Vào thời khởi thủy, tôi không có mặt tại đấy. Tôi nghĩ người Hy Lạp cổ đại cũng chưa hiện diện đâu. Chẳng ai có giấy bút mà ghi lại, nên tôi không thể xác thực cho những gì kể ra sau đây, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng đây là những gì mà người Hy Lạp nghĩ là đã xảy ra.
Thoạt đầu, gần như là chẳng có gì. Toàn là chẳng có gì.
Vị thần đầu tiên, nếu ta có thể gọi như thế, là Chaos Hỗn Mang – là một mớ mù sương âm u sền sệt, cùng các vật chất trong vũ trụ dật dờ xung quanh. Thực tế này: Chaos có nghĩa là Gap,[1] mà không phải chúng ta đang nói về hiệu quần áo đâu nhé.
Dần dà Chaos biến thành bớt hỗn độn hơn. Có lẽ do đã chán ngấy cứ phải âm âm u u mù mù mịt mịt mãi. Vài vật chất trong nó tụ về rắn đanh lại thành đất, không may thay lại phát triển ra một nhân cách mang sự sống. Bà ta tự gọi mình là Gaea, Đất Mẹ.
Bà Gaea này thực tình là đất – nào là núi, là đồi, là thung lũng, tất tần tật. Nhưng bà ta cũng có thể khoác vào hình dáng con người. Bà ta thích đi băng qua mặt đất – cơ bản là băng qua chính người mình ấy – trong hình hài một phụ nữ đường bệ với chiếc váy xanh lục bềnh bồng, với mái tóc đen loăn xoăn, và gương mặt phảng phất nụ cười hiền hậu. Nụ cười ấy che giấu một tính khí ác hiểm. Các bạn sẽ chóng hiểu ra thôi.
Sau một hồi lâu ở một thân một mình, Gaea nhìn lên đám hư không mù mịt trên mặt đất mà tự nhủ: "Ngươi biết điều gì sẽ là hay ho không? Một bầu trời. Ta quả thực sẽ yêu thích một bầu trời lắm lắm. Và còn hay hơn nữa nếu bầu trời cũng là một tên đàn ông điển trai mà ta có thể đem lòng yêu quý, bởi vì ta ở dưới này đúng thật cô đơn với chỉ mấy quả núi kia."
Hoặc là vì Chaos nghe thấu lời bà ta mà hợp tác, hoặc do Gaea đơn giản vận ý chí khiến điều đó xảy ra. Một bầu trời hình thành ngay trên mặt đất – một vòm che chắn mang sắc xanh vào ban ngày và màu đen vào ban đêm. Bầu trời tự gọi mình là Ouranos - ừ phải rồi, đấy là cách viết khác của Uranus. Dường như khi bạn kêu tên ấy ra thì người ta không thể nào không cười khúc khích cả. Nghe nghịch tai làm sao. Sao ông ta không tự chọn cái tên nào khác hay ho hơn cho – như là Deathbringer hay là Jose ấy – thì tôi không biết, nhưng cái tên ấy có thể giải thích được lý do vì sao lúc nào Ouranos cũng cáu kỉnh.
Giống như Gaea, Ouranos có thể mang hình hài con người đi thăm thú trái đất – như thế lại hay, vì bầu trời ở mãi tít trên kia và mối quan hệ từ xa chẳng khi nào có được kết quả cả.
Trong hình dạng con người, Ouranos là một tay cao lớn vạm vỡ có mái tóc sẫm màu dài dài. Ông ta chỉ đóng khố, còn da thì đổi sắc luôn – khi thì màu thiên thanh gờn gợn vân mây ngang qua cơ bắp, lúc lại tối sầm lấp lánh ánh sao. Ê này, Gaea đã mơ cho ông ta trông như thế mà lại. Đừng có trách tôi. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những bức tranh về ông ta tay đang cầm bánh xe hoàng đạo, đại diện cho mọi chòm thiên văn bay ngang qua bầu trời từ kiếp này sang kiếp khác.
Mà thôi, Ouranos và Gaea cưới nhau.
Hạnh phúc đến răng long đầu bạc không đây?
Không hẳn.
Một phần là vì Chaos hơi nổi hứng sáng tạo. Nó tự nhủ với cái bản thân u ám mù mịt của nó rằng: Ê, Trời với Đất. Chơi vui thật đấy! Ta thắc mắc không biết mình còn có thể làm gì khác được đây.
Chẳng mấy chốc nó tạo ra một đống rắc rối khác – ý là tôi muốn nói đến các vị thần ấy. Nước được gom lại từ sương mù trong Chaos, tụ vào phần sâu thẳm nhất của trái đất, rồi hình thành nên những vùng biển đầu tiên, và đương nhiên cũng phát triển ra ý thức – là thần Pontus.
Rồi Chaos rồ cả lên và nghĩ: Ta biết rồi! Thế một cái vòm như là trời, nhưng ở đáy trái đất thì sao nhỉ! Sẽ tuyệt lắm đây!
Thế là một cái vòm khác thành hình bên dưới trái đất, nhưng nó lại tối om đục ngầu và nói chung là không dễ thương gì, vì nó luôn bị khuất khỏi ánh sáng từ bầu trời. Đấy là Tartarus, Vực thẳm của cái Ác; và theo như bạn đoán ra từ cái tên ấy, thì khi tay này phát triển thành thần, gã chẳng thắng được một cuộc thi được lòng người hâm mộ nào cả.
Vấn đề là, cả Pontus lẫn Tartarus đều thích Gaea, tạo nên sức ép lên mối quan hệ giữa bà ta và Ouranos.
Một mớ thánh thần nguyên thủy khác xuất hiện, nhưng nếu tôi mà ra sức kể hết tên của họ thì chúng ta sẽ ngồi lì đây vài tuần mất. Chaos và Tartarus có con chung (đừng hỏi là bằng cách nào nhé; tôi chẳng biết đâu) tên là Nyx, là hiện thân của ban đêm. Rồi cái cô Nyx này, tự thân vận động bằng cách nào đó, lại có một con gái tên là Hemera, là hiện thân Ban Ngày. Hai người này chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau vì họ khác nhau một trời một… hừ, các bạn biết cả rồi đấy.
Theo như một số câu chuyện thì Chaos cũng tạo ra thần Eros, thần của sự sinh sôi… nói theo cách khác là, các thần bố thần mẹ sinh ra một đống thần nhí. Một vài câu chuyện khác lại cho rằng Eros là con trai của nữ thần Aphrodite. Chúng ta sẽ bàn về bà này sau. Tôi không biết phiên bản nào là đúng, nhưng tôi quả có biết rằng Gaea và Ouranos bắt đầu sinh con đẻ cái – mà kết quả thì vô cùng phức tạp.
Trước hết, họ sinh ra một lứa mười hai đứa – sáu trai sáu gái được gọi là các thần Titan. Mấy đứa này trông như con người, nhưng cao lớn hơn nhiều và cũng khỏe hơn nữa. Các bạn nghĩ rằng mười hai đứa con là quá đủ rồi chứ gì? Ý tôi là, với một gia đình đông đến mức đó, thì cơ bản là ta đã có thể dựng lên được nguyên một chương trình truyền hình thực tế cho riêng ta rồi chứ còn sao nữa.
Với lại, khi đám Titan sinh ra đời, cuộc hôn nhân giữa Ouranos và Gaea bắt đầu xấu đi. Ouranos dành phần lớn thời gian lang thang trên trời. Ông ta chẳng ghé qua nhà. Không phụ chăm sóc con cái. Gaea cáu. Hai người họ bắt đầu cự cãi. Khi đám con lớn lên, Ouranos lại quát tháo chúng và cư xử như một ông bố tồi tệ.
Có đôi lần, Gaea và Ouranos cũng cố hàn gắn quan hệ. Gaea định rằng việc có thêm một bề con nữa có lẽ sẽ đưa họ xích lại gần nhau hơn…
Vâng biết mà. Ý kiến tồi quá nhỉ?
Bà ta sinh ba. Vấn đề là: mấy đứa mới ra lò này xác định ngữ nghĩa của từ XẤU XÍ. Chúng to lớn khỏe mạnh như đám Titan, trừ việc chúng thô kệch vụng về, đần độn hung dữ và rất cần phải được tẩy lông khắp mình. Mà kinh nhất là, mỗi đứa chỉ có độc một con mắt ngay giữa trán.
Chúng mang gương mặt xấu đến nỗi chỉ có mẹ chúng mới yêu được. Thế đấy, Gaea yêu đám con này. Bà ta đặt tên cho chúng là Cyclope Lớn, và dần dà chúng sẽ sản sinh ra cả một thế hệ Cyclope khác thiểu năng hơn. Nhưng chuyện ấy mãi tận đến sau này.
Khi Ouranos trông thấy ba anh em Cyclope, ông này phát hoảng lên. "Chúng không thể nào là con ta được! Chúng thậm chí trông còn không giống ta nữa!"
"Chúng là con của ông đấy, đồ đầu đất!" Gaea gào đáp lại. "Đừng hòng bỏ mặc tôi một mình mà nuôi con đấy nhé!"
"Đừng lo, ta sẽ không làm thế đâu," Ouranos gầm lên.
Ông ta nện bước đi ra rồi quay lại mang theo những sợi xích dày làm từ bóng tối mịt mùng của trời đêm. Ông trói gô ba anh em Cyclope lại rồi quẳng chúng vào Tartarus, là phần tạo hóa duy nhất nơi Ouranos không phải nhìn thấy ba anh em chúng.
Ác quá phải không?
Gaea kêu gào van vỉ, nhưng Ouranos không chịu thả ba anh em Cyclope ra. Không ai khác dám cãi lại lệnh ông ta, vì vào thời đó ông ta đã mang tiếng là một gã khá đáng sợ rồi.
"Ta là chúa tể của vũ trụ!" Ouranos gầm lên. "Sao lại không thể được chứ? Ta rõ ràng đứng trên vạn vật cơ mà."
"Tôi căm thù ông!" Gaea rền rĩ.
"Xì! Bà sẽ làm như ta bảo. Ta là vị thần nguyên thủy đầu tiên quyền năng nhất."
"Tôi được sinh ra trước cả ông kìa!" Gaea phản đối. "Ông thậm chí còn sẽ không có ở đây nếu tôi đã không—"
"Đừng có thách ta," Ouranos gầm ghè. "Ta còn nhiều sợi xích bóng tối lắm đây này."
Các bạn đoán biết rồi đấy, Gaea nổi cơn tam bành động đất, nhưng bà ta không biết mình còn có thể làm gì khác hơn được. Đám con đầu của bà, đám Titan, lúc này đã gần trưởng thành hết cả. Chúng thấy tội nghiệp cho mẹ. Chúng cũng chẳng ưa gì bố - Gaea luôn miệng nói xấu ông ta, có lý do cả - nhưng đám Titan lại sợ Ouranos và thấy bất lực không làm được gì để ngăn ông ta lại.
Ta phải nhẫn nhịn vì lũ trẻ thôi, Gaea tự nhủ. Có lẽ ta nên thử thêm lần nữa với Ouranos.
Bà ta tổ chức một bữa tối lãng mạn dễ thương – hoa hồng, nến, nhạc êm dịu. Hẳn họ đã phải nhen nhóm lên một thứ pháp thuật xa xưa nào đó. Vài tháng sau, Gaea lại sinh ba.
Cứ làm như bà ta cần thêm bằng chứng nữa rằng cuộc hôn nhân của mình với Ouranos đã chết ngắc không bằng…
Mấy đứa con mới sinh này thậm chí trông còn gớm ghiếc hơn cả lũ Cyclope. Mỗi đứa có một trăm cánh tay tua tủa quanh ngực như gai nhím biển, cùng năm mươi cái đầu nhỏ xíu lỉa chĩa răng chen chúc trên vai. Gaea thì thấy không sao. Bà ta yêu quý mấy gương mặt tí xíu đấy – cả thảy một trăm năm mươi cái. Bà ta gọi tên bộ ba này là Những Kẻ Trăm Tay. Nhưng bà ta không kịp có thời gian đặt tên cho chúng đâu, Ouranos đã tiến vào, nhìn qua một lượt, rồi giằng chúng khỏi tay Gaea. Không nói không rằng, ông ta lại quấn xích quanh chúng rồi quẳng chúng vào Tartarus như mấy bịch rác thải.
Rõ ràng cái tay người trời này có vấn đề thần kinh rồi.
Đến đây thì Gaea đã hết sức chịu đựng. Bà ta than khóc rên rỉ gây ra bao nhiêu là cơn động đất đến nỗi đám con Titan phải chạy đến xem có chuyện gì.
"Bố của các con quả là một thằng_________!"
Tôi không biết bà ta đã gọi Ouranos là gì, nhưng tôi có cảm giác rằng đấy là lúc từ chửi thề đầu tiên được tạo ra.
Gaea giải thích chuyện đã xảy ra. Rồi bà ta giơ hai tay lên khiến mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Bà ta triệu gọi thứ vật chất cứng chắc nhất từ lãnh địa đất đai của mình, tạo hình cho nó từ trong cơn giận dữ, để tạo ra thứ vũ khí đầu tiên nhất – một lưỡi dao bằng sắt cong cong dài chừng 9 tấc. Bà ta gắn nó vào chiếc cán gỗ làm từ nhành cây gần đó, rồi chìa cái phát minh của mình ra cho đám con Titan.
"Hãy nhìn đây, các con ta!" bà ta bảo. "Công cụ báo thù của ta. Ta sẽ gọi nó là lưỡi hái!"
Đám Titan rì rà rì rầm: Để làm gì vậy ta? Sao nó lại cong cong? Lưỡi hái đánh vần ra sao ấy nhỉ?
"Một trong số các con phải đứng lên!" Gaea quát. "Ouranos không xứng đáng là chúa tể của vũ trụ. Một trong các con phải giết hắn đi mà đoạt lấy chỗ của hắn."
Đám con Titan trông rất chi là bất an.
"Thế… mẹ giải thích giùm cái vụ giết chóc này đi ạ," Oceanus lên tiếng. Anh này là Titan trai cả, nhưng chủ yếu là lang thang ở các vùng biển xa xôi với vị thần nước khởi thủy, anh ta gọi ông ấy là bác Pontus. "Giết nghĩa là sao ạ?"
"Mẹ muốn chúng ta kết liễu bố đấy mà," Themis dự đoán. Cô này là một trong những đứa con gái thông minh nhất, và ngay lập tức hiểu được khái niệm trừng phạt ai đó vì tội ác của họ. "Kiểu như là khiến bố không còn tồn tại nữa ấy."
"Có thể được sao?" cô em Rhea hỏi. "Em nghĩ bọn mình đều là bất tử cả mà."
Gaea bực bội gắt lên. "Đừng có nhát gan thế chứ! Chuyện rất đơn giản. Các con cầm lấy lưỡi dao sắc nhọn này mà xẻ bố con thành trăm mảnh để hắn ta không còn quấy rầy chúng ta được nữa. Bất cứ ai trong số các con mà ra tay thì sẽ trở thành kẻ thống trị vũ trụ này! Với lại, ta sẽ làm cho đứa đó cả món bánh quy mà con thích, rắc kẹo đường nữa đấy nhé."
À, ở thời đại ngày nay, chúng ta có một từ gọi tên cho hành vi này. Ta gọi đấy là biến thái.
Ở thời đấy, những quy tắc về hành vi còn sơ sài lắm. Chắc các bạn sẽ thấy dễ chịu hơn về bà con của mình rồi, khi các bạn biết rằng gia đình đầu tiên nhất của tạo hóa cũng là gia đình lệch lạc đầu tiên nhất.
Đám Titan bắt đầu lầm bầm chỉ trỏ lẫn nhau, "Ê, mày giết bố sẽ ngon lành lắm đấy."
"Ơ không đâu, tao nghĩ là mày mới phải."
"Nói thiệt nhé, tao cũng muốn giết bố lắm, nhưng lại bận phải làm chuyện kia rồi, cho nên—"
"Con sẽ làm!" một giọng nói từ phía sau cuối vang lên.
Đứa con út trong số mười hai anh em chen vai tiến lên. Kronos nhỏ con hơn các anh các chị mình. Cậu ta không phải là đứa thông minh hay khỏe mạnh hay nhanh nhẹn nhất gì. Nhưng cậu ta là kẻ khát quyền lực nhất. Tôi cho là khi ta là em út ít trong mười hai anh chị em, thì ta luôn tìm tòi cách sao cho được nổi bật lên và gây được sự chú ý. Cậu Titan út khoái cái ý tưởng tiếp quản lấy thế giới này, nhất là khi làm vậy nghĩa là được làm sếp hết thảy các anh các chị mình. Với lại còn được thưởng thêm bánh quy rắc kẹo đường cũng không thiệt thòi gì cả.
Kronos đứng cao chừng hai mét bảy, so với đám Titan thì còi cọc lắm. Cậu ta không trông có vẻ nguy hiểm bằng vài ông anh mình, nhưng thằng nhỏ này rất lỏi. Anh chị em cậu đã kịp đặt cho cậu cái danh hiệu "thằng Xỏ Lá", vì cậu ta luôn ăn gian trong mấy trận đấu vật với anh em và chẳng bao giờ có mặt tại nơi đáng ra phải có mặt.
Cậu ta sở hữu nụ cười của mẹ cùng mái tóc đen loăn xoăn. Cậu thừa hưởng tính tàn bạo của bố. Khi cậu ta nhìn bạn, bạn sẽ không thể nào đoán được rằng cậu ta sắp tương một cú đấm hay sắp kể chuyện tiếu lâm nữa. Cả bộ râu của cậu ta cũng trông ngứa mắt vô cùng. Cậu còn khá trẻ chưa tới tuổi để râu, nhưng đã bắt đầu cho mấy cọng râu mọc thành một chùm chĩa duy nhất thò ra từ cằm như mỏ con quạ.
Khi vừa trông thấy lưỡi hái, hai mắt Kronos sáng lên. Cậu muốn cái lưỡi dao sắt ấy. Trong cả đám anh chị em, cậu ta là người duy nhất hiểu được cái thứ kia có thể gây ra tổn thất lớn lao đến thế nào.
Còn về việc hạ sát bố ấy à – sao lại không nhỉ? Ouranos dường như chẳng để ý gì đến cậu. Mà về điều này thì cả Gaea cũng vậy thôi. Hẳn bố mẹ cậu còn không biết cả tên cậu nữa kìa.
Kronos ghét bị bỏ lờ đi như vậy. Cậu ngấy việc phải là đứa nhỏ nhất và phải xài lại mọi thứ quần áo Titan ngu xuẩn do anh chị bỏ lại lắm rồi.
"Con sẽ làm cho," cậu lặp lại. "Con sẽ băm nhỏ bố."
"Ôi đứa con ta yêu quý hơn cả!" Gaea kêu lên. "Con đỉnh quá! Mẹ biết là có thể tin tưởng nơi con mà, ơ… mà này con là đứa nào vậy?"
"Kronos." Cậu gượng cười. Ê, để có được lưỡi hái, bánh quy, cùng cơ hội phạm tội sát nhân, thì Kronos có thể che giấu được cảm xúc thật sự của mình lắm chứ. "Con sẽ rất vinh dự được ra tay hạ sát thay cho mẹ, thưa Mẹ. Nhưng chúng ta phải làm theo cách của con. Trước hết, con muốn mẹ lừa Ouranos đến thăm mẹ. Nói với ông ấy là mẹ xin lỗi. Bảo ông ấy rằng đấy là lỗi của mẹ và mẹ sẽ làm một bữa tối thịnh soạn để xin lỗi. Mẹ hãy lừa ông ta đến đây tối nay và làm ra vẻ là mẹ vẫn còn yêu ông ấy."
"Hừ!" Gaea phát sặc. "Con điên á?"
"Chỉ giả vờ thôi mà," Kronos nằn nì. "Khi ông ta ở trong hình dáng con người và ngồi cạnh mẹ rồi, thì con sẽ nhảy ra tấn công ông ấy. Nhưng con sẽ cần đến trợ giúp."
Cậu ta quay sang anh chị, mấy người này đột nhiên tỏ ra thích thú chân cẳng của mình hết.
"Nghe này mấy anh mấy chị," Kronos bảo, "nếu chuyện mà thất bại thì Ouranos sẽ trả thù hết thảy tất cả chúng ta đấy. Chúng ta không thể phạm sai lầm. Em sẽ cần đến bốn người đè ông ấy xuống, sao cho ông ta không chạy thoát trở về bầu trời trước khi em giết hại xong."
Đám Titan còn lại im lặng. Chắc là đang cố hình dung ra cảnh thằng em Kronos bé choắt đối đầu với ông bố to khủng hung bạo của mình, và cả bọn chẳng ưa gì cái tỷ lệ chọi ấy.
"Ôi thôi nào!" Kronos gắt lên. "Em sẽ làm việc tùng xẻo mà. Bốn người các anh chỉ cần phải giữ bố lại thôi. Khi lên làm chúa tể, em sẽ ban thưởng cho bốn người ấy! Sẽ trao cho mỗi người một góc trái đất mà trị vì – đông, tây, nam, bắc. Mời một lần một thôi đấy. Ai tham gia cùng em nào?"
Đám con gái khôn lắm nên không dính dáng đến vụ sát nhân. Họ viện cớ này cớ nọ rồi nhanh chóng lỉnh mất. Anh trai cả, Oceanus, bồn chồn nhai nhai ngón cái. "Anh phải quay trở ra biển để, ơ à, để làm vài chuyện nước nôi. Xin lỗi nhé…"
Như vậy chỉ còn lại bốn người anh của Kronos – Koios, Iapetus, Krios và Hyperion.
Kronos mỉm cười với họ. Cậu lấy lưỡi hái từ tay Gaea để thử mũi dao, cắt ra một giọt máu vàng ươm từ chính ngón tay mình. "Thế là có bốn người xung phong! Vừa y!"
Iapetus hắng giọng. "Ừm, thật ra thì—"
Hyperion thúc cùi chỏ vào Iapetus. "Bọn anh tham gia đây, Kronos!" cậu hứa. "Em có thể tin tưởng bọn này!"
"Tuyệt," Kronos bảo, đấy là lần đầu tiên một kẻ thiên tài tàn độc lại nói tuyệt. Cậu nói ra kế hoạch cho các anh.
Ngạc nhiên thay, tối hôm đấy, Ouranus chường mặt đến.
Ông ta thơ thẩn vào trong thung lũng nơi thường gặp gỡ với Gaea rồi cau mày khi thấy bữa tối thịnh soạn bày trên bàn. "Ta nhận được lời nhắn của bà. Bà nghiêm túc với chuyện làm lành đấy chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Gaea vận chiếc váy không tay màu xanh lục xinh đẹp nhất. Mái tóc xoăn của bà bện đủ loại ngọc (bà ta có được cũng dễ thôi, vì là đất mẹ mà), người tỏa hương hoa hồng hoa nhài. Bà ta hờ hững tựa người trên sofa dưới ánh nếu dìu dịu và đưa tay ra hiệu cho chồng mình đến gần hơn.
Ouranos thấy mình đóng khố thế này thì hơi quá xuề xòa. Ông ta cũng chẳng chải tóc chải tai gì cả. Làn da ban đêm của ông ta đen thui phủ đầy sao, nhưng chắc chắn như thế không được coi như là kiểu trang phục lịch lãm cho một bữa tối sang trọng rồi. Ông này bắt đầu nghĩ là lẽ ra mình ít nhất cũng nên đánh răng.
Ông ấy có nghi ngờ gì không? Tôi không biết. Các bạn nhớ cho, trước giờ chưa có ai trong lịch sử vũ trụ này từng bị dụ vào tròng và bị băm vằm cả. Ông ta sẽ là người đầu tiên đấy. Tay này may mắn thật. Vả lại, toàn lang thang trên trời nên Ouranos cô đơn lắm. Bạn đồng hành duy nhất của ông ta là mấy vì sao, là thần không khí Aither (kẻ thực tế là đầu rỗng tuếch), và Nyx và Hemera, mẹ và con gái, hai người luôn cãi lộn với nhau mỗi đêm mỗi ngày.
"Vậy là…" Hai lòng bàn tay Ouranos ướt nhẹp. Ông ta đã quên mất Gaea có thể trông xinh đẹp đến dường nào những khi bà ta không quát tháo vào mặt ông. "Bà không còn giận gì nữa phải không?"
"Không hề!" Gaea cam đoan.
"Và… bà đồng ý với việc ta xích con cái lại ném chúng xuống âm phủ chứ?"
Gaea nghiến răng cố rặn ra nụ cười. "Tôi đồng ý với chuyện này."
"Tốt," Ouranos càu nhàu. "Vì mấy thằng oắt đó quá XẤU XÍ."
Gaea vỗ vỗ lên trường kỷ. "Đến đây ngồi với ta đi chàng."
Ouranos cười toe toét khệnh khạng đi đến.
Vừa khi ông ta ngồi xuống, Kronos từ sau tảng đá gần nhất thì thào: "Xông ra."
Bốn người anh của cậu từ nơi ẩn nấp nhảy xổ ra. Krios giả dạng làm một bụi cây. Cậu đào cho mình cái hố rồi dùng cành cây phủ lên che. Hyperion nhét mình xuống dưới tràng kỷ (cái ghế ấy to lắm), còn Iapetus đang cố trông như một cái cây với hai tay vươn ra làm cành. Chẳng hiểu sao là chiêu ấy lại có hiệu quả.
Bốn anh em vồ lấy Ouranos. Mỗi cậu tóm lấy hoặc tay hoặc chân rồi vật ông bố xuống đất, xoải thẳng bốn vó.
Kronos từ bóng tối bước ra. Lưỡi hái bằng sắt trên tay cậu lấp lánh dưới ánh sao. "Chào bố ạ."
"Thế này nghĩa là gì hử?" Ouranos gầm lên. "Gaea, bảo chúng thả ta ra!’
"Há!" Gaea đứng dậy khỏi trường kỷ. "Này chồng, ông có thương xót gì con ông đâu, nên ông chẳng đáng được thương xót. Với lại, ai lại mặc khố đi ăn tiệc tối chứ? Thật kinh tởm!"
Ouranos giãy giụa trong vô vọng. "Sao bọn mi lại dám! Ta là chúa tể của vũ trụ đây!"
"Không phải nữa rồi." Kronos giơ lưỡi hái lên.
"Coi chừng đấy! Nếu mi làm thế, thì… mà tên mi là gì vậy hử?"
"KRONOS!"
"Nếu mi làm thế Kronos này," Ouranos nói, "thì ta sẽ nguyền rủa mi! Một ngày nào đó, con cái của chính mi sẽ tiêu diệt mi và tiếm lấy ngôi của mi, giống như những gì mi sắp làm với ta đây!"
Kronos phá lên cười. "Cứ cho bọn chúng thử xem."
Cậu chém lưỡi hái xuống.
Lưỡi hái phạt ngay vào Ouranos ở cái chỗ… thôi, các bạn biết gì không? Tôi thậm chí không thể nói ra được. Nếu mấy bạn là con trai, hãy tưởng tượng ra cái chỗ nào bạn bị đánh trúng mà có thể đau đớn nhất ấy.
Vâng. Chỗ đấy đấy.
Kronos băm băm, Ouranos rống lên vì đau. Giống như một bộ phim kinh dị rẻ tiền gớm ghiếc nhất mà bạn có thể hình dung ra được. Máu me tùm lum – chỉ là máu của thần màu vàng óng, được gọi là ichor thôi.
Những giọt ichor văng lên đất đá; thứ máu đó đầy quyền phép đến nỗi về sau, khi không có ai quan sát, các sinh vật từ ichor sản sinh ra – ba con quỷ có cánh khò khè tên là Nữ thần Đại Nộ, là những vong hồn của sự trừng phạt. Chúng lập tức lẩn vào bóng tối của Tartarus. Vài giọt máu thiên đình khác rơi xuống đất đai màu mỡ, sau đấy biến thành những sinh vật hoang dã nhưng lại nền nã hơn, gọi là những tiên nữ và thần rừng.
Phần lớn máu bắn tung tóe lên mọi thứ. Nói thật chứ, những vết bẩn ấy không bao giờ gột sạch khỏi áo của Kronos được.
"Làm tốt lắm mấy anh!" Kronos cười rách cả mang tai, lưỡi hái của cậu nhỏ tong tong những giọt vàng.
Iapetus nôn ngay tại trận. Mấy người còn lại cười hả hê vỗ vai nhau.
"Ôi các con của ta!" Gaea lên tiếng. "Ta tự hào làm sao! Bánh quy rượu trái cây cho mấy đứa này!"
Trước khi ăn mừng, Kronos gom phần thi thể còn lại của bố mình vào trong khăn trải bàn. Có lẽ vì cậu ta bực bội ông anh cả Oceanus vì đã không phụ giúp gì vụ sát hại này, nên Kronos mang thứ ấy ra ném xuống biển. Máu hòa lẫn vào nước mặn, và… thôi, để sau rồi các bạn sẽ thấy thứ gì từ đấy tạo nên nhé.
Giờ thì các bạn sẽ bảo rằng, Okay, thế nếu bầu trời đã bị giết, thì sao tôi nhìn lên vẫn còn thấy bầu trời vậy chứ?
Câu trả lời là: Chả biết.
Tôi đồ rằng Kronos giết đi hình dáng phàm của Ouranos thôi, để cho vị thần bầu trời không thể xuất hiện trên mặt đất tự cho mình là vua nữa. Cơ bản là họ đã trục xuất Ouranos vào không trung. Thế nên ông ta không hẳn là chết; nhưng giờ thì ông ấy chỉ có làm một hình vòm vô hại bao lấy thế giới mà thôi.
Vậy đấy, Kronos quay về thung lũng, anh em Titan mở tiệc chè chén.
Gaea ban cho Kronos làm chúa tể vũ trụ. Bà ta làm cho cậu ấy một chiếc vương miện bằng vàng tuyệt cú mèo có một không hai và đủ thứ khác. Kronos giữ lời hứa tặng cho bốn người anh đã phụ cho mình quyền kiểm soát bốn góc trái đất. Iapetus thành thần Titan phía tây. Hyperion nhận phần phía đông. Koios phía bắc, và Krios phía nam.
Đêm hôm ấy, Kronos nâng ly tiên tửu của mình lên, là thứ thức uống thần tiên bất tử ưa thích của cậu. Cậu thử nhoẻn một nụ cười tự tin, vì vua chúa phải luôn ra vẻ tự tin mà, nhưng thật lòng thì cậu đã bắt đầu thấy lo lắng về lời nguyền của Ouranos rồi – rằng một ngày nào đó con cái của chính Kronos sẽ truất phế ông ta.
Mặc vậy, Kronos vẫn nói lớn, "Nào anh chị em, cạn ly nào! Chúng ta đã mở màn cho Thời đại hoàng kim!"
Và nếu các bạn thích đủ các loại dối trá, trộm cắp, chơi xấu, ăn thịt người, thì hãy đọc tiếp nhé, bởi vì thời đại ấy nhất định là Thời đại hoàng kim cho mấy trò này.