Trung tâm chỉ huy cho ngân hàng dữ liệu chính của NSA trông giống như một phòng điều khiển bay của NASA thu nhỏ. Một tá vị trí máy tính công tác được bố trí đối diện với màn hình video kích thước 9x12 mét ở phía cuối căn phòng. Trên màn hình, những con số và biểu đồ chớp nhoáng hiện lên kế tiếp nhau một cách nhanh chóng, xuất hiện rồi biến mất như thể ai đó đang bấm chuyển kênh. Một nhóm nhỏ kỹ thuật viên hối hả chạy đi chạy lại từ vị trí công tác này sang vị trí khác, lôi theo những tập bản in dài và lớn tiếng ra lệnh. Tất cả thật hỗn loạn.
Susan nhìn chăm chăm vào cơ sở đáng kinh ngạc này. Cô nhớ mang máng rằng 250 tấn đất đã được đào lên để tạo ra nó. Căn phòng tọa lạc sâu dưới lòng đất 65 mét, nơi nó hoàn toàn được miễn nhiễm với bom xung điện từ và những vụ nổ hạt nhân.
Jabba đang đứng ở một vị trí công tác được đặt nhô cao lên giữa phòng. Anh ta lớn tiếng ra lệnh từ vị trí của mình như một ông vua hạ lệnh cho các thần dân. Một thông điệp hiện sáng trên màn hình ở ngay sau lưng anh ta. Thông điệp này đã quá quen thuộc với Susan. Những chữ cái to tướng lơ lửng phía trên đầu Jabba đầy đe dọa:
GIỜ ĐÂY CHỈ CÓ SỰ THẬT CỨU ĐƯỢC CÁC NGƯỜI NHẬP CHÌA KHÓA MẬT MÃ__________
Như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng siêu thực, Susan theo sau Fontaine đi về phía bục cao. Thế giới của cô đang là một màn quay chậm nhòe mờ.
Jabba thấy họ lại gần và quay ngoắt lại như một con bò tót đang nổi xung. “Tôi xây dựng nên Găng tay là có lý do!”
“Găng tay đã ra đi rồi,” Fontaine bình thản trả lời.
“Tin cũ rích, ngài giám đốc,” Jabba gắt lên. “Sóng xung kích của vụ nổ đã đẩy tôi ngã dập mông! Strathmore đâu rồi?”
“Chỉ huy Strathmore đã chết.”
“Công lý nên thơ mắc dịch.”
“Bình tĩnh nào, Jabba,” ngài giám đốc ra lệnh. “Cập nhật tình hình cho chúng tôi. Virus này nguy hiểm tới mức nào?”
Jabba nhìn chằm chằm vào giám đốc hồi lâu, rồi không hề báo trước, anh ta phá lên cười. “Virus?” Tiếng cười hô hố thô kệch của anh ta vang vọng khắp căn phòng dưới lòng đất. “Ngài nghĩ thứ này là vậy sao?”
Fontaine giữ bình tĩnh. Sự xấc xược của Jabba đã đi xa quá giới hạn, song Fontaine biết đây không phải là thời điểm hay địa điểm để xử lý chuyện đó. Ở dưới này, Jabba còn xếp trên cả Chúa. Các rắc rối về máy tính khiến cho chuỗi thứ bậc chỉ huy thông thường bị gạt sang một bên.
“Nó không phải là virus sao?” Brinkerhoff lên tiếng, khấp khởi hy vọng.
Jabba khịt mũi ghê tởm. “Virus có các chuỗi biến đổi, thưa chàng bảnh! Thứ này không có!”
Susan quanh quẩn gần đó, không tài nào tập trung được.
“Vậy chuyện gì đang diễn ra?” Fontaine hỏi. “Tôi cứ nghĩ chúng ta bị virus xâm nhập.”
Jabba hít một hơi dài rồi hạ giọng xuống. “Các virus…” Anh ta vừa nói vừa gạt mồ hôi trên mặt. “Các virus sẽ nhân lên, tạo ra nhiều bản sao. Chúng vô tích sự và ngu ngốc - những gã nhị phân vị kỷ. Chúng sinh sôi còn nhanh hơn cả thỏ. Đó là điểm yếu của chúng. Ta có thể lai giống chúng và biến chúng thành vô hại nếu ta biết mình đang làm gì. Thật không may, chương trình này lại không có cái tôi, không có nhu cầu tự nhân lên. Nó tỉnh táo và tập trung. Trên thực tế, sau khi đã hoàn thành mục tiêu của mình ở đây, nhiều khả năng nó sẽ thực hiện một vụ tự sát số.” Jabba giơ hai cánh tay ra đầy kính cẩn trước thứ đang gây tàn phá trên màn hình khổng lồ. “Thưa các quý ông quý bà.” Anh ta thở dài. “Hãy làm quen với gã kamikaze28 trong hàng ngũ những kẻ xâm nhập máy tính… Con sâu.”
28 Tên gọi các phi công Nhật Bản chuyên tấn công cảm tử tàu chiến của các nước Đồng Minh trong Thế chiến Thứ II.
“Sâu?” Brinkerhoff than vãn. Một tên gọi nghe có vẻ thật trần tục để mô tả kẻ xâm nhập xảo quyệt này.
“Sâu.” Jabba sôi lên. “Không có cấu trúc phức tạp, chỉ có bản năng - ăn, thải ra, bò đi. Thế đấy. Đơn giản. Đơn giản một cách chết người. Nó làm những gì đã được lập trình để làm rồi sau đó biến mất.”
Fontaine nghiêm khắc nhìn Jabba. “Và con sâu này được lập trình để làm gì?”
“Không rõ,” Jabba đáp. “Ngay lúc này, nó đang lan rộng và gắn vào tất cả dữ liệu tối mật của chúng ta. Sau đó, nó có thể làm bất cứ chuyện gì. Nó có thể phá hủy tất cả các tập dữ liệu, hoặc cũng có thể chỉ in hình mặt cười lên một số bản in của Nhà Trắng.”
Giọng Fontaine vẫn bình tĩnh và tập trung. “Anh có thể ngăn nó lại không?”
Jabba bật ra một hơi thở dài và quay mặt vào màn hình. “Tôi không rõ. Tất cả tùy thuộc vào việc tác giả viết ra nó khốn kiếp tới mức nào.” Anh chỉ vào thông điệp trên màn hình. “Có ai muốn cho tôi biết cái đó là thế quái nào không?”
GIỜ CHỈ CÓ SỰ THẬT CỨU ĐƯỢC CÁC NGƯỜI NHẬP CHÌA KHÓA MẬT MÃ__________
Jabba đợi một câu trả lời và không nhận được gì cả. “Trông có vẻ như ai đó đang sinh sự với chúng ta, ngài giám đốc. Gây sức ép. Đây là một lời nhắn đòi tiền chuộc, theo như tôi hiểu.”
Giọng Susan vang lên thì thầm, trống rỗng và vô hồn. “Đó là… Ensei Tankado.”
Jabba quay sang cô. Anh ta nhìn chằm chằm giây lát, mắt mở to. “Tankado?”
Susan yếu ớt gật đầu. “Anh ta muốn chúng ta thú nhận… về TRANSLTR… Nhưng chuyện đó đã khiến anh ta phải trả giá bằng…”
“Thú nhận ư?” Brinkerhoff chen ngang, trông có vẻ bàng hoàng. “Tankado muốn chúng ta thú nhận là chúng ta có TRANSLTR à? Theo tôi thì bây giờ đã hơi muộn cho chuyện đó rồi!”
Susan mở miệng để nói, song Jabba đã cướp lời. “Có vẻ như Tankado có một mật mã vô hiệu hóa chương trình,” anh ta nói, đưa mắt nhìn lên thông điệp trên màn hình.
Tất cả mọi người cùng quay lại.
“Mật mã vô hiệu hóa?” Brinkerhoff hỏi.
Jabba gật đầu. “Phải. Một chìa khóa mật mã sẽ dừng con sâu lại. Nói đơn giản là nếu chúng ta thừa nhận mình có TRANSLTR, Tankado sẽ giao cho chúng ta một mật mã vô hiệu hóa. Chúng ta gõ nó vào và cứu ngân hàng dữ liệu. Chào mừng đến với hiểm họa gây sức ép bằng kỹ thuật số.”
Fontaine đứng như một tảng đá, không chút dao động. “Chúng ta có bao lâu?”
“Chừng 1 giờ,” Jabba nói. “Vừa đủ thời gian để chúng ta tổ chức một cuộc họp báo và trải lòng.”
“Khuyến cáo của anh,” Fontaine hỏi. “Anh đề xuất chúng ta nên làm gì?”
“Khuyến cáo à?” Jabba kinh ngạc bật ra. “Ngài muốn một khuyến cáo sao? Tôi sẽ cho ngài một khuyến cáo đây! Ngài thôi luẩn quẩn ở đây đi, đó là điều ngài nên làm đấy!”
“Bình tĩnh nào,” vị giám đốc cảnh cáo.
“Giám đốc,” Jabba bật ra. “Ngay lúc này đây, Ensei Tankado đang sở hữu ngân hàng dữ liệu này! Hãy cho anh ta bất cứ thứ gì anh ta muốn. Nếu anh ta muốn thế giới biết về TRANSLTR, hãy gọi cho CNN và tụt quần đùi của ngài xuống. Dù sao TRANSLTR bây giờ cũng chỉ là một cái hố dưới lòng đất mà thôi, ngài bận tâm quái gì chứ?”
Tiếp theo chỉ có im lặng. Fontaine có vẻ đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Susan định lên tiếng song Jabba lại cướp lời cô.
“Ngài còn đợi gì nữa, giám đốc! Gọi điện cho Tankado đi! Nói với anh ta là ngài sẽ chơi đẹp! Chúng ta cần mật mã vô hiệu hóa đó, nếu không toàn bộ nơi này sẽ đi tong!”
Không ai nhúc nhích.
“Các người mất trí hết rồi à?” Jabba gào lên. “Hãy gọi cho Tankado! Nói với anh ta là chúng ta xin cúi đầu! Hãy kiếm cho tôi mật mã vô hiệu hóa đó! NGAY!” Jabba lôi điện thoại của mình ra và bật nó lên. “Đừng bận tâm! Đọc cho tôi số điện thoại của anh ta! Tôi sẽ đích thân gọi gã nhóc này!”
“Đừng mất công,” Susan khẽ nói. “Tankado chết rồi.”
Sau một khoảnh khắc bối rối kinh ngạc, những hệ lụy của sự thật này vỡ lẽ trong đầu Jabba như một viên đạn xuyên vào bụng. Anh chàng An ninh Hệ thống phục phịch trông như sắp khuỵu xuống. “Chết rồi? Nhưng thế… có nghĩa là… chúng ta không thể…”
“Như thế nghĩa là chúng ta sẽ cần một kế hoạch mới,” Fontaine nói với giọng thực tế.
Đôi mắt Jabba vẫn còn đầy bàng hoàng khi ai đó ở cuối phòng bắt đầu cuống cuồng hét to.
“Jabba! Jabba!”
Đó là Soshi Kuta, kỹ thuật viên chính của anh ta. Cô này chạy về phía bục lôi theo một bản in dài. Trông cô có vẻ kinh hoàng.
“Jabba!” Cô thảng thốt. “Con sâu… Tôi vừa tìm ra nó được lập trình để làm gì!” Soshi ấn bản in vào tay Jabba. “Tôi lấy được cái này từ thăm dò hoạt động hệ thống! Chúng ta đã cô lập được các lệnh thực hiện của con sâu. Hãy nhìn phần chương trình xem! Hãy nhìn xem nó được dự định làm gì!”
Tổng phụ trách An ninh Hệ thống bàng hoàng cầm bản in lên đọc. Rồi anh ta bám lấy tay vịn lan can để có chỗ dựa.
“Ôi, Chúa ơi,” Jabba thảng thốt kêu lên. “Tankado… tên khốn kiếp.”