Xét về nhiều phương diện, Hestia rất giống mẹ mình, bà Rhea.
Cô có nụ cười thành thật, đôi mắt nâu ấm áp, mái tóc đen loăn xoăn bao lấy khuôn mặt. Cô dịu dàng và tốt tính. Chẳng bao giờ nói xấu bất cứ ai. Nếu bạn bước vào một buổi tiệc trên ngọn Olympus, Hestia sẽ không phải là cô gái đầu tiên bắt mắt bạn. Cô ấy không diêm dúa không ồn ào và cũng không điên rồ. Cô giống như một nữ thần bình dị nhà bên thì hơn – hiền thục xinh xắn một cách khiêm tốn. Thường cô ấy hay nhét tóc xuống tấm khăn sam vải lanh. Cô ăn vận váy áo màu trơn, nhã nhặn, và không bao giờ trang điểm.
Tôi có nói từ trước rằng không ai coi trọng lời Hestia nói, và quả thật những vị thần khác không giỏi lắng nghe lời khuyên từ cô ấy lắm. Kronos đã nuốt Hestia đầu tiên, nên cô là người được nhả ra sau cùng. Vì lẽ đấy, anh chị em cô thường coi cô là em út hơn là chị cả - là người chui ra sau cùng ấy mà. Hestia lặng lẽ và ôn hòa hơn anh chị em mình, nhưng thế không có nghĩa là họ không quý cô. Giống như Rhea, Hestia là người khó mà không quý mến được.
Nhưng, có một mặt quan trọng mà Hestia lại không giống Rhea. Mẹ của Hestia nổi tiếng là… vâng, là một bà mẹ. Người mẹ vĩ đại. Mama tối thượng. La Madre Grande.
Hestia thì chẳng muốn làm mẹ miếc gì.
Cô ấy không có vấn đề gì với gia đình con cái của người khác. Cô yêu quý anh chị em mình, và một khi những vị ấy bắt đầu sinh con đẻ cái, thì cô cũng yêu quý cháu mình luôn. Niềm mơ ước lớn lao nhất của Hestia là cả đại gia đình Olympia quây quần vui đùa với nhau bên lò sưởi, trò chuyện hay dùng bữa hay chơi trò Twister cùng nhau – hay bất cứ hoạt động bổ ích nào khác cũng được.
Chỉ là bản thân Hestia lại không muốn kết hôn.
Nếu bạn cứ nghĩ thử xem thì bạn sẽ hiểu lý do vì sao. Hestia đã trải qua thời gian trong bụng Kronos. Cô có trí nhớ rất tốt, thậm chí còn có thể nhớ Kronos nuốt chửng mình xuống khi cô chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh. Cô nhớ tiếng mẹ mình khóc than trong tuyệt vọng. Hestia có ác mộng rằng chuyện tương tự sẽ xảy đến với mình. Cô không muốn kết hôn để rồi phát hiện ra chồng mình là một kẻ ăn thịt người nuốt chửng con nít.
Mà Hesita cũng không hoang tưởng đâu. Cô có bằng chứng cho thấy Zeus cũng có thể xấu xa như Kronos vậy thôi.
Đấy, sau cuộc chiến với Kronos, Zeus quyết định rằng có thể cậu ta lấy một người Titan lại là ý hay, kiểu như để tỏ ra là không thù oán gì hết ấy. Cậu ta cưới một trong mấy cô con gái của Oceanus, một cô tên Metis, là thần Titan của lời khuyên hữu ích và hoạch định – dạng như là người huấn luyện kỹ năng sống cho dân Titan.
Metis khuyên người khác thì thông minh lắm, nhưng rõ là trong cuộc đời của chính mình thì lại không được sáng suốt là bao. Khi có mang đứa con đầu tiên, cô bảo với Zeus rằng, "Lang quân hỡi, em có tin tốt lành đây! Em thấy trước được rằng đứa bé này là bé gái. Nhưng nếu chúng ta có thêm con nữa, thì đấy sẽ là bé trai. Với lại – chàng sẽ thích điều này cho xem – số phận của thằng bé là một ngày nào đó sẽ thống trị thế giới này! Tuyệt không chàng?"
Zeus hoảng kinh. Cậu nghĩ mình rồi sẽ có kết cục như Ouranos hay Kronos mất – bị băm thành trăm mảnh ấy – thế là cậu áp dụng chiêu của Kronos luôn. Cậu há miệng cực lớn để tạo nên một trận cuồng phong cuốn Metis vào thẳng xuống họng mình, nén cô ta lại thật nhỏ để cậu có thể nuốt nguyên một lúc.
Chuyện này làm chấn động cư dân Olympia, nhất là Hestia.
Chuyện gì đã xảy ra cho Metis cùng đứa con chưa chào đời ở trong bụng Zeus chứ? Chúng ta sẽ nói đến sau. Nhưng Hestia đã chứng kiến đầu đuôi, nên cô tự nhủ: Kết hôn là NGUY HIỂM LẮM!
Zeus nói lời xin lỗi với người Titan cùng các thần khác vì đã nuốt Metis. Cậu hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa. Cậu quyết định cưới một Titan khác, nhưng như các bạn có thể đoán đấy, chẳng có được bao người tình nguyện đâu. Chỉ có một người đồng ý thôi: Themis, thần Titan của luật lệ thiêng liêng, tình cờ cô này là người dì ưa thích của Hestia.
Themis đã về phe các thần trong cuộc chiến. Cô ấy hiểu điều hay lẽ phải, và cô ta hiểu rằng các thần sẽ là những kẻ trị vì tài ba hơn Kronos. (Chú ý tôi nói là tài ba hơn, chứ không phải tốt đâu nhé.)
Giống như Hestia, Themis là người khiêm tốn, thích đeo mạng che mặt và không hứng thú gì với chuyện lập gia đình, nhất là sau những gì đã xảy đến với Metis; nhưng vì hòa bình, cô ta đồng ý cưới Zeus.
(Và vâng, chính xác mà nói thì Themis là dì của Zeus, nên các bạn cứ việc phát ói khi hai người đó lấy nhau đi. Nhưng chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi nào.)
Cuộc hôn nhân ấy không tồn tại được lâu. Themis đẻ được hai cặp sinh ba. Ba đứa đầu tiên không tệ lắm – là ba chị em tên Horai, sau này chịu trách nhiệm việc thay đổi các mùa.
(Các bạn đang nghĩ, Chờ đó, chỉ có ba mùa thôi sao? Nhưng nhớ cho, đây là Hy Lạp. Tôi đoán họ dường như chẳng mấy khi có mùa đông.)
Nhưng mà, bộ ba thứ hai – mấy đứa này khiến người ta rợn cả người. Họ được gọi là Morai, Ba vị thần Số Mệnh, và họ mới sinh ra đã già khú. Vừa ra khỏi nôi, họ đã phát triển từ ba đứa bé nhăn nheo thành bà mụ già nhăn nheo. Họ thích ngồi trong góc dệt sợi chỉ từ bánh xa thần. Mỗi khi họ ngắt đi một cọng chỉ, thì trên thế giới sẽ có vài con người nào đấy qua đời.
Các thần trên đỉnh Olympia nhanh chóng nhận ra ba vị thần Số Mệnh này không những có thể nhìn thấy tương lai, mà họ còn có thể điều khiển được nó. Họ có thể trói buộc mạng sống của bất kỳ ai vào cuộn chỉ thần – nói thẳng ra là tạo thành đường sinh mạng – rồi khi họ ngắt cái đoạn ấy đi thì sao? Sayonara! Không ai biết chắc họ có thể làm điều này với các thần hay không. Nhưng thậm chí cả Zeus cũng sợ ba bà này.
Sau khi sinh ra ba vị thần Số Mệnh, Zeus kéo Themis ra một bên mà bảo, "Nàng biết sao không? Ta không rõ là cuộc hôn nhân này có tốt lành không nữa. Nếu chúng ta tiếp tục có thêm con giống như đám Số Mệnh kia, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Tiếp theo là gì nào – Ba quả bom tận thế chăng? Hay là Ba chú heo con?"
Themis vờ như là thất vọng lắm, nhưng thật ra cô ấy lại nhẹ cả người. Cô không muốn có thêm con nữa, và nhất định là không muốn bị cơn cuồng phong trong họng Zeus hút xuống rồi.
"Chàng nói phải, thưa lang quân," cô đáp. "Thiếp sẵn lòng tránh đường để chàng cưới cô vợ khác."
Hestia đã chứng kiến hết mọi chuyện, và cô nghĩ: Ta không bao giờ muốn chuyện này xảy đến với mình. Với vận may của ta, biết đâu ta lại cưới một vị thần nào đó rồi sinh ra Ba thằng bù nhìn thì sao. Không, khả năng ấy thật quá kinh khủng.
Cô quyết định thà độc thân còn tốt hơn nhiều mà tập trung vào giúp cho anh chị em mình gầy dựng gia đình họ. Cô có thể là một bà dì chịu chơi lắm chứ. Bà dì độc thân. Bà dì không sinh ra mấy đứa bé nhăn nheo dễ sợ.
Chỉ có một vấn đề: vài vị nam thần lại có ý nghĩ khác. Poseidon mãi nhìn ngắm Hestia mà nghĩ, Hơ, cô này xinh đấy chứ. Tính cách tốt. Dễ hòa đồng. Ta phải cưới cô ấy thôi.
Vâng, chúng ta quay trở lại vụ anh-chị-em-cưới-nhau rồi. Ta la lên nào – cùng nhau nhé. Một, hai, ba: "KINH!"
Một vị thần Olympia khác trẻ hơn, tên là Apollo, cũng muốn cưới Hestia. Chúng ta sẽ bàn nhiều hơn về tay này sau, nhưng nếu lấy nhau thì cặp này hẳn kỳ quái lắm đây, vì Apollo là một trong những vị thần hào nhoáng nhất. Vì sao anh ta muốn cưới cô Hestia lặng lẽ, âm thầm này, tôi không biết. Có lẽ anh ta muốn có một người vợ sẽ không bao giờ trội hơn mình.
Thế là, cả hai vị thần đều đến gặp Zeus cùng một ngày, hỏi xin phép để được cưới Hestia. Dường như hơi lạ khi họ lại hỏi Zeus thay vì Hestia nhỉ, nhưng như các bạn có thể đã thấy, bọn đàn ông thường không tinh tế với những chuyện như thế này. Zeus là vua của vũ trụ, được quyền quyết định cuối cùng về mọi cuộc hôn nhân.
Trong khi đấy, Hestia đang ngồi cạnh lò sưởi to tướng ngay giữa ngự điện, chẳng tập trung chú ý gì. Thời đấy bạn cần một lò sưởi trung tâm, như là một hố lửa lộ thiên vậy, trong phòng chính của bạn, để nó tỏa hơi ấm trong những ngày giá lạnh. Đấy cũng là nơi bạn nấu nướng, đun nước, tám chuyện, nướng bánh mì, xiên kẹo dẻo, với cả hong vớ. Cơ bản đấy là trung tâm sinh hoạt gia đình.
Hestia lúc nào cũng lai vãng ở đấy. Cô như đã nhận lấy trách nhiệm giữ cho ngọn lửa trong nhà cháy mãi. Như thế mới khiến cô thấy vui, nhất là khi cả gia đình cô tề tựu lại dùng bữa.
Zeus kêu lớn, "Ê Hestia! Tới đây coi."
Cô dè dặt tiến đến ngai vàng của Zeus, mắt nhìn Poseidon và Apollo, cả hai đều đang cười toe toét với cô, tay thì cầm bó hoa cùng mấy hộp kẹo. Cô nghĩ, Thôi chết rồi.
"Tin vui đây," Zeus nói. "Cả hai vị thần anh tú này đều muốn cưới chị đấy. Vì em là vị vua có chí khí mà cũng là đứa biết cân nhắc, em sẽ để chị chọn. Thí sinh độc thân số một, Poseidon, yêu thích dạo bộ dọc dài trên bờ biển cùng lặn dưỡng khí. Thí sinh độc thân số hai, Apollo, chuộng âm nhạc thơ ca và thời gian rảnh thường đọc lời tiên tri tại Đền thiêng Delphi. Chị thích ai hơn nào?"
Hestia nấc lên kinh hoảng, khiến hai thí sinh trai tơ kinh ngạc. Cô phủ phục xuống dưới chân Zeus mà khóc, "Ôi van xin người. Không! Không ai đâu ạ!"
Apollo cau mày rồi thử kiểm lại hơi thở mình.
Poseidon thì băn khoăn liệu có phải mình lại quên thuốc lăn nách hay không.
Trước khi hai vị thần kịp nổi trận lôi đình, Hestia đã trấn tĩnh lại và cố giải thích. "Ta không có gì ghét bỏ hai vị thần này cả," cô nói. "Nhưng ta không muốn cưới ai cả! Ta muốn được độc thân vĩnh viễn."
Zeus gãi đầu. Cái ý tưởng ấy chỉ đơn giản là không có nghĩa gì cả. "Thế là… không bao giờ kết hôn sao? Chị không muốn có con à? Không muốn làm vợ ư?"
"Đúng vậy, thưa đức vua," Hestia đáp. "Ta – ta sẽ chăm lo cho lò sưởi đến muôn đời. Ta sẽ coi sóc ngọn lửa. Ta sẽ nấu nướng yến tiệc. Bất cứ chuyện gì ta có thể làm để giúp người trong nhà. Chỉ là, hãy hứa với ta rằng ta sẽ không bao giờ phải kết hôn!"
Apollo và Poseidon có chút phật ý, nhưng mà nổi điên lên với Hestia lại rất khó. Cô ấy quá dịu dàng lại tha thiết và hữu dụng. Hai vị thần tha thứ cho cô ấy bằng chính những lý do mà ban đầu họ muốn cưới cô. Cô dễ thương từ trong bản chất. Giữa mấy thần Olympia với nhau, sự dễ thương thật hiếm hoi và là thứ hàng hóa có giá trị.
"Ta bãi bỏ lời cầu hôn của ta," Poseidon nói. "Với lại, ta sẽ bảo vệ cho quyền không phải kết hôn của Hestia."
"Ta cũng vậy," Apollo phụ họa. "Nếu cô ấy muốn thế, ta sẽ tôn trọng ước muốn của cô."
Zeus nhún vai. "À, ta vẫn chưa hiểu được. Nhưng không sao. Quả là chị ấy giữ lò sưởi ấm vô cùng. Không ai khác biết được cách xiên kẹo dẻo cho thật vừa miệng – không được quá yểu, cũng không quá giòn. Này Hestia, ước nguyện của chị được chấp thuận!"
Hestia thở hắt ra nhẹ nhõm.
Cô chính thức trở thành nữ thần của lò sưởi, việc này dường như không phải trò gì quan trọng lắm nhưng đấy chính xác là chuyện Hestia muốn. Sau này, người ta dựng nên câu chuyện rằng Hesita từng có một ngai vàng trên đỉnh Olympus nhưng rồi nhường lại ngôi khi có một vị thần mới hơn tên Dionysus xuất hiện. Câu chuyện hay lắm, nhưng không hẳn đúng như những lời thần thoại xa xưa. Hestia chẳng bao giờ muốn có ngôi vàng cả. Cô ấy quá khiêm nhường cho những chuyện như thế.
Lò sưởi của Hestia trở thành tâm lặng của cơn bão bất cứ lúc nào các thần Olympian cãi nhau. Ai ai cũng biết ngọn lửa là giới phận trung lập. Bạn có thể đến đấy giải lao, làm một cốc tiên tửu, hay là trò chuyện với Hestia. Bạn có thể lấy lại hơi mà không bị ai mè nheo đi theo – kiểu như sân đình chiến trong trò chơi đụng người.
Hestia chăm lo cho mọi người, nên mọi người đều chăm lo cho cô.
Ví dụ nổi tiếng nhất ư? Một đêm nọ mẹ Rhea tổ chức một buổi tiệc lớn trên ngọn Ida để ăn mừng kỷ niệm đánh thắng Kronos của các thần Olympian. Tất cả các thần cùng dân Titan thân hữu đều được mời, cùng với cả vài tá tiên nữ lẫn thần rừng. Tiệc náo nhiệt lắm – cơ man nào là tiên tửu được nốc cạn, cao lương mỹ vị được chén đẫy, rồi lại thêm trò nhảy múa điên cuồng với anh em nhà Kourete. Các thần thậm chí còn thuyết phục được Zeus kể cho nghe vài câu chuyện tiếu lâm đầy tai tiếng của thần rừng nữa chứ.
Hestia không quen với việc tiệc tùng quá đà thế này. Đến khoảng ba giờ sáng, cô thấy đầu óc quay cuồng vì nhảy nhót với uống rượu quá nhiều nên đã bỏ lang thang ra ngoài rừng. Cô ðâm sầm phải một con lừa ðang bị buộc vào gốc cây; chắc là một trong mấy thần rừng ðã cưỡi nó đến đây dự tiệc thôi. Chẳng biết vì lẽ gì mà Hestia thấy chuyện này buồn cười kinh khủng.
"Chào bác Lừa!" Cô khúc khích. "Ta sẽ – hức – ta sẽ phải nằm xuống ngay đây mà, ừm, mà chợp mắt tí. Canh chừng cho ta nhé, được chứ? Được luôn."
Vị nữ thần ngã sấp mặt xuống đất rồi bắt đầu ngáy. Con lừa không rõ phải nghĩ gì về chuyện này, nên nó giữ im lặng.
Vài phút sau, một thứ thần thiên nhiên có tên là Priapus lang thang qua khu rừng. Các bạn sẽ không được nghe kể nhiều đến Priapus trong những câu chuyện xưa đâu. Nói thật thì gã ta cũng chẳng quan trọng lắm. Gã là thần miền quê bảo hộ cho các vườn rau. Tôi biết – nghe thú vị quá nhỉ? Ôi ngài Priapus vĩ đại, xin hãy canh chừng cho mớ dưa leo của tôi bằng thứ quyền lực thiêng liêng của ngài! Nếu có khi nào các bạn trông thấy mấy tượng người lùn ngoài vườn vớ vẩn bằng thạch cao mà người ta đặt trong sân nhà ấy, thì đấy là kẻ lưu nhiệm từ cái thời người ta đặt tượng của Priapus trong vườn để bảo vệ cho nông sản của họ.
Mà thôi, Priapus chỉ biết có tiệc tùng chè chén với lại tánh tỉnh phụ nữ thôi. Đêm ấy gã đã uống rất nhiều. Gã đang lang thang trong rừng tìm kiếm một nymp hay nữ thần ngây ngô nào đó để mà rúc vào ôm ấp.
Khi gã đi đến bãi đất quang và trông thấy một nữ thần đáng yêu đang bất tỉnh trên cỏ, đang duyên dáng ngáy o o dưới ánh trăng, thì gã sáng rỡ lên, CÓ THẾ CHỨ!
Gã lẻn đến bên Hestia. Gã không biết đây là nữ thần nào, nhưng thật tình thì gã chẳng quan tâm là mấy. Gã đinh ninh rằng nếu chỉ cần rúc vào bên cô ấy, cô ấy sẽ hân hoan khi tỉnh dậy, bởi vì ê này, ai lại không muốn mây mưa với một vị thần rau củ chứ?
Gã quỳ xuống bên nữ thần. Cô này có mùi ngon lành quá – như mùi khói từ củi lẫn với mùi kẹo dẻo được nướng lên. Gã lùa tay qua mái tóc huyền của cô mà nói, "Chào em cưng. Bọn mình cù cưa chút nhé?"
Trong bóng tối gần bên, con lừa hình như nghĩ điều này nghe như là một ý hay đáo để. Nó hí lên, "BE HE HE HE HE!"
Priapus gắt, "Ahhh!"
Hestia giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt khi thấy một vị thần rau củ đang rướn lên người mình, tay gã mắc trong tóc mình. Cô thét váng, "CỨU!"
Tại buổi tiệc, mọi vị thần khác nghe thấy tiếng thét của cô. Ngay lập tức họ bỏ ngang bất cứ trò gì đang làm mà chạy ra giúp cho Hestia – bởi vì đơn giản là không được lộn xộn với cô ấy.
Khi họ tìm thấy Priapus, tất cả các thần đổ xô đến gã ngay – ném cốc rượu vào gã, đấm đá, chửi bới gã. Vật vã lắm Priapus mới toàn mạng thoát đi được.
Sau này, gã bảo rằng mình hoàn toàn không biết mình đang tán tỉnh Hestia. Gã nghĩ cô ấy chỉ là một tiên nữ, hay gì đấy. Dù vậy, Priapus không bao giờ được chào đón đến các buổi tiệc của Olympian nữa. Sau sự vụ đó, mọi người càng trở nên bảo bọc cho Hestia hơn.
Nào, còn có một phần trong câu chuyện về Hestia cũng khá là quan trọng, nhưng tôi sẽ phải suy diễn đôi chút, bởi vì bạn sẽ không tìm thấy phần này trong những câu chuyện thần thoại thời xưa đâu.
Thoạt đầu, cả thế giới chỉ có một lò sưởi, thuộc sở hữu của các thần. Lửa giống như là thứ tài sản được đóng thương hiệu của họ vậy. Loài người hèn mọn kia không biết cách tạo lửa. Họ vẫn còn phải đang chui rúc trong hang động, cảu nhảu càu nhàu moi mũi rồi vác dùi cui nện nhau thôi.
Prometheus là một thần Titan, người đã tạo ra mấy gã người nhỏ choắt ấy từ đất sét, rõ ràng là thấy tội nghiệp cho họ. Dầu sao thì Prometheus cũng đã tạo ra con người trông cho giống các thần mà. Ông ta đoan chắc con người cũng có khả năng hành động như các thần nữa. Họ chỉ cần chút trợ giúp để bắt đầu thôi.
Hễ khi nào Prometheus ghé qua ngọn Olympus, ông ta đều quan sát các thần tụ tập lại quanh lò sưởi của Hestia. Lửa là thứ tối quan trọng duy nhất để khiến nơi ấy biến thành mái ấm. Ta có thể dùng lửa để giữ ấm. Nấu ăn. Pha nước uống nóng hổi. Châm đuốc sáng mỗi đêm. Ta có thể đùa cợt đủ trò với mấy cục than nóng. Giá mà con người cũng có được chút lửa…
Cuối cùng Prometheus cũng thu hết can đảm đến nói chuyện với Zeus.
"Này đức vua Zeus," ông ta nói. "Ừm, ta nghĩ mình nên dạy cho con người cách nhóm lửa."
Zeus cau mày. "Con người ư? Ý ông là mấy cái gã nhỏ bé bẩn thỉu cứ ré lên the thé mỗi khi ông dẫm lên chúng ấy à? Sao chúng lại cần lửa làm gì chứ?"
"Họ có thể học cách giống với chúng ta hơn,"Prometheus đáp. "Họ có thể xây nhà, dựng thành phố, đủ chuyện hết."
"Điều đấy," Zeus bảo, "là ý tưởng dở tệ nhất mà ta từng nghe thấy. Tiếp đến rồi ông sẽ muốn trang bị vũ khí cho gián mất. Đem lửa cho con người đi, rồi chúng sẽ soán lấy thế giới này. Chúng sẽ trở nên kiêu căng và cho rằng mình cũng giỏi giang như thần thánh. Không. Ta cấm tuyệt đối chuyện này."
Nhưng Prometheus không thể bỏ qua. Ông vẫn mãi nhìn Hestia đang ngồi bên lò sưởi. Ông ngưỡng mộ cái cách nữ thần này gìn giữ cho gia đình Olympian được đoàn kết bằng ngọn lửa thiêng của mình.
Thật chẳng công bằng gì cả, Prometheus nghĩ. Con người xứng đáng được có cùng một sự tiện nghi như thế.
Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?
Hầu hết cá phiên bản truyện khác đều nói rằng Prometheus đã đánh cắp than nóng từ lò sưởi. Ông ta đem giấu chúng vào trong thân cây thì là rỗng – mặc dù bạn sẽ nghĩ rằng sẽ có người để ý thấy ông ấy lẻn ra khỏi cung điện vùng một cái cây cháy âm ỉ bốc mùi như cam thảo khét.
Không có câu chuyện nào đề cập đến việc Hestia đã giúp cho Prometheus. Nhưng vấn đề là, làm sao cô ta lại không biết được ông ấy đang làm gì chứ? Cô ấy ngồi suốt ngày bên lò sưởi cơ mà. Không cách nào Prometheus đã đánh cắp được lửa mà Hestia lại không trông thấy cả.
Cá nhân tôi, tôi cho là cô ấy đồng cảm với Prometheus cùng những con người nhỏ bé. Hestia nhân từ như thế mà. Tôi nghĩ hoặc là cô ấy đã giúp cho Prometheus hay ít nhất là lờ đi để ông ta đánh cắp than đỏ.
Dù là gì, thì Prometheus cũng đã lẻn ra khỏi đỉnh Olympus cùng cành cam thảo khét lẹt bí mật của mình rồi đưa cho con người. Con người phải mất một thời gian mới học được cách nhóm lên ngọn lửa bừng bừng nóng rực mà không phải chém giết lẫn nhau; nhưng cuối cùng họ cũng tìm ra cách, và cách ấy lan ra như là… như cháy rừng vậy.
Thường thì Zeus không để ý mấy đến những gì đang diễn ra dưới trái đất. Dù sao thì bầu trời mới là lãnh địa của ông ta. Nhưng một đêm trời trong nọ ông ta đứng trên ban công trên ngọn Olympus và thấy thế giới đang lốm đốm ánh sáng – trong nhà cửa, trong thị trấn, thậm chí là vài thành phố. Con người đã thoát khỏi hang động rồi.
"Thằng oắt du côn," Zeus gầm lên. "Prometheus đã trang bị vũ khí cho lũ gián."
Đứng cạnh ông ta, nữ thần Hera thốt lên, "Hả, gì cơ?"
"Chẳng có gì," Zeus làu bàu. Rồi ông ta quát gọi lính canh: "Đi tìm Prometheus mang hắn đến đây. NGAY!"
Zeus không được hài lòng. Ông ta không thích có người bất tuân lệnh mình, nhất là khi kẻ đấy là thứ Titan mà Zeus đã hào phóng tha mạng cho sau cuộc chiến. Zeus thật không bằng lòng đến nỗi, ông ta quyết định trừng phạt Prometheus theo cách mà không ai có thể nào quên được. Ông ta trói Prometheus vào núi đá Caucasus ở rìa phía đông thế giới, rồi cho gọi một con đại bàng khổng lồ đến, là con vật thiêng biểu tượng cho Zeus, để mổ toang bụng của Prometheus ra mà rỉa ăn gan ông ta.
Ồ xin lỗi nhé. Chuyện này nghe hơi gớm. Hy vọng mấy bạn đang không chuẩn bị ăn trưa.
Mỗi ngày, con đại bàng mổ bụng Prometheus ra mà rỉa rói. Và mỗi đêm, Prometheus sẽ liền vết thương rồi mọc ra lá gan mới, vừa kịp lúc cho con đại bàng xuất hiện vào sáng hôm sau.
Những vị thần khác cùng các Titan đã nhận được thông điệp: Đừng có trái lệnh Zeus, bằng không những chuyện xấu xa sẽ xảy đến với ngươi, khả năng cao nhất là có liên quan đến xiềng xích, đến lá gan cùng những con đại bàng háu đói.
Về phần Hestia, không ai buộc tội gì cô ấy cả; nhưng hẳn là cô thấy tội cho Prometheus, vì cô đã đảm bảo sao cho sự hy sinh của ông ta là không vô nghĩa. Cô trở thành nữ thần của mọi lò sưởi, trên toàn thế giới. Trong từng ngôi nhà của những thường dân, lò sưởi trung tâm là thánh địa của cô. Nếu bạn cần sự bảo hộ, như là có kẻ nào đang truy đuổi hay đánh đập bạn ấy, thì bạn chạy đến lò sưởi gần nhất và ở đấy không ai có thể đụng vào bạn. Bất kỳ ai đang sống trong ngôi nhà đó bắt buộc phải giúp bạn nếu bạn cầu xin được ẩn náu. Các gia đình sẽ nói lên lời thề hứa quan trọng bên lò sưởi, và bất cứ khi nào họ đốt cháy một phần thức ăn của mình đễ tế cho các thần, thì một phần tế lễ ấy là cho Hestia.
Khi thị trấn cùng thành phố mọc lên, những nơi này cũng hoạt động như mỗi gia đình. Từng thị trấn có một lò sưởi trung tâm nằm trong sự bảo hộ của Hestia. Nếu bạn là đại sứ từ thành phố khác đến, bạn luôn phải đến thăm lò sưởi đầu tiên để tuyên bố rằng mình đến trong hòa bình. Nếu bạn gặp khó khăn và chạy đến được lò sưởi của thị xã, không ai trong thành phố ấy có thể làm hại bạn. Thật ra là, các cư dân có vinh dự buộc phải bảo vệ bạn.
Hóa ra Prometheus nói đúng. Con người quả là bắt đầu hành động như các thần, dù là hay hơn hay dở hơn. Dần dà, các thần trở thành quen thuộc với điều này và thậm chí còn chấp nhận nữa. Con người dựng nên đền thờ cho các thần, đốt dâng những tế phẩm có mùi thơm nức, rồi còn tụng ca các thần trên ngọn Olympus mới vĩ đại làm sao. Trò này chắc chắn có tác dụng.
Dẫu vậy, Zeus vẫn không tha thứ cho Prometheus vì đã trái lệnh mình. Sau này rồi thì Prometheus cũng được thả ra, nhưng đấy lại là một câu chuyện khác.
Về phần Hestia, cô ấy đã duy trì hòa bình trên ngọn Olympus hầu như mọi lúc – nhưng không phải khi nào cũng vậy.
Ví dụ như là, một lần nọ cô em Demeter nổi trận lôi đình với mấy ông em, cô ta xém chút đã gây ra cuộc Thế Chiến lần thứ Trước Nhất…