“Vậy tìm lại đi!” Fontaine tuyên bố.
Vị giám đốc quan sát đầy ngao ngán trong khi hình ảnh giật cục cho thấy hai đặc vụ đang lục soát hai thân người bất động trong xe tải để tìm một danh sách ngẫu nhiên những con số và chữ cái.
Jabba tái mét. “Ôi Chúa ơi, bọn họ không thể tìm được. Chúng ta đi tong rồi!”
“Mất bộ lọc FTP rồi!” Một giọng kêu lên. “Lớp phòng vệ thứ ba đã bị phơi nhiễm!” Mọi người lại bị cuốn vào một cơn quay cuồng hối hả mới.
Trên màn hình phía trước, đặc vụ đầu đinh giơ hai cánh tay lên tỏ vẻ chào thua. “Thưa ngài, chìa khóa giải mã không có ở đây. Chúng tôi đã lục soát cả hai người. Túi. Quần áo. Ví. Không có dấu vết nào. Hulohot đeo một máy tính Monocle và chúng tôi đã kiểm tra cả nó nữa. Không có vẻ là y đã truyền đi bất cứ thứ gì tương tự với các ký tự ngẫu nhiên - chỉ là một danh sách các lần ám sát.”
“Khốn kiếp!” Fontaine sôi lên, đột nhiên đánh mất bình tĩnh. “Nó nhất định phải ở đó! Tìm tiếp đi!”
Jabba có vẻ đã thấy đủ. Fontaine đã đánh bạc và thua. Jabba nắm lấy quyền kiểm soát. Anh chàng An ninh Hệ thống bồ tượng nhảy xuống khỏi bục công tác của mình như một cơn bão ào xuống núi. Anh ta vừa lao qua giữa đội quân lập trình viên của mình vừa lớn tiếng ra lệnh. “Tắt tiếp cận nguồn phụ! Bắt đầu tắt nó! Làm ngay!”
“Chúng ta sẽ không bao giờ làm được!” Soshi hét lên. “Chúng ta cần nửa giờ! Đến khi tắt được thì đã quá muộn!”
Jabba há miệng ra để đáp lại, song anh ta bị cắt ngang bởi một tiếng kêu đau đớn vang lên từ cuối phòng.
Tất cả mọi người đều quay lại. Như một bóng ma, Susan Fletcher đứng dậy khỏi tư thế phủ phục ở cuối phòng. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khung hình đang dừng lại của David Becker, bất động và máu me, nằm trên sàn chiếc xe tải.
“Các người đã giết anh ấy!” Cô hét lên. “Các người đã giết anh ấy!” Cô lảo đảo bước về phía hình ảnh và giơ tay ra. “David...”
Tất cả mọi người lúng túng nhìn lên. Susan bước tới, vẫn tiếp tục gọi, đôi mắt cô không rời khỏi hình ảnh thân hình David. “David.” Cô thảng thốt, loạng choạng bước tới. “Ôi, David… làm sao họ có thể…”
Fontaine có vẻ không hiểu gì. “Cô biết người này sao?”
Susan lảo đảo như đi không vững khi đi qua bên bục. Cô dừng lại cách màn hình khổng lồ vài bước chân và nhìn lên chằm chằm, kinh hoàng và đờ đẫn, nhắc đi nhắc lại mãi tên người đàn ông cô yêu.