Ta bắt đầu với tin tốt nào. Hera nóng bỏng vô cùng. Ý tôi là yêu kiều đến từng centimet ấy.
Cô có mái tóc dài đen ánh. Gương mặt quyền quý và kiêu sa xinh đẹp, như mặt cô người mẫu trên sàn diễn vậy. Người Hy Lạp mô tả đôi mắt cô ấy là ‘mắt bò’. Bạn tin hay không thì tùy, nhưng đấy là lời khen nhé. Có nghĩa là cô ấy có đôi mắt nâu dịu dàng thật lớn, đến nỗi bạn có thể lạc lối trong ấy luôn. Tôi đoán là người Hy Lạp bỏ ra nhiều thời gian mà nhìn chăm chăm vào bò.
Mà thôi, thoạt đầu trên ngọn Olympus, tất cả các nam thần và Titan đều nghiêng ngả vì Hera. Thế mới đem tin xấu đến cho chúng ta. Hera tính tình nóng nảy mà thái độ thì kiêu căng. Bất kỳ khi nào có anh chàng nào xán lại, cô sẽ nhanh nhẹn xử đẹp ngay – chỉ ra khuyết điểm của anh ta, chọc quê khiêu khích anh ta như một tay chuyên nghiệp – đến nỗi anh chàng phải nước mắt ngắn dài bỏ đi và không bao giờ dám tán tỉnh cô ta thêm nữa.
Mẹ Rhea quyết định rằng Here sẽ học được đôi điều bổ ích trong trường nữ nội trú, nơi đó cô có thể trưởng thành thêm tí chút và học cách cho bớt xù lông đi. Đáng buồn thay, chưa ai phát minh ra trường nội trú cả.
Thế là Rhea làm hết sức có thể. Bà ta gửi Hera đến sống với bác Oceanus và dì Tethys dưới đáy vùng biển sâu xa nhất.
Trong một thời gian, Hera nằm ngoài vùng phủ sóng. Cô nàng sống vài năm hạnh phúc với Oceanus và Tethys, hai người có một cuộc hôn nhân khá vững bền nếu đem so với các thần khác. Hera quyết định mình muốn có một cuộc hôn nhân giống vậy. Cô sẽ kiên tâm chờ đợi người thích hợp. Cô sẽ không bạ đâu kết hôn đó với bất cứ nam thần nào xuất hiện, trừ khi anh ta có thể chứng minh được mình sẽ là một người chồng tốt biết chung thủy.
Cô có nghe đến những rắc rối của chị gái Demeter. Poseidon, Zeus và Hades đều là mấy tên đểu toàn tập. Hestia thật thông minh khi ở vậy một mình.
Nhưng Hera không định sống đời độc thân mãi. Cô muốn có chồng, có con, có nhà vùng ngoại ô – tất tần tật. Cô chỉ phải cẩn thận chọn anh chồng nào mà thôi.
Sau vài năm, cô trở về Olympus tậu cho mình khu nhà trong cung điện. Tính tình nóng nảy của cô giờ đã được kiềm chế, nhưng các nam thần vẫn thấy cô khó tán. Nếu họ sỗ sàng quá, Hera sẽ chấm dứt ngay tắp lự.
Hôn Hera ư? Không dám đâu, đồ tồi. Đừng hòng hôn được trừ phi bạn phải chìa nhẫn cưới ra cùng bản kê khai tài chính chứng minh rằng bạn có thể nuôi được gia đình.
Dần dà hầu hết các thần lẫn Titan đều thấy nhọc công với Hera quá, mặc dù cô ta dứt khoát là nữ thần xinh đẹp nhất trong tạo hóa. (À, tính đến thời điểm đó thôi.)
Nhưng có một vị thần lại thấy cô này là đỉnh chinh phục.
Zeus không thích bị từ chối. Các bạn hẳn đã để ý vậy.
Anh ta sẽ chuồi đến ngồi bên cạnh Hera tại bàn ăn để kể những câu chuyện khôi hài dí dỏm nhất. Rồi hát cho cô nghe cạnh lò sưởi. Anh ta sẽ tiễn cô đi dọc hành lang, rồi thình lình biểu diễn một điệu nhảy của anh em Kourete chỉ để khiến cô cười.
Hera âm thầm thích thú mối quan tâm ấy. Zeus khi muốn thì rất vui nhộn. Anh ta còn đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh lơ, và thích đi loanh quanh mà không mặc áo, lơ đãng co duỗi bắp thịt và phô trương cơ bụng. Anh ta khỏe mạnh cường tráng, điều này thì miễn bàn. Và vâng, anh ta là chúa tể của vũ trụ, nên hầu hết cánh phụ nữ đều xem anh ta là mối ngon.
Nhưng Hera thì không. Cô biết tỏng thói trăng hoa của Zeus. Anh ta đã kết hôn ít nhất hai lần rồi. Đã có con với Demeter. Còn bao lời xì xầm về nhiều vụ lăng nhăng với các nữ thần khác, với người Titan, thậm chí cả với con người.
Hera sẽ không là một chinh phục khác nữa đâu. Cô không phải là phần thưởng. Cô biết nếu có khi nào mình đầu hàng Zeus, anh ta sẽ mất hứng với cô ngay lập tức, sẽ thôi không tỏ ra duyên dáng nữa, và sẽ bỏ đi ve vãn những phụ nữ khác ngay. Hera không chịu được ý tưởng đấy.
Một đêm nọ tại bữa tối Zeus kể một câu chuyện đặc biệt khôi hài – chuyện gì đấy về một con lừa, một vị thần, và một Cyclop đi vào ngôi đền – làm Hera không nhịn được cười. Nước mắt cô giàn dụa và cô không thở được.
Cô nhìn sang bên kia bàn bắt gặp ánh mắt của Zeus một lúc hơi lâu. Cô hắng giọng nhìn đi chỗ khác, nhưng Zeus đã thoáng bắt gặp được tâm tư của cô.
"Nàng thích ta," anh ta nói. "Nàng biết thế mà."
"Dĩ nhiên là không," cô đáp. "Ngài là một thằng khùng, một kẻ trăng hoa, là bọn ác, là quân dối trá!"
"Chính xác!" Zeus nói. "Đấy là những phẩm chất tốt đẹp nhất của ta mà!"
Hera cố nhịn cười. Cô chưa từng gặp anh chàng nào lại miễn nhiễm với những lời thóa mạ của mình đến vậy. Zeus hầu như cũng ương ngạnh như cô.
"Khi nào thì ngài mới từ bỏ đây?" cô hỏi. "Tôi không hứng thú đâu."
"Ta sẽ không bao giờ đầu hàng," Zeus nói. "Mà nàng có hứng thú đấy chứ. Nàng và ta… vua và hoàng hậu của vũ trụ. Hãy tưởng tượng mà xem! Chúng ta sẽ là một cặp đôi bất khả chiến bại. Rõ ràng, nàng là nữ thần xinh đẹp nhất trong tạo hóa này. Còn ta, lẽ đương nhiên, lại khôi ngôi xảo quyệt."
Anh ta nhúc nhích các cơ bắp. Anh chàng này khoe mẽ đến nực cười, nhưng Hera phải thừa nhận là anh ta chắc khỏe lắm.
Cô lắc đầu. "Tôi phải thuyết phục ngài như thế nào đây rằng ngài chỉ đang phí thời gian thôi?"
"Nàng không thể đâu. Ta yêu nàng."
Hera khịt mũi. "Ngài yêu bất cứ thứ gì mặc váy."
"Lần này thì khác. Nàng là nữ thần thích hợp. Ta biết điều này. Nàng cũng vậy. Hãy cứ nói Ta yêu ngài đi. Nàng làm được mà. Nàng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nàng thành thật đấy."
"Không bao giờ," Hera đáp. "Tôi sẽ không bao giờ nói điều này với ngài. Không hề."
"Ô, nghe như thách thức ấy nhỉ!" Zeus cười toe. "Nếu ta có thể khiến cho nàng thừa nhận là nàng yêu ta, nàng sẽ lấy ta chứ?"
Hera đảo tròn mắt chán chường. "Được thôi Zeus. Vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi có thể an tâm nói rằng nếu có bao giờ tôi thừa nhận rằng…. ngài biết đấy, thừa nhận điều ngài nói ấy… thì được thôi, tôi sẽ lấy ngài. Điều này tôi hứa được bởi vì NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA!"
Zeus nháy mắt. "Lời thách đấu được chấp nhận."
Anh ta rời khỏi bàn ăn, và Hera bắt đầu băn khoăn không biết mình có phải đã phạm sai lầm hay chăng.
Vài đêm sau, Hera hầu như đã quên béng cuộc nói chuyện ấy. Lạ lùng thay là Zeus đã chẳng nhắc lại. Nói đúng ra, anh ta đã không chú ý chút gì đến cô kể từ đêm ấy – điều lẽ ra phải làm cô thấy nhẹ cả người chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến cô bực bội.
Quên hắn ta đi, cô tự nhủ. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu ra rồi. Chắc là hắn đang ve vãn một cô nữ thần tội nghiệp nào khác chứ gì.
Cô cố tự thuyết phục mình rằng đấy là chuyện tốt. Cô nào có ghen tuông gì. Như thế thì lố bịch quá.
Suốt đêm đó, một cơn giông dữ dội hoàng hành trên ngọn Olympus – điều lẽ ra đã phải khiến Hera nghi ngờ, vì Zeus hơn ai hết là thần của bầu trời mà lại; nhưng cô lại quá bận rộn với việc che chắn cửa sổ để ngăn mưa thốc.
Cô chạy vào phòng ngủ và chỉ đang đóng phần cửa sập cuối cùng thì một con chim nhỏ loạng choạng bay vào rồi rớt xuống, kiệt sức, trên sàn nhà.
"Khiếp!" Hera giật mình thối lui. "Mày vào đây bằng cách nào thế?"
Chú chim tuyệt vọng vỗ vỗ cánh trên sàn đá cẩm thạch. Ngực nó phập phồng, toàn thân run rẩy vì cái lạnh. Hera quỳ xuống nhận ra đấy là một con chim cu.
Bạn từng thấy một con chim cu thực thụ chưa (không phải loại chim chạm từ gỗ nhảy ra từ mấy cái đồng hồ quả lắc xưa rích đâu)? Tôi thì chưa. Tôi phải tra cứu mới biết. Đấy là một loại chim trông kỳ cục. Nó mang một thứ giống như đầu bờm trên phần lông đầu, trông không ăn nhập gì với đôi cánh hai màu nâu-trắng đẹp mắt hay chiếc đuôi dài của nó cả. Cơ bản là, nó trông như có cái đầu bị rập vào một thứ dụng cụ của tay khoa học gia điên nào đó, nên tôi có thể hiểu vì sao từ cuckoo lại trở thành một từ khác của điên rồ.
Rồi, Hera quỳ xuống vục con chim lên. Cô có thể cảm thấy tim nó đang đập trong lòng bàn tay mình. Một bên cánh của nó bị bẻ ngoặt. Hera không hiểu làm sao một con chim bé thế này lại bay được đến tận Olympus. Thường chỉ có đại bàng mới bay được cao đến vậy, vì không phận quanh Olympus được giới hạn nghiêm ngặt lắm.
Mặc khác, Hera cũng hiểu rằng giông bão mang theo gió rất mạnh. Có thể con chim tội nghiệp này bị thổi bạt đi cũng nên.
"Mi còn sống cũng đã là điều kỳ diệu rồi," Hera bảo chú chim. "Đừng lo nhóc con. Ta sẽ chăm sóc cho mi."
Cô dùng chăn quây thành tổ nơi chân giường mình rồi nhẹ nhàng đặt chú chim vào đấy. Cô lau khô cánh cho nó rồi cho nó uống vài giọt rượu, hình như thế cũng giúp nó đỡ đôi chút. Chú chim cu xù lông lên. Nó nhắm mắt rồi bắt đầu kêu lên tiếng tu huýt, nghe như tiếng ngáy, như những nốt nhạc thanh thổi ra từ sáo. Hera thấy âm thanh này êm tai làm sao.
"Mình giữ nó qua đêm vậy," cô tự nhủ. (Cô quyết định con này là con đực.) "Nếu sáng mai nó khỏe hơn, mình sẽ thả nó đi."
Đến sáng, chú chim cu không có vẻ gì là muốn đi. Nó khoan thai đậu trên ngón tay của Hera, mổ ăn những mảnh hạt từ tay cô. Hera trước nay chưa từng nuôi thú cưng, nên chú chim làm cô mỉm cười.
"Mi là bạn tốt, phải không nào?" cô thủ thỉ với con chim.
"Coo," chú chim cu đáp.
Trái tim Hera ấm áp lên khi cô nhìn vào đôi mắt màu cam chứa chan tin tưởng của chú chim. "Ta có nên giữ mi không nhỉ?"
"Coo." Chú chim cu cạ cạ mỏ vào ngón tay cô một cách trìu mến không lẫn vào đâu được.
Hera phá lên cười vui sướng. "Vậy được rồi. Phải. Ta cũng yêu mi nữa."
Ngay lập tức chú chim nhảy xuống sàn nhà. Nó bắt đầu phình lên. Thoạt tiên Hera sợ mình đã cho nó uống quá nhiều rượu và con chim chuẩn bị nổ tung, như thế thì vừa đau lòng lại vừa dơ dáy nữa. Nhưng không, con chim hóa thành hình dáng một vị thần. Thốt nhiên Zeus đang đứng đấy trước mặt cô trong chiếc áo choàng dài trắng, chiếc vương miện vàng lấp lánh trên mái tóc đen, tóc vẫn đang còn vuốt mút cứng ngắc theo kiểu đầu chim cu.
"Lời lẽ dịu dàng quá, phu nhân của ta," Zeus nói. "Ta cũng yêu mi nữa. Nào, ta tin rằng nàng và ta đã có thỏa thuận rồi."
Hera sững cả người, không thể trả lời được. Cơn tức giận xâm chiếm lấy cô. Nhưng cô cũng cảm nhận được một sự ngưỡng mộ đang len lỏi dần quanh vì Zeus quả là một tay vô lại bất hảo đến khó tin được. Cô không rõ mình nên táng anh ta một cú hay cười vào mặt anh ta hay đơn giản chỉ là hôn anh ấy. Anh ấy dễ thương cực.
"Với một điều kiện," cô nói qua kẽ răng.
"Nói ra đi."
"Nếu tôi lấy ngài," cô bảo, "thì ngài phải là một người chồng tốt, chung thủy. Không được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Không tư tình dan díu hay theo đuổi mấy cô người phàm xinh đẹp. Tôi phải không được trở thành trò cười cho thiên hạ."
Zeus đếm đếm qua ngón tay. "Hình như là nhiều hơn một điều kiện đấy. Nhưng không sao! Ta chấp thuận!"
Lẽ ra Hera phải bắt anh ta thề trên sông Styx kia, là lời thề trang trọng nhất mà thần linh có thể đưa ra. Nhưng cô đã không làm thế. Cô nhận lời lấy anh ta.
Sau đấy, chim cu trở thành một trong những con vật thiêng của Hera. Bạn thường thấy tranh vẽ Hera tay cầm quyền trượng mà trên đỉnh là hoặc là chim cúc cu hoặc là hoa sen, là thứ thực vật thiêng của cô ấy. Nếu bạn tò mò muốn biết, thì con vật thiêng khác của Hera là con bò cái, vì đấy quả là một loài động vật đầy tình mẫu tử. Cá nhân tôi thì, nếu ai đó bảo tôi rằng, "Ái chà, cưng ơi, em khiến anh nhớ đến một con bò cái tơ," thì tôi sẽ không cho đấy là lời khen đâu; nhưng hình như Hera thì không bận tâm. Bất cứ gì làm chuông đeo cổ của bò kêu, tôi cho là vậy.
Zeus và Hera loan báo tin mừng, và các thần bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới lớn nhất trong lịch sử của các lễ cưới.
Bạn phải thấy thương cho Hermes thần truyền tin, người phải đi phát thiệp mời đám cưới. Mỗi một thần, một Titan, một tiên nữ, thần rừng, người phàm, và cả thú vật trên thế giới đều được mời dự tiệc. Tôi hy vọng loài ốc sên nhận được thiệp sơm sớm. Hẳn chúng phải mất cả đời mới tới nơi được.
Những người khác nhau sẽ kể cho bạn nghe những chuyện khác nhau về nơi đám cưới diễn ra. Chúng ta sẽ đến đảo Crete, vì như thế mới hợp lý. Đấy là nơi Zeus ẩn náu trên ngọn Ida khi còn là đứa bé, nên nơi này có vận khí an hòa.
Nhưng tôi vẫn đang cố nghĩ ra các phương cách vận chuyển… Này nhé, bạn mời một con thỏ hoang sống ở Ý đi dự tiệc trên đảo Crete. Nó phải làm sao đây, bơi sang đấy à? Bộ tux nhỏ xinh của có sẽ ướt mất.
Mà thôi, mọi người được mời đều có mặt, trừ một tiên nữ vô cùng ngớ ngẩn tên là Chelone. Cô ta sống ở Arcadia trên vùng đất liền của Hy Lạp, trong túp lều cạnh bờ sông, thế là cô ta vứt quách tấm thiệp đi.
"Ối xời," cô ta nói. "Đám cưới nhảm nhí. Ta thà ở nhà."
Khi Hermes phát hiện ra cô này không đến, anh ta nổi điên. (Tôi đoán việc của anh ấy là kiểm tra danh sách khách mời.) Anh ta bay trở lại nơi của Chelone và thấy cô này đang tắm dưới sông.
"Gì thế này?" anh gặng hỏi. "Cô thậm chí còn không lên quần áo nữa. Tiệc cýới ðang diễn ra ðấy."
"Õ…" Chelone ú ớ. "Tôi, ừm…. tôi chậm tí thôi mà. Tôi sẽ có mặt!"
"Thật sao? Đấy là chuyện mà cô sẽ dựng lên đấy à?"
"Thôi được rồi, không," cô ta thừa nhận. "Tôi chỉ muốn ở nhà."
Mắt Hermes sa sầm. "Được thôi."
Anh ta xăm xăm đi đến lều của Chelone rồi nhấc cả cụm lên. Đúng kiểu siêu nhân. "Cô muốn ở nhà chứ gì? Thế thì ở nhà mãi mãi nhé."
Anh ta quẳng căn nhà ngay lên đầu cô, nhưng thay vì chết đi, Chelone lại biến hình. Căn nhà teo lại trên lưng cô ta, chảy ra thành cái vỏ, và Chelone biến thành con rùa đầu tiên trên thế giới, loài động vật khi nào cũng chậm rì và luôn mang theo nhà trên lưng mình. Đấy là lý do từ chelone có nghĩa là rùa trong tiếng Hy Lạp. Ê, biết đâu đấy. Ngày nào đó biết đâu bạn lại cần thông tin này trong chương trình đố vui Jeopardy! thì sao.
Cả thế giới còn lại thì khôn ngoan hơn nên đều đi dự tiệc. Cô dâu chú rể tiến vào khu rừng thiêng trên chiến xa bằng vàng cho Eos lái, Eos là thần Titan của bình minh, thế nên ánh sáng tím hồng lan tỏa khắp đám đông trong khi Zeus và Hera tiến vào, báo hiệu rạng đông của ngày mới. Ba vị thần Mệnh chủ trì hành lễ, hẳn tôi thì tôi sẽ lo lắm. Mấy bà già ghê rợn đó có thể kiểm soát tương lai và ngắt đường sinh mệnh của bạn, nên bạn phải rất là nghiêm túc giữ lấy lời thề.
Hera và Zeus thành vợ thành chồng, thành vua và hoàng hậu của vũ trụ.
Ai nấy đều tặng họ những món quà kỳ diệu, nhưng món quà cuối cùng là thứ Hera thích nhất. Trái đất rùng rùng rung chuyển, một cây non từ lòng đất bật lên – một cây táo non trĩu nặng trái bằng vàng khối. Không có thiệp đính kèm, nhưng Hera biết đấy là quà từ Gaea bà ngoại mình, bà vẫn đang ngủ, nhưng hẳn là vẫn cảm nhận được có buổi tiệc đang diễn ra.
Hera ra lệnh cho cây táo được mang đến góc tận cùng phía tây của trái đất, tại đấy nó được trồng xuống một khu vường xinh đẹp ngay dưới chân của thần Titan Atlas, ông này vẫn đang chống đỡ bầu trời. Cô phái con rồng bất tử tên Ladon đến canh gác cho cây, cùng với một nhóm con gái của Atlas được gọi là những chị em Hesperide, là tiên nữ của bầu trời đêm.
Vì sao Hera lại trồng cây táo của mình mãi tận đấy thay vì giữ nó lại trên ngọn Olympus, tôi chẳng biết. Có lẽ cô ta chỉ muốn khiến cho các người hùng sau này gặp nhiều khó khăn hơn khi trộm táo của cô. Nếu là thế thì kế hoạch của cô ấy cũng có tác dụng… gần như là vậy.
Zeus và Hera kết hôn hạnh phúc được ba trăm năm, với các thần thì không lâu dài gì lắm nhưng vẫn tốt hơn trung bình một cuộc hôn nhân ở Hollywood. Họ có ba con với nhau: một trai, tên Ares, là thứ mà các bạn sẽ gọi là con hư; một gái, Hebe, sau này trở thành nữ thần của tuổi trẻ vĩnh hằng; và một gái nữa, Eileithyia, sau trở thành nữ thần sinh nở. Có vẻ như kế hoạch hóa không được tốt cho lắm – sinh ra nữ thần sinh nở sau cùng, sau khi đã có ba con! Có vẻ như Hera nghĩ, Ối chà, mấy trò sinh đẻ này à? Đau lắm! Chúng ta cần một nữ thần cho việc này.
Sau khi đứa con thứ ba chào đời, Zeus bắt đầu ngứa ngáy tay chân sau bốn trăm năm. Anh ta nhớ những ngày xưa thân ái khi còn là một gã độc thân, đánh úp các nữ thần khác trong hang rắn rồi những trò vui vẻ đại loại thế. Anh ta bắt đầu ngó nghiêng các phụ nữ khác rồi lại tán tỉnh trở lại.
Anh ta đã hứa sẽ làm người chồng tốt, và cũng đã tốt… được một thời gian rồi đấy chứ. Nhưng khi là thần bất tử, những lời thề kiểu như "chừng nào cả hai còn sống" lại mang một nghĩa hoàn toàn mới.
Anh ta càng đi tán tỉnh, Hera càng nghi ngờ và tức tối.
Thứ cô ta ghét nhất là những đứa con Zeus có với các phụ nữ khác. Chúng cứ thò ra như cỏ dại. Zeus bảo chúng đều từ các mối quan hệ trước kia, nhưng lý lẽ đó không thật sự ăn khớp. Một vài đứa nhỏ là người thường, và chúng nhất định trông không quá ba trăm tuổi rồi. Mỗi khi một trong số chúng xuất hiện, Hera tưởng tượng ra các thần khác đang khúc kha khúc khích sau lưng mình, thì thào với nhau rằng cô thật điên mới đi tin tưởng Zeus.
Rốt cuộc cô nổi cơn tam bành.
Cô quát vào mặt Zeus, "Ông mãi sinh con không có tôi! Ông nghĩ thế là vui lắm phỏng? Ông nghĩ tôi thích chuyện ông nuốt lời lắm à?"
Zeus cau mày. "Đó là câu hỏi mẹo hay sao vậy?"
"Muốn hiểu sao thì hiểu!" Here bật khóc. "Tôi sẽ sinh con mà không có ông đây, không cần bất cứ tên đàn ông nào! Tôi sẽ tự mình có em bé!"
Zeus gãi đầu. "Ừm, em yêu, ta không nghĩ mọi chuyện xảy ra theo cách đó đâu."
"Há!" Hera sầm sập đi ra khỏi ngự điện.
Tôi không biết cô ta làm cách nào. Từ khi đáng cưới với Zeus, Hera đã trở thành nữ thần của hôn nhân và làm mẹ, nên tôi chắc cô ấy cũng có chút quyền năng nào đấy. Mà thôi, chỉ nhờ vào sức mạnh ý chí, vài bài tập luyện hít thở rất hữu dụng, có thể là chút thuốc men phương Đông, cùng với chế độ ăn đúng đắn, Hera có mang một cách thần kỳ, tuyệt đối không cần chút trợ giúp nào.
Đấy là tin tốt.
Tin xấu là gì ư? Khi đứa bé chào đời, nó trông như nó phải cần đến chút trợ giúp. Đầu nó méo xẹo. Toàn thân phủ vài mảng lông đen xoắn. Nó có ngực rộng cùng hai tay cơ bắp, nhưng chân thì run rẩy cong queo, một chân dài hơn chân còn lại. Thay vì khóc, nó phát ra tiếng gừ rừ như là rất cần phải dùng nhà vệ sinh vậy.
Thằng bé là đứa nhỏ xấu xí nhất mà Hera từng nhìn thấy. Dù nó là con đẻ của cô đấy, nhưng cô không hề cảm nhận được chút liên hệ mẫu tử nào – không yêu thương gì, chỉ có xấu hổ.
Riêng tôi, tôi không thấy ngạc nhiên khi mọi chuyện hóa ra không tốt. Ý tôi là, bạn có con để trả thù sao? Quả là một cái cớ trật lất, nhưng đấy không phải là lỗi tại đứa bé.
Hera tự nhủ: Mình không thể trình đứa nhỏ này cho mấy thần khác xem. Mình sẽ bị chế nhạo. Cô đi đến cửa sổ phòng ngủ đang mở và nhìn xuống sường núi Olympus. Chắc chắn là sâu hun hút.
Ai có thể biết là đứa bé biến mất kia chứ? Cô vẫn có thể bảo là mình chưa bao giờ có mang cơ mà. Báo động giả thôi.
Trước khi kịp nghĩ lại cái ý tưởng khá kinh khủng này, Hera đã quẳng đứa bé ra cửa sổ.
Tôi biết. Vô cùng máu lạnh. Cứ như đứa bé là thứ bạn có thể quẳng là quẳng ấy. Nhưng Hera phức tạp như vậy đấy. Một ngày thì là người mẹ tuyệt vời. Sang hôm sau thì ném em bé qua cửa sổ.
Ồ, nhưng đứa nhỏ không chết. Tên nó là Hephaestus, và sau này chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra với nó nhé.
Còn lúc này, Hera có một rắc rối khác phải xử lý.
Lần đầu tiên một anh hùng người thường đến thăm ngọn Olympus, quả là vấn đề to tát. Tên gã là Ixion, và hình như gã ta là con người đầu tiên nhận ra ta có thể giết chết người khác trong trận chiến. Xin chúc mừng! Anh đã thắng giải!
Các vị thần ấn tượng vô cùng khi gã ta học được cách chiến đấu lại các con người khác bằng một thanh kiếm thực thụ chứ không phải chỉ là ném đá hay gầm gừ vào họ, thế là các thần mời Ixion đến thết đãi trên ngọn Olympus.
Các bạn cho là anh chàng này sẽ nghiêm chỉnh chừng mực chứ gì. Không hề.
Gã ta ăn uống quá độ. Bao lời ca tụng bốc lên đầu gã. Gã bắt đầu nghĩ rằng các thần thực sự là bạn của mình, là cấp trên, là đồng chí của mình. Lầm to. Dù thần thánh đối đãi với bạn có tử tế đến đâu, họ chẳng bao giờ xem bạn là đồng đẳng cả. Nhớ nhé, với họ chúng ta là thứ chuột nhảy sở hữu lửa, là loài gián biết dùng vũ khí. Chúng ta mua vui cho họ. Có khi chúng ta cũng hữu dụng, nếu các thần muốn giết vài thứ nho nhỏ dưới mặt đất. Nhưng mà là tri âm tri kỷ ư? Không đâu.
Suốt buổi tối, Ixion mãi liếc mắt đưa tình với Hera, vì cô là phụ nữ xinh đẹp nhất trong bàn. Zeus thì bận rộn bù khú không để ý đến, mà cũng chẳng quan tâm làm gì. Cuối cùng Hera thấy khó chịu quá nên cáo lui.
Ixion tưởng ấy là dấu hiệu cho gã đi theo cô. Anh chàng này đã học được cách giết con người, nhưng rõ ràng còn cần phải học hỏi thêm nhiều về nữ thần. Sau khi Hera rời đi, Ixion nán lại bàn chờ thêm vài phút, rồi thông báo với các thần, "Này, rượu chè nãy giờ đang dồn hết vào người tôi này. Thế nhà vệ sinh đâu nhỉ? Ưm, các thần có nhà vệ sinh không vậy?"
"Ở cuối hành lang ấy," Zeus nói. "Cửa đầu tiên bên phải. Có đánh dấu người phàm và thần. Chỉ cẩn thận ngươi dùng đúng phòng thôi."
Ixion bỏ đi theo hướng Hera đã đi. Gã thấy cô đang đứng ngoài ban công, nhìn lên mây trời.
"Chào người đẹp," gã ta lên tiếng.
Cô do dự. Chắc lẽ ra cô đã biến gã này thành một thứ ốc sên gì đó rồi – thứ gì đó nhơn nhớt ấy – nhưng cô đang quá sững sờ vì tên người phàm này lại dám nói chuyện với cô.
Ixion lại hiểu sự im lặng của cô là vì e thẹn. "Yeah, anh biết nãy giờ em liếc nhìn anh hoài mà. Anh cũng nghĩ em ngon lành nữa đấy. Hôn nhé?"
Gã ta choàng tay qua ôm và định hôn cô. Hera hoảng quá, những gì cô có thể làm được là đẩy gã ra rồi bỏ chạy. Cô bỏ rơi gã ta giữa mấy dãy hành lang trong cung điện, khóa nhốt mình lại trong phòng, chờ cho đến khi nhịp mạch mình trở lại bình thường.
Tại sao cô đã không đốt gã ta thành tro nhỏ? Hay chí ít là biến gã thành con dòi ấy?
Cô đã quá choáng. Với lại, có lẽ cô cũng hơi hoang mang khi bị ve vãn. Cũng phải mấy trăm năm rồi kể từ khi cô phải đối phó với mấy trò đó mà. Một khi đã kết hôn, cô đã loại hẳn những tên đàn ông khác ra khỏi tâm trí.
Dù Hera có lầm lỗi gì, thì cô vẫn không phải là kẻ bội bạc. Cô không mang cốt ngoại tình trong thân thể thần thánh của mình. Cô nhất mực thật lòng tin rằng hôn nhân là vĩnh viễn, dù sướng vui hay nghèo khó, đấy là lý do vì sao những cuộc phiêu lưu nho nhỏ của Zeus lại khiến cô nổi xung đến vậy.
Khi đã bình tĩnh lại, Hera bắt đầu vạch kế hoạch trả thù. Dĩ nhiên cô có thể tự tay trừng phạt Ixion chứ. Nhưng sao không thay vào đó lại nói cho Zeus biết nhỉ? Để anh ta nổi ghen một lần xem sao. Biết đâu nếu anh ta phải bảo vệ danh dự cho cô, anh ta sẽ bắt đầu coi trọng lời thề hôn nhân hơn thì sao.
Hera trấn tĩnh lại và trở về ban ăn. Ixion đang ngồi đó tán dóc, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra – đồ thứ chồn hôi. Hera mỉm cười với gã, chỉ để tỏ ra rằng mình không nao núng. Đoạn cô ghé người vào Zeus mà thì thầm, "Này chúa công, cho phép thiếp nói chuyên riêng với chàng được không ạ?"
Zeus cau mày. "Ta gặp rắc rối gì à?"
"Chưa đâu chàng," cô dịu dàng đáp.
Cô dẫn Zeus ra hành lang để giải thích những gì vừa xảy ra.
Zeus cau có. Ông ta trầm ngâm vuốt vuốt râu.
Hera cứ mong ông ta sẽ đi thẳng vào trong phòng ăn mà nghiền Ixion thành tro chứ, nhưng ông ta không làm vậy.
"Ông có nghe tôi không thế?" Hera hỏi. "Sao ông không nổi giận vậy hử?"
"Ồ, ta có nghe nàng mà," Zeus hắng giọng. "Chỉ là…à, hắn là khách trong nhà ta. Hắn đã ăn thức ăn của ta. Ta không thể thiêu hắn thành tro mà không có lý do chính đáng."
"KHÔNG CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG Ư?" Hera gào lên. "Hắn vừa sàm sỡ vợ ngài đấy!"
"Vâng, vâng. Và chuyện này rất nghiêm trọng. Nhưng mà, ta cần bằng chứng không chối cãi được kia."
"Lời tôi nói chưa đủ sao?" Hera vừa định quẳng Zeus ra khỏi ban công mà tự mình đi xử Ixion, nhưng Zeus đã đưa tay xoa dịu cô.
"Ta có kế hoạch này," ông ta bảo. "Chúng ta sẽ xem thử liệu Ixion thực sự có chủ đích muốn làm nhục nàng, hay hắn chỉ phạm sai lầm ngu xuẩn khi say xỉn. Một khi đã có bằng chứng, không thần nào khác có thể phản đối việc ta trừng phạt tên người phàm này, dù hắn có là khách của ta. Tin ta đi. Nếu hắn có tội, đòn trừng phạt dành cho hắn sẽ đẹp mắt vô cùng."
Hera siết chặt nắm đấm. "Cứ làm việc gì ông cần làm đi."
Zeus với tay ra lang cang thu về một đám mây. Đám mây cô đặc lại rồi uốn éo trước mặt anh ta thành cơn cuồng phong nho nhỏ, tự tạo hình thành một hình dạng con người. Đám mây biến thành bản sao chính xác của Hera, chỉ là xanh xao và lạnh lẽo hơn thôi.
Cho tôi nói lại. Nó là bản sao hoàn hảo của Hera.
Hera Giả nhìn Hera Thật. "Chào."
"Ghê quá đi," Hera Thật nói.
"Chờ ở đây nhé," Zeus bảo Hera Thật.
Ông ta dẫn Hera Giả quay lại buổi tiệc.
Ixion dở lại ngay trò ban nãy, ve vãn với Hera Giả. Mừng ghê, Hera Giả cũng tán tỉnh lại. Cô ra hiệu cho gã đi theo mình ra hành lang. Chuyện này dẫn đến chuyện kia.
Sang hôm sau, các vị thần mắt mũi kèm nhèm lảo đảo đi vào phòng ăn dùng điểm tâm. Họ ngạc nhiên khi thấy Ixion ở lại qua đêm, và khi hỏi lý do vì sao, Ixion đáp Nữ hoàng Thiên đàng đã mời gã ở lại phòng mình – rồi nháy nháy mắt.
"Tôi làm cho cô ta mê tít," gã rêu rao. "Cô ấy bảo tôi đẹp trai hơn hẳn Zeus. Cô ấy sẽ biến tôi thành bất tử để có thể muôn đời ở bên tôi."
Gã tiếp tục ba hoa về việc mình tuyệt vời thế nào và Hera mong muốn đến dường nào được rời bỏ Zeus để cưới gã. Trong lúc ấy, đích thân Zeus bước vào phòng ăn và lẳng lặng đi đến sau lưng Ixion.
Cuối cùng Ixion cũng nhận ra là các thần quanh bàn ăn đều đã im bặt.
Gã ấp úng. "Ông ấy ở ngay sau lưng tôi phải không?"
"A, phải chứ!" Zeus reo lên vui vẻ. "Và nếu mi định nẫng vợ người ta, mi không nên ba hoa về chuyện ấy trong chính nhà người đó. Vả lại, mi phải nắm chắc rằng mi đã nẫng vợ người đó thật, chứ chẳng phải một đám mây trá hình."
Ixion nuốt khan. "Chắc tôi gặp rắc rối rồi."
"Chút xíu thôi!" Zeus đồng ý.
Không một vị thần nào phản đối chuyện Zeus trừng phạt khách của mình. Zeus cho gọi một bánh xe thừa rồi trói Ixion vào trục bánh xa, căng hết tứ chi gã khiến chúng sắp sửa đứt lìa ra. Rồi ông ta châm lửa bánh xa và quẳng nó lên bầu trời như chơi trò ném đĩa. Đúng là Ixion biến thành bất tử thật, nhưng chỉ để gã phải chịu đau đớn đến muôn đời. Gã vẫn đang còn ở trên quỹ đạo kia ấy, đang vừa xoay tít vừa cháy phừng phừng vừa gào to, "Hera! Tôi tưởng cô thích tôi cơ mà!"
Phần lạ lùng nhất trong câu chuyện này ư? Hera Giả lại thật sự có em bé. Làm sao đám mây lại có em bé chứ? Tôi mù tịt, nhưng con trai họ là một anh chàng tên Centaurus, người hình như phải lòng một con ngựa – cũng thế, tôi mù tịt luôn. Con cái họ biến thành loài centaur, một giống nửa người, nửa ngựa.
Như ngay từ đầu tôi có nói với các bạn đấy, tự tôi không thể bịa ra những chuyện kỳ quặc đến thế đâu.
Hera hy vọng Zeus sẽ trở thành một người chồng để tâm hơn sau vụ Ixion, nhưng cô đã thất vọng. Thay vào đó, Zeus hình như cho rằng mình đã bảo vệ danh dự cho Hera thành công, nên mình xứng đáng hưởng chút thời gian vui vẻ.
Nếu tôi cố kể cho các bạn nghe tất cả những lần Hera báo thù lên các bồ nhí của Zeus, chúng ta sẽ phải ngồi đây cả thế kỷ mất. Trò ấy chừng như đã trở thành công việc toàn thời gian của cô ta.
Nhưng có một cô gái người thường đã khiến Hera khó chịu vô cùng. Semele là công chúa của thành phố Thebes ở Hy Lạp, và mặc dù không ai dám lớn tiếng nói ra, nhưng ai ai cũng biết cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trong thế hệ của mình – đẹp như nữ thần, có lẽ còn đẹp hơn cả chính Hera.
Zeus bắt đầu "đi mua sắm" lắm lần xuống Thebes. Dĩ nhiên là Hera sinh nghi, nhưng Zeus khôn lắm. Hera không thể nào bắt được quả tang ông ta và Semele cả. Thế rồi một ngày cô ta chờn vờn trên Thebes như một đám mây vàng rồi thình lình nhìn thấy Zeus (cải trang làm người thường, nhưng Hera vẫn nhận ra được) đi ra khỏi một căn nhà ở khu vực thịnh vượng trong thành phố.
Chặp sau, Semele xuất hiện ngay ngưỡng cửa vẫy tay chào ông ta. Cô gái chỉ đứng đó có một giây, nhưng có một điều quá rõ: cô này đang chửa to đùng.
Hera gầm ghè làu bàu với mình, nhưng cô ta không thể cứ giết thẳng tay cô gái kia được. Mặc dù Zeus là tên khốn nạn bất hảo thật đấy, nhưng ông ta là một tên khốn nạn bất hảo quyền lực vô cùng. Nếu ông ta phát hiện ra Hera đã giết một trong mấy cô bồ của mình, thì ông ta có thể gây ra đủ thứ đau đớn khổ sở cho cô ngay. Cô phải ra tay qua chiêu trò mới được.
Hera trong đám mây vàng trôi nổi xuống Thebes và hóa thân thành một bà lão. Cô gõ cửa nhà Semele, nghĩ rằng mình sẽ vờ làm một bà lão ăn xin hoặc một người lái buôn du mục.
Semele mở cửa ra liền há hốc. "Beroe, bà đấy ư?"
Hera chẳng biết cô gái này đang nói gì, nhưng cô ta tùy cơ ứng biến. "A, phải rồi con yêu. Là ta đây, Beroe, là ừm—"
"Là vú nuôi thời thơ ấu của con!"
"Chính xác!"
"Ôi, bà già đi nhiều quá!"
"Cảm ơn," Hera lầm bầm.
"Nhưng bà đi đến đâu con cũng nhận ra. Vào nhà đi bà!"
Hera đi quanh nhà. Cô phẫn nộ khi thấy căn nhà cũng xinh xắn, nếu không muốn nói là đẹp hơn, căn hộ của mình ở Olympus.
Cô ngây thơ hỏi thăm cách nào mà Semele có được dinh thự tuyệt vời đến thế này, trông có vẻ quá hoa mỹ thậm chí là cho một công chúa.
"Ô, là bạn trai con đấy," Semele đáp, rạng rỡ tự hào. "Anh ấy tuyệt lắm ạ, cho con mọi thứ con muốn. Bà xem sợi dây chuyền anh ấy vừa mua cho con này."
Cô chìa cho Hera xem một mặt dây chuyền bằng hồng ngọc, vàng và cẩm thạch còn đẹp hơn bất cứ thứ gì mà Zeus từng cho Hera.
"Dễ thương chưa." Hera cố nén thôi thúc muốn đấm nàng công chúa một phát vào mấy cái răng đều tăm tắp kia. "Thế anh chàng ấy là ai vậy? Người trong vùng à?"
"Ồ… đáng ra con không được phép nói đâu."
"Nhưng ta là vú em hồi xưa của con, là Beryl mà!" Hera nói.
"Beroe chứ," Semele bảo.
"Ý ta là thế! Chắc chắn con có thể nói cho ta biết mà."
Semele đang hào hứng tột độ. Lâu nay cô cứ muốn nói cho ai đó biết, nên cô chẳng đợi phải được thuyết phục lâu hơn.
"À…. Là Zeus đấy ạ," cô thú thật. "Chúa tể của bầu trời. Vua của tạo hóa ạ."
Hera trố mắt nhìn cô, vờ như không tin được. Rồi cô thở dài thương cảm. "Ôi, cô bé tội nghiệp của ta. Cô bé đáng thương đáng tội của ta."
Semele chớp chớp mắt. Đây không phải là kiểu phản ứng mà cô ngờ đến. "Nhưng… con đang hẹn hò với vì vua của vũ trụ cơ mà!"
Hera khịt khịt mũi. "Là hắn nói thế thôi. Trước đây có bao nhiêu gã từng nói câu ấy rồi? Xem nào, cứ như là tất cả bọn họ! Làm sao con biết hắn thật sự là thần, chứ không phải một thằng già bệnh hoạn giàu có nào đấy giả vờ làm thần hử?"
Mặt Semele đỏ bừng. "Nhưng anh ấy bảo anh ấy là Zeus. Với lại anh ấy trông có vẻ rất… thần thánh."
"Hắn từng làm gì đấy để chứng minh chưa?"
"Ơ, thế thì, chưa ạ."
Hera giả bộ như đang nghiền ngẫm vấn đề. "Đây là cha của con con. Con phải chắc chắn. Con bảo hắn sẽ làm mọi chuyện vì con chứ gì?"
"Vâng ạ! Anh ấy đã hứa rồi!"
"Vậy bắt hắn thề đi," Hera khuyên nhủ. "Rồi bắt hắn xuất hiện trước mặt con như khi hắn xuất hiện trước mặt Hera vợ hắn ấy – trong hình dáng thần thật sự của hắn ấy. Đấy là cách duy nhất để con có thể biết chắc chắn."
Semele ngẫm nghĩ về điều này. "Nghe nguy hiểm quá."
"Chẳng nguy gì đâu nếu hắn thật lòng yêu con! Con không tốt như Hera sao?"
"Dĩ nhiên ạ."
"Và có đẹp bằng không?"
"Đẹp hơn ạ. Zeus bảo con thế."
Hera nghiến hàm mình thật chặt, đến nỗi làm gãy một cái răng người thường của mình. "Thế thì đấy. Nếu Hera có thể chịu được hình dáng thần của Zeus, thì chắc chắn con cũng làm được thôi! Ta hy vọng hắn thực sự là Zeus, con yêu ạ. Thật lòng đấy! Nhưng con phải chắc chắn. Tương lai đứa bé của con đang trong cơn nguy biến. Khi nào thì hắn quay lại?"
"Thật ra thì chóng thôi ạ."
"À, xem giờ kìa!" Hera bảo. "Được gặp lại con tuyệt quá, nhưng ta phải đi rồi. Ta có… chút việc già cả cần làm."
Hera bỏ đi. Một giờ sau, Zeus quay về nhà của Semele.
"Chào cưng," ông ta lên tiếng khi bước vào.
Ngay lập tức ông ta nhận thấy có gì không ổn. Semele không chạy lại ôm chầm rồi hôn ông ta như thường lệ. Cô nàng đang dỗi hờn ngồi trên trường kỷ với hai tay đan chéo qua bụng bầu.
"Ơ… chuyện gì thế?" Zeus hỏi.
Semele bĩu môi. "Chàng bảo chàng sẽ làm mọi chuyện vì em."
"Và ta sẽ làm mà! Nàng muốn sợi dây chuyền nữa à?"
"Không," cô đáp. "Em muốn chuyện khác. Chỉ một điều làm em vui thôi."
Zeus chậc lưỡi. Có lẽ lần này Semele muốn một chiếc váy đây, hay một đôi gì đấy mà con người mới phát minh ra… họ gọi là gì ấy nhỉ… giày chăng?
"Bất cứ gì nàng muốn," Zeus bảo.
"Hứa chứ?"
Zeus hào hiệp dang rộng hai tay. "Ta thề trên dòng sông Styx. Cứ hỏi ta bất cứ ân huệ nào, và đấy sẽ là của nàng."
"Hay quá." Semele nở nụ cười. "Em muốn chàng xuất hiện trước mặt em trong hình dạng thần thật sự của chàng, như khi chàng xuất hiện trước mặt Hera."
Zeus hít hơi nín thở. "Ồ… ý không hay rồi, cưng à. Xin ta thứ gì khác đi."
"Không!" Semele chật vật đứng lên. "Chàng đã nói là bất cứ thứ gì mà. Em muốn bằng chứng rằng chàng là thần thật sự. Em cũng tốt như Hera mà! Em muốn trông thấy chàng như bà ấy thấy chàng."
"Nhưng hình dáng thật của thần… không phải để cho người thường nhìn thấy. Nhất là những người thường đang có mang. Nhất là những người thường đang có mang muốn sống lâu thêm vài giây nữa."
"Em có thể chịu được," cô nói. "Em biết em có thể mà."
Zeus không chắc về chuyện này lắm. Trước giờ ông ta thật sự chưa bao giờ thử xuất hiện trước mặt người phàm trong bộ dạng thần nguyên thủy, nhưng ông ta cũng tưởng tượng được rằng, đối với người thường, việc này sẽ giống như là nhìn thẳng vào mặt trời mà không có đồ bảo vệ mắt, hay là nhìn một diễn viên vào đầu ngày khi chưa trang điểm. Nguy hiểm lắm.
Nhưng mặt khác, Zeus đã thề trên dòng sông Styx, nên ông ta không thể thoái lui. Với lại, Semele là một cô gái can trường. Cô là con gái của vị anh hùng nổi tiếng Cadmus. Nếu cô ấy nghĩ mình có thể chịu đựng được việc trông thấy hình dạng thật của thần, chắc có lẽ cô ấy chịu được thật.
"Được rồi, sẵn sàng chưa?" Zeus hỏi.
"Sẵn sàng."
Vỏ cải trang của Zeus cháy rụi đi. Ông ta xuất hiện ngời ngời một cột lửa và tia sét cuộn xoáy, như sao băng, ngay trong phòng khách của Semele. Bàn ghế bùng lên thành ngọn lửa. Cửa nẻo bung khỏi bản lề. Màn cửa sổ nổ tung.
Semele không chịu nổi. Cô bốc hơi tan biết, để lại một vết cháy xem dư ảnh trên tường phòng khách. Tuy nhiên, đứa bé trong bụng lại sống sót, chắc chắn vì nó một nửa là thần. Thằng nhỏ tội nghiệp tự dưng chới với trong không trung nơi từng là người mẹ êm ái ấm áp. Zeus biến trở lại thành người vừa kịp lúc chụp lấy thằng bé trước khi nó rơi xuống sàn.
Dĩ nhiên là Zeus bàng hoàng về cái chết của Semele, nhưng anh ta nhận ra điều quan trọng nhất bây giờ là đứa bé. Thằng nhỏ chưa phát triển hoàn thiện. Rõ ràng nó cần thêm vài tháng để phát triển trước khi sẵn sàng được sinh ra.
Zeus phải nghĩ cho nhanh. Anh ta lôi ra cột sét rạch một đường giữa đùi mình. Chắc là đau ghê lắm, nhưng Zeus đã nhét đứa nhỏ vào đùi mình như là bỏ nó vào trong túi quần thụng. Rồi anh ta khâu kín da lại.
Này mấy bạn… đừng thử trò này ở nhà nhé. Không có kết quả đâu.
Nhưng tôi nghĩ thần thánh thì khác. Bằng cách nào đó đứa bé sống sót trong đấy và phát triển liên tục cho đến khi sẵn sàng được sinh ra.
Chẳng thấy nghe nói gì về các thần khác có hỏi thế này không, "Ê Zeus, sau đùi phải của anh to thế? Anh phải đi khám đi thôi."
Khi đứa bé sẵn sàng, Zeus xẻ lấy nó ra; và đứa trẻ biến thành thần Dionysus. Chúng ta sẽ nói đến chuyện của nó sau. Sự ra đời của nó là thứ ít kỳ lạ nhất về nó đấy.
Mà thôi, Hera đã báo thù Semele được rồi, và tôi ước sao đấy là chuyện dã man nhất mà cô ta từng làm.
Rủi thay là cô ấy mới chỉ khởi động.
Một cô bồ khác của Zeus là cô tên Aigina. Hình như Aigina có nghe chuyện về Semele, vì cô ấy không nôn nóng muốn làm bạn đặc biệt của Zeus đâu, mặc cho ông ta liên tục tán tỉnh cô rồi tặng cô biết bao nhiêu là quà. Cuối cùng, Zeus thuyết phục được cô bay cùng mình đến một hòn đảo bí mật.
"Sẽ chẳng ai biết đâu," ông ta hứa.
"Thế còn Hera thì sao?" Aigina hỏi.
"Nhất là bà ấy." Zeus biến thành con đại bàng khổng lồ rồi bay cùng cô đến một hòn đảo mà giờ đây mang tên cô: Aigina.
Zeus sém chút nữa là thoát được chuyện này. Mãi mấy năm sau Hera mới phát hiện ra, sau khi Aigina đã qua đời. Nhưng khi đấy, con trai của Aigina và Zeus đã là vua của đảo nọ nơi cậu được sinh ra. Tôi không biết Hera phát hiện ra bằng cách nào, nhưng khi phát hiện được rồi, cô ta nổi giận vì mình không thể trừng phạt chính Aigina được.
"Sao ả cả gan dám chết đi để ta không thể giết ả được!" Hera gầm lên. "Thôi, ta cứ trả thù lên thằng con trai vậy."
Tên anh ta là vua Aeacus (tôi nghĩ anh này cần thêm vài nguyên âm trong tên mình. Chẳng biết phải phát âm làm sao, nên tôi sẽ gọi là Eye–AH–cuss.) Vua Aeacus tình cờ lại đang bên vờ vực một cuộc chiến tranh. Anh ta đang thu gom quân đội để bảo vệ vương quốc mình.
Hera triệu gọi một con rắn độc to vật vã rồi thả nó xuống đầu nguồn dòng sông duy nhất trên đảo. Nọc độc lan khắp nguồn nước, chẳng mấy chốc gần như toàn bộ số dân trên đảo đều bỏ mạng.
Ê, thế cũng công bằng mà, đúng không? Zeus ngủ với một cô người phàm, thế nên Hera tìm đến con trai của người ấy rồi giết sạch mọi người trong vương quốc anh ta. Không, làm thế chẳng điên rồ tí nào.
Như các bạn có thể đoán, Aeacuss hoảng lên. Anh ta đi vào vường trong cung điện, nơi có thể nhìn thấy bầu trời xanh. Anh quỳ xuống khấn cầu Zeus, "Ôi bố ơi, con đang sắp bị xâm lược đây này, trong khi vợ bố thì đã giết gần hết mọi trai tráng trong đội quân của con và cả mọi thường dân nữa."
Giọng Zeus rùng rùng từ thiên đường: "Bực quá. Ta giúp được sao nào?"
Aeacuss suy nghĩ. Anh nhìn xuống mấy bồn hoa của mình và thấy đàn kiến đang bò quanh, hàng ngàn hàng ngàn con bé xíu, không mệt mỏi và chăm chỉ như… như một đội quân.
"Bố biết làm sao thì hay không?" Aeacuss hỏi. "Giá như bố có thể biến mấy con kiến này thành đội quân cho con."
"Xong ngay!" Zeus nổi sấm.
Ngay lập tức nguyên đạo quân kiến biến thành người – hàng ngàn hàng ngàn nhưng chiến binh dạn dày trong áo giáp hai màu đen–đỏ lấp lánh, đã được huấn luyện để di chuyển theo hàng và chiến đấu với kỷ luật hoàn hảo. Họ được gọi là Myrmidone, họ trở thành đơn vị chiến đấu tinh nhuệ nổi tiếng nhất của Hy Lạp, giống như Hải quân SEAL hay đội Mũ Nồi Xanh thời cổ vậy. Sau này, họ sẽ có một vị chỉ huy nổi tiếng tên Achilles. Có lẽ bạn đã nghe đến anh ta, hay chí ít là gót chân anh ấy.
Điều cuối cùng về Hera – mà tôi thật sự không hiểu – là cô ta có thể nhanh chóng biến từ kẻ thù của ai đó thành bạn của anh ta, hay ngược lại. Lấy ví dụ như là Poseidon.
Thoạt đầu họ không ưa nhau. Nói thật, cả hai đều để mắt đến cùng một vương quốc Hy Lạp, tên là Argos. Các bạn biết đấy, thời đấy việc trở thành chủ thần của thành phố này thành phố kia là quan trọng vô cùng. Như là đấy sẽ là một vinh dự lớn lao nếu bạn có thể gọi mình là thần của thành phố New York. Nếu bạn là thần của Scranton, bang Pennsylvania…. thì không hẳn. (Okay, xin lỗi mọi người ở Scranton nhé. Nhưng nói thế bạn biết rồi đấy.)
Tôi đoán Argos là một nơi dễ thương, vì cả Hera lẫn Poseidon đều muốn làm chủ thần tại đấy. Vì vua quyết định chọn Hera. Chắc chắn là vì ông ta không muốn thần dân của mình chết vì nọc độc của rắn.
Hera vui lắm. Poseidon thì không. Anh ta cho nước ngập hết vương quốc, và khi Hera than phiền, Poseidon bảo, "Được thôi, ta sẽ rút hết nước. Hết sạch ấy." Biển cả lùi đi, mọi con sông dòng suối trong toàn quốc khô cạn hết.
Hera lại than phiền. Hai người họ trên bờ vực của một trận so tài kinh thiên động địa. Cuối cùng Poseidon cũng mủi lòng và để cho chút nước trở lại, nhưng Argos vẫn là một nơi rất khô. Nhiều con sông chả có giọt nươc nào trừ khi trời mưa. Hera trở thành thần bảo hộ của Argos, như thế lại có ích cho một gã sau này tên Jason, người dẫn đầu một nhón quân anh hùng tên gọi là Argonaut. Nhưng đó lại là chuyện khác.
Trọng điểm của tôi là Hera sau này đổi ngoắt giọng điệu. Cô ta và Poseidon đã ngồi xuống và quyết định Zeus làm lãnh đạo nhưng đã quá tay. Họ lập ra kế hoạch nổi loạn đầu tiên nhất của dân Olympian
Nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện này khi chúng ta bàn về Poseidon.
Giờ chúng ta phải ghé thăm Âm phủ để xem chuyện với vị thần cái chết kẻ rình trộm ghê tởm Hades đang như thế nào.