• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 120

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 119
  • 120
  • 121
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 113

“Nhất định không được!” Người đàn ông đầu đinh hét lớn vào máy quay.

“Chúng tôi có lệnh! Chúng tôi báo cáo với giám đốc Leland Fontaine và chỉ Leland Fontaine mà thôi!”

Fontaine trông có vẻ hơi thích thú. “Anh không biết tôi là ai sao?”

“Việc ông là ai có quan trọng không?” Người tóc vàng nóng nảy vặc lại.

“Để tôi giải thích cho anh,” Fontaine xen vào. “Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ.”

Vài giây sau, cả hai tay đặc vụ mặt mũi đỏ gay, dốc hết ruột gan ra với vị giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia. “Gi… Giám đốc,” người tóc vàng lắp bắp, “tôi là đặc vụ Coliander. Đây là đặc vụ Smith.”

“Được rồi,” Fontaine nói. “Hãy tóm tắt tình hình cho chúng tôi.”

Susan Fletcher ngồi ở cuối phòng, cố cưỡng lại cảm giác cô đơn đến nghẹt thở dồn ép lại từ xung quanh cô. Mắt nhắm nghiền, tai ong ong, cô khóc. Cơ thể cô đã tê dại. Cảnh hỗn loạn trong phòng kiểm soát lặng xuống thành một âm thanh rì rầm tẻ ngắt.

Những người đang có mặt trên bục bồn chồn lắng nghe trong khi đặc vụ Smith bắt đầu báo cáo.

“Theo lệnh ngài, thưa giám đốc,” Smith bắt đầu, “chúng tôi đã có mặt tại đây, tại Seville, từ 2 ngày nay, bám theo ông Ensei Tankado.”

“Hãy cho tôi biết về vụ ám sát,” Fontaine sốt ruột nói.

Smith gật đầu. “Chúng tôi quan sát từ bên trong xe tải ở khoảng cách chừng 50 mét. Vụ ám sát rất trơn tru. Hulohot rõ ràng là một tay chuyên nghiệp. Nhưng sau đó, mọi thứ diễn ra không như ý. Có người tới. Hulohot không bao giờ lấy được thứ cần lấy.”

Fontaine gật đầu. Trước đó, các đặc vụ đã liên lạc với ông ở Nam Mỹ để báo tin rằng đã xảy ra chuyện ngoài dự kiến, vì thế Fontaine phải rút ngắn chuyến đi của mình.

Coliander tiếp lời. “Chúng tôi bám theo Hulohot như ngài ra lệnh. Nhưng y không bao giờ tìm tới nhà xác. Thay vì thế, y bám theo một gã khác. Có vẻ là thám tử tư. Mặc áo khoác, đeo cà vạt.”

“Thám tử tư à?” Fontaine trầm ngâm. Nghe có vẻ giống một màn kịch của Strathmore - khôn ngoan giữ NSA đứng ngoài cuộc.

“Bộ lọc FTP đang bị phá hủy!” Một kỹ thuật viên lên tiếng.

“Chúng ta cần thứ đó,” Fontaine nhấn mạnh. “Hulohot đâu rồi?”

Smith ngoái nhìn sau lưng. “À… Y đang ở cùng chúng tôi, thưa ngài.”

Fontaine thở phào. “Đâu?” Đây là tin tốt nhất ông được nghe trong cả ngày.

Smith đưa tay với tới ống kính để điều chỉnh. Máy quay lướt đi bên trong xe tải để cho thấy hai thân người mềm nhũn tựa vào thành sau. Cả hai đều bất động. Một người đàn ông to con với cặp kính gọng mảnh méo mó. Người còn lại còn trẻ với mái tóc sẫm màu và chiếc áo sơ mi thấm máu.

“Hulohot là người bên trái,” Smith nói.

“Hulohot chết rồi sao?” Vị giám đốc hỏi.

“Vâng, thưa ngài.”

Fontaine biết sẽ có thời gian cho việc giải thích sau. Ông liếc nhìn những tấm khiên phòng thủ đang mỏng dần. “Đặc vụ Smith,” ông nói chậm rãi và rõ ràng. “Vật đó. Tôi cần nó.”

Smith nhìn có vẻ ngượng. “Thưa ngài, tôi vẫn không rõ vật đó là thứ gì. Chúng tôi không được phép tiếp cận thông tin đấy.”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 119
  • 120
  • 121
  • More pages
  • 136
  • Next