quá! Ampelos đâu?"
"Ồ…" Dionysus cúi gằm. "Cậu ấy chết rồi, ngã khỏi cây ạ."
"Kinh khủng thật!" Ambrosia nhấp thêm ngụm nữa. "Nhưng thứ này thật ngon!"
Chẳng mấy chốc cô ta đã chia cho các bạn tiên của mình. Mấy thần rừng ghé qua để xem vụ cười khúc kha khúc khích kia là thế nào. Không lâu sau đó, nguyên ngọn núi là một bữa tiệc khổng lồ, với nào là nhảy múa hát hò đuốc đêm sáng rực và thật nhiều rượu vang. Dionysus liên tục làm ra rượu rồi chuyền quanh. Cậu không thể đáp ứng hết được. Cuối cùng cậu dạy cho thần rừng lẫn tiên nữ cách tự làm, và đến hết đêm, mọi người trên núi đều là những tay chuyên gia sản xuất rượu vang.
Các thần rừng nhanh chóng phát hiện ra rằng nếu họ uống quá nhiều vang, họ sẽ say. Họ không thể suy nghĩ đàng hoàng, không thể nhìn rõ, hay thậm chí là đi đứng cho vững. Chẳng biết sao mà họ thấy điều này mới khôi hài làm sao. Thế là họ uống tiếp.
Một thần rừng có tuổi hơn, tên Silenos, quàng tay qua vai Dionysus. "Cậu đấy, thưa ngài Dionysus, cậu là thần rồi! Không, tôi nói thật mà. Thần của… cái thứ ấy gọi là gì ấy nhỉ?"
"Rượu vang," Dionysus đáp.
"Thần của rượu vang!" Silenos nấc cục. "Còn nữa không thế?"
Nào, các bạn nhỏ, đây lại là lúc thích hợp để nhắc cho các bạn nhớ rằng rượu vang dành cho người lớn thôi nhé! Vị nó kinh lắm và có thể phá hỏng cuộc đời các bạn đấy. Đừng có mà uống thử cho đến khi ít nhất được bốn mươi tuổi nhé!
Oài, nhưng Percy ơi, cậu lại lải nhải nữa rồi, nghe như đám thần rừng uống rượu xong thì vui lắm mà!
Nghe thì có vẻ thế thật, mấy nhóc à. Nhưng đám thần rừng có thể rất là ngốc. (Một lần nữa, không có ý xúc phạm anh bạn Grover của mình đâu nhé.) Với lại các bạn không được thấy đám thần rừng đó vào sáng hôm sau đấy thôi, khi họ đầu thì đau như búa bổ và phải lảo đảo đi vào rừng để mà nôn thốc nôn tháo ra ấy.
Tuy vậy, các tiên nữ lẫn thần rừng đều rất ấn tượng với Dionysus đến nỗi họ quyết định cậu thật sự là một thần. Phát minh của cậu quả là diệu vợi đến vậy.
Có lẽ các bạn đang nghĩ… Okay, rượu vang thôi mà. To tát gì đâu chứ. Làm sao thứ ấy lại xứng đáng khiến cho Dionysus thành thần được? Nếu tôi phát minh ra xa lát cá ngừ, thì tôi cũng được làm thần à?
Nhưng rượu vang là phát minh vĩ đại trong công nghệ sản xuất thức uống.
Tất nhiên rồi, người ta uống nước, nhưng nước có thể giết chết bạn. Nhất là trong các thành phố, nước đầy rẫy vi khuẩn lẫn rác rến của người ta và…à, tôi thật sự không muốn nói cụ thể vào vấn đề này đâu. Chúng ta hãy cứ nói rằng nước dơ dáy lắm thôi. Chưa có ai phát minh ra nước ngọt đóng lon hay thậm chí là trà hay cà phê gì cả, nên các bạn chủ yếu chỉ có nước với sữa thôi. Mà ngay cả với sữa, bạn phải uống thật nhanh trước khi nó ôi, vì đâu có tủ lạnh gì đâu.
Thế rồi Dionysus xuất hiện và phát minh ra rượu vang. Rượu vang chẳng ôi thiu gì miễn là cứ đóng kín chai. Đôi khi nó còn ngon hơn nếu bạn để đến vài năm. Bạn có thể pha nước vào làm nó loãng đi, nhưng chất cồn vẫn giết hết vi khuẩn các thứ, nên uống rượu vang vẫn an toàn hơn là uống nước thường. Các bạn thậm chí còn có thể điều chỉnh vị của nó để nó ngọt hơn bằng mật ong, hay thay đổi nhiều vị khác nhau bằng các loại nho khác nhau.
Nói chung là, rượu vang là thức uống siêu đẳng của người Hy Lạp Cổ Đại.
Không chỉ có thế, nhưng nếu bạn chỉ uống một ít, rượu sẽ làm bạn lâng lâng. Nếu uống nhiều, rượu sẽ làm bạn ngất ngư choáng váng. Vài người thậm chí còn cho rằng họ nhìn được các thần khi nốc đủ nhiều rượu vang. (Lần nữa này: đừng thử trò này ở nhà nhé. Các bạn sẽ không trông thấy mấy vị thần Hy Lạp đâu. Bạn có thể được nhìn cận cảnh cái bồn cầu nhà bạn khi bạn nôn mửa thôi, nhưng bạn sẽ không nhìn thấy thần đâu nhé.)
Lời đồn lan nhanh về thứ thức uống mới mẻ. Tiên nữ và thần rừng từ ngọn Nysa đi đến các vùng quê, kể cho bất cứ ai muốn lắng nghe về sự tuyệt vời của rượu vang cùng vị thần đã tạo ra nó, Dionysus. Họ dựng lên các quầy uống thử bên vệ đường. Họ chào tặng bộ uống thử khởi đầu gồm cây nho trồng trong chậu cùng bản chỉ dẫn cách làm đồ ép nho, cùng quyền được gọi đường dây nóng dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí.
Dionysus trở nên nổi tiếng. Cả con người cũng bắt đầu tụ tập lên núi Nysa hàng đêm để tiệc tùng say sưa. Dĩ nhiên, họ uống rất nhiều rồi say xỉn, nhưng không phải chỉ để tìm vui. Những người đi theo Dionysus tự coi mình là tín đồ tôn giáo. Họ gọi mình là bacchea – nhóm thần tượng Bacchus – và tiệc tùng chè chén là cách họ đi lễ nhà thờ. Họ tin rằng làm thế đưa họ đến gần các thần hơn, vì số phận Dionysus là làm thần Olympian thứ mười hai mà.
Còn Dionysus thì cảm thấy thế nào về chuyện này?
Hơi lo lắng một chút. Cậu vẫn còn quá trẻ và không tự tin mà. Cậu không chắc mình thật sự có phải là thần hay không. Nhưng mặt khác, cậu vui khi thấy người ta thích thú món thức uống mới của mình. Với việc lan truyền kiến thức về rượu vang, cậu nghĩ mình đang làm chuyện tốt cho thế giới, giúp cậu thấy nhẹ lòng hơn về những nỗi đau mình phải kinh qua – mẹ chết trước khi cậu kịp chào đời, Hera làm bố mẹ nuôi cậu phát điên, và tất nhiên, người bạn thân Ampelos của cậu mất mạng trong rừng.
Rồi một ngày các tín đồ của cậu tu lại quanh cậu và nảy ra ý kiến.
"Chúng ta phải trở thành chính thống thôi!" một trong mấy thần rừng giải thích. "Chúng ta phải đi đến thành phố chính gần đây nhất rồi chiêu dụ nhà vua về phe mình. Cậu có thể chào mời làm thần bảo hộ cho họ. Họ sẽ xây cho cậu đền thờ, thế là tên tuổi cậu sẽ lan truyền còn nhanh hơn nữa!"
Vị vua gần nhất là một gã tên Lycurgus cai quản một thị trấn ven biển dưới chân núi Nysa. Các thần rừng hiến kế bắt đầu từ đấy, để ủng hộ cho nền kinh tế trong vùng này nọ.
Dionysus không rõ mình đã sẵn sàng cho thời kỳ sung độ chưa, nhưng các tín đồ của cậu thì hăng hái lắm. Họ không chịu cho cậu từ chối đâu.
"Ý kiến này tuyệt lắm đấy!" bọn họ hứa hẹn với cậu.
Chẳng bao lâu sau như Dionysus nhận ra, ý kiến ấy rất tồi.
Lycurgus độc ác hết cỡ.
Gã thích quất roi vào những con vật không có khả năng chống đỡ như là chó, ngựa, chuột hamster, và bất cứ thứ gì ngáng đường mình. Nói đúng ra, gã có một sợi roi đặc biệt làm ra chỉ dành cho mục đích đó – ba mét roi da màu đen bện những đầu gai nhọn bằng sắt cùng những mảnh thủy tinh lởm chởm.
Nếu như vô tình không có con chuột hamster nào lảng vảng quanh, thì gã sẽ quật roi vào người hầu. Có đôi khi, chỉ cho vui thôi, gã sẽ vụt roi vào kẻ đến ngự điện của mình để cầu xin gì đấy.
"Tâu đức vua, OÁI! Tên hàng xóm nhà tôi giết chết ngựa của tôi, và—OÁI! Tôi muốn hắn phải đền bù thiệt hại. OÁI! OÁI!"
Như thế khiến đám khán giả của gã bỏ đi nhanh hơn.
Dionysus cùng tín đồ của mình không biết chuyện này. Họ suốt ngày đêm tiệc tùng ở trên ngọn Nysa thôi mà. Họ đi vào trong trấn như một đoàn diễu hành vui nhộn, phát không nho, trái nho, mấy ly rượu vang, vừa đi vừa đập chũm chọe, vừa ca hát, rồi va vấp vào những khách bộ hành. Dionysus để ý thấy gương mặt lo âu của dân trong trấn. Nhiều người còn mang sẹo do bị roi quất. Dionysus không thích điều này, nhưng các tín đồ của cậu đang loan báo rằng cậu là thần, đang hát lời ngợi ca cậu, đang nhảy nhót quanh cậu. Họ ăn vận cho cậu chiếc áo dài màu mận tía đắt tiền và đội một vương miện dây leo trên đầu cậu. Cậu đáng lẽ phải là vị thần Olympian mới nhất, sư phụ của rượu vang và là chúa tể của tiệc tùng. Nếu cậu mà bỏ chạy đi, như thế sẽ phá hỏng hiệu ứng mất.
Họ đi đến cung điện hoàng gia.
Lycurgus thường không có được cả trăm thần rừng cùng tiên nữ đổ xô vào nhà mình trong tâm trạng tiệc tùng như thế. Trong giây lát, gã sững cả người không biết làm gì.
Dionysus tiến đến ngai vàng, trong đầu đang ôn lại lời thoại.
"Hỡi vua Lycurgus," cậu nói. "Ta là Dionysus, thần của rượu vang, và đây là những tín đồ của ta."
Gã vua nhìn trừng trừng lại cậu. Thằng nhãi trông không quá mười bốn mười lăm tuổi, tóc đen dài cùng gương mặt khả ái – gần như giống con gái, Lycurgus thầm nghĩ.
"Ngươi là thần," gã vua thờ ơ nói. "Ta hiểu rồi. Còn rượu vang chính xác là gì thế?"
Các tín đồ của Dionysus nâng ly lên chúc mừng. Một vài người còn đặt nho trồng trong chậu cùng vài chai vang xuống dưới chân bục ngai.
"Rượu vang là một thức uống mới," Dionysus giảng giải. "Nhưng không chỉ là thức uống không thôi. Nó là một trải nghiệm tôn giáo!"
Dionysus bắt đầu giảng giải về những đức tính khác của rượu vang, nhưng Lycurgus giơ bàn tay lên bảo im lặng.
"Sao ngươi lại ở đây?" gã chất vấn. "Ngươi muốn gì ở ta?"
"Chúng tôi đơn giản chỉ muốn chia sẻ kiến thức về rượu vang," Dionysus đáp. "Nếu ngài cho phép thần dân của ngài học hỏi về nghệ thuật thu hoạch nho và làm rượu, vương quốc của ngài sẽ thịnh vượng. Với lại, ta sẽ là thần bảo hộ cho thành phố của ngài. Ta chỉ yêu cầu ngài xây cho ta một ngôi đền mà thôi."
Môi Lycurgus giần giật. Đã lâu rồi từ thời gã muốn phá ra cười. "Đền à. Thế thôi sao?"
Dionysus chuyển chân này sang chân kia. "E hèm. Phải."
"Này, tên thần trẻ con kia, ta cũng phát minh ra thứ này này. Ngươi có muốn nhìn không? Ta gọi nó là sợi roi mới được cải tiến. Ta dùng nó để đuổi NHỮNG KẺ LÀM PHÍ THỜI GIAN CỦA TA!"
Vua Lycurgus bắt đầu vung roi quất mọi người. Thấy ai là gã quất. Gã quất rất chính xác.
Các tín đồ của Dionysus bỏ chạy tán loạn. Họ đâu có ngờ đến một cuộc chiến, với lại họ không thể tự vệ với nho và ly rượu được. Nhiều người chỉ mặc có chiếc áo suông thiếu vải, nên roi vụt vào rất đau. Mẹ nuôi Ambrosia của Dionysus bị quất trúng mặt ngã lăn ra chết ngay dưới chân Dionysus.
"KHOOOOOÔNG!" Dionysus rền rỉ.
Lính canh trong cung điện từ tứ phía đổ vào, quây đám thần rừng tiên nữa lại rồi tóm gọn.
Dionysus chạy thoát đi, bị các lính canh đuổi theo. Cậu suýt chút nữa bị bắt lại nhưng cậu nhảy ra khỏi ban công rơi xuống đại dương, tiện thay có nereid Thetis đi đến giải cứu cho cậu. Cô để cho Dionysus thở dưới nước và băng bó các vết thương cho cậu trong lúc cậu chờ đợi cho bọn lính của tên vua thôi không lùng sục nữa.
Dionysus uất nghẹn khóc khi vị thủy tiên nữ đang ôm mình. "Thetis ôi, tôi không thể làm được gì đúng đắn cả! Bất cứ ai gắn bó với tôi thì hoặc là chết hoặc bị trừng phạt vì đã tin tưởng ở tôi!"
Thetis nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. "Đừng bỏ cuộc chứ, Dionysus. Cậu sẽ là một thần, nhưng cậu không thể để cho đám người phàm ganh ghét ngáng đường cậu được. Hãy quay trở lại chỗ Lycurgus mà dạy cho hắn không được xúc phạm cậu như thế này."
"Hắn có roi đấy!"
"Cậu cũng có vũ khí mà."
Dionysus suy nghĩ về điều này. Một ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong bụng cậu, cũng giống như khi cậu nhấp ngụm rượu vang đầu tiên. "Cô nói đúng. Cảm ơn nhé Thetis."
"Đi hạ chúng đi huynh."
Dionysus bước ra khỏi biển đi thẳng đến cung điện của Lycurgus.
Đấy có phải là khoảnh khắc Dionysus biến đổi từ một á thần thành thần nguyên thủy không? Không ai thật sự biết cả. Công cuộc tiến hóa của cậu xảy ra từ từ, nhưng nhất định là cậu ngày càng thêm hùng mạnh khi lượng tín đồ của cậu gia tăng, và khi cậu quyết định đối mặt Lycurgus, tôi nghĩ đấy là lần đầu tiên cậu tin vào bản thân cũng như các bacchea tin vào cậu vậy.
Vua Lycurgus đang ngồi trên ngai, trò chuyện với con trai cả, hoàng tử Dryas, anh này vừa mới về tới và đang thắc mắc tại sao lại có một đống tiên nữ cùng thần rừng nằm chết dưới sàn nhà.
Dionysus xồng xộc đi vào, người ướt sũng cùng ánh mắt sắc lạnh.
Lycurgus thậm chí còn ngạc nhiên hơn lần đầu. "Lại mi nữa ư?" gã vua hỏi. "Đám thuộc hạ của mi hoặc đã chết hoặc đang ngồi tù. Mi muốn nhập hội với bọn chúng hử?"
"Ngươi phải thả các tín đồ của ta ra ngay lập tức," Dionysus bảo.
Lycurgus phá ra cười. "Còn không thì sao?"
"Còn không thì vương quốc của ngươi sẽ trở nên cằn cỗi. Không cây nho nào mọc lên. Không hoa quả nào chín tới. Không một loài cỏ cây nào sẽ đâm chồi nảy lộc."
"Ha! Có vậy thôi sao?"
"Không," Dionysus lạnh lùng đáp. "Thêm vào đó, ngươi sẽ bị hóa điên. Ngươi có từ chối không?"
"Ta từ chối đấy!" Lycurgus cười nhăn nhở. "Thế thì cái cơn điên ấy đang ở đâu - ẶC!"
Lycurgus gập người lại vì đau. Rồi gã bật thẳng người dậy mà ré lên the thé.
Anh con trai Dryas chụp lấy tay gã lo lắng. "Bố! Bố ổn không đấy?"
Lycurgus nhìn hoàng tử, nhưng gã chỉ tông thấy một cột cây nho ngoằn ngoèo. Gã vua loạng choạng lùi lại kinh hãi. "Nho! Chúng khắp nơi! Nho đang xâm lược!"
Lycurgus vơ lấy cây rìu hai lưỡi từ tên lính gác gần nhất mà băm vào cột cây nho.
"Bố!" cây nho rền lên.
"Chết đi, đồ nho!" Lycurgus băm chặt cho đến khi tiếng rền than ngừng hẳn. Cây nho nằm vương vãi nhiều mẩu dưới chân gã.
Tầm nhìn của gã vua sắc nét lại, và gã trông thấy điều mình vừa gây ra. Lycurgus khóc nấc lên vì thống khổ rồi quỳ sụp gối, máu từ người con đã chết của gã lóng lánh trên lưỡi rìu.
Nếu Dionysus có thấy hối hận gì không thì cậu cũng chẳng để lộ ra. Ngả nào thì Hera cũng đã dạy cho cậu dùng sự điên rồ để trừng phạt kẻ thù của mình mà. Dionysus đã học hỏi được từ người xuất sắc nhất.
"Này Lycurgus, đây là cái giá cho sự láo xược của ngươi," vị thần rượu nho lên tiếng. "Cho đến khi ngươi phóng thích cho các tín đồ và thừa nhận ta như một vị thần, toàn bộ vương quốc của ngươi sẽ phải chịu đau khổ."
"Giết hắn!" gã vua gào lên.
Đám lính nhào tới, nhưng Dionysus chỉ nhìn lại chúng là chúng lùi lại ngay. Chúng có thể trông thấy quyền lực cùng sự giận dữ siêu phàm trong mắt cậu.
"Vua của các ngươi sẽ không bao giờ cúi đầu dưới chân ta," Dionysus bảo chúng. "Đất đai của các ngươi sẽ chịu đau khổ cho đến khi hắn… bị truất phế. Hãy nghĩ đi."
Dionysus dõng bước ra khỏi cung điện.
Những ngày sau đấy, toàn vùng quê héo úa cả đi. Trong thành đô lẫn ngoài cánh đồng, mọi cây cỏ đều queo quắt. Hoa quả mục rữa. Bánh mì biến thành meo mốc. Nước trong các giếng hóa ấm và nổi váng. Nông dân chẳng thể trồng được gì. Người trong thành không thể kiếm được thức ăn cho gia đình.
Cuối cùng, sau hai tuần, các tên lính hoàng gia đi sầm sập vào cung điện mà bắt lấy vua Lycurgus. Không ai phản đối gì. Dù sao cũng chẳng có ai yêu thích gì gã. Đám lính lôi cổ gã vừa đấm đá vừa la hét đến quảng trường thành phố. Họ trói tay chân gã vào bốn con ngựa, đoạn quật vào mông ngựa khiến chúng phóng chạy theo bốn hướng khác nhau.
Vâng. Cái chết của tên vua bừa bãi lắm.
Người dân trong trấn phóng thích cho các tín đồ của Dionysus. Ngay lập tức cây cỏ bắt đầu mọc lên trở lại. Hoa nở bung. Dây nho mọc tràn các bức thành cung điện và trổ ra những chùm quả chín mọng.
Người dân trong trấn học cách làm rượu nho. Họ bắt tay vào xây ngôi đền đầu tiên cho Dionysus. Và đấy là cách Dionysus có được chiến thắng đầu tiên của mình.
Sau đấy, cậu quyết định lên đường cùng màn trình diễn của mình. Cậu tụ tập tín đồ lại và bắt đầu chuyến Tour Vòng Quanh Thế Giới Của Sự Điên Rồ và Thử Rượu Của Dionysus. (Ngài D. sẽ không thừa nhận đâu, nhưng anh ta vẫn còn giữ vài cái áo phông từ sự kiện này chưa bán được cất trong hộp trong tủ chìm của mình đấy – tất cả đều cỡ nhỏ của người lớn.)
Vài thành phố chấp nhân Dionysus cùng quân đoàn bacchae say xỉn của cậu mà không đánh đấm gì. Khi chuyện ấy xảy ra, mọi thứ đều là rạng rỡ tươi cười. Thành phố nhận được rượu vang miễn phí và kiến thức làm rượu. Đoàn bacchae tổ chức tiệc linh đình. Mọi người vinh danh Dionysus, rồi sáng hôm sau quân đoàn đi tiếp, để lại mốt đống ly vỡ, nón dự tiệc bẹp nát, và người ta bị váng vất.
Nhưng không phải ai cũng thích vị thần mới cùng các tín đồ của cậu. Vua Pentheus của thành Thebes không tin tưởng Dionysus. Quân đoàn say xỉn của thần này có vẻ nguy hiểm và dường như không thể quản được. Nhưng Pentheus đã nghe đến chuyện xảy ra cho Lycurgus, nên ông ta tỏ ra bình thản khi Dionysus đến thăm.
"Cho ta chút thời gian suy nghĩ về lời chào mời của thần," nhà vua bảo.
Dionysus cúi đầu chào. "Không sao cả. Chúng tôi sẽ ở ngoài cánh rừng phía đông, tổ chức cuộc hoan lạc hàng đêm của bọn ta. Đáng lẽ ta sẽ mời ngài tham dự, nhưng mà…." Vị thần mỉm cười bí hiểm. "Tiệc này không mở cửa cho những kẻ không có đức tin. Nhưng hãy cứ tin ta đi. Ngài bỏ lỡ một buổi tiệc ra trò đấy! Bọn ta sẽ quay lại vào ngày mai cho câu trả lời của ngài."
Đoàn quân rời đi trong hòa bình và đóng trại trong rừng.
Vua Pentheus tò mò đến cháy lòng. Vị thần mới này là sao ấy nhỉ? Cậu ta có vũ khí bí mật chăng? Sao các cuộc chè chắn của cậu ta lại cấm cửa người ngoài thế?
Những quân dò thám của nhà vua báo cáo lại rằng nhiều thần dân của ông ta đã chấp nhận Dionysus như là thần mà không chờ nhà vua cho phép. Hàng trăm người đang lên kế hoạch lẻn ra khỏi thành phố mà nhập hội với mấy cuộc hoan lạc tối nay.
"Ta cần phải hiểu biết thêm về mối đe dọa mới này," Pentheus lầm bầm. "Và ta không thể tin vào mấy báo cáo lại. Có quá nhiều dân của ta đã tin vào vị thần mới này rồi! ta phải đích thân đi dò thám trại của Dionysus thôi."
Lính canh của nhà vua cảnh báo đấy là ý tồi, nhưng ông ta không chịu nghe. Ông ta mặc vào bộ đồ ninja đen, lấy tro và mỡ bôi lên mặt, rồi lỉnh ra khỏi thị trấn. Khi đến được ven rìa trại của Dionysus, Pentheus trèo lên cây quan sát cuộc hoan lạc vừa hào hứng vừa khiếp sợ.
Bữa tiệc của bacchae đã đến lúc quá tay khi quân đoàn di chuyển quanh Hy Lạp. Vài con người, tiên nữ lần thần rừng uống rượu no say và lắng nghe âm nhạc. Những kẻ khác diễn mấy vở hài kịch ầm ĩ, vì Dionysus đã trở thành thần bảo trợ cho nghệ thuật sân khấu.
Nhưng nhiều tín đồ của anh ta còn điên khùng hơn nhiều. Họ đốt những đống lửa trại thật lớn rồi nhảy xuyên qua chúng cho vui. Mấy kẻ khác uống say rồi dựng lên những trận đấu vật với người chết. Còn kẻ khác nữa…à, tôi phải để các bạn tự tưởng tượng thôi. Cá nhân tôi, tôi chưa bao giờ đến mấy cuộc hoan lạc của ngài D. cả. Nếu tôi mà đi thì mẹ tôi sẽ phạt cấm túc tôi suốt đời mất. Nhưng có những trò điên rồ diễn ra đấy.
Những tín đồ cuồng tín nhất của Dionysus là một nhóm các tiên nữ gọi là những maenad. Trong những cuộc hoan lạc ấy chúng rồ cả lên đến mức không biết đau là gì và hoàn toàn mất tự chủ. Chúng chỉ làm bất cứ điều gì chúng chợt nghĩ ra. Bạn phải cẩn thận khi các Maenad đang ở trong vùng, vì chúng có thể biến từ đang vui vẻ tột độ sang giận dữ tột cùng chỉ trong nháy mắt. Chúng vừa khỏe vừa tàn nhẫn… Cứ tưởng tượng ba mươi Mụ-khổng-lồ say khướt có móng tay sắc nhọn như dao cạo, thế là bạn có được ý tưởng đại để rồi đấy. Chúng hoạt động như là vệ sĩ của Dionysus và như đội quân xung kích, để không kẻ nào dám quất roi vào vị thần một lần nào nữa.
Đêm ấy, chúng đang nhảy múa quanh Dionysus khi anh ta đang ngồi trên ngai gỗ dã chiến, đang uống rượu và nâng ly cung chúc tín đồ của mình. Anh ta thường mặc cùng một kiểu quần áo – áo dài màu mận tím và vòng hoa lá sồi. Anh ta cầm một quyền trượng gọi là thyrsus như là biểu tượng cho quyền lực của mình, một đầu trượng là quả thông có một dây nho đeo quanh. Nếu thứ đấy không nghe giống như là vũ khí, thì chắc là bạn chưa bao giờ bị một quả thông cắm trên gậy quất ngược vào đầu rồi.
Nhưng thôi, Pentheus ngồi trên cây quan sát buổi chè chén. Ông ta bắt đầu nhận ra vị thần Dionysus mới này nhiều quyền lực hơn ông ta tưởng. Hàng trăm thần dân của chính Pentheus đang nhảy múa trong đám đông. Rồi ông trông thấy một bà lão ngồi trò chuyện với vài thần rừng quanh đống lửa trại, thế là tim ông nặng trĩu.
"Mẹ ư?" ông rên rỉ.
Ông nói ra không lớn tiếng lắm, nhưng chẳng hiểu sao vị thần cảm nhận được sự có mặt của ông ta. Nơi đầu kia bãi đất quang, Dionysus bình thản đứng dậy. Anh ta uống sạch cốc rượu rồi đi đến cái cây. Pentheus chẳng dám động đậy. Ông ta biết nếu mình định bỏ chạy, ông sẽ không thể nào chạy thoát.
Dionysus nhảy lên chụp lấy một cành cây to. Cành cây nặng hơn bất cứ người thường nào có thể bẻ được, nhưng anh ta thì dễ dàng kéo xuống. Vua Pentheus bị lộ hoàn toàn.
Âm nhạc ngưng bặt. Hàng trăm bacchae nhìn chằm chằm vào tên do thám trên cành cây.
"Nhìn đây này," Dionysus nói. "Nhà vua đang xâm phạm lãnh thổ, biến nghi lễ thiêng liêng của chúng ta thành trò cười."Anh ta quay sang các maenad và những kẻ tham gia chè chén còn lại. "Chúng ta làm gì với những kẻ xâm phạm lãnh thổ vậy các bạn? Cho hắn thấy đi!"
Đám đông tràn lên cây. Chúng kéo Pentheus xuống và xé xác ông ta thành trăm mảnh. Cả đến mẹ của Pentheus, bị tinh thần buổi tiệc làm cho phấn khích, cũng dự phần vào cuộc vui.
Vậy nên, vâng… rượu vang, âm nhạc, nhảy nhót, cùng thi thoảng đôi trò sát nhân man rợ. Dionysus nhất định là biết cách làm trò trình diễn lắm.
Sau vụ đấy, không có nhiều thành phố nào dám ngáng đường anh ta nữa. Dionysus gặp chút trở ngại ở Athens, nhưng một khi anh ta giải thích tình huống rồi (bằng cách khiến cho thật nhiều phụ nữ thành Athens hóa rồ), thì thành phố ấy chào đón anh ta và tổ chức lễ hội hàng năm vinh danh Dionysus. Anh ta thậm chí còn đi đến Ai Cập và Syria, loan truyền lời hay ý đẹp về rượu vang. Đương nhiên, anh ta gặp rắc rối chỗ này chỗ kia, nhưng nếu tôi mà kể hết từng lần Dionysus khiến cho vị vua nào đó hóa rồ hay giết sống ông ta thì chúng ta sẽ ngồi đây cả ngày mất. Dionysus là chuỗi ngày vui không dứt.
Hera lần cuối ra sức tiêu diệt anh chàng và suýt chút thành công. Bà ta chia rẽ Dionysus khỏi quân đoàn của mình rồi khiến anh ta hóa rồ, nhưng Dionysus đã thoát được. Anh ta cưỡi con lừa biết nói đến đền thiêng ở Dodona, tại đấy anh được Zeus cứu chữa cho. (Chuyện dài lắm, mà cũng đừng hỏi anh ta lấy lừa biết nói ở đâu ra nhé.)
Thế rồi một ngày, Dionysus kết hôn. Chuyện chỉ xảy ra vì anh ta bị hải tặc bắt đi.
Đêm trước khi xảy ra chuyện, đám bacchae đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng vô cùng trên bờ biển nước Ý. Sáng hôm sau, Dionysus thức dậy với cơn đau đầu thậm tệ. Trong khi toàn trại đang say ngủ, Dionysus loạng choạng đi ra bờ biển để đi vệ sinh.
(Vâng, tất nhiên thần thánh cũng có đi vệ sinh. Ừm…ít nhất thì tôi nghĩ…Các bạn biết sao không? Thôi ta cứ kể tiếp thôi.)
Vâng, anh ta thật sự phải giải quyết lắm rồi. Anh đứng đó thật lâu vừa làm chuyện của mình vừa ngắm đại dương. Từ từ một chiếc thuyền hiện ra phía chân trời. Con thuyền tiến đến mỗi lúc một gần hơn, mấy tấm buồm đen căng lộng gió và một cờ đuôi nheo phấp phới bay trên cột buồm. Trong khi Dionysus đang nhìn ngó, con thuyển thả hạ neo. Một chiếc thuyền chèo tay tiến vào bờ. Chừng nửa tá mấy gã xấu xí nhảy ra khỏi thuyền đi về phía anh ta.
"Arrr!" một tên vừa nói vừa rút gươm ra.
Dionysus cười tươi. "Ô, không thể nào! Mấy anh là cướp biển đó hả?"
Dionysus từng nghe đến cướp biển, nhưng chưa gặp được tên nào. Anh chàng phấn khởi vô cùng.
Những tên cướp biển liếc mắt nhìn nhau, trong nhất thời lúng túng.
"Đúng thế, thằng quỷ nhỏ," gã cầm gươm đáp. "Ta là thuyền trưởng của những con chó biển mặn chát này. Còn mày rõ là thằng hoàng tử nhãi ranh giàu có, cho nên bọn tao bắt mày làm con tin đây!"
(Tự chú này: nhờ ai đó kiểm tra lại cách nói năng của cướp biển trước khi chúng ta cho phát hành truyện này. Từ hồi tôi coi phim Cướp biển vùng Caribe tới giờ đã lâu lắm rồi.)
Dionysus hăm hở vỗ tay. "Ôi, thế thì tuyệt quá!" Anh ta liếc lại phía đụn cát. "Đội quân của tôi vẫn còn đang ngủ. Tôi chắc chắn có thể bỏ ra vài tiếng trước khi họ thức dậy."
Viên thuyền trưởng nhíu mày khi nghe đến quân đội, nhưng gã không thể trông thấy kẻ nào trên đầu mấy đụn cát kia, nên gã quyết định rằng hẳn tên hoàng tử đang nói xạo. Dionysus nhất định là trông giàu có rồi. Người nghèo thì đâu có mặc áo choàng màu mận tím hay đội vương miện lá sồi làm gì chứ. Họ cũng không có bàn tay móng cắt tỉa đẹp đẽ, không có tóc đen dài bồng bềnh, cùng răng cỏ đều tăm tắp. Nói thật ra thì tên thuyền trưởng chưa từng thấy ai trông xinh đẹp đến vậy.
"Vậy thì đi nào!" thuyền trưởng ra lệnh. "Lên thuyền!"
"Yay!" Dionysus vội vàng đi về phía thuyền chèo. "Tôi được tham quan một vòng trên thuyền anh chứ? Tôi có được bước lên ván tàu không?"
Đám cướp biển đưa Dionysus lên thuyền rồi dong thuyền đi. Chúng cố trói anh ta lại, nhưng mấy sợi thừng cứ rời ra dù chúng có cố đến đâu.
Thuyền trưởng hỏi Dionysus xem bố anh ta là ai, để chúng có thể đòi món tiền chuộc thật hậu.
"Hửm?" Dionysus vừa săm soi hệ thống dây chằng vừa đáp. "Ô, bố tôi là Zeus."
Điều này khiến đám cướp biển bồn chồn.
Cuối cùng tên hoa tiêu không nhịn nổi. "Bọn mày không thấy anh ta là thần sao? Ý tao là người thường thì không ai lại… đẹp như thế cả."
"Cảm ơn nhé!" Dionysus rạng rỡ hẳn lên. "Bí quyết của tôi là uống rượu mỗi ngày và tiệc tùng thật lắm vào."
Tên hoa tiêu cau mày. "Ta nên đưa hắn vào bờ mà thả đi. Chuyện này rồi sẽ kết thúc không hay đâu."
"Khỉ mốc!" thuyền trưởng quát. "Hắn là tù nhân của chúng ta và chúng ta sẽ giữ hắn!"
"Tôi quý các anh quá!" Dionysus nói. "Nhưng cái trò hứng khởi này làm tôi mệt lắm rồi đây. Tôi chợp mắt tí nhé? Rồi có lẽ chúng ta sẽ lau sàn tàu hay gì đấy."
Dionysus cuộn mình trong đống dây chão rồi bắt đầu ngáy.
Vì đám cướp biển không thể trói anh ta lại được nên chúng để anh ngủ. Cuối cùng khi anh ta thức dậy, mặt trời đã leo lên cao.
"Ồ, ừm, mấy anh này?" Dionysus đứng lên dụi dụi mắt khỏi cơn buồn ngủ. "Muộn rồi đấy. Đội quân của tôi sẽ lo lắng mất. Chúng ta quay lại được không?"
"Quay lại hả?" Tay thuyền trưởng phá ra cười. "Mày là tù nhân của bọn tao mà. Vì mày không nói cho bọn tao biết cha mày là ai, bọn ta sẽ mang mày đến Crete bán làm nô lệ!"
Dionysus thấy chán chơi trò cướp biển rồi. Với lại, chợp mắt dậy là anh ta hay cáu. "Tôi đã bảo bố tôi là Zeus rồi mà. Nào, quay thuyền lại đi."
"Không thì sao?" thuyền trưởng hỏi lại. "Mày sẽ khiến tao đẹp đến chết hả?"
Con thuyền bắt đầu chòng chành. Cây nho mọc lên từ boong tàu và bò lên cột buồm. Bọn cướp biển la hét báo động khi dây nho che phủ hết buồm và bắt đầu len lỏi xuống đám dây chão. Thủy thủ đoàn chạy quanh hoảng loạn, trượt chân trên mấy đám nho.
"Bình tĩnh lại đi bọn mày!" thuyền trưởng quát. "Chỉ là cây cỏ thôi mà!" Đoạn gã gầm lên với Dionysus. "Mày rắc rối quá không đáng với giá mày chút nào, thằng oát hoàng tử ạ. Đến lúc chết rồi đấy!"
Thuyền trưởng vung gươm sấn tới.
Trước đây Dionysus chưa từng thử biến hình, nhưng giờ thì anh ta phấn khởi lắm khi phát hiện ra mình có khả năng đó. Đột nhiên gã thuyền trưởng thấy mình đang đối mặt với một con gấu nặng gần hai trăm rưỡi ký.
Gấu Dionysus rống vào mặt thuyền trưởng, gã đánh rơi gươm mà bỏ chạy, nhưng lại trượt dẫm phải đám nho. Toàn bộ thủy thủ đoàn còn lại tháo chạy, lao về phía mũi thuyền, nhưng một bóng ma cọp to tướng xuất hiện trên boong trước, gầm gừ sẵn sàng vồ tới. Chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng đám hải tặc phát khiếp. Chúng quay về nơi nào, thì Dionysus tạo ta bóng ma một con thú săn mồi khác nhau nơi đấy – sư tử, báo, thỏ gạc nai, thứ gì cũng có.
Cuối cùng đám cướp biển dạt về một bên. Dionysus quyết định đại dương là nơi thích hợp cho chúng ở lại, nên anh ta biến chúng thành cá heo, thế là chúng bơi tháo đi. Nếu có khi nào bạn trông thấy một con cá heo đeo băng mắt, mồm liến thoắng "Arrr anh bạn!", giờ thì bạn biết là vì sao rồi đấy.
Tên cướp biển duy nhất còn sót lại là tay hoa tiêu, đang đứng bên bánh lái, hoảng quá không di chuyển được.
Dionysus mỉm cười với gã. "Ngươi là kẻ duy nhất nhận ra ta là thần. Ta thích ngươi đấy!"
Tay hoa tiêu ríu rít the thé.
"Ngươi có thể mang ta quay lại không, làm ơn nhé?" Dionysus hỏi.
"Th-thu-thưa ngài," tay hoa tiêu ráng thốt nên lời. "Tôi làm được, nhưng mà không có thủy thủ đoàn, thì tôi không thể cho thuyền đi xa được. Với lại đống cây nho trên dây chão kia…"
"Ô phải nhỉ." Dionysus gãi gãi đầu. "Xin lỗi nhé."
Vị thần nhìn qua mặt nước. Cách về hướng đông chừng một dặm, anh ta nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. "Đến kia thì sao?"
"E hèm, đấy là đảo Naxos, thưa ngài. Tôi nghĩ là…"
"Tuyệt rồi. Anh cứ thả ta xuống đấy được không? Ta sẽ tự tìm đường về đội quân của mình."
Thế là Dionysus lên đảo Naxos, nơi đây không có ai ở trừ một thiếu nữ xinh đẹp, Dionysus trông thấy cô tỉ tê khóc bên rìa một con suối trong rừng.
Cô gái nghe thật thê lương đến nỗi Dionysus phải đến ngồi cạnh cầm tay cô lên. "Nàng yêu dấu, có chuyện gì thế?"
Cô gái dường như chẳng giật mình, như thể cô không màng đến bất cứ chuyện gì nữa.
"Tên-tên bạn trai em vừa đá em," cô đáp.
Tim Dionysus xoắn lại thành bánh vòng. Dù là hai mắt cô đỏ bụp còn mái tóc rối bù, cô gái vẫn trông xinh đẹp tuyệt trần.
"Kẻ nào trên thế gian này ngốc đến nỗi lại đá nàng chứ?" Dionysus hỏi.
"Tên…tên hắn là Theseus," cô gái đáp. "Mà này, em là công chúa Ariadne."
Cô kể cho Dionysus nghe câu chuyện buồn của mình – cô đã giúp cho gã đẹp trai Theseus này thoát khỏi mê cung của cha mình thế nào, nơi được gọi là Mê Hồn Trận. Theseus đã giết Minotaur, blah blah blah. Đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cuối cùng lại. Theseus đã hứa sẽ mang Ariadne về nhà mình ở Athens. Trên đường đi, anh ta dừng lại đảo Naxos lấy nước ngọt, bỏ cô lại trên bờ biển, rồi dong buồm đi mất.
Vậy mà bạn nghĩ chia tay qua tin nhắn là hèn hạ cơ đấy.
Dionysus nổi giận đùng đùng. Nếu Theseus mà có mặt ở đấy, vị thần này hẳn đã biến anh ta thành một đám nho để dẫm lên rồi.
Vị thần an ủi Ariadne. Anh ta triệu đến ít rượu vang cùng thức ăn, và họ bắt đầu trò chuyện. Dionysus là bầu bạn thú vị lắm. Một chốc sau, Ariadne đã bắt đầu cười. Cô thậm chí còn cười to khi Dionysus kể cô nghe chuyện đám cướp biển. (Tôi nghĩ cô này có cảm nhận kỳ lạ về khôi hài.)
Cũng chóng vánh như thế, hai người họ phải lòng nhau.
"Ta sẽ đem nàng theo cùng, nàng yêu dấu," Dionysus hứa. "Ta sẽ không bao giờ rời bỏ nàng. Khi ta lên ngai mình trên ngọn Olympus, nàng sẽ là hoàng hậu của ta đến vĩnh hằng."
Dionysus giữ lời hứa của mình. Anh ta cưới Ariadne, và khi cuối cùng được thừa nhận là thần và trở thành vị thần thứ mười hai của Olympus, anh ta biến Ariadne thành người vợ bất tử của mình. Ồ chắc chắn rồi, anh ta vẫn có thỉnh thoảng đầu mày cuối mắt với vài cô. Anh là dù sao cũng là thần mà lại. Nhưng trong mấy câu chuyện Hy Lạp, hai người này sống với nhau hạnh phúc đến bạc đầu.
Cuộc phiêu lưu vĩ đại cuối cùng của Dionysus trên mặt đấy, trước khi thành thần chính quy: anh ta quyết định xâm lược Ấn Độ.
Tại sao?
Sao lại không chứ?
Anh ta đã đi qua toàn vùng Địa Trung Hải rồi đến Ai Cập lẫn Syria, nhưng bất cứ khi nào định loan truyền tin tốt lành về rượu vang đến vùng viễn đông, anh ta luôn bị dân địa phương giận dữ cản đường. Đấy có lẽ là vì Mesopotamia là nơi họ phát minh ra bia. Có lẽ họ không muốn có cuộc cạnh tranh thức uống nào.
Thế là, anh ta quyết định thử ép lần nữa mở rộng thị phần xem sao. Theo như người Hy Lạp nghĩm thì Ấn Độ coi như là tận cùng thế giới rồi đấy, nên Dionysus quyết định đi đến nơi này, chiếm lĩnh lấy, dạy cho họ về rượu vang, rồi quay về nhà, có thể vừa kịp giờ cho bữa tối thì còn gì bằng.
Đám tín đồ say xỉn của anh ta tề tựu lại đến hàng ngàn. Vài câu chuyện kể rằng Hercules cũng tham gia cùng Dionysus trong cuộc viễn chinh này, và dọc đường hai người đã có vài lần tỷ thí uống ẩm căng thẳng. Mấy câu chuyện khác kể rằng hai người con sinh đôi của Hephaestus, anh em Kabeiroi ấy, lao vào trận chiến trên cỗ xe bằng máy và chiến đấu rất anh dũng. Đôi lần, hai anh em này anh dũng quá độ nên bị kẻ thù bao vây, lúc đó đích thân Hephaestus phải bay xuống, xả súng phun lửa thần thánh vào kẻ thù, đem mấy đứa con về nơi an toàn.
Dionysus dẫn đầu đoàn quân trên cỗ chiến xa bằng vàng do hai con nhân mã kéo. Tại Syria rất nhiều thành thị đầu hàng anh ta. Đội quân say xỉn tiến đến tận sông Euphrates rồi xây nên cây cầu đưa họ băng qua sông – là lần đầu tiên người Hy Lạp đi được xa đến từng ấy.
Cây cầu không còn ở đấy nữa. Bạn nghĩ sao chứ? Cầu được một đám say rượu xây nên mà. Chắc là nó đã gãy tan sau đấy một tuần thôi.
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp – cho đến khi đội quân đi đến Ấn Độ. Đám người Ấn ấy biết cách đánh đấm lắm. Họ có phép thuật riêng, có thần riêng, cùng một mớ mấy thứ vũ khí bí mật lợi hại. Những người siêu linh của họ, các Brahmans, thường ngồi trên chiến trường, trông thật an nhiên tự tại, và quân đoàn của Dionysus tràn tới, nghĩ là kẻ thù đang đầu hàng. Ngay khi đoàn người Hy Lạp đến gần, người Ấn Độ sẽ bắn tên lửa vào giữa họ - những vòi lửa cùng ánh sáng chói lòa, những tiếng nổ đinh tai khiến đội quân hoảng loạn.
Sau một mớ trận chiến cam go, Dionysus cuối cùng cũng tiến đến được sông Ganges, là dòng thiêng liêng ở Ấn Độ. Anh ta tấn công vào pháo đài cuối cùng – một tòa lâu đài to lớn trên đồi, cao như vệ thành Acropolis ở Athens. Các nhân mã cùng thần rừng của anh ta thử tấn công trực diện, leo lên núi, nhưng người Ấn Độ cài những vụ nổ pháp thuật thật mạnh mẽ đến mức hàng tiền tuyến của Hy Lạp bốc hơi đi mất. Đồn rằng bạn vẫn có thể thấy được dư ảnh của thần rừng và nhân mã cháy in trên mỏm đá nơi chiến trận xảy ra.
Đến lúc này, Dionysus quyết định thế là đã quá đủ. Họ đã đến được Ấn Độ. Họ đã quảng bá rượu vang. Dionysus đã thu thập được một bộ nhiều loài mèo săn độc đáo, như là hổ và báo. Anh ta thậm chí còn nhận báo làm con thú thiêng mới cho mình và khởi đầu một trào lưu thời trang bằng việc khoác tấm da báo làm áo choàng không tay. Đội quân đã thu được thật nhiều của cải. Họ đã gặp những con người mới thú vị, đã giết gần hết số đó, và nói chung là đã có thời gian hạnh phúc vui vẻ.
Dionysus xây nên hai cây cột trên bờ sông Hằng để chứng tỏ rằng mình từng đến đấy. Anh ta chào tạm biệt người Ấn trong nước mắt rồi hành quân ngược về Hy Lạp. Anh ta bỏ lại một đống của cải tại đền thiêng Delphi để vinh danh các thần, và trong một thời gian dài, trong phòng châu báu đền Delphi từng có một bát bằng bạc thật to khắc dòng chữ: ĐƯỢC LẤY TỪ TAY NGƯỜI ẤN BỞI DIONYSUS, CON TRAI THẦN ZEUS VÀ SEMELE. (Một trong mấy nhà văn Hy Lạp cổ xưa từng trông thấy nó đấy nhé. Không phải tôi bịa ra đâu.)
Mà thôi, Dionysus cuối cùng cũng lên ngọn Olympus và trở thành vị thần chính yếu cuối cùng. Nổi nhạc chủ đề lên nào! Chạy chữ đoàn làm phim cuối phim nào! Ống kính của chúng ta lia khỏi ngự điện Olympia, nơi mười hai vị thần đang xoay vòng quanh trên các ghế ngai có bánh xe. Và CẮT!
Phù. Chúng ta đã làm được rồi, các anh em.
Mười hai vị thần Olympia – chúng ta đã thu thập toàn bộ, cùng vài vị thần thưởng thêm như là Persephone và Hades!
Nào, giờ nếu các bạn cho phép, tôi đi ngủ đây. Tôi cảm giác như mình vừa từ các cuộc hoan lạc của Dionysus về vậy, và đầu thì nhức như búa bổ.