• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 114

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 113
  • 114
  • 115
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 107

Susan không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Một cảm giác bỏng rát trong cổ họng khiến cô tỉnh lại. Mất phương hướng, cô đưa mắt nhìn quanh. Cô đang nằm trên một tấm thảm đằng sau một chiếc bàn làm việc. Ánh sáng duy nhất trong phòng là một quầng sáng màu cam lạ lùng đang nhảy múa. Không khí sặc mùi nhựa cháy. Căn phòng cô đang đứng bên trong không còn hình dạng một căn phòng nữa, nó chỉ là một lớp vỏ bị tàn phá tan hoang. Những tấm rèm đang cháy trong khi các bức tường bằng plexiglas chảy quăn queo.

Rồi cô nhớ ra tất cả.

David.

Trong cơn hoảng loạn bộc phát, cô kéo mình đứng dậy. Không khí gây cảm giác kích ứng khó chịu trong khí quản của cô. Susan loạng choạng bước tới khung cửa tìm một lối thoát ra ngoài. Khi bước qua ngưỡng cửa, bàn chân cô đặt xuống một vực thẳm không đáy, cô bám vội lấy khung cửa vừa kịp lúc. Lối đi bên ngoài đã biến mất. Ở phía dưới 15 mét là một đống đổ nát vặn vẹo của kim loại còn bốc khói. Susan nhìn khắp sàn khu Mật mã trong kinh hoàng. Đó là một biển lửa. Tàn tích còn lại của 3 triệu con chip silicon tan chảy phun trào ra khỏi TRANSLTR như dung nham. Những cuộn khói đặc quánh, hăng hắc uốn lượn bốc lên. Susan biết thứ mùi này. Khói silicon. Một thứ khí độc chết người.

Rút lui vào trong phần còn lại của phòng làm việc vốn thuộc về Strathmore, cô bắt đầu cảm thấy mình lịm đi. Cổ họng cô bỏng rát. Toàn bộ nơi này chìm trong một thứ ánh sáng rừng rực của lửa. Khu Mật mã đang chết dần. Mình cũng thế, cô thầm nghĩ.

Trong giây lát, cô cân nhắc tới lối thoát khả dĩ duy nhất - thang máy của Strathmore. Nhưng cô biết nó vô dụng, các thiết bị điện tử không thể nào sống sót qua được vụ nổ.

Nhưng khi lần mò tìm đường qua làn khói dày, Susan nhớ lại những lời Hale đã nói. Thang máy hoạt động nhờ nguồn điện từ tòa nhà chính! Tôi đã thấy các bản thiết kế rồi! Susan biết đúng là thế. Cô cũng biết toàn bộ đường hầm của thang máy này được bao quanh bằng bê tông cường lực.

Khói lượn lờ khắp nơi xung quanh cô. Cô loạng choạng bước qua làn khói về phía cửa thang máy. Nhưng khi tới được đó, Susan thấy rằng nút gọi thang không sáng đèn. Cô bấm liên hồi vô ích vào bảng điều khiển tối đen, rồi quỵ gối xuống và đấm vào cánh cửa.

Cô dừng lại gần như ngay lập tức. Có thứ gì đó kêu vù vù sau cánh cửa. Cô sững sờ nhìn lên. Nghe như thể một buồng thang máy đang ở ngay đó! Susan lại bấm nút gọi. Tiếng vù vù lại vang lên một lần nữa sau cánh cửa.

Thế rồi, đột nhiên cô nhìn thấy.

Nút gọi thang không phải đã ngừng hoạt động, nó chỉ bị muội đen phủ lên trên. Lúc này, nó sáng lên mờ mờ dưới những vết ngón tay của cô bấm lên.

Có điện!

Đầy hy vọng, cô lại bấm nút. Hết lần này tới lần khác, có thứ gì đó sau cánh cửa phản ứng lại. Cô có thể nghe thấy tiếng quạt gió trong buồng thang máy. Buồng thang máy đang ở đây! Tại sao mấy cánh cửa khốn kiếp này không chịu mở ra?

Qua làn khói, Susan nhìn thấy bàn phím phụ nhỏ xíu, những phím chữ cái từ A tới Z. Susan thất vọng nhớ ra. Mật khẩu.

Khói bắt đầu lùa vào qua các khung cửa sổ bị chảy ra. Cô đấm lên cửa thang máy lần nữa. Chúng từ chối mở ra. Mật khẩu! Cô thầm nghĩ. Strathmore chưa bao giờ nói với mình mật khẩu là gì! Khói silicon lúc này đã ùa đầy vào trong phòng làm việc. Susan ngạt thở và ngồi phịch xuống, tựa lưng vào thang máy cam chịu thất bại. Chiếc quạt thông gió đang chạy chỉ cách cô vài bước chân. Cô ngồi đó đờ đẫn, há hốc miệng hớp không khí.

Susan nhắm mắt lại, song một lần nữa, giọng nói của David lại đánh tức cô dậy. Thoát ra, Susan! Mở cửa! Thoát ra! Cô mở mắt ra, mong được thấy khuôn mặt anh, đôi mắt xanh lục bướng bỉnh, nụ cười tinh nghịch đó. Nhưng những chữ cái từ A-Z lại hiện rõ lên. Mật khẩu… Susan nhìn chăm chăm vào các chữ cái trên bàn phím. Trên màn hình LED bên dưới bàn phím, 5 điểm trống đang chờ được điền vào. Một mật khẩu gồm 5 chữ cái, cô thầm nghĩ. Cô lập tức biết bất lợi của mình: 265, tức là 11.881.376 khả năng lựa chọn. Với tốc độ đoán một khả năng mỗi giây, thử chừng đó khả năng sẽ mất 19 tuần…

Trong khi Susan Fletcher nằm ho sặc trên sàn bên dưới bàn phím, giọng nói bệnh hoạn của vị chỉ huy trở lại với cô. Ông lại đang gọi cô. Tôi yêu em, Susan! Tôi đã luôn yêu em! Susan! Susan! Susan…

Cô biết ông đã chết, ấy vậy nhưng giọng ông vẫn ngân lên. Cô nghe thấy tên mình lặp đi lặp lại.

Susan… Susan…

Thế rồi, trong một khoảnh khắc vỡ lẽ rõ ràng đến lạnh người, cô hiểu ra.

Yếu ớt run rẩy, cô với tay lên bàn phím và bấm mật khẩu. S… U… S… A… N

Một khắc sau, cửa thang máy trượt mở ra.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 113
  • 114
  • 115
  • More pages
  • 136
  • Next