Tôi phải thành thực thôi. Tôi chẳng bao giờ hiểu được điều gì khiến Persephone lại ghê gớm thế. Ý tôi là, đối với một cô gái suýt chút nữa đã hủy hoại cả vũ trụ này thì Persephone hình như là quá bèo.
Dĩ nhiên, cô ta xinh đẹp. Cô ta có mái tóc dài óng vàng từ mẹ cùng đôi mắt biếc xanh của Zeus. Cô ta chẳng quan tâm đến bất cứ gì. Cứ đinh ninh rằng cả thế giới này được kiến tạo ra là để mua vui cho cô. Tôi cho rằng khi cả bố lẫn mẹ của bạn đều là thần, thì bạn có thể tin như thế thật.
Cô ta yêu thích cuộc sống ngoài trời. Bỏ ra hàng ngày để lang thang miền đồng quê cùng mấy tiên nữ và nữ thần bạn mình, lội sông lội suối, hái hoa bắt bướm trên những đồng cỏ tràn ngập nắng vàng, ăn trái cây chín mọng ngay từ trên cành cây – thôi đi, tôi chỉ đang dựng chuyện lên thôi, nhưng tôi nghĩ đấy là những trò mà một nữ thần tuổi teen sẽ làm trước thời điện thoại thông minh được phát minh.
Vấn đề là, ngoài ra Persephone chẳng được tích sự gì khác. Cô ta không thông minh lắm. Cũng không can đảm. Không thật sự có mục tiêu hay thú tiêu khiển gì (ngoài trò hái hoa bắt bướm ấy). Cô ta chỉ như là sống đấy, tận hưởng cuộc đời và được làm một đứa trẻ được quá nhiều đặc quyền đặc lợi, được ăn sung mặc sướng, được nuông chiều hầu hạ. Tôi nghĩ nếu bạn có được vậy thì cũng hay đấy, nhưng tôi không lớn lên theo cách ấy, nên tôi không thông cảm cô ta cho lắm.
Dầu vậy, Demeter vẫn sống vì con gái mình, còn tôi thì không thể trách bà ta vì đã quá chở che bao bọc được. Demeter đã kinh qua quá nhiều kinh nghiệm đau thương với mấy tay nam thần lén lén lút lút ấy rồi. Nói cho cùng, Persephone đã xuất hiện trong thế giới này vì một cuộc phục kích rắn cơ mà. Cô nhóc ấy còn may vì đã không phải nở từ trong trứng ra đấy.
Tất nhiên, vì Persephone được thông báo là nằm ngoài giới hạn, nên tất cả các nam thần đều để ý đến cô bé và nghĩ cô ta hấp dẫn ghê lắm. Tất cả bọn họ đều muốn cưới cô, nhưng cũng biết là Demeter sẽ không cho phép. Hễ khi nào một thần trong bọn xán đến gần, Demeter liền từ đâu xuất hiện ra ngay trên cỗ chiến xa được rồng kéo cùng thanh kiếm vàng của mình.
Phần lớn các thần đều từ bỏ ý định. Họ quyết định nên tìm một nữ thần khác an toàn hơn mà hẹn hò.
Nhưng có một thần lại không thể xóa bỏ hình ảnh Persephone ra khỏi tâm trí – tên gã là Hades, chúa tể của địa ngục.
Xứng đôi vừa lứa quá mà, phải không? Một gã già nua ảm đạm sinh sống trong cái hang động lớn nhất thế giới đầy rẫy những linh hồn của người chết, và gã ta phải lòng một thiếu nữ xinh xắn yêu thích ánh mặt trời hoa lá và cuộc sống ngoài trời tuyệt diệu. Như thế thì có gì có thể sai được chứ?
Hades biết chuyện này là vô vọng. Persephone hoàn toàn nằm ngoài tầm với của y. Với lại, Demeter sẽ không để cho bất kỳ thần nào đến gần con gái mình. Không đời nào mà bà ta lại cho phép Hades hẹn hò với cô bé.
Hades cố quên cô nàng đi. Nhưng ở dưới Địa ngục kia y cô đơn quá không có ai bầu bạn ngoài mấy người chết. Y liên tục đội chiếc mũ bảo hiểm tàng hình vào rồi lẻn lên dương thế để nhìn ngắm Persephone múa may quay cuồng. Nói cách khác, Hades là tên rình trộm đầu tiên trên thế giới này.
Tôi không rõ các bạn ai đã từng si mê người nào đến thế chưa, nhưng Hades thì trở nên ám ảnh luôn. Y lưu giữ bao tấm hình phác họa Persephone trong túi áo. Dùng dao khắc tên cô nàng tên bàn ăn bằng đá vỏ chai – công phu vô cùng. Y mơ về cô nàng và trò chuyện tưởng tượng với cô ta, thú nhận tình yêu của mình với cô ta còn cô ấy thì thừa nhận rằng trước nay mình vẫn luôn rung động với những người đàn ông lớn tuổi hơn ghê ghê quái quái sống trong các hang hóc đầy người chết.
Hades trở nên thật chểnh mảng, thậm chí còn không thể tập trung vào công việc. Công việc của y là phân loại linh hồn của người chết khi họ xuống đến Địa ngục, nhưng các hồn ma bắt đầu trốn ngược lên dương gian, hoặc là lang thang qua những vùng tâm linh lân cận. Tình trạng giao thông tắc nghẽn tại các cửa khẩu Địa ngục trở nên quá sức chịu đựng.
Cuối cùng Hades không thể chịu đựng thêm được nữa. Cũng phải khen rằng, y đã không dụ dỗ Persephone hay dùng vũ lực bắt cô ta đi – ít nhất ban đầu là thế. Y nghĩ: À, Demeter sẽ không bao giờ nghe ta. Có lẽ ta nên nói chuyện với bố của Persephone vậy.
Hades muốn ghé thăm đỉnh Olympus lại không dễ dàng gì. Y biết mình không được chào đón tại đấy. Chắc chắn là y không muốn cầu xin bất cứ ân huệ nào từ thằng em trai đáng ghét Zeus kia, nhưng Hades vẫn ra vẻ hiên ngang bước dõng dạc vào trong ngự điện trên đỉnh Olympus.
Tình cờ Hades lại vớ được phải lúc Zeus đang vui. Vị chúa tể bầu trời vừa mới hoàn thành xong mọi thứ công việc thần thánh trong tuần – lên lịch cho mây, tổ chức lại gió, và làm mọi thứ việc khác mà một vị thần bầu trời phải làm. Giờ thì ông ta đang ngồi phè phỡn uống rượu, tận hưởng một ngày đẹp long lanh. Ông ta đang mơ màng về một cô gái xinh đẹp khác mà mình đang tính lấy, tên là Hera; thế nên khi Hades đi vào gặp, thì Zeus vẫn đang vương nụ cười xa xăm trên mặt.
"Chào chúa tể Zeus." Hades cúi đầu.
"Hades!" Zeus reo lên. "Sao rồi ông anh? Lâu quá không gặp!"
Hades những muốn nhắc cho Zeus nhớ rằng đã "lâu quá không gặp" vì Zeus từng bảo rằng Hades không được chào đón trên ngọn Olympus; nhưng rồi y quyết định tốt hơn là đừng đề cập đến làm gì.
"Ừm, thật ra thì…" Hades bồn chồn giật giật chiếc áo dài đen của mình. "Ta cần chút lời khuyên. Về một người phụ nữ."
Zeus cười toe. "Anh đến đúng chỗ rồi đấy. Đàn bà con gái yêu ta lắm!"
"Okay…" Hades bắt đầu băn khoăn liệu không biết đây có phải là ý kiến hay hay không. "Là về một cô cụ thể kia – là Persephone, con gái của ngài."
Nụ cười của Zeus nao núng. "Này, bảo cái gì đấy?"
Hades đã phải đè nén tình cảm bao lâu nay rồi, nên y vỡ òa. Tự thú hết, thậm chí cả cái trò rình trộm. Y hứa mình sẽ là một người chồng tuyệt vời cho Persephone. Sẽ tận tâm tận lực và trao cho cô ấy mọi điều cô muốn, nếu Zeus cho phép y cưới cô làm vợ.
Zeus vuốt vuốt râu. Nếu là mọi ngày, thì hẳn ông ta đã nổi giận với một thứ yêu cầu nực cười như thế này rồi. Hẳn ông ta đã rút ra thanh sét mà đánh văng Hades xuống lại dưới Địa ngục với áo dài bén lửa cùng mái tóc lỉa chĩa bốc khói rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng Zeus đang vui. Thật ra thì ông ta cũng hơi hơi cảm động khi Hades đến tìm mình cùng với vấn đề rắc rối của ông ta rồi còn chân thành đến thế nữa. Ông ta thấy tội nghiệp cho ông anh trai rình trộm thấy ghê của mình, và ông dứt khoát hiểu được một người đàn ông có thể bị ám ảnh đến thế nào về một người phụ nữ.
Ừa thì, Persephone là con gái ông ta đấy; nhưng Zeus có rất lắm con gái với rất nhiều phụ nữ khác nhau. Có phải Persephone là con cưng đặc biệt hay gì đấy của ông ta đâu. Zeus ra chiều muốn tỏ vẻ rộng lượng mà gả con gái đi.
Ông ta nhịp nhịp ngón tay trên tay vịn của ngai vàng. "Vấn đề là ở Demeter. Ơ… đấy là con gái của Demeter phải không nhỉ? Ta quên rồi."
"Phải, thưa ngài," Hades đáp.
"Đứa con gái cưng của cô ta," Zeus nhớ ra. "Ánh sáng của đời cô ta, không bao giờ rời mắt khỏi con bé, vân va vân vân."
"Phải, thưa ngài." Hades bắt đầu thấy lóng ngóng. "Ta có nên nói chuyện với Demeter không? Có lẽ nếu được thì ngài khơi mào câu chuyện rồi bắt Demeter hứa sẽ lắng nghe. Hay là ta nên công bố tình yêu của mình với Persephone nhỉ?"
"Gì?" Zeus trông thất kinh. "Thành thực với phụ nữ á? Sẽ không bao giờ có kết quả đâu, ông anh ạ. Anh phải mạnh mẽ lên. Phải chiếm lấy thứ mình muốn."
"Ơ…thế à?"
"Luôn thành công với ta," Zeus bảo. "Ta đề nghị là bắt cóc đi. Khi không có ai nhìn đến, anh bắt lấy Persephone mang nó xuống chòi nhà anh. Demeter sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Đến khi cô ta hiểu ra thì… quá muộn rồi! Persephone sẽ là của anh. Còn anh sẽ có ối thời gian để mà thuyết phục thiếu nữ kia ở lại dưới Địa ngục cùng anh."
Hades bắt đầu thấy nghi hoặc cái trí khôn của Zeus. "Ừm, ngài có chắc đây là ý kiến hay không đấy?"
"Nhất định rồi!" Zeus đáp.
Hades cắn môi. Vụ bắt cóc này hình như hơi liều. Y không rõ liệu Persephone thực tình có thích bị bắt cóc hay không, nhưng y lại không hiểu nhiều về phụ nữ cho lắm. Có lẽ Zeus nói phải.
(Nói cho biết này: KHÔNG, KHÔNG PHẢI ĐÂU.)
"Có một vấn đề này, tâu đức vua," Hades nói. "Persephone không bao giờ ở một mình. Cô ấy không phải ở bên Demeter thì cũng ở cùng tiên nữ nào đó hay một nữ thần bảo mẫu. Làm sao ta có thể bí mật bắt cóc nàng? Thậm chí nếu có dùng đến mũ thần vô hình , ta cũng không thể biến nàng thành vô hình hay ngăn nàng la hét được."
Mắt Zeus ánh lên tinh quái. "Để chuyện đó ta lo. Đi chuẩn bị sẵn sàng cỗ xe của anh đi."
Zeus chờ cho đến khi Demeter bận bịu với mấy chuyện đồng áng ở phía bên kia thế giới – như là làm chín lúa mạch ở Lybia hay gì đó. Tôi không rõ là gì.
Gì cũng được, Persephone được giao lại cho tiên nữ bảo mẫu chăm sóc. Thường thì chuyện này cũng ổn thỏa cả thôi, nhưng tiên nữ thật ra không được rèn luyện để làm vệ sĩ. Họ có thể dễ dàng bị đánh lạc hướng, cả Persephone cũng vậy.
Như thường lệ, các thiếu nữ đi ra cánh đồng cỏ. Suốt buổi sáng họ thăm thú khám phá những ngọn đồi rồi chơi té nước ngoài sông. Sau bữa trưa no nê lười biếng, quần áo thì để phơi khô dưới ánh mặt trời, Persephone quyết định đi hái hoa.
"Đừng lang thang xa quá nhé!" một trong các tiên nữ gọi với theo.
"Không đâu ạ," Persephone hứa.
Cô ta có lo lắng gì đâu. Thế giới này là sân chơi của nàng mà! Mọi người yêu mến cô, mà với lại, liệu có chuyện gì không ổn khi cô đi hái hoa ngoài đồng kia chứ?
Đám tiên nữ đang buồn ngủ và ấm áp no đẫy sau bữa trưa, thế là họ nằm xuống chợp mắt một tẹo.
Persephone lang thang bên sườn đồi cho đến khi hái được cả một bó hoa to từ mấy bụi hồng gần đấy. Chẳng hiểu vì nhẽ gì mà hoa hồng thậm chí còn không có cả gai. Mùi hương ngầy ngật từ chúng làm Persephone chóng mặt. Cô thơ thẩn ra xa hơn tí nữa và nhìn thấy một cánh đồng toàn hoa violet.
"Ôi xinh quá!"
Cô lang thang qua cánh đồng violet, hái những bông rực rỡ nhất còn hoa hồng thì quẳng đi, vì giờ đây chúng trông thật nhạt nhòa khi đặt cạnh hoa kia.
Vâng, bạn thì chắc đã nhìn thấy chuyện này sẽ dẫn tới đâu rồi, nhưng Persephone thì mù tịt. Cô không nhận ra chính Zeus đang khiến cho đồng hoa này mọc lên – khiến từng mảng hoa này đều trông sặc sỡ và ngào ngạt hương thơm hơn những trảng trước đó, dẫn lối Persephone đi mỗi lúc một xa các bảo mẫu của mình.
Vậy làm sao Zeus, vị thần bầu trời, có thể khiến cho hoa mọc? Chả biết. Lời đoán thích hợp nhất: ông ta vẫn còn liên hệ gì đấy với Đất Mẹ Gaea, dù bà này vẫn còn đang mê ngủ. Tôi cho là thỉnh thoảng Zeus có thể triệu gọi quyền năng của bà ta để khiến cho vài điều xảy ra trên trái đất – có thể chẳng phải điều gì lớn lao, như là tạo sông tạo núi gì đâu. Nhưng còn khiến cho hoa nở ư? Chuyện nhỏ.
Persephone vừa lang thang từ trảng hoa này sang trảng hoa khác, miệng lẩm bẩm, "Ôi, xinh! Ôi, đẹp!" vừa hái nhặt những bông hoa mình ưa thích.
Trước khi kịp nhận ra, thì cô ta đã cách xa mấy cô bạn tiên nữ đang ngủ say của mình cả vài dặm. Cô lang thang vào một thung lũng hẻo lánh ngập đầy dạ lan hương.
Persephone đang cúi xuống ngắt một bông hoa biếc xanh xinh đẹp thì mặt đất rùng rùng rung chuyển. Một khe nứt mở ra dưới chân cô, rồi bốn chú ngựa ô kéo theo một cỗ xe to tướng phóng thẳng ra dưới ánh mặt trời. Gã đánh xe khoác áo choàng đen phấp phới. Y đeo găng tay sắt, bên hông là thanh gươm to lớn và trong tay là sợi roi. Gương mặt y được che phủ bằng chiếc mũ hộ bằng đồng tao nhã có khắc chạm những hình ảnh của cái chết và nhục hình.
Sau này nghĩ lại, Hades thắc mắc liệu việc đội chiếc mũ kinh hoàng đến buổi hẹn hò đầu tiên có phải là ý hay hay không, nhưng khi đó thì đã quá muộn.
Persephone thét lên ngã ngồi xuống cỏ.
Lẽ ra cô đã bỏ chạy, nhưng cô choáng váng quá. Cô thậm chí còn không lờ mờ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi việc xưa nay vẫn xoay quanh cô, làm theo ý cô. Cô không thể nào gặp nguy hiểm. Nhưng cô khá đoan chắc rằng mình đã không ước có một gã với vẻ ngoài ma quái trong chiến xa đen tuyền to cộ xuất hiện dẫm nát đám dạ lan hương của mình.
Nhưng nói thật là, thỉnh thoảng cô cũng có mơ giữa ban ngày về một chàng trai trẻ trung tuấn tú nào đó bế bổng cô lên khỏi mặt đất. Cô cùng mấy nàng tiên nữ cứ khúc kha khúc khích về điều này luôn.
Nhưng đây không phải là điều cô hằng tưởng tượng.
Hades tháo mũ ra. Nước da y thậm chí còn nhợt nhạt hơn ngày thường. Tóc tai y sau khi tháo mũ ra còn trông phát khiếp hơn nữa. Y đang vã mồ hôi lo lắng và mắt thì chớp lia chớp lịa như là bị thứ gì bay vào.
"Ta là Hades," y the thé thốt lên. "Ta yêu nàng."
Persephone lại thét váng, lần này còn lớn hơn.
Chẳng biết phải làm gì khác, Hades chộp lấy cánh tay cô, kéo cô vào cỗ xe, rồi thúc ngựa. Đoàn ngựa xe biết mất vào trong lòng đất. Khe nứt khép lại sau lưng họ.
Người duy nhất tận mắt chứng kiến vụ bắt cóc là một thần Titan tên Helios, ngồi tít trên cỗ xe hút gái, vì anh ta có thể nhìn bao quát mọi vật và trông thấy dường như là mọi thứ. Nhưng bạn nghĩ anh ta có nhấc điện thoại gọi lên Olympus để trình báo vụ bắt cóc không?
Không hề. Thứ nhất là họ không có điện thoại. Thứ hai là, Helios không muốn dính líu đến mấy tấn tuồng của các thánh các thần. Dù sao thì anh ta chỉ là dân Titan. Anh ta biết mình may mắn lắm mới có công ăn việc làm và không bị quẳng vào Tartarus. Với lại, bắt cóc không phải là trò điên rồ nhất mà anh ta từng chứng kiến khi băng qua bầu trời mỗi ngày. Mấy ông bà thần kia cứ luôn làm những trò rồ dại. Trời ạ, biết bao nhiêu là chuyện mà anh ta có thể kể ra đây. Ngày nào đó anh ta phải viết sách mới được.
Thế là Helios tiếp tục đi đường mình.
Về mấy cô tiên nữ có nhiệm vụ trông chừng Persephone, họ ngủ li bì qua khỏi vụ bắt cóc. Kẻ duy nhất nghe thấy Persephone la hét là người mà bạn không ngờ tới nhất.
Trong hang động trên sườn núi gần đấy, một dân Titan tên Hectate đang làm việc của mình. Hectate đam mê pháp thuật cùng các ngã đường ban đêm ghê rợn cùng ma quỷ. Cô này kiểu như là fan siêu hâm mộ đầu tiên nhất của lễ Halloween. Thường thì cô ta chỉ rời khỏi hang sau khi trời tối, cho nên hôm ấy cô ta đang ngồi trong hang đọc sách thần chú hay gì đó thì nghe thấy tiếng cô gái hét lên.
Vào ban ngày pháp thuật của Hectate khá yếu. Cô ta có thể nhận thấy là trái đất đã mở ra và ai đó đã bị tóm lên cỗ xe lôi xuống lòng đất, nhưng Hectate không hề biết được ai là kẻ bắt cóc và ai là kẻ bị bắt đi.
Hectate không biết phải làm gì đây. Có phải là cô ta kêu được 911 đâu. Vì không biết rõ ngọn ngành, nên cô quyết định quay trở vào trong hang chờ cho đến khi đêm xuống, khi cô ta có thể gieo những câu thần chú uy lực hơn và hy vọng tìm thêm được thông tin.
Trong khi đấy, đám tiên nữ thức dậy đi tìm Persephone, nhưng cô nàng cơ bản là đã biến mất khỏi mặt đất. Họ bắt đầu bấn loạn lên lúc Demeter trở về và thấy cô con gái quý báu của mình mất tiêu. Tôi không rõ Demeter đã làm gì để trừng phạt những tiên nữ kia, nhưng chắc chắn là không nhẹ nhàng gì rồi.
Rồi, Demeter rối tung lên. Bà ta đi loanh quanh gào gọi tên Persephone cho đến khản cả giọng. Bà ta hỏi bất kỳ ai mình gặp được xem họ có trông thấy gì không.
Suốt chín ngày Demeter không tắm rửa hay thay quần áo gì cả. Bà ta không ăn không ngủ. Chẳng làm gì khác ngoài việc đi tìm Persephone. Chắc là bà này đi tìm không đúng hướng, vì đến ngày thứ mười bà ta mới quay ngược lại càn quét khu vực gần hang của Hectate.
Hectate nghe thấy Demeter gọi tên Persephone. Ngay lập tức vị nữ thần phép thuật hiểu ngay ra. Mỗi đêm, Hectate đã mãi cố suy nghĩ xem vụ bắt cóc kia là gì, nhưng mấy câu thần chú của cô ta chẳng cho cô ta biết gì cả. Có một thứ phép thuật mạnh nào đó đang hoành hành, che đậy vụ bắt cóc ấy. Hectate đồ rằng có một vị thần hùng mạnh nào đó đứng đằng sau vụ này – hay có lẽ còn nhiều hơn một thần nữa ấy chứ.
Hectate chạy xuống gặp Demeter. Cô ta kể lại cho nữ thần ngũ cốc về tiếng thét mình nghe thấy, và rằng mình tin là đã có một vị thần ẩn mặt nào đó đã bắt cóc Persephone.
Người mẹ quẫn trí kia nghe thế liền phát cuồng. Bà ta rít lên thật lớn đến nỗi mọi thứ cỏ cây quanh đấy năm dặm đều héo rũ rồi chết đi. Năm trăm dặm cách đấy bốn hướng, từng bắp ngô trên đất liền Hy Lạp đều nổ tung thành bắp rang bơ.
"Ta sẽ tìm ra bất cứ kẻ nào đã bắt cóc con bé!" Demeter than van. "Ta sẽ giết hắn! Rồi giết hắn lần nữa!"
Đến thời điểm này, đa số mọi người hẳn đã tránh xa nữ thần điên cuồng này rồi, nhưng Hectate lại thấy tội cho bà ta.
"Tối nay ta sẽ giúp nữ thần tìm kiếm," Hectate bảo Demeter. " Ta có đuốc này, với lại mắt ta nhìn vào đêm tối khá tinh."
Họ sục sạo tìm kiếm từ tối mịt đến bình minh nhưng chẳng tìm được gì.
Hectate quay trở vào hang nghỉ ngơi, hứa hẹn là sau khi trời tối sẽ ra giúp tiếp, nhưng Demeter thì không thể ngừng được.
Bà ta tiếp tục một mình lảo đảo đi tìm cho đến khi trời tối thì đến được một vương quốc tên là Eleusis. Lúc này thì ngay cả một nữ thần bất tử như thế cũng đã thấm mệt. Bà ta quyết định ghé qua thăm thị trấn, có thể là nghỉ chân ít phút rồi trò chuyện qua loa với dân địa phương. Biết đâu họ từng trông thấy hay nghe thấy tin gì đấy.
Demeter cải trang thành một người phụ nữ thường dân già nua. Bà ta đi đến lò sưởi trung tâm thị trấn, vì đấy là nơi mà người lạ thường đi đến khi họ muốn cầu đến sự giúp đỡ của dân địa phương. Một đám đông đã tụ lại trong quảng trường. Một mệnh phụ mặc áo khoác sang trọng đầu đội vương miện vàng đang diễn thuyết gì đấy. Vốn là một nữ thần thông minh, Demeter đoán ra: hẳn bà ta là nữ hoàng.
Hóa ra là nữ hoàng Metaneira đang ở đấy cùng gia tộc và lính gác trong nhà của mình, đang dâng đồ tế lễ cho các thánh thần nhân dịp mừng Demophoon con trai nhỏ nhất của mình chào đời. (Hay có lẽ nữ hoàng đang xin các thần thứ lỗi vì đã đặt tên con trai mình ngốc đến vậy.) Mà thôi, khi Demeter tiến đến, nữ hoàng Metaneira vừa mới cầu khấn Demeter xong. Thậm chí trong tình trạng đầu óc đang tuyệt vọng đến vậy của Demeter, như thế hẳn là đột ngột lắm, khi nghe thấy ai đó khấn cầu mình trong khi họ không biết là bà ta đang có mặt trong đám đông.
Nếu là tôi, thì tôi sẽ đợi cho đến khi nữ hoàng kia nói, "Ôi thưa nữa thần Demeter vĩ đại—"
Thì tôi sẽ hiện ra nổ lùm bùm bắt pháo hoa lẹt xẹt mà nói, "NGƯƠI GỌI ĐẤY Ư?"
Quả may sao mà không ai biến tôi thành thần cả.
Dù sao đi nữa, Demeter cũng nghĩ đây là điềm tốt. Bà ta chờ cho nữ hoàng ban phước xong cho con trai mình đã, thằng bé rất kháu. Khi đám đông tản đi, Demeter len lỏi đi đến chỗ nữ hoàng; nhưng Metaneira nhìn thấy bà ta trước.
"Bà lão kia!" nữ hoàng gọi lớn.
Demeter chớp chớp mắt. Bà nhìn quanh, thắc mắc không biết Metaneira đang gọi ai. Rồi bà ta chợt nhớ ra mình đang cải trang.
"A phải rồi! Vâng thưa nữ hoàng!" Demeter đáp lại bằng giọng già nua giống nhất có thể.
Nữ hoàng ngắm nghía mặt Demeter cùng bộ quần áo ránh rưới. Ngay cả trong lớp cải trang, Demeter hẳn trông rất rệu rã. Sau mười ngày, bà ta không còn tỏa mùi hoa nhài ngọt ngào như mọi khi nữa.
"Ta không biết bà," nữ hoàng kết luận. Gia đình nữ hoàng và đám người hầu túm tụm lại quanh.
Demeter băn khoăn không biết mình có nên biến thành một con quái vật ngũ cốc cao cả trăm mét để dọa cho mọi người bỏ đi hết không, nhưng nữ hoàng chỉ mỉm cười. "Chào mừng lão đến Eleusis! Chúng ta luôn đón chào người lạ, vì sẽ không biết được khi nào một trong những người lạ ấy là thần thánh cải trang, đúng không?"
Đám lính canh của nữ hoàng khúc khích cười. Chắc bọn họ đang nghĩ: Dào phải rồi. Mụ già này là nữ thần cơ đấy.
Demeter cúi chào. "Sáng suốt lắm, thưa nữ hoàng. Vô cùng sáng suốt."
"Già có cần nơi nghỉ chân không?" nữ hoàng hỏi. "Bà có cần thức ăn không? Ta giúp được gì cho già đây?"
Chà, Demeter thầm nghĩ. Nữ hoàng này thực lòng đây.
Sau sáu ngày lo âu, chạy vòng vòng quanh Hy Lạp tìm kiếm con gái mình, Demeter ngẩn cả người ra khi nhận được lòng nhân từ đến vậy. Những con người hèn mọn này đâu có phân biệt được nữ thần với một kẻ ăn xin đâu – ấy vậy mà nữ hoàng lại bỏ thời gian ra đối đãi tử tế với bà, thật ra là còn tử tế hơn đa số những vị thần đồng đạo của Demeter ấy chứ.
Demeter cảm thấy thật mệt mỏi và tinh thần cạn kiệt đến nỗi bật khóc thành tiếng. "Con gái ta," bà nức nở. "Con gái già đã bị bắt mất khỏi tay ta."
Nữ hoàng há hốc. "Sao? Thật đáng giận quá!"
Một chàng trai tuấn tú từ đám đông bước ra nắm lấy tay Demeter. "Bà lão, tôi là Triptolemus, con trai trưởng của nữ hoàng. Tôi thề sẽ giúp cho lão tìm thấy con gái bà, bằng mọi cách."
Nữ hoàng Metaneira gật gù tán đồng. "Nhưng hãy lại đây nào, vị khách đáng mến. Già rõ là đã kiệt sức cả rồi. Nếu bà để cho mệt nhọc và đói ăn giết chết mình thì cũng không giúp được gì cho con gái bà đâu. Hãy ở lại chỗ của ta tối nay nhé. Kể cho bọn ta nghe câu chuyện của già. Hãy nghỉ ngơi ăn uống. Sáng ngày mai, chúng ta sẽ quyết định xem làm cách nào tốt nhất để giúp bà."
Demeter những muốn chối từ. Bà muốn đi tiếp. Vì là thân bất tử, chắc chắn bà ta không phải chết đâu. Nhưng bà rất mệt. Những con người này lại tốt bụng. Rồi sau mười ngày lang thang ngoài đường, mớ quần áo bẩn thỉu của bà đã bắt đầu sản sinh ra những loại nấm mốc mà ngay cả một nữ thần các loài cây cỏ cũng không nhận ra được là gì.
Demeter cảm tạ nữ hoàng và nhận lời làm khách.
Sau khi tắm táp nước nóng sảng khoái và thay vào quần áo mới, Demeter cảm thấy khá hơn. Bà ngồi cùng gia đình hoàng gia dùng bữa tối và kể cho họ nghe vấn đề của mình, nhưng bà ta cũng giấu đi vài chi tiết, như là mình là nữ thần chẳng hạn. Bà ta giải thích rằng con gái mình đã biến mất sau một ngày đi chơi ngoài đồng cỏ với bạn bè. Một người phụ nữ sống gần đấy có nghe thấy tiếng thét, nên chắc chắn là con gái của bà ta đã bị bắt cóc, nhưng Demeter không hề biết ai đã bắt cóc con mình hay giờ cô ấy đang ở đâu.
Gia đình hoàng gia gợi ý vài điều bổ ích: treo giải thưởng, in hình Persephone lên hộp sữ, dán tờ rơi MẤT TÍCH khắp thị trấn. Cuối cùng Triptolemus nảy ra ý tưởng hay ho nhất.
"Tôi sẽ phái kỵ sĩ đi khắp bốn hướng," chàng nói. "Chúng ta sẽ thu thập thông tin và truyền đi tin về vụ bắt cóc. Hãy ở lại chỗ chúng tôi nghỉ ngơi vài ngày, hỡi vị khách đáng kính. Tôi biết bà đang lo lắng, nhưng đấy là cách nhanh nhất để lục soát nơi miền quê. Khi các kỵ sĩ của chúng tôi trở về, ta sẽ biết được nhiều hơn nữa."
Một lần nữa, Demeter lại muốn phản đối. Bà ta đang lo thắt ruột gan cho con gái mình, nhưng lại không nghĩ ra được ý tưởng nào tốt hơn, và bà cũng thấy cảm kích tấm thịnh tình của gia đình này nữa. Vả lại, bà có thể nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt.
Từ trạng thái hoảng loạn ban đầu sau vụ bắt cóc, tâm trạng của Demeter đã bắt đầu chuyển hướng sang dứt khoát lạnh lùng. Trong thâm tâm, bà biết Persephone vẫn đâu đó ngoài kia – bị bắt đi, nhưng không bị phương hại. Bản năng người mẹ mách bảo bà như thế. Không cần biết phải mất bao lâu, Demeter sẽ tìm ra con mình. Và khi tóm được kẻ bắt cóc rồi thì… ồ, cuộc báo thù của bà sẽ phải rất kinh hoàng. Bà sẽ bôi phân bón khắp người hắn, khiến cho lúa mạch mọc ra từ khắp lỗ chân lông của hắn, và sẽ cười phá lên vào những tiếng thét kinh hoàng của hắn khi hắn biến thành lọ trồng cỏ chia lớn nhất thế giới.
Demeter mỉm cười với hoàng tử Triptolemus. "Xin đa tạ lòng tốt của người. Già xin nhận lời mời."
"Tuyệt cú mèo!"
"Goo," bé sơ sinh Demophoon kêu lên, líu lo vui vẻ trong vòng tay nữ hoàng.
Demeter ngây nhìn đứa trẻ. Tim bà tràn ngập nỗi ấm áp và niềm nhớ thương. Tưởng chừng như chỉ mới thế kỷ trước thôi Persephone còn nhỏ xíu thế này!
"Cho phép già hậu tạ lòng tốt của người," Demeter nói với nữ hoàng. "Già là vú em thạo nghề, và già hiểu mới làm mẹ sẽ vất vả thế nào. Người có thể cần ngủ chút ít! Xin cho già chăm sóc bé tối nay. Già hứa sẽ giữ bé an toàn. Già sẽ dùng những loại bùa đặc biệt giúp bé chống lại tà ma để bé lớn lên thành một người hùng khôi ngô, dũng mãnh!"
Tôi chưa từng làm mẹ, nhưng tôi nghĩ nếu có bà lão nào đó ngoài đường đề nghị để cho bà ta coi ngó em bé vào ban đêm thì tôi sẽ nghi lắm. Nhưng như các bạn có thể thấy đấy, nữ hoàng Metaneira là người cả tin, nhân từ. Nữ hoàng thấy thương cho bà lão vừa lạc mất con gái này. Vả lại, đúng là từ khi bé chào đời thì Metaneira chẳng được ngủ nghê gì nhiều cả.
"Ta rất hân hạnh," nữ hoàng vừa nói vừa trao Demophoon cho Demeter.
Đêm ấy, nữ thần ngồi bên lò sưởi đung đưa ru bé. Bà hát cho bé nghe những bài át ru từ đỉnh Olympus, như là "Thần Rừng Tí Teo" hay "Em là Cylopes Bé Bỏng." Bà ta cho Demophoon uống rượu tiên, thứ rượu của các thần, pha vào sữa bú thường ngày của bé. Bà thì thầm những lời chúc phúc đầu quyền năng để giữ cho bé an toàn.
Ta sẽ biến con thành bất tử, bé ngoan, Demeter thầm nghĩ. Đấy là điều nhỏ nhoi nhất ta có thể làm cho người mẹ nhân từ của con. Ta sẽ biến con thành dũng mãnh đến mức sẽ không kẻ nào có thể bắt cóc được con như kiểu con ta bị bắt cóc.
Khi đứa bé thiếp đi, Demeter đặt thằng bé vào lò sưởi rừng rực lửa.
Chắc các bạn đang nghĩ: A! Bà này định nướng thằng nhỏ à?
Không, chẳng có gì đâu. Đứa bé vẫn ổn.
Phép thuật của Demeter bảo vệ cho nó, nên ngọn lửa chỉ tỏa ra ấm áp dễ chịu. Trong khi Demophoon ngủ, ngọn lửa bắt đầu thiêu rụi phần khả tử trong thằng bé, bắt đầu công đoạn biến đứa bé thành thần.
Sáng hôm sau, nữ hoàng Metaneira không thể tin được con trai mình đã lớn nhanh đến thế nào. Đứa bé như thêm được vài ký chỉ qua một đêm. Hai mắt bé sáng ngời hơn còn nắm tay như chặt hơn.
"Già cho nó ăn gì thế?" nữ hoàng kinh ngạc hỏi.
Demeter cười khúc khích, "Ôi, không có gì đặc biệt cả, nhưng già đã hứa là sẽ chăm sóc cho bé mà. Thằng bé sẽ lớn thành một thanh niên ưu tú!"
Đến điểm tâm, Triptolemus thông báo rằng các kỵ sĩ của mình đã lên đường. Chàng áng chừng sẽ có tin trong một hai ngày tới. Demeter lo lắng lắm. Bà ta nửa như đã muốn tiếp tục tự mình đi tìm, nhưng bà đồng ý chờ các kỵ sĩ quay về đã.
Đêm ấy, Demeter lại lãnh trách nhiệm chăm cho bé Demophoon. Bà ta cho bé ăn thêm thức ăn thần thánh rồi để cho nó ngủ trong lửa. Đến sáng, bà ta hài lòng khi thấy thằng bé đang biến thành bất tử không chút rắc rối.
"Một đêm nữa thôi chắc là xong," bà nghĩ.
Khi trả đứa bé lại cho nữ hoàng vào buổi điểm tâm, Metaneira không hào hứng gì cho lắm. Đứa bé bỗng chốc lại trông như một bé bốn tháng tuổi chứ không phải trẻ sơ sinh. Nữ hoàng thắc mắc Demeter đang dùng thứ pháp thuật gì đây, mà pháp thuật ấy có được chứng nhận an toàn cho em bé chưa nữa. Biết đâu bà lão kia đang cho thứ thuốc hooc môn tăng trưởng nào đấy vào sữa choa Demophoon thì sao. Chỉ vài ngày nữa thôi thì thằng bé sẽ có bụng sáu múi với nách đầy lông mất.
Thế nhưng, nữ hoàng lịch sự quá không thể quát tháo khách hay buông lời cáo buộc mà không có bằng chứng được. Nữ hoàng im lặng nghi ngờ thôi. Bà ta thầm mong các kỵ sĩ sẽ quay về ngay hôm nay, để bà lão có thể lên đường.
Không may thay, các kỵ sĩ không quay về.
"Tôi chắc họ sẽ quay về sáng mai thôi," Triptolemus hứa. "Đến lúc ấy chúng ta sẽ có thêm tin tức."
Demeter đồng ý ở lại thêm đêm nữa. Lần này, khi bữa tối đã xong, bà nhận lấy đứa bé từ tay nữ hoàng mà chẳng cần hỏi xin phép, cứ nghĩ rằng làm thế cũng không sao. Tim Metaneira nện thình thình trong lồng ngực. Nữ hoàng nhìn theo Demeter mang Demophoon trở vào phòng ngủ dành cho khách, rồi nữ hoàng cố tự thuyết phục rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bà lão kia vô hại. Bà ấy sẽ không biến đứa con mới sinh của mình thành thứ quái vật đầy steroid chỉ qua một đêm đâu.
Nhưng nữ hoàng không thể ngủ.
Bà lo lắng mình sẽ lỡ mất nguyên một thời niên thiếu của con trai. Bà sẽ thức dậy sáng hôm sau để thấy một đứa bé ba tuổi to thù lù mặt đầy râu chạy lại mình, ồm ồm kêu la, "Chào mẹ! Có gì không ạ?"
Rốt cuộc Metaneira chịu không nổi. Bà lẻn xuống sảnh đi sang phòng của Demeter để kiểm tra thằng bé.
Cửa phòng ngủ chỉ mở he hé. Ánh lửa soi rọi qua khung cửa. Metaneira nghe thấy bà lão đang hát ru trong phòng, nhưng em bé thì không gây động tĩnh gì. Hy vọng là ổn. Bé đang ngủ yên lành. Nhưng nhỡ nó đang gặp nguy hiểm thì sao?
Không gõ cửa phòng, nữ hoàng đẩy mở cửa… rồi thét toáng lên. Bà lão đang bình thản ngồi trên ghế đu, đang nhìn bé Demophoon cháy trong lửa!
Menateira lao đến lò sưởi. Nữ hoàng giằng em bé ra khỏi ngọn lửa, không để ý xem làm thế khiến hai tay hai cẳng tay mình bỏng đến mức nào. Đứa bé bắt đầu rên rỉ, bực dọc vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ấm áp ngon lành.
Menateira chuyển sang Demeter, sẵn sàng cào nát mặt bà này, nhưng mà bà lão lại là người quát lên trước.
"Ngươi NGHĨ GÌ thế hửa?" Demeter la lớn, đứng dậy khỏi ghế, hai nắm tay nắm chặt. "Sao ngươi lại làm thế? Ngươi đã phá hỏng mọi chuyện mất rồi!’
Menateira ngớ ra á khẩu. Trong khi đấy, hoàng tử Triptolemus và nhiều lính gác cũng đã lao vào phòng điều tra xem tiếng thét.
"Chuyện gì thế?" Triptolemus hỏi.
"Bắt lấy mụ kia!" Menateira rít lên, ôm chặt đứa bé vào vòng tay phồng giộp. "Mụ định giết Demophoon đấy! Thằn bé đang cháy trong lò sưởi!"
Đám lính gác nhào đến, nhưng Triptolemus quát lên, "KHOAN!"
Lính gác do dự.
Triptolemus cau mày nhìn mẹ, rồi nhìn sang bà lão. Chàng khá thông minh nhận ra có chuyện gì không ổn ở đây. Đứa bé đang khóc, nhưng ngoài ra thì hình như trông nó không sao. Trông không có vẻ bị phỏng gì. Chăn cũng không cháy xém. Bà lão trông bực bội hơn là có vẻ tội lỗi hay sợ hãi gì.
"Chuyện này nghĩa là sao?" chàng hỏi vị khách.
"Nghĩa là," Demeter càu nhàu, "mẹ cậu vừa mới phá hỏng mọi thứ của thằng bé."
Bà lão bắt đầu tỏa sáng. Vẻ cải trang cháy rụi đi và bà đứng trước mặt mọi người là một vị nữ thần tóc vàng óc, áo xống lóng lánh ánh sáng xanh lục, lưỡi hái lóe lên bên hông.
Đám lính canh đánh rơi vũ khí rồi lùi lại. Có lẽ họ từng nghe đến câu chuyện về Eric.
Nữ hoàng há hốc. Là một người sùng đạo, bà ta có thể nhận diện được các thần của mình. "Demeter!’
"Phải," nữ thần đáp. "Ta đang cố ban ân cho ngươi đây, cô ngu ngốc kia. Thêm vài tiếng trong lửa thôi, rồi thằng bé con ngươi sẽ trở thành bất tử! Nó sẽ lớn lên thành một vị thần trẻ tuổi tài ba mà mang vinh hạnh đến cho người. Giờ thì ngươi đã phá hủy phép thuật. Thằng bé đơn giản sẽ chỉ là con người – một anh hùng vĩ đại, đúng đấy, cao lớn khỏe mạnh, nhưng mang số phận khả tử bình thường. Nó sẽ chỉ là Demophoon, trong khi đã có thể là Phoon Đủ Kiểu! Phoon Đại Đế!"
Metaneira hớp hớp không khí. Nữ hoàng không rõ liệu mình có nên xin lỗi, hay là cảm ơn nữ thần, hay là sao. Bà nhẹ cả người khi lấy lại được con mình một cách an toàn, chẳng phỏng mà cũng chẳng có nách đầy lông, nên bà chẳng quan tâm liệu con mình có thành thần hay không. Làm anh hùng vĩ đại với bà nghe đã kêu lắm rồi. Tuy nhiên nữ hoàng nghĩ mình không nên nói điều này ra với nữ thần.
"Tôi – lẽ ra phải tin tưởng bà," Metaneira lầm bầm. "Xin làm ơn, hỡi nữ thần Demeter vĩ đại, xin trừng phạt ta vì đã không đủ lòng tin, nhưng đừng làm hại đến gia đình ta."
Demeter phẩy ta bỏ qua. "Đừng ngốc thế chứ. Ta sẽ không trừng phạt ngươi đâu. Ta chỉ bực mình thôi. Ngươi đã rất dốc lòng trong cuộc tìm kiếm của ta, và—"
"Ô!" Triptolemus giơ tay lên như đang có câu hỏi khẩn thiết lắm.
"Gì thế?" Demeter hỏi.
"Chuyện ấy nhắc tôi nhớ ra," Triptolemus nói. "Một trong mấy kỵ sĩ của tôi mới quay về mang theo tin tức."
"Về con gái ta ư?" Demeter quên hẳn nỗi bực bội mà tóm lấy vai hoàng tử. "Ngươi tìm ra con bé rồi à?"
Triptolemus không quen bị một nữ thần bất tử túm vai mà lắc, nhưng anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh. "Ơ, không hẳn thế ạ, thưa nữ thần. Tuy nhiên, tay kỵ sĩ bảo anh ta có gặp một người từng gặp một người từng gặp một anh chàng trong quán rượu phía viễn đông. Anh chàng này xưng mình là thần Titan mặt trời, Helios. Hình như anh ta đang cố gây ấn tượng với đám phụ nữ bằng mấy câu chuyện của mình."
Demeter nheo nheo mắt. "Tán tỉnh với mấy cô không quen trong quán rượu à? Nghe giống Helios đấy. À, thực ra nghe giống như đa số các nam thần. Hắn nói gì?"
"Hình như anh ta đang kể chuyện về Persephone con gái người. Anh ta bảo mình trông thấy vụ bắt cóc và biết ai đã ra tay. Nhưng mà, e hèm, anh ta không gọi tên kẻ có tội ra."
"Dĩ nhiên rồi!" Demeter hào hứng đến mức cỏ bắt đầu nảy mầm chòi ra khỏi áo của Triptolemus. "Ôi, xin lỗi nhé… nhưng tin này tuyệt quá! Lẽ ra ta phải nghĩ đến việc đến thăm Helios sớm hơn mới phải. Hắn ta nhìn thấy mọi chuyện mà!"
Nữ thần hôn lên má Triptolemus. "Cảm ơn, chàng trai đáng mến. Ta sẽ không quên sự giúp đỡ của ngươi đâu. Sau khi đòi lại được con gái, ta sẽ ban thưởng hậu hĩ cho ngươi."
Triptolemus cố mỉm cười nhưng không được. Anh ta đang lo Demeter sẽ bắt mình ngủ trong lò sưởi đang cháy mất. "Không sao đâu. Thật đấy."
"Không, ta năn nỉ mà. Nhưng giờ ta phải bay đi đã!"
Demeter biến thành chú chim cu gáy, là một trong những con chim thiêng của mình, rồi bay ra ngoài cửa sổ, bỏ lại sau lưng gia đình hoàng tộc xứ Eleusis đang rất hoang mang.
Helios biết mình gặp rắc rối rồi đây ngay khi Demeter xông vào ngự điện của mình. Vị thần Titan mặt trời luôn thích nghỉ ngơi thoải mái mấy tiếng cuối buổi đêm, trước khi anh ta phải thắng yên cho mấy chú ngựa phun lửa của mình rồi đi làm việc.
Anh ta đang hồi tưởng, nghĩ lại bao chuyện điên rồ mà mình đã chứng kiến trong lượt cưỡi xe đi ngày hôm trước. Anh này thiệt tình phải viết sách thôi. Thế rồi đột nhiên, hai cánh cửa đồng nơi khán phòng của anh ta bật mở, rồi Demeter trên chiến xa rồng kéo lao thẳng đến mấy bậc cấp dẫn lên ngai của anh ta. Mấy con rồng gầm ghè nhe răng, nhễu giãi lên khắp đôi giày bằng vàng của Helios.
"Ơ, chào?" anh ta lo lắng nói.
"Con gái ta đâu?" Giọng Demeter nghe bình tĩnh nhưng nghiêm trọng chết người.
Helios cau mày. Anh ta không muốn dính líu đến những vụ bất đồng ý kiến của các thần. Họ đâu có trả công đủ cho anh ta cho chuyện này đâu. Nhưng Helios quyết định ngay lúc này đây không phải là lúc giấu nhẹm thông tin.
"Hades đã bắt cô ấy," anh ta đáp. Rồi kể hết mọi chuyện mình thấy.
Demeter nén tiếng thét xuống. Bà không muốn tạo thêm một trận đại nạn bắp rang bơ nào nữa. Nhưng mà Hades ư? Trong tất cả các tên nam thần kinh dị đáng tởm có thể có khả năng bắt đi đứa con gái quý giá của bà, thì Hades là tên kinh dị đáng tởm nhất.
"Và tại sao ngươi không nói chuyện này cho ta sớm hơn?" Giọng Demeter bén ngọt như lưỡi hái của mình.
"À, ừm—"
"Thôi khỏi lo!" Demeter quát. "Ta sẽ xử ngươi sau. Khi Zeus nghe được rằng Hades đã tổn hại tôn nghiêm con gái chúng ta như thế nào, ông ấy sẽ rất phẫn nộ cho xem!’
Bà ta phóng xe ra khỏi cung điện mặt trời mà thẳng tiến đến ngọn Olympus.
Như các bạn có thể đoán đấy, cuộc nói chuyện giữa bà ta và Zeus không diễn ra giống như bà đã hoạch định. Demeter phăm phăm tiến vào ngự điện mà quát lên, "Zeus! Ông sẽ không tin chuyện gì đã xảy ra đâu nhé."
Bà kể hết chuyện ra và yêu cầu Zeus phải làm gì đấy.
Lạ thay, Zeus dường như chẳng phẫn nộ gì. Ông ta cũng không nhìn thẳng vào mắt Demeter. Ông ta mãi bứt bứt chuôi thanh cột sét. Mồ hôi nhỏ xuống hai bên mặt ông.
Một cảm giác lạnh lẽo tràn lên trong Demeter – như một nỗi tức giận sâu xa hơn tất cả những gì trước đây bà ta từng cảm nhận.
"Zeus, ông đã làm gì thế?"
"À…" Zeus rụt rè nhún vai. "Chắc là Hades từng có nói rằng anh ấy muốn cưới Persephone ấy mà."
Mấy móng tay của Demeter bấu vào lòng bàn tay cho đến khi hai tay bà rỉ ra ichor vàng óng. "Rồi sao?"
"Rồi đấy là một cặp đôi hoàn hảo! Hades hùng mạnh này. Anh ấy đẹp trai… hay là, ừm, à, anh ấy hùng mạnh."
"Ta muốn đòi lại con gái," Demeter nói. "NGAY."
Zeus cựa quậy trên ngai vàng. "Cưng à, như thế này—"
"Đừng có gọi ta là cưng."
"Ta không thể nuốt lời. Mọi việc đã xong. Con bé đã ở dưới Âm phủ. Họ đã cưới nhau. Hết chuyện."
"Không," Demeter nói. "Không hết chuyện đâu. Cho đến khi nào ta lấy lại con gái, thì không có gì sẽ mọc lên trên trái đất nữa. Mùa màng sẽ chết. Người ta sẽ đói. Mỗi một sinh linh sẽ phải hứng chịu chung nỗi đau của ta cho đến khi ngươi làm chuyện đúng đắn mà mang Persephone trở về!"
Demeter đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. (Đùng đùng nổi sấm thường là việc của Zeus, nhưng bà ta đang điên hơn cả điên.) Bà quay trở lại Eleusis, vương quốc duy nhất nơi người ta đã giúp đỡ mình. Bà cho phép mùa màng nơi đấy tiếp tục mọc, nhưng trên mọi phần còn lại của trái đất, mọi thứ đều hèo rũ rồi chết đi đúng như lời Demeter từng đe dọa.
Zeus tự nhủ, Cô ta chỉ làm mình làm mẩy chút thôi mà. Chờ vài ngày rồi cô ta cũng nguôi thôi.
Vài tuần trôi qua. Rồi vài tháng. Con người chết đói đến vài ngàn. Và khi con người đói ăn, họ không thể cúng tế cho thần thánh. Không thể xây thêm đền thờ mới. Họ chỉ có thể khóc gào trong đau khổ, cầu khấn thần linh 24/7, Xin cứu giúp chúng tôi! Chúng tôi đang chết đói! Việc này khiến Zeus nhức đầu vô cùng.
Thêm nữa, các thần buộc chỉ còn tiên tưởu và phấn hoa, mấy thứ này nhanh ôi lắm. Không có ngũ cốc, họ không thể có được bánh mì hay mấy thứ brownie mới ra lò ngon lành mà thỉnh thoảng Hera làm cho.
Cuối cùng Zeus cũng mủi lòng, Ông ta cho gọi kẻ truyền tin chủ đạo của mình, một vị thần tên Hermes, rồi bảo, "Ê Hermes, đi xuống Âm phủ nhé. Bảo Hades rằng anh ấy phải đưa Persephone quay trở lại ngay bằng không chúng ta sẽ chẳng có chút yên bình – hay brownie nào đâu."
"Em đi ngay đây sếp." Hermes phóng thẳng xuống Âm phủ.
Trong khi đấy, suốt thời gian rồi Persephone ở trong phủ của Hades, và cô ta phải học lấy theo cách không dễ chịu gì rằng thế giới không phải xoay vần quanh mình.
Dù có dậm chân biết bao lần, có nín thở, hay thét gọi tên mẹ, thì cô ta vẫn không có được thứ mình muốn.
Cô ta làm mình làm mẩy đành đạch mấy bận. Cô xé toạc giường chiếu (khiến cho ngủ nghê còn khó chịu hơn); cô đá chân vào tường (làm đau chân); và rồi khi gia nhân ma quái của Hades mang thức ăn đến, cô ta lại đập nát bát đĩa không chịu ăn gì, dù là đang đói.
Cái việc "không ăn" ấy mới là quan trọng. Các bạn biết đấy, ở thời Hy Lạp, việc ăn uống trong nhà người khác giống như là ký kết một hợp đồng vậy. Làm thế có nghĩa là bạn đã chấp nhận vị thế làm khách của mình. Người ta phải đối xử lễ độ với bạn, nhưng bạn cũng phải cư xử cho phải phép. Cơ bản là, bạn và chủ nhà đang thân hữu với nhau.
Persephone không muốn ký cái hợp đồng ấy. Không một chút nào.
Trong vài ngày đầu tiên, cô không chịu rời khỏi phòng. Hades không muốn ép buộc cô, nhưng y cũng cố trò chuyện với cô một vài lần.
"Này," y bảo, "cha nàng đồng ý với đám cưới này rồi. Ta xin lỗi về vụ bắt cóc – mà này đấy là ý tưởng của ông ấy đấy nhé – nhưng nói thật là, ta yêu nàng. Nàng thật tuyệt vời và xinh đẹp và ta hứa—"
"Cút đi!" Cô vớ được thứ gì là ném ngay – hóa ra vớ phải cái gối. Chiếc gối bay đến ngực Hades rồi nảy ra.
Hades trông buồn thiu để cô lại một mình.
Chừng đến ngày thứ tư, Persephone phát chán nên rời khỏi phòng. Không ai ngăn cô lại. Cô nhanh chóng nhận ra lý do. Bên ngoài cung điện của nhà vua, chẳng có nơi nào khác để đi cả. Cô đang mắc kẹt dưới Âm phủ, nơi bốn phương tám hướng đều chẳng có gì ngoài mấy cánh đồng xám xịt âm u đầy người chết, bên trên chẳng có bầu trời ngoài một đám mù sương tối đen.
Ngay cả nếu cô có bỏ chạy khỏi cung điện, cô cũng không muốn đi qua những cánh đồng đầy rẫy linh hồn người chết kia, và cô cũng chẳng biết cách quay trở lại dương thế.
Điều đáng ghét nhất là gì? Là Hades không chịu nổi giận với cô, dù cô có đập bể bao nhiêu là đĩa hay xé nát bao nhiêu tấm trải giường đi nữa, hay dù cô có gọi y bằng bao cái tên khó nghe đến cỡ nào – mặc dù nói thật là cô không biết nhiều từ thóa mạ cho lắm. Trước nay cô đã sống một cuộc đời hạnh phúc được chở che, trong khi gọi Hades bằng cái tên Thằng Đầu Đất dường như không đủ đô cho lắm.
Hades nhận lấy lời sỉ nhục của cô rồi bảo với cô rằng y xin lỗi đã làm cô giận.
"Ta yêu nàng mà," y hứa. "Nàng là điều rạng ngời nhất trên toàn Âm phủ này. Có nàng ở đây, ta sẽ không bao giờ nhớ ánh nắng mặt trời nữa. Cho đến bây giờ nàng còn ấm áp hơn cả mặt trời."
"Mi là tên đầu đất!" Persephone hét lên.
Sau khi y bỏ đi, cô nhận ra tay này cũng khá dịu dàng đáng yêu đấy chứ - nhưng mà dĩ nhiên là theo một cách ghê ghê đáng thương kia.
Ngày qua ngày, Persephone lang thang qua cung điện chừng nào, thì cô càng trở nên thích thú chừng ấy. Tòa nhà to vĩ đại. Hades có những căn phòng làm toàn bằng vàng và bạc. Hằng ngày, gia nhân của y bày ra những vòng hoa mới làm từ đá quý: một tá hoa hồng bằng hồng ngọc trên cành kim cương, hoa hướng dương bằng vàng và bạch kim với lá nhận ngọc lục bảo. Ngay cả ở trên Olympus, Persephone cũng chưa khi nào trông thấy những của cải óng ánh như thế.
Persephone dần dà nhận thấy dù Hades kinh khủng và ghê rợn là thế, y cũng có cả quyền năng ghê gớm nữa. Y cai quản hàng ngàn linh hồn. Y ra lệnh cho những quái vật và sinh vật kinh dị của bóng tối. Y tiếp cận đến toàn của cải bên dưới lòng đất, biến y thành vị thần giàu có nhất trên thế giới này. Dù Persephone có phá hủy thứ gì, y vẫn có thể ngay lập tức thay thế vào thứ thậm chí còn tốt đẹp hơn.
Dù vậy, cô vẫn ghét nơi này. Đương nhiên rồi! Cô nhớ mặt trời cùng các đồng cỏ và hoa tươi. Thế giới Âm phủ lạnh lẽo ẩm ướt quá đỗi làm cô chẳng khi nào thấy ấm. Vẻ ảm đạm muôn đời khiến cô mắc chứng rối loạn do ảnh hưởng thời tiết trầm trọng.
Thế rồi một ngày cô đi qua ngự điện của Hades. Y đang ngồi nơi đầu kia phòng, trên chiếc ngai được chạm từ hàng ngàn hàng ngàn bộ xương, đang trò chuyện với một hồn ma óng ánh. Persephone đoán đấy là một linh hồn mới từ thế giới con người xuống đây, vì có vẻ như nó đang nói cho Hades biết những tin tức mới nhất.
"Cảm ơn," Hades bảo với linh hồn. "Nhưng ta sẽ không bao giờ đầu hàng! Ta không quan tâm có bao nhiêu người phàm chết cả!"
Persephone đi thẳng đến bệ ngai. "Ngươi đang nói gì thế, hỡi con người kinh khủng kia? Ngươi đang giết ai nữa đây?"
Hades sững sờ. Y vẫy tay và hồn ma biến mất.
"Ta – ta không muốn nói cho nàng biết," Hades đáp. "Biết rồi sẽ làm nàng đau đớn thôi."
Nghe thế càng làm cho cô muốn biết thêm. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Hades hít một hơi sâu. "Mẹ nàng đang tức giận. Giờ thì bà ta đã biết rằng ta bắt nàng về làm vợ ta."
"Ha!" Tim Persephone lồng lên. "Ô, ngươi gặp rắc rối to rồi. Ngay lúc này mẹ ta đang xuống đây cùng một đội quân những tiên nữ giận dữ cùng các linh hồn ngũ cốc, đúng không?"
"Không," Hades đáp.
Persephone chớp chớp mắt. "Không á?"
"Bà ta sẽ không đặt chân đến Âm phủ đâu," Hades bảo. "Bà ta ghét nơi này mà. Bà ta ghét ta."
"Dĩ nhiên rồi!" Persephone bảo, dù có hơi thất vọng. Lâu nay cô cứ mong mẹ sẽ đến cứu mình. Tất nhiên Demeter sẽ đích thân cứu cô, dù mẹ có ghét Âm phủ hay không. "Nhưng… ta không hiểu. Ngươi nói về những con người đang chết là sao?"
Hades nhăn mặt. "Mẹ nàng đang cố buộc Zeus phải đem nàng trở về. Demeter đang khiến cả thế giới đói kém, để hàng ngàn con người phải chết cho đến khi nàng được trả về cho bà ấy."
Persephone sém chút ngã ngửa. Mẹ cô đang làm gì thế?
Demeter lúc nào cũng hiền hậu nhân từ. Persephone không thể tưởng tượng cảnh mẹ mình để cho một cây bắp chết đi, chứ đừng nói gì là hàng ngàn con người. Nhưng có điều gì đấy mách bảo cô rằng Hades không phải đang nói dối.
Mắt Persephone cay xè. Cô không rõ là mình đang buồn hay giận hay chỉ là ốm ói. Hàng ngàn con người đang chết vì cô ư?
"Ngươi phải trả ta về," Persephone bảo. "Ngay lập tức."
Hades nghiến răng. Lần đầu tiên trong đời y trông không ủ ê yếu đuối. Y nhìn thẳng mắt cô. Mắt y lóe lên ánh lửa đỏ tía.
"Giờ đây nàng là cuộc sống của ta," Hades nói. "Với ta nàng quý giá hơn tất thảy các châu báu dưới lòng đất này. Ta rất tiếc vì nàng không yêu ta, nhưng ta sẽ là một người chồng tốt với nàng. Ta sẽ làm mọi chuyện có thể để khiến nàng hạnh phúc. Ta sẽ không trao trả nàng. Nếu bắt buộc, ta sẽ phản công lại trò tấn công của Demeter. Ta thà sẽ mở các cổng Âm phủ để cho người chết tràn ngược lên thế giới thay vì phải phóng thích cho nàng!"
Persephone nghe thấy thông tin này rồi thì chẳng biết phải làm gì. Trái tim cô như thể bị nén lại thành một viên ngọc bé tí, vừa cứng chắc vừa rạng ngời như kim cương.
Cô quay người bỏ đi. Cô chạy xuống một hành lang mình chưa từng tìm hiểu qua, mở một cánh cửa, rồi bước chân vào một… khu vườn.
Cô không thở được. Đây là nơi khó tin nhất mà cô từng thấy. Ánh sáng ấm áp ma mị dập dờn bên trên – có lẽ là linh hồn của những người chết đầy ánh nắng đặc biệt nào đấy? Cô không rõ, nhưng khu vườn vừa ấm áp vừa sáng ngời hơn bất cứ nơi nào khác dưới Âm phủ. Những loài hoa trong lòng đất xinh đẹp tỏa sáng trong bóng tối. Những vườn cây với cây cối tỉa xén cẩn thận trĩu nặng hoa bung nở cùng quả sáng lòa.
Lối đi trong vườn nạm đầy hồng ngọc và đá topaz. Những cây phong màu trắng vươn thẳng lên không trung như những hồn ma đông lạnh. Một dòng suối len qua giữa khu vườn. Trên chiếc bàn gần đấy là chiếc khay bạc đừng một vò rượu tiên ướp lạnh, cùng các loại bánh quy và hoa quả mà Persephone ưa thích.
Cô không thể hiểu mình đang nhìn thấy gì. Mọi thứ cây cối hoa hào mà cô yêu thích nhất trên dương gian đều đang ở trong vườn này, bằng cách nào đó đang nở rộ sinh sôi trong bóng tối.
"Cái gì…?" Cô không thể nói thành câu. "Làm sao—"
"Nàng thích chứ?" Hades lên tiếng ngay sau lưng cô. Y đã đi theo cô ra ngoài, và lần đầu tiên giọng nói của y không làm cô phải dúm hết cả người.
Cô quay lại thấy được chút xíu xiu nụ cười trên mặt y. Y trông không đến nỗi kinh lắm khi mỉm cười.
"Ngươi – người làm chuyện này vì ta ư?"
Y nhún vai. "Ta xin lỗi vì không chuẩn bị sẵn sàng sớm hơn. Ta đã tập trung mọi thợ làm vườn khéo nhất của Âm phủ. Askalaphone! Ngươi đâu?"
Một thanh niên mảnh khảnh từ mấy bụi cây tiến ra. Tay anh ta cầm kéo làm vườn. Rõ ràng anh này là một trong mấy người chết, căn cứ vào làn da mỏng tang cùng sắc vàng vàng trong mắt, nhưng anh ta cũng cố cười được. Không hiểu sao anh ta trông cảnh giác hơn những xác chết khác mà Persephone từng gặp.
"Tôi đang tỉa mấy cành hồng, thưa ngài," Askalaphos nói. "Thưa tiểu thư, rất hân hạnh được gặp tiểu thư."
Persephone biết mình nên nói gì đó, như là chào, nhưng cô đang sững cả người.
Ngay lúc ấy một con quỷ dơi đầu thú có cánh bay vào vườn. Nó thì thầm gì đấy vào tai Hades, mặt vị thần bỗng đanh lại. "Có khách viếng," y bảo. "Thứ lỗi cho ta nhé."
Khi y đi rồi, Askalaphos khoát tay về phía chiếc bàn ngoài hiên. "Thưa tiểu thư, cô có muốn dùng chút gì không?"
"Không," Persephone máy móc đáp. Dù mọi chuyện có thế nào, cô biết mình không được chấp nhận lòng hiếu khách của vị thần đã bắt cóc mình.
"Được thôi," tay làm vườn đáp. "Nhưng tôi vừa hái mấy trái lựu chín mọng này. Ngon cực đấy."
Anh ta lôi một quả từ quần yếm ra đặt lên bàn, rồi dùng dao cắt làm ba phần. Hàng trăm hạt lựu đỏ mọng ánh lên trong ruột.
Cá nhân tôi thì tôi không hâm mộ lựu cho lắm, nhưng Persephone thì thích chúng vô cùng. Chúng gợi cho cô nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ nhất của mình trên mặt đất, nhảy múa vui đùa với mấy cô bạn tiên nữ của mình.
Cô nhìn vào quả lựu ngon lành, dạ dày cô cồn cào phản đối. Cô đã không ăn mấy ngày này rồi. Cô là thần đấy, nên không thể chết được; nhưng cô cảm thấy như mình đang chết đói.
Cắn một chút cũng không sao nhỉ, cô tự nhủ.
Persephone ngồi xuống, đặt một hạt lựu vào miệng, không thể tin được nó ngon đến thế. Trước khi kịp ý thức ra thì Persephone đã ăn hết phần ba trái lựu. Chắc hẳn cô đã ăn thêm rồi nếu Hades không quay lại cùng vị khách của mình – thần Hermes.
"Tình yêu của ta ôi!" Hades gọi lớn, giọng nghe như vừa khóc xong.
Persephone đứng phắt dậy. Cô giấu mấy ngón tay tim tím dinh dính của mình ra sau lưng và hy vọng không có nước quả lựu chảy dọc xuống cằm mình. "Mmm – hmm?" cô lúng búng, đảo mấy hạt lựu đang ăn dở quanh miệng.
"Đây là Hermes." Gương mặt Hades trông tan nát tuyệt vọng. "Anh ta – anh ta đến để mang nàng về."
Persephone nuốt khan. "Nhưng… ngươi nói—"
"Zeus ra lệnh đấy." Hades nghe buồn rầu đến mức Persephone quên mất đây là tin tốt lành. "Vì nàng ta rất sẵn lòng chiến đấu chống lại bất cứ thần nào, nhưng ngay cả ta cũng không thể chống lại toàn bộ hội đồng Olympian. Ta… ta buộc phải từ bỏ nàng."
Lẽ ra Persephone phải thét lên vui sướng. Đây là điều cô muốn cơ mà! Thế tại sao cô lại cảm thấy thật buồn? Cô không thể chịu đựng được vẻ tuyệt vọng trên mặt Hades. Y đã làm cả khu vườn này cho cô. Y đã đối xử với cô rất tốt… ít nhất là sau vụ bắt cóc khởi đầu, mà đấy là ý của Zeus kìa. Hades còn sẵn sàng mở cổng cho người chết chỉ vì cô thôi.
Hermes dường như chẳng bận tâm đến điều gì trong đấy. "Vậy hay quá!" Anh ta cười toe với Persephone. "Sẵn sàng lên đường chưa? Ta chỉ cần phải hỏi vài câu thường lệ thôi – cô biết đấy, thủ tục hải quan trước khi qua cửa khẩu ấy mà. Cô có tiếp xúc với bất cứ động vật sống nào không?"
Persephone cau mày. "Không."
"Có từng tham quan nông trại nào không?" Hermes hỏi. "Cô có đang mang theo trên mười ngàn drachmas ngoại tệ không?"
"Ừm… không."
"Câu hỏi cuối," Hermes nói. "Cô có ăn món gì dưới Âm phủ này không?" Anh ta chìa ta ra vẻ có lỗi. "Tôi biết câu hỏi này ngu ngốc thật. Ý tôi là, rõ ràng cô thông minh lắm không làm vậy đâu. Nếu cô đã ăn thức ăn dưới Âm phủ, thì cô phải ở lại đây vĩnh viễn đấy!"
Persephone hắng giọng. "Ừm…"
Tôi không biết cô ta có sẽ nói dối hay không, nhưng trước khi cô kịp trả lời, thì tay làm vườn Askalaphos đã lên tiếng, "Chìa tay ra cho họ xem đi, thưa tiểu thư."
Persephone đỏ mặt. Cô chìa tay ra, tay dính bẩn tim tím. "Một phần ba quả lựu," cô đáp. "Có thế thôi à."
"Ôi," Hermes thốt lên. "Úp xì."
"Nàng có thể ở lại!" Hades nhảy vòng vòng, cười toe toét, rồi dường như nhận ra mình trông không được đạo mạo cho lắm. "E hèm, ý ta là, nàng phải ở lại. Ta – ta xin lỗi, nàng yêu dấu, nếu như thế làm nàng buồn. Nhưng ta không thể giả vờ như mình không hân hoan được. Đây quả là tin tuyệt vời."
Cảm xúc của Persephone cứ lộn tùng phèo lên làm cô không rõ là mình đang cảm thấy thế nào nữa.
Hermes gãi gãi đầu. "Như thế làm mọi chuyện phức tạp hơn rồi. Tôi phải báo cáo lại để nhận lệnh mới. Sẽ quay lại sớm thôi."
Anh ta bay trở lên ngọn Olympus báo tin cho các thần khác.
Khi Demeter nghe thấy vấn đề, bà ta nổi cơn tam bành. Bằng cách nào đấy bà ta gửi được một lời nguyền độc địa xuyên thẳng qua mặt đất, vào tận khu vườn Âm phủ trong dinh thự của Hades. Bà ta hóa phép Askalaphos thành con tắc kè vì đã mách lẻo về Persephone.
Vì sao lại là tắc kè ư? Tôi không biết. Tôi đoán là, vừa nảy ra trong đầu bà ta, thì một tắc kè thây ma là lời nguyền tồi tệ nhất bà ta có thể nghĩ đến.
Demeter đe dọa sẽ để cho cả thế giới tiếp tục đói khát trừ phi bà cứu được con gái về. Hades gửi thông điệp mới qua Hermes, cảnh báo rằng người chết sẽ đội mồ sống dậy thành một đợt thây ma tận thế trừ khi Persephone ở lại cùng y. Zeus thì đang đau đầu như búa bổ, tưởng tượng ra thế giới xinh đẹp của mình bị tàn phá, cho đến khi Hestia nảy ra hướng giải quyết.
"Hãy để cho Persephone chia thời gian cô ấy ra," nữ thần lò sưởi gợi ý. "Cô đã ăn một phần ba quả lựu. Hãy để cô ta ở cùng Hades một phần ba năm, hai phần ba còn lại thì ở với Demeter."
Kỳ diệu thay, các thần đều nhất trí. Hades vui mừng vì giữ được vợ, dù chỉ trong một phần ba năm. Demeter thì sướng lâng lâng, mặc dù bà ta chẳng bao giờ quên được chuyện mình giận Hades. Khi Persephone ở dưới Âm phủ, Demeter trở nên lạnh lùng giận dữ không để cho cây cối đâm chồi.
Theo những câu chuyện xưa, đấy là lý do vì sao có ba mùa rõ rệt ở Hy Lạp, và trong mùa thu khi tiết trời lạnh hơn, mùa màng sẽ không mọc lên.
Về phần Persephone, cả câu chuyện vừa kinh qua buộc cô ấy phải trưởng thành hơn. Cô ta phải lòng Hades và an phận ở dưới Âm phủ, dù vẫn thích ở bên mẹ cùng những người bạn cũ trên trần thế. Vị thần Titan pháp thuật Hectate, người từng giúp cho Demeter tìm kiếm, đi xuống Âm phủ và trở thành một trong mấy người hầu cận cho Persephone. Như thế Hectate cũng thích lắm. Âm phủ tối tăm hơn nhiều, là một nơi thích hợp hơn là cái hang thốc gió.
Demeter thậm chí còn nhớ đến lời hứa với Triptolemus, hoàng tử xứ Eleusis. Bà ta tặng cho chàng cỗ chiến xa được rắn kéo và biến chàng thành vị thần trồng trọt. Bà bảo chàng đi chu du thế giới dạy cho mọi người về nông nghiệp. Nghe có vẻ không phải là một công việc hào nhoáng gì, nhưng tôi đoán là Triptolemus thích việc này hơn là bị quẳng vào một giường lửa.
Sau vụ việc đấy, Demeter rốt cuộc cũng ổn định lại. Bà ta không còn làm mình làm mẩy gì nữa, vậy cũng mừng, bởi vì khi đến lượt cô em Hera của bà ta nổi điên, thì tính khí của Hera sẽ làm cho cơn giận của Demeter trông lành như Bụt.