“Đọc đi, ông Becker!” Fontaine ra lệnh.
Jabba ngồi mồ hôi nhễ nhại, bàn tay ướm sẵn trên bàn phím. “Phải,” anh ta nói, “đọc những ký tự ban phước lành đó đi nào!”
Susan Fletcher đứng cạnh họ, đầu gối như nhũn ra, khuôn mặt rạng ngời. Tất cả mọi người trong phòng đã ngừng hẳn việc họ đang làm và nhìn lên hình ảnh khổng lồ của David Becker. Người giáo sư xoay chiếc nhẫn trên ngón tay anh và xem qua các ký tự được khắc.
“Và đọc thật cẩn thận!” Jabba ra lệnh. “Một lỗi thôi và chúng ta toi chắc!”
Fontaine trừng mắt nhìn Jabba nghiêm khắc. Nếu có điều gì đó vị giám đốc NSA biết rõ, thì đó là trong những tình huống áp lực, việc tạo ra thêm căng thẳng không bao giờ là khôn ngoan. “Bình tĩnh, ông Becker. Nếu có nhầm lẫn gì, chúng ta sẽ nhập lại mã cho tới khi đúng.”
“Lời khuyên tồi đấy, ông Becker,” Jabba gắt lên. “Hãy làm đúng ngay lần đầu. Các mật mã vô hiệu hóa thường kèm theo chức năng trừng phạt để ngăn việc đoán mò nhiều lần. Nhập sai mã một lần, quá trình nhiều khả năng sẽ tăng tốc. Nhập sai mã hai lần, nó sẽ khóa chức năng nhập của chúng ta mãi mãi. Chấm hết.”
Vị giám đốc cau mày và quay trở lại màn hình. “Ông Becker? Tôi đã sai. Hãy đọc cẩn thận, hết sức cẩn thận.”
Becker gật đầu và xem xét chiếc nhẫn giây lát. Sau đó, anh bắt đầu đọc những ký tự được khắc một cách bình tĩnh.
“Q… U… I… S… cách… C…”
Jabba và Susan đồng thanh ngắt lời anh. “Cách à?” Jabba ngừng gõ. “Có một khoảng cách à?”
Becker nhún vai, kiểm tra lại chiếc nhẫn. “Phải. Có khá nhiều khoảng trống.”
“Tôi có để sót gì không hả?” Fontaine hỏi. “Chúng ta trông đợi cái gì?”
“Thưa ngài,” Susan nói, có vẻ khá lúng túng. “Chỉ… Chỉ là…”
“Tôi đồng ý,” Jabba nói. “Rất lạ. Các mật khẩu không bao giờ có khoảng trống.”
Brinkerhoff nuốt khan khó nhọc. “Vậy ý anh là sao?”
“Anh ấy đang nói,” Susan chen vào, “rằng đây có thể không phải là một mật mã vô hiệu hóa.”
Brinkerhoff thốt lên, “Tất nhiên nó là mật mã vô hiệu hóa rồi! Nó còn có thể là gì chứ? Nếu không tại sao Tankado lại cho nó đi? Ai lại khắc một mớ chữ cái ngẫu nhiên mắc dịch lên một cái nhẫn chứ?”
Fontaine trừng mắt nghiêm khắc, buộc Brinkerhoff phải im bặt.
“À… Mọi người?” Becker chen vào, có vẻ do dự khi xen ngang. “Các vị cứ nhắc mãi tới các chữ cái ngẫu nhiên. Tôi nghĩ tôi nên báo để các vị biết… Những chữ cái trên chiếc nhẫn này không hề ngẫu nhiên.”
Tất cả mọi người trên bục nhất loạt buột miệng. “Cái gì!”
Becker trông có vẻ bất an. “Xin lỗi, nhưng chắc chắn ở đây là các từ có nghĩa. Tôi thừa nhận là chúng được khắc khá sát nhau, khi nhìn qua lần đầu trông có vẻ ngẫu nhiên, song nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy những gì được khắc thực ra… thì… nó là tiếng Latin.”
Jabba thốt lên. “Ông bỡn tôi chắc!”
Becker lắc đầu. “Không, dòng chữ này là “Quis custodiet ipsos cutodes”. Có thể dịch đại khái sang…”
“Ai sẽ canh gác những người canh gác!” Susan cắt ngang, hoàn tất câu nói của David.
Becker vô cùng ngạc nhiên. “Susan, anh không nghĩ là em có thể...”
“Câu này trích từ tác phẩm Satires của Juvenal,” cô lên tiếng. “Ai sẽ canh gác những người canh gác? Ai sẽ canh gác NSA trong khi chúng ta canh gác thế giới? Đó là câu ưa thích của Tankado!”
“Vậy,” Midge hỏi, “đó là mật mã phải không?”
“Chắc chắn nó phải là mật mã,” Brinkerhoff tuyên bố.
Fontainde đứng im lặng, có vẻ đang xử lý thông tin vừa nhận được.
“Tôi không rõ liệu đây có phải là mật mã không,” Jabba nói. “Tôi thấy khó có khả năng Tankado sử dụng một cấu trúc không ngẫu nhiên.”
“Hãy bỏ qua các khoảng trống thôi,” Brinkerhoff la lên, “rồi gõ mật mã mắc dịch đó vào đi!”
Fontaine quay sang Susan. “Ý cô thế nào, cô Fletcher?”
Cô ngẫm nghĩ giây lát. Cô vẫn chưa hẳn chỉ ra được vấn đề, song có gì đó không ổn. Susan biết Tankado đủ rõ để hiểu anh ta rất ưa sự đơn giản. Các văn bản và chương trình của anh ta luôn rõ ràng và chuẩn tuyệt đối. Nguyên việc có mặt các khoảng trống cần phải bỏ đi đã có vẻ rất lạ. Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng lại là một lỗi, chắc chắn là không chuẩn - không phải thứ Susan sẽ trông đợi ở cú ra đòn tối hậu từ Ensei Tankado.
“Nó có vẻ không ổn,” cuối cùng Susan nói. “Tôi không nghĩ đó là chìa khóa.”
Fontaine hít một hơi dài, đôi mắt đen của ông nhìn cô săm soi. “Cô Fletcher, theo cô, nếu đây không phải là chìa khóa mật mã, tại sao Ensei Tankado lại cho nó đi? Nếu anh ta biết chúng ta sát hại anh ta, cô không cho rằng anh ta sẽ muốn trừng phạt chúng ta bằng cách làm chiếc nhẫn biến mất sao?”
Một giọng nói khác vang lên chen ngang cuộc trao đổi. “À… thưa giám đốc?”
Mọi con mắt quay lại màn hình. Đó là đặc vụ Coliander tại Seville. Anh ta đang cúi người qua vai Becker và nói vào micro. “Không biết thông tin này có giá trị không, nhưng tôi không dám chắc về việc ông Tankado biết mình bị ám sát.”
“Anh nói sao?” Fontaine hỏi.
“Hulohot là một tay chuyên nghiệp, thưa ngài. Chúng tôi đã thấy cú ra tay, chỉ cách có 50 mét. Mọi bằng chứng cho thấy Tankado không hề biết gì.”
“Bằng chứng à?” Brinkerhoff hỏi. “Bằng chứng nào? Tankado đã cho chiếc nhẫn đi. Bằng chứng thế là đủ rồi!”
“Đặc vụ Smith,” Fontaine cắt ngang. “Điều gì khiến anh nghĩ rằng Ensei Tankado không hề biết anh ta đã bị sát hại?”
Smith hắng giọng. “Hulohot giết ông ta bằng một viên NTB30 - một viên đạn gây sang chấn không xâm nhập. Đó là một đầu đạn cao su đập mạnh vào ngực rồi vỡ tan ra. Im lặng. Rất sạch sẽ. Ông Tankado sẽ chỉ cảm thấy đau rát dữ dội trước khi tim ngừng đập.”
30 Noninvasive Trauma Bullet.
“Một viên đạn gây sang chấn,” Becker thầm tự nhủ. “Điều đó giải thích cho vết bầm.”
“Khó có khả năng Tankado liên hệ cảm giác đó với một tay súng,” Smith nói thêm.
“Và anh ta đã cho đi chiếc nhẫn của mình,” Fontaine nhấn mạnh.
“Đúng, thưa ngài. Song ông ta không hề tìm kiếm kẻ tấn công mình. Một nạn nhân luôn tìm kiếm kẻ tấn công mình khi anh ta bị bắn. Đó là bản năng.”
Fontaine lúng túng. “Và anh nói rằng Tankado không hề nhìn quanh tìm kiếm Hulohot?”
“Không, thưa ngài. Chúng tôi có ghi lại trên phim nếu ngài muốn…”
“Bộ lọc X-11 ra đi rồi!” Một kỹ thuật viên la to. “Con sâu đã đi được nửa đường!”
“Quên phim đi,” Brinkerhoff lên tiếng. “Gõ cái mật mã khốn kiếp đó vào và kết thúc ngay chuyện này đi nào!”
Jabba thở dài, đột nhiên trở nên bình tĩnh. “Giám đốc, nếu chúng ta nhập sai mã…”
“Phải,” Susan chen ngang vào, “nếu Tankado không nghi ngờ chúng ta giết anh ta, chúng ta có vài câu hỏi cần trả lời.”
“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian, Jabba?” Fontaine hỏi.
Jabba nhìn lên màn VR. “Khoảng 20 phút. Tôi đề nghị chúng ta nên sử dụng thời gian một cách khôn ngoan.”
Fontaine im lặng một lúc lâu. Rồi nặng nề thở dài. “Được rồi. Cho chạy phim đi.”