Jabba nằm ngửa, nửa người chui bên trong một chiếc máy chủ đang bị tháo tung. Miệng anh ngậm một chiếc đèn pin, bàn tay cầm một mỏ hàn và một bản in thiết kế lớn để nằm trên bụng. Anh vừa hoàn tất việc gắn một bộ suy hao mới cho bảng mạch chính bị lỗi thì điện thoại của anh đổ chuông.
“Chết tiệt,” anh bật rủa rồi loay hoay với qua một búi cáp để cầm ống nghe. “Jabba đây.”
“Jabba, Midge đây.”
Anh rạng rỡ lên hẳn. “Hai lần trong một tối cơ à? Người ta sẽ bắt đầu nói ra nói vào đấy.”
“Khu Mật mã gặp sự cố.” Giọng bà đầy căng thẳng.
Jabba cau có. “Chúng ta đã nói xong chuyện này rồi. Nhớ không?”
“Đó là một sự cố về điện.”
“Tôi không phải thợ điện. Hãy gọi bộ phận Sửa chữa.” “Khu nhà vòm tối om.”
“Bà hoa mắt rồi. Về nhà đi.” Anh quay lại với công việc của mình.
“Tối đen!” Người phụ nữ hét to.
Jabba thở dài và bỏ đèn pin xuống. “Midge, trước hết, ở đó có nguồn điện dự phòng. Khu đó sẽ không bao giờ tối đen cả. Thứ hai, Strathmore có góc quan sát khu Mật mã tốt hơn tôi một chút vào lúc này. Tại sao bà không gọi cho ông ta nhỉ?”
“Vì chuyện này có can dự tới ông ta. Ông ta đang giấu giếm gì đó.”
Jabba đảo mắt. “Midge thân mến, tôi đang ngập đến tận cổ trong đống dây rợ ở đây. Nếu bà muốn hẹn hò, tôi sẽ tung hê tất. Còn nếu không, hãy gọi bộ phận Sửa chữa.”
“Jabba, chuyện này nghiêm trọng. Tôi có thể cảm thấy.”
Bà ấy có thể cảm thấy? Rõ rồi, Jabba nghĩ, Midge đang trong một cơn tâm trạng nào đó của bà. “Nếu Strathmore không lo, tôi cũng chẳng lo.”
“Khu Mật mã tối thui, chết tiệt!”
“Có thể Strathmore đang ngắm sao.”
“Jabba! Tôi không đùa ở đây!”
“Được rồi, được rồi,” anh cằn nhằn, nhổm người tựa lên một khuỷu tay. “Có thể một máy phát bị chập điện. Ngay khi xong việc ở đây, tôi sẽ ghé qua khu Mật mã và…”
“Thế còn nguồn điện dự phòng thì sao!” Midge hỏi. “Nếu một máy phát hỏng, tại sao không có nguồn điện dự phòng?”
“Tôi không biết. Có thể Strathmore để TRANSLTR chạy và nguồn điện dự phòng bị tiêu thụ hết.”
“Vậy tại sao ông ta không hủy chạy? Có thể đó là virus. Lúc trước cậu có nói gì đó về virus.”
“Khỉ thật, Midge!” Jabba nổi xung. “Tôi nói với bà rồi, không có virus nào ở khu Mật mã cả! Thôi hoang tưởng bệnh hoạn như thế đi!”
Đường dây im lặng hồi lâu.
“Ôi, chết tiệt, Midge,” Jabba xin lỗi. “Để tôi giải thích.” Giọng anh căng thẳng. “Trước hết, chúng ta có Găng tay - không virus nào có thể vượt qua được. Thứ hai, nếu bị mất nguồn điện, thì đó là sự cố liên quan tới phần cứng. Các virus không làm hỏng nguồn điện, chúng tấn công các phần mềm và dữ liệu. Cho dù chuyện gì đang xảy ra ở khu Mật mã, thì đó cũng không phải là virus.”
Im lặng.
“Midge? Bà vẫn ở đó chứ?”
Câu trả lời của Midge lạnh như băng. “Jabba, tôi phải làm việc của mình. Tôi không trông đợi bị hét vào mặt vì thực hiện nó. Khi tôi gọi điện để hỏi vì sao một cơ sở trị giá nhiều tỷ đô la lại tối om, tôi trông đợi một câu trả lời chuyên nghiệp.”
“Vâng, thưa bà.”
“Một câu trả lời ngắn gọn có hoặc không là đủ. Liệu có khả năng sự cố tại khu Mật mã liên quan tới virus không?”
“Midge… tôi đã nói với bà…”
“Có hay không. TRANSLTR có thể nhiễm virus không?” Jabba thở dài. “Không, Midge. Hoàn toàn không thể.” “Cảm ơn cậu.”
Jabba tặc lưỡi và tìm cách làm dịu bớt không khí. “Trừ khi bà nghĩ Strathmore tự mình viết ra một virus và bỏ qua các bộ lọc của tôi.”
Có một hồi im lặng bàng hoàng. Khi Midge lên tiếng, giọng của bà có vẻ gì đó sắc lạnh kỳ dị. “Strathmore có thể bỏ qua Găng tay?”
Jabba thở dài. “Tôi chỉ đùa thôi, Midge.” Song anh biết đã quá muộn.