Zeus trải qua thời thơ ấu êm đềm trên ngọn Ida. Ngày ngày cậu cùng các tiên nữ và thần rừng rảo quanh vùng đồng quê, học cách đánh nhau với những người bạn ồn ào là anh em nhà Kourete, ăn uống no nê mật ong cùng sữa dê kỳ diệu (ngon lành!), và tất nhiên cậu chẳng bao giờ đến trường, vì trường lớp lúc ấy chưa được phát minh ra.
Đến lúc lớn lên thành một nam thần trưởng thành, Zeus đã là một chàng trai đẹp mã – vạm vỡ rám nắng nhờ thời gian ở trong rừng và trên bãi biển. Tóc cậu ngắn màu đen, hàm râu tỉa gọn, đôi mắt biếc xanh màu da trời, mặc dù chúng có thể sa sầm mây đen rất nhanh mỗi khi cậu nổi giận.
Ngày nọ Rhea mẹ cậu đến thăm cậu trên cỗ xe do sư tử kéo.
"Zeus," bà nói, "con cần một việc làm mùa hè."
Zeus gãi gãi râu. Cậu thích hai từ mùa hè. Không chắc lắm với từ việc làm. "Mẹ đã có ý gì chưa?"
Mắt Rhea sáng lên. Bà đã lên kế hoạch phục thù Kronos từ lâu lắm rồi. Giờ đây, khi nhìn con trai mình – thật tự tin, mạnh mẽ, điển trai – bà biết thời điểm ấy đã đến.
"Có một chỗ trống cho chân bê cốc trong cung điện," bà bảo.
"Nhưng con đâu có kinh nghiệm bê cốc đâu," Zeus nói.
"Dễ lắm," Rhea hứa hẹn. "Hễ khi nào vua Kronos kêu thức uống, con cứ việc mang đến cho ông ta. Tiền công chẳng là bao, nhưng công việc ấy có những lợi ích cộng thêm, như là phế truất được cha con và trở thành chúa tể vũ trụ ấy."
"Thế thì con chịu ngay," Zeus bảo. "Nhưng liệu Kronos sẽ không nhận ra con là thần sao?"
"Mẹ đã suy nghĩ về chuyện này. Anh chị em con bao năm qua vẫn sống sót trong bụng của Kronos, và giống như con, đến bây giờ các anh chị đã trưởng thành hết rồi. Như thế có nghĩa chúng phải có pháp lực để biến đổi kích thước hình dạng. Con cũng phải có pháp lực ấy. Hãy xem xem con có tự hiện thân thành ra bớt giống thần, mà giống người Titan hơn được không."
Zeus ngẫm ngợi. Cậu đã phát hiện ra khả năng biến hình của mình rồi. Có lần, cậu dọa tiên nữ vú em của mình bằng cách biến hình thành gấu. Lần khác cậu thắng cuộc chạy đua với vài thần rừng nhờ biến hình thành sói. Thần rừng bảo cậu ăn gian, nhưng cậu đâu hẳn. Là một cuộc thi chạy mà. Sói cũng chạy bằng chân vậy. Có phải là cậu đã biến thành chim ưng đâu (cậu cũng làm được đấy nhé).
Người Titan duy nhất mà Zeus từng nhìn gần nhìn kỹ là mẹ của cậu, nhưng cậu biết người Titan cơ bản là to lớn hơn mình. Họ không tỏa ra sức mạnh như cậu. Họ tỏa ra quầng xung động khang khác – bạo lực hơn và xù xì hơn quanh viền mép. Cậu tưởng tượng mình là một người Titan. Khi mở mắt ra, lần đầu tiên cậu bỗng cao hơn mẹ mình. Cậu có cảm giác như mình vừa ngủ một giấc trằn trọc sau một ngày dài mãi siết cổ kẻ thù.
"Làm giỏi lắm!" Rhea thốt lên. "Nào, ta đi phỏng vấn xin việc nào."
Khi Zeus lần đầu tiên trông thấy ngọn Othrys, cậu há hốc cả miệng mồm. Cung điện thật đồ sộ. Những ngọn tháp đen óng ánh của nó chọc thẳng lên mây như những ngón tay tham lam vồ chụp lấy sao trời.
Pháo đài được dựng nên để gieo rắc sợ hãi. Zeus ngay lập tức hiểu ra. Nhưng nó dường như cũng trông cô quạnh và ảm đạm – không phải một nơi vui vẻ để làm vua. Zeus quyết định rằng nếu khi nào đó mình có được nơi chốn cho riêng mình, nơi đấy phải hay ho hơn Othrys. Cậu sẽ không quá chú trọng đến vẻ ngoài "Chúa tể bóng tối" đâu. Cung điện của cậu phải sáng lòa, trắng lóa kia.
Từ từ từng việc một nhé, Zeus tự nhủ. Mình phải bê cốc trước đã.
Rhea đi kèm con trai mình vào sảnh hoàng gia, nơi vị Vua ăn thịt người già nua đang khò khò trên ngai vàng. Năm tháng đã không nhân từ gì với Kronos, nghe mới oái oăm làm sao, vì y là chúa tể của thời gian cơ mà. Nói cho đúng thì y không già đi, nhưng hình như có vẻ mệt mỏi bơ phờ. Việc khiến cho những hình dạng khả tử héo hon rồi chết đi không còn làm y vui thú nữa. Trò dẫm chân lên con người không còn khiến y cười vui như trước đây đã từng, dù cho con người có la hét vui tai.
Y lại tăng cân vì ăn uống quá độ. Năm vị thần trong dạ dày cũng không làm cho tình hình sáng sủa hơn. Bao năm qua họ càng thêm to thêm nặng. Họ liên tục cố thoát ra ngoài bằng cách leo ngược lên cổ họng Kronos. Những lần gắng sức ấy đều thất bại, nhưng chúng lại khiến Kronos mắc chứng trào ngược thực quản trầm trọng.
Rhea tiến đến ngai vàng. "Thưa quân vương, thiếp có người cho chàng gặp đây!"
Kronos khụt khịt rồi mở mắt. "Ta đâu có ngủ gật!" Y hấp háy mắt nhìn chàng trai Titan trẻ tuổi đẹp đẽ đứng trước mặt mình. "Ngươi là…?"
Vị thần trẻ cúi thấp đầu. "Thần là Zeus, thưa đức vua." Zeus đã quyết định sẽ dùng tên thật, bởi vì – sao lại không chứ? Kronos chưa khi nào nghe thấy cái tên ấy. "Thần rất mong được làm chân bê cốc cho người."
Kronos săm soi gương mặt kẻ mới đến. Gã trai này có vẻ gì đấy phảng phất quen thuộc – ánh lấp lánh trong mắt cậu ta, kiểu cười khẩy nhếch mép của gã. Tất nhiên mọi thần dân Titan đều có bà con họ hàng với nhau cả. Có lẽ đấy là lý do. Thời buổi này Kronos có quá nhiều cháu trai cháu gái lắm rồi, y không thể nhớ được hết chúng. Ấy nhưng mà, y thấy cậu trai này hơi không ổn….
Y nhìn quanh, cố nhớ xem chính xác ai là người đã giới thiệu gã trai này, nhưng Rhea đã ẩn mình vào bóng tối. Dạ dày Kronos quá đầy còn đầu óc y lại quá trì độn nên y có nghi ngờ cũng chẳng được bao lâu.
"Được thôi," Kronos bảo với gã trai, "ngươi có kinh nghiệm bê cốc gì không?"
Zeus cười toe. "Thưa không, tâu đức vua. Nhưng thần học hỏi rất nhanh. Thần cũng có thể ca hát, nhảy múa và kể những câu chuyện tiếu lâm của dân thần rừng nữa ạ."
Zeus cất tiếng hát vang bài hát mà các tiên nữ đã dạy cho chàng. Rồi chàng biểu diễn vài động tác nhảy múa của anh em Kourete. Quả là một sự kiện thú vị diễn ra trên ngọn Othrys từ lâu lắm rồi. Những người Titan khác tề tựu vào ngự điện mà coi ngó. Chẳng mấy chốc họ đã reo hò cười đùa. Thậm chí Kronos cũng nở nụ cười trên mặt.
"Ta thuê ngươi," Kronos bảo. "Đúng ra, ta đang khát đây."
"Một ly, tới ngay đây!" Zeus bươn bả bỏ đi tìm nhà bếp, chàng đổ đầy tiên tửu ướp lạnh vào cốc rượu vàng.
Nhoắng cái, Zeus trở thành tên đầy tớ được tiếng nhất trong cung điện. Chàng bê cốc rất điệu nghệ. Giọng hát của chàng trong veo lanh lảnh như những dòng suối trên ngọn Ida. Những câu chuyện đùa dân thần rừng của chàng thật sắc sảo, tôi không thể kể ra đây trong cuốn sách dành cho cả gia đình này.
Chàng luôn biết chính xác Kronos sẽ thích uống gì – rượu tiên nồng gia vị, rượu ướp lạnh pha chút chanh, rượu có ga pha thêm chút nước ép việt quất. Chàng cũng bày cho người Titan làm quen với những cuộc thi uống, trò này khá phổ biến với dân thần rừng trên ngọn Ida. Mọi người quanh bàn cùng đồng loạt nốc. Kẻ nào nốc sạch nhanh nhất sẽ thắng. Anh ta thắng gì nào? À, chẳng gì cả – nhưng đấy là một cách thú vị để khoe mẽ, bởi không gì khiến người ta trông ngời ngời nam tính (hay Titan tính) bằng hình ảnh rượu nhễu ròng ròng xuống cằm xuống áo mình cả.
Những cuộc đua tài này nhen nhóm lại chút tinh thần ganh đua trong Kronos. Vâng, y là chúa tể vũ trụ đấy, nhưng vẫn là út ít trong mười hai anh em. Y không thể để cho anh em hay đám cháu trai tài giỏi hơn mình trong bất cứ lĩnh vực nào. Bất chấp cái dạ dày lúc nào cũng đầy căng, y vẫn cố được tới mức có thể nốc sạch một cốc rượu đầy chỉ trong ba giây, mà cốc rượu của người Titan là cỡ thùng nước lọc làm lạnh đấy.
Y tin tưởng vào Zeus để chàng rót đầy ly y với bất cứ thứ gì có thể trơn tru trôi xuống họng y nhất.
Đấy chính xác là kế hoạch của Zeus.
Một đêm nọ khi Kronos đang dùng bữa với đám thân cận ưa thích của mình, Zeus pha vài thứ nước uống đặc biệt cho cuộc thi uống. Các tiên nữ trên ngọn Ida từng dạy cho chàng lắm kiến thức về thảo dược các kiểu. Chàng biết loại lá nào có thể khiến bạn lờ đờ, thứ nào khiến bạn chóng mặt, thứ nào khiến bạn thấy kinh khủng, đến nỗi dạ dày chỉ muốn trào ra khỏi người bạn.
Cho những vị khách của đức vua, Zeus pha ra một thứ rượu choáng – váng – ngủ– say – ngáy – phay – phay. Còn với Kronos, chàng chế một loại đặc biệt trộn rượu và mù tạt. Có vài phiên bản chuyện khác thì nói Zeus dùng rượu vang, nhưng không thể nào đâu, vì rượu vang khi đấy chưa được phát chế ra mà. Chúng ta sẽ bàn đến điều này sau.
Rồi, cái thứ trong cốc của Kronos là siêu kinh dị. Zeus bỏ qua một bên chờ đến thời điểm thích hợp.
Bữa tối khởi đầu như thường lệ, ăn ăn uống uống thừa mứa, trao đổi nắm bắt tin tức dân Titan trong ngày. Zeus liên tục rót rượu ra. Chàng giúp vui quan khách bằng lời ca và truyện tếu. Đến gần cuối bữa tiệc, khi mọi người đều đã no say thư thái và buồn ngủ, thì Zeus mới bắt đầu ngợi ca tài uống rượu của đức vua.
"Kronos là trùm uống!" chàng tuyên bố. "Quý vị phải chứng kiến mới được. Ngài ấy thật không thể tin nổi. Ý là kỷ lục của ngài là, bao nhiêu ấy nhỉ – ba giây chăng?"
"Ợ," Kronos đáp. Y đã no quá rồi và đang hy vọng tránh được một cuộc thi uống.
"Nếu muốn," Zeus nói, "ngài có thể uống nhanh hơn tất thảy các quý vị đấy nhé! Tôi dám cá là tối nay ngài sẽ lập kỷ lục mới cho xem. Quý vị có muốn xem không ạ?"
Atlas, Hyperion, Koios, cùng những người khác hò reo đòi tổ chức cuộc thi.
Kronos thật tình là không có hứng, nhưng lại không thể khước từ. Danh tiếng siêu–nốc của y đang bị đe dọa. Y khoát tay ra hiệu cho Zeus dọn ra một tuần rượu nữa.
Zeus chạy ngay vào bếp đem ra thứ biệt chế của mình. Chàng dọn cho các quan khách rượu gây ngủ, rồi cuối cùng mới rót cho Kronos, khiến cho đức vua không có thời gian để ngửi rượu của mình mà phải la lên, "Chuẩn bị, sẵn sàng, uống!"
Đám Titan tu sạch thứ nước uống ngon lành. Kronos ngay lập tức nhận thấy rượu của mình có vị kỳ kỳ, nhưng đây là một cuộc thi. Y không thể ngừng uống. Mục đích chính yếu là phải nốc sạch cốc cơ mà! Có lẽ mấy cái nụ vị giác của y đang oải thôi. Dù sao thì Zeus chưa bao giờ làm hại y cả.
Kronos nốc sạch cốc trong hai giây rưỡi. Y nện cốc xuống bàn mà gào lên: "Ta thắng! Ta—"
Âm thanh kế tiếp phát ra từ miệng y nghe như tiếng con hải mã đang được sơ cứu bằng thủ thuật Heimlich.
Không có cách nào để miêu tả cho dễ nghe cả. Kronos nôn thốc. Y nôn một đợt xứng với tầm nôn của một vị chúa tể vũ trụ. Một trận nôn kinh hoàng.
Dạ dày y cứ chực bay xoắn ra khỏi họng. Mồm y tự động ngoác ra – thế mới nôn ra dễ hơn, bạn ạ – tống ra năm vị thần, một cục đá nhầy nhụa, khá nhiều rượu, vài chiếc bánh quy, cùng một biển số chiến xa. (Không, tôi không biết vì sao mấy thứ đấy lại chui vào trong ấy.)
Năm vị thần vừa được ói ra đấy lập tức phổng lên thành kích thước người trưởng thành ngay trên bàn ăn. Đám Titan quan khách trố mắt nhìn ngạc nhiên, đầu óc họ lờ mờ nhận ra do thứ rượu bị bỏ thuốc.
Còn Kronos, y vẫn đang cố phun ruột lòng ra khắp ngự điện.
"Bắt—" ọe ọe "—chúng!"
Kẻ phản ứng đầu tiên là Atlas. Gã thét lên, "Lính canh đâu!" rồi ráng đứng dậy, nhưng gã chóng mặt đến quay cuồng, ngã lăn quay vào lòng Hyperion.
Zeus muốn phóng đến chộp lấy lưỡi hái của bố mình. Chàng muốn chặt vụn lão già ăn thịt người kia ngay tại trận, nhưng những Titan khác đã đang bắt đầu định thần lại sau cơn choáng váng. Có thể họ còn chậm chạp buồn ngủ đấy, nhưng họ lại có vũ khí. Trong khi đấy, vũ khí duy nhất của Zeus là cái mâm. Quân đoàn của chàng gồm năm vị thần tay trơn người nhầy nhụa, chỉ mới sống vài giây ngoài dạ dày, nói gì đến kinh nghiệm chinh chiến.
Lính canh bắt đầu túa vào ngự điện.
Zeus quay sang mấy anh chị đang ngơ ngác của mình. "Ta là Zeus em trai của các người. Đi theo ta, ta sẽ cho các người tự do và được phục thù. Với cả mật ong lẫn sữa dê nữa."
Chừng đó với mấy vị thần là quá ngon lành rồi. Trong khi Kronos nôn thốc nôn tháo còn các chiến binh của y đang mò mẫm vũ khí, Zeus cùng anh chị biến thành chim ưng sải cánh phóng vút ra khỏi cung điện.
"Giờ thì sao nữa đây?" Hades hỏi.
Sáu vị thần giờ đã tụ tập lại tại sào huyệt bí mật của Zeus trên ngọn Ida, nhưng anh chị Zeus lại không muốn gọi nơi đấy là Động Zeus. Zeus đã kể ngắn gọn cho họ nghe những gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng tất cả đều hiểu họ không thể ở lại ngọn Ida lâu được. Các tiên nữ đã nghe thấy những lời lan truyền thì thào khắp thế gian: Kronos đang phái quân Titan của mình lùng sục toàn thế giới tìm kiếm những kẻ đào tẩu. Y muốn bắt hết chúng lại, bị xiềng hay băm nhỏ đều được. Y không chi tiết lắm.
"Giờ thì chúng ta chiến đấu," Zeus nói.
Poseidon càu nhàu. Cậu vừa mới ra khỏi dạ dày Kronos được một ngày thôi, nhưng đã bắt đầu thấy không thích thằng em út của mình rồi – thằng Zeus mới nổi này, cứ nghĩ nó phải là người chỉ huy chỉ vì nó vừa mới giải cứu cho anh chị.
"Anh đồng ý việc chiến đấu chống lại bố," Poseidon bảo, "nhưng việc này đòi hỏi phải có vũ khí. Chú có món nào không?"
Zeus gãi gãi tai. Chàng quả thật không nghĩ xa đến thế. "À ừm, không…"
"Có thể chúng ta hòa hoãn được mà," Hestia đề nghị.
Những thần còn lại trừng mắt nhìn cô như thể cô bị điên. Hestia là vị thần lớn tuổi nhất và cũng nhân từ nhất, nhưng các em của cô lại không coi trọng lời cô nói. Các bạn phải thắc mắc xem thế giới này hẳn đã khác đến thế nào rồi nếu Hestia được đặt làm chỉ huy, nhưng than ôi, cô ấy không phải chỉ huy gì cả.
"Ừm, không," Demeter nói. "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bố chúng ta đâu. Có lẽ chúng ta đánh cắp lưỡi hái của ông ta vậy. Chúng ta có thể bằm ông ta ra như ông ta đã làm với Ouranos ấy! Rồi em có thể dùng lưỡi hái ấy cho việc có ích hơn – như là gặt lúa mì chẳng hạn! Mọi người có trông thấy bao cánh đồng tươi đẹp mà chúng ta đã bay qua không?"
Hera quắc mắt nhìn bà chị. "Chị với mùa với màng có bị làm sao không thế? Bao nhiêu năm nằm trong bụng Kronos, chị chỉ toàn nói năng về cây cỏ không thôi, mà chị có khi nào nhìn thấy chúng cho mãi đến hôm nay đâu cơ chứ!"
Demeter đỏ mặt. "Chị không biết nữa. Chị luôn mơ thấy những cánh đồng xanh ngát. Thật xinh đẹp, thanh bình, và—"
"Chào các con của ta!" từ rừng già vọng ra tiếng nói.
Mẹ Rhea bước ra vùng đất trống. Bà ôm chầm lấy từng đứa con trai con gái vô giá của mình, nức nở vui sướng vì con được tự do. Rồi bà kéo các con lại gần mà bảo, "Ta biết nơi các con có thể tìm được vũ khí."
Bà kể cho họ nghe chuyện về những kẻ Trăm tay cùng Cyclope Lớn, đã bị Kronos đày lần hai xuống Tartarus.
"Trăm tay là những thợ nề tài ba," Rhea nói. "Chúng đã xây nên cung điện của Kronos."
"Cung điện khá ấn tượng," Zeus thừa nhận.
"Họ rất khỏe, và rất ghét Kronos," Rhea nói tiếp. "Họ sẽ rất có ích trong trận chiến. Còn mấy Cyclope, họ là thợ rèn đại tài. Nếu có kẻ nào đúc được vũ khí uy lực hơn lưỡi hái của cha con, thì đấy là họ."
Đôi mắt tối đen của Hades ánh lên. Ý tưởng phải đi xuống phần nguy hiểm, độc ác nhất của tạo hóa không biết vì sao mà lại làm cậu hứng thú. "Vậy thì chúng ta xuống Tartarus, mang Cyclope cùng Trăm tay trở lại."
"Dễ như ăn bánh," Hera nói. Cô rành bánh lắm, vì Kronos từng ăn rất nhiều bánh mà. Vụn bánh cùng kem đường luôn mắc vào tóc cô. "Đi thôi."
Cướp ngục dưới Tatarus với tôi hay các bạn có thể nghe ra không phải chuyện dễ dàng, nhưng sáu vị thần có thể đạt được nhiều chuyện lắm khi họ đồng lòng quyết tâm. Hades tìm thấy một hệ thống hang động dẫn sâu xuống Địa ngục. Cậu này hình như có khiếu định vị thông qua đường hầm. Cậu dẫn anh chị em đi dọc con sông ngầm có tên Styx cho đến khi con sông đổ qua mỏm đá xuống vùng hư không trong Tartarus. Các vị thần hóa thành dơi (các bạn có thể phản đối rằng họ đã là dơi rồi, nhưng các bạn hiểu ý tôi mà) rồi bay vào trong vực thẳm.
Đến đáy vực, họ nhìn thấy một quang cảnh u ám những chóp đá, hoang mạc xám xịt, hố lửa phừng phừng, sương mù độc hại, cùng đủ các giống loài quái vật nanh ác và linh hồn quỷ quyệt vất vưởng khắp nơi. Rõ ràng là Tartarus, linh hồn của vực thẳm, ở dưới này trong tối tăm đã sản sinh ra còn nhiều thứ thần nguyên thủy hơn, và chúng lại sinh con đẻ cái thêm nữa.
Sáu vị thần trẻ tuổi lần quanh cho đến khi tìm ra được khu vực an ninh tối đa, được bao quanh là lớp tường đồng cao cao có quỷ dữ tuần tra canh giữ. Trong hình dạng loài dơi thì các vị thần có thể dễ dàng bay qua bức tường; nhưng một khi vào được bên trong rồi, nhìn thấy tên cai tù thì họ xém chút bấn loạn cả lên.
Kronos đã đích thân thuê một con quái vật kinh khủng nhất ở Tartarus để bảo đảm rằng những tù nhân cao giá của y không bao giờ đào thoát được.
Tên của mụ là Kampe.
Tôi không biết có phải Kronos tìm thấy mụ ta từ mục báo tìm việc hay là sao, nhưng nếu những sinh vật ghê gớm nhất trong các cơn ác mộng của bạn có nằm thấy ác mộng, thì chắc chắn chúng sẽ mơ thấy Kampe. Từ eo trở lên, mụ mang hình hài phụ nữ nhưng đầu tóc toàn là rắn. (Nếu nghe thấy quen, thì đấy là vì kiểu tóc này sau này được các quái vật khác chuộng lắm.) Từ eo trở xuống, mụ ta là con rồng bốn chân. Hàng nghìn con rắn độc nhú ra từ chân mụ như chiếc váy rơm. Vòng quanh eo mụ là đầu của năm mươi loài ác thú kinh tởm – gấu, lợn lòi, gấu túi, đủ thứ cả - cứ luôn hằm hè táp đớp chực ăn lấy áo của Kampe.
Từ hai bả vai mụ mọc ra hai cánh lớn đen đúa như của loài bò sát. Cái đuôi như đuôi bò cạp của mụ quật tới quật lui, nhỏ nọc độc thành giọt. Nói chung thì, Kampe không được ai hẹn hò gì nhiều cho cam.
Các vị thần nấp sau một chồng đá tảng mà quan sát trong lúc mụ cai ngục quái vật kia vần tới vần lui, vụt sợi roi lửa vào những Cyclope Lớn và chích đuôi bò cạp của mụ vào những Kẻ Trăm Tay khi chúng ngỗ ngược.
Những tên tù nhân đáng thương bị buộc phải làm việc không ngơi nghỉ - không nước uống, không ngủ, không thức ăn, không gì cả. Những Kẻ Trăm Tay suốt thời gian phải đứng ở đầu kia sân, đẽo những khối đá ra khỏi nền núi lửa cứng chắc. Đám Cyclope lao động ở đầu này. Mỗi tên có một lò rèn để chúng nung chảy kim loại và nện thành từng tấm đồng tấm sắt. Nếu Cyclope định ngồi xuống, hay thậm chí ngưng tay chỉ đủ để hít lấy một hơi, thì mụ Kampe sẽ để lại ngay những vết roi hằn bỏng rát mớt nguyên trên lưng chúng ngay.
Còn tồi tệ hơn nữa là, tù nhân không được phép hoàn tất bất cứ thứ gì chúng bắt tay vào. Ngay khi những Kẻ Trăm Tay chất lên được một chồng đá khối kha khá, Kampe liền bắt chúng đập nát đá ấy ra thành vụn ngay. Hễ Cyclope sắp làm xong một món vũ khí hay lá khiên hay thậm chí chỉ là một món dụng cụ có khả năng gây nguy hiểm, Kampe liền tịch thu ném ngược trở lại vào các hố dung nham sôi ùng ục.
Chắc là các bạn đang nghĩ: Ê, có đến sáu tên to tê lực lưỡng trong khi chỉ có mỗi một mụ Kampe. Sao chúng không xông vào khống chế mụ cho rồi?
Nhưng Kampe có roi đấy. Nọc độc từ đuôi mụ có thể làm tê liệt một Cyclope Lớn trong hàng giờ liền, để hắn quằn quại trong đau đớn. Mụ rồng cái này kinh khủng vô cùng, còn tù nhân thì đã bị xiềng quanh quanh nên không thể bỏ chạy đâu xa được.
Với lại, những Kẻ Trăm Tay và đám Cyclope là những kẻ nhân hậu. Dù vẻ ngoài là thế, nhưng chúng là thợ xây chứ không phải chiến binh. Cứ đưa cho bọn này một thùng đồ chơi Lego là chúng sẽ sung sướng hàng mấy ngày cho xem.
Zeus chờ cho đến khi Kampe đi qua đầu kia sân tù. Rồi chàng lẻn đến Cyclope gần nhất.
"Suỵt!" chàng gọi.
Cyclope hạ búa xuống. Gã quay sang Zeus, nhưng vì con mắt to lớn của gã bấy lâu nay mãi nhìn vào ngọn lửa nên gã không thể trông thấy người đang nói.
"Ta không phải là Suỵt," tên Cyclope đáp. "Ta là Brontes."
Ôi trời ơi, Zeus than thầm. Chuyện này rồi sẽ phải mất chút thời gian đây.
"Này Brontes." Zeus nói vừa chậm vừa vui vẻ, như thể chàng đang có dụ một con chó con ra khỏi hộp. "Tôi là Zeus. Tôi đến để cứu anh đây."
Brontes quắc mắt lên. "Trước đây ta từng nghe thế này rồi. Kronos gạt bọn ta."
"Vâng, tôi biết," Zeus đáp. "Kronos cũng là kẻ thù của tôi. Nếu cùng nhau, chúng ta có thể trả thù và quẳng hắn xuống dưới này. Nghe thấy thế nào hả?"
"Nghe hay đấy," Brontes nói. "Nhưng bằng cách nào chứ?"
"Trước hết bọn tôi cần vũ khí," Zeus nói. "Anh làm một ít cho chúng tôi nhé?"
Brontes lắc đầu. "Kampe theo dõi luôn. Mụ sẽ không để cho bọn ta hoàn tất bất cứ dự án nào đâu."
"Thế nếu mỗi người bọn anh làm một phần của món vũ khí ấy thì sao?" Zeus gợi ý. "Rồi các anh có thể ráp lại vào phút cuối và quẳng cho chúng tôi. Kampe sẽ chẳng bao giờ biết đâu."
"Cậu thông minh đấy."
"Tôi biết mà, đúng không? Chuyển lời cho bạn của anh đi nhé." Zeus bò ngược trở lại sau đống đá.
Brontes thì thào kế hoạch ấy cho hai anh Arges và Steropes. Rồi họ gõ gõ vào đe của mình theo một mã bí mật mà họ đã phát minh ra, gửi thông điệp băng qua sân đến chỗ những Kẻ Trăm Tay – Briares, Kottos và Gyes.
Tôi biết cái mớ tên này nghe thấy ghê, nhưng hãy nhớ, Gaea không có được nhiều thời gian ôm ấp mấy đứa con sinh ba quái vật của mình trước khi Ouranos quẳng chúng vào Tartarus. Ít ra thì chúng không phải chịu mấy cái tên như là Huey, Dewey hay Louie.
Các thần chờ đợi trong bóng tối trong lúc những Cyclope rèn các mảnh của món vũ khí mới, làm cho từng mảnh trông như là một thứ ba vớ vô hại còn dang dở. Tôi không biết cái thứ ấy có lọt qua khỏi an ninh hàng không hay không, nhưng nó dư sức lừa được Kampe.
Lần tiếp theo khi mụ rồng cái quay lưng đi về phía đầu kia sân, Brontes nhanh chóng ráp món vũ khí thần thánh đầu tiên lại và quẳng qua cho Zeus. Món này trông như một quả tên lửa bằng đồng, dài một tấc hai, hai đầu u lên hình nón. Tay Zeus nắm vừa vặn ngay phần giữa. Ngay khi chàng nhấc món vũ khí lên, toàn thân chàng râm ran sức mạnh.
Poseidon cau mày. "Cái gì thế kia? Đâu phải là lưỡi hái."
Tia lửa bắn ra từ hai đầu vũ khí. Dòng điện vồng lên từ đầu này qua đầu kia. Zeus nhắm vào tảng đá gần nhất, và hàng ngàn tua sét đánh vụn tảng đá thành bụi.
"Ô hay quá," Zeus reo lên. "Ta có thể sử dụng món này đây."
May thay Kampe chừng như không để ý đến tiếng nổ. Có lẽ dưới Tartarus này cứ chập nổ luôn ấy mà.
Vài phút sau, Brontes quẳng cho họ vũ khí thứ hai – một ngọn giáo có ba chĩa. Poseidon chụp lấy.
Cậu lập tức yêu ngay cây đinh ba. Cậu thích mấy thứ có đầu nhọn mà! Với lại, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của cơn giông rùng rùng qua ngọn giáo. Khi cậu tập trung vào, một cơn lốc be bé xoáy quanh ba đầu chĩa, cậu càng chú tâm vào thì cơn lốc càng xoáy nhanh hơn và lan rộng hơn. Khi cậu đâm ngọn giáo xuống đất, nền vực thẳm bắt đầu rung rinh rồi nứt kẽ ra.
"Vũ khí tốt nhất rồi," cậu tuyên bố. "Ngay đây."
Brontes quẳng sang món thứ ba. Hades bắt lấy cái này – một chiếc mũ bảo hộ bằng đồng óng ánh được chạm khắc những quanh cảnh về cái chết và sự tàn phá.
"Hai người được vũ khí," Hades làu bàu. "Tôi thì được cái mũ."
Cậu đội vào thì bỗng biến mất.
"Ông anh, anh tàng hình kìa," Zeus bảo.
"Ừ." Hades đau khổ thở dài. "Anh quen rồi."
"Không, ý em là anh tàng hình thật sự kia."
"Hừ." Hades vận ý chí để biến thành hữu hình trở lại.
"Cái mũ này đáng sợ thật," Demeter nói.
"Đúng nhỉ," Hades đồng ý. "Đúng thật."
Cậu quyết định thử trò khác. Cậu trừng mắt nhìn anh em, từng làn sóng hoảng loạn tỏa ra từ chiếc mũ. Zeus và Poseidon xanh mét. Hai người bắt đầu vã mồ hôi. Zeus xém chút đánh rơi mòn đồ tạo sét mới cáu của mình.
"Thôi đi!" Zeus rít lên. "Anh làm em sợ quá!"
Hades cười toe. "Okay, có lẽ thứ này cũng không đến nỗi lắm."
Hera khoanh tay trước ngực khinh khỉnh khịt mũi. "Bọn con trai với mấy thứ đồ chơi. Chị nghĩ bọn chị sẽ không được có vũ khí đâu nhỉ? Thế bọn chị chỉ là phải lùi ra sau làm dân cổ vũ trong khi ba người các em đánh đấm chứ gì?"
Zeus nháy mắt với bà chị. "Đừng lo cưng à. Em sẽ bảo vệ chị."
"Tôi thấy mình sắp ói mất thôi," Hera nói.
Anh em Cyclope hẳn đã có thể làm ra vũ khí cho mấy phụ nữ rồi. Nhưng đúng lúc ấy Kampe quay lại bước về phía anh em Cyclope. Có lẽ mụ ta đẽ để ý thấy khói bốc ra từ vụ nổ sét của Zeus, hay những đám mây cuộn lên từ đinh ba của Poseidon. Có lẽ mụ ta đã nếm thấy tàn dư sợ hãi trong không khí từ cái mũ của Hades. Dù là gì đã khiến mụ sinh nghi đi nữa, mụ cũng đã phát giác được sự hiện diện của các vị thần.
Mụ vung roi lên rống lớn, "RAWRGGGGWRRR!"
Mụ lao đến nơi các thần đang nấp, đuôi quăng quật, hàng nghìn hàng nghìn con rắn quanh chân mụ nhễu rỏ nọc độc.
"Hay chửa," Hera lầm bầm.
"Để em lo," Zeus hứa.
Chàng đứng lên giương cao vũ khí sấm sét bằng đồng. Chàng tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào vũ khí.
BÀ–BÙM!
Một cột năng lượng trắng sáng nóng rực phóng về phía Kampe – là thứ ánh sáng chói lòa nhất từng được trông thấy dưới Tartarus này.
Kampe chỉ kịp có thời gian nghĩ Ố ồ, rồi thì cột sét đập vỡ mụ thành hàng triệu mảnh hoa giấy bò sát cháy lèo xèo.
"VẬY mới phải chứ!" Zeus vui vẻ reo lên.
Poseidon hạ cây đinh ba xuống. "Thôi đi ông, để cho bọn này có chút cơ hội chứ."
"Thì anh đi giải thoát cho anh em Cyclope với Trăm Tay đi," Zeus đề nghị.
Poseidon càu nhàu, nhưng rồi cậu dùng đinh ba đánh xuống những sợi xích bóng tối dưới chân các tù nhân.
"Cảm ơn nhé," Brontes bảo. "Chúng tôi sẽ giúp các cậu đánh lại Kronos."
"Tuyệt!" Zeus reo.
Hera hắng giọng. "Đúng rồi, nhưng còn mấy món vũ khí cho chị em phụ nữ—"
Từ bên ngoài những bức tường đồng, bao tiếng rống rền vang ầm ào rung chuyển quanh vực thẳm. Mọi linh hồn lẫn ác thú nơi Tartarus này chắc là đã nhìn thấy ánh sét, nên giờ chúng đang kéo về điều tra.
"Bọn mình phải rời đi thôi," Demeter nói. "Đi ngay ấy."
Đấy là ý kiến không liên quan đến ngũ cốc hay ho nhất mà Demeter từng nảy ra được, thế là Hades dẫn anh chị em mình quay trở lại trần thế, cùng với sáu người bạn to lớn của cả bọn.
Kronos không phải là kẻ dễ đánh bại.
Nói cho cùng, cuộc chiến người Titan kéo dài đến mười năm – hay có lẽ do Kronos chỉ dùng chiêu để khiến cho cuộc chiến có vẻ như dài đến vậy, với hy vọng là các thần sẽ từ bỏ. Nếu quả như thế thì trò này không hiệu quả.
Mẹ Vĩ Đại Rhea đến thăm từng người Titan mà mình có thể thăm được, cố thuyết phục họ về phe Zeus. Nhiều người cũng nghe theo. Dù gì thì Kronos cũng không phải là lãnh tụ được yêu quý nhất. Hầu hết mọi nữ Titan đều hoặc là giúp cho Zeus hoặc tránh hẳn không liên quan gì. Prometheus, kẻ tạo ra con người, đã rất khôn khéo mà giữ thế trung dung. Oceanus ẩn thân dưới tầng sâu đại dương. Helios và Selene, mặt trời và mặt trăng, đồng ý không về phe nào cả miễn là họ giữ được việc làm.
Như thế thì Kronos còn lại đa số các Titan nam, trong đấy Atlas là tướng quân lẫn chiến binh hàng đầu của y.
Các thần và người khổng lồ Titan giao tranh qua lại – đánh sập một hòn đảo này, làm bốc hơi một vùng biển kia. Phía Titan rất hùng mạnh và vũ khí ngập răng. Buổi đầu, họ chiếm ưu thế. Thậm chí là có các món vũ khí đầy phép thuật của anh em Cyclope đi chăng nữa, các thần vẫn chưa quen chinh chiến. Khi Atlas xông vào bạn, vừa quát tháo vừa vung vẩy kiếm, thì quả là khó mà không đánh rơi đinh ba để bỏ chạy được.
Nhưng các thần dần học được cách đánh. Anh em Cyclope dần dà trang bị được cho đồng minh của Zeus các loại vũ khí thượng thặng. Những Kẻ Trăm Tay học được cánh ném những thùng đá tảng như một cỗ máy phóng đá sống.
Các bạn lại đang nghĩ rằng, Ném đá thì khó cái nỗi gì?
Được rồi này, bạn thử cùng lúc hai tay ném đá cho trúng đích xem. Nghe thế nhưng không dễ đâu. Giờ nhé, tưởng tượng bạn phải phối hợp một trăm cái tay – tất cả đều ném đá tảng to cỡ tủ lạnh ấy. Nếu không cẩn thận, khéo mà bạn lại vương vãi đá khắp nơi, nghiền nát chính bạn hay các đồng minh của bạn ấy chứ.
Một khi các thần học được cách đánh đấm rồi, cuộc chiến vẫn kéo rất dài, vì chẳng chiến sĩ nào ở cả hai phe đều có thể chết cả. Bạn không thể cứ đâm một tên, chém một tên, hay là ném cả một ngôi nhà đè lên hắn rồi coi như xong chuyện cả. Bạn phải bắt tận tay từng kẻ thù một rồi phải đảm bảo sao cho hắn bị đả thương thật trầm trọng để không bao giờ có thể lành lặn lại được. Rồi bạn lại phải nghĩ ra nên làm gì với cái thân xác què quặt của hắn. Như Zeus đã biết, ngay cả việc ném ai đó vào Tartarus cũng không bảo đảm là hắn sẽ biến mất vĩnh viễn.
Những cuộc giao tranh lẻ tẻ ấy không giải quyết được gì.
Cuối cùng Zeus nảy ra một kế hoạch to tát.
"Chúng ta phải ồ ạt tấn công lên ngọn Othrys," chàng nói với anh em trong cuộc họp chiến đấu hàng tuần. "Một đợt tấn công trực tiếp toàn diện vào đại bản doanh của chúng. Nếu chúng ta làm thế, các Titan thù địch sẽ ùa về bảo vệ cho Kronos. Khi đấy chúng ta có thể diệt sạch chúng cùng một lúc."
"Nói cách khác thì," Hades bảo, "chú muốn bọn anh đi tự sát."
Poseidon tì người lên cây đinh ba. "Duy lần này, anh đồng ý với Hades. Nếu chúng ta diễu hành lên mấy sườn núi Othrys, Atlas sẽ sẵn sàng nghênh đón chúng ta ngay. Các đạo quân của hắn sẽ chiếm ưu thế. Chúng sẽ giã nát chúng ta. Nếu chúng ta bay vào, thì sẽ bị bắn rụng. Chúng có hàng đống thứ vũ khí tên lửa đối-thần đấy nhé."
Hai mắt Zeus sáng lên. "Nhưng em có kế hoạch khác. Chúng ta sẽ làm chúng suy yếu bằng cách tấn công từ cách đấy một ngọn núi."
"Bằng cách gì đấy hử?" Demeter hỏi. Cô trông lóng ngóng trong bộ giáp, dù được do chính tay cô thiết kết. Cô vẽ một bó lúa mạch và một bông hoa cúc lên khiên, và chọn một cái xẻng làm vườn trông đến là đáng sợ để làm vũ khí chính yếu.
Zeus vẽ bản đồ phần đất liền của Hy Lạp lên đất. Gần ngọn Othrys là một ngọn núi Hy Lạp khác – không cao bằng ngọn Othrys, cũng không nổi tiếng bằng. Nó được gọi là ngọn Olympus.
"Chúng ta trèo lên ngọn Olympus," Zeus bảo. "Bọn chúng sẽ không ngờ đến chuyện này, nhưng ngọn Othrys sẽ nằm trong tầm bắn vũ khí tên lửa của chúng ta. Những Kẻ Trăm Tay sẽ quẳng hàng loạt đá tảng. Em sẽ phóng sét. Poseidon sẽ triệu hồi giông tố và động đất."
"Còn tôi sẽ biến thành vô hình," Hades làu bàu.
Zeus vỗ vai anh trai. "Anh cũng có một việc quan trọng đấy. Anh gây ra hàng loạt cơn sóng hoảng loạn khắp hàng ngũ quân thù. Một khi chúng ta phá hủy được hàng thủ của chúng, chúng ta sẽ bay sang đấy—"
"Bao gồm cả ba nữ thần bọn này à?" Demeter bật thốt lên. "Bọn chị cũng có thể chiến đấu nữa đấy, em biết mà."
"Chắc chắn rồi!" Zeus mỉm cười bồn chồn. "Chị nghĩ em quên mất các chị sao?"
"Ừ," Demeter đáp.
"Ừm, mà thôi," Zeus nói tiếp, "chúng ta sẽ bay sang ngọn Othrys, đè bẹp bất cứ kẻ nào còn chống cự, rồi bắt hết làm tù binh."
Hestia quấn mình trong chiếc khăn sam một màu nâu. "Tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên làm hòa thôi."
"KHÔNG!" những người còn lại quát lên.
Hera gõ gõ vào bản đồ đất. "Một kế hoạch điên rồ. Ta thích lắm."
Thế là đêm ấy, ẩn dưới bóng tối che chắn, các thần cùng đồng minh leo lên ngọn Olympus lần đầu tiên.
Sáng hôm sau, khi Helios dóng cỗ xe nam châm hút gái của mình lên bầu trời, vua Kronos giật mình thức dậy vì một tiếng động như sấm rền. Chắc có lẽ vì đấy là sấm thật.
Những đám mây giông từ tứ phía cuồn cuộn đến. Zeus tung một tia chớp làm nổ tung ngọn tháp cao nhất thành từng mảnh đá cẩm thạch đen. Những Kẻ Trăm Tay ném thật nhiều đá tảng sang ngọn Othrys đến nỗi khi Kronos nhìn ra cửa sổ, trời có vẻ như đang đổ cơn mưa đồ điện gia dụng.
Những mái vòm xinh đẹp của cung điện nổ tung thành mấy đám mây bụi hình nấm. Tường vách đổ sụm. Cột kèo ngã hàng loạt như quân cờ đô mi nô. Những Kẻ Trăm Tay đã xây nên ngọn Othrys, nên chúng hiểu rõ cách để phá hủy nó.
Trong khi toàn cung điện rung chuyển, Kronos vơ lấy lưỡi hái hét gọi huynh đệ của mình tấn công. Nhưng vấn đề là a) lưỡi hái chẳng có tác dụng gì mấy chống lại đá cuội cùng sấm sét, b) không ai nghe được tiếng y trong tiếng ồn, và c) cung điện quanh y đang sụp đổ. Ngay khi y vừa kêu, "Anh em Titan, xông lên!", thì một phần trần nhà nặng cả ba tấn đã đổ xuống đầu y.
Trận chiến là một cuộc thảm sát, nếu ta có thể có một cuộc thảm sát không ai chết cả. Vài dân Titan cố phản công, chỉ để rồi bị vùi lấp trong một cơn núi lở những xà bần và đá tảng.
Sau đợt tấn công phủ đầu, các thần bay vào quét sạch quân kháng cự. Poseidon triệu hồi hàng loạt cơn động đất để nuốt trọn quân thù. Hades hiện hìn ra chỗ này chỗ kia mà quát, "Hù!" Chiếc mũ kinh hoàng của cậu (hay là Mũ Hù như những thần khác hay gọi) khiến các Titan bỏ chạy thẳng ra khỏi mép đá, hay rơi ngay vào vòng tay đang chờ đón của anh em Cyclope.
Nhưng bụi đất lặng đi và đám mây giông tan biến, ngay cả các thần cũng thấy kinh ngạc với những gì mình đã gây ra.
Không những tòa cung điện của Kronos đã biến mất, mà toàn bộ ngọn Othrys cũng đã bị xúc đi cùng.
Tôi có nói rằng Othrys là ngọn núi cao nhất ở Hy Lạp chưa nhỉ? Giờ thì chẳng còn nữa. Ngày nay ngọn Olympus, vốn là ngọn núi bé hơn, cao khoảng gần ba ngàn mét. Ngọn Othrys chỉ ngót nghét nghìn rưỡi. Zeus cùng những Kẻ Trăm Tay cơ bản là đã xén ngọn núi đi hết nửa.
Anh em Cyclope moi người Titan ra khỏi đống xà bần và bắt đầu xích họ lại. Không ai thoát được. Tướng quân Atlas cùng bốn anh em cai quản bốn góc trái đất bị kéo lê đến trước mặt Zeus và buộc phải quỳ xuống.
"A, mấy chú yêu dấu của ta!" Zeus chậc lưỡi. "Koios, Krios, Hyperion, Iapetus – bốn người xuống thẳng dưới Tartarus cho cháu nhé, rồi ở dưới đấy đến muôn đời giùm!"
Bốn anh em Titan cúi gằm vì nhục nhã, nhưng tướng quân Atlas lại phá lên cười vào mặt những kẻ bắt giữ mình.
"Mấy tên thần yếu ớt đáng thương!" gã rống lên. Dù đã bị trói chặt trong cơ man nào là xích, gã vẫn khiến người ta khiếp đảm. "Các ngươi chẳng hiểu biết gì về cách vũ trụ này vận hành. Nếu ngươi ném bốn anh em kia vào Tartarus thì cả bầu trời này sẽ sập xuống! Chỉ có sự hiện diện của họ ở bốn góc trái đất mới giữ được cho Ouranos bao la kia không đổ ập xuống chúng ta mà thôi."
"Có lẽ là thế thật." Zeus cười rạng rỡ. "Nhưng may mắn là thế này, chú Atlas ạ, ta đã có giải pháp rồi! Chú cứ luôn huênh hoang mình khỏe lắm cơ mà. Từ rày trở đi, chú sẽ một mình chống đỡ cả bầu trời ấy nhé!"
"Hả?"
"Brontes, Arges, Steropes," Zeus gọi. "Tên này giao cho các ngươi."
Anh em Cyclope lôi Atlas đến một đỉnh núi xa tít nơi bầu trời gần sát với mặt đất. Tôi không biết chúng làm thế bằng cách nào, nhưng chúng đã khiến cho bầu trời tạo thành một cột đỡ trung tâm – một chiếc phễu mây duy nhất, như phần đáy chóp nhọn của con vụ. Chúng trói Atlas vào núi đấy rồi đèn toàn bộ sức nặng của bầu trời lên hai vai gã.
Giờ các bạn sẽ nghĩ, Sao ông ta cứ không chịu chống đỡ bầu trời đi, cứ để nó rơi xuống cho rồi?
Tôi có nói đến đám xích, đúng không? Atlas không thể bỏ trốn mà không bị đè dẹp lép. Với lại, cũng khó mà thấm thía lắm trừ khi bạn đã từng kinh qua rồi (tôi đã từng rồi đấy nhé), nhưng mà việc chống đỡ bầu trời giống như là bị kẹt dưới một thanh tạ chất đầy tạ trong khi nằm chống đẩy tạ vậy đấy. Toàn bộ sự tập trung của bạn đều chăm chú vào việc giữ sao cho cái thứ ấy không đè nghiến xuống mình. Bạn không thể nhấc lên được vì quá nặng. Bạn không thể thả ra vì nó mà rớt xuống thì sẽ nghiền nát bạn mất. Tất cả những gì bạn có thể làm là giữ nó yên tại chỗ, người vã mồ hôi, căng hết các cơ, mồm rên rỉ "Cứu với!" hy vọng rằng ai đó sẽ đi ngang phòng tập, nhìn thấy bạn đang từ từ bị ép thành chiếc bánh kếp mà nhấc tạ ra giùm bạn. Nhưng nếu không có ai đi ngang qua thì sao? Hãy tưởng tượng bạn bị mắc kẹt trong tình huống ấy đến muôn đời đi nào.
Đấy là hình phạt dành cho Atlas. Những người Titan khác có dự phần trong cuộc chiến đều dễ dàng thoát tội. Họ đều bị dúi đầu đẩy xuống Tartarus.
Thế là còn một câu hỏi lớn không lời đáp: Điều gì đã xảy ra cho Kronos?
Có nhiều câu chuyện khác nhau. Đa phần đều đồng ý là Kẻ Xỏ Lá được moi ra khỏi đống đổ nát và mang đến cho Zeus. Đa số bảo rằng y bị xích lại như những Titan khác rồi quẳng vào Tartarus.
Thể theo một số truyền thống sau này – và tôi thì tôi thích phiên bản này hơn – Zeus lấy lưỡi hái của bố mình để băm nhỏ ông ta ra như Kronos đã làm với Ouranos. Kronos bị quẳng vào Tartarus thành từng mảnh bé tẹo bé teo. Thế nên cứ cho là chúng ta có ý niệm về Ông Bố Thời Gian cùng lưỡi hái là từ đấy, cứ mỗi ngày mồng một tháng Giêng là bị Em Bé Năm Mới quẳng đi – mặc dù cũng khá khó mà hình dung ra được Zeus mặc bỉm và đội nón giấy tiệc tùng.
Vài phiên bản kể rằng nhiều năm sau Zeus phóng thích Kronos khỏi Tartarus – hoặc là để sống hết thời hưu của mình ở Italy, hay để trị vì Quần đảo Blest ở Elysium gì đấy. Cá nhân tôi thì tôi chả tin. Như thế vô lý lắm nếu bạn tin rằng Kronos đã bị băm nhỏ. Và nếu bạn hiểu Zeus, thì bạn biết anh ta không hẳn là kiểu người dễ quên và tha thứ đâu.
Mà thôi, chuyện Kronos đã xong. Thời đại khổng lồ Titan đã kết thúc.
Những người Titan không chiến đấu chống lại các thần được phép tồn tại. Một vài kẻ, như là Helios và Selene, giữ được công việc của mình. Một số khác thậm chí còn kết hôn với các thần.
Zeus phong danh cho mình là vị vua mới của vũ trụ, nhưng chàng thông minh hơn Kronos. Chàng ngồi xuống cùng với các anh mình mà nói, "Nghe này các anh, em muốn công bằng trong chuyện này. Các anh thấy sao nếu chúng ta tung xúc xắc quyết định quyền cai quản những phần khác nhau trên thế giới nào? Kẻ được tung được điểm cao nhất sẽ được chọn đầu tiên."
Hades cau mày. "Tôi kém vận lắm. Chúng ta đanh đề cập đến các phần nào vậy?"
"Trời, biển, và Âm phủ," Zeus bày ra.
"Ý chú là Tartarus ấy à?" Poseidon hỏi. "Eo!"
"Ý em là phần thượng Âm phủ ấy," Zeus đáp. "Anh biết mà, cái phần dễ chịu gần với mặt đất hơn đấy. Đâu có tệ lắm đâu – hang động rộng rãi, vô số châu báu, bất động sản mặt bờ sông bên dòng Styx."
"Hừ," Hades thốt lên. "Thế còn mặt đất thì sao? Hy Lạp cùng những vùng đất khác đấy?"
"Thì sẽ là phần lãnh thổ trung lập," Zeus đề nghị. "Tất cả chúng ta đều có thể hoạt động trên mặt đất."
Mấy anh em đồng thuận với nhau. Các bạn thấy là mấy chị em gái không được mời tham gia trò đổ xúc xắc đúng không? Tôi biết. Mất bình đẳng quá xá. Nhưng thời thế là vậy thôi.
Không có gì ngạc nhiên, Zeus tung được phần điểm cao nhất. Chàng chọn bầu trời làm vương quốc của mình, như thế cũng hợp lý thôi vì liên quan đến sấm sét với cả mọi thứ mà. Poseidon tung được phần điểm cao thứ nhì. Cậu chọn biển cả và trở thành vị thần tối cao của các vùng nước, trên cả Oceanus, ông này bị đẩy lùi xa ra đến tận ven rìa thế giới, và trên cả Pontus, vị này suốt thời gian ấy chủ yếu là ngủ vùi dưới đống quặng bẩn thôi ấy mà.
Hades được phần điểm thấp nhất, như cậu cũng đã ngờ trước. Cậu nhận Âm phủ làm lãnh địa cho mình, nhưng như thế cũng thích hợp với tính cách ảm đạm của cậu lắm rồi, nên cậu chẳng phàn nàn (gì nhiều).
Những Kẻ Trăm Tay xây cho Zeus một cung điện lóng lánh như cậu hằng luôn mơ ước thấy trên đỉnh ngọn Olympus. Rồi Zeus phái chúng ngược xuống Tartarus – nhưng lần này là để làm cai ngục để coi ngó đám Titan. Chúng chẳng lấy đó làm phiền. Ít ra thì giờ đây chúng là kẻ được cầm roi cơ mà.
Anh em Cyclope đi làm công cho các thần. Họ dựng nên một xưởng lao động dưới đáy biển gần đảo Lemmos, nơi có thật lắm sức nóng từ núi lửa để nạp nhiên liệu cho các lò rèn của họ. Họ tạo ra hàng tấn vũ khí cùng các món sưu tập vui mắt khác, họ được hưởng gói chăm sóc sức khỏe đầy đủ cùng một tuần nghỉ phép được trả lương hàng năm.
Về phía các thần, Zeus mời tất cả đến ở cùng mình trên ngọn Olympus. Mỗi thần đều có một ngai vàng trong chính điện, nên dù Zeus là kẻ trị vì, thể chế ấy vẫn giống như một hội đồng hơn là chế độ độc tài. Các thần tự gọi mình là những Olympian.
À…tôi nói là tất các các thần đều được chào đón ở Olympus: nhưng không hẳn là với Hades. Anh chàng này trước nay đã khiến anh chị em thấy rờn rợn rồi. Giờ đây khi làm chúa tể Âm phủ, anh ta dường như luôn mang theo bóng tối và tang thương theo mình ở bất cứ nơi nào anh ta đến.
"Anh hiểu cho," Zeus bảo riêng với Hades, "bọn em không thể có một ngai vàng của Âm phủ trên ngọn Olympus này được. Như thế sẽ khiến cho các thần khác thấy bất an, rồi mấy cái đầu lâu cùng đá màu đen cũng không hợp với cách bài trí trên này."
"Ồ biết mà," Hades làu bàu. "Ta biết trước thế nào rồi."
Dù sao đi nữa, chuyện bắt đầu với các vị thần trên ngọn Olympus là như thế đấy. Dần dà rồi sẽ có mười hai ngai vàng trong phòng hội đồng, cùng một mớ các thần khác không được có ngai.
Các thần Olympian giờ đây thấy rằng họ có thể ổn định cuộc sống và cai quản thế giới trong hòa bình.
Chỉ còn một vấn đề duy nhất. Còn nhớ Đất Mẹ Gaea bấy lâu nay đang ngủ thiếp đi không? À, cuối cùng bà ta cũng thức dậy. Và khi bà về lại nhà, thấy đám con mình yêu thích nhất là những Titan, đã bị quẳng vào Tartarus, thì nhóc Zeus phải giải thích đôi điều đây.
Nhưng đó là câu chuyện giành cho ngày khác.
Còn lúc này là lúc gặp gỡ các thần, riêng từng người một. Cảnh báo trước đây, một vài câu chuyện về bọn họ có thể khiến bạn cảm thấy như là Kronos sau khi nốc sạch một ly tướng tiên tửu pha mù tạt đấy.