“Tốt hơn ngài nên biết rõ mình đang làm cái quái gì, thưa giám đốc,” Jabba rít lên.
“Chúng ta sắp sửa mất khả năng tắt nguồn.”
Fontaine không trả lời.
Như thể hẹn trước, cánh cửa ở cuối phòng kiểm soát mở ra và Midge hối hả lao vào. Bà thở hổn hển tới bên bục. “Giám đốc! Tổng đài đang kết nối ngay bây giờ!”
Fontaine quay về phía màn hình trên bức tường trước mặt với đầy kỳ vọng. Sau 15 giây, màn hình bật sáng.
Hình ảnh trên màn hình thoạt đầu trắng xóa và nhiễu, rồi dần dần nét hơn. Đó là chương trình truyền tín hiệu số QuickTime - chỉ có 5 khung hình/giây. Hình ảnh cho thấy hai người đàn ông. Một người có nước da tai tái và mái đầu đinh, người kia tóc vàng đúng chất Mỹ. Cả hai đang ngồi đối diện với máy quay như hai phóng viên tin tức chuẩn bị lên sóng.
“Cái quái gì thế này?” Jabba hỏi.
“Ngồi im nào,” Fontaine ra lệnh.
Hai người đàn ông có vẻ đang ở trong một chiếc xe tải. Quanh họ chăng đầy dây cáp điện tử. Đường truyền âm thanh lạch tạch bật lên. Đột nhiên vang lên tiếng ồn của âm thanh nền.
“Có âm thanh truyền về,” một kỹ thuật viên báo cáo từ sau lưng họ. “Liên lạc hai chiều thiết lập sau 5 giây nữa.”
“Họ là ai?” Brinkerhoff hỏi với vẻ bất an.
“Tai mắt,” Fontaine đáp, đưa mắt nhìn hai người mà ông đã cử tới Tây Ban Nha. Đó là một sự thận trọng cần thiết. Fontaine đã tin vào gần như mọi khía cạnh trong kế hoạch của Strathmore: việc loại trừ Ensei Tankado - đáng tiếc nhưng cần thiết, việc viết lại Pháo Đài Số, tất cả đều vững chắc. Nhưng có một điều khiến Fontaine e ngại: Việc sử dụng Hulohot. Hulohot là tay nhà nghề song lại là lính đánh thuê. Liệu y có đáng tin cậy không? Liệu y có giành chìa khóa giải mã cho riêng mình không? Fontaine muốn giám sát Hulohot để phòng xa và ông đã thực hiện những biện pháp cần thiết.