Ồphải rồi, Demeter!
Các bạn ráng đừng khích động quá nhé, vì chương này toàn là về vị nữ thần của lúa mạch, của bánh mì và ngũ cốc. Liên quan đến đường, tinh bột và chất xơ thì Demeter là bá cháy rồi.
Nhưng mà tôi đang không công bằng với cô ấy đây.
Dĩ nhiên, cô là nữ thần của nông nghiệp, nhưng cô còn có nhiều thứ khác nữa. Trong ba vị nữ thần làm chị, Demeter là chị giữa, nên cô kết hợp được tính cách dịu dàng của Hestia cùng vẻ bốc lửa ngời ngời của cô em Hera. Demeter có mái tóc vàng óng ả như màu lúa mì chín đòng. Cô đội vương miện tết từ lá ngô loăn xoăn – không phải một dấu ấn thời trang mà ai cũng có thể để lại được đâu, nhưng Demeter lại làm được. Cô thích điểm trang cho mình với hoa anh túc, thường hay mọc trên mấy cánh đồng lương thực – hay đại loại như tôi được bảo thế. Tôi không có đi dạo nhiều trên mấy cánh đồng ngũ cốc đâu.
Một chiếc áo khoác ngoài tối màu phủ lên bộ váy xanh ngắt của cô, thế nên mỗi lần cô di chuyển, trông cứ như những chồi cây non đang trỗi lên khỏi đất đai màu mỡ. Cô tỏa hương như mùi mưa dông đổ xuống cánh đồng hoa nhài.
Vì Hestia đã quyết không bao giờ kết hôn, nên Demeter là nữ thần đầu tiên thực sự khiến mấy tay nam thần chú ý đến. (Hera cũng xinh đẹp đấy chứ, nhưng mà thái độ của cô ấy thì… thôi, chúng ta bàn đến chuyện ấy sau.)
Demeter không những xinh đẹp, mà cô ấy còn nhân từ nữa (đa phần là thế), cô biết làm ra bánh mì và bánh quy ngon tuyệt, và bất cứ nơi nào cô đến, cô cũng tỏa ra hình dáng sặc mùi chiến tranh đến ngạc nhiên. Cô đi trên cỗ xe bằng vàng được một cặp rồng sinh đôi kéo đi. Bên hông cô ánh lên một thanh gươm vàng.
Thực tế là, một trong những cái tên Hy Lạp của cô là Demeter Khrysaoros, nghĩa là Vị tiểu thư với thanh kiếm vàng. Nghe cứ như một cái tựa rất kêu cho bộ phim võ thuật ấy. Theo một số truyền thuyết, lưỡi gươm của cô thật ra là lưỡi hái của Kronos, được cô rèn trở lại thành một dụng cụ hái gặt sắc ngọt nhất thế giới. Chủ yếu cô dùng nó để cắt lúa mì, nhưng nếu cô ấy nổi giận lắm ấy à, cô có thể dùng nó để chiến đấu nữa chứ…
Mà thôi, đám nam thần thích cô này. Zeus, Poseidon, và Hades đều cùng cầu hôn, nhưng Demeter từ chối thẳng thừng. Cô thích được thong dong quanh thế giới hơn, biến những vùng đồng bằng cằn cỗi thành những cánh đồng phì nhiêu, mời gọi vườn cây ăn quả ra trái ngọt còn hoa hòe thì bừng nở.
Một ngày nọ, Zeus nổi cơn lì. Anh ta mới vừa ly dị Themis và chưa tái hôn. Anh cô đơn. Chẳng biết vì lý do gì, anh ta cứ nghĩ mãi đến Demeter và quyết định dứt khoát mình phải có được cô ấy.
Anh ta tìm thấy Demeter ngoài cánh đồng lúa mì (chẳng có gì đáng ngạc nhiên). Demeter quát đuổi anh ta đi, nhưng Zeus vẫn mãi lẽo đẽo theo sau.
"Thôi nào!" anh ta lên tiếng. "Chỉ một cái hôn thôi. Rồi có lẽ thêm cái nữa. Rồi có lẽ—"
"Không!" Demeter quát. "Anh này bực mình quá đi mất!"
"Ta là vua của vũ trụ," Zeus bảo. "Nếu bọn mình lấy nhau, chị sẽ là nữ hoàng!"
"Không quan tâm." Demeter cứ muốn rút thanh gươm vàng của mình ra, nhưng Zeus đúng là vị thần quyền lực nhất, và ai chống đối anh ta sẽ phải gặp lắm rắc rối. (E hèm, như là Prometheus ấy, e hèm.) Với lại, cỗ xe bằng vàng của cô đang đậu mãi đầu kia cánh đồng, nên cô không thể phóc lên xe trốn đi được.
Zeus cứ mãi quấy quá. "Con cái chúng ta sẽ hùng mạnh và tuyệt vời lắm."
"Đi chỗ khác đi."
"Ê cưng. Đừng như vậy chứ."
Rốt cuộc Demeter thấy tởm quá, cô biến mình thành một con rắn. Cô cứ tưởng mình có thể thoát được khỏi Zeus bằng cách ẩn mình giữa mấy cánh đồng rồi trườn đi mất.
Ý tưởng dở ẹc.
Zeus cũng có thể biến mình thành động vật cơ mà. Anh ta biến thành rắn rồi đi theo cô. Trò này thì dễ rồi, vì rắn có khứu giác rất tinh; và như tôi hồi nãy đã nói, Demeter tỏa ra mùi hương như mưa dông trên cánh đồng hoa nhài rất đặc trưng.
Demeter trườn vào trong một cái lỗ dưới đất. Lại thêm một ý tưởng dở kinh khủng.
Zeus len vào ngay sau cô. Đường hầm thì hẹp, thế là một khi Zeus đã chắn được lối vào rồi thì Demeter chẳng thể nào thoát ra được. Cô còn không có đủ khoảng không để mà biến hình nữa.
Zeus bẫy cô kẹt trong đấy không thả cô đi cho đến khi… À, các bạn tự tưởng tượng đi nhé.
Vài tháng sau, Demeter hạ sinh đứa con đầu tiên – một bé gái mang tên Persephone. Cô bé thật dễ thương, thật đáng yêu đến nỗi Demeter xém chút đã tha thứ cho Zeus vụ dụ cô mắt bẫy vào trò ưỡn ẹo của loài bò sát. Xém chút thôi. Họ không lấy nhau, mà Zeus lại là một ông bố khá chểnh mảng; nhưng dù sao thì bé gái ấy vẫn trở thành ánh sáng cho cuộc đời của Demeter.
Sẽ nói thêm về Persephone trong chốc nữa…
Tôi rất muốn nói đấy là lần duy nhất mà Demeter vướng vào một tình huống bất lợi với đàn ông. Buồn thay không phải là thế.
Vài năm sau, Demeter đi nghỉ bên bờ biển. Cô đang thả bộ, tận hưởng sự cô độc và không khí biển trong lành, thì Poseidon chợt nhác nhìn thấy cô. Vì là vị thần của biển cả, anh ta có khuynh hướng chú ý đến những quý cô xinh đẹp đi bộ dọc bờ biển.
Anh ta xuất hiện từ đầu ngọn sóng trong bộ áo choàng xanh lục tinh tươm nhất của mình, tay cầm đinh ba và đầu đội vương miện làm từ vỏ sò. (Anh ta quả quyết chiếc vương miện ấy khiến anh chàng đẹp không gì cưỡng nổi.)
"Kìa nàng," anh ta vừa nói vừa nhướn nhướn mày. "Nàng hẳn phải là một cơn triều cường đây, vì nàng làm ta ngả nghiêng chao đảo."
Anh này đã luyện đi luyện lại cái câu tán gái ấy mấy năm trời rồi. Anh ta mừng rơn vì rốt cuộc cũng có dịp dùng đến.
Demeter chẳng hứng thú gì. "Cút đi, Poseidon."
"Có đôi khi biển cả rút đi," Poseidon đồng tình, "nhưng rồi luôn trở lại. Nàng thấy sao nếu nàng cùng ta dùng một bữa tối lãng mạn trong cung điện dưới dáy biển của ta nhỉ?"
Demeter thầm ghi nhớ không được đậu xe quá xa nữa. Quả tình cô đã có thể dùng đến hai con rồng để thối lui. Cô quyết định lại biến hình mà trốn đi, nhưng lần này cô biết tốt hơn không nên biến thành rắn.
Ta cần thứ gì đó nhanh hơn, cô tự nhủ.
Thế rồi cô liếc xuống bờ biển mà thấy một đàn ngựa hoang đang phi nước kiệu qua mặt sóng.
Chuẩn quá rồi! Demeter nghĩ. Một con ngựa!
Ngay lập tức cô hóa thành một con ngựa cái màu trắng mà phóng xuốn bờ biển. Cô nhập vào đàn ngựa và hòa mình vào với những con ngựa khác.
Kế hoạch của cô có vài sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất, Poseidon cũng có thể biến thành ngựa, và anh ta làm thế thật – một con ngựa đực màu trắng hùng dũng. Anh ta phóng đuổi theo cô. Thứ hai, Poseidon đã tạo ra loài ngựa. Anh ta hiểu rõ chúng và có thể điều khiển được chúng.
Tại làm sao mà một vị thần biển cả lại tạo ra thứ động vật trên cạn như con ngựa chứ? Chúng ta sẽ nói đến chuyện ấy sau. Còn giờ thì, Poseidon chạy đến chỗ đàn ngựa và bắt đầu chen vào tìm kiếm Demeter – hay đúng hơn là đánh hơi lấy cái mùi hương ngọt ngào không lẫn vào đâu được của cô ấy. Cô thật dễ tìm.
Lớp ngụy trang tưởng chừng như hoàn hảo của Demeter hóa ra lại là cái bẫy hoàn hảo. Những con ngựa khác rẽ đường ra cho Poseidon, rồi lại quây quanh Demeter không để cô nhúc nhích đi đâu được. Demeter hoảng quá, sợ mình bị dày xéo, sợ rằng mình thậm chí còn không thể biến hình thành thứ gì khác nữa. Poseidon rụt rè đến bên cô hí hí lên vài tiếng nghe như là Này người đẹp. Thả bước theo ta chứ?
Đúng như Demeter lo sợ, Poseidon âu yếm dữ dội hơn là cô muốn.
Thời nay, Poseidon hẳn sẽ bị bắt vì kiểu hành vi như thế rồi. Ý tôi là… cho là anh ta không ở trong lốt ngựa ấy. Tôi không nghĩ bạn có thể bắt giam một con ngựa được. Mà thôi, trở lại thời ấy, thế giới còn là một nơi hoang dại, khắc nghiệt hơn. Demeter không thể tố Poseidon với vua Zeus được, vì Zeus cũng xấu xa y chang.
Vài tháng sau, cô Demeter vừa tức tối vừa xẩu hổ hạ sinh một cặp sinh đôi. Điều quái dị nhất là gì? Một trong hai đứa bé là một nữ thần; đứa còn lại là con ngựa đực. Tôi sẽ không cố mà tưởng tượng ra hình ảnh ấy đâu. Bé gái được đặt tên là Despoine, nhưng trong các thần thoại các bạn sẽ không được nghe nhiều đến cô ấy đâu. Khi lớn lên, việc của cô bé là chăm sóc cho đền thờ Demeter, giống như là nữ tu tối cao của pháp thuật bắp ngô hay gì đấy. Đứa em trai của cô này, là con ngựa ấy, được đặt tên là Arion. Nó lớn lên thành một chú thần chiến mã siêu tốc từng giúp cho Hercules và vài anh hùng khác nữa. Nó là một con ngựa khá tuyệt, dù tôi không rõ là Demeter có thực sự thấy tự hào khi có đứa con trai cứ vài tháng là cần móng ngựa mới rồi lại liên tục dụi mõm vào cô đòi ăn táo hay không.
Đến lúc này, các bạn hẳn sẽ nghĩ là Demeter đã thề tránh xa lũ đàn ông kinh tởm đáng ghét ấy vĩnh viễn và gia nhập vào câu lạc bộ Độc thân Đời đời của Hestia chứ gì.
Lạ lùng thay, vài tháng sau, cô lại phải lòng một vị hoàng tử người phàm tên là Iasion (phát âm là EYE-son, tôi nghĩ thế). Các bạn thấy con người đã tiến bộ đến thế nào kể từ khi Prometheus trao cho họ ngọn lửa chưa. Giờ thì họ đã có thể đọc và viết. Họ biết đánh răng chải tóc. Họ mặc quần áo và thi thoảng có đi tắm. Một vài người thậm chí còn điển trai đến mức tán tỉnh được nữ thần nữa chứ.
Cái tay Iasion này (không phải Jason đâu nhé, tay ấy khác nữa) là người hùng vùng Crete. Anh này đẹp trai cốt cách lịch lãm, luôn chăm lo cho các nông dân trong địa hạt của mình, kiểu ấy thì ăn chắc đường đến tim của Demeter. Ngày nọ Iasion đang đi thị sát vài cánh đồng mới cày thì Demeter tình cờ xuất hiện dưới dạng một thôn nữ người thường. Họ trò chuyện như: Ồ tôi yêu lúa mì. Tôi cũng thế! Lúa mì là số một! Hay đại loại là thế; rồi họ yêu nhau.
Họ gặp nhau ngoài đồng thêm nhiều lần nữa. Được vài tuần Demeter yêu cuồng yêu dại. Dĩ nhiên, có chuyện gì đấy phải không ổn. Lần kế tiếp khi Demeter xuống thăm mấy cánh đồng, tình cờ Zeus cũng đứng quan sát từ ngọn Olympus. Anh ta thấy Demeter quấn quít với tay người phàm này – ôm ấp hun hít rồi còn trò chuyện về lúa mì nữa – thế là Zeus ghen lồng ghen lộn lên.
Thật bất công quá chứ gì? Zeus và Demeter thậm chí còn không sống với nhau cơ mà. Ấy thế nhưng, khi Zeus trông thấy một tên anh hùng người phàm qua lại với người đàn bà của mình, thì anh ta nộ khí xung thiên.
Điều dễ thương về việc nổi giận với người phàm là – họ là người phàm. Nghĩa là bạn có thể giết chết họ.
Demeter đang hôn đắm đuối Iasion thì bầu trời đì đùng. Mây xé toạc ra, và sét chói lòa. KER-ZAP! Tự nhiên Demeter chỉ còn trơ một mình giữa cánh đồng lúa mì, quần áo cháy xém cả. Một đống tro anh hùng nằm dưới chân cô.
Cô khóc lóc gào thét nguyền rủa Zeus, nhưng chẳng thể làm gì được. Cô dằn dỗi bỏ vào căn hộ riêng của mình trên ngọn Olympus rồi nhốt mình trong đấy vài tháng. Cuối cùng khi cô cũng chịu ra ngoài, cô lại đang ôm đứa bé cuối cùng nhất mà cô sinh ra – một bé trai tên Pluotos. (Không phải Pluto nhé. Đấy lại là một người hoàn toàn khác). Các bạn cũng không nghe nhiều đến Pluotos trong những chuyện thần thoại thời xưa, nhưng anh ta trở thành một vị thứ thần của sự thịnh vượng nông nghiệp. Anh ta lang thang khắp Hy Lạp, tìm kiếm những nông dân thành đạt mà thưởng cho cho sự cần lao của họ bao túi tiền – kiểu giống như thần tuần tra trao giải nhà nông Old MacDonald ấy.
Đến lúc này thì Demeter quyết định đã quá đủ rồi. Cô ta thỉnh thoảng cũng có hẹn hò, nhưng không bao giờ kết hôn, không hề có thêm con, và mối quan hệ giữa cô với các nam thần bao giờ cũng căng thẳng.
Các trải ngiệm của cô cũng phá hỏng đi phần nào tính cách nhân từ của cô. Có thể bạn nghĩ là nữ thần của ngũ cốc chẳng thể nào đáng sợ được, khỉ mốc. Nhẽ ra bạn nên chứng kiến những gì cô ta đã gây ra cho cái gã kia, gã Erisikthon.
Biết. Cái tên đại chi là ngu. Tôi nghĩ tên ấy phát âm là Err-ISS-ick-thon, nhưng giời ạ, tôi chỉ đang đoán thế thôi. À, gã này là một vị hoàng tử địa phương cứ cho mình là người đỉnh nhất kể từ thời đồ đồng. Gã ta muốn xây cho mình một khi dinh thự to vật bằng loại gỗ xẻ từ những khu rừng lân cận.
Vần đề là gì? Những cây to lớn chắc chắn nhất – là những cây mà gã nghĩ mới là đủ tiêu chuẩn xây nên nhà cho gã – lại mọc trong cánh rừng be bé nơi đất thiêng thờ Demeter. Những cây sồi cây dương khổng lồ cao cả hàng chục mét, mỗi cây đều có một linh hồn thiên nhiên, là những nữ thần rừng, trông nom cai quản. Những nữ thần này luôn nhảy múa quanh, ca hát những bài về Demeter rồi là kết hoa thành vòng cổ, hay làm bất cứ gì họ làm trong thời gian rỗi.
Mọi người trong cả nước đều biết cánh rừng ấy là rừng thiêng cho Demeter, nhưng Eric tên-gì-cũng-được ấy – gã chẳng quan tâm. (Các bạn này, thôi tôi nghĩ chắc tôi gọi gã là Eric cho rồi.) Thế là Eric kêu độ năm mươi anh bạn to khỏe nhất đến. Gã đưa cho họ những cây rìu đồng sắc ngọt, rồi cả bọn tiến thẳng vào cánh rừng.
Vừa thấy chúng riến vào, các nữ thần rừng đã rú lên báo động rồi gọi Demeter đến bảo hộ cho họ.
Hẳn mấy nữ thần rừng này lưu số của nữ thần trong mục quay số nhanh, vì nữ thần mới chớp mắt đã xuất hiện.
Demeter trong bộ dạng một thôn nữ xuất hiện trên đường, ngay trước mặt Eric cùng đám lâu la múa rìu của gã.
"Ôi trời đấy!" cô kêu lên. "Thật là những người to khỏe! Các anh định làm gì vậy?"
"Tránh đường ra con kia!" Eric gầm gừ. "Bọn tao cần phải đi chặt vài thứ."
"Nhưng sao cách anh lại tấn công mấy cái cây tội nghiệp yếu đuối kia chứ?"
"Tao cần gỗ!" Eric rống lên. "Tao sẽ xây nên dinh thự vĩ đại nhất thế giới!"
Đám bạn của gã hò reo vung vẩy rìu một cách ác độc.
"Các anh nên chọn cây khác đi," Demeter bảo, cố giữ cho bình tĩnh. "Khu rừng này là rừng thiêng của Demeter mà."
"Xì!" Eric nói. "Đây là những cây cao nhất vùng rồi. Tao cần mấy cây cao cho căn đại sảnh của tao. Bạn bè chúng tao tính chè chén ở đấy hằng đêm mà. Bọn tao sẽ được chè chén no say đến nỗi, tao sẽ nổi tiếng toàn Hy Lạp!"
Lũ bạn gã la lên, "Ngon quá!" rồi còn chem chép môi nữa chứ.
"Nhưng nơi này là nhà của nhiều nữ thần rừng vô tội lắm," Demeter nằn nì.
"Nếu đám nữ thần đó dám ngăn cản tao," Eric bảo, "tao cũng sẽ chém chúng luôn!"
Demeter nghiến hàm. "Thế nếu Demeter ngăn cản anh thì sao?"
Eric phá lên cười. "Thì cứ để bà ta thử xem. Tao không sợ một con mụ nữ thần mùa màng nhảm nhí đâu. Thôi, tránh qua một bên, không thôi tao cũng chém luôn cả mày đấy con kia."
Gã huých vai đẩy nữ thần sang một bên rồi sầm sập bước đến cây lớn nhất – một cây bạch dương khổng lồ. Khi gã vung rìu lên, một luồng gió nóng thổi đến xô gã té phịch xuống đất.
Demeter biến thành cao lớn vô cùng – đứng lừng lững trên đám cây như một con Đười Ươi Ngũ Cốc trong chiếc áo choàng xanh-đen, chiếc vương miệng lá ngô tỏa hơi trên mái tóc vàng óng, lưỡi hái của cô đổ bóng xuống hết cả đám người phàm.
"SAO," thần Demeter khổng lồ rền vang, "CÁC NGƯƠI SỢ CHƯA?"
Năm mươi tên lâu la của Eric đánh rơi rìu và bỏ chạy thét váng như mấy đứa con gái.
Eric cố đứng dậy, nhưng hai gối đã nhũn như bún. "Tôi, ư, tôi chỉ... ưm—"
"MI MUỐN NỔI TIẾNG NHỜ CHÈ CHÉN!" Demeter rống lên. "NÊN MI SẼ CHÈ CHÉN, ERISIKTHON Ạ - CHÈ CHÉN MỖI ĐÊM, NO SAY NHƯ MI MUỐN! TA LÀ NỮ THẦN HÁI GẶT, LÀ NỮ THẦN CỦA MUÔN LOẠI DINH DƯỠNG. MI SẼ PHẢI ĂN ĂN MÃI CHO ĐẾN HẾT ĐỜI, NHƯNG CƠN ĐÓI CỦA MI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THỎA MÃN!"
Demeter biến đi trong ánh sáng lục bảo xẹt qua.
Eric tội nghiệp lẩy bẩy bỏ chạy, thề hứa với thánh thần rằng gã sẽ không bao giờ đựng đến cánh rừng thiêng đó nữa. Chẳng ích gì. Đêm ấy, khi vừa dùng xong bữa tối, gã lại thấy đói như lúc mới bắt đầu ăn. Gã dùng bữa thêm lần nữa, rồi lần thứ ba: nhưng gã vẫn chẳng thấy khá hơn. Gã uống dễ chừng cả bốn lít nước; nhưng vẫn không thể làm dịu cơn khát.
Trong vòng vài ngày, cơn đói cơn khát trở thành không chịu nổi. Gã chỉ đỡ đi khi đang ngủ. Nhưng ngay cả khi đấy, gã cũng mơ đến thức ăn. Khi thức dậy, gã lại đói.
Eric giàu có lắm, nhưng trong vòng có vài tuần gã đá bán gần sạch tài sản chỉ để mua thức ăn. Gã ăn luôn mồm, ăn suốt ngày suốt tháng. Không có gì giúp được cho gã. Dần dà gã mất sạch mọi thứ mình có. Bạn bè bỏ rơi gã. Gã tuyệt vọng đến mức thậm chí còn định bán chính con gái mình làm nô lệ chỉ để lấy tiền mua thức ăn. May sao mà Demeter không tàn ác đến độ để chuyện ấy xảy ra. Cô con gái khẩn nài ai đó đến cứu mình, thế là Poseidon hiện đến giải cứu. Có lẽ anh ta nghĩ mình nợ Demeter một ân huệ cho cái vụ ngựa âu yếm ấy. Có lẽ anh ta chỉ không phiền phải giúp đỡ cho một cô gái người thường xinh đẹp. Dù là gì đi nữa, anh ta cũng dang tay bao bọc cho cô gái để cô làm quản gia cho cung điện dưới đáy biển của mình. Về phần Erisikthon, gã héo hon dần rồi chết đi trong đau đớn. Kết thúc có hậu.
Lời đồn truyền quanh. Con người quyết định họ nên coi trọng Demeter. Bất cứ ai kiểm soát thực phẩm đều có thể ban phước lành cho bạn – hoặc là nguyền rủa bạn hết sức, hết sức thậm tệ.
Sau chuyện đấy, Demeter nghĩ mình đã xả hết giận dữ rồi. Cô quyết định thoải mái tận hưởng cuộc sống, và điều mang đến cho cô hạnh phúc lớn lao nhất thế giới này là cô con gái đầu của cô, Persephone. Ồ, hiển nhiên rồi, cô cũng yêu các con khác nữa chứ; nhưng Persephone là đứa cô yêu hơn cả.
"Ta thôi hết đau thương rồi," Demeter tự nhủ. "Giờ ta chỉ phải thư giãn tận hưởng thời gian cùng cô con gái tuyệt vời của mình thôi!"
Như bạn có thể đoán rồi đấy, điều này mang lại kết quả không hay cho lắm.