Liệt kê ra những thứ mà Hermes không phải là thần cho thì sẽ nhanh hơn nhiều, vì anh chàng này là thần của lắm thứ.
Anh ta là thần của du hành, nên là thần bảo hộ cho bất cứ ai dùng đường xá. Nghĩa là những lái buôn, người đưa tin, đại sứ, những kẻ trình diễn du mục, và dân chăn đàn đưa gia súc vào chợ. Cũng có nghĩa là bọn trộm cướp, kẻ lang thang, cùng mấy đoàn người về hưu trong những chiếc xe nhà lưu động đáng ghét đổ về miền nam tránh đông.
Hermes chịu trách nhiệm hướng dẫn cho những linh hồn người chết dưới Âm phủ. Anh ta là dịch vụ phát chuyển nhanh của riêng Zeus, mang lời nhắn của sếp mình quanh thế giới và đảm bảo chuyển lại qua đêm. Anh ta cũng là thần của (hít sâu vào này) thương mại, ngôn ngữ, trộm cắp, bánh mì phô mai, thủ đoạn lừa đảo, hùng biện, hội hè, bánh mì phô mai, lòng hiếu khách, chó canh, chim báo điềm, thể dục thể thao, thi đấu điền kinh, bánh mì phô mai, bánh mì phô mai, và gieo xúc xắc đoán vận mệnh.
Thôi, tôi chêm bánh mì phô mai vào để xem các bạn có chú ý hay không ấy mà. Với lại tôi cũng đang đói.
Cơ bản thì, Hermes chịu trách nhiệm về mọi thứ và mọi người bạn có thể chạm trán phải khi đang du hành – cả xấu lẫn tốt. Vậy nên nếu bạn đi đâu, bạn nên hy vọng là Hermes đang lúc tâm tình thư thả. Bằng không thì bạn sẽ có kết cục là phải ngủ qua đêm trong sân bay, hay kẹt lại bên vệ đường với bánh xe xẹp lốp. Vì mọi người thời Ai Cập cổ đại một lúc nào đó cũng phải du hành, nên Hermes là một gã quan trọng và rất được kính trọng.
Thật khó mà tin được rằng anh chàng này chào đời trong hang và bị bắt khi được mười hai giờ tuổi.
Mẹ của anh ta, Maia, cố gắng giữ cho anh chàng tránh khỏi rắc rối. Maia là dân Titan, con gái của Atlas; khi bà ta mang thai con của Zeus (như thế là biến bà này thành, gì nhỉ, bạn gái thứ 458 chăng? Có ai đang đếm không?), bà ra sức tự bảo vệ để mình không có kết cục như đa số các bạn gái của Zeus – bị Hera quấy rối và nguyền rủa.
Maia trốn trong hang trên núi Cyllene ở miền trung Hy Lạp, tại đây bà sinh hạ nhóc tì Hermes đáng yêu. Bà ta nhận ra con mình là một em bé thần, thế nên bà quyết định mình phải thận trọng. Bạn không thể biết khi nào thì một em bé thần sẽ bắt đầu nhảy múa ca hát và bắn người ta đâu. (Maia đã nghe chuyện từ Leto.) Maia cho bé Hermes bú rồi quấn chặt bé trong chăn để cậu bé không phải nhúc nhích hay vướng vào rắc rối. Bà đặt cậu trong chiến giỏ lát làm nôi và bắt đầu hát bài háy ru về những vị thần khác nhau cùng các con thú ưa thích của họ, bởi vì vào thời đấy, bài hát cho em bé toàn là về gia súc trong nông trại gì gì không thôi. Bà hát về Artemis cùng đàn chó của mình, về Poseidon và ngựa, về Apollo và đàn quạ thiêng – toàn là những loài gia súc tinh tế ngon lành nhất thế giới. Chẳng mấy chốc bé Hermes đã thanh bình thiếp ngủ. Maia loạng choạng đi về giường mình lăn quay ra ngủ, vì sinh nở vất vả vô cùng.
Ngay khi nghe thấy mẹ mình ngáy, bé Hermes mở mắt ra.
Vị thần trẻ tuổi vùng vẫy trong mớ chăn quấn. "Có thiệt không đây?" cậu càu nhàu. "Mới ra đời được ba mươi phút, vậy mà mình đã mặc đồ bệnh nhân tâm thần rồi sao? Mẹ thật tình không tin tưởng mình rồi. Bà này khôn đây."
Cậu bé uốn éo vùng ra được rồi nhảy ra khỏi nôi. Hermes vẫn trông như trẻ sơ sinh, nhưng chỉ là vì cậu chưa sẵn sàng bắt đầu lớn lên đấy thôi. Cậu cho rằng một đứa bé có thể thoát khỏi những tội mà trẻ con lớn tuổi hơn không thể. Cậu duỗi tay, nhảy nhảy khởi động, rồi kéo tã lên.
"Hát hò nãy giờ về bò khiến mình đói rồi đây," cậu nói. "Mình có thể làm miếng bít tết!"
Cậu đi ra khỏi hang, nghĩ rằng tìm thấy đoàn gia súc của Apollo sẽ chẳng khó khăn gì. Mới đi được vài bước thì cậu vấp phải thứ gì đó cưng cứng.
"Oái!" Hermes quỳ xuống thấy mình vừa giẫm lên một con rùa.
"Ây, chào anh bạn nhỏ," Hermes nói. "Cậu là loài thú đầu tiên mà ta gặp phải đấy! Ta đoán cậu sẽ là một trong các sinh vật thiêng của ta đây. Thế có thích không nào?"
Con rùa chỉ trố mắt nhìn cậu.
"Cậu có cái mai đẹp đấy." Hermes nhấn nhấn đốt ngón tay lên lưng con rùa. "Lốm đa lốm đốm đến xinh. Để ta đem cậu vào trong hang ngắm cho kỹ hơn thì thế nào nhỉ? Ta sẽ không làm cậu đau đâu."
Hermes thật khỏe so với một đứa bé. Thật ra thì cậu khỏe hơn so với bất cứ ai. Cậu nhặt con rùa lên rồi mang vào trong hang. Ngắm nghía cái mai rùa, cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu nhớ lại cái cách giọng mẹ mình dội lại trong hang khi bà hát ru, khiến cho giọng bà lớn hơn và dày hơn. Lúc nãy Hermes thích lắm. Cái mai rùa này có thể gia cố cho âm thanh theo cùng một cách ấy, như là một phiên bản thu nhủ của cái hang – nếu trong đó không có con rùa nào.
"Biết gì không anh bạn nhỏ?" Hermes nói. "Ta đã đổi ý. E là ta phải làm đau cậu đấy."
Cảnh báo là sẽ gớm này. Hermes chặt phăng đầu lẫn chân rùa. Cậu moi phần còn lại ra bằng cái muôi nấu súp của mẹ. (Ê, tôi xin lỗi. Thời đó, người ta giết thú vật luôn để lấy thịt hay da hay bất cứ gì. Đây là lý do vì sao anh bạn Piper của tôi thành người ăn chay.)
Rồi, khi Hermes đã làm rỗng mai rùa, cậu thổi vào trong ấy. Âm thanh vang dội sâu xa, nhưng không hẳn giống như cậu muốn. Bên ngoài hang, cậu có thể nghe thấy tiếng cú, tiếng dế, ếch nhái, cùng cả đám yêu quái tạo ra âm thanh nhiều cung bậc khác nhau, tất cả trong cùng một lúc. Hermes muốn có một thứ gì giống thế - một mớ âm thanh cùng một lúc. Nhìn qua lò sưởi, Hermes trông thấy mấy sợi gân cừu vừa dài vừa dai, được Maia phơi khô để may hay gì đấy.
Hermes nghĩ, Hừm.
Cậu kéo giãn sợi gân giữa tay và chân. Cậu dùng tay còn lại gảy sợi gân, thế là sợi dây chằng rung lên. Cậu càng kéo căng sợi dây bao nhiêu, âm thanh phát ra âm vực cao bất nhiêu.
"Ô đúng rồi," cậu bảo. "Cái này có tác dụng đây."
Cậu liếc sang mẹ để chắc chắn là bà vẫn còn ngủ. Đoạn Hermes bắt tay vào việc. Từ khung cửi của mẹ, cậu lấy ra vài thanh chốt nhét chúng qua mai rùa để chúng thò ra khỏi lỗ hổng phần cổ rùa như mấy cái sừng. Rồi cậu cột thanh chốt thứ ba ngang trên đầu, giữa hai trụ nối, thế là chúng trông như khung thành bóng đá. Cậu bắt bảy sợi dây từ trên đỉnh phần cổ đến đáy của mai rùa. Đoạn cậu so những sợi dây thành các âm vực phác nhau. Khi cậu gảy qua, âm thanh phát ra thật kỳ diệu. Hermes đã phát minh ra thứ nhạc cụ dây đầu tiên, và cậu quyết định gọi nó là đàn lia. (Tại sao vậy? Có lẽ vì cậu là là một kẻ dối trá[10] chăng, tôi không biết nữa.)
Nếu bỏ thêm vài giờ làm việc nữa, chắc Hermes sẽ phát minh ra đàn ghi ta thùng, đại hồ cầm, hay cả ghi ta điện luôn ấy chứ; nhưng đến lúc này thì cậu ta đói lắm rồi. Cậu giấu cây đàn lia mới làm vào dưới lớp chăn trong nôi đoạn đi ra ngoài tìm mấy con bò thần ngon lành kia.
Hermes leo lên đỉnh ngọn Cyllene – ê, trò trẻ con đối với một em bé vạm vỡ thôi mà – rồi đưa mắt nhìn khắp Hy Lạp, vừa lắng nghe vừa quan sát. Apollo giấu đàn bò mình rất kỹ vào ban đêm, trong đồng cỏ bí mật ở Pieria, cách Cyllene về phía bắc chừng bốn trăm kilomet, nhưng Hermes có các giác quan rất nhạy. Chưa gì cậu ta đã nghe ra từ xa xa tiếng: "Boooò."
Một con bò khác đáp lại, "Suỵt. Chúng ta đang trốn đấy!"
Con bò thứ nhất bảo, "Xin lỗi."
Trên đỉnh núi cao kia, Hermes cười toe. "Ha! Ta tóm được bọn mi rồi nhé, lũ bò."
Bốm trăm kilomet chứ gì? Chuyện nhỏ! Hermes chạy bộ đến đấy trong chừng một tiếng – cảnh này hẳn trông kỳ lạ lắm đây, một vị thần mới sinh còn quấn tã chạy như bay băng qua Hy Lạp, hai tay vẫn còn dính đầy máu rùa. Cũng may khi đó là ban đêm nên chẳng ai trông thấy cậu.
Khi đến được đồng cỏ bí mật, Hermes thèm rỏ dãi khi nhìn thấy cơ man nào là bò tơ béo khỏe ngon lành, cả trăm con đang nhẩn nha gặm cỏ trên trảng cỏ xanh rì giữa chân núi và bờ cát ven Địa Trung Hải.
"Mình chẳng muốn tham làm gì," Hermes tự nhủ. "Có lẽ mình chỉ bắt chừng năm mươi con thôi. Nhưng làm cách nào để che đậy dấu vết đi nhỉ?"
Cậu không thể chỉ nhét năm mươi con bò vào túi rồi lẻn đi được. Còn nếu lùa chúng đi, thì Apollo sẽ có thể dễ dàng lần theo dấu móng bò của một đống con thú như thế.
Hermes nhìn đăm đăm ra bờ biển. Rồi cậu săm soi mấy cây bách nhật hồng gần đấy. Không rõ chính xác là mình đang làm gì, cậu vặt vài cành khô cùng nhành cây này. Cậu nhớ ở trong hang của Maia, nôi của cậu là một giỏ lát, thế là cậu bắt đầu đan những cành khô và nhánh cây lại thành chân chèo lớn. Cậu xỏ vào hai chân tạo ra đôi giày đi tuyết đầu tiên – kỳ diệu thật, vì ở Hy Lạp chẳng khi nào có tuyết cả.
Hermes bước đi vài bước trên cỏ, rồi trên cát. Đôi giày chân chèo để lại những dấu chân mờ mờ, to bè bề ngang, hoàn toàn giấu hẳn đi kích cỡ chân thật của cậu.
Hoàn hảo, cậu thầm nghĩ. Như thế đã che được dấu vết của ta. Giờ đến mấy con bò…
Cậu mang đôi giày mới mà đi lạch bạch qua đồng cỏ. Cậu thành công chia rẽ được đàn bò, xua năm mươi con bò béo nhất, ngậy nhất tách ra khỏi đám còn lại. Năm mươi con này cậu lùa đi xiên xiên về phía bờ biển.
Đến được bãi cát, Hermes búng tay rồi huýt sáo thu hút sự chú ý của đàn bò. Khi cả năm mươi con bò cùng nhìn cậu, đuôi quay về phía đại dương, thì cậu bảo, "Được rồi các cậu. Giờ thì đi thụt lùi. Lùi lại nào!"
Bạn có từng thử bắt năm mươi con bò đi thụt lùi lần nào chưa? Không dễ đâu nhé. Hermes khiến chúng chỉ chăm chú vào mình, vừa huýt sáo vừa tạo ra âm thanh ra hiệu đi lùi lại, "BÍP, BÍP, BÍP!" trong khi đó cậu vừa xua tay vừa tiến về phía mép nước. Đàn gia súc lích xích thụt lùi, thẳng xuống con sóng. Đoạn Hermes quay chúng ra đằng sau và lùa chúng đi vài trăm mét xuyên qua sóng nước cho đến khi dẫn chúng lại lên cạn.
Khi quay nhìn lại, Hermes phải lấy làm thán phục chiêu lừa phỉnh của mình. Trông như thể là năm mươi con bò từ dưới biển bước lên bờ để nhập vào đàn chính vậy. Không ai có thể phân biệt được đâu là nơi những con bò mất tích đã đi đến. Hermes cũng không để lại dấu chân nào khả dĩ truy ngược lại cậu được.
Cậu dẫn đàn bò về hướng nam băng qua các cánh đồng của Hy Lạp.
Lúc này đã là sau giữa khuya, nên Hermes nghĩ mình sẽ không bị trông thấy. Rủi thay, một lão nông tên Battus đang ở ngoài đồng chăm lo cho vườn nho của mình. Có thể Battus không ngủ được chăng, hay là ông ta luôn xén cành nho vào ban đêm; nhưng khi ông ta trông thấy một em bé tí xíu đang dẫn đầu năm mươi con bò đi trên đường, hai mắt ông lão như muốn lồi ra khỏi hốc.
"Hả?" ông lão lắp bắp. "Sao được chứ?"
Hermes gượng cười. "Ngạc nhiên chưa?" Cậu nghĩ xem có nên giết ông lão kia không. Cậu không muốn có nhân chứng nào hết. Nhưng Hermes là thằng ăn trộm, chứ không phải quân giết người. Vả lại, tay cậu đã vấy máu con rùa vô tội. "Cháu chỉ đang đem bò đi dạo thôi ạ. Tên lão là gì vậy, thưa lão?"
"Battus." Battus chẳng thể tin được là mình đang trò chuyện với một đứa bé mới sinh. Có lẽ ông ta vẫn còn đang nằm trên giường mà mơ chăng.
"À, lão Battus này," Hermes bảo, "tốt nhất là lão nên quên đi từng trông thấy cháu nhé. Nếu có ai hỏi, thì cháu chưa bao giờ ở đây. Lão cứ làm thế đi, rồi cháu sẽ đảm bảo lão được ban phúc hậu hĩ khi cháu lên ngôi ở Olympus, nhé?"
"Ưm…ừ."
"Tốt quá. Mà này, thắt lưng lão có dao à? Cháu mượn được không ạ?"
Battus đưa cho vị thần sơ sinh con dao xén cành của mình, rồi Hermes lùa đàn bò đi tiếp.
Cuối cùng Hermes tìm ra một cái hang vừa vặn để cậu giấu đàn bò ăn trộm được vào. Cậu nhốt bốn mươi tám con vào trong ấy để đấy ăn dần, hoặc để tuồn bán ra chợ đen. Cậu chưa quyết định nữa. Rồi cậu dùng dao của ông lão để thịt hai con cuối.
Nữa này, một hình ảnh khá là kinh dị - vị thần sơ sinh còn quấn tã cầm dao trong tay, xả thịt hai con bò – nhưng Hermes không hề nao núng. Cậu nhóm lửa tế những phần thịt ngon nhất cho các thần Olympia (dĩ nhiên là bao gồm cả cậu). Rồi cậu xiên thêm nhiều thịt nữa, quay nướng lên, rồi ăn đầy bụng món bít tết ngon lành.
"Oa, ngon quá chừng!" Hermes ợ lên tán thưởng. "Trời đấy, khuya rồi nhỉ. Hay là sớm rồi nhỉ. Ta nên về nhà thôi."
Cậu rửa ráy nơi con suối gần đấy, vì cậu nghĩ mẹ mình khôn muốn trông thấy đứa con mới sinh của bà người đầy máu me. Rồi, để cho vui thôi, cậu lấy vài ống xương bò, khoét rỗng chúng ra làm ống tiêu, rồi cột chúng lại một đầu tạo thành chữ V để cậu có thể thổi hai ống cùng lúc (vì chỉ một ống tiêu thôi thì chán òm). Cậu lạc bạch đi về nhà với cái bụng no căng, vừa đi vừa thổi nhạc êm dịu từ ống tiêu kép để giúp cho mình tỉnh táo. Cậu về đến hang của Maia ngay trước khi trời rạng, bò vào nôi, rồi nhét ống tiêu hình chữ V xuống dưới chăn cùng với đàn lia. Rồi cậu lăn ra ngủ. Thậm chí đối với một thần sơ sinh thì đêm qua quả là một đêm đầu tiên vất vả.
Sáng hôm sau, Apollo bay đến Pieria để đếm bò. Anh ta luôn khởi đầu ngày mới với việc chiêm ngưỡng đàn gia súc của mình.
Khi nhận ra đàn bò hụt mất năm mươi con, Apollo tá hỏa. Anh ta chạy vòng quanh mà la lớn, "Bò ơi! Bò ơi!" Anh ta tìm thấy dấu móng bò từ dưới biển đi lên, như thể gia súc của mình đã đi bơi rồi quay về, nhưng như thế thì chẳng có lý nào. Anh ta thấy vài dấu ấn to bè, nông nông, trên bãi cát, giống như từng có một gã siêu ốm mà mang giày số hai lăm đi loanh quanh trên ấy – nhưng lại nữa, thế cũng chẳng có lý gì.
Apollo tìm kiếm gần hết buổi sáng, cho đến khi cuối cùng đi ngang qua lão nông Battus, đang xén tỉa cành nho. Sau vụ "em bé nói chuyện", Battus đã chẳng thể nào ngủ nghê gì được.
"Này lão già!" Apollo gọi lớn. "Ông có thấy năm mươi con bò đi ngang qua đây không? Có khả năng được dẫn đầu bởi một tên khổng lồ nhẹ cân mang giày cỡ hai lăm ấy?"
Battis nheo nheo mắt. Ông lão không giỏi nói dối. Apollo có thể nhận biết ngay lập tức rằng lão nông đang cố giấu gì đó.
"Để ta nói thêm này," Apollo bảo, "ta là thần đây. Tốt nhất là nên nói cho ta biết sự thật."
Bettus thở dài sườn sượt. "Là một đứa bé ạ."
Apollo cau mày. "Gì nữa đây?"
Battus kể cho anh ta nghe chuyện, chuyện kỳ quặc đến nỗi Apollo quyết định đấy phải là sự thật. Apollo chỉ biết có một thần mới ra đời thôi. Anh ta có nghe đồn rằng Maia người Titan vừa hạ sinh tối qua trên ngọn Cyllene. (Apoloo luôn ra sức cập nhật thông tin đồn đại mới nhất mà.) Thật không có khả năng nào mà một đứa trẻ mới sinh lại chịu trách nhiệm cho một vụ ăn trộm bò cách đấy cả bốm trăm cây số, nhưng chính Apollo cũng đã bắt đầu ca hát nhảy múa ngay vừa khi ra khỏi bụng mẹ đấy thôi, nên không phải là không thể.
Anh ta bay xuống hang của Maia mà đánh thức bà mẹ dân Titan dậy. "Con bà ăn trộm bò của ta!" Apollo bảo.
Maia dụi dụi mắt. Bà nhìn bé Hermes, vẫn còn nằm trong nôi, quấn chặt trong chăn… mặc dù bụng thằng bé trông có to hơn nhiều, với lại một giọt sốt bò bít tết vương trên cằm thằng bé ư?
"Ưm, chắc ngài nhầm rồi," Maia đáp. "Thằng bé ở đây cả đêm cơ mà."
Apollo khụt khịt. "Phải là nó thôi. Nhìn sốt bò bít tết trên cằm nó kìa! Chắc chắn đàn bò của ta đang được giấu đâu đó quanh đây thôi."
Maia nhún vai. "Ngài cứ tự nhiên mà tìm."
Apollo lục tung cả hang, tìm trong nồi niêu, sau khung cửi, dưới gầm giường. Ngạc nhiên thay, năm mươi con bò không được giấu vào bất cư nơi nào như thế cả.
Cuối cùng Apollo đi đến nôi em bé. "Được rồi thằng nhãi. Khai ra đi. Bò của ta đâu?"
Hermes mở mắt ra sức trông dễ thương hết mực. "Goo goo?"
"Giỏi đấy," Apollo làu bàu. "Ta có thể ngửi thấy mùi thịt bò từ hơi thở của mi kìa."
Hermes nghiến răng nén lại lời văng tục. Cậu biết lẽ ra mình phải nhai vài miếng kẹo bạc hà.
"Này người anh em họ Apollo," cậu vui vẻ nói, "chào buổi sáng! Anh nghĩ tôi đã trộm bò nào đấy à? Anh không thấy tôi chỉ là một đứa bé sao?"
Apollo nắm tay thành nắm đấm. "Chúng ở đâu, thằng nhãi ranh?"
"Tôi không biết," Hermes đáp. "Một đứa bé xíu như tôi làm sao giấu được năm mươi con bò nhỉ?"
"Ha!" Apollo la lên. "Ta chưa từng bảo là năm mươi con đâu nhé!"
"Hừ, bể mánh," Hermes lẩm bẩm.
"Mi bị bắt vì tội ăn trộm!" Apollo bảo. "Ta sẽ đêm mi lên ngọn Olympus cho Zeus phán xử!"
Apollo quơ nguyên cái nôi bay thẳng lên Olympus. Khi anh ta đặt nôi xuống trước mặt Zeus rồi giải thích rằng đứa bé mới sinh kia là kẻ trộm bò, các thần khác bắt đầu khúc khích cười; nhưng Zeus bảo mọi người im lặng.
"Đứa trẻ này là con trai ta," Zeus nói. "Ta chắc chắn nó có khả năng làm bất cứ gì. Này Hermes, con có ăn trộm bò của Apollo không?"
Hermes đứng dậy trong nôi. "Không ạ, thưa bố."
Zeus nhướng mày. Ông ta bình thản cầm thanh sét lên và sờ sờ vào mũi nhọn. "Ta cho con một lúc để suy nghĩ lại câu trả lời đấy. Con có ăn trộm bò của Apollo không?"
"Có ạ, thưa bố. Nhưng mà nói cho ngay, con chỉ giết có hai con thôi. Số còn lại vẫn còn khỏe mạnh an toàn. Và khi giết thịt mấy con bò, con đã có làm lễ tế miếng thịt đầu tiên cho các thần rồi đấy ạ."
"Và rồi mi ăn sạch hết chứ gì?" Apollo gầm lên.
"Ơ, tôi cũng là một trong các thần mà!" Hermes đáp. "Nhưng tất cả mọi người đều có phần, dĩ nhiên rồi! Tôi không bao giờ quên dâng cúng cho bà con của tôi đâu nhé."
Các thần thì thào gật gù với nhau. Đứa bé kia có thể là một tên trộm đấy, nhưng ít ra nó là tên trộm có trước có sau.
"Nực cười quá đi!"Apollo la lên. "Bố Zeus ơi, nó ăn trộm của con. Giam nó vào trại cải tạo trẻ vị thành niên đi ạ! Xích nó lại đi!"
Zeus cố nén cười. Ông ta biết mình phải công minh, nhưng cũng không thể không ngưỡng mộ độ trơ tráo của Hermes được. "Hermes, con phải chỉ cho Apollo nơi giấu mấy con bò ngay. Rồi con phải trả cho Apollo bất cứ giá nào mà anh ấy đòi cho hai con bò mà con đã giết ấy!"
"Con sẽ quẳng nó xuống Tartarus!" Apollo hét. "Giá của con là vậy đấy!"
Zeus nhún vai. "Hai đứa phải thỏa thuận với nhau thôi. Nào, cả hai đi đi."
Hermes thở dài. "Tùy bố thôi, thưa bố. Apollo, anh lái đi. Tôi sẽ định vị."
Apollo nhặt nôi lên bay đi cùng Hermes. Vị thần sơ sinh hướng dẫn anh ta đi đến cái hang bí mật nơi mình giấu đàn bò, nhưng cậu bé dẫn đường lòng vòng. Cậu đang sùng sục suy tính cách làm sao để tránh hình phạt.
Khi Apollo nhìn thấy mấy con bò bị mất tích của mình, anh ta có bình tĩnh đi một chút, nhưng vẫn còn tức tối với Hermes lắm.
"Đến lúc xuống Tartarus rồi," Apollo gầm gừ. "Ta sẽ quẳng mi thật sâu xuống địa ngục—"
Hermes lôi đàn lia ra khỏi chăn trong nôi mà bắt đầu gảy.
Apollo lắng nghe, sững sờ đờ đẫn. Anh ta không dám cả cắt ngang cho đến khi Hermes đàn xong.
"Cái gì - ở đâu – làm sao—"
"Ô, cái này ấy à?" Hermes lơ đãng hỏi. "Tôi gọi nó là đàn lia. Mới chế ra tối qua đấy."
Những ngón tay cậu bé lại lướt qua lần dây, tạo nên một thác âm thanh du dương êm dịu.
"Ta phải có nó," Apollo bảo. "Ta là thần của âm nhạc mà. Làm ơn nhé! Ta—ta phải có được nó!"
"Ô, nhưng anh sẽ quẳng tôi xuống Tartarus mất rồi," Hermes buồn bã nói. "Tôi cần đàn lia của tôi để khuây khỏa dưới vùng tối tăm kia chứ."
"Quên Tartarus đi," Apollo nói. "Đưa cho ta đàn lia, rồi bọn mình coi như huề."
"Hừm," Hermes bảo. "Và tôi được giữ phần bò còn lại chứ?"
"Cái gì?!" Apollo quát.
Hermes lại dạo thêm một khúc nhạc, rạng rỡ tươi tắn như ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá.
"Được, được!" Apollo nói. "Được thôi, giữ lại bò đi. Cứ đưa đàn lia cho ta."
"Tuyệt quá!" Hermes quẳng đàn lia cho Apollo.
Thế rồi vị thần sơ sinh lôi ống tiêu kép ra, cậu đã quyết gọi nó là syrinx. Cậu bắt đầu thổi lên, làm miệng mồm Apollo há hốc.
"Đừng bảo là mi cũng chế ra nó đấy nhé!"
"Hửm?" Hermes ngừng thổi. "Ồ, đúng rồi. Chỉ là thứ tôi nghĩ ra sau bữa tối thôi mà. Để bán đấy… với giá thích hợp."
Hermes chơi một chút nhạc Mozart rồi một ít One Direction, thế là Apollo la lên, "Ta phải có nó! Mấy cô sẽ phát rồ lên vì cái này cho xem! Ta sẽ trả cho mi… này, ta có vài món đồ phép thuật hay ho ở nhà đấy: một thanh quyền trượng sứ giả mà ta không xài, mấy đôi giày bay, với cả một thanh kiếm nhé. Mi có thể có cả ba món ấy luôn!"
Hermes suy xét. "Thêm vào phép tiên tri nữa, vậy là xong."
Apollo cau mày. "Ta không thể làm thế. Tiên tri là tài lẻ của ta mà. Thôi bảo này: ta sẽ cho mi quyền nói trước tương lai qua việc đổ xúc xắc. Không long lanh lắm, nhưng là một trò hay trong mấy buổi tiệc, với lại mi có thể dùng nó kiếm được khối tiền đấy."
"Đồng ý."
"Đồng ý!"
Thế là rốt cuộc Apollo và Hermes thành bạn thân. Apollo quên đi vụ trộm bò. Anh ta thậm chí không màng đến việc mình bị trấn lột trắng trợn về giá của đàn lia và ống tiêu syrinx. Hermes thì có đàn gia súc cho riêng mình, vì thế mà anh ta trở thành thần của người chăn bò. Anh ta có một đôi sandal có cánh giúp mình nhanh chân hơn bất kỳ vị thần nào. Anh ta có thanh kiếm làm từ vàng và đá adamantine, lưỡi kiếm vô cùng sắc ngọt, có thể chém qua hầu như mọi thứ. Anh ta có thanh quyền trượng sứ giả, như các sứ giả con người hay mang theo khi họ đi từ thành phố này sang thành phố khác để phô ra rằng mình có quyền miễn trừ ngoại giao ấy mà, chỉ có điều thanh trượng của Hermes là có phép thuật thôi. Thông thường một thanh quyền trương có hai sợi ruy băng trắng quấn quanh thân. Trượng của Hermes thì thay vào đấy lại có hai con rắn thật. Thanh trượng này cũng có khả năng biến người ta ngủ thiếp đi, hoặc thức họ dậy, quả là hữu ích cho một vị thần ăn trộm. Thanh trượng ấy được biết đến như là một caduceus – chỉ là vì tôi biết các bạn cần phải nhớ thêm một từ phức tạp thôi chứ chẳng gì.
Ồ, còn cái ông lão Battus, kẻ đã mách lẻo về Hermes ấy? Hermes bay lại trang trại đấy mà biến ông ta thành cột đá. Battus vẫn còn đứng ở đấy nhìn ra đường, ước mong sao mình đã không bao giờ trông thấy thằng bé sơ sinh ăn trộm bò ngu ngốc kia.
Hermes lớn lên thành người lớn (trong vài ngày thôi, vì là thần ấy mà). Thường thì anh ta sẽ xuất hiện như một gã thiếu niên điển trai có mái tóc đen loăn xoăn và râu mép mới chớm mọc. Tất nhiên, vì là thần, anh ta có thể xuất hiện bất cứ kiểu nào mình muốn.
Hermes trở thành thần truyền tin cho Zeus, và đôi khi anh ta còn làm vài chuyện xấu xa bí mật cho sếp mình. Đấy là phần được Hermes ưa thích nhất trong công việc của mình.
Ví dụ minh họa: một lần Zeus phải lòng một tiên nữ sông có tên là Io. (Vâng, đấy là tên cô ta. Chỉ I và O thôi. Tôi đoán cô này xuất thân từ một gia đình nghèo đến mức không kham nổi cả phụ âm). Cô này đẹp vô cùng, nhưng Zeus lại gặp trắc trở khi thuyết phục cô ấy đi chơi cùng mình. Cô luôn đi cùng một đám bạn tiên nữ, nên ông ta không thể rình tấn công bất ngờ được. Cô còn lờ tịt những tin nhắc của ông ta. Zeus gửi cho cô hoa và kẹo. Ông ta còn tạo ra những cơn giông đẹp đẽ để tạo ấn tượng với cô. Zeus bỏ công đến hàng tuần và trở nên ám ảnh hết cỡ.
Cuối cùng cô đồng ý một mình gặp ông ta trong rừng, thế là Zeus reo lên, "THẾ CHỨ!"
Thật không may là, Hera nghe phong phanh về chuyện đang diễn ra. Có lẽ một trong những tiên nữ khác nói cho bà ta biết.
Vâng, Zeus xuất hiện nơi bãi đất trống và Io đang đứng chờ ông ta trong chiếc váy trắng óng ánh. Cô mỉm cười mà nói, "Chào anh chàng đẹp trai."
Zeus gần như rên lên vì phấn khích, nhưng vừa khi ông ta cầm được tay Io, ông nghe thấy giọng nói quen thuộc từ trong rừng vọng đến. "Zeus!" Hera hét vang. "Ông ở đâu, đồ phản bội bần tiện?"
Zeus ẳng lên một tiếng rồi biến Io thành thứ đầu tiên mình nghĩ đến: một con bò.
Chẳng hay ho gì nhỉ, biết bạn gái mình thành bò cái ấy. Giống như sự liên hệ giữa các từ vậy: sô cô la – ngon lành. Ánh nắng mặt trời - ấm áp. Io – bò! Hay có lẽ giọng nói củ Hera khiến ông ta nghĩ đến bò, vì bò là con vật thiêng của bà ấy mà.
Mà thôi, khi Hera đến được bãi đất trống, bà ta thấy Zeus đang lơ đãng tựa mình vào một con bò cái to bự.
Hera nhíu mày. "Ông đang làm gì đấy?"
"Hả? Ồ chào cưng! Đâu có gì. Đâu có gì đâu."
"Con bò là thế nào?"
"Bò hả?" Zeus ra vẻ như lần đầu tiên mới để ý đến Io. "Ơ, bò này à? Ừm, không có gì. Sao thế?"
Hera siết chặt nắm tay cho đến khi mấy đốt xương trắng bệch. "Con bò này khôn phải tình cờ là một trong mấy cô bồ của ông, biến hình một cách thông minh đấy phỏng?"
"Ha Ha! Ôi coi nào em yêu. Nàng biết là ta sẽ không làm… ừm… Không, dĩ nhiên là không rồi."
"Vậy sao lại có con bò ở đây?"
Một giọt mồ hôi lăn dọc xuống mặt Zeus. Ông ta hoảng lên nên buột miệng, "Là món quà thôi! Tặng nàng đấy!"
"Quà nhỉ."
"Ừ, quà." Zeus gượng mỉm cười. "Vì… bò thiêng liêng với nàng lắm mà, đúng không? Ta muốn đấy là một ngạc nhiên. Nhưng mà, ừm, nếu mà nàng không thích, ta có thể trả nó lại cửa hàng bò cũng được."
Hera biết tay Zeus này còn láo toét hơn cả con bò cái kia. Nhưng bà ta quyết định diễn theo.
"Ôi, cảm ơn chồng yêu quý," Hera nói. "Thật tuyệt làm sao. Ta sẽ mang con bò theo cùng ngay đây."
"Nàng – nàng mang đi ư?"
"Vâng." Hera lạnh lùng mỉm cười. Bà triệu lấy một sợi thừng thần mà quàng quanh cổ nàng Io tội nghiệp. "Ta nghĩ ta sẽ bỏ con này vào khu rừng thiêng của ta ở Mycenae, ở đấy nó sẽ được an toàn và canh gác cẩn mật. Tên nó là gì ấy nhỉ?"
"Ơ… Io."
"Nào, đi nào, Io." Hera dẫn con bò đi, vừa đi vừa hát khe khẽ. "Io, Io, chúng ta sẽ đi vào rừng."
Ngay khi Hera đi khỏi, Zeus chửi rủa vận rủi của mình. Ông ta đá tung vài tảng đá rồi triệu sét đến đốn gãy vài cây.
"Mình đã sém gần đến thế này rồi cơ mà!" ông ta quát lên. "Ta phải lấy con bò ấy lại. Ta có biết kẻ nào có thể ăn trộm được bò…?"
Tất nhiên, ông ta gọi cho Hermes.
Khi Zeus giải thích vấn đề, Hermes cười toa. "Sếp đừng lo. Em sẽ lẻn vào khu rừng ấy và—"
"Không đơn giản thế đâu," Zeus cảnh cáo. "Hera bảo con bò sẽ được canh giữ cẩn mật. Bố e bố hiểu ý bà ta là gì rồi. Bà ta sẽ cho gọi cái gã khổng lồ mới vào làm việc cho mình, gã tên Argus ấy."
Hermes cau mày. "Thì đã sao? Con hoặc lè sẽ lẻn qua mặt hắn hoặc là giết hắn. Con có kiếm mà."
Zeus lắc đầu. "Gã này vừa to vừa khỏe lại vừa nhanh. Con không thể đánh lại hắn nếu đấu công bằng đâu, dù con có kiếm đi nữa. Còn về phần lẻn vào thì… không đời nào. Gã này có mắt đằng sau gáy, với lại—"
Hermes phá ra cười. "Con từng nghe thấy chuyện này rồi."
"Không. Ý ta là hắn có mắt thật đằng sau đầu đấy. Và trên hai tay hai chân lẫn toàn thân hắn nữa. Một trăm con mắt nhé."
"Thế thì kinh quá!"
"Bố biết mà. Nhưng hắn thì không bao giờ ngủ, và hắn luôn nhìn đi khắp mọi hướng. Nếu mà hắn canh gác Io thì…"
Hermes gãi gãi đầu. "Đừng lo sếp ạ. Em sẽ nghĩ ra chiêu nào đó."
Rồi anh ta bay đi. Khi đến được rừng thiêng của Hera, Herems trong thấy con bò trắng Io được cột vào cây ô liu. Đứng cạnh nó là gã khổng lồ Argus.
Như Zeus đã nói, Argus khắp người là mắt, hấp ha hấp háy nhìn quanh đến hoa cả đầu chóng cả mặt khiến Hermes thấy buồn nôn. Argus cao chừng ba mét, và gã này rõ ràng là có tập thể hình. Gã đang cầm một cái dùi cui bằng gỗ to tướng có mũi nhọn bằng sắt ở đầu. Hermes thắc mắc không biết Argus có mắt trong lòng bàn tay không, và nếu có, liệu mắt gã có bị bầm đen vì phải cầm dùi cui cả ngày không.
Hermes thay đổi hình dạng để trông như một kẻ chăn bò đơn giản. Thanh y hiệu của anh ta biến thành một cây gậy gỗ bình thường. Anh lang thang vào rừng, vừa đi vừa điềm nhiên huýt sáo, và tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy Argus.
"Ồ, chào nhé!" Hermes mỉm cười. "Ôi trời ôi, anh cao ghê!"
Argus chớp chớp mắt vài trăm lần. Gã quen với việc bị người ta chọc ghẹo vì mấy con mắt của mình, nhưng gã chăn bò này dường như không hoảng sợ hay thấy gớm gì cả. Gã khổng lồ không rõ phải nghĩ sao nữa.
Hermes chui trán. "Hôm nay nóng nhỉ? Anh không phiền cho tôi ngồi nghỉ chút chứ?"
Chẳng chờ được cho phép, Hermes thoải mái ngồi xuống trảng cỏ. Anh ta đặt gậy cạnh mình rồi âm thầm vận ý chí khiến nó bắt đầu phát huy pháp thuật lên gã khổng lồ. Thanh y hiệu phát ra những làn sóng gây buồn ngủ - khiến Argus cảm thấy như bạn cảm thấy trong tiết học thứ sáu sau bữa trưa trong một ngày nóng bức.
NGỦ ĐI, thanh y hiệu chừng như đang nói.
Nhưng Argus là một gã hộ pháp có nhiều mắt. Gã được nuôi dạy chỉ chuyên để không phải ngủ gục mà. Hermes biết việc này sẽ mất chút thời gian. Anh ta phải câu giờ thôi.
"Chu cha, hôm nay mới thật là!" anh ta kể kể với gã khổng lồ. Anh lôi ra mội vại nước. "Uống với tôi nào, anh bạn, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe! Sẵn sàng chia sẻ ly nước mát lạnh với anh này!"
Argus đang khát lắm. Gã đã đứng dưới ánh mặt trời chói chang cả ngày rồi, canh chừng cái con bò ngu xuẩn kia, theo lệnh của Hera. Nhưng con bò này chán ngắt.
Tuy nhiên gã vẫn đang làm nhiệm vụ. Gã lắc đầu, chỉ làm được có thế thôi. Gã không thích nói chuyện, bởi nói thì sẽ để lộ ra mấy con mắt trong mồm lẫn trên lưỡi gã.
Hermes bắt đầu luyên thuyên. Anh ta là thần của du hành mà, nên biết được cả đống chuyện hay ho. Anh ta nghe được chuyện khôi hài từ khắp nơi trên thế giới. Với lại kẻ truyền tin thì phải giỏi ăn nói, nên Hermes biết cách mua vui cho người khác. Anh ta thuật lại cho Argus nghe những chuyện đàm tiếu mới nhất về các thần.
"Tôi nghe có tay thần Hermes kia ăn trộm bò của Apollo!" Hermes nói mà cười toe toét. Rồi anh ta kể nốt chuyện như thể chuyện này xảy ra với ai đó khác.
Trong khi đấy, thanh y hiệu tiếp tục phát ra phép thuật, chất đầy không khí từng lớp sóng ngầy ngật, như một tấm chăn êm ấm áp.
Nửa tiếng sau, Argus đánh rơi chùi. Gã ngồi xuống cạnh Hermes và chịu uống chút nước.
Hermes vẫn luôn mồm nói giỡn với gã ta, kể chuyện cho gã, cho đến khi Argus thấy như họ là bạn bè lâu năm.
NGỦ ĐI, thanh y hiệu ra lệnh.
Thêm một tiếng nữa, Argus bắt đầu thấu nặng đầu. Gã biết đúng ra là mình phải đang thi hành nhiệm vụ, nhưng gã lại không nhớ lý do là gì. Óc tưởng tượng của gã đang trôi dạt qua những câu chuyện thú vị mà Hermes đang kể.
Cuối cùng Hermes bắt đầu hát ru. "Đây là bài mà mẹ tôi hát ru tôi khi tôi còn bé này." Anh ta hát lại bài hát mình nghe được khi còn nằm nôi vào đêm mình chào đời, về đàn chó của Artemis và ngựa của Poseidon rồi bò của Apollo.
Đầu của Argus gục xuống một lần, hai lần – bùm. Mọi con mắt của gã nhắm lại, gã bắt đầu ngáy.
Hermes vẫn cứ hát. Anh ta chậm rãi đứng dậy rút kiếm ra. Anh lẻn ra sau lưng Argus rồi chặt phăng đầu gã khổng lồ.
"Ngủ ngon này!" Hermes hồ hởi nói. (Tôi rút lại lời đã nói lúc trước nhé. Hermes là quân giết người.)
Hermes cởi dây trói Io ra dẫn cô ta về cho Zeus.
Hera giận lắm, nhưng bà ta không thể chứng minh chuyện gì đã xảy ra. Zeus thì hân hoan. Hermes nhận được phần thưởng hậu hĩ trong kỳ lương sau đấy. Còn Io đáng thương… khi Zeus đã chán hẹn hò với cô, Hera biến cô lại thành bò vĩnh viễn rồi phái một con mòng đi theo chích vào cô cho đến đết đời, khiến Io phải liên tục di chuyển, chạy vòng vòng từ miền quê này sang miền quê khác.
Nhưng mà, c’est la cow! Ít nhất thì Hermes được mãn nguyện hả hê vì làm việc xuất sắc.