Buổi đầu, Kronos không đến nỗi xấu. Ông ta phải hoạt động cật lực mới từ từ biến thành một tên ti tiện toàn tập.
Ông ta phóng thích anh em Cyclope cùng Những kẻ trăm tay khỏi Tartarus, điều này khiến Gaea vui lắm. Đám những tên yêu quái ấy hóa ra cũng rất hữu dụng. Chúng đã dành hết thời gian dưới địa ngục để học cách rèn kim loại và xây dựng từ đất đá (tôi nghĩ dưới đấy cơ bản chỉ có mỗi từng ấy thứ), thế là để báo đáp cho sự tự do, chúng xây nên một cung điện bao la cho Kronos trên đỉnh ngọn Othrys, vào thời đấy là ngọn núi cao nhất Hy Lạp.
Cung điện được xây từ đá cẩm thạch đen tuyền. Những cột đá lừng lững cùng các sảnh đường thênh thang sáng lóng lánh dưới ánh sáng từ các ngọn đuốc pháp thuật. Ngai của Kronos được tạc từ một khối đá vỏ chai nguyên tảng, được khảm vàng và kim cương – nghe thì ấn tượng lắm đấy, nhưng chắc chắn chả êm ái gì đâu. Nhưng Kronos không màng. Ông ta có thể ngồi cả ngày ở đấy, rà soát theo dõi thế giới bên dưới mình, nham hiểm khúc khích, "Của ta! Tất cả là của ta!"
Năm anh trai cùng sáu chị gái Titan khổng lồ của ông ta không cự cãi gì. Họ đã chồng chất nên lãnh địa yêu thích của riêng mình rồi – vả lại, sau khi chứng kiến cảnh Kronos vung cái lưỡi hái kia, thì họ chẳng muốn gây hấn gì với gã.
Ngoài việc làm chúa tể của vũ trụ, Kronos còn trở thành thần Titan cai quản thời gian. Ông ta không thể thò qua thò lại quanh dòng thời gian như Doctor Who hay gì đấy đâu, nhưng thỉnh thoảng ông ta có thể làm thời gian chậm lại hay nhanh lên. Bất cứ lúc nào bạn phải chịu đựng một tiết giảng chán không chịu nổi tưởng như kéo dài đến vô tận thì hãy trách Kronos ấy. Hoặc khi ngày nghỉ cuối tuần của bạn ngắn hết sức tưởng tượng, đấy cũng là lỗi của Kronos luôn.
Ông ta đặc biệt hứng thú với quyền năng phá hủy của thời gian. Và là thần bất tử, gã không thể tin được vài năm ngắn ngủi có thể gây ra được gì cho một cuộc đời khả tử. Hứng chí lên, ông ta thường chu du vòng quanh thế giới, tua nhanh cuộc đời của cây cỏ, chim thú, để có thể quan sát chúng tàn lụi đi rồi chết. Ông ta chẳng khi nào chán trò ấy.
Còn về bốn người anh, bốn người đã giúp sức trong cuộc hạ sát Ouranos và đã được tặng cho bốn góc trái đất ấy – như thế cũng kỳ quặc thật, vì người Hy Lạp nghĩ rằng thế giới là một vòng tròn to lớn phẳng lì, nên nếu thực như thế thì sẽ chẳng có góc nào, nhưng thôi sao cũng được..
Krios là thần Titan của phương Nam. Gã lấy hình con cừu đực là biểu tượng đặc trưng, vì chòm sao Bạch Dương mọc lên từ trời nam. Bộ giáp màu xanh thủy thủ của gã lấm tấm những sao. Sừng cừu đực nhô ra từ mũ giáp. Krios là kiểu người tối tăm, thầm lặng. Gã luôn đứng ngay tại rìa phía nam thế giới, quan sát các chòm sao mà trầm tư mặc tưởng – hay có lẽ gã chỉ đang nghĩ lẽ ra mình nên đòi hỏi một công việc nào đó thú vị hơn.
Koios, vì thần Titan phương Bắc, sống ở đầu kia thế giới (hiển nhiên rồi). Đôi khi gã được gọi là Polus, vì gã cai quản bắc cực. Đấy là trước thời Ông Già Noen dọn tới kia. Koios đồng thời cũng là thần Titan đầu tiên có tài tiên tri. Thực ra, Koios đúng nghĩa là "câu hỏi". Gã có thể hỏi những câu hỏi trên trời, và có lúc bầu trời thì thầm đáp trả. Ghê quá phải không? Đúng. Tôi không biết liệu có phải là gã đang nhỏ to tâm sự với linh hồn của Ouranos hay không, nhưng những hé lộ về tương lai của gã hữu ích đến nỗi các thần Titan khác bắt đầu hỏi gã những câu hỏi hóc búa như: Thời tiết thứ Bảy sẽ như thế nào? Hôm nay Kronos có giết ta không? Ta nên mặc quần áo gì đến dự buổi khiêu vũ của Rhea nhỉ? Đại loại như thế. Dần dà sau này Koios truyền tài tiên tri của mình cho con cháu.
Hyperion, thần Titan phía Đông, là thần hào nhoáng hơn cả. Vì ánh sáng ban ngày từ phía đông phát đến vào mỗi buổi sáng, nên gã tự gọi mình là Chúa tể của ánh sáng. Sau lưng thì những kẻ khác gọi gã là Kronos Nhạt, vì gã làm theo bất cứ điều gì mà Kronos sai bảo, và cơ bản là giống như Kronos nhưng chỉ chứa một nửa năng lượng và chẳng có vị gì. À, gã mặc áo giáp vàng chóe và thi thoảng tự mình bùng cháy lên, khiến cho có gã trong các buổi tiệc cũng rất nhộn.
Vị thần đối tác của gã là Iapetus, thần Titan phía Tây, lại xuề xòa hơn. Một buổi hoàng hôn êm dịu luôn khiến bạn chỉ muốn thảnh thơi thư giãn. Nhưng dù vậy, bạn cũng không muốn chọc cho gã này nổi điên với bạn đâu. Gã là một võ sĩ thượng thừa biết sử dụng giáo đấy. Iapetus nghĩa đen là "Kẻ đâm xỏ", mà tôi cam đoan gã không mang tên ấy do làm nghề xỏ lỗ tai trong khu thương mại đâu nhé.
Về anh trai cuối cùng, Oceanus, vị thần này cai quản các vùng nước ngoài rìa bao quanh thế giới. Đấy là lý do vì sao những vùng nước trải rộng viền quanh quả đất được gọi là ocean – đại dương. Chuyện đã có thể còn xấu hơn. Nếu Iapetus mà cai quản vùng nước, thì ngày nay chúng ta sẽ phải nói đến Đại tây iapet hoặc là dong thuyền ra iapet xanh, nghe không được xuôi tai bằng.
Nào, trước khi tôi đề cập đến sáu vị nữ thần Titan, cho phép tôi giải thích đôi điều khó nói trước đã.
Này nhé, bấy lâu sau rồi mấy vị nam thần Titan cũng bắt đầu nghĩ, Ê, bố cưới Gaea làm vợ. Còn bọn mình sẽ lấy ai làm vợ đây? Rồi họ nhìn qua mấy nữ thần Titan rồi nghĩ, Hừm…
Tôi biết. Các bạn đang gào lên, EO! Mấy anh em trai lại muốn cưới chị em gái mình à?!
Đúng vậy. Cả tôi cũng thấy chuyện này kinh tởm lắm cơ, nhưng vấn đề là vầy: các thần Titan không xem mối quan hệ gia đình giống như chúng ta nghĩ.
Trước hết nhé, như lúc đầu tôi có nói, các quy luật ứng xử thời đấy còn sơ sài lắm. Với lại, cũng chẳng có nhiều lựa chọn đối tượng để kết hôn. Không thể cứ đơn giản đăng nhập vào trang TitanMatch.com là tìm được bạn tâm đầu ý hợp với mình đâu.
Nhưng quan trọng nhất là, các vị thần bất tử khác hẳn người phàm. Họ sống đến muôn đời, cơ bản là thế. Họ có các quyền năng hay ho. Họ mang ichor thay cho máu và ADN, nên họ không quan tâm đến việc dòng máu không hòa hợp. Vì những lý do đấy, họ không nghĩ đến mối quan hệ anh-em như cách chúng ta nghĩ. Bạn và cô gái bạn thích có thể cùng một mẹ sinh ra đấy, nhưng một khi bạn đã trưởng thành và cả hai đều là người lớn rồi, thì không nhất thiết bạn phải nghĩ về cô ấy như là em gái nữa đâu.
Đấy là thuyết của tôi. Hoặc đơn giản mấy thần Titan đấy rặt một đám quái đản. Tôi để cho bạn tự quyết định vậy.
Mà thôi, không phải ông anh nào cũng cưới em gái, nhưng đây là bản tóm tắt này.
Cô cả là nữ thần Theia. Nếu muốn cô ta chú ý đến, bạn chỉ cần phải vẫy vẫy thứ gì đấy sáng loáng trước mặt cô ấy. Cô ta thích những thứ lấp lánh và các khung cảnh nên thơ tươi sáng. Mỗi buổi sáng cô ta sẽ tưng bừng nhảy nhót khi ánh sáng ban ngày rọi lại. Cô ta sẽ leo lên núi chỉ để có thể nhìn ra xa vài dặm xung quanh. Thậm chí cô ta còn chui xuống lòng đất sinh sống để đem lên đá quý, sử dụng pháp thuật của mình biến chúng thành ra long lanh lóng lánh. Theia là vị thần đã ban cho vàng sắc huy hoàng và làm cho kim cương lấp lánh.
Cô ta trở thành thần Titan của tầm nhìn rõ ràng. Vì cô ta cứ sáng lòa lóng lánh, nên kết cục là cưới lấy Hyperion, vị thần ánh sáng. Như các bạn hình dung ra rồi đấy, hai vị này hòa hợp vô cùng, dù làm sao mà họ ngủ được khi mà cả đêm Hyperion cứ rực sáng còn Theia khúc kha khúc khích, "Sáng quá! Sáng quá!"thì tôi chịu không biết được.
Cô em Themis thì sao? Khác hoàn toàn. Cô này trầm lặng suy tư không bao giờ muốn lôi kéo chú ý về mình, luôn quàng chiếc khăn sam màu trắng đơn giản trên tóc. Cô ta nhận biết được từ sớm rằng mình bẩm sinh sở hữu ý thức về đúng sai. Cô ta hiểu điều gì là công bằng hay không công bằng. Hễ khi nào không chắc chắn lắm, thì cô ta tuyên bố mình có thể lôi kéo trí khôn ra từ ngay trong lòng đất. Nhưng tôi nghĩ ý cô ta không phải là từ Gaea, vì Gaea thật sự không câu nệ cái gì đúng cái gì sai cả.
Rồi đấy, Themis được anh chị em nể nang lắm. Cô ta có thể hòa giải cả những cuộc tranh cãi nảy lửa nhất. Cô ta trở thành nữ thần Titan của công lý và công bằng. Cô ta không cưới ông anh nào cả, điều này chứng tỏ cô ta khôn ngoan đến mức nào.
Cô em gái thứ ba: Tethys, và tôi xin hứa đây là tên con gái có chữ "T" cuối cùng đấy, bởi vì ngay cả chính tôi cũng lầm lẫn cả lên. Cô này yêu thích sông ngòi, suối lạch, và bất cứ loại hình nước thiên nhiên xuôi chảy nào. Vị nữ thần này rất dễ mến, luôn mời mọc anh chị em mình uống gì đấy, mặc dù mấy thần Titan còn lại đã phát ngấy khi cứ phải nghe dân Titan cần uống trung bình hai mươi cốc nước lớn một ngày mới đủ nước. Mà thôi, Tethys tự nghĩ mình là bảo mẫu cho cả thế giới, vì mọi sinh vật đều cần phải uống nước. Kết quả là cô ta cưới Oceanus, chuyện cũng dễ hiểu thôi mà. "Ê này, anh thích nước chứ gì? Em cũng thích! Bọn mình nhất quyết phải hẹn hò nhau!"
Phoebe, cô em thứ tư, sống ngay tại tâm địa lý của thế giới, người Hy Lạp gọi đấy là Đền thờ Delphi – một con suối thiêng nơi thỉnh thoảng bạn có thể nghe thấy lời thì thầm về tương lai nếu bạn biết cách nghe. Người Hy Lạp gọi nơi này là omphalos, nghĩa đen là cái rốn của quả đất, dù họ không nói rõ đấy là rốn lồi hay rốn lõm.
Phoebe là một trong những người đầu tiên nghĩ ra cách nghe được những lời nói từ Delphi, nhưng cô ta không phải là kiểu thầy bói bí hiểm thâm u. Tên cô ta có nghĩa là sáng, nên cô ấy luôn nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề. Những lời tiên tri của nữ thần này có khuynh hướng giống như mấy cái bánh quy bọc lời tiên đoán – toàn những lời khả quan. Mà như thế cũng tốt thôi, tôi cho là vậy, nếu bạn chỉ muốn nghe tin tốt, nhưng như vậy lại không ổn cho lắm nếu bạn đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Kiểu như là biết đâu ngày mai bạn lìa đời ấy, Phoebe thì sẽ chỉ nói thế này, "Ờ, ừm, ta nhìn thấy trước rằng cậu sẽ không cần phải lo lắng về bài kiểm tra toán tuần tới đâu!"
Rốt cuộc Phoebe kết hôn cùng Koios, gã khổng lồ phương bắc, vì gã này cũng có tài tiên tri. Buồn thay là hai vị này chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau vì họ sống xa nhau lắm. Chi tiết tặng thêm này: mãi sau này, cháu của Phoebe, một cậu tên Apollo, đã tiếp quản Đền thờ. Vì Apollo thừa hưởng quyền năng từ Phoebe, nên đôi khi ông ta được gọi là Phoebus Apollo.
Cô em Titan thứ năm là Mnemosyne – trời đất ơi, do chứng nói ngọng mà tôi phải kiểm tra chính tả cái tên này những hai mươi lần, mà chắc chắn vẫn sai. Tôi nhớ rõ tên này được phát âm là NEMO-sign. Mnemosyne được sinh ra với trí nhớ như sao chụp, rất lâu từ trước khi có ai biết được một tấm ảnh là gì. Nói thật chứ, cô này nhớ hết tất tần tật – mọi ngày sinh của các chị em, bài tập về nhà, nhớ đem rác đi đổ, nhớ cho mèo ăn. Theo khía cạnh nào đấy thì như vậy cũng hay. Cô ta ghi giữ lịch sử gia đình và chẳng bao giờ quên điều gì cả. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác thì có cô này ở cạnh cũng phiền lắm, vì cô ta sẽ không bao giờ cho phép bạn quên đi chuyện gì.
Cái trò ngượng muốn chết mà bạn đã làm khi lên tám chứ gì? Vâng, cô ta nhớ đấy. Lời bạn hứa ba năm trước là sẽ trả lại cho cô ta số tiền đã mượn đấy ư? Nhớ luôn.
Còn tệ hơn nữa là, Mnemosyne muốn mọi người khác cũng có được trí nhớ tốt. Để giúp sức, cô ta phát minh ra chữ và cách viết để cho đám đầu đất đáng thương chúng ta đây khi không nhớ được tường tận chi tiết thì vẫn có thể ghi chép lưu giữ mọi thứ đến muôn đời. Cô ta trở thành nữ thần Titan về trí nhớ, đặc biệt là thuộc lòng. Lần tới khi bạn phải bù đầu học chuẩn bị cho một bài kiểm tra chính tả hay ghi nhớ thủ phủ của năm mươi tiểu bang vì chẳng vì lý do gì cụ thể, cảm ơn Mnemosyne đi nhé. Thứ bài tập như thế hoàn toàn là ý tưởng của cô ta đấy. Đám thần Titan chẳng ai muốn cưới cô ta cả. Thử nghĩ mà xem.
Cuối cùng là cô em thứ sáu: Rhea. Rhea tội nghiệp. Cô là nữ thần Titan xinh đẹp dịu dàng nhất, dĩ nhiên như thế có nghĩa là cô ấy kém may mắn nhất và cuộc đời lận đận vô cùng. Tên cô này có nghĩa là dòng chảy hoặc thoải mái. Cả hai định nghĩa đều phù hợp. Cô luôn luôn chìu theo ý số đông, lúc nào cũng khiến người ta thoải mái. Cô ta lang thang qua khắp các thung lũng trên trái đất, thăm thú anh chị, trò chuyện với tiên nữ và thần rừng sinh sôi ra từ máu của Ouranous. Cô cũng yêu quý muông thú. Loài được cô ưa chuộng là sư tử. Nếu bạn có thấy tranh ảnh về Rhea, cô ta luôn có một cặp sư tử cận kề, giúp cô lang thang khắp nơi được an toàn, ngay cả trong những vùng nguy hiểm nhất.
Rhea trở thành nữ thần Titan của tình mẫu tử. Cô yêu thương con nít và luôn giúp cho các chị gái mình trong những kỳ sinh nở. Rồi sau này cô ấy sẽ được mang danh là Mẹ vĩ đại khi sinh con đẻ cái. Không may thay, cô ta phải kết hôn trước đã, đấy là khi bao rắc rối nảy sinh…
Ô, nhưng mọi chuyện yên ổn quá mà! Điều gì có thể xấu đi cơ chứ?
Đất Mẹ Gaea nghĩ thế đấy. Bà ta đang rất hài lòng khi thấy con cái mình thống trị thế giới, nên quyết định lặn xuống lòng đất một thời gian chỉ để làm, e hèm… làm đất. Bà ta đã chịu đựng bao cơ cực rồi. Đẻ đến mười tám đứa con cơ mà. Bà xứng đáng được nghỉ ngơi.
Bà ta chắc mẩm là Kronos sẽ cai quản mọi thứ và sẽ là một vì vua tốt đến muôn kiếp muôn đời. (Vâng phải rồi). Thế là bà ngả lưng chợp mắt đôi chút, mà theo ngôn ngữ địa chất học thì có nghĩa là vài thiên niên kỷ.
Trong lúc ấy, các thần Titan bắt đầu sinh con, tạo ra thế hệ Titan đời thứ hai. Oceanus và Tethys, hai ông bà nhà Nước ấy, sinh ra con gái tên Klymene, sau này là nữ thần Titan của danh vọng. Tôi đoán cô này đam mê danh vọng là do lớn lên dưới đáy đại dương nơi chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì. Cô ta toàn quan tâm đến chuyện ngồi lê đôi mách, đọc tin vịt, hoặc cập nhật tin tức mới nhất từ Hollywood… hay nếu có thể, giả như lúc đó đã có Hollywood. Giống như những kẻ bị ám ảnh danh vọng, cô ta đâm đầu sang phương tây. Rốt cuộc cô ta phải lòng thần Titan của hướng tây, Iapetus.
Vâng tôi biết, cơ bản thì gã này là chú của cô ta. Kinh tởm nhỉ. Nhưng như tôi đã nói lúc trước, thần Titan khác lắm. Lời khuyên của tôi là đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này.
Mà thôi, Iapetus và Klymene có một con trai tên Atlas, hóa ra là một chiến binh xuất chúng, và cũng là một tay ngố tàu. Khi trưởng thành, tay này trở thành cánh tay phải đồng thời là kẻ hành pháp chủ đạo của Kronos.
Tiếp đến, Iapetus và Klymene có một con trai tên Prometheus, thông minh ngang ngửa Kronos. Theo một số truyền thuyết thì Prometheus đã kiến tạo ra một tiểu hình thái sống mà hẳn các bạn đã có nghe đến – là con người. Một ngày nọ anh ta chỉ đang loanh quanh ngoài bờ sông, nặn đồ nặn đạc từ đất sét ướt, rồi tạc nên vài bức tượng hình dáng buồn cười hao hao người Titan, chỉ có điều là nhỏ hơn nhiều và dễ bị đập nát. Hoặc do có chút máu nào đó của Ouranous thấm vào đất sét, hay có lẽ Prometheus cố tình hà sự sống vào trong những bức tượng – tôi không biết. Nhưng các bức tượng đất sét bỗng sống dậy và trở thành hai con người đầu tiên nhất.
Vì chuyện này mà Prometheus có nhận được huy chương gì không? Không hề. Các thần Titan nhìn con người như cái kiểu chúng ta nhìn mấy con chuột nhảy. Vài thần nghĩ con người nhìn cũng dễ thương, mặc dù là họ chết nhanh quá mức và thực sự chẳng có công dụng gì. Những thần Titan khác thì nghĩ con người như thứ gặm nhấm đáng tởm. Vài thần còn không thèm mảy may chú ý đến con người nữa kia. Còn về phần con người, họ chủ yếu chui nhủi trong các hang động và len lỏi loanh quanh cố tránh không để bị dẫm bẹp.
Các thần Titan liên tục sản sinh ra thêm các Titan con. Tôi sẽ không kể hết ra đâu bằng không thì Gaea chợp mắt chừng nào chúng ta sẽ phải ngồi lì đây chừng ấy, nhưng Koios và Phoebe, cặp đôi tiên tri, có một con gái tên Leto, cô này quyết định mình muốn làm nữ thần Titan bảo hộ cho người trẻ. Cô này là cô giữ trẻ đầu tiên nhất quả đất. Tất thảy các ông bố bà mẹ Titan kia đều vô cùng mừng rỡ khi gặp cô này.
Hyperion và Theia, ông bà Sáng Loáng, có một cặp sinh đôi tên là Helios và Selene, chịu trách nhiệm cho mặt trời và mặt trăng. Hợp lý quá, đúng không? Có gì sáng loáng hơn mặt trăng và mặt trời đâu.
Hằng ngày Helios đánh cỗ xe mặt trời chạy băng qua bầu trời, mặc dầu làm vậy khiến đồng hồ khoảng cách của cỗ xe nhảy biết bao nhiêu là cây số. Helios cho là mình khá hấp dẫn, anh ta còn có một thói quen đáng ghét khi gọi mặt trời là "thỏi nam châm hút gái" của mình.
Selena thì không phô trương đến vậy. Cô ta chạy cỗ xe mặt trăng bạc của mình qua bầu trời vào buổi đêm và chủ yếu sống lặng lẽ riêng mình, mặc dù cái lần mà cô ta đem lòng yêu ấy à, đấy là câu chuyện buồn thảm nhất trên đời. Nhưng để sau hẵng nhé.
Nhưng thôi, có một thần Titan nọ không kết hôn cũng chẳng con cái gì… ông ta tên là Kronos, chúa tể vũ trụ. Ông ta chỉ ngồi trong ngai vàng của mình trong cung điện trên ngọn Orthys mà cau cau có có nhìn ngắm mọi người khác đang vui vẻ hạnh phúc.
Còn nhớ lời nguyền mà Ouranous từng nói với Kronos không – rằng một ngày nào đó chính con của Kronos sẽ hạ bệ ông ta ấy? Kronos không thể nào gạt lời nguyền ấy ra khỏi đầu được.
Thoạt tiên gã ta tự nhủ, Ha, chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà. Ta chỉ việc không cưới vợ hay sinh con gì cả là được!
Nhưng khó chịu lắm thay khi phải một thân một mình trong lúc mọi người khác quanh mình đang yên bề gia thất và sinh con đẻ cái. Kronos đường đường chính chính đoạt được ngai vàng đấy, nhưng lời nguyền kia đã tước đi mọi điều vui thú của việc băm xác cha mình của Kronos. Giờ đây gã ta phải lo nghĩ đến việc bị hạ bệ trong khi mọi người khác thì đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Chẳng bõ.
Anh em thân thuộc không còn chăm đến thăm viếng Kronos. Khi Gaea lùi về đất, họ thôi không ghé qua cung điện cùng dùng bữa tối Chủ Nhật nữa. Họ bảo mình bận, nhưng Kronos thì đồ rằng anh chị em, cháu trai cháu gái của mình chỉ đơn giản là e sợ ḿnh. Quả là gă thừa hưởng tính khí nóng nảy cùng tâm địa độc ác của bố mình kia mà. Còn lưỡi hái của gã thì làm người khác khiếp đảm quá đi thôi. Thêm vào đó, gã còn hơi hơi có khuynh hướng làm người khác mất lửa khi gào lên, "Ta sẽ giết hết bọn mi!" cứ mỗi khi có ai đó khiến gã nổi sung. Nhưng đấy có phải lỗi của gã không chứ?
Một sáng kia gã thật sự nổi đóa. Gã thức giấc vì một đám Cyclop đang nện búa vào một mảnh đồng ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của gã. Bảy giờ sáng, ngày cuối tuần mới chết chứ!
Kronos từng hứa với mẹ mình là sẽ giải thoát cho đám Cylop Lớn cùng những kẻ Trăm Tay khỏi Tartarus, nhưng gã đang càng lúc càng mệt mỏi với đám bà con xấu xí này. Chúng càng lớn lên càng thêm kinh dị. Chúng bốc mùi như mấy cái bô di động. Vệ sinh cá nhân của chúng ấy à, là zero, rồi chúng lại còn làm ồn liên tu bất tận – xây xây đắp đắp, đập nên kim loại, cắt xén đất đá. Chúng từng rất có ích trong việc xây nên cung điện này, nhưng giờ thì chúng thật đáng ghét.
Kronos cho gọi Atlas cùng Hyperion thêm vài tên lâu la đến. Họ vây lấy đám Cyclop và Trăm Tay, bảo với chúng rằng mọi người sẽ đánh xe đi du ngoạn một vòng ra miền quê ngắm hoa thơm cỏ lạ. Rồi họ nhảy bổ vào mấy anh chàng đáng thương, lại trói gô chúng lại bằng xích, quẳng chúng ngược vào Tartarus.
Nếu Gaea mà thức dậy thì sẽ không vui đâu – nhưng thế thì sao? Giờ Kronos là vua cơ mà. Mẹ thì cứ phải chấp nhận chuyện này đi thôi.
Sau khi đấy cung điện yên ắng hơn hẳn, nhưng Kronos vẫn đang cáu tiết kinh lắm. Gã chẳng thể có được bạn gái thì thật bất công quá.
Thật ra thì, gã đã chú ý đặc biệt đến một cô rồi.
Bí mật là, gã mê mệt Rhea.
Cô ấy thật diễm lệ. Cứ mỗi lần gia đình Titan họp mặt là Kronos lén mắt liếc nhìn cô ấy luôn. Nếu thấy có bất cứ gã nào khác ve vãn cô nàng là gã sẽ lôi cổ họ ra ngoài nói chuyện riêng với lưỡi hái trong tay ngay, cảnh cáo họ không bao giờ được ve vãn như thế nữa.
Gã yêu cái cách Rhea cười. Nụ cười của nàng còn rạng rỡ hơn thỏi nam châm hút gái của Helios… ừm, ý tôi là mặt trời ấy mà. Gã yêu cái cách mái tóc huyền loăn xoăn của nàng buông xõa trên vai. Đôi mắt nàng biếc xanh như đồng cỏ, còn đôi môi nàng… à, Kronos mơ được hôn lên đôi môi ấy.
Vả lại, Rhea dịu dàng nhân hậu ai ai cũng yêu mến cô. Kronos nghĩ: nếu ta có được cô vợ y như thế, hẳn gia đình ta sẽ không e dè ta đến vậy. Họ sẽ thường ghé qua cung điện hơn. Rhea sẽ dạy ta làm một kẻ Titan tốt đẹp hơn. Cuộc sống này sẽ huy hoàng!
Nhưng một phần khác trong gã lại nghĩ, Không! Ta không thể cưới vợ, vì cái lời nguyền ngu xuẩn kia!
Kronos càu nhàu bực bội. Gã là chúa tể của cái vũ trụ quỷ sứ này kia mà! Gã có thể làm bất cứ gì mình muốn chứ! Có thể là Ouranos chỉ trêu chọc gã thôi và chẳng có lời nguyền nào cả đâu. Hay có thể gã sẽ gặp may và chẳng có con cái gì.
Ghi chú cho bản thân: nếu bạn đang cố không có con, thì đừng có cưới một người là nữ thần Titan của tình mẫu tử.
Kronos ra sức kiềm chế bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chịu đựng thêm được nữa. Gã mời Rhea đến một buổi tối lãng mạn để trút bỏ tâm tình. Gã cầu hôn cô nàng ngay tại chỗ.
Vâng, tôi thì tôi không biết Rhea có yêu gã này không. Nếu cô ấy không yêu, thì tôi nghĩ cô ta cũng sợ không dám nói ra. Đằng nào thì đây cũng là Kronos Xỏ Lá – là kẻ đã giết chết cha mình cơ mà. Là chúa tể của cả vũ trụ chết tiệt.
Mà còn ghê hơn là trong suốt thời gian họ dùng bữa, lưỡi hái của gã được treo trên móc trên tường ngay sau lưng gã, lưỡi dao lóa lên trong ánh nến như thể nó vẫn còn phủ đầy ichor vàng óng.
Rhea đồng ý lấy gã.
Có lẽ cô ấy nghĩ mình có thể biến gã thành người tốt hơn. Có lẽ cả Kronos cũng tin là thế. Họ có một tuần trăng mật ngọt ngào. Vài tuần sau, khi Kronos nghe rằng (ngạc nhiên chưa) Rhea đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người, gã vẫn cố tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Gã đang hạnh phúc mà! Gã sẽ không bao giờ làm một ông bố tồi như Ouranos đâu. Đứa bé có là bé trai hay bé gái Titan gì thì cũng chẳng sao. Kronos sẽ yêu thương cậu bé hay cô bé ấy và quên đi lời nguyền ngày trước.
Rồi em bé chào đời – một bé gái tuyệt đẹp.
Rhea bấy lâu ngầm e ngại rằng đứa trẻ có thể là một Cyclop hay một thứ Trăm Tay. Có thể cả Kronos cũng lo lắng về điều này lắm. Nhưng không hề. Đứa trẻ đẹp hoàn hảo.
Thật ra thì, con bé hơi hoàn hảo quá.
Rhea đặt tên cho cô bé là Hestia. Cô bọc con trong chăn mềm rồi đưa cho ông bố đang tự hào. Thoạt tiên thì Kronos mỉm cười. Đứa trẻ không phải là quái vật – mừng quá! Nhưng khi gã cọ cọ cằm đứa bé và vừa nhìn vào mắt con vừa kêu lên vài tiếng goo–goo dễ thương như người ta hay làm, thì Kronos nhận ra Hestia không hoàn toàn là người Titan.
Cô bé nhỏ hơn em bé Titan, nhưng lại nặng hơn trong khi lại hoàn toàn cân đối. Đôi mắt cô bé lại quá lanh lợi hơn mắt trẻ sơ sinh. Từ cô bé tỏa ngời ngời ra sức mạnh. Với trình hiểu biết về thời gian của mình, Kronos có thể dễ dáng hình dung ra cô bé sẽ trông như thế nào khi lớn lên. Sẽ nhỏ con hơn người Titan đấy, nhưng lại có năng lực làm những chuyện vĩ đại. Cô bé sẽ vượt mặt bất cứ dân Titan nào trong bất cứ lĩnh vực nào mà cô chọn.
Hestia giống như một phiên bản cải tiến của người Titan – bản Titan 2.0, Phiên bản Đỉnh trong Tương Lai.
Đúng ra, cô bé không hề là người Titan. Cô là một nữ thần – là thành viên đầu tiên của một nhánh hoàn toàn mới trong công cuộc tiến hóa của giới bất tử.
Nhìn vào cô bé, Kronos có cảm giác như một chiếc điện thoại di động cũ kỹ đang nhìn vào dòng điện thoại thông minh đời mới nhất. Gã biết ngày tàn của mình đang đến.
Nụ cười của ông bố tự hào liền nhạt đi. Đứa trẻ này không được phép lớn lên, bằng không thì lời sấm truyền của Ouranos sẽ thành sự thật. Kronos phải ra tay thật nhanh. Gã biết Rhea sẽ không bao giờ chịu để cho con mình bị giết, rồi thì cô ta sẽ mang hai con sư tử ngu xuẩn của mình đến như thường lệ cho xem. Gã không thể đánh nhau trong ngự điện. Với lại, khi đang bồng đứa bé thì gã không thể với tay lấy lưỡi hái được. Gã phải xóa sổ Hestia ngay lập tức và không chừa lại khả năng đảo ngược tình thế.
Gã mở miệng – mở rộng thật rộng, rộng hơn cả chính bản thân gã tưởng. Hàm dưới của gã ngoác ra như một trong mấy con rắn khổng lồ có thể ăn trọn con bò ấy. Gã tộng Hestia vào mồm mà nuốt trọn.
Ực một phát. Bé con biến mất.
Như các bạn có thể tưởng tượng rồi đấy, Rhea hết hồn hết vía.
"Con tôi!" cô gào lên. "Ông – ông vừa mới—"
"Ô ái chà." Kronos ợ ra. "Thôi chết. Xin lỗi nhé."
Hai mắt Rhea lồi ra. Cô gào thét thêm chút nữa. Lẽ ra cô đã nhào vào Kronos nện nắm đấm vào gã rồi đấy chứ, hoặc ra lệnh cho sư tử tấn công, nhưng cô lại sợ sẽ làm đau con mình hiện đang mắc kẹt trong bụng gã.
"Khạc nó ra!" cô ra lệnh.
"Không được," Kronos đáp. "Ta có dạ dày chắc khỏe vô cùng. Một khi thứ gì đó đã trôi xuống rồi thì nó không thể trồi ngược lên lại được."
"Sao ông có thể nuốt con được chứ?" Rhea quát. "Đấy là con của chúng ta cơ mà!"
"À ừ, về chuyện này thì…" Kronos cố làm ra vẻ như hối lỗi lắm. "Cưng à, nghe này, đứa trẻ này rồi sẽ không nên cơm nên cháo gì đâu."
"Cơm cháo gì?"
"Có lời nguyền thế này." Kronos kể cho Rhea nghe điều Ouranos đã tiên đoán. "Ý ta là, coi nào bé yêu! Đứa trẻ ban nãy thậm chí không phải là một người Titan đúng nghĩa. Con bé có vấn đề, ta nhìn thấy mà! Đứa con tiếp theo sẽ tốt hơn, ta chắc đấy."
Điều này với Kronos nghe ra vô cùng hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao Rhea lại không bằng lòng. Cô phẫn nộ bỏ đi ra khỏi phòng.
Các bạn chắc nghĩ rằn Rhea sẽ không bao giờ tha thứ cho Kronos. Ý tôi là, chồng bạn lại đi ăn đứa con đầu lòng của bạn như ăn một miếng hamburger… Người mẹ điển hình trong bạn sẽ không bao giờ quên được điều ấy.
Nhưng tình cảnh của Rhea lại phức tạp.
Thứ nhất, Kronos đã nuốt lống bé Hestia. Hestia, như bố mẹ mình, cơ bản là bất tử. Cô bé không thể chết, dù có phải ở trong dạ dày của bố mình. Trong đấy tởm chứ gì? Phải. Hơi chút ngột ngạt ư? Còn phải nói. Nhưng có mất mạng không? Không.
Con bé vẫn còn sống, Rhea tự an ủi. Mình có thể tìm ra cách lấy con bé ra.
Nghĩ được vậy khiến Rhea trấn tĩnh lại đôi chút, mặc dù cô chẳng có kế hoạch gì. Cô không thể dùng vũ lực để đạt được ý nguyện. Rhea là một nữ thần nhân hậu. Thậm chí nếu cô có cố đánh trả, hầu hết các Titan dũng mãnh nhất, như là Hyperion với lại tay Atlas đầu bò kia, đều hậu thuẫn cho Kronos.
Cô không thể liều lén tấn công bằng dao hay lưỡi hái hay thậm chí là với hai con sư tử của mình, vì như thế có thể làm hại đứa bé.
Có lẽ bạn đang nghĩ, Hượm đã nào. Nếu đứa trẻ là bất tử, thì sao Rhea lại sợ tổn hại đến nó làm gì? Nhưng mà, các bạn hiểu cho, thần thánh bất tử có thể bị trọng thương, què quặt, hoặc cụt tay cụt chân lắm chứ. Một vết thương có thể không giết được họ, nhưng họ không phải khi nào cũng lành lặn lại được. Họ có thể tàn tật suốt đời. Sau này các bạn sẽ thấy được vài ví dụ cho xem. Rhea sẽ không mổ bụng Kronos và mạo hiểm cắt luôn cả đứa bé con mình đâu, vì sống mà xé xác phanh thây thì không phải là sống, nhất là khi bạn phải sống mãi sống hoài.
Cô không thể ly dị Kronos, vì chưa có ai phát minh ra ly dị cả. Mà nếu đã có đi nữa, thì Rhea cũng sẽ rất sợ không dám thử đâu. Bạn có trách cô ấy được không đây? Như bạn biết rồi đấy, Kronos là kẻ điên cuồng kia mà. Rhea đã biết là như thế rồi kể từ khi gã băm vằm bố của họ bằng lưỡi hái rồi đi vòng vòng trong buổi hậu tiệc trong chiếc áo sơ mi còn vấy đầy ichor mà rêu rao, "Vụ giết người đỉnh quá, anh em ơi! Vỗ tay cái nào!"
Cô không thể bỏ chạy, vì Kronos là chúa tể của cả vũ trụ. Trừ phi cô muốn nhảy phóc xuống Tartarus (cô chẳng muốn), bằng không thì chẳng có chỗ nào để bỏ đi cả.
Cơ may duy nhất của cô là cắn răng chịu đựng, rình thời cơ, chờ cho đến khi tìm được cách cứu được Hestia.
Kronos ra sức lấy lòng cô. Gã mua quà cáp, mời cô đi ăn tối, nhưng thể làm thế có thể khiến cô quên đi được đứa con trong dạ dày gã.
Khi Kronos nghĩ rằng thời gian trôi đi đã đủ rồi – kiểu như ba bốn ngày gì đấy – thì gã lại nằn nì rằng họ nên thử có thêm con.
Vì sao ư? Có lẽ gì gã âm thầm muốn được chết. Có lẽ vì gã bỗng trở nên ám ảnh với lời tiên tri của Ouranos mà muốn xem xem liệu đứa trẻ tiếp theo có sẽ là một dân Titan đúng nghĩa hay lại là một trong những thứ tiểu thần tiên quá hoàn hảo, quá dũng mãnh kinh khủng kia.
Thế là Rhea sinh ra đứa bé khác – một bé gái thậm chí còn dễ thương hơn đứa đầu. Rhea đặt tên cho cô bé là Demeter.
Rhea hy vọng tràn trề. Demeter đáng yêu quá đỗi, có lẽ con bé sẽ làm tan chảy trái tim Kronos. Gã không thể nào lại thấy bị đe dọa với bé con xíu xiu này được.
Kronos bồng đứa bé lên và ngay lập tức nhận ra Demeter là một nữ thần nữa. Cô bé ngời ngời hào quang thậm chí còn uy lực hơn hào quang quanh Hestia. Con bé là rắc rối to đùng đây.
Lần này gã chẳng dùng dằng gì. Gã há mồm nuốt ực cô bé xuống.
Rồi là mẹ kêu gào rách cổ. Rồi là xin lỗi ỉ ôi.
Rhea quả tình rất muốn kêu hai con sư tử của mình ra rồi đấy, nhưng giờ thì rủi ro lại còn cao hơn. Kronos đang giữ hai đứa bé trong ấy.
Tôi biết, bạn đang nghĩ rằng trong bụng vị chúa tể Titan ấy hẳn là chật chội ghê lắm. Nhưng thần thánh rất linh hoạt về kích cỡ. Có khi họ to tướng. Có khi họ chỉ bằng con người.
Tôi không ở trong bụng Kronos, tạ ơn trời đất, nhưng tôi đoán là hai đứa bé thần thánh kia chỉ tự thu nhỏ lại thôi. Chúng tiếp tục lớn lên, nhưng không to xác thêm nữa. Chúng giống như lò xo càng ngày càng xoắn chặt lại, hy vọng rằng ngày nào đó chúng sẽ bật ra ngoài trong bộ dạng trưởng thành hoàn toàn. Và mỗi ngày chúng nguyện cầu rằng Kronos sẽ không dùng món sốt cay cho bữa tối.
Rhea tội nghiệp. Kronos lại nằn nì họ thử lần nữa.
"Đứa bé tới này sẽ tốt hơn mà," gã hứa. "Không nuốt con nữa đâu!"
Nhóc thứ ba á? Cũng là một bé gái. Rhea đặt tên cho cô bé là Hera, và cô bé lại càng giống nữ thần và không có chút Titan nào cả. Rhea quả thật là Người Mẹ Vĩ Đại. Đúng hơn thì, cô ấy làm mẹ còn hơi quá tài tình ấy chứ. Mỗi đứa con cô sinh ra đều đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn đứa trước.
Rhea không muốn mang bé Hera đến cho Kronos, nhưng thời đấy việc này lại là truyền thống mất rồi. Bố là phải bế con. Là một trong những quy luật tự nhiên mà Themis cứ luôn muốn phải được áp dụng. (Cũng có cả luật tự nhiên chống việc ăn thịt con mình nữa, nhưng Themis sợ Kronos đến nỗi không dám nhắc đến luật này với gã.)
Và thế là Rhea thu hết can đảm. "Thưa quân vương, thiếp xin trình lên Hera con gái của người."
ỰC.
Lần này, Rhea rời khỏi ngự điện mà chẳng thèm nổi sung nổi đóa gì nữa. Cô đã tê dại hết cả vì đau thương thống khổ ngoài sức tưởng tượng rồi. Cô đã kết hôn với một gã dối trá bệnh hoạn vừa là một tên sát nhân vừa là một kẻ ăn thịt con nít.
Sự việc có thể nào tồi tệ hơn nữa được không?
Ồ, chờ đã! Gã còn là vua của vũ trụ, sở hữu thật nhiều tên tay sai dũng mãnh, khiến cô không thể đánh trả hay bỏ chạy đi được.
Vâng. Sự việc tồi tệ hơn chứ.
Thêm hai lần nữa Rhea hạ sinh ra những đứa bé thần đáng yêu, hoàn hảo. Bé thứ tư là bé trai tên Hades. Rhea hy vọng Kronos sẽ để thằng bé sống, bởi vì cha nào cũng muốn có con trai để chơi chụp ném bóng, đúng không nào? Không hề. Lọt xuống hầm ngay, bạn hiền!
Bé thứ năm lại là bé trai khác, Poseidon. Vẫn như cũ. OẶP.
Đến lúc này, Rhea đã bỏ trốn khỏi cung điện. Cô khóc lóc than van chẳng biết phải làm gì. Cô tìm đến anh chị mình, đến các cháu trai cháu gái, đến bất cứ ai chịu lắng nghe. Cô cầu xin giúp đỡ. Những Titan khác hoặc là vì quá sợ Kronos (như Themis), hoặc là vì họ làm việc cho Kronos (như Hyperion) nên đã bảo Rhea thôi đừng có than vãn nữa.
Cuối cùng Rhea đến thăm chị gái Phoebe tại Đền thiêng Delphi, nhưng tiếc là ngay cả đền thiêng Oracle cũng chẳng có lời khuyên nào cho cô. Rhea chạy ra đồng cỏ gần nhất, gieo mình xuống đất, và bắt đầu nức nở. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng thì thầm từ lòng đất. Là giọng nói của Gaea, vẫn đang còn mê ngủ; nhưng ngay cả trong mơ Đất Mẹ cũng không thể chịu được khi nghe thấy tiếng than van của con gái yêu.
Khi con sắp sửa hạ sinh đứa con tiếp theo của mình, giọng Gaea thì thầm, hãy đi đến Crete mà lâm bồn! Tại đấy con sẽ được giúp đỡ! Đứa bé này sẽ khác! Nó sẽ cứu được những đứa còn lại!
Rhea sụt sịt cố trấn tĩnh lại. "Crete là đâu ạ?"
Là một hòn đảo phía nam, giọng nói của Gaea đáp. Con hãy băng qua biển Ionian xuống đến, hình như là Kalamata thì phải. Rồi con rẽ trái và – biết sao không nào? Con sẽ tìm ra thôi.
Đến lúc gần sinh khi Rhea bụng đã to vượt mặt, cô hít vào vài hơi sâu, tỏ ra bình thản, lạch bạch đi vào ngự điện.
"Thưa quân vương Kronos," cô nói, "thiếp sẽ đi đến Crete. Thiếp sẽ mang em bé quay trở về."
"Crete à?" Kronos cau có. "Sao lại là Crete?"
"À ừ, chàng biết là Koios và Phoebe đôi khi thoáng nhìn thấy được tương lai chứ gì?"
"Ừ thì sao?"
"Thiếp không muốn phá bĩnh, nhưng hai người đấy đã tiên tri rằng nếu thiếp sinh đứa bé này ra tại Crete, đứa bé sẽ khiến chàng hài lòng hơn hết thảy! Và tất nhiên, thưa quân vương, thiếp chỉ muốn làm cho chàng hài lòng!’
Kronos cau mày. Gã nghi ngờ đấy, nhưng rồi cũng nghĩ: Ê, mình đã ăn hết năm đứa nhỏ, vậy mà Rhea vẫn ở đây. Nếu cô ta có muốn làm việc gì đó mờ ám thì hẳn đã làm từ lâu rồi.
Với lại, đến thời điểm ấy suy nghĩ của gã đang trở nên hơi trì độn. Gã đang có năm thần nhóc chạy qua chạy lại trong bụng, tranh giành chỗ, nên gã luôn cảm thấy như mình vừa ăn xong một bữa tối no kệch và chỉ muốn nằm xuống chợp mắt mà thôi.
Ý tôi là, năm thần nhóc trong bụng – trời đất ơi. Chừng đó quân số là đủ cho một trận tennis đánh đôi, bao luôn trọng tài. Mấy cô cậu ấy ở trong đấy quá lâu rồi, chắc là đang mong Kronos nuốt xuống một bộ bài hay bộ Cờ tỷ phú.
Mà thôi, Kronos nhìn Rhea rồi nói, "Nàng sẽ mang ngay đứa bé đến cho ta chứ?"
"Tất nhiên ạ."
"Thôi được. Nàng cứ đi đi. Mà Crete là đâu thế?"
"Không rõ," Rhea đáp. "Thiếp sẽ tìm ra."
Mà cô tìm ra thật. Khi tìm đến nơi, ngay lập tức cô được vài tiên nữ thành thạo thành thạo đón tiếp vì họ cũng đã nghe được giọng nói của Gaea. Họ mang Rhea đến một hang động ấm áp kín đáo dưới chân ngọn núi Ida. Dòng suối của họ chảy qua gần đấy, nên Rhea có đầy nước trong tươi mát. Cánh rừng sai trĩu cho cô ăm ắp thức ăn.
Vâng, tôi biết: thần tiên sống chủ yếu nhờ tiên tửu cùng cao lương mỹ vị; nhưng họ cũng có thể ăn những thứ khác thay thế. Làm thánh thần sẽ chẳng còn gì là vui nếu khi bạn thi thoảng không được ăn một miếng pizza.
Rhea sinh ra một bé thần trai khỏe mạnh. Cậu bé là đứa trẻ xinh đẹp và hoàn hảo nhất. Rhea đặt tên cho bé là Zeus, có nghĩa là, tùy theo người bạn hỏi, thì hoặc là Bầu trời hoặc Lấp Lánh hoặc đơn giản là Còn Sống. Cá nhân tôi thì tôi biểu quyết cho nghĩa cuối cùng ấy, vì tôi nghĩ đến thời điểm này Rhea chỉ có những hy vọng đơn giản cho đứa bé mà thôi – giữ cậu bé sống sót tránh xa khỏi mấy cái dạ dày thù địch.
Zeus bắt đầu khóc, có lẽ bé cảm nhận được nỗi bồn chồn lo lắng của mẹ. Tiếng khóc vang khắp hang vọng ra thế giới ngoài kia – âm thanh oang oang đến nỗi mọi người cùng mẹ Titan đều biết là một đứa bé vừa mới chào đời.
"Ôi hay thật," Rhea làu bàu. "Ta đã hứa sẽ mang ngay bé đến cho Kronos. Giờ thì tin tức sẽ đến tai Kronos rằng đã đến lúc nuốt em bé rồi đây."
Nền hang rùng rùng rung chuyển. Từ bụi đất một hòn đá to lồi lên – hòn đá hình thoi nhẵn thín có y kích cỡ cân nặng như đứa bé thần.
Rhea không ngốc. Cô biết đây là món quà từ Gaea. Thường thì, bạn sẽ không hào hứng gì khi mẹ bạn tặng cho bạn cục đá, nhưng Rhea hiểu mình cần phải làm gì với nó. Cô quấn viên đá trong tã bọc và trao bé Zeus thật cho các tiên nữ trông nom. Cô chỉ mong sao mình diễn được tròn vai trong vụ hoán đổi này khi trở về cung điện.
"Ta sẽ đến thăm mọi khi có thể," Rhea hứa với các tiên nữ. "Nhưng các cô sẽ chăm cho bé thế nào?"
"Đừng lo lắng gì cả," Neda, một trong các tiên nữ, đáp. "Bọn ta có thể cho nó ăn mật ong từ đám ong gần đây. Còn về sữa ư, bọn ta có một con dê thần tuyệt cú mèo."
"Một con gì ấy nhỉ?" Rhea hỏi lại.
Các tiên nữ dẫn con dê Amaltheia của họ vào, con dê này tạo ra được loại sữa dê phép thuật diệu vợi với nhiều vị khác nhau, gồm cả sữa ít béo, sô cô la, và sữa bột công thức cho em bé.
"Dê đẹp đấy," Rhea thừa nhận. "Nhưng nhỡ em bé khóc thì sao? Kronos ngồi trên đỉnh Othrys đấy nhưng thính giác thì cực kỳ. Các cô đã thấy là thằng bé này có hai lá phổi thế nào rồi. Kronos sẽ nghi ngờ cho xem."
Neda ngẫm nghĩ. Cô ta dẫn Rhea ra ngoài cửa hang rồi gọi lớn đến Đất Mẹ: "Ồ Gaea ơi! Tôi biết người đang say ngủ. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng bọn tôi cần chúp giúp đỡ để canh gác cho đứa trẻ này! Chút giúp đỡ thật lớn tiếng lại càng tốt!"
Mặt đất lại rùng rùng. Ba kẻ trợ giúp hiện lên, được sinh ra từ đất cùng máu rơi vãi của Ouranos (tôi đã nói rồi, cái thứ ấy vương vãi khắp nơi). Ba kẻ mới xuất hiện này mang hình dáng con người, to lớn và lông lá, ăn mặc lông thú lông chim cùng da thuộc như là họ đang trên đường đi dự một bữa lễ hội nguyên thủy nào đấy sâu trong rừng rậm. Họ mang vũ khí là giáo và khiên, nên trông giống như mấy kẻ săn đầu người hơn là y công.
"CHÚNG TA LÀ KOURETE!" một người trong số đó hét bể cả phổi. "CHÚNG TA SẼ GIÚP!"
"Cảm ơn," Rhea bảo. "Các anh có cần phải nói lớn tiếng vậy không?"
"ĐÂY LÀ GIỌNG NỘI TÂM CỦA TÔI!" tay chiến binh thét váng.
Bé Zeus lại khóc. Ba vị chiến binh lập tức dập dìu theo một điệu nhảy bộ lạc nhẹ nhàng nào đấy, vừa đập giáo vào khiên vừa la hét ngâm nga. Họ khỏa át đi tiếng khóc.
Chẳng rõ vì sao, nhưng bé Zeus hình như lại thích tiếng động ấy. Bé ngủ thiếp đi tên tay tiên nữ Neda, thế là ba anh em Kourete dừng lại.
"À được rồi," Rhea nói, tai dỏng lên, "trông có vẻ mọi người quản được mọi chuyện rồi đấy." Cô nâng em bé giả lên. "Cầu chúc ta may mắn nào."
Khi quay trở về núi Othrys, Rhea xông thẳng vào ngự điện với tảng đá bọc tã trong tay. Cô lo là kế hoạch của mình không trót lọt, nhưng sau bao nhiêu năm kết hôn với Kronos, cô đã học để thành một diễn viên tài tình. Cô dóng bước thẳng đến Đức vua ăn thịt người mà la lớn, "Đây là đứa bé hoàn hảo nhất! Một bé trai khỏe mạnh tên là, ưm, Rocky! Và thiếp nghĩ chắc là chàng sẽ nuốt luôn thằng bé này!’
Kronos cau mày. Nói thật chứ, gã cũng không hào hứng gì phải nuốt thêm một nhóc thần nữa đâu. Gã đã no căng rồi! Nhưng đã là vua thì bạn phải làm chuyện phải làm thôi.
"Ừ – xin lỗi nhé cưng. Ta phải làm thế. Vì ba cái vụ lời nguyền ấy mà."
"Ta hận ngươi!" Rhea thét lên. "Ouranos từng là một ông bố tồi, nhưng ít ra ông ta không có nuốt chúng ta mà!"
Kronos gầm gừ. "Đưa đứa bé cho ta!"
"Không!"
Kronos gầm lên. Gã há hàm phô diễn tài hả mồm tài tình. "NGAY!"
Gã giật phắt tảng đá quấn tã tộng vào họng mà không thèm nhìn đến, đúng như Rhea hằng mong đợi.
Trong bụng Kronos, năm nhóc thần không tiêu hóa được nghe thấy tiếng hòn đá lăn lông lốc qua thực quản.
"Xuống này!" Poseidon la lên.
Năm nhóc dịch chuyển – cố hết sức có thể trong khoảng không chật chội – rồi Rocky rơi tõm ngay giữa chúng.
"Đây không phải em bé," Hades quan sát. "Em nghĩ đây là cục đá."
Hades khi nào cũng đầy óc quan sát như thế.
Trong khi đấy, ngay ngự điện, Rhea nổi bung xung tài tình đến đáng đoạt giải Oscar. Cô ta gào thét dậm chân dậm cẳng rồi gọi Kronos bằng đủ thứ mỹ danh không đáng nghe.
"RO–O–CCCCCKY!" cô rền rĩ. "KH–Ô–Ô–Ô–N–G!"
Kronos bắt đầu đau dạ dày quặn.
"Đứa trẻ kia làm căng cả bụng," gã phàn nàn. "Nàng cho nó ăn gì thế?"
"Ngươi quan tâm làm gì?" Rhea than vãn. "Ta sẽ không bao giờ sinh con nữa!"
Kronos chấp nhận thôi. Gã no chết nứt rồi.
Rhea gào thét bỏ chạy ra khỏi ngự điện, thế mà gã cũng không định ngăn cô lại.
Rồi dần dà, mọi chuyện nơi cung điện trầm lắng trở lại. Lúc này Kronos tin rằng mình đã cản phá lời nguyền của Ouranos. Con cái gã không cách nào hạ bệ được gã, vì gã biết chính xác bọn nhóc đang ở đâu. Gã là chúa tể của vũ trụ và sẽ không bao giờ bị phế truất!
Trong khi đấy, Rhea ghé thăm ngọn Ida bất cứ khi nào có thể. Bé con của cô bắt đầu lớn lên, và Rhea phải đảm bảo sao cho thằng bé nghe được lắm câu chuyện kể trước khi ngủ về ông bố kinh dị cùng năm anh chị em không được tiêu hóa đang chờ được cứu ra khỏi bụng của Kronos.
Vậy nên các bạn biết rằng khi Zeus đến thời, sẽ có một cuộc đối đầu cha–con long trời lở đất. Nếu bạn muốn có một đoạn kết hạnh phúc đời đời cho Kronos và đám Titan của gã, là tôi thì tôi sẽ ngưng không đọc ngay. Bởi vì sang chương sau, Zeus sẽ kinh thiên động địa.