Thang máy của Strathmore vùn vụt lao xuống.
Bên trong buồng thang máy, Susan hít từng hơi thật sâu vào phổi thứ không khí trong lành. Cô choáng váng, tựa mình vững vào thành buồng khi thang máy chậm dần rồi dừng lại. Một khắc sau, vài bánh răng kêu lách tách, rồi buồng thang máy lại di chuyển, lần này theo phương nằm ngang. Susan cảm thấy buồng thang máy tăng tốc trong khi nó bắt đầu rùng rùng di chuyển về phía khu phức hợp chính của NSA. Cuối cùng, nó rù rù dừng lại và các cánh cửa mở ra.
Susan Fletcher vừa ho vừa lảo đảo bước vào một hành lang láng xi măng tối om. Cô nhận ra mình đang ở trong một đường hầm có trần thấp và hẹp. Hai vạch vàng song song chạy dài trước mặt cô. Vạch kép này biến mất vào bóng tối trống rỗng, sâu thẳm.
Xa lộ dưới lòng đất…
Cô tập tễnh bước về phía đường hầm, bám theo vách tường để định hướng. Đằng sau lưng cô, cửa thang máy trượt đóng lại. Thêm một lần nữa, Susan Fletcher lại ở trong bóng tối đen kịt.
Im lặng.
Không có gì ngoài một tiếng rù rù rất nhỏ trên các vách tường.
Rồi tiếng rù rù dần trở nên to hơn.
Đột nhiên, như bình minh vừa bừng lên, màn đen loãng ra thành màu xám mờ mờ. Các vách tường của đường hầm bắt đầu định hình. Rồi không hề báo trước, một chiếc xe nhỏ rẽ ra từ sau khúc ngoặt, đèn pha của nó khiến cô lóa mắt. Susan loạng choạng lùi áp người vào vách tường và đưa tay lên che mắt. Có một luồng không khí ào tới, rồi chiếc xe lao vụt qua.
Giây lát sau, tiếng lốp cao su phanh két chói tai trên nền xi măng. Tiếng động cơ tiến lại gần thêm lần nữa, lần này là lùi lại. Vài giây sau, chiếc xe dừng lại bên cạnh cô.
“Cô Fletcher!” Một giọng nói ngạc nhiên thốt lên.
Susan liếc nhìn phía bóng người có vẻ quen thuộc mơ hồ đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe điện giống loại dùng ở sân golf.
“Chúa ơi.” Người nọ thảng thốt kêu lên. “Cô ổn cả chứ? Chúng tôi tưởng mọi người chết cả rồi!”
Susan nhìn chăm chăm vô thức.
“Chad Brinkerhoff,” người đàn ông vừa nói vừa nhìn cô chuyên gia giải mã đang đờ đẫn như bị sang chấn tâm lý. “Trợ lý cá nhân của giám đốc.”
Susan chỉ có thể đờ đẫn ấp úng. “TRANSLTR…” Brinkerhoff gật đầu. “Quên nó đi. Lên xe nào!”
Luồng đèn pha của chiếc xe điện quét ngang trên vách tường xi măng.
“Có virus trong ngân hàng dữ liệu chính,” Brinkerhoff lên tiếng.
“Tôi biết,” Susan nghe thấy mình thì thào.
“Chúng tôi cần cô giúp.”
Susan cố kìm nước mắt. “Strathmore… Ngài ấy…”
“Chúng tôi biết rồi,” Brinkerhoff nói. “Ngài ấy đã bỏ qua Găng tay.”
“Phải… Và…” Những lời nói tắc nghẹn lại trong cổ họng cô. Ông ta đã giết David!
Brinkerhoff áp một bàn tay lên vai cô. “Gần tới rồi, cô Fletcher. Hãy bình tĩnh.”
Chiếc xe điện dùng cho sân golf hiệu Kensington rẽ vào một khúc cua rồi phanh kít lại. Bên cạnh họ, nằm vuông góc với đường hầm, có một hành lang được thắp sáng lờ mờ bởi hệ thống chiếu sáng màu đỏ dưới sàn.
“Đi nào,” Brinkerhoff nói và giúp Susan xuống xe.
Anh ta dẫn cô vào trong hành lang. Susan bị lôi đi đằng sau anh ta trong một màn sương mù. Lối đi lát gạch xuôi xuống khá dốc. Susan bám vào thanh tay vịn và đi theo Brinkerhoff. Không khí bắt đầu mát hơn. Họ tiếp tục xuống sâu thêm.
Trong khi hai người đi sâu hơn vào lòng đất, đường hầm thu hẹp lại. Từ đâu đó đằng sau họ vọng tới tiếng bước chân - một nhịp bước mạnh mẽ, quả quyết. Tiếng bước chân vang lên to hơn. Cả Brinkerhoff và Susan cùng dừng bước và quay lại.
Đang sải bước về phía họ là một người da đen khổng lồ mà trước đây Susan chưa bao giờ thấy. Khi người đàn ông lại gần, ông nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sắc bén.
“Ai đây?” Ông hỏi.
“Là Susan Fletcher,” Brinkerhoff trả lời.
Người đàn ông đồ sộ nhướn mày lên. Cho dù dính bồ hóng nhem nhuốc và bị ướt sũng, Susan Fletcher vẫn hấp dẫn hơn nhiều so với hình dung của ông. “Còn chỉ huy thì sao?” Ông hỏi.
Brinkerhoff lắc đầu.
Người đàn ông không nói gì. Ông nhìn vô định trong một chốc. Sau đó, ông quay sang Susan. “Leland Fontaine,” ông vừa nói vừa chìa tay ra cho cô. “Rất mừng là cô không sao.”
Susan nhìn chăm chăm. Cô vẫn biết sẽ có một ngày mình gặp giám đốc, song đây không phải là màn giới thiệu cô đã mường tượng ra.
“Lại đây nào, cô Fletcher,” Fontaine vừa nói vừa đi lên dẫn đầu. “Chúng ta sẽ cần đến mọi sự trợ giúp có thể có được.”
Lờ mờ hiện ra trong quầng sáng đỏ quạch ở tận trong cùng đường hầm, một bức tường thép chắn ngang đường đi của họ. Fontaine lại gần và bấm mật khẩu ra vào lên một hộp nhập mã nằm chìm trong hốc. Sau đó, ông áp bàn tay phải của mình lên một tấm kính nhỏ. Một chớp sáng lóe lên. Một khắc sau, bức tường đồ sộ rầm rầm dịch sang trái.
Đây là nơi duy nhất tại NSA còn thiêng liêng hơn khu Mật mã và Susan Fletcher linh cảm cô sắp bước vào trong đó.