Không phải là Artemis căm ghét tất cả đàn ông đâu, chỉ là gần hết thôi. Ngay từ lúc mới ra đời, cô ta đã thấu hiểu một sự thực chính yếu: Bọn đàn ông nói chung là tởm.
Lẽ tất nhiên, cô ấy đã trải qua bảy tháng trong lòng mẹ cùng em trai song sinh Apollo của mình, chờ được sinh ra đời. Từng ấy thời gian ở một mình cùng Apollo cũng đủ để khiến bất cứ ai có ấn tượng xấu về nam giới.
Artemis được sinh ra trước, chắc vì cô ta nôn nóng chỉ muốn thoát ra. Cô ngay lập tức lớn phổng lên thành cỡ bé gái sáu tuổi rồi nhìn sang các nữ thần khác đang lăng xăng giúp cho Leto.
"Được rồi," Artemis nói. "Tôi sẽ giúp em trai ra đời. Nó sẽ là thằng đáng ghét. Đun chút nước sôi nào! Lấy thêm vài tấm trải nữa! Tôi rửa tay đây."
Y như rằng, Artemis giúp cho em trai song sinh của mình chào đời. Từ đấy trở đi, cô trở thành nữ thần của sinh nở, thần bảo hộ cho em bé mới sinh và trẻ con. (Cùng với nữ thần sinh nở khác, Eileithyia; họ san sẻ cùng nhiệm vụ). Một khi Apollo đã được sinh ra và bắt đầu nhảy nhót ca hát về việc mình vĩ đại thế nào, Artemis chỉ bước lùi ra đảo mắt chán chường.
"Thằng này khi nào cũng vậy hết," cô thổ lộ với Hestia. "Bảy tháng trong bụng mẹ, nó chẳng chịu câm mồm cho."
Hestia nhân từ mỉm cười. "Còn con thì sao? Con có ca hát nhảy múa không?"
"Ư, không. Nhưng tôi có kế hoạch hết. Bà có thể mang tôi đi gặp bố tôi không?"
Hestia ẵm Artemis nhỏ tuổi bay vút lên ngọn Olympus, nơi cha của cô, thần Zeus, đang ngồi trên ngai vàng, lắng nghe các thần gió đọc báo cáo hàng tuần về sự tụ mây. Chán khiếp đi được, nên Zeus mừng rơn khi có việc khác để tâm đến.
"Ê nhìn kìa!" Zeus thốt lên, cắt ngang phần cáo cáo bằng PowerPoint của thần Gió Phía Nam về những vùng áp thấp. "Là Hestia… với đứa nhỏ nào đấy. Vào đi!"
Hestia bước vào ngự điện, dắt tay Artemis theo. "Thưa chúa tể Zeus, đây là cô con gái mới của ngài, Artemis. Chúng tôi có thể quay lại sau nếu ngài đang bận."
"Bận á?" Zeus hắng giọng. "Không, không đâu! Đúng là những thứ quan trọng, mấy cái báo cáo thời tiết ấy, nhưng thây kệ, chúng phải chờ thôi!"
Ông ta xua mấy thần gió đi và chìa hai tay cho Artemis. "Đến với Bố nào, bé con! Để ta nhìn con cái coi!"
Artemis mặc một chiếc chiton giản gị dài ngang gối – một kiểu như áo phông cột dây ngang eo. Cô có mái tóc đen tuyền chấm vai cùng đôi mắt xám bạc đẹp mất hồn. Tôi dùng từ mất hồn vì bạn có cảm giác đôi mắt ấy sẽ đoạt lấy hồn bạn nếu Artemis nổi giận.
Artemis mới chỉ chưa được một ngày tuổi, nhưng đã trông như thể học sinh cấp một rồi. Thậm chí so với bé chín mười tuổi thì cô cũng thuộc dạng cao. Cô hẳn có thể nổi bật trong đội bóng rổ lớp bốn rồi ấy chứ. Khi tiến đến ngai vàng, Artemis mỉm cười nụ cười rạng rỡ với Zeus khiến tim ông ta tan chảy.
"Bố!" cô quăng mình vào vòng tay bố. "Con yêu bố, con yêu bố! Bố là bố tốt nhất trên đời!"
Có lẽ cô không thích ông này đến thế đâu, nhưng cô ta hiểu chính xác cách quay bố như dế.
Zeus khúc khích. "Ha, bé con đáng yêu. Con là nữ thần bé xinh dễ thương nhất mà ta từng thấy. Nói cho bố Zeus biết con muốn quà sinh nhật gì nào, cục cưng, món đấy sẽ là của con ngay."
Artemis chớp chớp hàng mi. "Bất cứ thứ gì chứ ạ?"
"Bất cứ thứ gì! Ta thề trên dòng sông Styx!"
Bùm. Những lời lẽ thần thánh. Các bạn hẳn nghĩ mấy ông thần hẳn phải khôn ngoan hơn không được hứa càn trên dòng sông Styx chứ nhỉ, nhưng dường như Zeus chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm. Giờ thì ông ta phải trao cho Artemis bất cứ thứ gì cô ta muốn rồi.
Vài cô bé có lẽ sẽ xin ngựa con hay điện thoại mới hay được mua sắm thỏa thích với bạn bè trong khu mua sắm. Một số khác chăc sẽ đòi vé ngồi hàng đầu trong một buổi hào nhạc của nhóm boyband nổi tiếng nhất nào đấy, hay được hẹn hò với cậu nào đấy bảnh tỏng vô cùng – như là, không biết nữa, Percy Jackson hay ai đấy. (Sao chứ - Có thể xảy ra lắm mà.)
Artemis chẳng màng đến mấy thứ như vậy. Cô ta biết chính xác thứ mình muốn. Có lẽ là vì mẹ của cô, bà Leto, đã di chuyển quá nhiều khi đang cố sinh nở, lang thang từ đảo này sang đảo khác. Có lẽ là vì con rắn Python đã xém chút ăn thịt Leto trước khi hai bé song sinh kịp chào đời. Dù là lý do gì, Artemis mang một tinh thần hiếu động. Cô muốn ngao du quanh thế giới để săn bắt những sinh vật nguy hiểm, và nhất định là cô không bao giờ muốn có bầu. Cô đã chứng kiến việc thai nghén đã mang đến cơ man nào là rắc rối cho mẹ mình rồi. Artemis vui vẻ giúp đỡ cho các ca sinh nở, nhưng cô không bao giờ muốn bản thân mình phải kinh qua chuyện đấy.
"Hãy cho con làm trinh nữ đến muôn đời, thưa bố," Artemis vừa nói vừa xoắn xoắn ngón tay vào râu Zeus. "Con không bao giờ muốn kết hôn. Con muốn có một cánh cung cùng mũi tên —Chờ đã. Bố biết sao không? Quên mấy thứ đó đi. Nếu bố cho con cung tên, chúng có thể không phải là loại hảo hạng. Con sẽ đi tìm anh em Cylopes nhờ họ làm riêng cho con vũ khí. Nhưng bố có thể ban cho con một mớ môn đồ: tiên nữ đại dương, tiên sông, tiên rừng – khỉ quá, thế thêm cả đám con gái người thường nữa được không ạ? Bất cứ cô gái nào muốn nhập bọn với con có thể trở thành môn đồ của con, chừng nào họ vẫn là trinh nữ như con vậy. Họ phải đưa ra quyết định vào khoảng chín tuổi, trước khi họ thấy thích đám con trai, bởi vì sau đấy, họ sẽ bị sao nhãng chẳng có ích gì cho con cả. Con nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với tám môn đồ, nhé bố? Rồi xem mọi chuyện thế nào. Họ có thể đi săn cùng với con, dọn dẹp mấy vụ giết chóc cho con, và chăm sóc cho đám chó săn của con. Ồ, thế mới nhớ ra! Con muốn có chó săn."
Artemis hít vào một hơi. "Con cũng muốn có quyền được săn bất cứ con thú nguy hiểm nào ở bất cứ đâu trên thế giới. Con muốn núi rừng là nơi linh thiêng của con, vì đấy sẽ là nơi con trải qua phần lớn thời gian, ngoài vùng hoang dã. Còn về thành phố ư… con không biết. Bố cứ chọn đại một thành phố cổ nào đó làm nơi đặc biệt cho con cũng được. Con sẽ chỉ ghé vào phố thị khi phụ nữ cần con giúp trong chuyện sinh nở, hay khi một đứa trẻ cần con bao bọc." Cô ngước nhìn mỉm cười với Zeus bằng đôi mắt ánh bạc to tròn. "Ơ… thôi ạ, con nghĩ chỉ từng đó thôi."
Zeus chớp chớp mắt, nhất thời sững sờ.
Đoạn ông ta phá ra cười. "Con đúng là con gái của ta! Con suy nghĩ cao xa lắm!" Ông ta hôn lên trán Artemis rồi đặt cô bé đứng xuống. "Con biết không, khi ta có những đứa con như con, thì việc đương đầu với cơn thịnh nộ của Hera là hoàn toàn xứng đáng. Ta sẽ ban cho mọi tất cả những thứ con xin, cưng ạ. Mà không chỉ thế, ta sẽ cho con thật nhiều thành phố. Ta có cảm giác con sẽ được nổi tiếng lắm đây!"
Zeus đã đúng. Artemis được đủ loại người thờ phụng: phụ nữ có thai, em bé, phụ huynh, các trinh nữ muốn được che chở khỏi những tên đàn ông gớm ghiếc, và dĩ nhiên là bất cứ kẻ nào săn bắt, mà thời đấy thì nhiều vô cùng. Dù trai hay gái, nếu bạn đi săn, Artemis sẽ phù hộ cho bạn – miễn là bạn đừng xả rác làm ô uế thiên nhiên, và bạn thật sự dùng những thứ mình đã giết. Nhưng Artemis còn là nữ thần của thú hoang, nên nếu bạn phát rồ lên giết tùm lum thú vật không vì lý do chính đáng nào, thì Artemis sẽ có đôi lời muốn nói với bạn đấy.
Sau khi nói chuyện với Zeus, Artemis đi gặp anh em Cyclopes, đang làm việc trong lò rèn của Hephaestus trên đảo Lipara. Cô nhờ họ làm cho mình cánh cung đi săn bằng bạc đặc biệt cùng ống tên đầy những mũi tên vàng tên bạc được ếm phép.
Đoạn cô đi thăm Pan, thần rừng của những vùng hoang dã. Cô nhận những con chó hoang tốt nhất của anh ta vào đoàn đi săn của mình. Một số con màu trắng-đen, một số hung đỏ, một số có đốm như chó đốm; nhưng chúng đều rất hung dữ. Chúng chạy nhanh hơn gió, mỗi con đều khỏe đến mức có thể kéo rịt đầu một con sư tử trưởng thành. Bạn hãy tưởng tượng cùng chung một đàn thì chúng có thể làm được những gì nữa.
Sau đấy, Artemis gom góp tạo thành nhóm các môn đệ của mình. Chẳng có gì khó khăn. Rất nhiều tiên nữ cùng các cô gái người thường thích ý tưởng được sống tự do tự tại với thiên nhiên, không bao giờ phải lo đến việc kết hôn. Có lẽ các bạn đang nghĩ: Ồ, nhưng một ngày nào đó tôi lại muốn kết hôn chứ! Vâng, nhưng ở thời đấy, đa phần các cô không được chọn mình kết hôn với ai. Bố chỉ việc bảo, Này, đi cưới thằng kia đi. Nó đưa bố của hồi môn to lắm.Gã đấy có béo, có già, có xấu, có bốc mùi như phô mai cũ cả tháng cũng không thành vấn đề. Bạn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cưới hắn.
Các môn đồ của Artemis không bao giờ phải đối mặt với chuyện ấy. Họ cũng không khi nào phải cận thần dè chừng, lo lắng không biết có vị thần thất tình nào sẽ đánh úp mình chăng. Những thợ săn của Artemis là không được đụng đến. Kẻ nào cố tình bắt cóc họ, hay thậm chí là ve vãn họ, thì sẽ thấy mình đứng đối diện với mũi tên bạc của Artemis ngay.
Thường thì Artemis mang theo chừng hai mươi thuộc hạ đi săn với mình. Bạn không hẳn có thể rình bắt con mồi với tám mươi cô gái được. Những môn đệ còn lại của Artemis thì sẽ hoặc đi săn theo các nhóm khác nhau hoặc ở lại trại mà giết mổ thú săn, hay thuộc da, hay nhóm lửa trại… hay bất cứ việc gì mà những người sống với thiên nhiên thường làm khi họ đi cắm trại ấy. Tôi là dân Manhattan. Tôi không biết mấy trò này.
Ngay từ đầu, Artemis đã nhận ra mình sẽ phải di chuyển đường dài và đi rất nhanh – đôi khi còn nhanh hơn cả một nữ thần có thể đi bộ được. Cô quyết định có một cỗ xe sẽ là ý tưởng hay. Cô chỉ không chắc loại thú vật nào nên kéo chiếc xe ấy. Ngựa là trò của Poseidon. Với lại chúng được thuần hóa rồi. Artemis muốn thứ gì đó vừa hoang dã vừa nhanh cơ.
Một ngày kia cô ta thoáng trông thấy đàn nai.
Các bạn sẽ nghĩ chứ, Cha, nai cơ đấy. Mình phấn khởi quá đi thôi.
Nhưng đàn nai này gồm năm con nai cái – to như bò mộng, vó cùng gạc là bằng vàng khối. Làm sao Artemis biết được đấy là vàng thật chứ không phải sơn xịt nào? Cô ta là nữ thần của thú hoang mà. Cô ta nhận biết được ngay.
Cô quay sang các môn đồ mà thì thào, "Mấy con nai cao quý kia kéo xe cho ta thì sẽ đã lắm. Đây sẽ là lần săn bắt rầm rộ đầu tiên nhất của chúng ta đấy các cô!"
À, Artemis không thích phải giết những con thú vô hại như là nai đây. Chủ yếu cô ta giết những loài thú sát hại người, như gấu hay sư tử hay con lửng bị rồ. Nhưng cô ta có lắm cách thông minh để bắt thú mà không phải là đau chúng. Trong số các môn đồ của cô có một tiên nữ tên Britomartis, cô này khéo đan lưới đến nỗi sau này Artemis biến cô thành tiểu nữ thần – Quý cô Lưới. (Cô ta có chơi bóng rổ không á? Tôi không biết.)
Britomartis giăng bẫy rồi giấu lưới đi. Rồi các môn đồ của Artemis bắt đầu tạo tiếng động. Đúng như họ hy vọng, đa số những con nai cỡ trung đều bỏ chạy đi hết, nhưng những con nai cái khổng lồ có sừng vàng thì chỉ quay lại đối mặt với kẻ thù mà bảo vệ đàn của mình.
Bốn con lao thẳng đến lưới và mắc kẹt trong đấy, nhưng con nai khôn nhất trong năm con đến giây cuối cùng thì quay ngoắt đi phóng bỏ chạy.
"Thưa nữ thần," Britomartis nói, "chúng ta có nên đuổi theo con đấy không?"
Artemis mỉm cười. "Không. Bốn con đủ để kéo xe cho ta rồi. Con thứ năm kia xứng đáng có được tự do. Nó là con nai cái khôn ngoan! Từ giờ trở đi, nó sẽ được ta ban phúc. Ta cấm bất cứ thợ săn nào làm hại đến nó."
Con nai may mắn ấy sống thật lâu. Nó trở nên nổi tiếng vì xuất hiện trong vùng Hy Lạp có tên là Ceryneia, nên người ta biết đến nó như là con Nai Ceryneian. Sau này, Hercules sẽ được lệnh phải bắt lấy nó, nhưng đó là chuyện khác.
Giờ đây Artemis đã có mọi thứ mình cần: vũ khí, môn hạ, chó săn, cỗ xe được các con nai cái phép thuật với sừng bằng vàng 14 karat kéo. Nữ thần bỏ thời gian rong ruổi qua núi rừng, săn đuổi quái vật, trừng phạt bất cứ kẻ nào tàn nhẫn một cách không cần thiết với thú vật hay không tôn trọng thiên nhiên. Thỉnh thoảng cô ghé vào thành phố coi qua trẻ con, giúp các mẹ sinh nở, hay có lẽ là tuyển mộ đôi chút những cô gái trẻ muốn tham gia vào hội Săn.
Xét theo nhiều phương diện, cô và em trai Apollo khá giống nhau. Cả hai đều là những cung thủ thượng thừa. Nếu Artemis bảo hộ cho các trinh nữ, thì Apollo che chở cho nam thiếu niên. Cả hai đều có phép thuật chữa lành. Cả hai có thể trừng phạt những con người vô lễ bằng cái chết bằng tên bất ngờ hoặc bằng dịch bệnh kinh hoàng. Sau này, Artemis được biết đến như là nữ thần của mặt trăng, tiếp quản từ thần Titan Selene, cũng như cách Apollo tiếp quản từ Helios, thần Titan mặt trời. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy Artemis với hình trăng lưỡi liềm bạc trên mũ miện, mang nghĩa hoặc là cô ta là nữ thần mặt trăng hoặc là cô ta có một chiếc boomerang được dán băng keo vào trán. Ta chọn theo tùy chọn thứ nhất đi nhé.
Mặt khác, Artemis hoàn toàn khác em trai. Apollo hẹn hò với mọi người. Artemis không có thời gian cho trò nhảm nhí ấy. Cô ta hoàn toàn miễn nhiễm với điều kỳ diệu của tình yêu.
Ông em trai Apollo thì thích sáng tác âm nhạc. Artemis thích tiếng dế buổi đêm, tiếng lửa trại tí tách, tiếng cú rúc, tiếng nước sông róc rách hơn. Apollo thích lôi kéo sự chú ý vào mình. Artemis thì thích chuồn vào thiên nhiên và được để yên một mình cùng các môn hạ.
Những biểu tượng của cô ta là gì? Chẳng có gì ngạc nhiên: cung, nai, đôi khi là trăng lưỡi liềm.
Chắc các bạn nghĩ chỉ có phụ nữ mới tôn thờ Artemis, nhưng cả đàn ông cũng kính trọng cô ấy nữa. Dân Sparta thường cầu khấn Artemis để được đi săn bội thu và bắn tên thành công hay gì gì đấy nữa. Cảnh báo chuyện gớm ghiếc này: để vinh danh Artemis, họ trói một gã trai trẻ vào bàn thờ Artemis và quất roi vào anh ta cho đến khi anh ta đổ máu bết khắp nơi. Vì sao họ nghĩ viêc này sẽ khiến Artemis vui thì tôi không chắc. Tôi có nói dân Sparta quái gở toàn tập chưa nhỉ?
Những người dân Hy Lạp khác thì tế dê cho Artemis, đôi khi tế cả chó.
Biết. Chó hả? Artemis yêu chó mà. Sao lại có kẻ tế chó cho cô ta, tôi chẳng biết. Hy vọng Artemis bày tỏ sự không hài lòng của mình bằng cách gửi một trận dịch xuống lũ ngu ngốc kia.
Cô nổi tiếng khắp Hy Lạp, nhưng đền thờ lớn nhất của cô là tại thành phố Ephesus ở vùng Tiểu Á. Người Amozon thành lập ra nơi này, cũng hợp lý thôi. Một quốc gia toàn nữ chiến binh ư? Họ hoàn toàn hiểu được Artemis nghĩa là gì.
Dĩ nhiên, Artemis chủ yếu thích đi săn, nhưng cô là một chiến binh xuất sắc khi cần phải thế. Ví dụ như, khi cặp sinh đôi khổng lồ Alodai tấn công Olympus, chồng núi lên thành pháo đài vây hãm đấy? Chính Artemis là người hạ gục chúng.
Chuyện xảy ra thế này. Sau khi thần chiến tranh Ares thoát ra khỏi cái vại bằng đồng, anh em song sinh khổng lồ bắt đầu rêu rao chúng sẽ đánh hạ Olympus thế nào và biến các thần thành nô lệ hết. Ephialted muốn lấy Hera làm vợ. Otis muốn ép Artemis cưới mình.
Khi tin đấy được chuyển đến tai Artemis, cô nói, "Được rồi. Hai tên đó cần phải chết ngay."
Có lẽ Artemis đã có thể bắn hạ chúng từ xa với cung, nhưng cô muốn giáp mặt đánh tay đôi để mình có thể nhìn thấy nỗi đau trên mặt chúng.
Cô vừa lao xuống núi vừa liên tục bắn tên đi quấy nhiễu chúng, bắn chúng vào chân, vào tay, vào những nơi rất nhạy cảm. Hai gã khổng lồ sinh đôi ra sức dùng giáo to tướng của mình mà đâm lại cô, nhưng Artemis quá nhanh.
Cuối cùng cô chạy vào giữa hai tên khổng lồ. Cả hai đều đâm vào cô, nhưng đến giây cuối cô thụp xuống né, thế là hai tên khổng lồ xiên nhau. Khổng lồ chết. Rắc rối được giải quyết. Trận này cũng làm thành một đoạn phim lỗi ngớ ngẩn trong loạt phim Những trận chiến khôi hài nhất trên đỉnh Olympus.
Nhưng đa phần, Artemis để cho các loài thú hoang thay mình làm công việc giết chóc.
Có lần tại thành phố Kalyodn của Hy Lạo, tay nhà vua Oineus quên không dâng tế lễ cho Artemis. Lúc đấy là mùa gặt. Người dân thành Kalydon đáng ra phải dâng những thành quả đầu mùa của mình cho các thần. Họ rót dầu ô liu ra cho thần Athena. Đốt chút lúa mạch cho Demeter. Dâng chả cá que chấm xốt tartar cho Poseidon.
Nhưng họ lại quên mất Artemis. Cô chỉ muốn có vài quả táo từ vườn cây ăn trái mà thôi. Thậm chí vào quả chanh cũng được. Nhưng bàn thờ của cô vẫn trống không.
"Được rồi nhé," Artemis làu bàu. "Ta có thể không được tôn kính đấy, nhưng ta sẽ không miễn báo thù đâu!’
Cô ta triệu gọi đến một con heo hung tợn nhất trong lịch sử các loài heo.
Con lợn lòi hoang này to cỡ con hà mã. Hai mắt đỏ như máu và rừng rực lửa. Lớp da dày như thép của nó tua tủa lông cứng như mũi giáo, nên dù cho nó chỉ sượt qua bạn thôi thì nó cũng sẽ xẻ bạn ra như thịt sườn. Miệng nó nhả ra tia sét và những đám mây a xít chua loét, làm quắt queo và thiêu rụi bất cứ thứ gì ngáng đường nó, còn hai răng nanh to tướng sắc như dao cạo của nó thì… thôi, nếu bạn đến đủ gần để nhìn thấy hai răng nanh ấy, thì bạn cũng đã bị thiêu chín mất rồi.
Nói ngắn gọn, nó là con Lợn Tử Thần.
Artemis thả nó vào mấy cánh đồng của thành phố Kalydonia, nó lao vào xới tung những vườn cây ăn trái, dẫm nát đồng lúa, giết sạch thú vật, nông dân, hay người lính nào ngu đến mức dám chống lại nó.
Đến lúc này thì vua Oineus mới thật lòng ước mong sao mình đã tế cho Artemis vài trái táo. Ông ta quay sang con trai Meleager và bảo, "Con là thợ săn tài giỏi nhất trong vương quốc này, con trai ta! Chúng ta phải làm gì đây?"
"Săn con lợn lòi đấy!" Meleager đáp. "Artemis là nữ thần săn bắt, đúng không nào? Cách duy nhất bà ta tha thứ cho chúng ta là chúng ra phải tổ chức một cuộc săn lớn nhất và nguy hiểm nhất trong lịch sử. Nếu chúng ta hạ được con lợn lòi bằng lòng gan dạ và kỹ năng, chắc chắn nữ thần sẽ tha thứ cho chúng ta."
Vua Oineus cau mày. "Hay bà ta có thể còn giận dữ hơn nữa. Với lại, con đâu thể nào chính tay giết chết con quái vật ấy được!"
"Làm một mình thì không ạ," Meleager đồng tình. "Con sẽ triệu tập mọi thợ săn tài giỏi nhất toàn Hy Lạp!"
Nhà vua loan truyền tin này và đưa ra giải thưởng. Chẳng mấy chốc thợ săn từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến Kalydon. Họ tổ chức nên Cuộc săn lợn lòi xứ Kalydonia thường niên lần thứ nhất và hy vọng là lần thường niên cuối cùng.
Artemis gây ra cho họ bao khó khăn. Một gã tên Mopsos, là người phóng lao mạnh nhất của Hy Lạp, phóng giáo vào con lợn với lực mạnh đến mức có thể làm nứt khiên đồng. Artemis khiến cho đầu mũi giáo khi đang bay đến bỗng rụng đi. Thanh cán giáo chỉ vô hại va vào con quái vật rồi bật ra.
Một thợ săn khác tên Ankaios phá ra cười. "Đây không phải cách đánh lại con Lợn Tử Thần đâu! Nhìn mà học hỏi này!" Anh ta nhấc chiếc rìu hai lưỡi của mình lên. "Tôi sẽ cho anh thấy một người đàn ông thực thụ chiến đấu thế nào nhé! Con lợn lòi của cái cô nữ thần ẻo lả kia không phải là đối thủ của tôi đâu."
Anh ta lao đến, giương rìu cao quá đầu, thế là con lợn lòi thọc hai nanh thẳng vào hạ bộ của Ankaios. Ankainos chết tươi, và sau này anh ta được mãi mãi nhớ đến như là một Kỳ Quan Phi Hạ Bộ.
Cuối cùng hoàng tử Meleager đích thân hạ sát con lợn cùng với nhiều sự trợ giúp từ bạn bè. Đúng là gan dạ quả cảm thật, nhưng Artemis vẫn không hài lòng. Cô ta nhen nhóm lòng đố kỵ trào dâng trong những thợ săn khác. Meleager lột da con lợn rồi treo trong cung điện như là chiến lợi phẩm từ cuộc săn, nhưng rồi tranh cãi nổ ra về việc ai mới thật sự xứng đáng nhận công trạng.
Cuộc tranh cãi biến thành cuộc nội chiến toàn diện. Hàng trăm người chết, tất cả chỉ vì nhà vua quên không cho Artemia vài thứ trái cây. Nói thật chứ, có mười hai thần chứ mấy. Lần sau nhớ lên danh sách đàng hoàng đi nhé Oineus.
Thế, đúng vậy. Nếu bạn quên dâng tế vật, Artemis có thể giết bạn. Nhưng nếu bạn thật sự muốn đảm bảo cho mình một cái chết đau đớn, thì hãy đi mà xâm chiếm khoảng riêng tư của cô ấy đi.
Một thợ săn tên Actaeon phạm phải sai lầm ấy. Điều kỳ lạ là, anh ta thật sự kính trọng Artemis. Luôn dâng lễ vật đúng giờ cho cô ta. Cống hiến những ngón nghề điêu luyện nhất của mình cho nữ thần và ra sức làm một thợ săn tốt. Anh ta được chính Chiron nuôi nấng đào tạo, thần nhân mã từng dạy dỗ cho nhiều anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp. (Khục, là tôi, khục khục.) Actaeon nuôi một đàn năm mươi con chó. Khi không ở trong hang của Chiron học hỏi những trò anh hùng, thì Actaeon ra ngoài cùng đàn chó, truy đuổi những sinh vật nguy hiểm rồi đem thịt muối lợn lòi hoang về nhà.
Một đêm nọ anh ta đang ở trên núi, mệt nhoài sau một ngày dài săn bắt vấn vả. Anh nằm xuống ngủ trên một tảng đá nhìn xuống hồ nước có thác chảy. Đàn chó của anh cuộn mình nằm trên đồng cỏ sau lưng anh. Anh kéo chăn qua đầu ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau mới thức dậy khi nghe tiếng nói lao xao.
Actaeon dụi mắt cho tỉnh. Anh nhìn xuống hồ mà cứ tưởng mình đang mơ. Một nhóm các cô gái xinh đẹp đang tắm dưới dòng thác, mà là tắm không quần áo. Cô xinh đẹp nhất trông giống hệt các bức tượng Artemis mà Actaeon thường thấy trong đền thờ. Cô gái cao ráo có mái tóc đen và đôi mắt bạc thông minh. Cảnh cô gái đang tắm làm máu nóng rần rật trong hai tai Actaeon.
Ậy, nếu ngay lúc ấy anh ta bò lẻn đi, thì hẳn đã chẳng có gì. Artemis không biết anh ta đang ở đấy. Actaeon hẳn đã có thể lẻn đi và sống đến già bạc đầu với bí mật của mình và nghĩ là mình đã may mắn đi. Ý tôi là… anh ấy vẫn chưa phải là kẻ rình trộm gì mà. Anh ấy đâu có định rình rập gì đâu.
Nhưng không. Tất nhiên là không. Actaeon phải tham lam hơn.
Anh ta tiếp tục nhìn ngắm. Anh ta phải lòng Artemis. Và quyết định mình phải cưới cô này.
Đương nhiên anh ta biết Artemis muôn đời là trinh nữ. Nhưng đó là cô ấy chưa gặp anh đó thôi!
Actaeon tôn thờ cô. Anh đã luôn cúng tế cho cô. Anh yêu thích săn bắt và muông thú… Họ có quá nhiều điểm chung. Sao trước đây anh không nghĩ đến điều này nhỉ?
Anh đứng bật dậy khỏi nơi nằm ngủ mà la lớn, "Thứ lỗi cho ta nhé, thưa cô nương!"
Đám môn đệ của Artemis rú lên lổm ngổm bò lên bờ để lấy lại áo quần cùng cung tên. Artemis nheo mắt. Cô chẳng ra sức che thân lại làm gì. Cô bước đi trên mặt nước tiến đến chỗ Actaeon.
"Ngươi là ai?" cô hỏi.
"Actaeon, thưa nữ thần. Tôi là một thợ săn đại tài, và trước nay tôi luôn thờ phụng nữ thần."
"Thật sao?" Artemis nghe không có vẻ gì là có ấn tượng. "Vậy mà ngươi rình trộm ta trong khi ta đang tắm à?"
"Đấy-đấy chỉ là tình cờ thôi ạ." Cổ Actaeon bắt đầu thấy ngứa ngáy, như là bị phủ toàn chấy. Lúc này anh ta không thấy tự tin gì nữa, nhưng đã quá muộn để thối lui rồi. "Vẻ đẹp của nàng… đã thôi thúc tôi lên tiếng. Tôi phải có được nàng. Cưới tôi nhé!"
Artemis nghiêng đầu. Một quầng hào quang bạc tỏa ra quanh toàn bộ cơ thể cô.
"Ngươi phải có ta," cô nói. "Ngươi nghĩ ta là con mồi của ngươi sao?"
"Khô-không ạ, thưa nữ thần."
"Ngươi nghĩ ngươi là kẻ đi săn, còn ta là một thứ chiến lợi phẩm nào đó để đàn chó ngươi săn hạ đấy à?"
"À không. Nhưng mà—"
"Để ta khai sáng cho ngươi này, Actaeon," nữ thần nói. "Ta là kẻ đi săn. Ta luôn là thế. Ngươi là con mồi. Không một tên đàn ông nào từng thấy ta khỏa thân mà lại được sống cả."
Toàn thân Actaeon quằn quại đau đớn. Ngay bên trên mắt anh, trán anh nứt mở mọc ra cặp gạc. Mấy ngón tay anh ta dính chụm lại thành móng guốc. Lưng anh ta gập lại và duỗi dài. Hai chân teo hẹp lại. Đôi ủng co rút cứng lại thành móng.
Actaeon biến thành con hươu – một con hươu đực gạc 16 nhánh xinh đẹp.
Artemis huýt một tiếng sáo chói tai. Đàn chó năm mươi con của Actaeon cựa mình thức giấc. Chúng không ngửi thấy mùi chủ mình ở đâu cả, nhưng mà ái chà, con hươu to tướng kia mới thơm làm sao! Actaeon cố sức ra lệnh cho đàn chó của mình đứng yên đấy, nhưng anh ta đâu có tiếng nói. Chúng không nhận ra anh. Anh phóng đi, như hươu thường hay làm, nhưng đàn chó quá nhanh.
Chúng xé xác cậu chủ cũ của chúng thành mảnh vụn.
Khi xong chuyện, đàn chó nhìn quanh tìm Actaeon. Chúng chẳng thể tìm thấy đâu. Chúng sủa sáng rồi tru dài và trở nên buồn thiu, nhưng rốt cuộc chúng cũng tìm được về nhà chúng trong hang của Chiron. Thần nhân mã nhìn thấy những mảnh quần áo của Actaeon dính trong răng của chúng và máu trên lông chúng, ông ta đoán được chuyện hẳn đã xảy ra. Ông đã cảnh cáo cậu nhóc ngu ngốc kia đừng có lộn xộn với Artemis. Để cho đàn chó đỡ buồn, ông làm một bức tượng giả Actaeon từ quần áo cũ của chàng thợ săn, như một con bù nhìn, để đám chó tưởng là chủ chúng vẫn còn quanh đấy.
Tôi nghĩ Chiron làm thế thật nhân từ, vì đàn chó, nhưng việc này khiến tôi thắc mắc không biết ông ta có làm một con bù nhìn Percy Jackson nhét đâu đó trong tủ quần áo đâu đó phòng cho trường hợp cần kíp không nữa. Tôi không chắc là mình muốn biết đâu.
Đấy không phải là lần duy nhất có kẻ nhìn thấy Artemis đang tắm. Lần tiếp theo là một cậu bé tên Sipriotes, đang lang thang thơ thẩn rồi chui vào không đúng chỗ cũng chẳng đúng lúc.
Nhưng trông thấy nữ thần khỏa thân, cậu bé thốt lên kinh ngạc; nhưng cậu chỉ là một thằng nhóc. Cậu không hỏi cưới nữ thần. Cậu chỉ quỳ thụp xuống van xin được tha thứ.
"Ôi thưa nữ thần," cậu thút thít. "Cháu không cố ý đâu ạ. Xin đừng biến cháu thành hươu rồi cho chó xé xác cháu ra!"
Artemis thấy khó quá. Dù gì thì cô cũng là thần bảo hộ cho trẻ con mà.
"Được rồi, Sipriotes," cô nói, "vấn đề là thế này này. Không một người đàn ông nào được nhìn thấy ta khỏa thân mà sống sót cả."
"Nhưng—nhưng mà—"
"Vì cậu là nam giới, ta phải giết cậu thôi. Trừ phi, dĩ nhiên là, cậu không phải nam giới…"
Sipriotes chớp chớp mắt. "Ý người là… chờ chút. Gì ạ?"
"Chết hay là chuyển giới. Cậu chọn đi."
Có gì mà chọn đâu. Sipriotes không muốn chết. Thế là shazam! Artemis biến cậu thành cô, và cô bé Sipriotes sống hạnh phúc muôn đời với các thợ săn của Artemis.
Các bạn thấy quái lạ chưa? Ồ, chuyện còn quái gở hơn nữa!
Lần khác một trong những người thờ phụng Artemis, một cô gái tên Kallisto, được Zeus để mắt tới. Môn hạ của Artemis đáng ra là phải nằm ngoài tầm ngắm, nhưng chúng ta đang nói đến Zeus đấy. Với lại, Kallisto hấp dẫn vô cùng.
Vào thời điểm đó Kallisto là môn đệ được Artemis yêu quý. Họ thật giống nhau – cả hai đều nhanh nhẹn mạnh khỏe, hoàn toàn không hứng thú gì với đàn ông. Họ trở thành bạn thân ngay khi Kallisto gia nhập hội Săn. Giống như những môn đồ của Artemis, Kallisto đã thề sẽ suốt đời làm trinh nữ, nhưng Zeus thì nghĩ khác.
Một hôm ông ta từ trên ngọn Olympus nhìn xuống trông thấy Kallisto đang ở một mình trên bãi đất trống, đang thư giãn tận hưởng ánh nắng mặt trời.
"Cơ hội cho ta đây!" ông ta tự nhủ. "Ta chỉ phải nghĩ ra cách đến gần cô ta mà cô ta không bỏ chạy đi. Cô này nhanh ghê lắm. Hừm…"
Zeus thay hình đổi dạng để trông giống hệt Artemis.
Tôi biết – một hành động ghê muốn chết, đúng không? Nhưng như tôi đã nói, ông này không biết xấu hổ khi đi tán tỉnh phụ nữ mà. Ông ta thậm chí còn giả vờ mình như chính con gái mình nữa kia.
Artemis Giả Mạo thả bước ra ngoài bãi đất trống. "Ê này Kallisto. Cậu đang làm gì đấy?"
"Thưa nữ thần!" Kallisto vội nhảy dựng lên. "Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi ạ."
"Ta nghỉ cùng được không?" Artemis Giả hỏi.
Kallisto nhận thấy có gì đó khang khác trong ánh nhìn của vị nữ thần, nhưng cô vẫn nói, "Ừm, được chứ ạ."
Artemis Giả tiến đến gần hơn. Cô ta cầm lấy tay của Kallisto. "Cậu đẹp lắm, cậu biết đấy."
Artemis Giả hôn Kallisto, mà tôi không phải nói đến cái hôn phớt nhẹ lên má giữa bạn bè đâu. Kallisto vùng vẫy cố thu người lại, nhưng Zeus ôm chặt cứng, và ông ta khỏe hơn.
"Nữ thần!" Kallisto ré lên. "Người đang làm gì thế ạ?"
Zeus đổi lại thành hình dạng của mình, thế là Kallisto ré lên còn lớn hơn.
"Nào nào," vị thần bầu trời bảo. "Artemis không cần phải biết đâu, nàng yêu dấu. Sẽ là bí mật con con giữa hai ta thôi mà!’
Thế là một lần nữa, Zeus chứng tỏ mình là một tên đểu giả thần thánh. Vâng, đúng vậy, ông ta có thể nghe thấy tôi và nổi giận. Đây không phải lần đầu tôi so gan với ngài Sấm Sét đâu. Nhưng mà này, tôi thấy sao thì nói vậy thôi.
Nếu Artemis thật có ở quanh đấy, hẳn cô ta sẽ chạy đến giúp cho Kallisto rồi. Không may thay, Kallisto chỉ có một mình. Zeus đạt được thứ mình muốn.
Sau đấy, Kallisto quá hổ thẹn không dám nói ra. Cô sợ không biết đấy có phải lỗi do mình không. Mách nhỏ này: nếu bạn bị tên biến thái nào đó tấn công, thì không bao giờ là lỗi của bạn cả. Hãy nói cho ai đó biết.
Nhưng Kallisto giữ kín bí mật đến hết cỡ. Cô cố vờ như đã chẳng có gì xảy ra. Buồn thay, cô lại mang thai. Cô không thể giấu mãi được. Vài tháng sau, trong một ngày nắng nóng rượt đuổi quái vật, Artemis và bầu đoàn muốn đi bơi. Mọi người đều nhảy xuống hồ trừ Kallisto.
"Sao thế?" Artemis gọi. "Nhảy xuống nào!’
Kallisto đỏ bừng mặt. Cô đặt tay lên bụng mình, lúc này đã bắt đầu phình lên. Cô không dám cởi áo quần ra, bằng không Artemis sẽ để ý thấy.
Dù vậy Artemis vẫn cảm nhận được vấn đề. Đột nhiên cô nhận ra lý do vì sao bấy lâu Kallisto cứ xa cách và buồn rầu đến vậy.
Tim nữ thần chùng xuống.
"Ngươi ư, Kallisto?" nữ thần hỏi. ‘Trong số các đồ đệ của ta, ngươi lại là kẻ phá vỡ lời thề sao?"
"Tôi-tôi không có ý đó!" Kallisto đáp. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
"Kẻ nào?" Artemis gặng hỏi. "Một chiến binh điển trai ư? Một anh hùng dẻo miệng à? Apollo, em trai của ta sao? Ôi không…làm ơn nói với ta là không phải nó đi."
"Là—là người đấy ạ!" Kallisto than van.
Artemis trố mắt nhìn. "Nói lại cho ta nghe xem nào."
Kallisto kể lại chuyện Zeus đã xuất hiện gặp mình trong bộ dạng của Artemis ra sao.
Vị nữ thần bừng lên phẫn nộ. Cô chỉ muốn bóp cổ bố Zeus chết cho rồi, nhưng khi cha bạn là vua của vũ trụ thì chẳng có thể làm được gì nhiều cả. Cô nhìn Kallisto mà lắc đầu thương hại.
"Ngươi là người ta yêu quý," Artemis nói. "Nếu ngươi đến tìm ta ngay sau đấy, thì ta hẳn đã có thể giúp ngươi. Hẳn ta đã tìm được cho ngươi một tấm chồng bảnh trai, giàu có và để ngươi ổn định cuộc đời tại thành phố ngươi chọn. Hẳn ta sẽ cho phép ngươi rút lui khỏi hội Săn trong danh dự. Lẽ ra ngươi đã có thể ra đi trong thanh thản. Vụ tấn công của Zeus không phải lỗi của ngươi."
Kallisto nấc lên. "Nhưng tôi không muốn mất đi nữ thần! Tôi muốn ở lại!"
Artemis cảm giác như tim mình tan vỡ, nhưng cô không thể để lộ ra ngoài. Cô có phép tắc dành cho các môn đệ của mình. Cô không thể để cho các quy tắc ấy bị phá vỡ, dù cho đấy là do bạn thân của mình. "Kallisto, tội ác của ngươi là đã giữ bí mật không nói với ta. Ngươi làm hoen ố thanh danh của ta, và của chị em ngươi trong hội Săn, với việc không trung thực. Ngươi làm ô uế nhóm trinh nữ chúng ta khi bản thân ngươi không còn là trinh nữ. Chuyện này ta không thể tha thứ được."
"Nhưng…nhưng, Artemis—"
"Đừng nói nữa!" Artemis chỉ tay vào Kallisto, và cô gái trẻ bắt đầu biến hình. Cô lớn dần lên. Tay chân thì ngắn đi nhưng dày ra. Quần áo của cô, bấy lâu giúp cô giấu đi tình hình của mình, trở thành một chiếc áo khoác lông nâu bó thít đến nghẹt thở. Kallisto biến thành một con gấu nâu. Khi cố thốt nên lời, cô chỉ có thể rống lên.
"Giờ thì đi đi," Artemis bảo nhưng cố không bật khóc. "Hình dạng mới của ngươi sẽ nhắc cho ngươi nhớ rằng ngươi không bao giờ được lọt vào tầm mắt của ta. Nếu ta gặp lại ngươi, ta phải giết ngươi đấy. ĐI ĐI!"
Kallisto phóng chồm đi xuyên qua rừng. Cô hạ sinh một người con trai tên Arkas, sau này trở lại thế giới loài người và thành vua. Nhưng gần như ngay sau đấy, Kallisot đáng thương bị thợ săn giết chết.
Zeus thấy có chút hối hận. Ông ta biến Kallisto thành một chòm sao, chòm Đại Hùng, hay là Gấu Lớn – như thể làm vậy có thể bù đắp cho việc đã phá hoại đời cô ấy.
Cũng thật lạ: sau chuyện của Kallisto, hai người bạn thân tiếp theo của Artemis đều là đàn ông. Tôi không rõ vì sao. Có lẽ cô ta nghĩ đàn ông thì sẽ không thể làm tổn thương mình sâu sắc hơn là Kallisto đã từng, hoặc nếu có tổn thương cô, ít ra cô cũng không phải ngạc nhiên, vì đàn ông trời sinh là bọn đểu rồi mà. Hay có lẽ cô đang cố chứng tỏ cho bản thân rằng mình sẽ không bao giờ xem xét lại lời thề đồng trinh của mình, thậm chí là với một người đàn ông thú vị nhất cô có thể tìm thấy.
Người bạn phái nam đầu tiên của cô là Orion, mang một quá khứ mờ ám. Vì một nhẽ, anh ta là dân khổng lồ. Nhưng lại hơi lùn so với người khổng lồ, có lẽ chỉ ba mét rưỡi, và trông giống con người đến nỗi gần như nhìn ra như người. Anh ta làm thợ săn hoàng gia cho vua Chios trong một thời gian dài. Rồi Orion có chút rắc rối với con gái của vua. Khi nhà vua phát hiện ra, ông ta cho dùng thanh sắt nóng hổi chọc mù mắt anh ta. Rồi ông ta đá anh ra khỏi vương quốc.
Orion lang thang quanh Hy Lạp cho đến khi tình cờ chạm mặt vị thần rèn Hephaestus. Orion kể cho ông ta nghe câu chuyện bi thảm của mình. Gã khổng lồ nghe ra hối hận chân thành, nên Hephaestus – người hiểu khá rõ về thảm kịch lẫn cơ hội làm lại – thiết kế nên cặp mắt bằng máy cho phép Orion nhìn thấy trở lại.
Orion lui về Delos, tại đây anh ta gặp Artemis. Cô nghĩ anh này cũng khá dễ thương. Anh ta không cố sức che giấu đi những tội ác trong quá khứ của mình. Anh ta lại còn có tài săn bắt tài tình nữa. Mấy năm trời mù lòa đã giúp anh ta mài sắc các giá quan, và cặp mắt bằng máy của anh ta cho anh ta tầm nhìn buổi đêm cùng khả năng nhắm đích tuyệt vời. Anh ta trở thành nam nhân đầu tiên nhấn gia nhập vào hội Thợ Săn của Artemis.
Tôi không rõ các môn đệ khác thấy thế nào. Những thợ săn trước nay chưa hề sống chung với nam giới bao giờ. Nhưng Orion không giở trò gì buồn cười ra cả. Anh ta giữ khoảng cách với các cô gái khi họ đang tắm. Anh ta phụ giúp việc vặt hàng ngày như bao người khác. Chẳng bao lâu anh trở thành bạn thân với Artemis.
Duy chỉ một vấn đề: Orion săn hơi quá giỏi. Một ngày kia anh ta một mình đi săn, và mải mê cao hứng. Anh bắn chết mười sáu con gấu, mười hai sư tử, rồi nhiều thứ quái vật mà anh thậm chí còn không biết tên gì. Rồi anh ta bắt đầu bắn những loài vô hại: nai, thỏ, sóc, chim, wombat. Có lẽ chắc anh ta chỉ tức nước vỡ bờ thôi. Có lẽ Apollo khiến anh ta phát điên, vì Apollo không thích cái gã này ở bên chị gái mình lắm thế.
Mà thôi, Orion nhanh chóng có một đống xác wombat chết chất quanh mình. Anh ta dùng máu sóc sơn mặt mình rồi cắm lá lên tóc và bắt đầu la hét, "Ta sẽ giết hết thú vật trên thế giới này! Tất cả bọn chúng! Chết đi, lũ yêu quá lông lá ngu xuẩn!"
Điều này quả không phù hợp với tuyên ngôn sứ mệnh thân thiện với thiên nhiên của hội Thợ Săn. Và cũng không làm cho Gaea Đất Mẹ hài lòng. Orion la thét thật lớn đến mức lôi kéo sự chú ý của bà ta, và ngay cả trong khi đang ngủ, Gaea cũng lầu bầu, "Ngươi muốn giết thứ gì đó sao, thằng điên? Thử cái này này."
Ngay sau lưng Orion, một con bò cạp to tướng từ khe nứt dưới lòng đất nhô lên. Gã khổng lồ quay lại thì hứng ngay mũi chích đầy nọc độc thẳng vào ngực.
Thế là hết với Orion. Artemis đi tìm anh ta, rồi khi tìm thấy cái xác không hồn lạnh ngắt của gã, tim cô lại tan nát. Lần này Artemis là người tạo ra chòm sao. Cô đưa Orion lên trời, gần bên là con bò cạp, để câu chuyện về anh ta được sống mãi.
Tôi đoán bài học từ câu chuyện là: đừng có cả gan thảm sát thỏ con, sóc hay wombat mà gì. Chúng không gây hại gì cho bạn, và biết đâu bạn lại phát hiện ra chúng có một con bạn bò cạp rất to đấy.
Người bạn thân cuối cùng của Artemis là một hoàng tử tên Hippolytos. Anh này vừa đẹp trai vừa quyến rũ và không có hứng thú tình cảm gì cả. Anh ta chỉ muốn bỏ hết thời gian đi săn mà thôi. Nói cách khác, anh ta là người đàn ông hoàn hảo cho Artemis. Cô nhận anh ta vào hội Săn, điều này hẳn phải là một thách thức với vài nữ môn đệ của cô lắm. Anh chàng này hơi quá hấp dẫn.
Tuy vậy, Hippolytos là một môn đệ mẫu mực. Anh ta giữ lời thề và không bao giờ liếc ngang liếc dọc mấy cô.
Ấy nhưng không phải ai cũng thích thế. Trên ngọn Olympus, Aphrodite nữ thần của tình yêu nổi cơn thịnh nộ.
"Đùa ta đấy ư?" bà ta kêu lên the thé. "Một anh chàng hấp dẫn là thế, ở cùng tám mươi cô gái xinh đẹp, thế mà anh ta chẳng hứng thú gì sao? Thật là một sự sỉ nhục! Thế thì không ổn rồi!"
Lần sau đấy khi Hippolytos về nhà thăm bố, là vua Theseus (ông này là một câu chuyện khác nữa), hai bố con cãi nhau ra trò. Bố muốn Hippolytos kết hôn để có con và nối dỗi tông đường khi anh ta thành vua, blah blah blah.
Hippolytos bảo, "Không! Con muốn ở cùng Artemis và đi săn thôi!"
Thesus gầm lên tức tối. "Nếu mày yêu cô ta đến thế, sao không cưới cô ta luôn đi?"
"Bố, Artemis là nữ thần đồng trinh cơ mà! Bố chẳng khi nào chịu nghe cả!"
Cuộc cãi lộn mỗi lúc một thêm căng thẳng, bởi vì trên ngọn Olympus kia, Aphrodite đang thổi bùng lên nhiệt huyết của họ. Vâng, bà ta là nữ thần tình yêu, nhưng giữa tình yêu và thù hận cũng không có gì khác lắm. Cả hai đều có thể dễ dàng vuột khỏi tầm kiểm soát, và tình này biến thành tình kia. Tin tôi đi. Tôi biết mà.
Rốt cuộc, Theseus rút kiếm ra giết chết con trai mình.
Úi chết.
Dĩ nhiên nhà vua xấu hổ vô cùng. Ông ta đặt xác hoàng tử trong hầm mộ hoàng gia và bỏ trốn đi để khóc thương một mình. Trong khi đấy, Artemis nghe thấy tin liền vội vã chạy đến bên mộ.
Khóc thương vì phẫn nộ, cô ôm xác Hippolytos lên, "Không! Không, không, không! Ta sẽ không mất đi thêm một người bạn thân khác nữa. Sẽ không đâu!"
Cô bay ra khỏi thành phố, mang theo xác Hippolytos. Cô lùng sục khắp Hy Lạp cho đến khi tìm ra thầy thuốc giỏi nhất thế giới – một ông tên Asklepios. Ông này là con trai thần Apollo, thần của chữa lành, nhưng Asklepios thậm chí còn giỏi chữa lành hơn cả bố mình. Chắc là vì Asklepios dành cả ngày để chữa bệnh thật sự, trong khi Apollo chỉ đi tán tỉnh và tổ chức hòa nhạc ngoài công viên mà thôi.
"Cô Artemis!" Asklepios kêu lên. "Gặp cô mừng quá!"
Artemis đặt xác của Hippolytos dưới chân ông ta. "Asklepios này, ta cần cháu chữa cho Hippolytos. Làm ơn nhé! Chuyện này nằm ngoài quyền hạn của ta."
"Hừm," Asklepios trầm ngâm. "Anh ta bị gì thế?"
"Chết rồi," Artemis đáp.
"Tình trạng nguy ngập đây. Hầu như luôn là mất mạng. Nhưng để cháu xem cháu làm được gì nào."
Asklepios trộng vài thứ thảo dược, nấu lên một thứ thuốc, nhét vào mồm hoàng tử đã chết, anh này ngay lập tức tỉnh dậy.
"Xin đa tạ các vị thần Mệnh!" Artemis thốt lên. "Asklepios, cháu là giỏi nhất rồi!"
"Ôi, có gì đâu ạ."
Thật ra thì, có gì thật đấy. Aphrodite phàn nàn với Zeus. Bà này quả là thứ thua cuộc hay cay cú. Rồi Hades than phiền. Asklepios không thể đi lung tung mang người chết trở lại cõi sống được. Như thế có thể gây ra hỗn loạn trên dương gian và cả Âm phủ. Zeus đồng ý. Ông ta phóng sét xuống Asklepios mà giết chết anh này, đây là lý do vì sao ngày nay bạn không thể đi đến bác sĩ yêu cầu ông ta tái sinh những người thân đã mất của bạn được. Zeus tuyên bố cấp độ y khoa đó là ngoài tầm với.
Về phần Hippolytos, Artemis đảm bảo cho anh ta được an toàn. Cô đưa anh ta đến Ý, tại đây anh ta trở thành thầy cúng tại một trong những miếu thiêng của cô rồi sống tại đấy đến mãn kiếp.
Sau đấy, Artemis quyết định không nên quá thân thiết với bất cứ môn đệ nào. Làm vậy quá nguy hiểm cho họ. Cô cũng trở nên thận trong với việc mời thêm nam giới vào hội Săn.
Với tôi vậy cũng được. Tôi thích Artemis, nhưng lại không thích hợp với thiên nhiên. Vả lại, tôi không thích đi săn. Tôi đúng là thích con gái đấy, nhưng bạn gái tôi sẽ không bằng lòng để tôi giao du với tám mươi cô gái xinh đẹp ngoài vùng hoang sơ đâu.
Bạn gái tôi mang tính chiếm hữu cao vậy đấy.